Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap23: Hoa hướng dương nhỏ


Roxana, ánh bình minh rực rỡ.

Một cái tên yêu kiều, xinh đẹp. Một người con gái đi đến đâu cũng khiến người ta nhớ mãi bởi sự nhiệt tình, vui vẻ, lúc nào cũng dốc hết lòng sống hết mình...người con gái ấy đã không còn ở bên những người yêu thương cô ấy nữa rồi. Cô ấy giờ đây đã đang đi đến một nơi rất xa...

Ngày hôm nay cớ sao lại đau đến vậy? Hôm nay là sinh nhật của cô gái ấy. Vậy mà...

Đứng trước mộ phần của người bạn từng quấn quýt bên nhau không rời đôi mắt sưng đỏ của Taurus cứ không ngừng rơi xuống những giọt nước mắt.
Nở một nụ cười chua chát đầy miễn cưỡng lòng thầm trách ông trời sao quá bất công, cô giáo y tế..không... là người không chỉ là giáo viên mà còn là người bạn khiến Taurus Barcadi này có động lực đến trường nay lại cô đơn mà nằm ở đây trước mất rồi, trong khi kẻ yếu kém như cô lại chẳng thể làm gì để trả thù cho cái chết oan uổng đó...
Sagit nói làm như vậy là ngu ngốc, nhưng mình và anh ấy cũng có ít lần như vậy đâu?

"Đâu phải tự nhiên người ta lại muốn làm mình đau như thế? Nhỉ? Cô Roxana?"
Thở ra một hơi mệt mỏi Taurus đặt một lon bia xuống mộ phần của người con gái ấy,

Roxana một cái tên thật đẹp, một bình minh quá đỗi lộng lẫy cho thế giới tăm tối này.
Những đầu móng tay vì căng thẳng mà bị cắn nham nhở vẫn còn đỏ tấy khẽ run run khui cho mình một lon bia, Taurus mếu máo lại thêm đôi lần muốn bật khóc sau nỗ lực kìm nén, cứ thế mặc cho sống mũi cay cay tay cô vẫn run rẩy nâng cao lon bia nốc cạn cũng muốn dựa vào đó mà nuốt xuống những giọt nước mắt sâu vào trong lòng.

"Cô đã hứa sẽ dự lễ tốt nghiệp cùng em mà, đã hứa tại sao không giữ lời?"
Từng lon từng lon được khui rồi dốc cạn, từng ngụm đắng chát giờ chẳng bõ nỗi đau đớn dần hoá tức giận kia.
Taurus nhớ lại ngày hôm đó cái ngày mà cô hay tin người bạn ấy qua đời.

Taurus như từng phút từng giây chìm sâu vào vùng đau khổ, từng tế bào đang thấm dần sự tang thương. Đau đớn vật vã, mệt mỏi và mong muốn buông xuôi tất cả cứ liên tục tìm đến, bủa vây, dìm chết.

Mọi thứ đến quá bất ngờ, tại sao? Tại sao chứ?
Roxana à cô có biết khi nhận tin cô tự vẫn em đã khóc nhiều đến khi nào không? Chắc chắn ngày hôm nay chẳng là gì khi đem ra so sánh cả.
Ngày hôm đó sau khi hay tin em đã đẩy ngã cả cảnh sát để vào hiện trường. Chính mắt em nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng ấy của cô cũng chính em đã tận mắt nhìn thấy những thứ kinh tởm mà bọn người kia đã làm, từng lá thư để dọa từng tấm hình từng tin nhắn, những thứ những lời mà cô nhận được đều được cô dán khắp căn phòng ấy..em đã đọc...tất cả.
Ngay khi đọc xong em chẳng còn nghe thấy tiếng cảnh sát nói văng vẳng bên tai những gì nữa, mắt cũng nhoè đi, lúc đó trong đầu em chỉ còn thù hận, ước muốn trả thù sôi sục hơn bao giờ hết. Nhưng bản thân em kém cỏi lại chẳng thể làm được gì em cảm thấy bản thân mình có lỗi lắm.

À..còn lá thư cô gửi cho em và Sagit được cô đặt ngay ngắn trên bàn nữa, cô viết xấu quá một nữa số chữ thì bị nhoè mực hết, mất khá lâu để đọc được ...nhưng mà...có lẽ sẽ còn mất lâu hơn để em vượt qua.

"Nếu cô biết em sẽ buồn khi cô đã hứa mà không đến dự lễ cùng em thì tại sao lại chọn cái chết? Tại sao lại bỏ em chứ? Tại sao cô lại ích kỷ vậy hả? Tại sao đã hứa rồi nhưng lại không giữ lời? Huhu..tại sao cơ chứ? Huhu.."

Giờ cô chẳng còn thì cái lễ đó cũng chẳng còn tí ý nghĩa gì, dù gì sắp tới ai biết được còn sống hay không chứ haha. Em cũng biết ước mơ sau này làm giáo viên có thể thực hiện được không, có vẻ như nó quá xa vời.

Làm một giáo viên mầm non...

Có một người chồng...một gia đình nhỏ...

Có những người bạn cùng kề vai sát cánh...

Cũng đã lâu Taurus không nghĩ về ước mơ của mình, xém chút đã quên mất rồi.

...

Taurus mơ hồ nhìn cảnh vật trong làn nước mắt lại nhìn thấy khoảng thời gian tươi đẹp của cả ba người. Ngày nào cô và Sagit còn mới vào trường từ trên xuống dưới bạn học rồi thầy cô không ai chịu làm quen hay chịu dang tay ra chào đón duy nhất chỉ có cô. Là cô ngày đó đã bao nhiêu lần giải vây là cô đã cho bọn nó cảm giác vui vẻ cho bọn nó cảm giác bản thân mình không hề thừa thải. Được có cái gọi là thời học sinh tươi đẹp dần kéo nó ra khỏi vũng lầy tăm tối suốt những năm tháng nơi cô nhi viện lúc nhỏ. Ngỡ là một sự gắn kết không thể nào phá vỡ.
Và rồi lại là người bỏ tụi nó mà đi.

Taurus nhất thời không thể nào chấp nhận được cái sự thật trần trụi này nước mắt ngày càng nhiều rơi xuống nền đất cát thấm đẫm một mảng. Taurus mượn bia rượu để say để quên đi nhưng càng uống càng tỉnh, bia biến thành thứ nước có cái mùi kì lạ và cái vị vốn đăng đắng nay nhạt toẹt, nó vô vị, càng cố quên nên cứ hết lon này đến lon khác ngửa cổ tu ừng ực, nhưng trong lòng cứ nhớ, nỗi đau như cơn khát cùng cực cứ uống mãi cũng chẳng thể dịu đi.
Taurus không có ý định giành luôn phần bia của Roxana nên đành mân mê lon bia rỗng trong tay, mắt nhìn xa xăm nhớ về chuyện cũ, khi cơn gió nhẹ đã thổi khô đôi mắt ướt kia thì cô nàng cũng đã nằm gục xuống bên cạnh ngôi mộ mới.

Người đã đi rồi, đi thật rồi sẽ chẳng bao giờ trở lại nữa.

Được làm bạn bè với mấy đứa cô vui lắm!

Một cơn gió nhẹ thổi qua đung đưa làn tóc mai màu rêu trong gió như bàn tay của người bạn tinh nghịch bày trò chọc phá năm nào, chỉ khác sang năm tới tôi lại lớn thêm một tuổi còn bạn thì mãi mãi dừng ở tuổi xuân xanh.

...

Mái tóc vàng vươn lên vài cánh hoa cũng được cơn gió đó thổi bay đi mất, Sagit nhìn theo cánh hoa màu vàng cam như màu ánh bình minh ấm áp bay vút lại mỉm cười, một nụ cười chào tạm biệt lần cuối.

Cám ơn cô..vì tất cả.

Ai nói Sagit vô tâm? Ngày cô nó mất, ngày nó tá hỏa nhận ra sau nụ cười luôn thường trực trên môi cô nó là nổi đau phải tồn tại trong vòng vây của những thứ hôi hám dơ bẩn,
Hoá ra cô nó cũng diễn giống tụi nó, khổ nỗi diễn quá tròn vai chẳng thể nhìn ra được.

Có thể anh có chút thiếu tinh ý, nhưng anh là một người yêu ghét rõ ràng, dám yêu dám hận, ngoài việc nói dối về tình hình bản thân ra Sagit là người thẳng thắn và trung thực nhất. Anh yêu thương những người bên cạnh mình, có lẽ vì chính họ một cách vô tình đã khiến anh ở lại với cuộc sống này lâu thêm chút.

Ai nói Sagit thờ ơ vô cảm? Ai nói anh chàng này sống buông thả thiếu trách nhiệm? Bất cần, nổi loạn, ngông cuồng hay điên loạn? Muốn nghĩ sao thì nghĩ chỉ có những người thân thiết mới thực sự hiểu anh là người như thế nào.

Ngày mà anh chọn ở lại, anh đã dần chuyển mình thành người bảo vệ cho tất cả những người mà anh yêu thương. Do vậy nên...

...khi tận mắt nhìn thấy xác chết thảm thương của cô nó...

nó sống chết đòi xông vào giết những tên nghi phạm, nó dường như phát điên, nó gào thét cơ thể khi ấy chẳng cảm nhận gì ngoài sự đau đớn từ nỗi đau mất đi người thân quen.

Anh bất chấp phải khiến cho bằng được những kẻ khốn nạn ấy bị hành hình, những kẻ tán tận lương tâm đã cưỡng bức, đe dọa, tống tình, tống tiền hành hạ thể xác và tinh thần của cô nó, những kẻ mang danh tri thức lại hà hiếp một người phụ nữ chân yếu tay mềm chỉ vì dục vọng bẩn thiểu...cô gái trẻ cắn răng bỏ lại mẹ già dưới quê nhờ hàng xóm chăm sóc chỉ mong sớm ổn định rồi rước mẹ lên phụng dưỡng nay tất cả chỉ còn là hai chữ "giá như"

Giá như bọn chúng phải nhận mức án nặng hơn nữa,

...chỉ có vài năm tù thôi sao?...cái mẹ gì vậy? Đừng có đùa...Đệt!

...

Giá như cô là con của một nhà quyền quý có chức có quyền,

...

Giá như khi tái sinh cô có thể là một thiên sứ xinh đẹp ở một thế giới yên bình nào đó không phải nơi này.



Còn 14 ngày...

Có vài kẻ sinh ra đến khi chết đi rồi vẫn không biết sứ mệnh của bản thân mà trong khi đó khi ta hoàn thành chúng ta mới "được phép" rời khỏi thế giới này. Cũng không trách, cuộc đời có kẻ này kẻ khác. Nếu ai cũng sớm nhận ra nó và hoành thành rồi lại quay về với nơi linh hồn họ thuộc về thì còn để xem nữa. Và rằng nơi đó có đủ chỗ chứa không chứ?

Capricorn khẽ thở dài đầy tâm sự ngồi ở phòng chờ của người mẫu ảnh, nói cho sang chứ cũng không phải thứ gì quá đặt biệt, cô cũng chỉ là thứ đồ mua vui cấp cao mà thôi, lẳng lặng ngắm nhìn bầu trời xanh với những đám mây nho nhỏ lười biếng bay.
Hôm nay là ngày chụp cuối sau 00:00 ngày hôm nay hộp đồng người mẫu hợp tác với công ty ZM chính thức hết hạn.
Trên tay là bản hợp đồng mới để cô kí vào ngay lập tức hợp tác thêm mấy năm nữa với mức lương hứa hẹn sẽ còn cao hơn và tăng dần đều theo năm tháng.

Capricorn yêu tiền, cô luôn nỗ lực để thành công để vươn đến đỉnh cao hơn tất cả cô muốn là người giàu có nhất. Phấn đấu từ khi còn là một con nhóc lông bông đầu đường xó chợ đến nay cũng đã gần hơn mười năm, bao nhiêu cay đắng mất mát tủi hờn cũng đã nếm trải đủ cả. Từng hạ mình liếm giày cho bóng bồng hàng đầu giờ chính cô ta cũng phải dập đầu xin phép để cô ta làm điều tương tự cho cô để được giữ lại trong giới. Từng nghèo đói nay cũng đã khấm khá no đủ.

Nói cô là nô lệ của tiền cũng được, là gì cũng được, nếu sau đó cho cô tiền. Bởi chính cô hiểu rõ cuộc sống không có tiền nó khốn cùng đến nhường nào. Tiền là bậc tiên thánh, tiền...ôi cô nguyện chết vì tiền.

Nếu người ta nói mình là loại đào mỏ mà nó là sự thật thì việc gì phải gắt lên? Việc gì phải thấy tồi tệ với sự thật?

Người ta nói người sẵn sàng cho đi mà không nghĩ đến việc nhận lại nếu không phải quá no đủ thì cũng là kẻ ngốc. "Người ta" nào chứ đó là suy nghĩ thuần tuý của cô, chính cuộc đời khốn nạn này đã tát cho cô những phát đau đớn đó.

Không có tiền muốn chết cũng thật khó khăn bởi ông trời cứ để mấy kẻ nghèo hèn trầy trật lay lất mãi, cứ gieo hy vọng rồi vùi dập không thương tiếc, hành hạ chán chê rồi mới miễn cưỡng cho rời đi.

Khôn ngoan lắm phần người khác nhưng con người cô lại kì thực không hiểu nổi suy nghĩ của bản thân mình lúc này. Tuy lí trí đang ra sức cảnh báo nhưng trái tim lại một mực kêu gào. Nó lại muốn tạm gác lại ước mơ cả đời để theo đuổi thứ được gọi là "sứ mệnh" vô cùng mơ hồ mà cô vô tình xem được từ những trang ghi chú của Virgo- người cô yêu đến tận xương tủy.

Trong ghi chép đại khái nói về việc cô cùng với những người khác phải bảo vệ huyễn giới bảo vệ bình yên cho mỗi nơi trong nơi huyền huyễn thực ảo này. Và hiển nhiên là làm miễn phí chẳng có ai trả công cho cô cả. Virgo cho rằng đó là trách nhiệm của mình, tuy không ép buộc nó cho mọi người nhưng từ những ý anh ghi cô đã phần nào nhận ra được mỗi người trong hội đều là những mảnh ghép quan trọng không thể thiếu.

Phải chăng đó là một kiểu ngầm khẳng định?

Và phải chăng là Virgo cố tình để cô nhìn thấy? Anh ta có bao giờ làm gì mà không suy nghĩ đâu?

Mà..có phải do mắt cô quá tinh tường hay do anh đến diễn trước mặt cô cũng không có hứng diễn tròn vai. Dù gì thì cô vẫn sẽ luôn tin rằng mình hiểu nhầm mà cứ tiếp tục tin anh, phải cô là vậy đó, sao nào?

Thấy em ngu ngốc như vậy anh có yêu em không?

Ngông nghênh phản pháo chính suy nghĩ của bản thân, Capricorn cũng cảm thấy bản thân mình điên rồi. Nhìn ngắm mình trong gương cô tưởng tượng ra hình ảnh Virgo ôm lấy mình từ đằng sau âu yếm.
Cô yêu điên cuồng một người tâm cơ, cô biết chứ, nhưng cô không dứt ra được. Lời đường mật anh nói bên tai cho dù có cố gắng tỉnh táo vẫn cứ mù quáng tin là thật.

Biết anh tâm cơ nhưng cô lại tự bào chữa nói rằng đó là "những suy nghĩ sâu sắc của đàn ông" hay "đàn ông nên biết tự tính đường cho mình là chuyện đương nhiên"những thứ phức tạp trong con người anh cũng được cô tự giải thích với mình rằng "làm gì có ai đầu óc đơn giản mà lọt vào mắt cô chứ..haha..."

Dối lòng, cố chấp,...còn từ nào cho cô nữa không? Nếu nói đại thì chắc cũng trúng được thêm vài cái đó...haha...mà đến tận bây giờ cô mới nhận ra cô cũng chẳng bận tâm đến những kế hoạch hay bản chất thật của Virgo, cô buồn cô tủi là vì anh không thật sự yêu cô mà thôi...mà cô thì yêu anh hơn sinh mạng mình mất rồi...chết tiệt...

Capricorn cười khổ, thôi thì ước nguyện của anh cũng là của cô. Chỉ là thiệt thòi một chút thôi mà chung quy lại cái "sứ mệnh" này của anh cũng là một điều khi thực hiện được lại đổi lại được cuộc sống yên ấm cho biết bao mảnh đời bất hạnh khác. Mà nếu suy nghĩ tích cực thì nó cũng là một cách xoa dịu đứa trẻ tổn thương trong cô, nếu đã trải qua những quá khứ đau thương không thể thay đổi thì tại sao không thay đổi tương lai tăm tối của người khác, khiến nó đẹp đẽ hơn, hạnh phúc hơn?

Nó cũng là cái cớ để khi người ta nhìn vào sẽ không còn thấy một cô gái ngu ngốc vì tình nữa. Mà thay vào đó là một nữ anh hùng, một người có vẻ ngoài trong sáng thiện lương nhưng thực chất cũng chẳng phải người tốt đẹp gì. Cũng thật trùng hợp khi màu móng tay yêu thích của cô là mauve mà, "màu của mấy con điếm luôn cố làm tốt mọi thứ, xinh đẹp, lộng lẫy, công việc,...cái cốt yếu để che dấu đi cái thái độ tệ hại bên trong"- Thông tin trên mấy tờ tạp chí tuổi teen cô mới đọc được không lâu.

Lại nhớ về chuyện cũ, khẽ rũ mi mắt Capricorn cất tiếng lí nhí nói trong vô thức:

"Hà...làm gì có anh hùng nào sẵn sàng giết bạn bè của mình vì tiền chứ?"
Lại còn giết em gái người mình yêu, cũng không rõ nữa, hay là người giống người?

Capricorn cắn rứt thở ra một hơi còn chưa kịp nghĩ thêm gì thì nghe có tiếng gõ cửa cô tạm thời cất suy nghĩ của mình sang một bên mà dè chừng tiến lại.

"Xin chào, có việc gì sao ạ?"

"Hê sờ lô hê sờ li li!"

Capricorn không cần nhìn cũng biết là ai, chuyển từ e dè núp sau cánh cửa mở hé cô lú đầu ra quan sát nhanh nhẹn kéo người đó vào trong đóng cửa lại cạch một tiếng.

"Aqua đến đây sao không nói trước?"

Capricorn cẩn thận kéo cái ghế nhỏ gần đó cho cô gái tóc màu trời trước mặt, cũng không rảnh mà đứng đó đợi câu trả lời liền luôn tay luôn chân mà chạy đi lấy nước mát và điểm tâm cho cô bạn cũng được xem là khá thân.

"Đây đâu phải nhà Capri mình cũng chẳng thể tự nhiên nổi nên là cứ bình thường thôi, cho mình một cốc nước là được rồi."

Nghe được câu nói mặt của Capricorn sa sầm, lúng túng không biết nên làm gì tiếp theo.
Nhìn bộ dạng của Capricorn Aquarius không nhịn được liền phì cười đứng dậy xoa xoa đầu. Aquarius quen biết Capricorn cũng không lâu nhưng cảm thấy vô cùng hợp.

Aquarius thích nói thích hỏi, Capricorn thì nhẹ nhàng lại chịu khó ngồi nghe, trả lời những câu hỏi của cô nàng cũng rất cặn kẽ. Nhưng bấy nhiêu đó chưa đủ thu hút Aquarius, lí do lại vì cô vô tình thấy được nét láu cá của Capricorn. Điều này lại là mồi câu chất lượng câu dính con cá tò mò Aquarius. Nhưng đường dài vẫn phải nhờ sự ấm áp, tận tâm và thông minh của Capricorn mà càng lúc hai người cứ như chị em cùng cha cùng mẹ.

Nhận lấy cốc nước mát Aquarius không kiêng nể mà nhận lấy mà uống ực một cái xong lại khà ra một tiếng hào sảng. Chưa dừng lại ở đó cô nàng lại chuyển hướng sang chuyện khác, hết nghịch phục trang lại vuốt ve những lọn tóc của những bộ tóc giả đã đang được tạo mẫu chấc thành hàng dài trên bàn.

Capricorn cảm thấy cũng quá quen thuộc, đón chiếc cốc đã cạn đem đi cất gọn gàng còn không gấp gáp mà để cô nàng tò mò kia xem thêm chút.

"Chuyện hôm trước cậu nhờ á.."
Capricorn thả hồn nhìn ra cửa sổ chưa bao lâu liền bị câu nói của Aquarius gọi giật lại.

"Hả..à ờ sao? Ý tui là chuyện mình nhờ cậu có thông tin gì chưa?"

"Chưa, không moi ra được một manh mối gì luôn."

"Thiệt đó, ai nói chuyện với nhỏ đó được quá ba câu đâu mà đủ thân thiết hỏi mấy chuyện đó. Hay bắt chuyện như tớ cũng chưa chắc nghĩ ra cách để đá qua vấn đề của bà muốn biết để mà hỏi đâu."

Capricorn không giấu nổi vẻ hụt hẫng, hai tay khẽ tự ôm lấy mình xoa xoa để dịu nỗi bất an trong lòng đang ngày một dân cao, hít khẽ một hơi

"Ừm, cũng đúng thật."

"Đó, con bé Pisces đó cứ sao sao ý, nếu không phải bà nhờ thì tui chẳng thèm đi theo bắt chuyện với nhỏ đó đâu."

Như một phép xã giao lịch sự, Capricorn tiếp lời, cũng cố làm ra vẻ thoải mái trong khi trong đầu hàng ngàng câu hỏi cứ liên tục hiện lên
"Mà mình thấy em nó cũng nhẹ nhàng hơn rồi mà. Bộ là nhìn sai hả ta?"

"Không không, cũng có thay đổi nhưng mà đổi được thành nói chuyện đỡ trống không thôi. Nhưng nói thì ít lắm toàn xã giao cho có lệ. Mặt thì vẫn thờ ơ vô cảm, nếu không nhờ giọng nói khá hay của nó thì có khi tui còn không có hứng thú để bắt mấy đoạn trò chuyện nhạt nhẽo cụt ngũn đó làm gì đâu."- Dường như câu nói của Capricorn đụng vào ngay chỗ ngứa của Aquarius, cô nàng sổ một tràng- "Mà tự nhiên kêu đi hỏi nó có anh chị em sinh đôi không chi vậy?" Aquarius bày ra vẻ mặt khó hiểu, lông mày mỗi bên một hướng biểu cảm vô cùng đặc sắc.

"Không gì chỉ là tò mò thôi, trong quá khứ cũng từng gặp một người nhìn y như em ý vậy."
Capricorn có chút chột dạ liền nói đại một lí do nào đó, đôi bàn tay trong vô thức khẽ nắm vào nhau, khẽ xoa bóp như để tự trấn an. Nhìn vào vẻ mặt mong chờ của Aquarius càng làm cô thêm lo lắng. Nhưng vì để diễn cho tròn vai Capricorn vẫn cứ tỏ vẻ bình thường nhất có thể, không biết liệu có thành công qua mặt được Aquarius hay không.

"Ờ, mà quan trọng không? Đòi nợ hả? Nếu quan trọng thì để mình tìm cách hỏi lại."

"Không không cần đâu, cũng không cần thiết"- Xua xua tay, Capricorn nở nụ cười không thể nào công nghiệp hơn. Đúng là Aquarius ha suy nghĩ cũng đặc biệt ghê.
Cũng đã nhận thấy mạch câu chuyện đã dần đi vào ngõ cụt thì liền nhanh trí đá sang chuyện khác cũng là để Aquarius không hỏi gì thêm-"Mà..chuyện hôm trước cậu nói..cái chuyện mà biên giới giữa đế quốc và các nước lân bang có động thái rốt cuộc là sao vậy?"

"Suỵtt..vấn đề này cần nói nhỏ thôi." Aquarius đặt tay lên miệng ra dấu hiệu im lặng rồi như có tật giật mình cô dáo dác nhìn xung quanh còn cẩn thận ngó nghiêng ngoài cửa sổ lại gấp rút mở hé cửa nhìn ra ngoài xem có ai đang đứng ở ngoài nghe trộm hay không rồi mới nói tiếp.

"Cậu biết mình có mối quan hệ rộng mà phải không thông tin mình nắm nhanh lắm. Dạo gần đây nghe đâu sắp có chiến tranh đó!"

"Thật sao?"

"Chưa dám chắc chỉ là phỏng đoán thôi, nhưng chúng ta phải chuẩn bị trước, chuyện Virgo gọi mình về gấp rồi hướng mình làm mấy nhiệm vụ lẻ tẻ gần mấy nơi dễ thu thập thông tin ấy mình nghĩ chắc ổng cũng biết gì rồi. Là hội trưởng làm việc với cấp cao mà."

"Dựa vào đâu mà cậu khẳng định như vậy?"

Aquarius hơi nhíu mày nhìn cô bạn thân, hắng giọng trả lời giọng điệu nghe có phần hơi hằng học:

"Dựa vào việc tớ quen biết ổng cũng lâu rồi mấy lời ngụ ý của ổng có muốn lờ đi cũng hiểu được. Gần đây ổng còn bàn với mình cho con bé Leo nghỉ học và lấy bằng sớm cho hai đứa đầu trâu mặt ngựa kia còn gì? Quá rõ ràng không phải chuẩn bị cho tương lai trước mắt chiến tranh xảy ra thì cũng là cho tương lai với hàng tá những cái kế hoạch khác của ổng. Với lại á ổng là hội trưởng, cậu nghĩ mình là ai mà để một người tầm thường vô năng làm hội trưởng của mình. Tớ cũng có tiếng tăm lắm á."- Aquarius giận dỗi phụng phịu giở giọng trách móc xong lại nói tiếp, ngón trỏ cứ chọt chọt vào vai áo Capricorn, đẩy nhẹ cô về phía sau-"Mà như kiểu anh ta chỉ cho mình biết những gì anh ta muốn mìn biết thôi, ngoài ra có muốn thì để tìm ra cũng khó. Cô đã hiểu chưa nào?"

"Ờ ờ xin lỗi. Chị bỏ qua cho em nha."

"Ờ, tạm tha cho cưng bữa nay."- Aquarius...-"Phải chuẩn bị tinh thần tới lúc đó...dốc hết sức bảo vệ người dân đế quốc."

Nói đến đây mặt Aquarius nghiêm túc đến lạ, không còn vẻ bỡn cợt, cô khẽ day day thái dương, làm cho cơn mệt mỏi choáng váng vì thiếu ngủ dịu xuống chút ít

"Chỉ có người dân đế quốc thôi sao? Không phải là cả huyễn giới?"

"Mình chưa có nghĩ được đến như vậy đâu, trước mắt mình sẽ bảo vệ quê hương của mình trước đã. Không phải ai cũng có tấm lòng tốt luôn nghĩ về người khác như vậy đâu."

"Vậy sao?"
Capricorn cười khổ, trong mắt cô ấy cô tốt lành đến vậy sao. Nhưng sao cô thấy bản thân thực chất không xứng với những lời khen ấy, nếu cô tốt thật thì lòng đã không nảy sinh những tà niệm khiến cô cướp đi sinh mạng của kẻ khác vào cái ngày mà cô vĩnh viễn muốn chôn vùi trong quá khứ kia rồi.

Đừng khen, tôi không xứng!

"Chị Capricorn ơi mình bắt đầu chụp được chưa ạ?"

Bên ngoài có tiếng gõ cửa và tiếng nói vọng vào khiến cả hai xém chút giật mình hét toáng lên.

Đi đến bên khung cửa sổ, Aquarius tinh nghịch nháy mắt với Capricorn một cái rồi mở cửa sổ, chớp mắt một cái đã cô nàng rời đi từ lúc nào. Capricorn xốc lại tinh thần lại dùng nụ cười công nghiệp xinh đẹp mà vô cảm quay trở lại với công việc.

Ngày cuối cùng rồi, sau ngày hôm nay sẽ ít đi một thứ làm sao nhãng cô sẽ tập trung hơn vào việc luyện tập ma pháp cũng như tập trung thực hiện "sứ mệnh", còn có cả tập trung vào việc yêu chàng trai của đời cô.

Dù sao thì em vẫn sẽ là hoa hướng dương nhỏ, luôn hướng về phía mặt trời là anh...


Một một mình trên băng ghế ở công viên Pisces đờ đẫn nhìn dòng sông trước mặt, mấy ngày nay cô mất ngủ phần vì bận nhiều việc, phần vì cứ hay mơ lung tung nên cũng chỉ chợp mắt một chút. Đầu có chút choáng nhưng cũng chưa khiến cô mệt mỏi đến độ không làm được gì nữa.
Mái tóc dài màu tím than ánh lên dưới cái nắng nhè nhẹ, khẽ bay bay trong gió vờn lên cánh tay rắn chắc của anh chàng không biết đã ngồi bên cạnh cô từ bao giờ.
Pisces giật mình tỉnh táo lại xong cũng nhận ra anh chàng mặc hoodie màu đen kia là ai.

"Anh ngồi ở đây từ khi nào vậy?"

"Vừa nãy thôi, soda của em."
Dúi lon soda dâu vào tay cô nàng mặt mũi bơ phờ kia Scorpio phì cười, nhìn ngáo ngáo nhưng cũng rất đáng yêu. Xong lại thấy cô đưa lại cho mình anh chợt nhận ra liền cầm lấy bật nắp lon xong mới đưa lại cho cô. Trước đó nhìn vẻ mặt của cô còn nghi ngờ anh dữ lắm, chắc vẫn còn nhớ vụ lon soda bị xì văng nước tung toé lúc trước đây mà.

Uống lấy một hơi Pisces lại phải nhăng mặt nhíu mày vì lượng gas dồn dập trong khoang miệng, khẽ hà hơi như một kiểu làm tươi mới lại tâm trạng Pisces nhích mình sang để Scorpio có chỗ ngồi rộng hơn ai ngờ anh ta lại ngốc nghếch mà xích qua theo, cứ như vậy mãi đến lúc Scorpio xích lố quá lại dồn hai người vào một góc anh lại theo quán tính mà đổ dồn người sang áp mặt vào xát mặt cô dường như chỉ còn vài xentimét là hai người chạm môi.

Thời gian như ngưng lại Scorpio thành công thu lại toàn bộ vẻ mặt ngàn năm có một của Pisces vào bộ nhớ, nó đẹp đến nỗi anh muốn điên lên được.

Anh bị cô đẩy về sau ngay sau đó, ném cho anh ánh nhìn khinh bỉ cô bỏ đi một mạch làm anh thu dọn đi theo sau mãi mới đuổi kịp.
Đi xong xong dưới tán cây rẻ quạt của những ngày đầu mùa, sự đẹp đôi của hai người khiến ai ai cũng ngoái lại nhìn.

Như cảm nhận được gì đó Pisces hướng mắt về hướng thành cầu gần hồ nước lớn của công viên. Nhìn thoáng qua một lượt thì bắt gặp được người quen.
Dáng người đó có muốn lầm cũng không được chỉ có thể là Benjamin bạn của cô.
Pisces cứ vậy mà bỏ rơi Scorpio trong khi anh mãi luyên thuyên, rẽ vào dòng người cô tiến về phía Ben, cùng ông ấy ngồi xuống bãi cỏ. Benjamin đang cho vịt ăn, vài con cũng bắt chước ngồi nhìn trời nhìn mây trông ngồ ngộ.

Pisces nhận bánh mì từ Ben xé nhỏ rồi đưa sang cho chú vịt nhỏ kêu cạp cạp bên cạnh. Cô khẽ nhìn gương mặt của người bạn mình, mắt cũng xuất hiện quần thâm hơn rồi. Cô biết ông lo nghĩ chuyện gì nhưng cô lại chọn chẳng nói gì về việc đó hết.

Benjamin cũng nhìn Pisces, vẻ mặt bơ phờ chợt như mếu làm cho Pisces vội quay sang hướng khác để tránh.

"Tôi xin lỗi..hôm nay tôi tiêu cực quá."

"..."

Pisces vỗ vỗ nhẹ lên lưng ông, không nói gì hay đúng hơn là chẳng biết nói gì vì chính lòng cô cũng đang vô cùng rối bời.

"Dựng kết giới rồi đúng chứ?"

Pisces lấy thêm một mẫu bánh mì rồi lại nhàn hạ chia cho mấy con vịt đang bu lại ngày một nhiều vẻ mặt bình thản nhưng những lời nói ra ai nghe được cũng sởn gai ốc không tin được vào sự máu lạnh của hai nhân vật này

...

"Vậy là xem như ổn thoả phần nào rồi."
Pisces duỗi thẳng chân đổi tư thế thuận tay vuốt ve đầu vài con vịt gần đó, tụi nó cũng ngoan ngoãn đứng im ở đó hóng chuyện.

"Hà cớ gì phải phiền phức như vậy? Cứ phải phái người đi trừ khử bọn quỷ sứ đội lốt nhà giáo đó có phải đúng hơn không? Cần gì phải thao túng rồi chia rẽ, bày mưu lập kế cao siêu? Chẳng giống tính cách cô thường ngày tẹo nào."

"Nếu cho chúng chết ngay thì đó là một ân huệ quá lớn, hơn nữa tôi làm vậy cũng vì một người, chúng làm cho người đó khóc rất nhiều."

Benjamin nhìn Pisces cũng chẳng hiểu sao cảm thấy tự hào, ông cảm thấy vui vì thấy Pisces mở lòng hơn, cũng không khỏi thắc mắc người ấy là ai.

Pisces lặng nhìn mặt gợn những đợt sóng nhỏ bởi những cơn gió đầu đông, vòng tay khẽ vuốt ve chính mình cô nhớ về buổi chiều hôm ấy ngày mà đối với những người nhiệt huyết là một ngày trời không nắng, đối với kẻ chẳng màn cuộc sống là một ngày không mưa. Ngày người buồn nhất trời chẳng chịu đổ cơn mưa, vì đó là chuyện của ai chẳng phải ông trời.

Tìm đến tận căn chung cư của hai anh em Pisces, Taurus một cô bé mạnh mẽ hiếm khi rơi nước mắt đã khóc nấc thậm chí là quỳ lạy van xin sự giúp đỡ.
Đau đớn kể về những gì đã xảy ra, về chuyện cô giáo y tế bị đám thầy giáo xúc sinh hãm hại xâm hại tình dục tập thể còn bị ghi hình lại tống tình tống tiền trong một thời gian dài. Chẳng ai biết được đằng sau vẻ mặt luôn vui vẻ tươi cười, cùng nhiệt huyết của tuổi trẻ ước mơ thay đổi cuộc sống tốt đẹp hơn cho mẹ và nhiều thứ khác lại là...
...Đến khi thấy cô không đến trường cũng đã lâu Taurus và Sagitt đến thăm nhà thì thấy cô giáo ấy đã tự tử bằng cách treo cổ. Trong nhà nhìn đâu cũng thấy nỗi đau của cô giáo được ghi ra với những nét chữ thù hận có, đau đớn có, tuyệt vọng cũng có...cắt dán chi chít, cũng chẳng thiếu những nét chữ bằng máu đỏ thẩm nguệch ngoạc những lời căm thù hay những câu kì lạ như người điên loạn trí, còn có clip được bọn chúng dùng để uy hiếp và rất nhiều hình ảnh và video được bọn chúng gửi đến nhà qua bưu điện, qua điện tử vẫn còn lưu lại.

Chính Taurus cũng chẳng ngờ Pisces có thể đồng ý giúp mình một cách dễ dàng đến như vậy. Pisces từ đầu cũng chỉ ngồi nghe Taurus nói miệng tuyệt nhiên chẳng nói một lời. Đến tìm cô đề nghị được giúp đỡ thậm chí nói rằng mình biết Pisces có khả năng tác động đến luật pháp hay kết quả điều tra của vụ án, dù có đúng hay sai Pisces cũng chỉ ngồi đó nhìn người con gái như sinh ra từ đất mẹ, như là biểu trưng của tự nhiên đang nỗ lực truyền tải, mặc cho tóc tai quần áo có rối bời cũng chỉ muốn đòi lại công bằng cho một kẻ vốn đã chết.

Pisces có chút thắc mắc nhưng vẫn tiếp tục ngồi nghe chăm chú, rồi cô đồng ý thỉnh cầu của Taurus, lần đầu tiên trong đời cô chẳng đòi hỏi gì như có cảm giác rằng Taurus đã cho cô điều đó từ rất lâu về trước rồi, cô chỉ là đang trả ơn mà thôi. Nên chuyện giao dịch này đến đây đặt dấu chấm lửng cô vẫn chưa nói gì thêm.

...
Đưa mẫu bánh mì cuối cùng cho chú vịt trung thành nhất từ đầu đến giờ Pisces nhìn Benjamin, khẽ thở dài.

"Có chuyện gì sao?"

"Không! Có lẽ tôi phải về rồi hẹn gặp lại."

Nói rồi Pisces đứng dậy phủi vài nhánh cỏ khô vươn trên quần áo toang rời đi thì Benjamin lại cất tiếng

"Chúng ta hợp nhau thật, cứ như có thể hiểu được đối phương đang nghĩ gì vậy! Có lúc tôi tự hỏi liệu cô có đọc được suy nghĩ của tôi không haha..kì lạ nhỉ bé P?"

Pisces im lặng khoảng độ năm mười giây rồi nhàn nhạt trả lời
"Vậy ông nhìn thử xem thử coi có đọc được tôi sẽ trả lời như thế nào...xem tôi đang nghĩ điều gì?" Khẽ nhếch mép Pisces lại nói tiếp -"Thời đại này nếu muốn tồn tại thì việc đọc được suy nghĩ kia là một phước lành, nếu muốn sống yên ổn vui vẻ thì quả là một bất hạnh."

ánh mắt Pisces kì lạ nhìn Benjamin khiến ông suy nghĩ vài việc gì đó rồi cũng thôi, mỉm cười nhìn bóng lưng cô rời đi.
Cô đi trở về con đường đầy cây rẻ quạt, cô đưa mắt nhìn lên tán cây, gió nhẹ hong khô khoé mắt đã rơm rớm nước mắt, nếu viễn cảnh cô vừa thấy được là tương lai thì nó vốn vẫn nên diễn ra, chỉ trách ban đầu vẫn là nên cô độc vẫn hơn.

Điều tôi muốn nói là:
"Ông là người tốt, chính trực lại có lòng trắc ẩn...chỉ tiếc là lại theo phò tay sai của quỷ dữ..."

Đối với người đời sẽ đúng nếu nói rằng chẳng có sự lựa chọn nào là sai hay đúng, chỉ quan trọng quyết định đó sẽ rẽ hướng ta về con đường nào đó, việc của ta chỉ là học cách bước tiếp. Còn với những người như chúng ta thì khác, ông biết đó ngay từ đầu ông chọn trung thành với Centale III đã khiến ông tự đội một mức án tử vô hình trên đỉnh đầu rồi. Nhất là khi đó là ông, Benjamin à, một con người cực kỳ trung thành, tận tuỵ.

Đang thơ thẩn thì Pisces bị ai đó va phải, nhìn xuống ra là một bé gái, hai mẹ con xin lỗi cô rối rít Pisces vốn dĩ cũng chẳng để tâm xoay người rời đi đi chưa bao xa có thứ khiến cô chợt khựng lại

...

"...Mẹ ơi đế quốc mấy tháng gần đây ngày một lạ mẹ ha!"

"Ừm."

"Cha làm việc ở vùng cực Bắc tầm tháng này đã phải có bảo tuyết rồi ha vậy mà nơi đó lại có hoa nở như mùa xuân vậy!"

"Còn nhiều nơi hứng chịu tai ương lắm con, băng ở cực Bắc tan như vậy ở nhiều nơi đã có lũ lụt rồi con ạ! Với tình hình thế này chúng ta chỉ còn cách thành tâm cầu nguyện với thần linh mong người thương xót mà thôi..."

...
Ánh mắt Pisces không rời hình ảnh bóng lưng của hai mẹ con kia, cô nhìn sang đứa trẻ lại kiên định quay về phía người mẹ, ánh mắt có chút gì dao động xong lại suy nghĩ vẩn vơ
"Thần linh sao?"

Pisces cười khẩy lấy đà nhảy lên những tán cây rồi chỉ bằng mấy cú chuyển mình từ cây này sang cây khác cô dần mất hút trong ánh tà dương.



Hết Chap23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro