78
Phòng chat của Nhân Mã và Song Ngư
emgaiwuocdan
Sao mày ko nói trước với tao?
horse._.haha
Chả việc gì phải nói
emgaiwuocdan
?
"chả việc gì phải nói"?????
Mày còn coi tao là ny ko đấy?
horse._.haha
Thế mày nghĩ mày đang coi tao như ny à?
Mày đối xử với tao thế nào thì tao cũng chỉ đang đối xử với mày thế thôi
emgaiwuocdan
Sao mày lại đặt bánh gato màu hường neon hả thằng chóoooo
horse._.haha
Thế sao mày lại mua áo gắn kim tuyến hả con lợn kiaaaa
emgaiwuocdan
Mày đ có tí nghệ thuật nào cả
Áo gắn kim tuyến là mốt đấy
horse._.haha
Nó là mốt dành cho thế kỉ trc r
emgaiwuocdan
Thế mày giải thích về bánh gato hồng neon đi
horse._.haha
Màu hot hiện nay đấy
Trendy
emgaiwuocdan
Có cái con khỉiii
Ôi tao mà đem quả bánh này về chắc mẹ tao đập tao chết mất
horse._.haha
Ê vợ
emgaiwuocdan
Sao
horse._.haha
Gửi chuyển phát nhanh đi :)
emgaiwuocdan
:)
Thế là cta k phải về nữa
horse._.haha
:)) tắt máy khỏi bị ăn chửi
emgaiwuocdan
Hihi
Chuẩn chồng em rồi
Book xe luôn đây hihi
horse._.haha
Yêu em haha
___________________________________
"Cô ung thư rồi."
Cự Giải há hốc mồm nhìn chằm chằm vào vị bác sĩ già với cọng kính vàng bóng ngay trước mặt mình.
Mấy hôm nay Cự Giải cứ liên tục có cảm giác khó thở, thậm chí còn bị hụt hơi rất nhanh.
Cô đã ngồi gọi điện tâm sự với mẹ mình nguyên một buổi tối rồi cũng quyết định ngoan ngoãn nghe lời mẹ đi khám.
Ai dè....
"B, bác sĩ n, nói gì cơ ạ? Ung thư ý ạ?"
Cự Giải mặt tái mét bấu chặt vào áo.
"Cô có hay hút thuốc không?"
"Thi thoảng 1 ngày 1,2 điếu thôi ạ."
"Hút từ bao giờ?"
"Từ 3 năm trước ạ."
"Thế là ung thử rồi!"
Vị bác sĩ vỗ cái đét vào đùi.
Thế giới như sụp đổ trước mắt Cự Giải. Đầu óc trở nên choáng váng, tai ù đi, cả cơ thể như một kho tượng nhìn chằm chằm vào bác sĩ. Hiện tại cô đã không thể nghe được bất cứ câu nào từ bác sĩ nữa rồi.
Cự Giải lảo đảo bước ra phòng khám, trước mắt cô là một cặp mẹ con, có vẻ người mẹ đó cũng bị tình trạng giống cô, hai người họ ôm nhau khóc đến thảm thương.
Sống mũi Cự Giải cay cay, cô nhìn dòng người tấp nập trong bệnh viện, ai cũng đang chiến đấu cho mạng sống của mình, của người khác. Trong bệnh viện này, bệnh nhân nào cũng như bệnh nhân nào. Ai cũng mang trong mình căn bệnh quái ác ấy, vậy nên với một cô gái trẻ mặt mày tái mét đi ra khỏi phòng khám như Cự Giải cũng không quá ngạc nhiên.
Điểm đến tiếp theo của Cự Giải là hàng ghế đá phía công viên gần nhà.
Cô vẫn chưa sẵn sàng để về. Nếu về rồi thì cô sẽ nói gì đây? Mình bị ung thư rồi chăng? Hay cứ im lặng mà giữ khư khư như vậy?
Cự Giải bỗng chốc cảm thấy tủi thân, nước mắt không ngừng chảy xuống.
"Úi dồi ôi. Cái gì thế này? Sao đấy? Sao lại ngồi nước mắt ngắn nước mắt dài ở đây thế này?"
Thiên Bình mấy ngày nay vì bong gân mà không ra được khỏi nhà, đến ngày thứ 4 đã bí bách vô cùng mà phải chống nạng lượn ra công viên, ai ngờ lại gặp nàng lọ lem ngồi khóc lóc thảm thương này.
Cự Giải ngẩng lên nhìn người vừa lên tiếng, vừa thấy gương mặt quen thuộc vừa chống nạnh vừa trợn tròn mắt nhìn mình mà không khỏi bực tức, nước mắt càng chảy nhiều hơn.
"Ê ê, sao đấy? Đứa nào bắt nạt mày à? Bình thường oai lắm cơ mà. Sao nay lại khóc thế?"
Thiên Bình vẫn không chịu bỏ đi mà còn lại gần hơn.
Trong tâm thực sự quan tâm lo lắng nhưng cái mặt nhơ nhởn lại thành công chọc tức Cự Giải, cô bực tức đứng dậy, đẩy Thiên Bình ngã lăn xuống nền cỏ, mạnh mẽ lau nước mắt rồi ôm lấy hai cái nạng - thứ duy nhất giúp Thiên Bình có thể đi được, chạy ù về nhà, mặc kệ tên bó chân kia lê lết trên cỏ la oai oái.
"Hôm nay con Giải lạ lắm."
Ma Kết đan hai bàn tay đặt dưới cằm, sau khi Cự Giải bỏ lên phòng sau bữa tối, ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng đâu đó lên tiếng.
"Nó ít nói hơn mọi khi."
"Thế tốt mà. Hôm nay bớt được một cái mồm đỡ đau đầu hẳn."
Sư Tử lau miệng nhàn nhạt lên tiếng.
"Không nay khác thật lắm ý. Hình như có chuyện gì rồi."
Ma Kết vẫn một mực bảo vệ lý lẽ của mình.
"Sao mày biết?"
Bảo Bình nhướn mày nhìn cô.
"Linh cảm bảo thế."
"Con dở đấy gặp chuyện gì được chứ? Nó còn đẩy ngã tao ngã ra giữa công viên rồi ôm nạng về. Báo hại tao lết cái chân què này về, nếu không phải gặp thằng Dương dắt chó đi dạo có khi giờ này tao vẫn đang lăn lết ngoài kia quá."
Thiên Bình cay cú cắn ống hút milo, ánh mắt như lóe lửa, hận chỉ không thể phi lên phòng mà đấm Cự Giải.
"Ai khiến mày ra khỏi nhà làm cái gì?"
Song Ngư không khỏi khinh bỉ.
"Tao ở nhà 4 ngày liền rồi. Ai mà chịu nổi được!"
Thiên Bình nói mà gần như gào lên.
"Thiên Yết. Ăn nhanh lên."
Xử Nữ nhìn Thiên Yết dùng đũa chọc chọc đống thịt trong bát mà không khỏi ngứa mắt.
Ngoài Nhân Mã và Bạch Dương là hai tên ăn khỏe ra thì từ nãy giờ còn mỗi Thiên Yết là những người vẫn chưa rời bàn ăn. Thiên Yết nãy giờ vẫn chưa ăn nổi một bát cơm, đã thế gương mặt còn như đưa đám, vừa ăn cơm vừa thở dài thườn thượt.
"Vẫn chưa tìm thấy điện thoại à?"
Kim Ngưu lên tiếng hỏi sau lần thở dài thứ 34 trong bữa tối của Thiên Yết.
Thiên Yết lắc đầu thay cho câu trả lời rồi lại tiếp tục thở dài, tay chọc chọc đống thức ăn.
Xử Nữ không thể nào nhìn thêm được nữa, đưa tay giật lấy đống bát đũa của Thiên Yết, quyết định không cho cô ăn nữa.
"Có cái điện thoại mất thì mua cái mới. Gì mà phải mặt u mày ám từ tối qua đến giờ."
Bạch Dương nhăn nhó. Trông con nhỏ Thiên Yết này ăn uống sầu đời thật sự khiến anh mất vị giác vô cùng.
"Tao không tiếc cái điện thoại, tao chỉ tiếc cái game tao đang cày trong đấy. Chả nhớ tài khoản, chả nhớ mật khẩu. Đi cái điện thoại là đi luôn level 153 của tao. Đi luôn 2 năm cày cuốc."
Thiên Yết cuối cùng cũng chịu nói ra. Nhưng càng nói lại càng tiếc nuối, hận không thể xả tức, úp mặt xuống bàn mà giãy giụa liên tục.
"Có thằng Song ở đây là nó chửi mày to đầu rồi đấy. Ơ! Mà thằng Song đi đâu rồi ý nhỉ? Từ chiều đến giờ chả thấy mặt nó đâu."
Bạch Dương lên tiếng hỏi sau khi lướt một lượt phòng mới nhớ ra thiếu Song Tử.
"Chả hiểu. Chắc đi chơi rồi. Nãy báo tao không ăn mà."
Sư Tử tay cầm miếng lê, vừa nhìn đồng hồ vừa nói.
Lúc này điện thoại trong túi Nhân Mã bỗng vang lên.
"Chết mẹ. Vợ ơi, vợ ơi. Mẹ gọi rồi."
Nhân Mã kéo tay Song Ngư, gương mặt hoảng hốt hiện lên rõ.
"Tắt máy đi. Đừng nghe. Đã chặn rồi giờ lại quay sang tấn công điện thoại anh cơ à."
Song Ngư bên cạnh cũng không kém phần hoảng hốt, tái mét mặt mà tắt nguồn điện thoại của Nhân Mã.
Bây giờ hai đứa nó hối hận rồi!
"Hai đứa mày lại bày trò gì rồi?"
Bảo Bình ngồi đối diện nhíu mày hỏi.
Hai cái đứa chuyên gia chọc phá phụ huynh. Hôm nay lại còn là ngày sinh nhật của cháu gái Song Ngư. Thế mà hai đứa nó lại dám trốn không về. Song Ngư thôi thì đã không nói, đây lại còn phận làm rể Nhân Mã mà cũng a dua a còng theo.
Nếu cô mà về làm dâu nhà Bạch Dương, chắc chắn bố mẹ chồng sẽ không bao giờ phải chịu cảnh ôm gáy mà ngất trên ghế như vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro