Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

68. Giá như cô ấy chưa xuất hiện

"Rồi nhận ra bao ngày qua, níu anh quá làm anh khó chịu rồi buông tay đẩy em cách xa."

- - -

Nhân vật xuất hiện

Song Ngư, Thiên Yết, Kim Ngưu

- - -

Song Ngư như cái xác không hồn đi đến bên bàn ăn. Cô bỏ cái bánh mình đang ăn dở vào miệng, tay với lấy cái điều khiển, bật tivi lên.

Có lẽ bởi vì là người nối nghiệp cả một tập đoàn công nghệ thông tin đồ sộ nên Thiên Yết thường xuyên phải tham gia phỏng vấn, đến cả thời gian riêng tư cũng chẳng có, anh ấy gầy sọp đi, hai má cũng hóp lại, Song Ngư bỏ điều khiển xuống, cười nhạt, hóa ra đây là muốn tốt cho con trai mà Triệu Mẫn đã nói đấy à?

Nghĩ lại thì hình như cũng phải rồi, chỉ còn có cách này Thiên Yết mới không còn thời gian nghĩ đến cô, hôm nay đã là thứ bảy, ấy vậy mà tin nhắn nằm trong hộp thoại từ thứ năm vẫn chưa có người hồi âm.

"Song Ngư à, đi đổ rác hộ mẹ."

Tiếng mẹ cô vọng từ dưới bếp lên khiến Song Ngư tỉnh táo lại, cô nén tiếng thở dài vào trong, ủ rũ ra khỏi nhà.

Song Ngư vừa thảy bọc rác vào sọt thì Tạ Quang Minh chạy xe từ hướng cuối phố ngược lên. Cậu ta thắng xe trước mặt cô, giọng điệu đã không còn cay nghiệt như trước.

"Chị và anh tôi dạo này thế nào?"

Song Ngư lạnh lùng nhìn cậu, cô không trả lời câu hỏi mà hỏi ngược lại cậu.

"Cậu đang hẹn hò với Bạch Dương à?"

"Sao chị biết?"

Song Ngư lại nén một tiếng thở dài, cô bảo:

"Cậu sớm muộn cũng sẽ trở lại Mỹ, đứng chứ? Rồi cả hai sẽ phải chia tay thôi, tại sao cậu vẫn muốn hẹn hò, đến lúc đó cậu định xử lý cuộc tình này như thế nào? Yêu xa ấy à? Thôi dẹp đi."

Song Ngư nhìn Tạ Quang Minh, ánh mắt ba phần bất mãn, bảy phần bất lực.

"Chị và anh tôi chia tay rồi à?"

"Chẳng sao cả, chẳng qua là đột nhiên nghĩ như thế thôi. Cậu về cẩn thận, chào."

Song Ngư lầm lũi bước vào nhà, Tạ Quang Minh nhíu mày một cái rồi cũng vặn ga chạy đi.

Con đường về nhà của Tạ Quang Minh chưa bao giờ dài đến thế. Cậu suy nghĩ về Bạch Dương, về mối tình vừa mới chớm nở này. Cậu đỗ xe trước nhà Kim Ngưu, cô bạn thân từ hồi còn học ở Mỹ.

Kim Ngưu nghe tiếng mô tô inh ỏi dưới cin phố vốn yên tỉnh, cô liền chạy ra ban công xem thử. Vừa thấy cô Tạ Quang Minh liền ra hiệu bảo cô xuống dưới này. Kim Ngưu nhíu mày khó hỉu, với lấy áo khoác chạy lật đật xuống.

"Sao lại ghé nhà tôi giờ này đấy?"

"Cậu rảnh không? Tôi chở cậu đi một vòng, bây giờ tôi có nhiều chuyện cần nói lắm."

"Xài tạm của Bạch Dương đi."

Chiếc xe bắn đầu lăn bánh, cảm giác chín giờ tối ngồi trên chiếc xe mô tô đi hóng gió trời khiến cho Kim Ngưu nhớ đến Sư Tử, chà sao cô lại nhớ đến kẻ tồi ấy làm gì nhỉ?

"Vậy ra là dạo này chị Song Ngư trông tiều tụy đến thế à?"

"Phải, trông vừa thương vừa tội. Nếu anh tôi thấy được bộ dạng đó chắc chắc sẽ lập tức bay về đây."

"Nói chuyện của cậu đi, cậu định thế nào?"

Kim Ngưu nhận lấy lon nước ngọt vừa được Tạ Quang Minh khui hộ, uống một hớp sảng khoái rồi quay sang nhìn cậu ta.

"Tôi cần lời khuyên từ cậu."

"Chà..."

Bầu không khí tĩnh lặng bao trùm lấy không gian xung quanh.

"Cậu có ý định kết hôn không."

"Chắc chắn có. Tôi không biết tương lai như thế nào, nhưng hiện tại, ngoài Bạch Dương ra tôi không muốn lấy ai nữa hết."

"Khó thế nhỉ...? Nên khuyên cậu thế nào đây...? Có lẽ... thôi thì các cậu cứ yêu hết mình đi, sau nay đến được với nhau thì vui, còn không thì cũng chẳng phải nuối tiếc vì điều gì cả. Thời gian sẽ trả lời cậu thôi."

Chiếc radio đang nói bỗng tắt ngủm đi, Song Ngư đang đi vào giấc ngủ cũng vì thế mà giật mình tỉnh dậy. Cô tức giận lấy tay đập vào radio mấy cái, nhưng nghĩ lại thì cũng chẳng trách nó được, nó đã hoàn thành nhiệm vụ phát thanh trong suốt gần bốn mươi năm rồi.

Chuông điện thoại Song Ngư vang lên, cô với tay bắt máy mà không nhìn rõ người đầu dây bên kia là ai.

"Xin chào, ai đấy."

"Song Ngư... Em xóa số anh đấy à?"

Song Ngư bây giờ mới nhìn lại vào điện thoại, liền giải thích.

"À em không đeo kính nên không nhìn rõ ai gọi."

"Em cắt kính từ bao giờ sao không nói anh?"

Song Ngư cười nhạt, lòng cô bây giờ lạnh như băng.

"Em vừa cắt hôm qua, thấy anh bận rộn quá nên em không nhắn, sợ phiền anh."

"Anh không bao giờ thấy em phiền đâu, đừng nghĩ vậy. Dạo này công tỵ đang chuẩn bị xuất khẩu lô hàng lớn nên hơi bận rộn, em đừng giận anh nhé."

"Không sao đâu, chấp nhận thôi."

"Song Ngư này..."

"Sao đấy anh?"

Đầu đây bên kia nén tiếng thở dài, lời nói ngập ngừng trên đầu môi.

"Không gì đâu... chẳng qua là nhớ em quá thôi. Giờ này bên đấy đã là nửa đêm rồi nhỉ?"

"Phải rồi, em cũng sắp đi ngủ, thế mà bây giờ chiếc radio của bà tặng em bị hỏng mất rồi. Đồ vật hư rồi thì phải bỏ đi thôi, ấy mà em lại không nỡ."

Sau đó cuộc gọi rơi trầm tư, cả hai đều có những luồng suy nghĩ trái chiều, chỉ còn tiếng rè rè của chiếc radio đã cũ.

"Song Ngư.../Thiên Yết..."

Cả hai cùng đồng thanh.

"Anh nói trước đi."

"Em nói trước đi."

"Nào...nhanh lên em đi ngủ đấy."

"Em có định sang đây ở với anh không?"

"Anh dự tính về đây sống không?"

"Anh rất muốn nhưng anh không thể."

"Anh vì gia đình đúng không? Em cũng vì gia đình mới không dám rời xa mảnh đất này."

Cuộc gọi thoáng chốc đi đến ngượng ngùng, tiếng thở dài từ đầu dây bên kia khiến cho lòng Thiên Yết càng nặng trĩu.

"Anh ước chúng ta chưa từng lớn lên. Anh bây giờ lại chỉ muốn quay lại bảy năm trước, cái thời gian mà anh rụt rè cho em viên kẹo ấy."

"Nếu anh không trở về, em cũng chẳng đến bên anh... vậy chuyện của chúng ta anh định giải quyết thế nào?"

"Anh cũng không rõ nữa..."

"Song Ngư...em ngủ rồi à?"

Song Ngư không đáp, cô lấy gối bịt chặt miệng để không vang lên những tiếng nấc.

"Song Ngư, chúc em ngủ ngon. Anh yêu em lắm. Phải làm sao để chúng ta có thể cưới nhau đây?"

Thiên Yết đinh ninh rằng Song Ngư đã ngủ thế nên mới trải lòng mình qua màn độc thoại này.

"Phải làm sao khi mà cả anh và em đều sống vì gia đình? Làm sao khi mà cả hai đứa đều bị gia đình ngăn cấm? Rồi vài năm nữa khi cả hai dần chán ngấy với việc phải yêu xa và rồi tình cảm của chúng ta dần phai nhạt đi... Anh sợ thứ gọi là xa mặt cách lòng và áp lực cơm áo gạo tiền sẽ giết chết tình yêu này mất. Làm sao đây hả em...? Chết tiệt... khóc mất thôi..."

Song Ngư đã khóc đến sắp không thở được, cô vùi mặt vào trong gối để ngăn tiếng khóc ngày càng lớn dần lên. Một trái tim vốn đã không nguyên vẹn nay lại nứt ra thành từng mảnh nhỏ hơn, mảnh nào cũng sắc nhọn, cứa vào tim cô, rỉ máu, đau đớn.

Em và anh luôn sống vì thứ gọi là gia đình thế nên đôi khi chúng ta quên mất luôn cả bản thân mình, rằng những đứa trẻ muốn được yêu thương và ghét bị tổn thương. Đến  bao giờ thì ta mới đủ tỉnh táo để xót xa cho chính mình?

Nếu cuộc đời thật sự dễ dàng đến như thế thì con người đã không chào đời bằng tiếng khóc, anh nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro