Chap16: Một ngày dài của hot boy tri thức Cancer
Mạng sống quan trong đến vậy sao?
•
•
•
"Cái thằng nhóc này mau đi đi!"
Một thanh âm quen thuộc vang lên trong đầu khung cảnh mờ ảo dần hiện ra trước mắt. Một kí ức quen thuộc đã khắc sâu từ nhiều năm về trước vào tâm trí của người con trai nọ
Đó là giọng nói không thành tiếng gắn gượng thét lớn trong đêm đen lạnh lẽo cảnh tượng xung quanh giờ đã ngập trong biển lửa nóng ran. Giọng nói của một ông lão, một ông lão thân hình thấp bé râu tóc bạc trắng. Gương mặt mang dấu vết của tháng năm một bên mặt đã bị đánh đến mức không thể nhận ra. Ông ta gắng gượng bò trên mặt đất cố gắng giữ chân một đám người to lớn hung hãn.
Bọn chúng đá vào bụng ông ấy, lấy cái chân đi giày thô cứng nặng nề chà đạp đôi tay đang vươn ra với tới không trung, ánh mắt chúng vô tình, xem mạng người như cỏ rác. Người đàn ông ấy lục phủ ngũ tạng bị tổn thương nghiêm trọng, chỉ còn chút hơi tàn vẫn cố gắng hét lớn
"Đi điiii...mau..ụhự.."
"Ông ơiiii!"
Mười tuổi, cái tuổi mà trẻ dần bước vào giai đoạn phát triển hơn, hiểu biết hơn như bao người khác cần có một sự yêu thương cũng như một cuộc sống yên bình hạnh phúc thì đứa trẻ này lại phải chạy bán sống bán chết để nắm bắt được chút cơ hội cuối cùng để được sống sót, cậu chạy băng qua khu rừng mà hằng ngày cậu đều giành thời gian thư giãn, một khu rừng mát mẻ có rất nhiều muôn thú vui đùa nơi không chỉ mang đến cho cậu sự bình yên mà còn là nơi để cậu học hỏi trải nghiệm, khu rừng đó giờ đây cũng chỉ còn lại một mảnh đất hoang tàng, khắp nơi đều cháy rụi, cây cối tàn lụi xác chết động vật vươn vãi hãi hùng.
Đôi chân trần bước đi trên nền đất lúc này đã rơi vãi biết bao nhiêu những viên than đỏ rực nóng rát thật may là cậu chỉ bị thương nhẹ cậu vẫn có thể tiếp tục chạy được.
Tuy nhiên trên người của cậu bé này cũng đã mang một số vết thương từ những thân cây gái góc đến vết đao kiếm còn có cả vết đạn bắn nữa.
Với một đứa trẻ mười tuổi còn chưa thật sự hiểu được mọi thứ, nó chỉ thấy mình bị thương chảy máu, thấy đau thì khóc nhưng giờ tuy những vết thương chi chít trên cơ thể đang rỉ máu thấm đẫm lớp áo mỏng nhưng chúng lại không phải là nguyên nhân khiến cậu bật khóc.Chúng làm sao đau bằng vết thương trong lòng cậu nguyên nhân chính cho hành động cậu cho là nhục nhã này.
Cậu đã bỏ lại "người đó" mà chạy đi tìm sự sống cho riêng mình.
Thật ích kỷ
Bỏ lại người đã giúp cậu bỏ trốn, chỉ cần chạy qua biển lửa đang bùng cháy ngày một dữ dội này leo lên chiếc thuyền nhỏ mà ông ấy đã chuẩn bị sẵn chèo đi
là có thể có cơ hội trốn thoát, có cơ hội sống rồi làm lại cuộc đời còn có thể...
Nhưng tại sao lại đau đến vậy...tại sao?
.......
Cancer giật mình tỉnh giấc khỏi cơn "ác mộng" trán anh đã lấm tấm mồ hôi, nước mắt khi nào đã rơi thấm ướt gối nằm, anh thở dốc vỗ vỗ vào mặt bài cái cố gắng lấy lại bình tĩnh.
Lại là giấc mơ đó, giấc mơ đã luôn ám ảnh anh mười mấy năm trời. Khi vẫn còn sống không khi nào anh không nghĩ về nó về cái ngày định mệnh nghiệt ngã đó.
Phải mất rất lâu để anh có thể định thần lại được, ném chăn mền sang một bên, lững thững bước xuống giường. Cái lạnh từ sàn nhà truyền lên làm đầu óc tê liệc nó như luồng điện truyền lên não bộ khiến anh tỉnh táo hơn được phần nào...
Đi xuống nhà bếp nơi có sẵn một bình nước thủy tinh lớn cùng vài ba chiếc ly được úp ngược sắp xếp gọn gàng, rót cho mình một cốc đầy rồi nâng lên miệng uống. Cổ họng sau một đêm dài đã khát khô đến dòng nước mát cũng phải nghẹn lại một chút sau đó mới bắt đầu đi xuống dễ dàng.
Đưa mắt liết nhìn sang chiếc đồng hồ điện tử đặt trên bàn. Hiện giờ đã hơn sáu giờ rưỡi cũng không còn sớm nữa nên anh chuẩn bị lấy đồ đi tắm chuẩn bị đến quán rượu.
====================================
Lộp cộp...lộp cộp
Hôm nay như mọi ngày khác khoảng tầm giờ này là những người dân sinh sống dọc con dường đến quán rượu TWELVE sẽ bắt gặp một chàng trai quen thuộc không ai khác là Aries nhà ta.
Anh rảo bước trên đường đến quán rượu trong đầu chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, chân còn đá nhẹ những hòn đá nhỏ dưới đất cho vui.
Vì vẽ ngoài đẹp trai cùng dáng vóc..dễ thương của mình thì anh cũng được kha khá cô săn đón à phải nói đúng hơn là hơi bị nhiều...
Bên cạnh đó Aries cũng được các dì các mẹ các cô săn đón ai lại không cưng nựng một người như cậu chứ, vừa năng nổ vui vẻ còn hay giúp người khác và ăn cũng rất khỏe nữa mấy đứa con của các bà các mẹ ăn có tí xíu là bắt đầu nói no rồi, xong lại còn biến đâu mất dạng, đứa thì trốn trong phòng đứa thì đi chơi có quan tâm hỏi han gì đến bà đến mẹ mình đâu. Vì vậy nên Aries được yêu thích cũng là điều hiển nhiên như miếng bánh chuối chiên.
Tuy vậy nhưng đừng có hiểu nhầm là Aries giả vờ, anh chỉ sống đúng với bản chất con người mình và chính bản thân anh đã khiến người khác yêu mến, mấy ông chú hay con ních đều không ngoại lệ.
......
"Aries ăn táo không cháu ơi!"
Một cô bán táo ở góc chợ chào mua táo thành công thu hút sự chú ý của "Aries ngơ" nhưng anh lại không thích ăn táo vào sáng sớm nên từ chối bằng giọng ngái ngủ, chỉ bấy nhiêu thôi mà khiến dân tình bấn loạn, mấy cô ở sạp khác huống hồ muốn bỏ sạp qua rinh thằng nhóc về nhà luôn á làm Aries hết hồn lén trốn đi.
*khịttt...khịttt*
Cái mùi này không lẫn đi đâu được chỉ có thể là thịt thôi.
Cái thứ mà Aries mê mẫn từ nhỏ đến lớn mỗi lần nhắc đến thôi là nước miếng thi nhau tuông ra như thác đổ. Chẹp chẹp cái miệng khỏi cần suy nghĩ chi cho rườm rà Aries lập tức tiến lại gần nơi tỏa ra mùi thơm...
"Chỗ này hình như là nhà của nữ đô vật thì phải....uhmm"
Aries có tính hơi tự nhiên nhất là với bạn bè nên không lạ gì khi bạn anh một ngày phát hiện ra anh đến nhà chơi mà không báo trước rồi ăn ngủ vui chơi tham quan như nhà của mình mà không cần gia chủ ngỏ lời. Điều đó từ trước đến nay đã là phong cách của anh rồi.
Đứng nói chuyện một mình xong anh ta quyết định trèo dô nhà người ta từ cái cửa sổ mà cũng may là không có ai thấy.
Những người thành công luôn có những lối đi riêng mà không phải sao? Scorpio đã nói với anh như vậy đó.
.....
Gemini đang bận rộn trong bếp nấu bữa sáng cho mình và bé Plue thì nghe có tiếng động trong phòng ngủ liền vội chạy vào xem trên tay còn cầm theo cả cái chảo đang chiên trứng và xúc xích thơm nức mũi.
"Hế lô nữ đô vật."
"Hế lô cái gì mà hế lô! Ông làm gì ở đây đây?!"
"Tui qua nhà bà chơi."
"Thôi khỏi mời về cho."
"Tụi mình là bạn bè mà tui qua nhà bà chơi có sao đâu."
"Rất có sao luôn á cha nội! Không nói không rằng tự nhiên chui dô nhà người ta bộ ông là trộm hay gì?BỎ CÁI CHẢO TUI RA NGAY!!!"
Aries trong lúc Gemini cứ mãi nói đã hăm he cái chảo đồ ăn trên tay cô chậm chút nữa là công sức cô chiên nãy giờ dô bụng ông nội này hết rồi. Đúng là đồ sói xám gian sảo...
"Cho ăn ké miếng điiii."
"Không! Đi về!"
"Điiiii...năng nỉ luôn."
Aries đưa đôi mắt cún con ra nài nỉ Gemini làm cho bé Plue ở gần đó chống nạnh nhìn anh cái mặt nhăn như đít khỉ. Tuy em ấy không nói được nhưng người ta phần nào cũng đoán được là em ấy muốn gì: "Sống chừng ấy năm tôi chưa từng thấy trường hợp nào như này...thề!"
"Rồi rồi đợi chút đi."
Gemini nói mãi cũng không được hết cách đành cho Aries ăn sáng cùng. Ông này mà ăn chắc ăn hết cái tủ lạnh nhà mình chưa no quá.
"Yeahhhhhh."
Cùng lúc đó,
Bà chủ nhà đang ở lầu dưới uống trà ăn bánh ngắm nhìn bầu trời buổi sáng sớm sẵn tiện tia trai trẻ cơ bắp cuồn cuộn chạy bộ buổi sáng qua cặp kính râm hình bông hoa.
Cầm tách trà sữa béo ngậy, ngọt ngào lên, ngón tay út còn điệu đà đưa lên cao. Hít một hơi mùi trà tươi mới khiến bà sảng khoái, đưa lên miệng uống một ngụm nhỏ thưởng thức.
Ngụm trà sữa thơm nồng âm ấm còn chưa kịp nuốt xuống đã nghe cái câu "BỎ CÁI CHẢO TUI RA NGAY!!!" của con bé lầu trên mà phun hết ra ngoài, còn cái bánh chưa kịp chụp cúng "phây búc" cũng banh chành nát be bét...
Đúng là tuổi trẻ.
Tháng này bà mày tăng tiền nhà!!!
====================================
"Nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng dù có né mình cũng sẽ bị đen...UV A đen da, UV B xạm da, UV C là ở ngoài tầng ồ giốn..."
Aquarius vừa đi dạo vừa hát cũng chẳng biết bao lâu cuối cùng cô cũng đi đến một sạp bán vải.
Cô định là sẽ đi mua vài khúc vải về may đồ cho cô cho Pisces rồi có cả cho Cancer nữa.
Đám người "xóm nhà lá" trong quán cũng có ý đẩy thuyền cô và Cancer, họ cho rằng hai người có vẻ hợp và
tất nhiên cô biết điều đó nhưng không phải cái do cái thứ được gọi là giác quan thứ sáu của bọn con gái hay nói cô chỉ là sau khi Taurus và Gemini nói cho cô nghe thôi.
Riêng đối với cô Cancer đơn giản chỉ như một người bạn, bạn bè nói chuyện vui vẻ thôi, cô chưa có bất cứ rung động nào dành cho anh, chí ít là ngay lúc này đây vẫn chưa có.
"Chị mua vải hoa nhí không hàng em mới nhập về đó chị."
Câu hỏi của chị bán vải kéo Aquarius về thực tại thoáng chút giật mình cô nhìn sơ qua khúc vải một tí lắc đầu rồi lại đi ngắm nghía những khúc vải khác.
"Chà chà không biết ở đây có bán vải lưới không em ha?"
"Có nha chị kiểu nào cũng có luôn mặc lên là siêu sẹc si luôn nha chị."
"Em dẫn chị đi coi nha."
"Ok chị."
====================================
Quay trở lại với hot boy tri thức Cancer.
Đẩy cửa bước vào bên trong quán rượu hiện chẳng có một người khách chỉ có vài ba thành viên của quán đang làm việc của họ. Vui vẻ chào hỏi mọi người mà có phần vui quá nên nó có chút gì đó khiến mọi người sợ hãi nhẹ.
"Hà há Hà há xin chào mọi người những con người xinh đẹp! Trời hôm nay đẹp quá chừng luôn ha mọi người ha đẹp đến nỗi tui muốn khóc rồi đây nè huhuhu. Tui khóc có ai tình nguyện dỗ dành an ủi trái tim tổn thương của tui không?"
Có lẽ ngoài phong cách ăn mặc anh ta còn phải học lại cách nói chuyện cho nó giống người thường xíu.
Không cần hẹn trước mà ai trong cái quan cũng đồng thời có cái suy nghĩ y như vậy. Điều đó hết sức rõ ràng mà trông anh ta có chút nào không giống thần kinh không ổn định không? Rất là điên luôn
"Chào Cancer."- "Coi cái nhếch mép thần sầu này nè có đỉnh quá không cơ chứ anh nhìn mà còn mê nữa nè Taurus."
Libra đang chụp ảnh tự sướng chào lại, xong thì lại tiếp tục chỉnh sửa mấy tấm ảnh mới chụp được miệng không ngừng tự khen bản thân đẹp trai nghe mà sởn gai ốc.
Sagittarius thấy Cancer đến thì cũng chào một tiếng rồi lập tức gọi anh lại nói chuyện
"Anh Cancer lại đây tôi có chút chuyện muốn nói."
..........
Sagittarius nói cũng rất nhiều anh rút gọn lại thì cũng có kha khá việc cần nhớ...
Pha chế phải làm cho gọn gàng sạch sẽ, tác phong tự tin phong thái chuẩn mực nhắm làm được thì làm chứ làm mà cứ lúng ta lúng túng, bị khách mắng vốn là sẽ bị trừ lương. Hạn chế làm rượu hay bất cứ thứ gì đựng trong bất cứ thứ gì dây đổ tràn dính ra bên ngoài. Pha chế thì pha chế không tán tỉnh không cưa cẩm khách, ở đây không phải vũ trường hộp đêm xập xình và còn một vài thứ nữa...
Cậu ấy nói thì anh gật đầu, cũng rất chăm chú lắng nghe và ghi nhớ được một lúc sau khi Sagittarius vừa nói xong thì Taurus từ ngoài vào với balo cặp sách đi học
"Chào anh Cancer. Đi học nè Ngựa trễ giờ rồi!"
"Chào em Taurus."
"Ờ biết rồi đi liền nè."- Sagittarius nghe vậy vội nhìn đồng hồ đeo tay rồi lật đật chạy theo Taurus đi đến trường.
Mà giờ thì anh mới để ý là hai em nó mặc đồng phục không biết những người khác có như vậy không vì hình như còn vài người cũng nhỏ tuổi.
...............
Cancer là "chiếu mới" nên cũng chẳng biết phải làm gì, đứng đực mặt ra một góc như cây cột điện nhìn mọi thứ xung quanh.
Pisces là người không phải nói là lười biếng thì là siêu cấp lười biếng độ lười cũng gần đến hàng cao thủ rồi nhưng lại được ở cái chỗ nếu thực sự việc đó không ai làm thì cô sẽ là người xung phong làm đầu tiên và một khi đã bắt tay vào làm rồi thì không bỏ sót bất kì chi tiết nào hết, làm cho đến khi hoàn thành hết thì thôi, còn không là trừ khi trời sập chứ cô tuyệt đối không ngừng lại.
"Em lau sàn nhà năm lần rồi đó Pisces à, nghĩ tay ăn bánh miếng ha."
"Em không ăn đâu còn năm lần nữa là xong rồi."
Virgo thấy vậy cũng hết cách, chỉ là em ấy lau nhà có chút nhiều nước, nước nhiều đến nổi tự nhiên muốn hát lại bài "Quê em mùa nước lũ"
Lau cái nhà mà nước nôi lênh láng người ta nhìn vào lại tưởng là tối qua có bão mà cả nhà không ai đóng cửa sổ không hà. Đúng lúc Aquarius mang mấy khúc vải mới mua được về còn đang mang vác trên tay định tìm một chỗ đo cắt làm lại mấy cái màng che cho cửa của quán thì không được hên trượt ngã bật ngữa một cách ngỡ ngàng và đầy ngơ ngác. Con mắt như cái rada ngay lập tức đã tìm thấy được mục tiêu Aquarius bắt đầu vặn âm lượng hết mức
"Đứa nào đ*i đây?! Ủa sao em lau cái sàn ướt nhẹp vậy Pisces?!!"
Cái giọng nói thánh thót lãnh lót như...vịt đực của chị điểm xuyến thêm cách nhấn nhá không thể nào thô bạo hơn cùng nét mặt "dịu hiền" chị đã thành công dọa được cả người lớn luôn chứ nói gì đến mấy đứa con nít.
Mà người lớn ở đây là Ai ?! là Ai ?!
Là người đờn ông đứng như con khỉ già cô độc ở một góc đó, ông Cancer chứ ai.
Về phần cô bé đáng êu Pisces nhà ta nghe thấy ai gọi mình thì theo bản năng ngóc đầu lên nhìn xem ai gọi
không may *binh* một phát, cái đầu va chạm một cách không nhẹ nhàng vào cái cạnh bàn nên đầu em sưng to một cục.
Bình thường Pisces không phải là đứa mít ướt hay nói đúng hơn là ẻm dư sức xử luôn người ta luôn chứ khóc chi mất thời gian, cũng ít có giang hồ lắm...
Nhưng mà hôm nay thì lại khác, hôm nay có anh chủ Virgo ở gần đây đoán xem em ấy sẽ làm gì...
Pisces bắt đầu nấc lên rồi mếu máo khóc như đứa trẻ và chuyện gì đến nó không đi bộ được cũng bắt xe đến,
Virgo với cái mood "cuồng em gái" không bao giờ gạc xuống tiến lại gần xoa xoa đầu Pisces.
Anh mắng cái bàn hư hỏng dám làm đau em của anh, đánh nó vài cái rồi tiếp tục dỗ dành đứa em gái bé bỏng. Chưa đủ Virgo còn xoay sang mắng cả Aquarius khiến cô có chút sợ rồi đó.
Trừ tiền lương cái ăn cám chứ không có được ăn bánh đâu huhu.
Aquarius cũng chỉ biết năn nỉ Pisces nhờ cô xin anh Virgo đừng có trừ tiền, cô còn đang muốn mua nhiều thứ lắm, trừ tiền là coi như xong luôn á, sắp đến ngày sale giảm giá tới nơi rồi.
........
Nài nỉ một hồi cũng xong, may mà không bị trừ tiền. Còn đang lồm cồm đứng dậy thì Aquarius thấy Cancer đang đứng mắt chữ A mồm chữ O nhìn mình hỏi:
"Bộ ai ở đây cũng kì lạ như vậy hả?"
Thấy vậy Aquarius lết cái thân ướt nhẹp lại gần anh rồi nói nhỏ:
" Còn nhiều điều thú vị anh chưa biết lắm"
cùng với điệu cười bí ẩn khiến anh đổ mồ hôi hột.
..............
Tạm chia tay sảnh trước, Cancer đi vào nhà bếp là địa điểm tiếp theo để tiếp tục tham quan trong tour du lịch quán rượu TWELVE ngày hôm nay.
Cảm nhận ban đầu thì thứ anh cảm nhận rõ nhất là nhà bếp là nơi ấm nhất trong quán rượu. Không gian cũng khá lớn, sạch sẽ và thông thoáng. Từ nồi niêu xoong chảo cho đến nguyên liệu chế biến món ăn hay các loại gia vị từng thứ từng thứ một đều được sắp xếp rất ngăn nắp, các tủ cũng có chân cách mặt đất một khoảng khá cao nên sàn nhà cũng được lau dọn rất kĩ.
Bị thu hút bởi sự chuyên nghiệp của nhà bếp Cancer không ngừng cảm thán, ánh mắt anh đặt lên vật trên tay chị Capricorn đang đứng gần đó cắt rau củ.
Tiến lại gần để quan sát, Capricorn thấy anh tiến đến thì cũng chào hỏi anh một chút
"Có việc gì sao Cancer?"
"À không..mà ai vào bếp cũng phải mang cái này sao? Nào giờ anh chưa từng thấy ai làm như vậy cả."
"À cái găng tay này hả chỉ là tôi bắt buộc phải mang thôi người khác muốn hay không thì tuỳ họ."
Thấy Cancer vẫn chưa hiểu nhưng không giám hỏi tiếp, Capricorn cầm theo con dao cắt rau củ trên tay dắt theo Cancer đi đến bên bồn rửa rau để trực tiếp thị phạm cho anh thấy lý do tại sao mình phải đeo cái này khi vào bếp.
Đi lại bên cái bồn rửa Capricorn với bàn tay đang đeo bao tay được kết từ những vòng kim loại nhỏ nắm chặt lưỡi dao rồi buông ra. Bàn tay cô không một vết xước cũng như cái găng tay vẫn chưa hề hấn gì.
Nhìn Cancer há mồm kinh ngạc Aquarius cười nhẹ rồi gỡ đôi găng tay ra, lấy mũi dao đâm nhẹ vào đầu ngón tay trước con mắt kinh ngạc đầy hốt hoảng của anh.
"Ủa gì dậy?! Làm gì vậy bộ không đau..."
Chưa kịp nói hết câu thì cô ra hiệu cho anh xem tiếp, nét mặt cô vẫn hết sức bình thản. Máu màu đỏ thẫm nhìn gần như là màu tím từ đầu ngón tay chảy ra nhỏ giọt xuống những củ khoai lang ở dưới, rồi miệng vết thương từ từ lành lại rồi biến mất hẳn.
Tay đã lành nhưng những củ khoai tây, ở những nơi mà máu của Capricorn rơi xuống bị ăn mòn nhanh chóng. Từ máu của cô bốc lên làn khói màu tím đồng thời mang theo một mùi khiến người ta đau rát cổ họng khó chịu đến mức không thở được, đứng gần còn cảm thấy rất đau rát ở mắt. Đó không phải là axit mà là một loại chất kịch độc dù không biết chính xác nó là gì nhưng với kinh nghiệm của một người đã đọc rất nhiều sách từ nhỏ đến lớn như Cancer anh biết mình không nên tiếp xúc với loại độc này.
"Giờ cậu hiểu tại sao tôi phải mang găng tay rồi đó."
Capricorn từ tốn chậm rãi mang lại găng tay của mình, cũng nói thêm về thứ chất độc đó, cơ thể Capricorn có chút đặc biệt máu thịt của cô khi tách rời khỏi cơ thể sẽ biến thành một loại chất kịch độc, hiện chưa có ai phân tích nên không biết là có thể giải được độc này hay không trước mắt có thể cho là không có cách giải. Cơ thể cô cũng có khả năng tự chữa lành sau những vết thương đó nhưng suy cho cùng cũng đau lắm và những vết thương lớn thì cần rất lâu thời gian để tự chữa lành nên nếu nói cô bất tử thì cũng không phải chỉ là muốn cô chết cũng hơi khó.
Đi lại chỗ cắt rau củ trong khi vẫn trò chuyện cùng với Cancer, cô thấy cậu ta cũng khá dễ thương nhưng có phần hơi nhát chắc là cậu ấy cần thêm thời gian để hoà nhập với mọi người. Cô cũng định là sẽ tạo cho cậu ấy một số hoạt động để cậu và mọi người có thể hiểu nhau hơn và không còn ngại ngừng nữa.
"Ừ hiểu rồi. Giờ tôi khát nước quá tôi đi uống nước nha cậu cứ làm việc của mình đi nha xin lỗi vì đã làm phiền."
"Không có gì đâu..."-"à mà nè..."
"Có chuyện gì sao?"
"Cậu đừng có nói chuyện cách sáo quá nghe không có quen, cứ tự nhiên như bình thường là được."
"Tôi hiểu rồi cảm ơn cậu."
.................
Cancer đang chạy đi tìm nước uống thì lại chạm mặt với Aquarius mà hình như cô ấy muốn nói cái gì đó cứ ngập ngừng nhìn anh rồi lại thôi.
"Có chuyện gì sao Aquarius?"
"À..a..anh còn nhớ là tôi hứa sẽ mời ăn đi ăn không, giờ xin hãy cho tôi thực hiện lời hứa ha."
Thật sự Cancer cũng không cần Aquarius phải mời đi ăn tốn kém như vậy đâu, nhưng mà suy nghĩ lại thấy thông qua dịp này cũng sẽ tạo cơ hội cho anh và những người trong quán thân thiết hơn trước mắt là Aquarius nên anh cũng đồng ý đi cùng.
Cả hai người bước ra khỏi quán rượu, bước đi trên con đường khảm đá rồi đến một con đường có những bức tường là những bức tranh được dán lên từ những mảnh thuỷ tinh đầy màu sắc. Những tán cây trên cao khẽ đung đưa trước gió, ánh nắng vàng nhảy múa trên những những mảnh thủy tinh tạo ra những sắc màu lấp lánh loan tỏa cả không gian.
Cơn gió khiến mái tóc xoăn bồng bềnh màu biển cả của Aquarius khẽ tung bay, nhìn có vẻ hữu tình nhưng với một vài người thì chưa chắc.
Mới vừa chải đầu xong cái cơn gió chết tiệt.
Tuy ăn nói còn hơi khác người nhưng Cancer cũng rất biết cách cư xử sao cho như một quý ông.
Anh đẩy cửa bước vào trước, cánh tay rắn chắt kia vẫn còn giữ cửa cho cô bước vào xong thì đóng cửa lại rồi lại vào trước như một hành động bảo vệ cô. Cả hai đến bàn Aquarius đặt trước ở lầu hai cạnh cửa sổ, khỏi phải nói thì cũng biết là Cancer là người kéo ghế cho Aquarius ngồi trước xong sau đó mới đi lại chỗ mình ngồi.
Hai người ngồi đối diện nhau trong một góc khá yên tĩnh. Đây chỉ là một nhà hàng nhỏ cho gia đình cách bày trí khá đơn giản gợi cho người ta có cảm giác như những làng quê bình dị.
Ngồi vào bàn được một lúc thì nhân viên đến đợi gọi món. Cancer lần đầu đi ăn bên ngoài cũng không biết món nào là món nào nên đành chọn đại sau khi chọn xong nhân viên đã đi thì bầu không khí ngượng ngạo lại bao trùm, không để cho chuyện này tiếp tục Aquarius quyết định bắt chuyện trước.
"Nhà anh ở đâu?"
Cancer có chút giật mình bỏ tay ra khỏi hủ muối chỉnh đốn lại quần áo rồi nhờ Aquarius lặp lại câu hỏi giùm vì căn bản là...nãy giờ anh nói chuyện với hủ muối hủ đường không nghe gì hết.
Mà thực ra là có nghe chút chút nhưng mà anh không hiểu ngôn ngữ loài muỗi nên không hiểu. Toàn là vo ve..vo ve...
"H..hả hả nhà..à đúng là nhà..nhà tôi ở số 70 đường Zodiac ở gần ga tàu điện ngầm á..à nói đúng ra thì cũng không gần lắm vì để đi đến cái ga đó phải đi qua nhiều chỗ lắm còn có cả một cái siêu thị to ới là to..."
"To lắm luôn hả?"
"Ừ to thực sự luôn, nói nào ngai cần gì dô đó là có hết ó, bữa nào tôi với cô dô trong đó mua đồ, ở đó cũng bán trái cây ngon lắm. Nhắc mới nhớ hôm bữa mới mua trái dưa hấu, mua về liện dô tủ chứ chưa có chặt ra kiểm tra nữa, coi tôi có đãng trí quá không cơ chứ...haizzz."
"Là cắt hoặc bổ dưa nha dùng từ chặt chắc là không phù hợp lắm."
"Ờ cũng đúng, mà cô thấy tôi có đãng trí quá không cơ chứ. Tôi thua tôi luôn đó."
Aquarius chỉ biết cười trừ không ngờ cũng có người cũng điên không kém mình cảm thấy có chút ngỡ ngàng...hốt hoảng hoang mang lo sợ.
"Cậu không để quên trái dưa lại siêu thị là ok rồi, thức ăn ra rồi cậu mau ăn đi."
Và ngậm cái miệng lại, nói nhiều quá chả bù cho người ít nói như tôi.
====================================
Nào chúng ta cùng ghé trường học của hai đôi bạn trẻ là Sagittarius và Taurus.
Bây giờ là tiết học nấu ăn, nhìn đồng hồ cũng gần trưa rồi mà vẫn bị bắt nấu mà nấu xong lâu thiệt lâu mới cho ăn ai mà chịu nổi. Không ai khác đó chính là nổi lòng của hót gơn ăn mãi không mập Taurus.
"Ê..ê cúp học khooooo..."
Sagittarius là người nhanh chán, đối với cậu việc làm bánh này chán chết, đi chơi vui hơn nhiều với lại mấy ai đủ sức giữ chân cậu lâu chứ. Nhìn quanh quẩn thấy Taurus cũng đang mặt mày nhăn nhó chắc là đang đói bụng đây mà dù gì cũng gần đến bữa của nhỏ rồi nên anh lại nghĩ ra chiêu cúp học.
Taurus nghe có tiếng Sagittarius gọi mình cũng quay sang xác định với anh, bắt đầu tìm cách cúp học chứ nếu có ở lại thì mấy miếng bánh kia cũng không đến lược cô nuốt vào bụng.
"Mày tính đi đâu?"
Nghe tiếng ai lạ lạ mà cũng có chút quen quen, nàng Trâu ngóc đầu lên nhìn thử ra là người quen.
Mà người này là ai ấy nhỉ?
Để nói thêm cho nghe, ngoài vẻ ngoài đẹp trai đẹp gái ra cặp Sagittarius và Taurus này cũng khá là tai tiếng trong trường, không ai là không biết mà họ có biết không thì không chắc.
Người thì mê người thì ghét kể ra cũng có kha khá người không ưa không vừa mắt phần vì ghen tị là dễ thấy nhất mấy cái khác khó thấy thì từ từ sẽ tự thấy sau... Chia sẻ của một bạn học khác cho hay.
*rengggg....rengggggg....renggggg*
Tiếng chuông báo giờ chuyển tiết vang lên, mọi người còn đang loay hoay hoàn thành cái bánh mong nhóm mình thắng vì chỉ còn một tiết học nữa là hết giờ riêng chỉ có hai bạn sao là vui mừng ra mặt, nhân lúc ồn ào đã lẻn đi từ lúc nào.
...........
Sagittarius cùng với Taurus đã lén trốn đi vào phòng y tế ở cách lớp nấu ăn khá xa, nơi này cũng ít có ai đến nên khá là thoải mái. Mà tại sao cúp học lại trốn vào phòng y tế???
Vì bà cô y tế là một bờ lóc gơ thuộc top nổi bần bật trên mấy trang báo review đồ ăn, có gần mấy triệu fan.
"Nay ăn lẩu không mấy đứa, hay ăn bánh gạo cay, mì cay hay mì tương đen? Fan cô muốn cô ăn cái gì đỏ đỏ xíu hay ăn mì cay ha?"
"Thôi cô ăn mì cay em ăn mì tương đen, lâu rồi chưa ăn thèm muốn chết."
Sagittarius đang bấm điện thoại trả lời xong lại quay sang khều Taurus đưa cho cô xem mấy thứ mắc cười mà anh tìm thấy trên mạng xã hội.
"Em ăn mì tương đen luôn nha, dạo này ăn cay nhiều quá bị nhiệt miệng là chết em."
"Sợ không tráo lưỡi được hả?"
"Sợ cho bà ăn một mình á bà."
"Thôi thôi thôi ăn một mình chán lắm ớ."
Bà cô y tế hơn hai mấy tuổi đầu mà vẫn còn cà tưng cà tưng được cái nói chuyện dễ thương thân thiện nên cũng được lòng học sinh, đi làm vì đam mê thôi chứ lương có bao nhiêu.
Sagittarius sực nhớ ra cái gì đó vội vội khều Taurus đang chơi cái trò tên " hãy xây dựng trang trại của riêng bạn, trang trạng rộng lớn có hồ câu cá và cả những công xưởng sản xuất, có nơi trồng trọt và những chuồng gia súc gia cầm, nơi bạn có thể tự do làm chủ, giao du và buôn bán hàng hoá với các người chơi khác, bạn còn có thể...bla...bla..." trên điện thoại...
"Ê nhỏ hồi nãy mày nghĩ nó có méc thầy không?"
"Nó méc thầy ra về mệt với tao đó..."
Vẫn đang hết sức tập trung làm thức ăn cho trang trại có tên "pé'ss Trâu'ss dễ'ss thương'ss" Taurus buông một câu xanh rờn khiến người nghe mặt tím ngắt. Quả thật là câu nói của một đấng anh hùng đầu đội trời chân đạp đất.
"Ồ hồ hố hồ hố.."
"Cười gì ghê dị cha nọi."
"Mới học trên mạng á."
"Gớm, bỏ liền nghe chưa bỏ liền...học gì không học."
"Quay mukbang với cô không mấy đứa."
............
"Sa-gitt chào cô chú đi con!"
====================================
Quay lại với hai người một Bình nước một con Cua, hiện giờ cũng đã gần trưa rồi hai người cũng đã ăn xong từ lâu đang đi cùng nhau đi đến thư viện khá nổi tiếng trong thành phố.
"Cám cô đã giành thời gian cho tôi."
"Có lẽ cậu không hay giao tiếp với người khác?"
"À..ờ đúng là như vậy tôi học các quy tắc ứng xử trong sách còn giao tiếp xã giao trực tiếp ngoài đời thì ít lắm."
Cancer và Aquarius trò chuyện suốt quảng đường đi, nói mãi nói mãi không biết đã qua bao lâu đến lúc bấc giác lựa xong một cuốn sách lúc nào không hay.
Cancer còn đang định nói nữa thì đã bị Aquarius lấy tay che miệng anh lại kéo anh vào một góc khuất.
"Nè anh là...tội phạm đúng chứ?"
Cancer sững người ngơ ra nhìn cô gái trước mặt đang đưa đôi mắt dò xét nhìn anh.
"S..sao cô biết?"
"Vì kiểu tóc và cả cái tên với lại nét mặt cũng giống như bức hình trên tờ truy nã nữa...lúc đầu thì tôi chỉ đoán thôi nhưng mà có vẻ như là thật nhỉ?"
Cancer nhìn Aquarius có chút khó hiểu không biết là do cô ta ngây thơ hay tự tin thái quá mà dám vạch mặt một phạm nhân là anh, bộ không sợ anh giết người diệt khẩu hay sao?
...như trong sách nói đó.
"Chúng ta về quán đi rồi nói tiếp."
====================================
"Cái giềeeeeeeeeee?!!! Gần một nữa số thành viên ngay từ đầu đã biết tôi là...oạiii..oạmmmm....hả???"
Cũng may là Scorpio đứng gần kịp thời bước đến bụm miệng Cancer lại chứ nếu không hai chữ "tội phạm" mà thốt ra với cái tần số âm thanh đó một cái, là mấy cái camera chạy bằng cơm không ai ngoài các dì hàng xóm cho thông tin bay đi xa lên tận cấp vũ trụ mất.
"Bỏ cậu ta ra đi Scorpio."- Virgo nâng tách trà trong tay đưa lên miệng uống một ngụm rồi đặt sang một bên nhìn Cancer.
Scorpio nghe thấy vậy buông Cancer ra rồi đi vào quầy rượu phía sau Virgo đứng đó tiếp tục quan sát, gần đó còn có Aries, Gemini, Pisces và tất cả mọi người chỉ thiếu hai người Sagittarius và Taurus còn có cả Leo vì cả ba vẫn còn trên trường chưa đến giờ tan học.
"Tại sao lại chấp nhận tôi? Các người không sợ bị liên lụy sao? Nếu như sợ thì tôi sẽ xin nghĩ việc tôi không làm việc ơn đây nữa."
Cancer đã lấy hết can đảm, trở nên nghiêm túc đến đáng sợ khi nói ra câu nói này, trong lòng anh hiện đang rất bất an, ngay lúc này đây nếu Virgo có chợt thay đổi lại quyết định mà sa thải anh thì anh cũng chấp nhận chỉ là có chút tiếc nuối bởi vì việc gia nhập nhóm không chỉ là niềm mơ ước mà còn là một sứ mệnh của bản thân anh.
Anh nói hết ra nỗi lòng của mình...
Ngay cả lý do bị truy nã...là do có liên quan tới hội những người nghiên cứu về những điều tuyệt mật của thế giới có nguy cơ chống lại thế giới nhưng anh thực sự không liên quan và chính phủ chưa biết chắc rằng anh còn sống hay đã chết...điều đó anh cũng đã nói ra giờ chỉ đành phó mặc cho thần linh sắp xếp.
Anh thật sự muốn ở lại nơi này
Cancer im lặng suy nghĩ liệu anh có thể tiếp tục làm ở đây không hay lại tiếp tục trốn chạy một lần nữa.
Không...anh không muốn...anh không muốn phải chạy trốn thêm một lần nào nữa, không muốn làm kẻ thất bại gặp khó khăn chỉ biết khóc lóc hay chạy trốn, anh muốn thay đổi bản thân muốn có bạn bè muốn được hạnh phúc thêm lần nữa.
Mặc dù để có được hạnh phúc phải chịu nhiều tổn thương, đau đớn nhưng thà có được chút ít hạnh phúc còn hơn là không có.
Nhưng anh lại lo sợ sẽ làm hại đến những người ở bên anh phải làm sao mới đúng đây?
"Đừng hiểu nhầm trước mắt chỉ có tôi chấp nhận thôi còn tất cả mọi người thì còn tuỳ thuộc vào bản thân anh. Trước mắt thì cứ làm việc ở đây, nếu không thích thì có thể xin nghỉ việc."
Vẫn với giọng điềm tĩnh nghiêm túc đáng tin cậy Virgo nói với Cancer làm cậu cũng thông suốt hơn được phần nào, cậu đứng đó suy nghĩ thêm một chút rồi đưa ra quyết định của mình...
"À tôi đã hiểu rồi, tôi thích lắm chứ tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ, xin hãy tin tưởng tôi."
Cancer cuối gập người chín mươi độ cảm tạ Virgo trong khi anh thì cả đầu buổi đến cuối buổi vẫn hết sức nhàn hạ nhấp nháp ly trà của mình.
"Hiểu rồi là tốt, ba đứa vừa về đến cũng nghe rồi chứ?!"-"Có ai ý kiến gì chứ?"
"Tụi em nghe rồi."
"Không ạ. Không có ý kiến gì hết."
Nói vậy thôi chứ những người chưa biết và ba người Sagittarius,Taurus và Leo vẫn còn sốc lắm vẫn còn chưa dám tin vào tai mình vì mấy người bọn họ căn bản còn nghĩ Cancer là con nhà trí thức, cho con học nhiều quá nó nói chuyện với sách riết rồi nó như thằng ngốc nhưng được cái cũng hiền với lại đẹp trai, còn thông minh và cao nữa.
Cancer nghe vậy cố kìm nước mắt hết cảm ơn rồi xin lỗi cả buổi, anh vui lắm cuối cùng thì anh cũng đã có người hiểu cho mình có người muốn mình là một trong số họ. Trước mắt là như vậy nhưng anh sẽ cố gắng hơn để có được sự tín nhiệm của mọi người.
"Cám ơn..."
"Anh đừng có cảm ơn nữaaa." Cả đám cùng đồng thanh nói đến cái con người đang khóc xước mướt kia. Cái sàn lại ướt mem nữa bây giờ!!!
"Thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều."
Hết Chap16
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro