Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bảy 9️⃣

Gia Nam vẫn giữ gương mặt thân thiện vốn có của mình nhìn chàng trai khó ở hơn cả đàn bà đến kì trước mặt mình.

Cái cớ gì lại khiến hai thằng đàn ông ngồi cùng nhau trong một khung cảnh nhà hàng lãng mạn, cái view nhìn xuống thành phố sắc đèn rực rỡ như thế này?

Nếu không phải vì người trước mặt quá ư là ngứa mắt và khó chịu thì anh đã chốc nữa lầm tưởng hai người họ hẹn hò đến nơi rồi đấy.

Song Tử khoanh tay dựa lưng vào ghế ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn người đối diện.

Nếu chỉ là một buổi tối đi ăn bình thường giữa hai người bạn vậy hà cớ gì mà tên kia phải hẹn hò nhau ở nhà hàng sang trọng như thế này?

"Tôi nhớ không nhầm thì người tôi hẹn là Thiên Yết mà nhỉ?"

Gia Nam mỉm cười nhưng cũng không giữ nổi bình tĩnh, đưa cốc nước lên nhấp một ngụm hạ hỏa.

"Ừ. Từ hôm nay tên tôi là Thiên Yết."

Song Tử mặt dày không chút ngượng mồm nói láo.

"Người tôi hẹn là nữ."

"Cậu đây là kì thị tình yêu đồng giới tính sao?"

"...."

Gia Nam cởi bỏ nút khuy áo trên cổ. Hôm nay xem ra hơi khó thở thật.

"Theo tôi biết thì anh Song Tử đây chỉ đơn giản là một người bạn với Thiên Yết. Vậy hà cớ gì cậu lại chen giữa cuộc hẹn giữa chúng tôi vậy?"

Song Tử cầm tờ menu lướt nhìn một lượt. Xem ra nhà hàng này cũng không phải là dạng bình thường.

"Làm một người anh lớn trong nhà thì tôi nghĩ rằng mình có đầy đủ nghĩa vụ để xem xét một thằng con trai muốn bước vào nhà mình."

Song Tử tiện vẫy người phục vụ gần đó.

"Cho cá hồi nướng chanh leo. Cậu muốn ăn gì?"

Rồi lại nhìn sang người đối diện.

"Không cần cậu phải để ý."

Song Tử mặt không biến sắc gật đầu.

"Ừ, cho cậu ta cái món "không cần cậu phải để ý" đó. À phải rồi, tiện thể cho một ly vang đắt nhất nhé. Hôm nay tôi được mời ăn tối đó."

Song Tử vẫn mỉm cười nói chuyện với phục vụ, mặc kệ cho người ngồi đối diện mặt mũi đã đen hơn nhọ nồi và cũng làm lơ luôn đi ánh mắt kì quái của người phục vụ.

Người phục vụ bối rối nhìn Gia Nam, muốn cầu cứu anh về cái món ăn độc lạ mà Song Tử vừa gọi.

"Cho tôi một beef steak và một ly vang giống cậu ấy. Cảm ơn."

Gia Nam nuốt lại sự khó trôi, lấy lại vẻ lịch sự của mình, mỉm cười với người phục vụ.

Ngay sau khi người phục vụ đi, không khí bàn ăn lại một lần nữa chìm vào sự im lặng.

"Vậy cậu muốn tôi phải làm gì để chứng minh bản thân mình xứng đáng để trở thành người yêu của cô ấy?"

Gia Nam cuối cùng cũng phải là người phá vỡ sự im lặng giữa hai người.

Song Tử nhìn đĩa cá nóng hổi vừa được đặt trước mặt mình, không trả lời vội mà tự mình thưởng thức một miếng cá thơm lừng trước lúc này mới ngẩng lên nhìn Gia Nam.

"Tôi muốn..."

__________________________________

"Ối dồi ôiiii. Tôi tìm thấy điện thoại rồiiiii. Huhuuuu."

Thiên Yết gần như phát khóc, sướng rơn khi cầm chiếc điện thoại đã thất lạc nguyên một ngày của mình.

"Nói cho rõ. Là ai tìm cơ?"

Thiên Bình ngồi sofa không khỏi bất mãn với công sức bỏ ra của mình.

"Là bạn Thiên Bình què chân đã tìm cho mình. Hihi, công ơn này mình sẽ nhớ suốt đờiiii."

"Này con chó kia. Tao tìm cho mày đấy, thích chọc ngoáy nhau không tao cho nó mất thật bây giờ."

"Thế thích ngồi xe lăn không để cho gãy nốt bên kia nào?"

Không má nào chịu nhường má nào.

Song Tử ngồi đối diện nhìn hai con người ngu ngốc trước mặt mà không khỏi bĩu môi.

Nếu không phải anh thả nó ngay chỗ tên Thiên Bình ngồi thì bọn nó đã không mồm to với nhau rồi.

"Không phải mày lấy điện thoại nó giấu đi rồi thấy mình quá đáng quá mới trả nó à?"

Bạch Dương ngồi đối diện châm chọc một câu.

Thiên Yết thấy vậy giật mình quay ngoắt sang nhìn người bên cạnh mình với ánh mắt thật không thể tin nổi.

"Điên à! Tao lấy làm gì? Được lợi lộc gì từ nó chắc. Đến tìm được cho nó nó còn chửi mình hơn con."

Thiên Bình giật mình. Từ khi nào người tốt như anh lại trở thành kẻ tâm cơ như thế vậy?

"Chắc là mày lấy rồi. Chứ làm gì có chuyện mày ngồi cái là tự nhiên cầm được điện thoại nó lên luôn. Cái sofa cả ngày mọi người qua lại cũng có ai thấy đâu."

Song Ngư thấy chết không cứu, còn bồi thêm mấy câu như đổ dầu vào lửa.

"Cái thằng kiaaa!!!! Hoá ra mày là thằng đầu têuuuu!!! Tao nhất định phải bẻ nốt cái chân còn lại của màyyyyy!!!"

Thiên Yết nói rồi không ngừng đấm đánh liên tục vào người Thiên Bình. Thậm chí cái chân đang bó bột vì gãy cũng không hề bỏ sót.

Song Tử lúc này mới chậm rãi đứng lên tách Thiên Yết ra, dáng vẻ lo lắng và đầy cảm thông nhìn Thiên Bình.

"Thôi tha cho nó. Dù sao đời cũng chỉ có một mạng, nó cũng trả điện thoại cho rồi thì thôi."

"Cái đụ mé. Tao đã bảo là tao không lấy rồi còn gìiii!!!"

Nhìn Thiên Bình gào thét, những kẻ tội đồ, kẻ thù của tội lỗi cũng không mảy may một chút ăn năn nào mà thậm chí còn cười thầm vì trêu chọc được Thiên Bình.

__________________________________

Xử Nữ bỏ mặc tiếng ồn ào dưới nhà, một mình mình lên trên tầng tìm kiếm Cự Giải.

Từ lúc về nhà đến giờ cô bạn này đã không ăn gì rồi, cô sợ rằng nếu còn nhịn thì sáng mai Cự Giải sẽ ngất mất.

"Cự Giải."

Xử Nữ gõ cửa phòng nhưng không ai trả lời.

"Cự giải? Mày có trong đấy không?"

Xử Nữ lại một lần nữa gõ cửa nhưng vẫn không một hồi đáp lại.

"Không trả lời thì tao tự vào nhá."

Xử Nữ lúc này mới tự mình đẩy cửa phòng ra. Không khoá.

Bóng tối bên trong phủ kín tầm nhìn của cô, Xử Nữ trong lúc mày mò công tắc điện thì lỡ đá phải chân ghế, rít lên một tiếng đủ để người ngồi bên trong phải quay lại nhìn đầy lo lắng.

Cự Giải đã quen với cấu trúc phòng mình, bật đèn lên chạy lại đỡ Xử Nữ lại ghế ngồi.

"Mày vào làm gì? Đau không?"

"Còn không phải do mày không chịu bật đèn à? Bữa tối không ăn nên tao lo mày đói mới mang chút đồ ăn lên cho mày. Mày còn không cảm ơn thì thôi, lại còn trách tao."

Xử Nữ đầy tủi thân nói, chỗ va phải chân ghế cũng đỏ ửng lên một mảng nổi bật.

"Tao có cần đâu..."

Cự Giải lẩm bẩm, tuy nhiên do khoảng cách gần, lại thêm chỉ yên tĩnh hai người vậy nên từng chữ vẫn lọt được thẳng vào tai Xử Nữ.

Xử Nữ vừa tủi thân vừa bực bội, liên tục đánh bôm bốp vào người Cự Giải.

"Này thì không cần này! Đúng! Là do tao tự mình làm việc thừa. Không những không được cảm ơn lại còn phải nghe nó mắng mình."

Cự Giải bị Xử Nữ đánh đột ngột, không kịp né tránh, chỉ biết liên tiếp che đầu rồi nói xin lỗi với Xử Nữ.

"Để tao gọi thằng Sư Tử lên đưa mày về phòng nhé."

Cự Giải hỏi dò nhưng ngay lập tức câm nín khi thấy ánh mắt giận dỗi của Xử Nữ nhìn mình.

"... Thôi vậy. Nó mà biết nó đấm tao mất..."

Cự Giải đành ngồi khép nép bên cạnh, cũng ngon ngoãn gặm nhấm chiếc sandwich được mang lên.

"Hôm nay mày sao thế?"

Xử Nữ lên tiếng phá vỡ sự im lặng giữa hai người.

Cự Giải im lặng không trả lời, chỉ cắm mặt vào chiếc sandwich trên tay.

"Mày không muốn trả lời thì thôi. Mọi người tuy không ai nói ra nhưng vẫn lo cho mày lắm đấy."

"...Xin lỗi..."

Cự Giải cúi thấp đầu, lí nhí lên tiếng.

"Khi nào mày cảm thấy ổn hơn rồi thì cứ nói lên vấn đề của mày cho mọi người nhé. Rồi cả nhà mình sẽ giúp đỡ mày mà."

Xử Nữ cảm thấy Cự Giải thực sự cần ở một mình nên mới đứng dậy ra ngoài, trước khi đi còn không quên xoa nhẹ đầu Cự Giải an ủi.

Cự Giải một lần nữa chỉ còn một mình trong phòng. Lúc này những giọt nước mắt mà cô đã liên tục kìm nén cuối cùng cũng chảy ra. Từng hạt từng hạt cuối cùng cũng ướt đẫm gương mặt.

Cự Giải vẫn liên tục gặm miếng sandwich, nước mắt vẫn cứ liên tục rơi và miệng vẫn luôn lẩm bẩm lời xin lỗi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro