Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

           

Chap 7: Có thai?

Kết thúc buổi sáng hôm đó mọi chuyện dường như đi vào quỹ đạo thường ngày của nó duy chỉ có điểm khác với bình thường là vấn đề hẹn hò của những cặp đôi mới và sắp thành lập kia. Nào giờ ta trích một phần nhỏ khi bốn người họ hẹn hò đi.

~~~~

Buổi sáng hạnh phúc trong tiếng cười lẫn nước mắt của Xử Nữ và Nhân Mã kết thúc thì Xử Nữ liền gọi người đem đồ Nhân Mã tới nhà mình với chủ ý là bù đắp sẵn vun đắp tình cảm hai người. Tắm rửa, ăn sáng xong kịp lúc đồ Nhân Mã được đem tới thế là Xử Nữ vui vẻ dẫn Nhân Mã tới phòng cô sắp xếp quần áo. Căn phòng Xử Nữ sắp xếp cho Nhân Mã với tông chủ đạo là màu xanh biển đằm thắm, tủ quần áo màu hồng, chiếc giường ngủ trắng, kệ sách, bàn làm việc của cô và cả ban công có ghế dựa bàn nhỏ, trên khung cửa sổ còn có chậu cây xanh nhỏ. Xử Nữ nhận việc sắp quần áo cho Mã, Mã thì sửa soạn bàn trang điểm đồ dùng cho mình trong phòng.

"Mã à, cái này có phải rất trẻ con không?" Sắp xếp quần áo thường ngày cho Nhân Mã vào tủ xong Xử Nữ rất vui vẻ cầm những chiếc quần nhỏ in hình Hello Kitty của Mã lên đưa mắt dò xét thật kĩ không để ý sắc mặt người đối diện kia.

"Ế... Đó là đồ của em mà, sao anh lại đụng vô tùy tiện vậy?" Nhân Mã đang sắp xếp nghe Xử Nữ hỏi liền quay qua nhìn anh rồi tá hỏa chạy lại khi thấy thứ anh cầm trên tay.

"Đồ em khác gì đồ anh chứ." Thấy Nhân Mã đến gần mình Xử Nữ tiện tay kéo cô lại ngồi lên đùi mình hít lấy mùi hương ngọt ngào trên tóc.

"Vậy ý anh là anh cũng mặc quần giống vậy?" Giật lại chiếc quần của mình Nhân Mã kê mặt mình sát mặt anh nham hiểm hỉu tay thuận tiện chỉ chỉ vào hình Hello Kitty.

"Không không có. Ý anh là đồ em cũng là đồ của anh thôi." Vội xua tay với ý nghĩ đó của cô Xử Nữ đem chiếc quần trên tay cô tiện ném vào một góc trong tủ. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại Xử Nữ reo lên cắt đứt khung cảnh lãng mạn Xử Nữ buồn bực lấy điện thoại ra đưa mắt nhìn người gọi thì tím mặt... anh hai sao? "A... Alo..."

"Em giỡn mặt với anh đó hả? Em nói em nộp bài sáng tác mới, vậy nó đâu, nó đâu?" Phía bên kia Song Ngư nộ khí xung đình hét vào điện thoại.

"Em em quên mất rồi, chiều chiều em nộp cho anh nha." Xử Nữ đối với loạt nộ khí của anh mình thì như con cún nhỏ nói gì nghe đấy không dám cãi lại.

"Được 5h chiều nay, không có thì em xác định đi." Nể tình là anh em Song Ngư cho Xử Nữ gia hẹn nhưng tiếng nói vẫn rít qua từng kẻ răng khiến người kia không khỏi không sợ.

Đối diện với cuộc nói chuyện của hai anh em này Nhân Mã hoàn toàn bất ngờ từ nhỏ đến giờ cô chưa thấy anh Song Ngư dữ như thế a~, lại đưa mắt nhìn đồng hồ 10h rồi, 7 tiếng liệu có kịp không? Với vẻ mặt lo lắng của Nhân Mã dành cho mình Xử Nữ trong lòng rất sung sướng nhưng vẫn phải dẹp sự sung sướng này qua bởi nếu 5h anh không nộp bài thì nhất định ông kia sẽ chôn xác anh. Buông Nhân Mã ra đầy nuối tiếc Xử Nữ thở dài: "Anh phải tới phòng làm việc rồi."

"Em đi với anh, dù sao em cũng phải vẽ xong bộ sưu tập mới." Chạy lại gôm bút viết giấy vẽ Nhân Mã hào hứng muốn cùng Xử Nữ tới phòng làm việc.

Có lẽ có người yêu bên cạnh nên tốc độ hoàn thành công việc có lẽ nhanh hơn, chỉ 5 tiếng Xử Nữ đã thành công sáng tác ra hai bài hát, Nhân Mã cũng thiết kế xong bộ sưu tập cho mình, còn dư hai tiếng nên họ quyết định thay đồ rồi cùng nhau đi hẹn hò.

"Mình hẹn hò thật sao anh?" Ra khỏi nhà tay trong tay với Xử Nữ, Nhân Mã vẫn còn chưa tin đây là sự thật.

 

"Tất nhiên, bộ em nghĩ anh nói đùa à? Đi thôi." Vỗ vỗ vai cô Xử Nữ dắt cô đi trên con đường dài đầy nắng chiều lấp lánh.

 

 

~~~~

"Bảo Bình à, em không ăn nữa đâu." Song Tử từ sau ngày hôm đó nhận lại Bảo Bình và cùng anh yêu đương thì Bảo Bình chăm sóc Song Tử như mẹ chăm con.

"Em còn yếu ăn thêm đi." Không để tâm tới lời nói của Song Tử, Bảo Bình vẫn tiếp tục đút cô ăn lâu lâu còn đưa cho cô ly sữa để uống.

"Hai người có cần tình cảm vậy không?" Bên ngoài vang lên tiếng nói của Sư Tử, cô tiến vào cùng Cự Giải tay xách một túi khá to.

"Sư Tử, em mang gì đến mang tùm lum vậy?" Nhìn thấy em mình đến Song Tử như vớt được phao cứu mạng nhưng niềm vui chưa kịp trọn vẹn thì Sư Tử đã nhanh dội nước lạnh dập tắt nó.

"Em mang quần áo chị đến, đừng mong em cứu chị lo ăn hết đi." Sinh đôi mà tất nhiên dễ nhận ra ý nghĩ nhau thôi nên Sư Tử rất vui vẻ đáp lại.

"Em mang đồ chị đến chi? Chị sắp về nhà rồi mà." Câu nói Song Tử dứt liền một cơn lạnh sống lưng dội tới liếc mắt qua thấy Bảo Bình nhìn mình với con mắt sắc bén đại loại như: 'Ai cho em về?"

"Em biết chị không thích nằm trên giường bệnh nên chị ở phòng anh Bảo đi, anh Bảo qua phòng anh Giải, Giải qua nhà mình ở. Rồi vậy nha, Bảo Bình đây là hành lí của chị anh sắp xếp dùm đi nha, Cự Giải đi thôi." Nói một hơi dài không để ba người kia phản ứng đã quăng hành lí Song Tử xuống kéo Cự Giải ra khỏi nhà để lại ba người ba cảm xúc khác nhau, Song Tử thì méo xẹp, Bảo Bình thì vui vẻ, Cự Giải ngu ngơ.

"Được rồi, ăn tiếp đi." Bảo Bình là người trấn tĩnh nhanh nhất ho nhẹ kéo Song Tử về thực tại tiếp tục đút cô ăn.

"Nữa hả?" Song Tử nhìn muỗng cháo của Bảo Bình mà ớn lạnh cô no rồi, nếu ăn nữa sẽ mập lên Ái Chu giết cô mất.

"Không nói nhiều." Bảo Bình vẫn kiến quyết không buông tha cho cô tiếp tục đút ăn.

"Sao cô làm vậy?" Cự Giải cùng Sư Tử về nhà Sư Tử không kiềm được thắc mắc nên cất tiếng hỏi.

"Giúp họ trau dồi tình cảm, yên tâm đi tôi không làm gì bất lợi bản thân tôi đâu." Trả lời lấp lửng Cự Giải đưa tay đút túi quần mới nói tiếp: "Tôi biết anh nấu ăn rất ngon nên tôi mới đưa anh về nấu cho tôi ăn."

"Cô lợi dụng tôi?" Đối với câu trả lời này của Sư Tử, Cự Giải hoàn toàn bất ngờ, cô gái nhỏ này ma lanh không kém gì chị cô đâu.

"Ha, không hẳn vậy. Đi thôi tôi đói rồi anh về nấu tôi ăn đi." Kéo tay Cự Giải chạy nhanh về nhà bụng Sư Tử réo inh ỏi rồi không chịu được nữa.

~~~~

Trở lại với Thiên Bình và Kim Ngưu, cuộc họp kết thúc Thiên Bình nhanh chóng thu dọn đồ đạc đi ra xe, lái xe vừa mở cửa lập tức hình ảnh ngủ say sưa của Kim Ngưu xuất hiện chiếc điện thoại mở chơi game còn được nắm hờ trên tay.

"Cô ấy ngủ từ khi nào?"

"Tôi cũng không rõ ạ, lúc ngài xuống tôi cũng đi theo vào quán cafe bên kia." Nghe thiếu gia hỏi mình, lái xe cung kính cuối đầu đáp.

"Ừ. Tôi biết rồi." Gật đầu nói nhỏ Thiên Bình bước vào xe, tay cầm điện thoại Kim Ngưu tắt màn hình, kê đầu Kim Ngưu lên vai mình cho dễ ngủ, xong mới liếc mắt xem đồng hồ 11h rồi trễ vậy rồi. "Lái xe tới nhà hàng cho tôi."

Dứt câu nói của Thiên Bình mọi thứ rơi vào im lặng, tài xế chú ý lái xe, Thiên Bình chăm chú nhìn Kim Ngưu, thôi thì cứ để cô ngủ còn lâu mới tới nơi đó, từ ngoại thành này về tới nhà hàng anh thường ăn mất lắm cũng từ 30 đến 45 phút lận. Cô gái này tuy không xinh đẹp lắm nhưng cũng dễ nhìn nha, mắt tuy không to nhiều nhưng chẳng ảnh hưởng mấy tới nhan sắc của cô, môi nhỏ thoa nhẹ lớp son dưỡng mái tóc dài được cột hờ sang một bên vai. Càng nhìn càng thấy cô hấp dẫn không nhịn được hôn lén mấy cái.

"Dậy Kim Ngưu. Dậy." Thiên Bình ngồi một hồi lâu thấy xe dừng nên ngước mắt ra ngoài thấy đã tới nơi nên quay qua khều nhẹ Kim Ngưu. Thấy Kim Ngưu khẽ động đậy mi tâm Thiên Bình lay cô thêm vài cái nữa.

"Đây là đâu?" Dụi dụi mắt ngồi dậy Kim Ngưu nhìn xung quanh xong ngơ ngác nhìn Thiên Bình hỏi. "Chúng ta đi đâu thế?"

"Chúng ta đi hẹn hò." Thiên Bình đối với vẻ ngơ ngác này của Kim Ngưu không hiểu sao rất muốn trêu chọc nhưng vừa nói xong thì im lặng bởi Kim Ngưu nhìn anh với con mắt sắc bén nên không dám giỡn nữa mà nghiêm chỉnh nói: "Đùa thôi sáng anh nói em rồi sẽ bao em bữa ngon mà. Vậy đi thôi." Mở cửa bước xuống xe đầu tiên giơ chiếc áo khoác dài của mình ra đợi Kim Ngưu xuống dẫn cô vào.

Rút gọn bớt lại quá khứ đó đi vì đó là vấn đề hai tháng trước. Còn bây giờ là vấn đề hiện tại là Ánh Khiết đang đi mua sắm cùng con gái mình và bạn con bé.

"Kim Ngưu, bác thấy bộ này hợp với cháu này lên chức thư kí của luật sư nổi tiếng rồi ăn mặc sắc sảo chút." Ánh Khiết cầm một bộ đồ lên đưa cho Kim Ngưu một bộ váy công sở.

Kim Ngưu nhận lấy bộ váy từ tay bà Ngô mà méo xẹo thư kí của luật sư nổi tiếng gì chứ tên đó từ bữa đầu tiên khi đi ăn về tự nhiên thăng chức cho cô làm cho các nhân viên nữ kia ban đầu chẳng có cảm xúc gì với cô mà giờ đối với cô chỉ có chán ghét cứ hễ gặp cô ở đâu là liếc xéo, hừ lạnh ở đó, khổ thật mà...

"Mã nè, cái này được cũng được lắm nè con." Ngô phu nhân quẹo qua một vòng khác lấy một bồ đồ đưa cho Nhân Mã.

Nhân Mã không giống như chị mình mà rất vui vẻ đón nhận bộ đồ cười tủm tỉm.

"Sư Tử bộ này không tệ nè con." Ánh Khiết tiếp tục lấy bộ khác đưa cho Sư Tử rồi lấy thêm một bộ "Song Tử, này của con."

Hai chị em nhận lấy đồ của Ánh Khiết đều rất vui Song Tử vui vẻ vì thoát khỏi ma chưởng của Bảo Bình, Sư Tử rất vui vì được nghỉ xả hơi.

"Con dâu của mẹ của con đây." Ánh Khiết đưa tay kéo Thiên Yết đến gian hàng lựa cho cô một bộ, Thiên Yết đối với mẹ chồng này quá quen nên không hề cảm thấy rắc rối gì mà còn cảm thấy rất yêu thương kính trọng bà.

"Ái Chu lại đây với bác nào." Kéo tay Ái Chu lại đưa cho cô một bộ quần áo để cô thử.

"Ma Kết, bộ này của con nè." Ánh Khiết lựa cho mọi người xong thì lựa thêm một bộ khác cho con gái cưng của mình, nào ngờ cô con gái nhỏ kia một chút vẫn không để ý tới bà mà chỉ chú ý tới con vật nhỏ trong tay cô.

"Bự à, nào đến đây mẹ hôn một cái nào." Ma Kết tay vuốt ve con chó cưng mình mới mua cách đây hai tháng, con chó này thật sự rất đáng yêu nha.

"Ma Kết, mẹ kêu em kìa." Thiên Yết đứng gần Ma Kết nên nghe mẹ chồng gọi liền khều nhẹ em dâu yêu quý của mình.

"Dạ mẹ?" Nghe chị nói mẹ gọi mình Ma Kết mới giật mình cười giã lã khi thấy sắc mặt không mấy tốt đẹp kia của mẹ.

"Bộ này mẹ lựa cho con." Liếc xéo con gái sau đó bật cười đưa bộ đồ cho con rồi ngồi xuống vuốt ve con chó kia. Mẹ nào con nấy mà...

"Được rồi mấy đứa thử đồ mẹ đưa đi, mẹ giữ bự cho." Ôm bự vào lòng xua xua tay cho mấy đứa nhóc đi thay đồ.

Ánh Khiết tuy đã có tuổi nhưng mắt thẩm mỹ chẳng kém đi tý nào mà còn phát triển hơn, những bộ đồ bà chọn đều rất hợp thời trang và tính cách, phong cách từng đứa.

"Dạ..."

"Ế Mã sao vậy? Mã Mã?" Khi cả đám định quay đi thay đồ thì đột nhiên Nhân Mã ngất xỉu mọi người bối rối liền gọi xe cấp cứu đưa Mã tới bệnh viện.

"Đưa đến bệnh viện anh Bảo Bình đi, người quen dễ làm việc hơn." Sư Tử trên đường đưa Nhân Mã tới bệnh viện liền nhớ ra gì đó nói với chị mình và tài xế.

"Alo Bảo Bình anh có đó không, bạn em đột nhiên bị ngất em muốn anh kiểm tra giùm em." Song Tử nghe em mình nói liền lấy điện thoại gọi cho Bảo Bình nhờ anh sắp xếp giùm.

Quả thật có người quen nên chuyện gì cũng dễ dàng thuận lợi hơn, ngồi trước cửa phòng cấp cứu Ánh Khiết, Thiên Yết, Kim Ngưu, Ma Kết, Ái Chu, Song Tử, Sư Tử đều lo lắng cho Nhân Mã. Vừa thấy đèn cấp cứu tắt Bảo Bình bước ra họ đều vây lấy anh hỏi thăm tình hình Nhân Mã.

"Cô ấy không sao đâu, mọi người yên tâm đi chỉ là đang mang thai thôi. Tuy nhiên cơ thể cô ấy rất yếu cần được tẩm bổ, cháu đã tiêm thuốc dưỡng thai cho cô ấy rồi, mọi người có thể vào thăm."

Nghe xong lời Bảo Bình họ cảm ơn rồi đi vào phòng trước để Song Tử ở đó. "Cảm ơn anh nha Bảo."

"Cảm ơn xuông vậy à? Song nhi à, từ ngày em về nhà anh bị bỏ đói đấy." Kéo Song Tử lại người mình Bảo Bình ôm lấy cô nũng nịu.

"Để tối em qua nấu cho anh."

"Ở lại với anh luôn đi."

"Không đâu nhà anh còn có Cự Giải mà."

"Để anh nói cậu ta qua nhà em ngủ, quyết định vậy đi anh đi trước. Yêu em." Không để Song Tử từ chối cuối đầu hôn phớt môi cô xoay người đi về phòng làm việc gọi điện thoại cho Cự Giải.

"Con bé này có thai với ai chứ?" Kim Ngưu ở trong phòng nghe tin em mình mang thai thì hoàn toàn thắc mắc chủ bào thai này.

"Chắc là bạn trai con bé. Dạo này Mã có qua lại với ai không Ngưu?" Thiên Yết ngồi kế bên Kim Ngưu thắc mắc không kém gì nên hỏi ngược lại cô.

"Hình như có, bữa trên đường em gặp Mã đang trong tay với anh nào." Sư Tử đứng đầu giường nói thêm vô.

"Ừ, từ bữa mình ngủ ở văn phòng thì qua hôm sau đồ em ấy được dọn đi rồi, mình có hỏi nhưng con bé nói ở với bạn nên mình không hỏi nhiều." Dường như nhớ ra gì đó Kim Ngưu nói lại nhưng thiếu ở chỗ ngủ ở nhà Thiên Bình.

"Xử Nữ." Ái Chu im lặng nãy giờ như đang lục lọi trí nhớ của mình xong nói ra hai chữ làm mọi người thêm nghi hoặc.

"Đừng nói là ngay bữa hôm đó một lần liền trúng nha, đời sao như phim vậy?" Ma Kết nghe Ái Chu nói thì như nhớ ra gì đó gật gù nói tiếp.

Ngô Ánh Khiết nãy giờ im lặng không nói gì chỉ nghe những đứa nhỏ nói, nghe xong hiểu ra mọi chuyện liền lấy điện thoại gọi cho ai đó.

"Alo anh à..."

"Sao em?" Đầu dây bên kia giọng nói Canh Lâm vang lên, ông đang trong phòng họp mà họp thì ghét nhất có người hay tiếng ồn làm phiền, nào ngờ điện thoại ông reo ban đầu đen mặt nhưng sau khi thấy tên người gọi thì giọng nói tràn đầy yêu thương.

"Nay anh họp phải không? Có đủ hai đứa con ở đó không anh?"

"Có chứ, em hỏi vậy có ý gì?" Bên này Canh Lâm nghi hoặc hỏi ngược thường thường vợ ông sẽ không bao giờ gọi khi ông đang họp đâu, chuyện này là sao?

"Được em biết rồi, anh họp tiếp đi, bái bai." Không để Canh Lâm trả lời Ánh Khiết đã tự cúp máy rồi quay sang nhìn con gái mình.

Hiểu ý mẹ Ma Kết đứng dậy cùng mẹ rời đi trước khi đi không quên dặn dò: "Chị Thiên Yết, Song Tử, Sư Tử ở lại chăm sóc cho Mã nha. Chị Ngưu, Ái Chu muốn đi thì đi theo." Rồi quay qua nhìn con chó của mình nằm trong một góc không ai để ý mới kêu: "Bự đi thôi con."

"Đi thôi." Ánh Khiết thấy tụi nhỏ đã sẵn sàng liền cất bước đi ra xe tới công ty chồng mình.

w(pO$
Giới thiệu nhân vật phụ:
Mr Bự (Mr Bụp): Chú chó Ma Kết mới mua cách đây hai tháng, là một chú chó đáng yêu. Tuy em nó không phải nhân vật chính nhưng có đóng góp không ít cho nhân vật chính đấy nha. Tuy hơi mê trai nhưng vẫn trung thành với chủ, rất hoà đồng, thân thiện, ai gặp cũng mến...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro