Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25: Trong lòng địch


Thế cuộc Nhân giới đang nhiễu loạn, không còn là thông tin cơ mật mà ngay lúc này đây ngay cả những người tầm thường nhất cũng có thể nhận ra. Rõ ràng chỉ với hai ba tính từ kia là chưa thể nào bao quát hết thực trạng như hiện tại. Từ con người cho đến xã hội cả thiên nhiên và vô vàng các nhân tố góp phần lên thế giới này đều đang dần đi lệch ra khỏi quỹ đạo của nó, chúng va chạm vào nhau tạo nên những thảm họa tàn khốc đến nỗi con người khó có thể nghĩ đến.

Những kẻ nắm binh quyền có quyền năng tìm hiểu sâu về huyễn giới đang toan tính, chúng gấp rút thực hiện các kế hoạch đen tối với lòng tin khi trật tự được một lần lặp lại chúng vẫn vững chắc trên đỉnh cao, có tên còn ôm mộng những giấc mộng mị thể hiện rõ bản chất giống loài đê hèn của chúng. Mà trong đó khát vọng làm chủ Nhân giới chỉ là một mục tiêu rất rất nhỏ, mục đích thật sự của chúng còn khủng khiếp hơn nhiều những gì mà người ta có thể tưởng tượng.

Khác với chúng, những kẻ yếu kém hơn thì lại bị vòng xoáy hỗn loạn kia cuốn vào, mơ hồ, lạc lối và còn có sa ngã... chúng chẳng biết gì cả, chỉ là đám dân thường cho rằng thần linh đang tức giận nên người đã trừng phạt thế gian. Chúng cũng chẳng rõ mình làm sai điều gì nhưng ngoại trừ nghĩ như vậy thì còn cách lý giải nào khác ư? Bởi khi mà một hiện tượng nào đó mà con người không lí giải được, mọi chuyện sẽ được giải quyết một cách dễ dàng nhất nếu đổ lỗi nó trở thành những việc do yếu tố siêu nhiên tạo ra. Trong trường hợp này có thể cho là đúng nhưng rõ ràng đôi khi họ còn chưa từng thấy thần linh ra sao, hay thần linh có tính cách thật sự như thế nào.
Mà nếu là do họ tức giận nên giáng xuống đòn hiểm này thì thử hỏi vốn rõ ràng những người xem thần linh là có thật, coi trọng thần linh thành tâm sửa lỗi mà cũng phải chịu phạt hay sao? Mà họ thật sự đã làm sai điều gì? Nặng nhẹ như thế nào sao lại chẳng thấy bất kì công văn luật pháp để xử phạt gì hết? Có người không làm sai mà vẫn bị phạt hay sao? Có người tội nhẹ mà vẫn bị phạt như người tội nặng sao?

Nếu thần linh không công bằng như thế thì ai sẽ phạt họ? Chỉ với đôi ba câu của người đời "thần linh người thật không có mắt!" cùng lắm chỉ như câu mắng yêu mà thôi. Họ vốn chẳng tổn hại gì. Như vậy mà được hay sao?

Những làn sóng tranh luận gay gắt cứ thế đánh vào từ vô số hướng dư luận cuối cùng lại nhập lại thành cơn sóng thần ập lên bộ máy cai trị của đế quốc. Và với sự giải quyết có cũng như không mà đến bây giờ mọi chuyện vốn chưa được giải quyết ổn thoả nay còn xuất hiện những chuyển biến xấu hơn. Việc tự lập ra vương quốc riêng chống lại đế quốc dần trở thành mẫu tin quen mặt trên các tờ báo, cứ vài ngày lại thấy một "vương quốc con" mọc lên được vài ba hôm lại bị đàn đáp, khơi màu cho nội chiến âm ỉ chực chờ ngày bùng lên.
Thương vong trên toàn đế quốc đang tăng dần không những thế có nơi còn đang ghi nhận có dịch bệnh từ nước ngoài lây nhiễm sang làm cho lòng dân hoang mang số người bỏ quê di cư lên kinh đô ngày một nhiều, người ta chen chúc nhau để tìm đường sống. Nhưng có vẻ nhưng điều đó không dễ dàng, bởi ngay khi họ có ngồi trong đại điện hoàng cung cũng chẳng có ai đứng ra bảo vệ tính mạng cho họ hết. Không thể trốn ra nước ngoài cũng chẳng thể tìm cứu viện thật sự , họ chết dần chết mòn trên con đường vô định, bủa vây xung quanh bởi vô cùng những khổ đau bất hạnh.

Những vương quốc vốn tưởng sẽ trở mình vươn lên nhờ công nghệ, máy móc kĩ thuật hiện đại tiên tiến nay lụi tàn chỉ trong một đêm, chưa từng có trong lịch sử thời điểm con người như tiến hoá ngược như hiện tại. Không còn khoa học máy móc tối tân con người trở về làm những đứa con ngoan đạo. Chỉ trong một thời gian ngắn mà đền chùa cũng như nhà thờ được xây dựng lên dày đặc một cách không thể kiểm soát, có nơi tồn tại ngôi đền có kích thước còn lớn gấp mấy lần cung điện vua chúa của một vương quốc.

Ngoài những người phát rồ vì đạo cũng mọc ra không ít kẻ vô tình hay cố ý mà đã thành công chớp lấy thời cơ lợi dụng đạo giáo đi thao túng người khác, vô số thứ tà ma ngoại đạo ra đời cùng những hành vi man rợ mà tưởng như chỉ ở thời trung cổ nhan nhản trên các mặt báo. Số người mất mạng vì bị hiến tế tăng cao, điều đáng lo ngại là chẳng mấy ai cho rằng điều đó là bất hợp pháp, trong số họ thậm chí còn có người viết đơn đăng ký để được người ta đem đi hiến tế, số còn lại không có tiếng nói nên đành im lặng, bởi những người trên cao đã không quan tâm thì mình với cái sức hèn mọn của mình cũng có giúp ích được gì đâu chỉ tổ rước hoạ vào thân.

Dường như các chính phủ hay người của hoàng gia đã không thể kiểm soát được mọi thứ. Các tin tức không kịp bị họ đón đầu, nắm chặt lại đã luồn lách qua kẽ tay bay ra ngoài, phân tán đi với tốc độ chóng mặt.
Trên toàn Nhân giới vô số người xuống đường biểu tình, cướp bóc chém giết nổ ra, từ những cuộc nội chiến nhỏ, đã có những quốc gia công khai xâm lược nhau. Người dân sau cùng vẫn là người hứng chịu tổn thất nặng nề nhất, số người chết được thống kê là không thể tưởng tượng nổi, người ta cho biết rằng ngay cả cuộc chiến tranh kinh khủng nhất trong quá khứ cũng chẳng thấm vào đâu so với cuộc hỗn độn lần này. Biến cố vẫn đang diễn ra nhưng chẳng mấy ai có khả năng ngăn nó lại.
Tình hình Nhân giới như trên bờ vực tận thế! Riêng Zodiac vẫn còn bám trụ, chí ít là vẫn ổn hơn các nước láng giềng khác vì cái vỏ ngoài vốn cứng cáp, nhưng việc sụp đổ đã được tiên đoán là điều sớm muộn nhất là khi những năm gần đây bên trong ruột vốn đã chết, cái lõi quan trọng bật nhất đã chết. Ai cũng muốn quê hương mình bình an trước "cơn siêu bão" như hiện tại, nhưng liệu Zodiac có thể vượt qua?

Chưa nói về chiến tranh chỉ riêng thiên tai đã đang làm giảm một lượng lớn dân số đế quốc khiến lòng dân hoang mang và còn có sự mục ruỗng của hoàng gia, vô số cái xấu xa đen tối nơi cung điện xa hoa bằng một cách nào đó bởi ai đó mà dần bị phô bày hết cả làm cho người dân lạc lõng hơn bao giờ hết, họ chẳng còn biết tin tưởng vào ai, ai sẽ dẫn dắt đế quốc trở về dáng vẻ huy hoàng của nó đây? Ai sẽ trả lời những câu hỏi rối rắm cứ mỗi ngày một nhiều trong đầu họ? Ai sẽ đưa họ thoát khỏi những đêm đen kinh hoàng này? Hay đến cuối cùng họ vẫn chỉ có thể thắc mắc "Có ai còn sống không?" Nhưng rồi sẽ không lâu nữa câu nói đó sẽ thành "Tôi nên chết đi như thế nào đây?" khi đã ghi nhận được những vụ việc tự tử tập thể quy mô lớn dần. Chính người dân đang dần đi đến việc từ bỏ bản thân họ thì ai sẽ cứu rỗi họ đây? Họ muốn được sống, được "sống" ấy!

Sinh mệnh vốn ngắn ngủi nên người ta mới trân trọng nó đến vậy. Thế nhưng có thứ gì đó cái gì đó đang dần tước đi quyền được sống của chính họ, sống như một con người đáng được sống. Họ buồn, thống khổ, tuyệt vọng,...nhưng chẳng biết làm sao để thay đổi...Thật đáng thương...

.....

Lại nói về tình hình của nội bộ hoàng thất đế quốc Zodiac, chưa bao giờ việc tranh đấu trong hoàng tộc lại lộ liễu đến mức này, quân lính được trang bị mũ giáp sáng loáng duyệt binh rền vang từng ngõ ngách trong hoàng cung, tiếng rầm rập tiếng kim loại va vào nhau không dứt tràn vào từng kẽ đá lót đường, những hạt cát nhỏ vốn an ổn trong khe nứt giữa những viên đá lót đường nay lăn lộn bay tứ tung, khi thì va phải giày sắt khi lại theo nhịp hành quân mà văng ra xa.
Việc các thế lực trong hoàng cung đối đầu nhau là chuyện bình thường thế nhưng vẫn là câu chuyện này khi đặt ở vị trí đế quốc hiện tại thì nó lại là một chuyện khác, các phe chỉ chực chờ sơ hở để cho chiến tranh nổ ra, đoán là chỉ với một lí do nhỏ như hắt hơi quên che miệng lỡ văng vào nhau lũ người đó có khi sẽ thẳng tay biến cũng điện này thành chiến trường.

Vị quốc vương hùng dũng anh minh mang đế quốc vươn lên dẫn đầu từng lẫy lừng trong lịch sử trở thành một ông vua bị ghét nhất trong lịch sử vì sự bê tha cũng như sự coi thường tính mạng người khác nay thậm chí còn tệ hại hơn, không những không chăm lo bảo vệ người dân đế quốc trước tình trạng rối ren như hiện tại hắn ta còn mạnh tay bốc lột chính con dân của mình. Một cung điện mới ở phía nam đang được đẩy mạnh xây dựng mục đích để cho vị hoàng đế này có thể tổ chức tiệc trà tránh những ngày giá rét. Người dân nổi dậy đòi đình công thì bị đàn áp, đỉnh điểm đã có hàng chục người bị treo cổ thị chúng, khiến cho người người khiếp sợ, họ làm việc trong hận thù, không thể loại trừ khả năng một cuộc nổi dậy lớn hơn sẽ xảy ra, ngày mà đế quốc này tự cấu xé nhau chỉ là chuyện một sớm một chiều.

Có người cho rằng vì cái chết của hoàng hậu mà vị hoàng đế anh minh của họ mới dần trở thành con người của hiện tại. Nhưng số còn lại lại không nghĩ như vậy. Họ cho rằng bản chất vị hoàng đế của họ vốn là như vậy, khi đế quốc vững mạnh nên hắn đâm ra chủ quan buông thả, việc hoàng hậu mất để lại cho hắn mấy người con. Trên dưới khắp cung điện ngay cả những người đặc biệt thân cận cũng chẳng ai thấy ông ta buồn quá ba ngày. Chưa đầy nửa tháng sau lại thấy mang về hoàng cung một cô gái bầu bì vượt mặt, hai người tình chàng ý thiếp ôm ấp tình tứ với nhau giữa chính điện như chốn không người. Sau đó hắn có thêm mấy bà vợ nữa rồi cũng cho họ ra pháp trường. Đưa đầu họ rơi vào cái sọt đan đầy máu nhơ nhuốc bốc mùi. Dẫu có từng mặn nồng đến mấy cuối cùng cũng là cái nhìn lạnh nhạt cái phẩy tay tuyệt tình đưa người ta về với ông bà tổ tiên.

Người dân ai nấy đều sợ khi bị vua ngỏ lời yêu. Bởi số họ xui xẻo mới bị vua nhìn trúng, số họ bạc nên mới được triệu vào cung điện, đến khi con họ chào đời họ chẳng được ân sủng thêm bao lâu thì kiểu gì cũng bị đem đi hành hình bởi đủ thứ tội trên trời dưới đất. Đa phần các phi tần là người của các gia tộc lớn hay các quốc gia muốn kết giao thì thường sẽ chết trước khi họ kịp có con bằng đa dạng hình thức, đa phần là bạo bệnh một cách bất ngờ hay một tai nạn ngoài ý muốn, người ta ai cũng ngầm đoán chỉ là không có chứng cứ và cũng chẳng dám nói ra, người ta nhận định có lẽ hoàng đế làm vậy là để tránh sự chi phối thao túng từ bên vợ, những người có thai con của ông ta hầu như chỉ là những cô gái xinh đẹp không gia thế, đơn thuần, trong sáng ở những nơi xa xôi hẻo lánh, mà xui xẻo bị ông ta nhìn trúng khi ông đi vi hành.

Nói về hậu duệ của vị hoàng đế của đế quốc Zodiac này, ông ta có nhiều con trai, lại có không ít con gái, con cái là con chung của nhiều bà vợ chứ không phải chỉ có mỗi một vị hoàng hậu đầu. Công chúa và hoàng tử ai cũng ăn sung mặc sướng có phần còn được nuông chiều quá thể nên đâm ra sinh hư, đa phần tư chất thấp kém lại cậy quyền uy, tiếng xấu đồn xa không ai không biết. Nổi bật nhất là hai vị công chúa Lana và công chúa Rita, ngoài ra còn có hoàng tử Danis.

Đã có rất nhiều tranh cãi về năng lực thực sự của vị hoàng đế này nhưng kết cục cũng không mấy khả quan. Khó ai có thể tiếp cận ông ta quá gần mà hiểu hết được thực sự ông ta là người như thế nào. Có nhiều thuyết âm mưu được vạch ra nhưng trong đó có thuyết âm mưu được các nhà điều tra tin tưởng nhất đó là vị hoàng đế này có vẻ như không giống như vị quốc vương năm xưa thân chinh chiến đấu nơi xa trường dựng nên đế quốc Zodiac này, rằng ông ta chỉ là một kẻ giả mạo có một thế lực nào đó khổng lồ chống lưng.
Nhưng suốt mấy mươi năm vẫn chưa ai tìm được bất kỳ bằng chứng xác thực nào có thể chứng minh điều đó, trong việc kết tội một ai đó không thể chỉ dựa vào những phán đoán cảm tín để kết luận do vậy cuộc điều tra của tổ chức mong muốn phục hồi sự hưng thịnh, sức mạnh... của đế quốc vẫn chưa có hồi kết.
Tuy tổ chức làm việc quy mô không hề nhỏ lại hết sức cẩn thận nhưng không hiểu sao những người nằm trong tổ chức cứ dần bị tiêu diệt hoặc bị mất tích không rõ nguyên nhân, sống phải tìm thấy người chết phải tìm thấy xác, đằng này không chỉ không thể tìm thấy họ mà những gì có liên quan đến họ cũng bốc hơi không còn chút giấu vết gì, cứ như những gì thuộc về họ và cả bản thân họ vốn chưa hề tồn tại. Những năm gần đây tổ chức đang phải đối diện với nguy cơ bị phá sản khi lần lượt những bằng chứng quan trọng bị phá hủy một cách kì lạ, không những thế mà tính mạng của họ cũng chỉ như ngọn đèn trước gió, có thể bị cướp đi bất cứ lúc nào.

Đại tướng Simon chỉ huy toàn bộ quân đội của đế quốc cũng là một trong những thành viên chủ chốt của tổ chức này gần đây cũng đã biến mất. Trong hoàng cung, những ai vẫn đang ngấm ngầm tranh đấu hiện cảm thấy thấp thỏm trong lòng hơn bao giờ hết, những kẻ khờ khạo dưới trướng thì chìm trong những suy nghĩ rối rắm. Người có tiếng nói vốn hay khoa trương sức mạnh trong hoàng cung như công chúa Lana hay đại hoàng tử Danis ra sức giấu nhẹm thông tin này. Nhưng đến hai ngày trước, ngày mà hoàng đế được đề cử đứng ra diễn thuyết để ổn định lòng tin của dân chúng, trước hàng trăm ngàn người dân ở toà thánh đường Homye, chính ông ta lại thản nhiên nói ra điều mà mọi người ra sức che giấu với vẻ như đây là một chuyện cười khiến cho mọi chuyện một lần nữa lại rối lên thêm.

Từ dạo đó hoàng đế được Centale III, cánh tay phải đắc lực của ông ta khuyên nên ở trong hoàng cung một khoảng thời gian cho đến khi mọi chuyện lắng xuống, ông ta tỏ vẻ nghe lời nhưng hôm trước lại trốn đi xuống phố như chưa từng có chuyện gì nên là bị bắt nhốt vào phòng riêng. Hoàng đế vốn nổi danh việc giết người theo cảm tính, giết người không ghê tay nay tuy không phục mà vẫn chịu bị nhốt lại trong phòng? Nghe đã thấy khó tin, nhưng nó lại là sự thật.
Centale III vốn là người mà bên tổ chức muốn khôi phục lại đế quốc ban đầu để vào tầm ngắm từ rất lâu về trước nên dạo gần đây họ đang ráo riết tìm kiếm sơ hở để từ đó lật đổ tiêu diệt hắn ta. Nhưng có vẻ họ cũng không nghĩ được việc hắn ta thật sự là thứ gì và họ có thể đã quá chủ quan, coi thường thực lực của hắn. Dăm ba thứ bằng chứng cỏn con ấy có tìm được thì họ định sẽ làm gì hắn tiếp theo đây? Bắt giam vào ngục hay treo cổ hay là chém đầu?

Màn đêm tĩnh lặng bao trùm đế quốc âm u ma quái khiến người ta rợn người, ánh trăng màu phơn phớt hồng càng làm tăng thêm phần quỷ dị. Không biết từ khi nào mà những con chim bồ câu trong cung điện dần bị thế chỗ bởi kền kền, chúng tụ tập ngày một nhiều, đậu kín trên cành cây trơ trọi lá, bất kể ngày đêm trừng trừng đôi mắt dõi theo tất cả các hoạt động của người trong lâu đài.

Mới lúc chiều có một vài binh lính ẩu đả với binh lính của thế lực khác rồi bị thương, còn chưa chết hẳn thậm chí chỉ bị trầy nhẹ đã bị chúng bâu lại xâu xé. Kền kền là loài ăn xác chết nay trở thành loài đi săn khát máu, chúng tấn công nạn nhân một cách máu lạnh, bám lấy gắp từng mảng thịt đỏ tươi nuốt trọn mặc cho người đó vùng vẫy phản kháng kịch liệt. Đến khi chỉ còn bộ xương đỏ thì vẫn không thể được an nghỉ.

Bởi một trong số họ còn bị chúng nó cắp lấy xương đem về làm tổ, cắp lấy đầu làm vật tiêu khiển. Chúng chuyền qua ném lại cả buổi xong chán lại cắp thả xuống từ trên cao thật cao, cái đầu vỡ ra nát bét, não như món thạch bị nghiền nhỏ văng lên người những con người xúi quẩy. Không ai làm được gì chúng còn hoàng đế thì chẳng thèm bận tâm. Không hiểu sao không thấy bọn kền kền này tấn công công chúa hay hoàng tử nào, hoàng đế hay tên Centale III và thủ hạ của hắn đến nay vẫn yên bình chán.

Lại nhắc đến những hành vi của lũ kền kền đó làm trong một ngày. Hết sáng hết trưa thì đã đến buổi đêm, lũ kền kền có vẻ đã thấm mệt vì những việc tốn sức chúng làm ban ngày, lũ chúng nó đậu kín trên hết cây này đến cây khác, ánh mắt đỏ rực sáng quắc lên dưới ánh đuốc lập loè dõi theo nhất cử nhất động của người trong cung, thi thoảng còn nghe như chúng đang cười khanh khách. Về việc này người hầu trong cung điện có nghe thấy tiếng quát tháo trách móc của hoàng đế về tiếng ồn nhưng thật sự chẳng ai làm lại bọn kền kền này. Một bên là hoàng đế doạ sẽ xử tử nếu không dẹp cái tiếng ồn một bên là lũ kền kền vốn đã như ma như quỷ.
Có người cũng đã làm liều kết cục đều thành bữa khuya cho lũ chim quỷ đó, một số người cũng đã bị nhốt xuống ngục chờ ngày rơi đầu, số còn lại bị giết chết ngay tại chỗ vì hành vi cố ý mưu hại hoàng đế, xác chết được ném thẳng ra ngoài chuồng chó săn đang đói, chỉ một lát cả đám người trưởng thành ai cũng ít nhất cao trên một mét sáu nặng không dưới mức trung bình bị sâu xé chỉ còn những mảnh xương vụn. Những người mang xác đi trong đêm cũng chỉ là những người với chức vụ như những người đã nằm xuống ở đó. Họ nghe thấy tiếng gầm gừ tiếng giành giật nhau của lũ chó điên kia mà ghê người. Không biết chừng sắp đến người tiếp theo có khi lại là mình.

.....

Ngồi trên ngai vàng của cung điện đế quốc ánh mắt Centale III không dấu nổi những tâm tư đen tối bên trong, nét mặt hắn biến hoá đa dạng biểu hiện cảm xúc méo mó phấn khích về thứ hắn đang nghĩ đến, mân mê cuốn sách lớn trong tay hồi lâu, bên dưới là một vài thủ hạ trung thành vẫn đang kiên trì khuỵ gối cung kính đợi lệnh.

Được một lúc sau Centale III không biết nghĩ gì mà lại quyết định nuốt cả quyển sách được Ophiuchus giao phó vào trong bụng. Khi cái dáng vẻ người không ra người quỷ không ra quỷ kia không còn phải bị che dấu dưới lớp áo choàng kín mít mở miệng, một vùng đen tối vô định hé ra sau cái hàm răng nham nhở nhọn hoắt, hai ba hàng răng như những lưỡi cưa sắt bén chồng chéo lên nhau dần dãn rộng ra cho cái khoảng không đen tối đó hiện rõ rồi cứ thế quyển sách quý ấy chìm dần vào trong đó rồi mất hút. Centale III vặn vẹo một cách kịch liệt trong khi tay vẫn nắm chặt ngai vàng được một lúc thì kêu lên the thé theo sau là tràng cười trào phúng vang lên trong màn đêm.

"Con ả Pisces và thằng nhãi Virgo đó gần đây hoạt động rất tích cực. Có vẻ như chúng đang rất nóng lòng muốn giết ta!"
Centale III nhìn xuống nơi "người của mình" đang khuỵ gối buông một câu nói nhẹ như không chẳng có gì là lo lắng.
Đầu hắn ta xoay một trăm tám mươi độ trong khi thân thể vẫn ngồi yên vị ở trên ngai vàng, nghiêng đầu hẳn về bên trái, đôi mắt lúc này không có gì ngoài một khoảng trống chổng ngược nhìn về đám thủ hạ đã gần như bị doạ cho xanh mặt.

"Ngài giữ chúng lại làm gì? Lại còn cho rất nhiều quyền hành..chúng thần xin phép được thay ngài ra tay tiêu diệt bọn chúng, chỉ cần ngài yêu cầu, chúng thần sẽ dốc lòng thực hiện!"
Centale III nhìn tên thuộc hạ trông có vẻ xông xáo nhất trước mặt nhoẻn miệng cười một điệu cười khiến người ta không rét mà run. Mắt Centale III như lưỡi liềm đảo qua đảo lại liên tục lại hỗn loạn điên cuồng. Rít lên vài tiếng khi lại khò khè, xoay đầu lại vị trí cũ hắn nói lớn, kính cửa sổ cũng theo đó mà vỡ tan, tiếng động rất lớn, nhưng lũ kền kền vẫn không một con rời đi từ bỏ câu chuyện hay.

"Sống chết của chúng không đến lượt ta định đoạt. Việc của các ngươi là bảo vệ cho ta!"

Đám thuộc hạ nghe xong thì ngây ra đó, tiếng thì thầm to nhỏ cứ râm ran trong đại điện.
Centale III thừa sức nhìn ra được vấn đề này, rõ ràng hai kẻ được hắn cưu mang kia lại chẳng thèm để hắn vào mắt.
Cho dù hai đứa chúng nó chưa từng gặp Ophiuchus đi chăng nữa thì chắc chắn chúng là một nhân tố lớn trong kế hoạch của Ophiuchus. Ngay từ đầu Centale III chỉ là một trong những con tốt nhỏ vốn không đáng để Ophiuchus đặt vào mắt, thậm chí là con Tốt ngoài bàn cờ, được tạo ra nhằm mục đích gian lận, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Ophiuchus thậm chí còn có thể tạo thêm một con Vua thì Centale III hắn là cái thá gì. Hắn có thể dễ dàng bị vứt bỏ một cách không thương tiếc. Còn hai anh em chúng nó thì khác, một trăm kẻ như hắn không đổi lại được một cái móng tay của cả hai. Sớm muộn gì con Tốt như hắn cũng trở thành một quân cờ chết hết giá trị lợi dụng.

Do vậy thì dại gì mà không phản, dù gì thực lực của bản thân và những gì Centale III gây dựng cũng không phải nhỏ. Lại nghĩ đến hiện trạng bây giờ của Ophiuchus cũng không mạnh hơn ai bao nhiêu do vậy một là bây giờ hai là không bao giờ!

"Bọn nhãi đó! Lũ khốn vô ơn! Nhờ có ta mới có chúng của hiện tại và mà chưa gì đã thấy chúng vênh mặt lên tận trời, cả gan công khai chống ta trong lời nói, rõ ràng chẳng để ta vào mắt!"
Centale III càng nói càng tức giận xém chút đã đem đại điện hoàng cung một thoáng biến thành đống đỗ nát khiến cho đám thuộc hạ không dám hó hé gì chúng cúi rạp người toàn thân run rẩy.  Đám kền kền hóng chuyện ngoài cửa sổ cũng xém bị doạ cho tán loạn.

"Đợi đến khi ta là vua của đế quốc này với quyền năng và sức mạnh lúc đó Ophiuchus sẽ chẳng là gì trong mắt ta. Đến chừng đó lũ vô ơn kia sẽ nếm đủ!"

Ophiuchus ngươi đã tạo ra ta nhưng không có nghĩa ta phải làm thủ hạ của ngươi cả đời. Bởi quả thật là ta chưa từng là đứa con được ngươi yêu quý. Ta quả thực chẳng muốn theo hầu ngươi nữa, ta xin phép phản bội ngươi từ đây...À quên...trân trọng!

Tiếng cười quỷ dị như muốn xé toạc màn đêm. Từng lớp âm thanh dồn dập của giáp sắc theo từng nhịp bước chân dồn dập vang lên trong hành lang cung điện.
Khi cánh cửa của đại điện bị mở toang chẳng còn tí dấu vết vì của Centale III và đồng bọn.

Cùng lúc đó có một con kền kền cũng cất cánh lặng lẽ rời đi, đôi mắt màu xanh lam mang đầy vẻ mỉa mai.


Còn 3 ngày...

Gemini lần đầu tiên trong đời cảm thấy chiếc cầu thang dẫn lên phòng riêng của mình ngắn biết bao. Cái đầu thang vừa nhỏ vừa dốc vừa ọp ẹp ngày nào xem ra lại chẳng khó khăn gì mấy, đi đứng cẩn thận một chút thì cũng mất không nhiều thời gian.

Lại nhìn sang từng bậc đường đồi núi tự nhiên đầy hiểm trở thâm sâu khúc khuỷu mà ngao ngán. Tuy báo đài đưa tin vùng phía Bắc của đế quốc nở hoa như mùa xuân, thời tiết đột nhiên ấm áp lạ kì nhưng quả thật phải đích thân trải nghiệm mới biết rõ được. Nghe thì không có vẻ gì nghiêm trọng đến lúc thấy tận mắt mới thấy  thiệt hại của biến đổi khí hậu gây ra ở nơi này lớn đến mức nào.
Đường đi vốn bị chôn trong tuyết thì nay lộ ra trước lớp ánh sáng yếu ớt của mặt trời, mặt đất trơn trượt nhão nhoét các cành cây khô hay gỗ mục nằm la liệt khắp nơi như vừa có lũ, lại không có lối mòn trông như những con đường hoang sơ chưa từng được ai khai phá. Khắp nơi đâu đâu cũng ẩm ướt, độ ẩm cao khiến cơ thể cảm thấy nhớp nháp khó chịu. Nơi này quả thật là có hoa nhưng hoa ở đây lạ lắm chẳng đẹp đẽ mỏng manh như hoa người ta thường bán trong các phiên chợ ở trung tâm đế quốc. Hoa ở đây sở hữu hình hài quái dị, mỗi cây tiềm ẩn không ít hiểm nguy, còn toả ra không ít mùi khó chịu, khiến cho cả một cánh rừng rộng lớn chẳng thể tìm ra đâu một con vật nhỏ.
Ở đâu xa lạ chính Aquarius cũng xém bị một bông hoa nuốt trọn khi chị ta tìm đại một thứ gì để ngồi lên vì đi đường dài quá mỏi chân. Phải để cho chị Capricorn dùng máu độc để giải quyết chứ chúng là loại tự nhân bản, cứ chặt ở đâu lại mọc ra gấp đôi ở đấy. Gemini cô cũng xém tí là thành mồi ngon cho một cái cây khi cố giúp Aquarius thoát ra khỏi mớ bòng bong do đống dây leo ma quái gây ra. Quả thật nếu như không có chị Capricorn thì cô đã bị đăng xuất ngay khi vừa mới vào được server rồi.

Chuyến đi lần này cô và chị Aquarius và cả chị Capricorn có nhiệm vụ là dẹp hoạ thực vật lạ gây hại cho người dân cũng như cùng quân lính hoàng gia giúp đỡ những người dân gặp nạn lũ lụt, ổn định tình hình cũng như ứng phó tình huống, chờ cho đến khi có chỉ thị tiếp theo. Binh lính thì đã có mặt ở thành đợi sẵn, số còn lại sẽ từ từ đến chi viện sau.

Nghe "sếp" dặn như vậy thì biết vậy, nhưng trong đầu Gemini cũng xuất hiện không ít câu hỏi. Không dám hỏi nên là cứ giữ trong đầu. Mang theo nhiều thắc mắc Gemini cô vẫn không thể suy nghĩ ra nổi sau ba ngày đường đến thành trì phía Bắc. Đến lúc phải bỏ ngựa và đi bộ vì địa hình không cho phép rồi cứ đi mãi đi mãi mà vẫn không thể nào suy nghĩ ra tại sao mình bị phân phó đến đây.
Là thành viên của hội việc nghe lời hội trưởng là điều hiển nhiên nhưng bản thân vẫn thắc mắc không phải cử Cancer một người có sức mạnh có liên quan mật thiết với thực vật đi có vẻ hợp lý hơn sao? Gemini cô là phù thuỷ nhưng nghiên về mảng chiêm tinh hơn, giữa rau và cỏ còn nhầm lẫn thì ném cô vào nơi này cho cô chết sớm hay gì?

"Gemini em mệt hả? Hay là mình dừng lại nghỉ chân một lát? Dù gì mình cũng còn khá nhiều thời gian có thể thư thả chút...Gemini..."
Capricorn thở ra đều đều để lấy sức, cô thấy sắc mặt của Gemini có vẻ xanh xao, cũng nhìn lại trời đã gần trưa mà chẳng có mấy tia nắng lọt qua mấy cành khô đã đâm chồi vài ngọn lá. Bầu trời âm u xám xịt đến sầu não.

Gemini thấy nhớ nhà kinh khủng, nhớ chăn ấm nệm êm, nhớ bộ đồ dùng nấu mì tiện lợi vừa mới tậu chưa kịp khui vẫn còn để trên bàn. Một loạt những dòng chảy suy nghĩ trôi qua lại trong đầu cô bỗng bị tiếng nói của chị Capricorn cắt ngang làm Gemini giật nảy, miệng lắp bắp
"Hả..a..à..chị Capricorn có việc gì sao?"

"Em sao vậy? Chị thấy em xanh chành như cái lá vậy, em mệt không? Mệt thì mình ngồi nghỉ tí nha? Cũng không phải gấp đến độ phải đi liên tục đâu em."

"Không! Không cần đâu chị..á...mình đi thôi!"
Gemini vừa nói vừa đá văng con rết nhỏ có ý định bò lên chân mình. Con rết to dài như cái đuôi bò với những cái chân đầy gai nhọn hoắc nhanh chóng bò đi xong cuối cùng cũng không tránh khỏi số phận bị Aquarius một kiếm xiên chết. Gọi là nhỏ vì từ hôm trước đến nay con này là con nhỏ nhất rồi.

"Nhiêu đây thì nhằm nhò gì với em đâu ạ. Chúng ta mau đi thôi không lại trễ tiến độ."
xong không đợi cho hai người chị nói thêm điều gì cô nàng khẩn trương đẩy đẩy dồn hai Aquarius và Capricorn tiếng về phía trước.
Phải nhanh chóng đến thành, cô không muốn qua đêm trong rừng một lần nào nữa hết! Nghĩ lại cảnh sáng sớm thức dậy có một con gấu ngồi kế bên đang nhai nhóp nhép là Gemini cảm thấy người lâng lâng chao đảo choáng váng xoay xẩm mặt mày. Nhắc đến là lại muốn tuột đường huyết.

.....

Mọi thứ có vẻ dễ dàng hơn với Capricorn, hay chỉ đơn giản là cô chẳng nói gì hết không thì cũng rất ít. Nguyên tắc đi trong rừng không phải cô không biết nhưng cũng lâu rồi không ôn lại có quên đi không ít nên là trước khi lên đường có học qua một khoá training cấp tốc kiến thức bây giờ có thể gọi là đầy mình.
Cơ thể của mình Capricorn hiểu rõ hơn ai hết, những bông hoa có độc đến mấy trên đường đi mấy ngày qua cũng không xứng làm đối thủ của cô, tất cả đều biến thành mấy bữa ăn cũng khá thú vị. Cô chỉ lo lắng cho Gemini và nhỏ tóc xanh man man tửng tửng kia chưa gì đã thấy cô phải để mắt đến hai đứa này 24/7 bởi hai cái con người này ngơi ra một tí là có chuyện. Mà nghĩ lại cô thấy lần giao nhiệm vụ lần này Virgo đích thân phân phó hẳn là có việc quan trọng nói không chừng nó có liên quan mật thiết đến sự kiện mà anh đã nói đến.

Đang miên man suy nghĩ đến đơ ra thì Aquarius tiến lại đập vai Capricorn làm cô giật bắn mình mắng cô nàng té tát đến độ vuốt mặt không kịp. Sơ bộ đếm thấy chỉ trong có một phút mà hỏi thăm phụ huynh đến tận tám mươi lăm lần.

"Làm gì mà mắng ghê vậy, khều chút thôi mà! Bộ suy nghĩ gì cao siêu lắm hả? Đến độ chẳng thèm ngó ngàng xung quanh. Đi trong rừng mà như vậy là không có được đâu đó."

"Giật mình, tui chưa khoét cho bà một lỗ thành bánh donut bà chưa có sợ đúng không?"

"Mà làm gì mà tui kêu không nghe vậy? Xém tí từ dẫn đầu bà đi lạc luôn rồi đó!"

"Vậy hả có chút việc phải suy nghĩ thôi không có gì đâu trời mới đây mà gần chiều rồi nhanh lên kẻo trễ."

"Không cần vội lắm đâu, gần thành đã sơ tán hết người dân rồi, những người bị nạn chúng cũng đã cứu trợ hết. Từ đây đến thành không còn xa nếu chỉ chăm chăm đi đến đó mà không quan sát thì sẽ bất lợi cho ta lắm!"

"Nếu nói vậy bà chắc cũng nắm được kha khá thông tin quan trọng đúng không?"

"Ừ! Vả lại theo tui thành chưa chắc là nơi ta có thể thoải mái nghỉ ngơi, không biết chừng có thứ gì đang đợi ta ở đó! Do vậy cứ ngu ngơ mà tin tưởng 100% vào cái thành đó là ăn cho hết."

Capricorn nghe Aquarius nói cũng có lí, theo nguồn tin mật cô có được thì tình hình biên giới phía Bắc đang là nơi rối rắm nhất. Không biết chừng trong thành đã có kẻ trà trộn chực chờ thủ tiêu những kẻ như tụi cô cũng nên. Aquarius lại là một trong những người có kinh nghiệm chiến đấu trong nhóm TWELVE do đó những việc cô ấy nói chắc chắn không thừa.

Càng nghĩ càng thấy đúng, nhưng cũng không thể vì thế mà chậm tiến độ, được một lúc lắng đọng cô nói nhỏ vừa đủ cho Aquarius nghe
"Chúng ta cứ giữ tiến độ này thậm chí có thể nhanh hơn, không tiếp cận thành ngay lập tức, chúng ta sẽ lẻn vào. Việc quan sát giao cho cậu."

Nghĩ một chút Aquarius gật đầu đồng ý lại nhìn sang Gemini đang bận đuổi mấy con vật gần đó tránh xa bản thân một chút mà ánh mắt hằng lên tia phức tạp.

.....

Quay ngược lại thời điểm cách ngày ấy 10 ngày...

Cách quán rượu TWELVE hơn năm cây số chếch về hướng Đông Nam có một ngọn núi lớn và một số đồi núi nho nhỏ liền kề, trên đỉnh ngọn núi được bao phủ bởi một màu xanh biếc của cỏ cây rậm rạp là một ngôi nhà bằng gỗ mà theo như lời Aries nói đó là nhà của anh ta. Không có giấy phép xây dựng cũng không có bất kỳ giấy tờ tuỳ thân gì, cũng không ít lần chính quyền cử người xuống làm việc nhưng khỏi nói cũng biết là bị anh đuổi về hết. Mấy bà con tiểu thương cũng lặn lội đến để giúp anh, nhưng ai đến cũng chỉ dừng ở chân núi vì các bà các mẹ cũng có tuổi hết rồi, không còn sức nữa, huống hồ gì ngọn núi này cũng không có lối mòn, trước người dân đồn nhau núi này có quỷ ám nên về sau chỉ quây lại cúng kiến gì cũng ở chân núi, có ai dám bén mảng đến đâu mà có đường đi.
Hiện tại thì có một "con quỷ" tóc nửa đen nửa trắng là Aries đây xuất hiện dân cư gần đó vẫn chưa hết sợ nay còn thấy phiền vì lâu lâu cứ nghe tiếng chó tru trong đêm. Cứ nghe đồn đến con "quỷ cẩu" lông trắng muốt là các anh chị trong quán cười không nhặt được mồm, tội thằng em, trần đời ghét bị gọi là chó mà cứ bị mắng là cẩu.

Cách đây không lâu Aries còn nghe từ Capricorn chuyện Virgo đang chuẩn bị làm thủ tục giấy tờ cho cậu được sống ở căn nhà gỗ này một cách hợp pháp vì anh tôn trọng quyết định của cậu thế mà gần đây lại nghe thấy anh dường như đã để chuyện đó sang một bên. Cũng chẳng hiểu vì sao và cũng không muốn hỏi làm gì. Anh Virgo nói gì thì anh nghe theo như vậy.

"Cho em xin lỗi, nhà có hơi bừa bộn, các anh ngồi tạm ở ngoài hiên giúp em nhé, em có mua nước cho mọi người mà để quên mất giờ để em chạy xuống lấy."

"Tầm mười lăm phút không? Anh khát khô cả cổ rồi."
Libra chống tay ngã người về đằng sau sắp thở hết nổi với cái nắng cộng với quảng đường đi từ chân núi leo lên đây.

"Không tới, chắc tầm dưới mười phút là em về đến nhà rồi, các anh ngồi đợi em đi chút."

"Ờ em đi đi, tụi này bắt đầu dọn dẹp từ giờ luôn, nào về thì em vào phụ vậy đi cho sớm xong việc. Cậu thấy sao Cancer?"

Libra chậm rãi đứng lên rada dò tìm rốt cuộc cũng tìm thấy Cancer đang sắn tay áo rửa đống bát đĩa trong nhà.

"Có chuyện gì sao cậu Libra? Cậu tìm tôi à?"

"À không, ờm cứ tiếp tục đi."

Libra xua xua tay lại quay qua quay lại nhìn tổng thể xung quanh căn nhà, Aries đu cột gần đó hóng chuyện liền bị Libra giục đi sớm, không lát thì cả đám thành cây cỏ chết khô mất.

"Vậy thôi em đi đây, phiền các anh dọn giúp em trước nhé!"

"Ờ đi lẹ đi còn đứng đó nữa."


...


"Ơ giờ làm gì nhỉ? Lau chùi phủi bụi còn có cả đánh bóng sàn nữa mấy cành cây của anh làm hết rồi còn đâu?"

"Ừ nhỉ? Mấy việc khác tôi làm một mình cũng được cậu Libra muốn đi đâu chơi thì cứ việc nhé!"

"Ơ thế không phải đẩy cho mình anh làm hết à? Thôi anh cứ lo một chút việc thôi, thu lại ma pháp đi ngộ nhỡ có con quái nào xuất hiện còn có sức mà đánh, thời thế giờ hỗn loạn lắm.."

"...Ừm nhờ anh vậy."

Libra cầm lấy giẻ lau và chậu nước đi lau chùi ở gian nhà gần phòng ngủ. Lau dọn được một lát thì vứt hẳn miếng giẻ vào chậu nước đen ngòm liếc mắt nhìn xung quanh thấy không có ai liền lẻn vào trong phòng.
Vẻ mặt điển trai thiếu nghiêm túc của Libra hằng ngày biến mất thay vào đó là vẻ mặt đậm mùi nham hiểm.
Những ngón tay nhẹ nhàng cẩn thận lục lọi trong các ngăn kéo tủ còn bộ não điều khiển nó thì đang phấn khích đến phát điên.

"Nào..phải ở đâu đó chứ..đâu rồi???"

Aries không hay nghĩ phức tạp, bốc đồng xốc nổi lại có máu điên tuy nhiên lại là đứa có thể tin tưởng được. Chắc chắn Virgo đã giao cho nó giữ một số thứ quan trọng, không chính thức thì cũng là âm thầm khiến cho nó giữ những thứ đó. Nếu mà để anh tìm được chắc là sẽ vui lắm khà khà.

"Tìm gì vậy?"

.............

"Ới!!!Đang...đang tìm thư tình..à ờm nghe bảo lắm gái viết thư tình cho cậu nhỉ? Sao anh tò mò nên lén đọc thử với định lén cho mọi người xem để tám chuyện thôi í mà hề hề."

"Hả? Anh cũng kì lạ thật, thư tình em cột lại thành chồng để trong nhà kho ngoài sân cơ, em cột chặt cứng ngắt để hôm nay bán ve chai luôn nè, bộ anh muốn xem lắm hả? Vậy để em đi mở ra..."

"KHOANG! Khỏi...ờm ý anh là khỏi đi anh hết có hứng xem rồi..anh đi thay chậu nước khác, đi lau dọn tiếp đây!"

Libra cong đít rời đi như chưa từng có chuyện gì để mình Aries ở lại nghệt mặt ra chẳng hiểu chuyện gì gãi gãi đầu.

Đôi mắt sắt bén quan sát lại chỗ cất giấu đồ bí mật vẫn chưa bị đụng đến cũng thôi căng thẳng, mong là anh Libra không có bất kì một suy nghĩ nào khác trong việc khi nãy, nếu không thì sớm muộn gì cũng có chuyện lớn xảy ra.

Nhưng mà là với anh không phải tôi!

.....

Đến tối mịt đêm trước ngày lên đường, Aries đã tự tay mình châm lửa thiêu rụi hoàn toàn căn nhà vốn đã gắn bó với anh từ rất lâu về trước.

Có buồn đấy nhưng về sau này cũng không về lại nơi này. Anh Virgo đã đưa ra quyết định cuối rồi.
Những tài liệu mật của anh ấy giao cho cũng chỉ có cách đó là tiêu huỷ gọn gàng nhất. Anh ở đây bất hợp pháp thì cũng đến lúc phải rời đi rồi.

Xa xa trên tán cây có hai người một nam một nữ đang lặng lẽ quan sát, cái cười khẩy ẩn hiện trong lớp khói sương.
Thấy Pisces nhìn từng dòng "thông tin mật" có liên quan đến mình mà trầm ngâm, không rõ là tức giận hay điều gì Libra cạnh đó khẽ mỉm cười một nụ cười đầy mỉa mai.

"Sao? Cay đắng quá nên không thể nói lên lời à?"

Về phía Pisces, cô chẳng cảm thấy gì cả, không buồn không vui cũng chẳng thể nào thất vọng.

Thực ra những gì mà Virgo nghĩ rằng cô không biết cô biết hết, chẳng qua là không muốn vạch trần những lời nói dối đó. Chẳng qua là còn một vài thông tin cần để xác minh làm rõ một vài nghi hoặc trong lòng cô, mắt cô lia xuống dòng "tình trạng sức khoẻ" lại khẽ liếc nhìn Libra rồi gấp những trang giấy đó lại. Một kế hoạch nào đó ngay tích tắc lại được lập lên.

"Xem ra anh cũng là người đáng tin tưởng nhỉ?"

Một câu nói không rõ là khen hay chê không nhanh không chậm buông xuống khiến cho ai đó như hiểu được ý mà cũng bớt lắm chuyện lại.
Vốn dĩ không định sẽ dùng đến Libra nhưng về sau lại không ngờ phát hiện ra Libra là một biến số còn rủi ro hơn cả Scorpio cũng khiến cho cô bất ngờ.

Vậy là "anh trai yêu dấu quý hoá của cô" muốn trở thành "kỹ sư" đi xây dựng lại con người của ai đó hay là "kẻ thích rủi ro" chuyên chăn dắt lũ nuôi ong tay áo đây? Hết nàng thơ hoa mặt trời lại đến quý cô tóc bob nay đến cả lũ này cơ đấy. Nhưng nó vốn chẳng liên quan đến trọng tâm kế hoạch của cả hai nên tạm thời Pisces vẫn sẽ mở một mắt nhắm một mắt cho qua, chỉ là bọn họ đừng đi quá giới hạn không thì đừng có trách. Làm gì thì làm lũ này cuối cùng cũng phải bị bắt ra "vá trời" cho bằng được không được có sự lựa chọn nào khác!

"Đừng quên lời hứa đó quý cô xinh đẹp."

Libra dán mắt lên ngôi nhà gỗ bốc cháy dữ dội, cố bình thản hỏi chuyện nhưng không ngờ lại để lộ chút sơ hở trong ánh mắt khiến Pisces ranh mãnh thấy được nói vặn lại.

"Ngôi nhà đang cháy đó cũng thật đẹp, rực cháy như ngôi nhà của mùa mưa năm ấy vậy cậu có thấy vậy không? Mưa nhưng lại có cháy lớn cậu thấy có lạ không?"

"Sao cô biết..."
Libra có chút giật mình quay sang thì bắt gặp vẻ mặt rất đắc ý của đối phương biết mình chột dạ nên phản ứng có phần thái quá liền vờ như không mà lãng sang chuyện khác.

"Làm làm gì có chuyện vô lý đó, cô đang nói cái gì vậy?"
Libra xua xua tay vần trán vì quá căng thẳng mà cũng đã lấm tấm mồ hôi, tự dưng anh cảm thấy không gian thật rợn người "Thôi xem như là chưa từng có chuyện gì xảy ra, tôi đi trước đây!"vừa dứt lời Libra bắn mũi tên phép thuật kéo theo sợi dây thừng rồi nắm vào đó đưa người rời đi không muốn cho Pisces nói thêm điều gì. Khi rời đi anh còn nghe thấy tiếng cười của Pisces ở phía sau.

"Cẩn thận không thì vạt áo anh cháy mà không biết đó!"

Libra có chút chột dạ ngoái đầu lại nhìn vạt áo vẫn nguyên vẹn bình thường thì khó hiểu nhìn về phía Pisces. Đáp lại Libra cảm xúc đang hỗn độn là quý cô tóc tím vẫn đang che miệng cười khoái chí. Pisces thành công đã chọc cho Libra sôi máu, anh nghiến răng ken két định bụng sẽ không bao giờ bỏ qua.

Virgo đã nhận định Libra là người có vấn đề tâm lí từ lâu, cũng không giấu giếm công khai quan tâm cho anh ta nhưng dường như không có kết quả khả quan cho lắm. Càng lúc Libra lại càng có những biểu hiện chống đối. Anh ta đổ lỗi cho mọi người xung quanh anh ta về những khiếm khuyết mà anh ta có, nhưng lại tự cho bản thân mình hơn tất cả mọi người, một sự tự tin độc hại, luôn coi mình là cái rốn của vũ trụ và thậm chí đôi khi còn coi thường người khác. Không ai đứng ra vạch mặt anh ta điều đó nhưng chắc chắn sẽ có người khiến cho anh ta phải chấm dứt việc này không sớm thì muộn, nhưng chắc chắn sẽ có. Bởi quẻ bói phù thuỷ của Virgo không thể sai được, Pisces có thể không tin anh mình ở khía cạnh nào đó, nhưng về quẻ bói phù thuỷ, cô chắc chắn tin.

...

Khi căn nhà hoàn toàn cháy rụi Pisces phẩy tay cho một cơn mưa ghé qua dập đám cháy dữ, vì từ lúc ngọn lửa bùng lên cho đến khi ngọn lửa dần lan ra cả ngọn đồi cũng chưa có một tiếng hô hào mọi người dập lửa cũng chưa từng thấy chiếc còi báo động nào vang lên. Thằng nhóc sói trắng cuốn cuồn tìm nước dập lửa chạy từ chân đồi lên thì đã thấy đám cháy được dập rồi. Thấy mỗi chỗ ngọn đồi là có mưa lớn dữ dội trút nước xuống xối xả nhưng ngoài chút khó hiểu vu vơ ra chẳng suy nghĩ thắc mắc gì thêm mà lững thững đi bộ về phía thành phố làm Pisces nhìn từ xa cũng có chút ngán ngẩm, quả thật Virgo đã quá dễ dàng với đám người này, một lũ vô tri, vô năng, cứ cái đà này thì đến bao giờ kế hoạch mới thực sự đi đến bước chuyển biến lớn? Cứ ngấp nghé ở tư thế chuẩn bị mà mãi chưa xuất phát thì khi nào mới về đích được đây?




Hết Chap 25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro