Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

57. Chỉ còn những mùa nhớ

"Ngược thời gian ngược về quá khứ, có trái tim đã hóa vụn vỡ."

- - -

Nhân vật xuất hiện

Song Ngư, Thiên Yết.

- - -

Vẫn như thường nhật, Thiên Yết mỗi ngày đều đặn đưa đón Song Ngư đi dạo phố. Nhân lúc còn vài ngày hè ít ỏi Thiên Yết đèo Song Ngư trên mô tô, chạy khắp mọi ngóc ngách thành phố.

Thiên Yết trở về nhà lúc trời đã sập tối, Tạ Quang Minh cũng đã về nhà từ bao giờ, người ngồi trang nghiêm bên cạnh Quang Minh không ai khác chính là Triệu Minh - mẹ ruột của hai người.

"Chào mẹ, mẹ về khi nào sao không báo con đến đón ạ?"

"Con thật sự sẽ đến sao?"

Câu nói vừa có ý trêu vừa có ý trách móc khiến cho Thiên Yết không khỏi khẩn trương.

"Mẹ không muốn vòng vo nữa, con hãy rút hồ sơ khỏi đại học P đi."

Thiên Yết mơ hồ chưa tiêu hóa kịp lời nói của mẹ, ngoài câu hỏi tại sao thì Thiên Yết thật sự không biết nên nói thêm gì.

"Cùng mẹ sang Mỹ học, sau khi con tốt nghiệp thì trở về làm cho công ty nhà."

"Con sẽ không đi."

"Con không có lựa chọn thứ hai."

"Sau khi tốt nghiệp ở đây con vẫn có thể sang đấy. Học vấn không phải là vấn đề, vấn đề là chuyện riêng của con, đúng không mẹ?"

"Nếu con biết thì tốt, mẹ cũng đỡ phải giải thích thêm."

Triệu Mẫn uống cạn ly trà đã nhạt, bình thản mà nói.

"Mẹ dám chắc hai đứa sẽ không có kết quả đâu."

"Chính vì mẹ muốn phân ly nên bọn con mới không thể có kết quả..."

"Oh, vậy sao? Nhưng có vẻ không chỉ có mỗi mẹ muốn ngăn cản hai đứa nhỉ?"

Trong một thoáng ngạc nhiên, Tạ Thiên Yết bắt gặp ánh mắt tội lỗi của Tạ Quang Minh. Hai mắt vừa chạm nhau Tạ Quang Minh đã vội vàng gục đầu xuống.

"Nếu cả hai bên gia đình đều không thích các con ở bên nhau thì chi bằng một mạch cắt đứt, càng dây dưa càng đau khổ. Con còn trẻ lắm Thiên Yết à."

"Song Ngư làm gì phật lòng mẹ sao? Cô ấy thậm chí còn chưa gặp mẹ cơ mà?"

"Đúng là con bé chưa gặp mẹ, nhưng mẹ không thích những vụ bê bối của con bé lúc ở trường học."

Thiên Yết cười khẩy, cậu chưa bao giờ tức mà không nói nên lời như bây giờ.

"Thiên Yết, con nên biết gia đình chúng ta là thương nhân, chúng ta sợ nhất là giá cổ phiếu tụt giảm. Không lẽ con định đợi đến ngày báo chí đào lại quá khứ của Song Ngư và đăng lên với tiêu đề Tạ thiếu phu nhân ăn chơi sa đọa lúc ở trường học, từng có quá khứ làm tiểu tam thì con mới bắt đầu tìm cách xử lý à?"

Triệu Minh tiếp tục công kích lý lẽ của Thiên Yết, tuyệt nhiên không để cho cậu có cơ hội nào đáp trả. Tạ Quang Minh cũng chỉ im lặng làm người vô hình trong cuộc tranh cãi nảy lửa giữa mẹ và anh trai.

"Con cũng đã tốt nghiệp rồi, học cách nhìn xa đi. Mọi thứ ngoài gia đình thì con đều có thể xem là thử nghiệm."

"Con và Song Ngư cũng đã quen nhau sáu năm rồi, con cũng đã xác định rõ ràng, con đối với cô ấy là nghiêm túc!"

Triệu Minh cười khẩy, khẽ lên giọng.

"Con thật sự nghĩ tình cảm tuổi trẻ bồng bột này sẽ là vĩnh hằng sao? Nói chung mẹ đã nói chuyện rất nhẹ nhàng với con rồi, đừng để bố con phải vào cuộc."

Dứt lời, Triệu Minh liền kéo Tạ Quang Minh rời khỏi dinh thự.

Tạ Thiên Yết cố gắng kiềm chế sự nóng nảy, ngón tay ghim chặt vào da thịt đến suýt bật máu. Cậu tức giận đá loạn xạ vào các đồ vật xung quanh.

Một tiếng ting vang lên, Thiên Yết bực dọc lấy điện thoại trong túi quần ra để kiểm tra.

"Em nhớ anh quá, chúng ta có thể gặp nhau không?"

Thay vì cảm giác nóng nảy, trái tim Thiên Yết nhói lên từng cơn, cảm giác vui vẻ tìm về chưa bao lâu nay lại đứng trước lựa chọn mang tính được mất một lần nữa...

Tiệp Song Ngư vừa cắn que kem vừa hứng khởi nhìn Tạ Thiên Yết.

"Sao đột nhiên lại nhớ anh rồi?"

Thiên Yết khẽ vén phần tóc mai hai bên mép tai giúp Song Ngư. Cô nàng nhìn anh nở nụ cười tươi rói.

"Đột nhiên muốn nhìn anh nhiều hơn một chút."

Thiên Yết chạnh lòng, anh thừa hiểu rằng, một cô gái tốt như Song Ngư một khi bỏ lỡ sẽ là lạc mất cả đời.

"Sao vậy? Sao hôm nay trông anh buồn thế?"

Trong tích tắc nào đó tim Thiên Yết như mềm nhũn, anh xoay người ôm chặt lấy Song Ngư, Song Ngư thoáng giật mình, cô cảm nhận được, đây không chỉ là một cái ôm thể hiện yêu thương.

"Với em anh là gì?"

Song Ngư cũng giang tay ôm lấy Thiên Yết, dù cô không rõ chuyện gì vừa xảy ra, nhưng chắc chắn rằng bây giờ Thiên Yết cần nhiều hơn một cái ôm, có thể là một người tâm sự.

"Thành thật với bản thân mình và với anh, trong em, anh là một thói quen."

Đúng, là một thói quen. Sự hiện diện của Thiên Yết đối với cô gần như là điều hiển nhiên, đôi ba lần giận hờn vu vơ cũng đủ làm Song Ngư trở nên lẩn thẩn như mất đi mấy phần linh hồn.

Ba năm trước, trong khi Thiên Yết về Mỹ đón Tết, Song Ngư thì vẫn ở lại thành phố này. Họ đã cãi vã một trận nhớ đời, ngỡ như chỉ thiếu một chút nữa thôi thì một trong hai đã nói ra lời chia tay.

Bọn họ gần như cắt đứt liên hệ với nhau nửa tháng trời, Song Ngư ngày nào cũng sống trong dằn vặt và lo âu, bởi cô sợ những lời nói trong lúc tức giận của mình đã vượt quá giới hạn của Thiên Yết, cô sợ anh ấy không còn muốn cố gắng vì cô nữa. Thiên Yết cũng chả khá khẳm hơn là bao, hết ngày đến đêm cậu chẳng tài nào thôi nghĩ về hành động của mình ngày đó. Sau cùng Thiên Yết vẫn là người xuống nước đầu hàng.

"Vậy em có nỡ để anh đi không?"

Song Ngư cơ hồ hiểu ra vấn đề, Thiên Yết vẫn ôm chặt cô trong vòng tay ấm áp, rút đầu vào hõm cổ của cô, tham lam hít hà từng hơi.

"Không nỡ. Nhưng em ủng hộ anh. Anh chỉ cần tin tưởng bản thân mình, em thì chỉ cần tin anh thôi. Yêu xa cũng chẳng phải là gì đáng sợ..."

"Anh muốn đưa em đi cùng..."

Sau một hồi bỡ ngỡ, Song Ngư mới giật mình đáp.

"Em có thể chờ anh trở về, nhưng em sẽ không đi cùng anh đâu."

"Vì sao vậy?"

Thiên Yết mặt đối mặt với Song Ngư, tay anh nắm chặt tay cô, không khí căng thẳng lạ thường.

"Rất nhiều lý do. Lớn nhất có thể là vì em không nỡ xa gia đình và em tin tưởng anh."

Thiên Yết một lần nữa uể oải gục đầu lên vai Song Ngư, anh thì thầm nhớ lại từng kỷ niệm bọn họ từng cùng nhau đi qua, rồi anh thì thầm hứa hẹn, cầu xin Song Ngư đủ điều, sau cùng kết thúc bằng một lời khẳng định.

"Chờ anh trở về rồi chúng ta kết hôn được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro