Chương 2: Không Đáp Trả
Trung Học Phổ Thông Hoan Nhậm vào sớm tàn, dưới ánh bình minh rạng rỡ đưa ánh sáng hòa vào những cuộc vui đùa của các học trò áo trắng, nhìn xem thấy toàn bộ quan cảnh đều toát lên sự hồn nhiên của một lứa tuổi hồng thơ trẻ gió xuân. Nhưng từ phía góc khuất phía xa kia, từ đã xuất hiện một người như khiến sự vui vẻ náo loạn của thanh niên cuồng nhiệt bị dặp tắt, từng tiếng rít đau lòng cất lên khô cằn làm cho người ta đồng cảm.
Trên thệm bồn cây, một cô gái nhỏ tự né khỏi hiệu ứng đám đông mà tự cuộn mình một chỗ, ôm lấy thân thể bé nhỏ mặc đi vô vạn sự vui vẻ ngoài kia. Vì hiện tại, ngay lúc này cô ấy đã rơi vào tuyệt vọng nhất trong đời, nhìn xem đau đớn khó thể cứu vãn ra ngoài, ra được đám ngục tù cảm xúc tiêu cực.
"Không công bằng với em mà"
Đôi mắt ngấn lệ nhòe đi nhìn tất cả, cô thật sự rất mệt mõi rất khó chịu rồi, chỉ muốn đến nơi nào đó khóa chặt cửa rồi một mình gục ngã, tự mình đau lòng mà chẳng lo điều khiển tráng gì. Trên đôi má ửng hồng từng viên ngọc sương lỏng lạc rơi xuống vô tình, đẫm lên cả một khuôn nhàn xinh đẹp thấm nước trong thảm hại cũng là quá đáng thương rồi. Tự cách biệt mình cùng tất cả, ngoài kia khí nhộn nhiệp vẫn còn đó chỉ có riêng cô là nép mình tỗn thương.
"Cự Giải,cậu làm sao vậy?"
Từ đâu tiếng bước chân đến gần, xong lại hòa cùng âm trọng của nam nhân trầm nhạt bên tai vang lên. Điều này thật đã khiến Cự Giải phải giật bắn cả mình ngạc nhiên, sợ rằng bộ dạng bê bết tệ hại này của mình bị người ngoài trông thấy, nếu vậy thì chắc chắn sau này sống cũng không còn mặt mũi.
Nhưng dần run rẩy lo lắng một hồi ngắn, cô cũng dần cảm âm được tiếng giọng quen thuộc này xem ra là thả lỏng được một chút. Khá bình thường nếu người này thấy cô khóc vì cậu ta chẳng phải thấy hoài rồi sao, một chút cảm giác tuổi lòng cùng bùi ngùi cần an ủi của cô lại một nhiều hơn. Nếu là kẻ lạ sẽ là mất mặt, người quen thì chỉ muốn yếu đuối một lần rồi òa khóc thật lớn, mặc kệ thới gian thế nào vì bây giờ Cự Giải cô chỉ cần một chỗ dựa vững chắc để bản thân ngã quỵ
"Song Ngư? Sao cậu lại ra ngoài này"
Cô nhìn Song Ngư cùng đôi mắt đã phụ đầy từng giọt nước, mang theo đó là biểu cảm đau lòng vô hồn, cùng một trái tim đã bị cứa rách nhiều vết thương chồng chất vào. Cự Giải cô gắng nặng ra một nụ cười, một ánh cười như nắng sớm ban mai rồi lại bị cơn mưa phùn che lấp đi ánh sáng vốn có. Cũng hệt như Cự Giải bây giờ vậy, nụ cười đơ cứng dù có nghị lực tỏa nắng. Nhưng từng giọt lệ không tuân theo chủ mà rơi xuống, cùng với biểu cảm buồn lòng không thể dấu của cô càng nhìn chỉ càng cảm thấy thương, cảm thấy bấy nhiêu tỗn thương mới thật sự khiến cô trở nên thế này. Liệu lí do là gì?
Song Ngư cậu dùng chất dòng ôn tồn trầm ấm, đôi tay thon gầy nhẹ nhàng như sợ làm cô tan vỡ đặt vào bờ vai gầy run rẫy từng đợt. Đôi mắt xanh thẫm sâu xa trong vào như một nền biển, si tình bao bọc.
" Việc gì cậu có thể nói với tớ kia mà? Sao lại để chính mình thành ra thế này chứ "
Bàn tay đặt trên vai Cự Giải theo nhiệp nất lên của cô mà như run rẩy liên hồi, cậu xót xa vỡ vụn khi nhìn thấy cô như vậy. Song Ngư thậm chí vào lúc này cảm thấy mình hèn nhát, yếu đuối vô cùng khi phải nhìn vào đôi mắt xinh đẹp kia đang có một tràn nước đang đọng lại, chỉ đợi lần nữa trào trực rơi xuống.
Cự Giải cô đối với người trước mặt giống như là tìm được bến dựa duy nhất, nhìn sâu vào đôi mắt kia cô như vỡ òa lại gục ngã, cô lúc này chẳng còn muốn mạnh mẽ chịu đựng lấy cơn đau, cũng như không còn muốn yếu đuối rút lại 1 mình nơi góc khuất vắng vẻ. Để rồi lại tự mình thấy cô đơn, lạc lõng. Từng giọt nước mắt kia rơi xuống hai bên má hồng, cô gạt đi mạnh mẽ chúng. Dùng sự bình tĩnh ít nhất còn sót lại trong mình, giọng khàn khàn cất lên vỡ vụn.
" Tớ thật sự mệt mõi lắm, sao cuộc đời đối với tớ lại bất công thế này. Tại sao người tớ yêu lại không yêu tớ, không thể cho tớ dù chỉ là một chút hi vọng nhỏ nhoi chứ "
Cô đau lòng,thật sự rất đau, vô cùng đau đớn. Từng lời nói ra như bày tỏ hết nổi lòng, những tỗn thương và hụt hẫng đã được chôn sâu vào tận đáy lòng của một thiếu nữ tuổi xuân. Cự Giải yêu một người, cố gắng tất cả đều chỉ vì một người tại sao lại không chấp nhận cô? Cự Giải đã luôn tự đặt câu hỏi chính mình là không hoàn hảo thứ gì, là không hoàn thiện chính mình việc chi mà lại bị kẻ kia lơ đãng phũ phàng cho đến vậy.
Cô đã hi sinh trái tim này, chạy theo một mối tình suốt 10 năm thật vô ích. Thanh xuân kia, một thập kỉ kia cô đã luôn yêu, luôn khao khát sự đền đáp tình yêu và một lời đồng ý dịu dàng nhất. Luôn muốn được trực tiếp nói rằng "Em yêu anh Ma Kết" đã luôn đợi mong một lời nói như vậy, nhưng vô vọng rồi, anh ấy bây giờ đã có một cô gái khác bên cạnh, một người chỉ vừa mới bước vào cuộc sống của anh ấy đã liền được yêu thương. Còn cô dù có vùng vẫy thế nào cũng là một cô em gái nhỏ chẳng hơn chẳng kém.
•Chương 2•
Celiéna
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro