71. Xin lỗi vì đã yêu nhau
Nhân vật xuất hiện
Song Ngư, Thiên Yết
- - -
"Các em dừng lại, đã hết giờ làm bài."
Song Ngư vừa lùi về sau để nhìn tổng thể bức tranh một lần nữa, vừa lau đi vệt màu trên tay.
Giáo viên đi một vòng rồi chợt khựng lại.
"Song Ngư, sao tranh của em lại giống của lớp trưởng thế?"
Song Ngư giật mình nhìn qua hướng bên đó, bức tranh đều nói về chủ đề người mẹ, cụ thể là hình ảnh người mẹ đang ôm lấy con mình, và màu chủ yếu sử dụng cũng là gam màu ấm, nói thẳng ra là hai bức tranh giống nhau đến 95%.
"Em không biết ạ! Em không sao chép bài của ai hết."
"Cô ơi, em cũng không..."
Nói chưa hết câu nước mắt của lớp trưởng đã lưng tròng, giọng nói hơi run lên, đôi mắt đỏ hoe.
"Được rồi, em khoan hãy khóc, không ai đổ lỗi cho em cả. Bởi vì cô không biết đây là vô ý hay cố ý, và lỗi là từ ai nên lát cuối giờ cô sẽ cho hai em thi lại."
Song Ngư cúi đầu bấu chặt gấu áo, lầm lũi không nói.
"Sao em phải thi lại thưa cô, khi em mới là người bị ăn cắp ý tưởng?"
Song Ngư nghe xong thì ngẩng mặt lên, trừng mắt nhìn cô lớp trưởng, cô ấy vội vàng né tránh ánh mắt đó.
"Lớp trưởng, cậu nên ăn nói cho cẩn thận."
"Đừng có cậy nhà có điều kiện mà ăn hiếp người khác."
Đám bè lũ của lớp trưởng cũng lên tiếng bảo vệ cô ta. Với tính cách dị lập và có đôi chút hướng nội như Song Ngư dĩ nhiên lên đại học cũng chẳng có được người bạn nào cả.
"Được rồi các em đừng tranh luận nữa. Như lời cô đã nói, cuối giờ hai em sẽ thi lại."
Giáo sư sau khi hoàn thành việc chấm điểm đã rời đi. Người ở lại mới chịu nhiều đau khổ, lớp trưởng lườm nguýt Song Ngư đến lòi cả mắt ra ngoài, Song Ngư không nói, lặng lẽ cầm túi xách rời khỏi phòng thực hành. Cô bạn lớp trưởng tức giận cầm lấy ca nước vào lên bức tranh của Song Ngư. Ánh mắt đằng đằng sát khí như thể chỉ hận không thể giết chết Song Ngư.
"Đừng lo, bọn này giúp cậu xử cậu ta."
Cô gái tóc vàng thì thầm vào tai lớp trưởng. Lớp trưởng cười khẩy rồi gật đầu. Nói rồi đám bè lũ kia chạy theo Song Ngư.
"Giáo sư, em ngồi chung với cô được không ạ?"
"Lớp trưởng đấy à, em ngồi đi."
Lớp trưởng đặt khay thức ăn xuống bàn, vui vẻ ngồi vào chỗ.
"Lát nữa thi lại chúng em sẽ vẽ cùng một chủ đề cô quy định hay là vẽ tự do ạ?"
"Lát nữa sẽ biết thôi, em mau ăn đi."
Trên sân thượng đầy gió, Song Ngư đã bị đám kia nắm tóc lôi xềnh xệch lên đây, đầu tóc quần áo đều xốc xếch cả lên.
"Trên sân thượng cũng có camera đó, bọn mày liệu mà buông tao ra."
"Hâm dọa t đấy à con khốn?"
Song Ngư không đáp, vùng vằng ghì tay ra. Chưa kịp ngồi dậy đã bị một cú tát trời đánh thẳng vào má trái, đau điếng, tê tái rồi mất cảm giác. Đầu óc Song Ngư bỗng trở nên trống rỗng.
"Sao? Biết đau rồi đấy à?"
Từ trước đến nay mỗi lần gặp nguy hiểm đều có Thiên Yết đến giải nguy, khoảnh khắc này nước mắt cô chực trào, đôi mắt đỏ ửng, sóng mũi cay xè, trong giây phút nào đó Song Ngư nghĩ mình chỉ là một kẻ vô dụng.
"Khuôn mặt xinh đẹp thế này, ăn một nhát dao thì thích nhỉ?"
Cây dao thái dưới cái nắng sáng chói lóe lên một tia sắc lẹm, thế nhưng Song Ngư lại không hề run sợ.
Chẳng biết đã lấy sức mạnh từ đâu, Song Ngư vùng lên phản kháng. Cô đứng dậy, túm lấy đầu nhỏ tóc vàng rồi tiến lên liên tục đến khi nửa thân người của cô ta nằm ở bên ngoài lan can.
"Mày đứng yên ở đó để bọn tao nói chuyện, đừng bất lịch sự như thế!"
Nhỏ tóc đỏ còn lại vơ lấy con dao găm bị đạp phanh bên góc tường định xông lên thì bị có giọng điệu gợn tóc gáy của Song Ngư làm khựng lại.
"Đừng chọc tao điên, việc một đứa đã muốn chấm dứt sinh mạng của mình thì có đi tù hay không cũng không có ý nghĩa gì cả."
"Vậy sao mày không chết đi?"
Song Ngư chợt nở nụ cười.
"Thách tao đấy à?"
Ánh mắt mang chút tâm lý biến thái của Song Ngư khiến nhỏ tóc vàng có đôi chút e ngại.
"Được thôi, mong là mày không hối hận. Nhưng ít ra cũng phải để cái chết của tao có ý nghĩa một chút thì..."
Nói xong Song Ngư vẫn giữ chặt lấy người cậu ta, chân thì leo ra khỏi lan can.
"Ari, cậu tha cho mình đi, mình thật sự không có quay cóp bài của lớp trưởng."
Song Ngư la lớn lên, nước mắt bắt đầu tuông, học sinh nghe tiếng động cũng lật đật chạy ra xem, tiếng bàn tán không ngớt phía dưới.
Bây giờ nhỏ tóc đỏ cũng chạy lên giữ tay Song Ngư lại, vừa khi nó lên đến nơi, Song Ngư buông tay ra, la lên.
"Ari, đừng đẩy mình.."
Cô giáo và cả lớp trưởng đang dùng bữa trong bữa ăn thì thấy một vật thể lạ rơi từ trên cao xuống, cả canteen một phen náo loạn.
"Là một nữ sinh."
Chỉ có Song Ngư biết cảm giác thả lỏng người rơi tự do thoải mái như thế nào. Thật đáng thất vọng, có vẻ lần tự sát này Song Ngư chết không thành, cô rơi phịch xuống cái mái che nilon, rồi tẹt, tiếng nilon rách ra, cô rơi vào mấy thùng dụng cụ mỹ thuật rồi ngất lịm đi.
Tiếng hét của mấy nữ sinh càng lớn hơn, có người còn ngất xỉu vì sốc, toàn bộ giáo viên đã được quy động, xe cứu thương đến không lâu sau đó, cô giáo được chọn sẽ lên xe cùng Song Ngư, còn đám bè lũ của lớp trưởng đã bị bắt đến văn phòng ngay lặp tức.
Đoạn clip của Song Ngư nhanh chóng lên trang nhất mạng xã hội. Lúc diễn ra sự việc đang là giờ ăn, đa số sinh viên đều tập trung ở nhà ăn, chỉ có lẻ tẻ vài người di chuyển trên sân nên không ai xác minh được sự trong sạch của hai ả kia. Sự việc này đến cảnh sát cũng phải vào cuộc.
Chỉ tiếc Song Ngư phải ôm thất vọng về phần mình, không thể chết hẳn, nhưng sống cũng không ra nổi dáng của một con người.
Kết quả khám nghiệm cho thấy Song Ngư bị gãy năm cái xươn sườn, tỉ lệ thương tật lên đến 20%, ngoài ra còn tổn thương phổi và gãy tay trái.
Phóng viên đến quay trực tiếp bu cổng trường đại học và cổng bệnh viện đông như kiến.
Chẳng mấy chốc hình ảnh đổ nát dưới mái che đã được lên sóng truyền hình. Thiên Yết đang ăn tối cùng gia đình bỗng sửng người khi nghe đến tin trường Đại học Mỹ Thuật có biến, lòng dạ anh đã náo loạn một phen, đến khi chiếu tới hình ảnh nạn nhân thì anh như chết lặng. Mặc dù gương mạqt đã được làm mờ nhưng anh vẫn nhận ra được chiếc vòng tay anh tặng cô ngày anh chuẩn bị rời đi, thêm vào đó là ba chữ cái đầu của tên nạn nhân - T.S.N, Thiên Yết kéo ghế rời khỏi bàn ăn thì bị ông Tạ gằn giọng dằn mặt.
"Đừng quên tối nay con còn phải đến tiệc rượu của ngài Williams, ngài ấy đã đích thân mời con rồi thì con phải biết nể mặt đi."
"Ba à, con không phải ngốc đến nổi không nhìn ra con gái ông ta thích con. Con cũng đã có bạn gái rồi."
"Vẫn chưa chấm dứt hẳn à? Xem con bé tàn tật đến thế kia rồi cũng chẳng sống được bao lâu nữa..."
"Mẹ!"
Thiên Yết nạt một tiếng để ngừng những lời cay nghiệt của phu nhân Tạ lại.
"Nếu hợp đồng lần này không thành thì mày liệu hồn đi, có khi lên truyền hình lần sau là thi thể của con bé đó chứ không phải nó đâu."
Thiên Yết không đáp đi một mạch lên phòng, hai bàn tay anh nắm chặt lại đến mức ứa máu. Chỉ dám hận bản thân không dám phản kháng.
"Cậu đặt vé máy bay chuyến ba giờ sáng hộ tôi, sau khi dự tiệc của gã Williams kia tôi sẽ lặp tức cất cánh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro