chap 13: tôi rất lo cho cậu...
Cậu tức tốc bế cô dậy mặt bắt đầu đen lại, chạy ra ngoài lấy chiếc xe của mình bế cô vào rồi tăng tốc đi tới bệnh viện, vừa tới cửa bệnh viện cậu ko ngần ngại đạp nó một phát, thế là cánh cửa yên vị.
-Sư Tử :tránh ra hết!!
Đầu của Bảo Bình chảy máu ko ngừng, điều đó làm anh càng thêm lo lắng, chạy vào phòng bệnh anh lôi cổ áo tên bác sĩ gần đó.
-Sư Tử: mau chữa trị cho cô ấy!!! Ko tôi sẽ giết anh!! *sát khí *
-BS: *đẩy cổ tay của Sư Tử ra* đặt cô ấy xuống giường!!
Anh bị đẩy ra ngoài vừa kịp lúc những người kia vừa đến.
-Song Tử:Sư Tử, Bảo Bình cậu ấy sao rồi!?
-Sư Tử :.....cậu ấy đag ở trong đấy.....
Anh nói chuyện một cách mệt mỏi.
-Thiên Yết: cậu ngồi đây tôi đi mua băng cá nhân, cậu cũng bị thương...
Thiên Yết hoang mang cố gắng bình tĩnh lại.
-Cự Giải: tôi sẽ tìm ra kẻ làm ra chuyện này *tức giận*
-Song Ngư: tìm đc thì giết ko tha!! Tôi ko tin đây chỉ là sự cố!!
Tên bác sĩ vừa nãy đi ra anh ta bình tĩnh nói chuyện vs 11 sao nam về tình hình của cô rồi mới cho vào thăm.
-Bạch Dương: cô ấy hiện tại ko khỏe chúng ta ko nên làm ồn...
-Kim Ngưu: tôi canh cậu ấy, các cậu đi ăn đi... *lo lắng*
-Nhân Mã :tôi ko đói...
-Sư Tử: tôi thật bất cẩn.. Cậu ấy đã giúp tôi..nhưng tôi chẳng thể làm gì đc..tôi thật vô dụng!!!
Nói tới đây đôi mắt của anh chảy dài xuống hai hàng nước mắt, giọt nước mắt đầu tiên trong suốt 8 năm qua... Kể từ ngày mẹ cậu mất... Sư Tử chẳng bao giờ khóc, vậy mà hôm nay, vì một cô gái mà cậu lại khóc.
___Hồi tưởng 8 năm trước ____
-Sư Tử: mẹ ơi!! *chạy lại*
-...: con trai.. *cười dịu dàn xoa đầu cậu*
Bà biết sức khỏe của mình không tốt, chỉ có thể nằm mãi ở trên giường, một ngày nào đó cũng phải tạm biệt thế giới này, nhưng điều bà lưu luyến nhất chính là anh.
__Sư Tử pov___
Mình có thể hiểu tất cả... Kể cả tình trạng hiện tại của mẹ, mình thật sự không muốn rời xa mẹ... Từ đó tới giờ mình chẳng thể làm gì cho mẹ, mẹ luôn bảo vệ mình, mẹ bị bệnh là do mình vì cứu mình nên mẹ mới thành ra như vậy.
__All pov_
-Sư Tử: mẹ ơi, một ngày nào đó con sẽ trở nên thật mạnh mẽ!!
-...: được, con hãy cố gắng đạt lấy ước mơ này..
Nói rồi, bàn tay bà buông xuống, giọt nước mắt với nụ cười vẫn còn nguyên đó, còn thứ bà thấy mình tồi tệ nhất là không thể bảo vệ được cậu... Bà ra đi quá sớm.
-Sư Tử: mẹ ơi!!!!!
Cậu vô hồn nhìn người trc mắt, người cậu yêu thương đã ra đi....cậu chỉ có thể đứng nhìn,những giọt nước mắt đau thương kia chảy xuống.
______trở lại ______
Cậu ngồi ngủ cạnh giường bệnh của cô, đêm qua cậu thấy rất lo, vì cô chưa tỉnh dậy.
-Bảo Bình: a..đâu đây?? *nhìn qua mép giường*ê..Ê!!
-Sư Tử: hả?? Gì!! Ủa Bảo Bình cậu tỉnh rồi hả?! *ôm chặt lấy cô*
-Bảo Bình: uida.. Buông tui ra!!
-Sư Tử: à.. Ừm!!
Cùng lúc đó Kim Ngưu bước vào.
-Kim Ngưu: cậu tỉnh rồi hả!! *chạy lại *
-Bảo Bình: mấy cậu bị bệnh à?? Sao thấy tôi cứ chạy lại ôm thế??
-Kim Ngưu: hì hì...
-Thiên Yết: cậu khỏe lại chưa??
-Bảo Bình: chưa có chết...
-Bạch Dương: trả lời nghe dzui ghê!!
-Cự Giải: cậu ăn gì ko?? Để tôi đi mua...
-Xử Nam: mua cháo cho cậu ấy!!
-Ma Kết: nước thì chỉ đc mua nước suối...
-Bảo Bình: hai cậu lên chức mẹ của tôi rồi hả??
-Ma Kết +Xử Nam: cậu vừa tỉnh lại phải anh những món này!
-Bảo Bình: Haizzz....
-Sư Tử: tôi thật sự rất lo cho cậu... *nói thầm *
_______________HẾT CHAP __________________
NA: chap này còn nhạt lắm ạ..... =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro