Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25.

- Bạch- Bạch Dương ở đâu!? Đ-Đi cứu Bạch Dươngggg

   Xử Nữ chạy tới vừa thở vừa nói, vừa nói dứt câu là cô cúi gằm mặt xuống mà thở, hai tay chống lên đầu gối để trụ người lại. 

- Khoan, trừ những đứa biết đánh đấm ra thì bọn mày đến đây làm gì?

Nhân Mã nhìn bọn con gái rồi nói. Cả bọn con gái nhìn nhau một hồi thì quay sang nhìn Nhân Mã.

- Ừ thì tại tụi tao không ngồi ở nhà được... với biết đâu tụi bây sẽ cần tụi tao giúp cái gì đó rồi sao?

  Thiên Bình đại diện trả lời, cả bọn phía sau cũng gật đầu đồng ý. Nhân Mã nhìn một lượt rồi cười khổ, nhưng trên khuôn mặt vẫn hiện lên một nét gì đó tự hào về bọn này

- Cái bọn này...

   Chuyện là, vừa nãy khi nghe HyunGyuk báo chuyện của Bạch Dương xong là cả bọn lớp I và lớp S đều hối hả thay đồ chạy đến, có đứa còn mặc cả đồ ngủ đến cơ. Cái bọn này, vừa nghe tin bạn gặp chuyện là quên luôn cả bản thân mà chạy tới. Chưa nghĩ đến việc mình có thể giúp gì cho cả nhóm hay không nhưng cứ chạy đến đã. Cả nhóm đang đứng đó thì Cự Giải cũng bước ra từ cửa hàng tiện lợi gần đó. Nhìn qua thì chẳng có gì cho tới khi bọn Sư Tử thấy điều bất thường.

- Uả? Áo mày mà Ngựa? Phải không? Hồi chiều tao còn thấy mày khoe mới mua nữa?

  Sư Tử nói, Nhân Mã hơi lúng túng một chút không biết có nên nói không, cậu nhìn sang Cự Giải. Cự Giải cũng nhìn cậu rồi gật đầu nhẹ một cái. Cậu cũng hiểu ý mà kể lại cho cả bọn.

- Cái bọn chó chết này!

Vừa nghe xong, Bảo Bình nổi nóng mà chửi trước sự ngạc nhiên của cả bọn. Bảo Bình thường ngày vốn là đứa ôn hòa, lúc nào cũng bình tĩnh, ấy mà hôm nay lại chửi một câu khiến cả bọn đứng hình. SooHye nhìn bọn lớp S, bọn lớp S nhìn lớp I, cả hai nhìn Bảo Bình.

- Là.. Bình phải không?
- Giờ tụi bây còn quan tâm vụ này hả? Không lo cho Bạch Dương à?
- Ấy tất nhiên là có rồi nhưng mà có ai biết nhỏ bị bắt đi đâu không?

   Song Tử quay sang nhìn Nhân Mã, cậu nghe xong cũng suy nghĩ một hồi thì lắc nhẹ đầu.

- Có thể là căn cứ của tụi nó, nhưng mà tao không chắc lắm. Tại nếu là căn cứ của bọn đó thì cũng phải đi tới tận thành phố bên cạnh.
- Cái bọn này cũng siêng ha? Đi tới tận đây chỉ để kiếm chuyện với Bạch Dương.
- Thì tiếng của Bạch Dương cũng vang hơi xa đấy. Mà giờ Bạch Dương rã bang rồi nên cái chuyện bị nhắm tới thì tránh sao khỏi.
- Nếu thế thì...

   HakChul ở lớp I lấy điện thoại từ trong túi ra, nhìn quanh một lần đếm số người rồi nhấn gọi cho ai đó. Tầm 5 phút sau, từ xa bỗng xuất hiện ba chiếc Chevrolet Explorer Van. Khiến cho 22 đứa ngỡ ngàng. 

- Chắc đang đùa tao hả HakChul? Thường ngày xin mày có vài đồng ăn vặt mày còn không cho, nay gọi hẳn 3 chiếc này?
- Bạn bè gặp chuyện nó phải khác. Lẹ đi! Lên xe!

  Vừa nói xong, HakChul liền leo lên ngồi trước cả bọn phía sau cũng phân chia rồi leo lên theo sau. Song Tử cùng với Nhân Mã ngồi chiếc đầu tiên, trên tay cầm điện thoại để xác định vị trí nhờ vào định vị được bật sẵn trong điện thoại Bạch Dương. Nơi đó cũng cách chỗ của họ tầm 15 phút đi xe, nhưng 15 phút ngồi trong xe mà ai nấy đều cảm thấy nó dài như một thập kỉ vậy đó. Đến nơi, lần lượt từng đứa bay ra khỏi xe. Nhân Mã dẫn đầu đạp từng tên bay đi, bọn con gái cũng theo sau ở phía sau, dù không biết đánh đấm nhưng tay đứa nào cũng cầm sẵn một cây gậy bóng chày do HakChul để sẵn trong xe. Đến đây rồi mới biết, trong nhóm không chỉ có một mình Bạch Dương biết võ mà ngoài ra cũng có những đứa như Thiên Bình, Bảo Bình, Xử Nữ và một số bạn nữ lớp I cũng không kém cạnh đi phía sau mà cũng dọn sạch từng tên, tạo nên một vòng phòng vệ hoàn hảo cho những đứa đi giữa. Đánh một hồi thì cả hai lớp chia nhau ra, lớp I thì ở bên ngoài xử tiếp bọn này, còn lại thì tiến vào trong đi tìm Cừu trắng. Đi một hồi thì cũng thấy một cái nhà kho to to ở giữa khu đất trống cách xa chỗ vào khá xa. Lúc này, bọn con gái xung phong đi trước để quan sát tình hình, bọn con trai phía sau hỗ trợ. Sau khi xác nhận được vị trí chính xác của Bạch Dương, nhìn vào trong thì thấy Bạch Dương đang bị trói ở giữa phòng dù không nghe rõ lắm nhưng có vẻ Cừu Trắng đang đối chất với ả kia.

- Tao rất mệt rồi HwaYu tao đã nói bao lần rồi? Tao đã bỏ cái giới đó rồi nên lãnh thổ gì đó mày muốn quản gì thì quản tao không quan tâm mà?
- Tao không thích những thứ dễ dàng có được Bạch Dương à
- Thế mày bỏ mẹ đi!?? Mắc cái gì làm mấy cái trò con nít này vậy?

   Bạch Dương cáu lên nhưng không làm được gì vì hai tay bị trói chặt phía sau, chân cũng bị trói vào hai bên ghế. Chưa kể xung quanh còn rất nhiều đàn em của ả ta. Nóng vội là đi cả dặm. Nên chỉ có thể bất lực ngã đầu về sau. Còn HwaYu sau khi nghe Bạch Dương nói thế thì cũng cứng họng, đảo mắt một vòng rồi nhớ ra gì đó.

- Tao không biết mày còn nhớ không? Nhưng mà ba năm trước-
- Đến cái việc hôm qua tao ăn gì tao còn không nhớ ở đó mà chuyện ba năm trước. 

   Bạch Dương chán nản trả lời, đôi mắt bất lực liếc ra ngoài cửa sổ thì thấy vài cái đỉnh đầu quen thuộc. Nhưng cô không vội phản ứng, ánh mắt của bọn đàn em trong đây coi vậy chứ mà nhạy lắm. Nếu cô không cẩn thận là cả đám ở ngoài gặp rắc rối mất. Nhưng mà quay lại nhìn HwaYu trước mắt mà cô cũng mệt mỏi.
   Chuyện của 3 năm trước, tất nhiên là cô còn nhớ rồi. Năm đó, không biết là như nào Bạch Dương chỉ là đi cùng Bảo Bình đến chỗ casting câu lạc bộ nhảy để cổ vũ tinh thần cô bạn thôi mà chả biết đứa nào đi đồn Bạch Dương được mời vào đấy. Trùng hợp câu lạc bộ này lại là nơi mà HwaYu đã nộp đơn biết bao lần nhưng không được chấp nhận vậy mà Bạch Dương đứa chả biết gì về nhảy lại được chọn. Sau đó, người con trai ả thích cũng vì tin đồn đó mà đi tỏ tình với Bạch Dương và cuối cùng sau này khi lập bang, bang của Bạch Dương cũng luôn được các anh lớn để ý khen ngợi hơn. Chính những điều đó đã khiến HwaYu ghét Bạch Dương hơn bao giờ hết. Ả luôn muốn hủy hoại cô, nhưng tất cả những gì có thể làm là bắt nạt Bảo Bình vào mỗi khi Bạch Dương và Nhân Mã không đi học thôi. Và tất nhiên sau này, khi Bạch Dương biết bạn mình bị bắt nạt thì đã tẩn HwaYu một trận ra trò ngay giữa sân trường, trước ánh mắt của bao nhiêu người. Trong đó có cả những người đã từng bị HwaYu bày trò bắt nạt tẩy chay. Sau sự việc lần đó, sức mạnh và danh tiếng của HwaYu bị hủy hoại đến mức những người đã từng bị ả bắt nạt còn có thể lơ ả mà đi, có vài người còn bàn tán trước mặt ả ta nữa. Nên từ đó, không lúc nào HwaYu không ngừng cố gắng vượt lên Bạch Dương.

- Mối thù năm đó, tao nghĩ đã đến lúc trả rồi hả Dương?
- Mày tính làm gì?

  Dù biết bản thân đang yếu thế hơn, thế nhưng Cừu chẳng có một chút biểu hiện sợ hãi nào, mà ngược lại còn rất điềm tĩnh. HwaYu thì cầm trên tay chiếc máy quay. Chưa kịp làm gì thì từ đâu một viên đá bay vào đập vào tay ả. Khiến cho chiếc máy quay rơi xuống đất. Nhìn ra phía cửa sổ thì thấy có bóng dáng ai đó đang ngồi xổm ngay thanh cửa. Chàng trai đó ngước mắt lên nhìn HwaYu rồi nhếch miệng cười.

- À HwaYu lâu rồi không gặp? Dạo này lập được cái băng đảng ra gì phết nhỉ? Toàn mấy thằng lóc chóc.
- Nhân Mã?! Sao mày ở đây?
- Mày bắt bạn tao mà hỏi câu kì vậy? Với cả tao không có đi một mình. 

   Nhân Mã bước xuống đất, phía sau cũng lần lượt Thiên Bình, Thiên Yết, Xử Nữ, Sư Tử, Kim Ngưu leo vào phía sau. HwaYu nhận thấy tình hình có vẻ không mấy ổn, đưa tay ra lệnh cho một đám xông vào chặn đường bọn này lại rồi cùng với đám còn lại đánh ngất rồi mang Bạch Dương đi. Nhưng HwaYu tính thì làm sao mà bằng Song Ngư tính. Vừa chạy đến cửa thì ngay lập tức bị Ma Kết, Bảo Bình, Song Tử chặn lại. HwaYu thấy thế cũng cố gắng cùng cái tên đang bế Bạch Dương chạy thoát.

- Song Tử! Mày chạy theo đi! Để tụi tao chặn bọn này!

   Song Tử nghe thế liền chạy đuổi theo. Chạy mãi, Song Tử cũng dần mất kiên nhẫn mà tìm xung quanh một cành cây phóng thẳng về phía chân của tên kia, khiến hắn không để ý mà vướng chân ngã xuống. Song Tử lúc này cũng chạy đến nơi, cậu hít một hơi rồi nhìn về phía HwaYu.

- Cuộc rượt đuổi, tới đây đủ rồi.
- Sao mày định làm gì bọn này à?
- Không... Bố mày mệt được chưa? Mày chạy một mình chả sao, nhưng mà nhìn cái thằng đàn em mày kìa, vừa bế Bạch Dương vừa chạy theo mày thục mạng chỉ vì cái sự trẻ con của mày. 

   HwaYu nghe xong thì nhìn cái tên bên cạnh, đúng là giờ hắn đang nằm đấy mà thở lấy thở để, mặc cho Bạch Dương đang ngất nằm lăn lốc ngoài kia. HwaYu lúc này đúng là vào đường cùng rồi. Với sức của ả chắc chắn là sẽ chẳng đánh lại Song Tử đâu.

- Chắc cũng biết chẳng đánh lại rồi ha? Giao Bạch ra đây rồi muốn đi đâu đi.

   HwaYu dù không muốn nhưng vẫn đành phải đồng ý, lùi về để cho Song Tử đi đến chỗ Bạch Dương. Cậu vừa đến thì Bạch Dương cũng đang động đậy tỉnh dậy.

- Tỉnh rồi đó hả? Không sao chứ? Nằm đó đi để tao cõng mày về.

    Song Tử vừa nói vừa tháo dây trói cho Bạch Dương. Vừa tháo xong thì bỗng dưng Song Tử cảm thấy mọi thứ dần trở nên tối lại, chỉ còn nghe giọng Bạch Dương gọi thoáng đâu đó. 
    Và rồi khi lấy lại được lý trí, Song Tử bật dậy, xung quanh lại là bốn bức tường trắng xóa, cậu thì nằm ở giữa căn phòng với chăn gối đầy đủ, bên cạnh còn có một chiếc bàn nhỏ để đầy đủ trái cây trên đó. Đang ngơ ngác không biết gì thì Ma Kết bước vào cùng với Bảo Bình.

- Ủa? Tỉnh rồi đó hả?
- Ma Kết? Bảo Bình?
- Gì vậy ba? Bị đập phát mất trí rồi à?  

   Bảo Bình để ly nước mình vừa mua xuống bàn rồi ngồi xuống chiếc ghế được đặt cạnh giường của Song Tử. Cậu vẫn ngơ ngác nhìn hai đứa bạn mình. Ngồi ngơ ngác một hồi thì cậu cũng mở miệng ra hỏi.

- Uả? Sao tao lại ở đây?
- Không nhớ gì hả? Mày bị tụi nó chơi xấu đập cho bất tỉnh chứ sao?
- Ồ... Uả? Khoan?! Bạch Dương? Còn Bạch Dương thì sao?!

   Sau khi nghe Ma Kết kể lại chuyện thì cậu mới giật mình nhớ tới Bạch Dương mà bật người muốn chạy đi tìm nhưng chưa kịp đặt chân xuống đất thì bị hai đứa này ghìm người lại. Cậu cứ vùng vẫy muốn chạy đi tìm Bạch Dương. 

- Mày khùng hả? Bạch Dương là đứa khiên mày về đấy chứ mà tìm.
- Cái đứa đáng lo ở đây là mày đấy thằng hâm!

  Ma Kết và Bảo Bình nói, cậu nghe đến đây thì mới dừng lại, vừa ngồi lại xuống giường thì cánh cửa lại bỗng mở ra, Bạch Dương bước vào cùng Song Ngư. Lúc này, Song Tử mới thật sự yên tâm là bạn mình an toàn rồi. Quay lại lúc còn ở khu đất trống, sau khi tháo dây cho Bạch Dương xong thì HwaYu cầm lấy cành cây vừa nãy Song Tử ném mà đánh mạnh vào đầu cậu khiến cậu bất tỉnh. Bạch Dương nhanh chóng đỡ lấy cậu, để cậu nằm xuống rồi xử gọn HwaYu và tên thuộc hạ kia. Sau khi xử gọn thì cô cũng vác Song Tử về. Cô gái nhỏ 1m57 vác một tên gần 1m8 đi, vừa đi đôi chân cậu vừa lê lết dưới đất.

- Vậy mà kêu lên tao cõng về! Cái thằng được mỗi cái mõm! Dậy xem đứa nào đang vác đứa nào nè!

   Bạch Dương vừa vác đi vừa rủa cái tên đang đè nặng trên vai mình. Nhưng ánh mắt chợt dịu lại nhìn khuôn mặt trên vai, đôi môi mấp máy hai từ " Cảm ơn" kèm với một nụ cười ấm áp. Bạch Dương nhìn một lúc rồi tự nói " Nhìn gần thì mày cũng được đấy" theo một cách vô tình. Đôi mi dài cong vút, sóng mũi cao thẳng tắp, nước da dù không trắng mấy nhưng điều đó cũng không khiến cho khuôn mặt cậu bớt thu hút đi chút nào cả. Ngược lại còn rất rất cuốn hút lại là đằng khác. Nhìn một hồi thì cô cũng thở dài.

- Bảo sao nhiều người mê mày như điếu đổ.

   Quay về với thực tại, Bạch Dương ngồi đó nhìn Song Tử trên giường bệnh, dù xung quanh, Song Ngư, Bảo Bình, Ma Kết có đang đùa giỡn với cậu thì ánh mắt cô chỉ chú ý vào cái con người đang ngồi trên giường bệnh kia. Một sự cuốn hút mà khó có thể miêu tả bằng lời. Và khi ánh mắt cậu hướng về phía mình thì Bạch Dương có hơi giật mình mà nhìn đi hướng khác, khuôn mặt lại thoáng đỏ lên. 

- Gì ấy nhỉ?
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro