Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(10 + 10) x 2

Mặc một bộ áo khoác đắt tiền lên người, ngắm nghía bản thân mình trong gương, Song Tử tự cảm thấy khuôn mặt mình ko đc trưng bày trong bảo tàng thì đúng thật sự lãng phí tài nguyên.

Tự tin bước ra khỏi phòng, Sư Tử đã đang ngồi ăn sáng từ lâu, tay phải gắp thức ăn, tay trái cầm điện thoại lướt, thi thoảng còn ngồi cười sặc cả cơm.

"Mẹ mày, 1 là ăn 2 là cút, đừng vừa ăn vừa nghịch điện thoại. Bẩn vcl."

Song Tử ngồi xuống bàn đúng lúc Sư Tử đang bị sặc cơm vì cười quá nhiều, khinh bỉ nhìn anh 1 cái rồi nhanh chóng tự mình xới cơm ăn.

"Con Yết đâu rồi ?"

"Nó đã dậy đéo đâu, tao đạp nó rơi cả xuống giường mà nó vẫn đéo chịu dậy nên tao kệ mẹ nó. Cho nó khỏi hóng chuyện."

Sư Tử vừa dứt mồm thì tiếng dép uỳnh uỵch từ phía trên nhà vang xuống, kèm theo đó là tiếng kêu thảm thiết của Thiên Yết.

"Àaaaaaaa, Hoàng Sư Tử, Trương Song Tử, bọn mày dám bỏ tao lại ở nhà 1 mình. Bọn mày đc lắm, đợi đến lúc tao gặp bọn mày đi, lúc đấy tao sẽ..."

Thiên Yết tức tối chạy từ trên nhà xuống, đầu tóc quần áo còn xộc xệch chưa cài xong nhưng ngay lập tức nín điện khi nhìn thấy 2 ánh mắt như muốn giết chết mình từ phía bàn ăn.

"Lúc đấy sẽ làm sao ?"

"Hahaha, 2 anh iu của bé chưa bỏ bé đi à. Iu 2 anh iu tóa tơ."

Thiên Yết nhanh chóng sấn tới chỗ Song Tử và Sư Tử mà giở trò nũng nịu, nịnh nọt 2 ông anh khác cha khác mẹ khác luôn cả tính cách của mình.

"Chùi ui, ai nấu ăn mà nhìn hấp dẫn thế. Eo ôi thơm phức này. 2 anh iu của bé ăn nhìu nhìu vào nhá. Hihihi."

Sư Tử nhìn bộ dạng nịnh nót của Thiên Yết mà ko khỏi rùng mình, bữa cơm này thật sự anh ko nuốt nổi. Rồi ngay lập tức đứng dậy lên phòng thay đồ.

Trong phòng ăn h chỉ còn Song Tử và Thiên Yết, không khí đột nhiên trầm cảm vô cùng.

Thiên Yết nuốt nước miếng, cố nhai nốt mấy hạt cơm trong miệng mình. Huhu, bị Song Tử lườm, thật khó ăn quá đi mất.

"Hì hì, Song Tử đẹp trai. Anh đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu chưa ?"

Thiên Yết khó khăn nuốt cơm, cười khì khì nhìn Song Tử, đợi chờ anh trả lời. Thiên Yết trước mặt Sư Tử và Song Tử có 2 dạng: nịnh nót và cà khịa.

Nịnh nót thì đương nhiên là all day, all night còn bộ dạnh cà khịa thì chỉ dám xuất hiện khi ở cùng đồng đội của mình mà thôi.

"Ăn đi."

Song Tử ko thèm màng đến câu hỏi của Thiên Yết, lặng lẽ ngồi ăn nốt phần của mình. Thiên Yết thấy vậy chỉ biết bĩu môi chửi thầm.

"Ê ê, ở đây ở đây."

Sau khi ăn xong 3 người lập tức nhanh chóng đến bệnh viện nơi Min đang nằm, vừa đặt chân đến cổng đã thấy 9 con người còn lại vẫy vẫy tay với mình.

"Địt mẹ làm gì lề mề thế, lỡ hết kế hoạch của tao thì sao ?"

Thiên Bình suốt sắng nhìn đồng hồ trên tay, đã hơn 9h rồi.

"Tại con chó Thiên Yết lề mề ý, có bát cơm mà ăn cũng ko nên hồn."

Sư Tử cảm thấy bản thân bị trách móc như vậy là hoàn toàn vô lý, ánh mắt chết người chiếu thẳng lên Thiên Yết. Tuy nhiên ngay sau đó bị Xử Nữ lườm lại vì tội dám lườm bạn cô, nên đành bĩu mỏ nũng nịu với ny.

"Thôi ko có thời gian đâu, triển khai đi."

Kim Ngưu nhìn giờ trên điện thoại rồi nhanh chóng xúi giục mọi người vào bên trong bệnh viện.

"Mà này, làm cái đấy có cần phải đông người thế ko ? Tao tưởng chỉ cần tao với thằng Bình ?"

Song Tử đột nhiên đứng lại, khó hiểu nhìn những con người thừa thãi trước mặt mình.

"Còn sao nữa, đi hóng chứ còn gì. Chứ mày nghĩ bọn tao rảnh lắm à mà tới đây."

Song Ngư vì quá hào hứng và hấp tấp nên có chút cao giọng, xoay người Song Tử lại rồi đẩy anh đi tiếp.

Ko lâu sau đã đến trước cửa phòng Min đang nằm.

Thiên Bình hít một hơi thật sâu, quay lại nhìn lũ bạn, gật đầu một cái rồi mở cửa bước vào.

Cửa phòng đột ngột tự nhiên bị mở ra, Min ko kịp phản ứng nên ko giấu kịp phấn trang điểm mà cô đã chuẩn bị để khiến mặt mình trở nên nhợt nhạt hơn.

Thiên Bình và lũ hóng hớt bên ngoài nhìn thấy vậy, ngay lập tức cười khẩy 1 cái trong lòng, nhưng vì sự nghiệp diễn nên Thiên Bình cố phải tỏ ra như ko có gì, đem hộp cơm mà Bảo Bình đã chuẩn bị sẵn đến cho cô ả.

"Cô dậy rồi sao ? Ăn chút cơm đi."

Min thấy Thiên Bình mang cơm tới cho mình, tưởng rằng anh đang thật sự quan tâm, cô vui sướng đến nỗi muốn nhảy vồ vào người anh mà ôm hôn.

"Cảm ơn anh, em thật sự đang rất đói."

Nhìn bộ dạng yểu điệu của cô ta, da đầu Thiên Bình bỗng căng ra, toàn bộ cơ thể nổi hết da gà.

Ừ đói, đói thì cô ăn nhiều 1 chút, ăn đến sống luôn trong phòng vệ sinh đi.

Sau khi cô ta ăn hết, cũng lúc đó thiện thoại Thiên Bình reo lên, là bố mẹ anh gọi. Thật đúng lúc. Quả nhiên ông trời phù hộ anh mà.

"Bố mẹ tôi gọi, bảo tôi xuống đón họ, cô ngồi đây đợi chút. Chúng tôi sẽ nhanh chóng quay trở lại."

Thiên Bình trước khi ra khỏi phòng còn quay lại mỉm cười nhìn cô ta. Cô ta lại càng cho rằng anh có ý với cô ta, ngay lập tức gật đầu lia lịa, trong lòng ko ngừng sung sướng.

"Kìa kìa kìa, đến mày rồi kìa."

Ngay sau khi Thiên Bình đi, cả lũ nhao nhao lên, xô đẩy Song Tử nhanh chóng thực hiện vai của mình.

Song Tử bị đẩy đến xộc xệch cả quần áo, đứng trước cửa phòng nhanh chóng lấy lại phong độ, mở cửa bước vào.

Một lần nữa cánh cửa lại mở ra mà Min ko hề ngờ tới nhưng lần này, ko phải Thiên Bình mà là một chàng trai vô cùng đẹp trai khác.

Min nhìn thấy người con trai đẹp trai trước mặt, mặc bộ đồ Gucci thẳng tắp trong lòng ko ngừng sung sướng những vẫn phải cố tỏ ra mình là một người con gái thánh thiện.

"Xin lỗi, nhưng hình như anh nhầm phòng rồi."

Cô ta mắt chớp chớp, miệng đớp đớp nhìn Song Tử. Nếu là thằng con trai nào đó khác thì chắc chắn sẽ bị cô ta làm cho cướp hồn, nhưng đáng tiếc, đây là Song Tử, tên đã miễn nhiễm với gái đẹp nhau từ khi sinh ra.

Trong hoàn cảnh này, tình trạng căng da dầu của Song Tử diễn ra giống y hệt Thiên Bình, thậm chí dây thần kinh não bộ của anh chỉ vì phản đối mà căng giật kịch liệt.

"Ko hề, tôi tới đây là để gặp em."

Min nghe thấy trai đẹp nói tới để gặp cô, ngay lập tức nứng lồn, ngồi vặn vẹo ưỡn ngực, chớp chớp mắt nhìn anh.

"Tìm, tìm tôi ư ? Tại, tại sao vậy ? Tôi đã làm điều gì sai sao?"

"Phải, cô đã làm 1 việc vô cùng sai trái. Cô đã cướp mất trái tim của tôi."

Trước khi để cô ta kịp phản ứng, Song Tử ngay lập tức tới gần cô ta mà dí sát mặt mình vào mặt cô ta.

Địt mẹ mắt anh. Cô ta xinh ở chỗ đéo mẹ nào mà bao nhiêu thằng thích cô ta chứ. Cái xã hội này mù hết rồi sao? Có mỗi team anh là bình thường sao?

Đôi môi nứt nẻ, mũi thì đầy nhờn bẩn và mụn đầu đen, da mặt thì khô mà mụn ẩn thì lại nhiều, lấp kem nền cô ta bôi lấy bôi để cũng vì thế mà bị tróc ra, mí giả dày còn hơn số tiền có trong tài khoản của anh. So với mấy con lợn cái trong team anh thì cô ta ko thể nào sánh bằng. Mà ko đến so với mẹ già nhăn nheo của anh thậm chí còn ko có cửa.

"Anh, anh, anh..."

Cô ta giả vờ như tỏ ra hoảng loạn, tuy nhiên lại nhắm chặt mắt, 2 tay gắt gao túm lấy áo anh, mỏ hơi chu lên đợi chờ cái hôn từ Song Tử.

Lại 1 lần nữa, da đầu Song Tử lại căng ra, dường như sắp đứt đến nơi. Trong lúc này anh chỉ có thầm cầu nguyện con Thiên Yết còn nhớ đến vai diễn của mình, xông vào giải thoát anh.

Đúng như mong nguyện của Song Tử, ngay khi thấy Thiên Bình cùng bố mẹ 2 bên đi gần đến cửa phòng của Min, Thiên Yết bắt đầu vào vai của mình, hùng hổ đạp cửa xông vào.

Thiên Yết ngay lập tức lôi Song Tử ra, giả vờ như tức giận rồi giáng 1 cú điếng người vào khuôn mặt ngơ ngác của Min.

"Con hồ ly tinh này, mày dám giật ny bà sao ?"

Ko những thế, cô còn thừa nước đục thả câu, túm lấy tóc Min mà giật thật mạnh.

Min cũng ko phải dạng vừa, cô ta là ai cơ chứ ? Là người chuyên gia đi cướp chồng người khác đấy, cô ta mới là người có nhiều kinh nghiệm hơn Thiên Yết đến con kiến còn sợ này.

Cô ta ngay lập tức túm lại tóc Thiên Yết, giật mạnh lại, tay còn lại dùng củ trỏ đánh bôm bốp vào Thiên Yết.

Đây là tình huống ko ai ngờ tới. Họ đã tính trước rằng cô ta sẽ đánh trả lại, nhưng ko ngờ cô ta lại đánh trả dã man như vậy. Thiên Yết bị đánh đến mờ cả mắt; tuy nhiên, với dòng máu chiến của mẹ đang chảy trong người cô, Thiên Yết hùng hổ chửi một câu rồi túm lấy Min mà đập.

Song Tử cùng đồng bọn đang theo dõi qua cam ở phía xa trợn tròn mắt, ngớ cả người nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt, thấy Thiên Yết đã đuối sức, lúc này anh mới bừng tỉnh, xông vào cản 2 người bọn họ. Dù vậy, nhưng công cuộc giải cứu Thiên Yết ko thành vì cô ả kia thật sự rất mạnh tay, thậm chí anh còn ăn mấy củ trỏ vào bụng.

Đúng lúc đấy Thiên Bình cùng bố mẹ 2 bên bước vào, nhìn thấy cảnh tượng lộn xộn trước mắt, 4 người bố mẹ sốc ko nói nên lời, chỉ biết há hốc mồm đứng nhìn.

Thiên Bình thì ngay lập tức vào lôi con mụ điên kia ra khỏi Thiên Yết. Thiên Yết tuy đã đc Song Tử kéo lại nhưng vì máu chiến nên ngay lập tức vùng vẫy, tiến tới tiếp tục túm đầu nắm tóc mà đánh cô ta.

Lúc này cảnh tượng bên trong phòng bệnh thật sự rất hỗn loạn, 4 bố mẹ thì đứng như trời chồng, còn 2 anh chàng diễn viên thì ko thể nào lôi đc 2 con người đang đánh nhau kia ra cho dù có cao to hơn họ gấp 2 lần.

"Dừng lại ngay."

Một tiếng nói đầy uy lực vang lên. Bố Thiên Bình thật ko thể nào chịu đựng đc cảnh tượng trước mặt mình nữa.

Khi nghe thấy tiếng nói của bố Thiên Bình, y như rằng, ngay lập tức 2 con người đang túm lấy nhau như một cỗ máy, nhanh chóng buông tay ra.

Song Tử với Thiên Bình thấy Thiên Yết đc thả ra, ngay lạp tức lôi cô ra xa khỏi con điên trước mặt. Tuy nhiên khi rơi vào mắt Min, thì lại hóa thành 2 anh chàng đang cố bảo vệ cô ta khỏi Thiên Yết.Cô ta nhanh chóng diễn kịch.

" Anh Thiên Bình, cảm ơn anh đã cứu em khỏi cô ta, cô chú, cháu cảm ơn cô chú rất nhiều."

Cô ta cố nặn những giọt nước mắt để tỏ ra mình thật yếu đuối và bị thương rất nặng, dù vậy vết thương Thiên Yết gây ra cho cô ko hề khác gì vết mèo cào, ngược lại, Thiên Yết gần như bị thâm tím cả khuôn mặt, đến máu mũi cũng chảy ròng ròng.

Thiên Bình cùng Song Tử nhìn bộ dạng thảm thương của Thiên Yết mà ko khỏi tức giận trước lời nói của cô ta. Thiên Bình ngay lập tức ko nhịn đc, cao giọng nói với cô ta.

"Cô nói cái gì vậy? Cô còn ko thấy rằng cô thậm chí đến một vết xước còn ko có sao? Còn Thiên Yết thì bị cô đánh cho bầm dập rồi đây này."

Thiên Yết ? Chẳng phải con bé lúc trước toàn đi cùng Thiên Bình sao ? Cô ta vẫn chưa nhận được bài học của mình sao?

Cô ta nghe đến cái tên Thiên Yết mà ko khỏi giận run người.

"Anh nói cái gì vậy, là cô ta xông vào tốn công em trước."

"Ko phải cô giật ny tôi trước sao? "

Thiên Yết dù đau đến phát khóc cũng ko quên vai diễn của mình, hùng nổ trừng mắt lại với cô ả.

Cô ta nghe thấy vậy liền giật mình, ngay lập tức chối bay chối biến.

"Ko, ko hề có. Là anh ta đòi hôn tôi trước. Anh Thiên Bình, anh phải tin em. Bố mẹ, cô chú, mọi người phải tin con. Con ko hề có ý định đó."

"Cái gì ? Ko phải là em quyến rũ tôi trước sao? "

Song Tử cũng vào vai của mình, lập tức đến gần nắm lấy tay cô ta.

"Hả? Anh nói cái gì vậy? Anh đừng có vu oan cho tôi."

Cô ta giằng tay ra khỏi Song Tử, hoảng loạn nhìn anh.

Đúng, cô ta đang chột dạ. Vì ko phải sáng nay, mà là ngay từ tối hôm qua vở kịch đã được bắt đầu rồi. Song Tử giả vờ lảng vảng ở gần chỗ cô ta, bận bộ đồ đắt tiền một chút, giả vờ liếc mắt đưa tình một chút, y như rằng cô ta đã cắn câu, thậm chí còn cắn câu mạnh.

"Em đừng có chối tôi, thậm chí hôm qua em còn nói rằng em ko hề có ny."

"Min, chuyện này là sao? Hắn ta là ai hả? "

Thiên Bình ngay lập tức cao giọng tỏ vẻ tức giận với cô ta.

"Anh ta là ny tôi, còn cô ta là con hồ ly chết tiệt dám đi giật ny người khác. À, mà ko phải ny mà thậm chí cô ta còn chuyên gia đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Nếu các người ko tin, tôi sẽ đem bằng chứng đến cho các người xem."

Ngay lập tức sau đó Kim Ngưu mở cửa bước vào, trên tay cầm đủ 5 tập túi giấy, phát cho bố mẹ 2 bên và cho cô ta.

"Đây là những bằng chứng mà chúng tôi đã thu thậm đc ra lần điều ra này, toàn bộ những bức ảnh này đều cho thấy rõ cô Min là người chuyên gia đi giật cướp chồng và ny người khác, khiến hạnh phúc của họ bị phá hủy hoàn toàn. "

Nói xong rồi Kim Ngưu đẩy gọng kính, giả vờ tri thức lui sang 1 bên đứng cạnh Thiên Yết, tiện tay đưa cho cô khăn lau mà lúc nãy Ma Kết nằng nặc đòi vào để đưa cho cô.

Bố mẹ cô ta dường như ko thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy những bức ảnh này. Phải rồi, có người cha người mẹ nào lại tin con gái mình lại là chuyên gia tiểu tam đâu chứ.

"Min, chuyện này là thế nào hả? "

Nói rồi người bố ném cả tập ảnh vào mặt cô ta, mẹ cô ta thì trông hoảng hốt, ngăn chồng mình lại trước khi ông ta định đánh con.

Min nhìn thấy những sự thật của mình đang bị phơi bày, nhục nhã ập đến cô. Cô ta gần như mất đi ý trí, lao đến Thiên Yết, đổ dồn mọi sự tức giận lên người cô.

May mắn thay, cô ta ngay lập tức bị Thiên Bình giữ lại và bị Song Tử với Kim Ngưu chắn trước mặt.

"Là tại cô, tất cả là tại con điên đấy. Là tại cô ta."

Min mất đi hết lý trí, nhìn thẳng vào Thiên Yết mà gào lên.

"Thôi đi, đấy là chúng tôi còn chưa kể đến những lần cô gây khó rễ cho tôi với bạn tôi ở trường. Thậm chí có những lần cô khiến chúng tôi còn ko thể vác mặt đến trường, vậy mà cô còn nói là do tôi sao?"

Thiên Yết tức giận chống trả, tuy nhiên vì sợ mặt mình có thêm vài vết xước nữa nên chỉ dám trốn sau mấy ông bạn.

"Mày lại còn bắt nạt bạn cùng trường sao? Tao thật hết cách với mày, tao đã dạy mày thế nào hả? Nhục nhã, đi về ngay cho tao. "

Bố cô ta tức giận rồi lập tức kéo luôn cô ta về, thậm chí còn ko dám ngẩng mặt lên chào bố mẹ Thiên Bình.

Ngay sau khi cô ta rời đi, ngay lập tức lũ hóng hớt vừa rồi chạy ngay vào, xoay Thiên Yết như chong chóng để kiểm tra cô. Thậm chí các bạn nữ còn suýt khóc khi nhìn thấy gương mặt bầm tím của cô.

"Hóa ra là vậy."

Bố Thiên Bình bắt đầu lên tiếng.

Cả lũ ngay lập tức khựng người lại, ko ai dám động đậy.

"Nếu con ko muốn lấy cô bé thì cứ nói một câu, sao phải vất vả rồi làm bạn bị thương như vậy."

Mẹ Thiên Bình trách móc anh, rồi vẫy tay gọi bác sĩ vào lau vết thương cho Thiên Yết.

"Mẹ à, chẳng phải ngay từ đầu con đã nói là con ko thích cô ta rồi sao ? Nhưng mẹ đâu có nghe con, thậm chí mẹ còn làm đủ thứ để cô ta có cơ hội tiếp cận con nên con mới phải làm như vậy. Nhưng thật sự con ko là cô ta lại kinh khủng như vậy."

Thiên Bình nói rồi rùng mình 1 cái khi nhớ đến bộ dạng đánh nhau của cô ta.

"Hừ, ko phải do con suốt ngày lăng nhăng thay bồ như thay áo sao ? Mẹ làm vậy để con cảm thấy con có trách nhiệm nên ko lăng nhăng nữa thôi."

Mẹ Thiên Bình giận dỗi, phồng mồm trợn má làm nũng với chồng trước mặt lũ kia, khiến cả lũ trợn tròn mắt nhìn mẹ Thiên Bình.

Hóa ra mẹ Thiên Bình lại trẻ con như vậy

"Chồng à, anh nói gì đi. Hay chúng ta lại tìm tiếp vợ mới cho con trai đi."

"Thô..."

"Ko cần, ko cần đâu. Con, con có người con thích rồi."

Giờ thì cả lũ lại trợn tròn mắt nhìn Thiên Bình.

Cậu ta có người thích ? Ai cơ ?

"Con thích người này."

Thiên Bình nhắm mắt làm liều, nhanh chóng túm lấy người gần anh nhất nhận làm ny.

........

"Con, con chắc chứ ?"

Mẹ Thiên Bình có chút do dự với quyết định của con trai mình. Hóa ra, khẩu vị của con trai bà là vậy, thế mà bao nhiêu năm bà ko biết. Bà đúng là người mẹ tồi mà.

"Phải. Con chắc chắn."

"Vậy, vậy chúng ta tôn trọng quyết định của con."

Nói rồi bố mẹ Thiên Bình nhanh chóng rời khỏi phòng.

Căn phòng lại trở về trạng thái im lặng đến đáng sợ.

Xử Nữ khẽ thở dài rồi kéo Thiên Yết ra khỏi phòng, ko thèm quay lại nhìn Thiên Bình lấy 1 lần. Các sao còn lại cũng lặng lẽ thở dài bước ra ngoài.

Trong phòng giờ chỉ còn Thiên Bình và người mà anh túm nãy giờ.

Lúc này Thiên Bình mới quay sang nhìn người bị mình làm liên lụy.

".....Chết mẹ rồi."

Sư Tử nhìn Thiên Bình với ánh mắt ko 1 chút cảm xúc, nhẹ nhàng gỡ bàn tay của anh ra khỏi vai mình.

"Ừ, đi chết đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro