Chap 24: Mát
Huyễn Giới- một tên gọi chung cho tất cả cái giới ở cõi này, hỗn loạn và phức tạp.
Huyễn giới bao gồm năm cõi nhỏ hơn là Thần giới, Ma giới, Long giới, Tinh Linh giới, Nhân giới. Đứng ở địa phận của Nhân giới thì khó tiếp cận đến các giới khác nhất, cần có một phương thức đặc biệt bằng không nếu chỉ bằng độ dài rộng của đôi cánh hay bằng ma pháp cho dù có là kẻ mạnh trăm năm có một e rằng cũng lực bất tòng tâm.
Có thể ví von nó như cái chai thủy tinh khổng lồ chứa những ngôi sao bay là những cõi huyền bí vì cho dù có vị trí cụ thể của từng giới, một ngày đẹp trời nào đó xảy đến vị trí kia cũng sẽ đảo ngược không tưởng, cũng đã từng có ghi nhận, mặt trăng từng có kích thước khủng đến nổi có cảm giác như nó gần chạm đến con người và lúc đó dường như chỉ cần dùng chút ma pháp là đã có thể bay lên mặt trăng xây nhà rồi làm một mảnh vườn nhỏ ở trên đó. Nhưng cho dù biến động đến mấy cũng chưa từng có sự va chạm nào. Nhân giới cũng chỉ có thể thực sự biết đến sự tồn tại của Nhân giới mà thôi vì dù cho thế nào vẫn có một trật tự nhất định giúp nhân giới cách biệt với các với còn lại. Đó là một phần nằm trong hiệp ước hòa bình của các cõi với nhau từ rất lâu về trước.
Ma giới và Thần giới cách nhau rất xa còn được ngăn giữa tầng tầng lớp lớp cấm thuật và phép cổ ngoài ra còn được ngăn giữa bởi Nhân giới. Long giới tuy nhìn chung khá cách biệt với các giới còn lại nhưng về vị trí địa lý lại được xem như một mắt xích quan trọng nối các giới còn lại. Từ Long giới đi đến các giới khác dễ dàng hơn hẳn, đường đi cũng đa dạng hơn còn có khả năng tránh được vô số trở ngại. (Tuy nhiên Long tộc không phải một dòng tộc thân thiện gì cho cam) Tinh Linh giới là nơi gần Thần giới nhất. (cũng là tộc thân thiện nhất, tuy nhiên về sau này do có thành phần phản loạn chống phá nên Tinh Linh giới đang bị chia cắt thành từng vùng với nhiều thế lực khác nhau cai trị do vậy nên tình hình nơi này lúc nào cũng bất ổn. )
Các giới hình hành trong không gian Huyễn giới giới nhiều hình thái cùng cảnh quan địa lý cũng như khí hậu phân bố khác nhau không cố định. Huyền ảo và mơ hồ không giống như những đất nước khác nhau trong Nhân giới chỉ cần đi qua biên giới là có thể đến được.
Nhân giới- Nơi mà nền văn minh nhân loại chỉ mới phát triển ở giai đoạn cận hiện đại. Lấy bối cảnh chính mang nét tươi mới nhưng không quá hiện đại. Hiện đang lâm vào hiểm cảnh và có dấu hiệu thụt lùi nghiêm trọng.
***Theo tổng hợp ghi chép của Nhân giới - tại liệu công khai mà bất kì ai trong Nhân giới cũng có quyền tìm hiểu:
Tại Nhân giới có rất nhiều quốc gia cũng như chủng tộc khác nhau cùng chung sống. Đất nước của các sao lần đầu tiên gặp mặt là Zodiac hay còn gọi là đế quốc Zodiac. Được cai trị bởi quốc vương là một đất nước theo thể chế quân chủ chuyên chế.
Ngai vàng được truyền qua nhiều đời đến nay đã là đời vua thứ 23. Quốc vương khi còn trẻ nổi tiếng là người khao khát quyền lực, máu lạnh vô tình tuy nhiên cũng cai trị đế quốc rất tốt, đã đưa đất nước trong hai mươi năm từ đất nước đứng hàng chục lên đất nước dẫn đầu Nhân giới. Tuy nhiên dường như đế chế của ông ta sắp lụi tàn khi đã gần đến lúc nhắm mắt xuôi tay con cháu ông ta dần đấu đá nhau đến thảm thương, những kẻ còn bám trụ cũng chỉ là hạng mưu mẹo, có lòng đố kỵ cao hơn khả năng, chỉ e rằng dân chúng có thể chắc chắn ngai vàng không bị bỏ trống còn chén cơm của mình không rõ đầy hay vơi.
Tuy lớn mạnh nhưng do chính sách trai trị trong và ngoài nước của mình người ta thấy sợ hơn là cảm phục quốc vương, các nước láng giềng hay bất kỳ nước nào khác một khi tiếp cận Zodiac dù không nói ra nhưng chắc chắn ai cũng biết rằng hẳn chúng muốn mưu cầu một loại lợi ích gì đó hoặc là không chỉ có một.
Người Nhân giới tin vào thần linh và ma quỷ. Tuỳ vùng lại có những tín ngưỡng và đức tin khác nhau. Riêng ở đế quốc cũng đã có rất nhiều cách nghĩ khác nhau về thần thánh. Có người cho rằng thần linh có đôi cánh lớn đôi mắt sáng như ánh mặt trời, thân hình to lớn như toà thánh đường có đến mấy chục phép biến hoá khôn lường. Cũng có người tin rằng thần thánh không có hình dạng chỉ là một điểm sáng trong không khí, trên bầu trời cao chót vót, sáng đến nổi khó mà mở mắt ra quan sát, có tiếng nói, có phép thuật nhưng chẳng thể nhìn ra có dáng vẻ như thế nào.
Nhưng cũng có người nghĩ thần cũng có vẻ ngoài như người thường, họ mặc trang phục truyền thống như Người Mặt trời, tộc người xa xưa nhất của Zodiac là những bộ cánh nhiều lớp với hoa văn sơn thuỷ cầu kì thoát tục. (Tộc người chiếm đa số ở Zodiac)
Một số người tin rằng thần thánh ở trên trời cao tít, cao thật cao đến người có ma pháp mạnh nhất cũng không thể chạm tới.
Còn có nơi ở của những con ma quỷ thì ở đâu đó mà chỉ có linh hồn người chết mới có thể đến được, và hiển nhiên chỉ phải đến nơi đó khi mà lúc còn sống đã làm quá nhiều việc ác. Ai cũng có ý kiến riêng chỉ có điều không một ai đủ sức chứng minh cho cả Nhân giới biết điều mình nói là có căn cứ.
Ở Nhân giới người ta cũng truyền tai nhau về truyền thuyết của các loài sinh vật lạ kì từ thuở sơ khai ngày trước như nàng tiên cá hay yêu tinh, nhưng họ đặc biệt quan tâm đến loài rồng. Những loài như tiên cá có thể bị coi là nhìn nhầm hay chỉ là những câu chuyện của trí tưởng tượng tuy nhiên điều đó trái ngược với loài rồng. Tổ tiên của nhiều tộc người đã có một thời được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của loài sinh vật này. Do vậy người ta tin rằng rồng là sinh vật có thật. Đặc biệt có những quốc gia xem rồng là biểu tượng cao quý, hình ảnh của loài rồng trong dân chúng là vô cùng phổ biến. Điển hình như ở Zodiac nơi mà những công trình kiến trúc của cung điện hay thành phố lớn, hầu như ở mọi ngõ ngách của đường phố đều không khó để bắt gặp hình ảnh loài sinh vật huyền thoại này. Đa phần người ta xem rồng là loài sinh vật mạnh mẽ nhất và chúng đã biến mất từ rất lâu, chẳng ai nghĩ nó còn tồn tại. Một số người còn nói việc "bắt gặp một con rồng còn sống" để ví von cho những việc chắc chắn là không thể.
Gemini một con người đam mê ma pháp hẩm hiu làm sao được sinh ra trong thời đại ma pháp đang trên đà tan biến, đến khi bản thân được kết nạp vào đội nhóm thì trên toàn Nhân giới đã không còn mấy ai có ma pháp hay thậm chí có người còn bài xích những người sử dụng chúng mà không biết.
Thay vì tôn vinh họ thì người ta lại quay sang xem nó là thứ tà ma quỷ quái cần được diệt trừ, do đó cũng dần ít hơn các sự tồn tại của các hội nhóm ma pháp sư. Do vậy các hoạt động của nhóm TWELVE vốn đã không gây được tiếng vang nay còn âm thầm hơn, các hoạt động quản bá dừng hẳn thay vào đó là che dấu và lẩn trốn. Chính Gemini cũng thắc mắc từ khi nào mà một tổ chức giúp người lại phải trốn tránh như bọn tội phạm vượt ngục. Mọi thứ diễn ra quá nhanh nhanh đến mức không thể nào hiểu được.
Người thành phố đã lâu không gặp quái vật yêu quái hay các sinh vật kì bí, phải nói là rất rất lâu về trước. Rồi dần dần người ta làm công tác tư tưởng nên người dân lành ở vùng xa xôi hẻo lánh cũng dần có tư tưởng tiến bộ. Thời thế cũng thay đổi, đời sống dần văn minh và phát triển, hiện tại khi nói về quái vật hay yêu tinh thì khả năng bị nói là đầu óc có vấn đề là 10000%/100%
Do vậy nên các hội ma pháp sư vốn nổi tiếng, thu nhập cao ngất ngưởng thậm chí hơn cả chính quyền địa phương đến nay cũng giải tán giờ chỉ còn làm những công việc bình thường để kiếm cơm sống qua ngày.
Thế nên việc Gemini, một người trẻ mới chập chững vào đời, cảm thấy lạc lối. Và hơn tất cả việc trở thành ma pháp sư huyền thoại vốn là ước mơ cả đời của chính cô. Đã có rất nhiều thứ, nhiều người từ bỏ cô nay đến cả ước mơ này sao? Sao cuộc đời lại chó má thế?
★
Còn 7 ngày...
Lại một chiều mưa buồn bã dội xuống nóc quán rượu, từng giọt mưa theo máng xối chảy xuống dội thẳng lên cây hoa dại nhỏ đang cố gắng chống chọi lại số phận,
Gemini ngồi lặng lẽ nhìn ra ô cửa sổ đã bị từng đợt mưa phùn làm cho trắng xoá, trong lòng vẫn không nguôi ngoai cảm giác bất an.
Có vẻ như sắp có chuyện gì đó xảy ra, một chuyện cực kỳ xấu...
Xiết chặt hơn vòng tay đang ôm con vật nhỏ trong lòng, Gemini cũng chẳng biết những chuỗi ngày sắp tới phải làm như thế nào nữa.
Vốn dĩ nghĩ rằng gia nhập vào hội nhóm rồi cống hiến vì cả đội và đế quốc là đủ thế nhưng có vẻ như mọi chuyện đã đang và sẽ xảy ra phức tạp hơn cô nghĩ rất nhiều. Linh cảm của một phù thủy không cho phép cô xem nhẹ chuyện này.
"Này, cậu nghĩ nhiều về chuyện anh Virgo đã nói à?"
Aries vỗ nhẹ vai Gemini một cái làm cô nàng giật thót, vuốt vuốt ngực vài cái lấy lại bình tĩnh cô chậm chạp đáp lời
"Vâng. Mọi chuyện diễn ra nhanh quá mặc dù có là người dễ thích nghi cũng khiến tui choáng váng."
"Ờ, cũng đúng thật! Đùng một cái lại tuyên bố chiến tranh lại còn phân bố vị trí và nhiệm vụ như thần vậy, cứ như chúng ta vốn chỉ là những con cờ."
Ở đâu cũng vậy thôi việc vô thức trở thành con cờ của người khác cũng khó tránh khỏi, chỉ trách tại sao lại ở nơi cô xem là nhà này? Việc dần lật tẩy bộ mặt trước thứ mà mình sử dụng chỉ xuất hiện khi nào thứ đó dần hết giá trị lợi dụng mà thôi. Mà Gemini cũng không dám chắc chắn mọi thứ, chỉ mong sao những thứ cô lo lắng không thực sự xảy ra.
"Phía Đông của đế quốc nơi quanh năm sương giá trắng muốt đang nở hoa như tiết trời mùa xuân đó cậu biết không?"
"Tôi có thấy trên báo, điều đó làm những vùng gần đó có lũ lụt hoàng đế cũng cho người tiếp tế cho người dân nhưng kinh tế bị tổn thất, thiệt hại về người cũng rất lớn do vậy có thể nói nơi đó hiện là một lỗ hỗng lớn có thể cho kẻ địch đánh vào."
Aries thành công nói lên một trong những điều mà Gemini quan tâm, cô nàng xổ một tràng dài đầy vẻ am hiểu, càng nói càng thu hút những người ở gần đó xúm lại nghe.
Ánh lửa vàng hắt lên khuôn mặt tuy có chút mệt mỏi lại trông có vẻ vô cùng sáng dạ thông minh.
"Theo tôi thấy thì hiện tại tình hình đất nước rối ren không chỉ vùng phía Đông mà bất kì đâu cũng phải cảnh giác!"
Có một ý kiến trong đám người say mèm gần đó, Aquarius thấy vậy chỉ im lặng ngồi nghe chẳng nói gì. Những kẻ này uống say rồi mạnh miệng gớm, ngày thường đố dám đứng ra làm việc gì.
"Em được phái đi đến..."
"Aquarius!"
Tiếng nói cắt ngang làm Aquarius khựng lại, giọng nói này cô không cần nhìn cũng biết là ai. Chủ nhân câu nói này còn ai ngoài Capricorn.
Capricorn lau tay vào cái khăn nhỏ trên quầy rượu rẽ lối đi lại gần chỗ Gemini và Aries nói khẽ vừa đủ cho hai người xong cũng không quên vừa nói vừa lườm ai kia toé lửa
"Chuyện liên quan đến vấn đề nhạy cảm không nên ăn nói tuỳ tiện, vả lại chỗ này là chốn phức tạp không rõ ai bạn ai thù thì các em đừng nên thoải mái quá! Cẩn thận lại gây ra hoạ."
Nhận được cái gật đầu của hai đứa em Capricorn trở về vị trí của mình lúc đi ngang Aquarius cũng không quên thúc cho cô nàng một cái thật đau vào bụng cho chừa cái tật lắm chuyện khiến nàng ta la lên oai oái. Tất nhiên là không ai kịp thấy Capricorn đã làm gì chỉ thấy người con gái tóc màu trời có vẻ gì rất đau đớn mà cũng chẳng ai quan tâm, cô ả cũng là "chằn lửa" của cái hội TWELVE này mà ai dám dớ vô chứ vẫn là nên tập trung nốc rượu của mình thì hơn.
....
Rồi mọi người dần tản ra, Gemini một lần nữa lại chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Thế giới này quá đẹp, còn có những người cô yêu thương thật chẳng muốn nó bị chiến tranh tàn phá chút nào.
Không sinh ra trong nhung lụa, cuộc sống cũng chẳng thảm mấy,...chắc vậy, cô cũng đôi lần thắc mắc chiến tranh thực sự tàn khốc như thế nào? Nhưng chung quy vẫn là không muốn tự mình trải nghiệm, nghe kể thôi cũng có vẻ gì rất đau đớn rồi. Lại nghĩ đến quá khứ cô nàng khẽ rùng mình. Không nhớ lại vẫn hơn.
Nếu đã được phân chia nhiệm vụ ở phía Đông, nên chắc là phải ghé thăm nhà một chuyến rồi nhỉ?
Cũng là dịp nhìn lại, xem lại xem liệu thứ mà mình vốn đã từng không tiếc công theo đuổi có thực sự đáng hay không. Liệu sự mờ mịt này đến bao giờ mới chấm dứt, tham gia hội TWELVE là đúng hay sai?
★
Còn 6 ngày...
Leo Drago - một cái tên tự nghĩ ra, cộc lốc và kì cục hết sức. Nhưng Leo hết cách, nó chỉ ra được có mỗi cái họ đó. Nghĩ ba ngày ba đêm cũng chỉ được có nhiêu đó. Mà kể từ lúc nó chọn cho mình cái tên này cũng là chuyện của mấy trăm năm trước rồi. Cũng khá xa thời điểm nó tháo chạy khỏi nơi nó cất tiếng khóc chào đời. Cái nơi có những "con thú" muốn đuổi cùng giết tận nó.
Leo dè dặt bước những bước nhỏ trên nền cỏ ươn ướt vì cơn mưa đột ngột vừa tạnh. Cái cảm giác nơi bàn chân bị cỏ đâm nhồn nhột, man mát làm Leo thích thú. Cảm giác thoải mái hơn dung nham là điều hiển nhiên. Cũng đã lâu rồi từ lúc cô ngủ một giấc ngủ dài trong hang động trong Khu Rừng Xương Trắng, đến khi tỉnh dậy đến nay mới được lại một lần tiếp xúc với mẹ thiên nhiên êm dịu thế này. Cảm giác như nỗi đau vô hình trong cơ thể được xoa dịu, như được vuốt ve vỗ về.
Một cơn gió thổi qua càng mang theo hương cỏ cùng hương thơm của những cánh hoa mọc dại xung quanh khẽ vờn cánh mũi.
Đắm chìm trong cảm giác thư thái Leo cứ thế theo nhịp độ tăng dần của bước chân mà chạy băng xuyên qua cánh rừng xanh rì đạp lên tấm rêu phong ẩm ướt chạy biến đi với niềm hân hoan khó tả.
Cô chạy mãi chạy mãi đến khi một màu xanh mát mắt với cây xanh hai bên chạ mắt và phía trên đỉnh đầu hay dưới đôi chân trần thay bằng một màu vàng kim của ngày rực nắng. Cái hơi ấm đầu ngày đan xen len lỏi cố thâm nhập vào nơi không khí mát lạnh có phần hơi âm u của rừng xanh.
Chạy chậm lại rồi dừng hẳn, nheo mắt để đôi mắt dần thích nghi với ánh sáng, sau lưng là rừng còn trước cô lúc này đây, khi đã nhìn rõ, nó là cánh đồng hoa xinh đẹp nhất mà Leo từng được thấy. Cố gắng điều hoà nhịp thở trước ngọn lửa phấn khích tột độ trong lòng Leo có hơi run rẩy cúi đầu ngửi những bông hoa gần nhất, rồi xa dần rồi xa hơn nữa, ban đầu là ngửi lúc sau là hít hà như thể nó là thứ mùi tuyệt vời nhất mà khi này chỉ có một cơ hội duy nhất để cảm nhận.
Khẽ rẽ những cây hoa để không dẫm phải bất kỳ một cây nào Leo cũng vừa hay tìm cho mình một khoảng trống mà đặt lưng. Mái tóc vàng hoe thẳng dài đan vào những ngọn cỏ khô gần đó nơi cạnh bên là những cành hoa kẻ đã giành giật chất dinh dưỡng của đất với chúng để vươn lên khoe sắc.
Đôi mắt mang màu như hai viên Sapphire hồng lúng liếng, hoạt bát, sinh động mà thu hết hình ảnh biển hoa vào đáy mắt.
"Bầu trời hôm nay đẹp thật nhưng em lại thích hoa hơn nên là em xin phép chỉ ngắm mỗi hoa thôi...hì hì.."
Leo nói vu vơ bâng quơ như thường ngày em vẫn thế, đưa đôi tay lên cao như đang muốn với đến bầu trời, để vuốt ve mà chân thành xin lỗi. Lại đánh mắt đến những cành hoa vươn cao che được những tia nắng phá phách cho em những bông hoa thật thơm thật đẹp.
Leo như ngập trong biển hoa, nằm im tận hưởng món quà của mẹ thiên nhiên tươi đẹp, nhắm mắt lại rồi thở đều, cô tìm về nơi bình yên sâu thẳm trong tâm hồn.
Nhắm mắt lại giữa đất trời bao la một cảnh sắc rực rỡ. Những cơn gió chợt thổi qua mang cái se lạnh của tiết trời vào thu vỗ về cô gái nhỏ. Tiếng gió vi vu như lời ru của mẹ, thật dễ chịu.
Chắc là vậy nhỉ, mấy bạn trong lớp ai cũng khoe có mẹ thích lắm, rằng mẹ của chúng nó nhẹ nhàng hay chăm sóc và yêu thương chúng nó. Leo không có mẹ nên không biết, nhưng Leo thấy thương con bé kia trong lớp nó nói mẹ nó "như chằn tinh còn suốt ngày càm ràm bố con nó". Leo thấy nó rõ khổ, anh Aries nói cho Leo nghe về chằn tinh rồi, Leo hiểu rồi, mẹ nhỏ có nanh nhọn còn có sừng dài nhọn hoắc có bụng to như cái trống thân hình thì to thiệt to, da màu xanh màu đỏ còn có "lông bụng rậm rạp" nữa. Leo cũng hỏi chị Aquarius rằng chị Capricorn tốt với Leo hệt như những gì bọn trong lớp nói về mẹ vậy thì chị ấy có phải là mẹ của Leo không? Leo không biết cái mặt của chị khi ấy gọi là gì nhưng trông nó kì lạ nên là Leo không hỏi nữa. Anh Virgo nghe Leo hỏi chị ấy nhưng không có trả lời anh chỉ nói không được kêu "chúng nó" là "chúng nó" nữa.
Mẹ vẫn đang nói...mẹ ru từng hồi...Leo thắc mắc khi mẹ bọn nó ru cho bọn nó ngủ có mát bằng quạt gió không? Rồi mẹ ai đang ru đây mà sao mát quá? Đi học tiết ngữ văn làm Leo chóng hết cả mặt, đủ thứ ví von làm nhũn hết não. Cái trán nhăn nhúm lại, đôi hàng lông mày chau lại thiếu chút là nối lại thành một đường để cố dẹp cái vụ ru ngủ với với gió mát ki sang một bên.
Chân váy màu hoa sưa dài quá gối khẽ lay động, Leo lại như cô nhóc nhỏ ham chơi, tinh nghịch chẳng chịu ngủ ngoe nguẩy lắc lư ngón chân nhỏ nhuốm màu cỏ, lại xoa xoa hai bàn chân lại để chút lá còn vươn giận dỗi bỏ đi.
Leo mở đôi mắt đã nhắm nghiền khá lâu, một mảng màu sắc trước mắt mới trở lên rõ ràng nổi bật hơn bao giờ hết. Leo lại vung tay lên chạm trời, cánh tay bởi nắng gió trên cao mà không được trắng lắm. Mới bị chê da đen hơn thấy rõ không lâu nên giờ nhớ đến lại cay.
So với các anh chị trong hội có khi nó lại là đứa đen nhất. Mà ai lại muốn trắng cho lắm? Như con ma!
Nhưng nó chẳng trách, nó muốn được bay, sẽ chẳng ai biết một con rồng chỉ có một cánh phải khốn đốn thế nào đâu. Một khi đã bay lên được phải đeo bám riết lấy bầu trời. Trước khi gặp chị Capricorn mặc cho bản thân có đói đến trơ xương để tăng khả năng bay lên được có muốn mệt chết cũng phải nhịn mà cũng chẳng thể nhấc nổi chân hổng lên trên mặt đất. Sau này có sự giúp đỡ của Scorpio rồi nó có thể bay lên được rồi thì cứ thế mà ăn. Cũng từ đó mà cô nhận ra ngoài bay ra cô còn thích cả ăn uống nữa, từ đó vô tình chiếm vị trí cao hơn trong tim Taurus, Sagittarius vốn ở đâu đó nay đã tuột xuống đâu đó kha khá.
Nghĩ lại mới nhớ, ngày mà nó bay được với một bên cánh chính nó cũng không ngờ, về sau mới biết được thật ra là Gemini đứng ở phía sau giúp chứ nó thì vẫn vô dụng như ngày nào. Vậy mà nó còn tự hào lắm, còn tưởng vào một ngày không xa còn có thể cho những người coi thường nó sáng mắt. Hiện giờ cũng chỉ có thể dựa vào người khác giúp đỡ chứ chẳng thể tự thân vận động.
Lòng tự tôn cùng sự kiêu hãnh bỗng chốc như vỡ vụn, cũng không biết nên cười hay nên khóc. Có lẽ nên cười vì mìn nhận ra sớm, thì sẽ sớm ngày nỗ lực vươn đến thành công, nhưng sao, bản thân lại muốn khóc.
Leo như muốn tan ra trong lòng đất mẹ, nghĩ về chuyện vui trong cuộc đời mình muốn trốn chạy khỏi những thứ cảm xúc hỗn loạn lúc này.
Thời gian qua lần đầu tiên một con rồng bất tài như cô lại có thể lờ mờ nhìn ra được giá trị của mình, lần đầu tiên dám thể hiện mình, dám khóc dám cười dám có ước mơ và cảm nhận được tình yêu. Đến lúc này thì cô cũng đã nhận ra được thứ cô nỗ lực chỉ nên là vì bản thân mình chứ không vì trả thù một ai khác.
Sinh ra là con vợ lẽ đã là một bất lợi, sinh ra với cơ thể yếu ớt cùng khả năng thấp kém hơn hẳn các anh em trong đàn đối với Long tộc mà nói thì cô quả thật là rác rưỡi.
Nhưng mọi người trong hội đã cho cô thấy được một thứ tình cảm lạ kì, thứ tình cảm mà cô có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến.
Đưa tay quẹt ngang giọt nước mắt, em nở nụ cười rồi ngồi bật dậy, nhìn về nơi mà em đã bước đến. Đồng đội của em nếu thấy em như vậy hẳn sẽ lo lắng lắm, trong đầu lại tự nhiên có thể tưởng tượng ra được những câu nói đó, nghe được, cảm nhận được.
Leo phủi chút cỏ khô còn vươn trên váy áo. Đánh mắt nhìn có chút tiếc nuối nhìn lại cảnh sắc thêm lần nữa.
Tóc vàng hoe nhẹ nhàng rẽ hoa đi về như cái cách cô đã nhẹ nhàng tiến vào nơi đây. Làm công chúa nhỏ trong phút chốc thôi giờ đây em phải trở về là một thiếu nữ nhiệt huyết người luôn vững tin vào bản thân vào tương lai tươi đẹp.
Nhưng hơn ai hết chính cô cũng biết rõ bản thân cô chính là người mà cô không tin tưởng nhất.
Trong sâu thẳm trong em là con người tự ti, em biết chứ, nhưng sao em có thể thay đổi được đây?
Xong lại quyết định đi về trước không quay lại khu rừng nữa, nhiệm vụ của cô là bảo vệ biên giới phía Nam cô cũng sẽ cố bảo vệ cả cánh đồng hoa này.
"Nói như vậy nghĩa là chúng ta sẽ sớm phải rời xa nơi này sao anh Virgo?"
"Ừm, chúng ta tiến ra ngoài thế giới rộng lớn kia..chúng ta không chỉ giúp cho nhân giới mà còn cho cả huyễn giới..cả Long tộc..."
"Vai trò của em lớn lắm sao? Em có thể làm được không? Em e rằng..."
"Rồi em sẽ làm được thôi, những việc em nghĩ mình không làm được rồi em cũng sẽ làm được thôi. Chỉ cần em tin tưởng vào bản thân em..."
"Bản thân em sao?"
"Đúng! Bản thân em."
★
Scorpio ghì dây cương kéo cho con hắc ảnh mã dừng lại trước khi nó tiến vào cánh đồng hoa đầy nắng. Mắt anh nheo lại vì thứ ánh sáng rực rỡ kia, trèo xuống rồi phẩy tay cho sinh vật kia biến mất, tuy không phải loại ma cà rồng có thể bị giết bởi ánh sáng mặt trời nhưng anh vẫn ghét nó, quá chói mắt.
Tìm cho mình một chỗ lí tưởng trên cành cây cao gần đó Scorpio nhàn hạ nằm ngắm nhìn xung quanh. Tiện tay lôi trong ngực áo ra khế ước vừa mới lập không lâu của anh và người kia mà tủm tỉm cười. Lồng ngực phập phồng rạo rực muốn gặp ngay trong khi vừa rời xa người ta chưa bao lâu.
Từ ngày đầu gặp, lần đầu biết tên em là Pisces, anh cứ có cảm giác như thể đã quen biết nhau từ lâu, như thể em là cô gái mà anh lần đầu rung động thuở nhỏ. Sau thời gian tìm hiểu thì mới biết rằng mình đã đúng, em không biết anh đã vui sướng đến mức nào đâu. Nhưng em nào có nhớ ra anh là ai. Anh không trách em vì chính anh cũng có lỗi. Lỗi khi anh tiếp cận em vì nhiệm vụ Virgo giao phó, lỗi khi anh không cho em thấy con người thật của anh.
Giờ nghĩ lại...Anh nghĩ em có thể sẽ chấp nhận con người tồi tệ của anh hơn là bộ mặt giả dối mà anh tạo ra. Anh yêu em chết mất thôi. Anh muốn em sẽ lại trở về là của riêng anh, là của riêng anh mà thôi.
Scorpio mơ màng nhìn thấy ánh mắt hút hồn ấy long lánh ánh nước, suối tóc mềm tuôn chảy xuống thác vai gầy trắng mịn, gương mặt xinh đẹp cùng thân hình lộng lẫy kia đầy tình ý nhìn anh khiến cơn khát trong anh sau bao nhiêu năm trào dâng. Trong lòng thầm ra quyết tâm phải có được nàng sớm nhất có thể.
Đúng như em nói, ta diễn dở tệ, ta sẽ không diễn với em nữa. Trái tim linh hồn và cả thể xác của em sẽ chỉ thuộc về một mình Scorpio này mà thôi!
★
Trong căn phòng không có lấy chút ánh sáng đã từ rất lâu về trước, trời đã quá trưa nhưng nhiệt độ trong căn phòng dường như còn lạnh lẽo hơn đêm đông, một mùi ẩm mốc bay trong không khí khiến người ta buồn nôn.
Đứng giữa không gian mịt mờ u tối đó có hai người phụ nữ ngoài 60 đang cầm một chiếc gương lớn với hoạ tiết hoa văn cổ xưa tinh sảo ở phần khung gương.
Chẳng lấy điểm gì là khác biệt giữa cả hai. Họ đều có chiếc mũi quặp lớn, đôi mắt trợn trắng dã làn da nhợt nhạt tái xanh. Đến nỗi nếp nhăn trên gương mặt lưỡi cày hay những lọn tóc xoăn được bới tạo kiểu đều y hệt, từ quần áo đến giọng nói tất cả đều không thể nhận ra. Chỉ khác ở chỗ màu của hai viên ngọc một xanh một đỏ được đính trên cái cổ áo thít chặt vào chiếc cổ dài đột biến hơn cả cái cẳng chân của người trưởng thành đến người nhìn vừa thấy ngộp thở vừa thấy rợn người. Họ mặc cái kiểu váy áo của giới quý tộc vương giả, có điều kì lạ ở chỗ chúng không hoa hoè sặc sỡ mà chỉ một màu đen, trên váy còn dính chất nhầy gì đó màu xanh lục, chỗ lại cháy xém xác sơ, trông lem luốt bẩn thỉu thêm phần đầu tóc hai người họ như tổ quạ càng thêm nhếch nhác nhìn vào chỉ có thể vô thức trưng ra biểu cảm kinh tởm.
Hướng về tấm gương đang được cầm bởi những đôi tay gân guốc với những cái móng tay nhọn hoắt cong vòng bám đầy những vệt máu khô đó. Centale III khuỵ gối cúi đầu đầy vẻ kính cẩn, mồm miệng vẫn như ngày nào vẫn như tép nhảy khiến hai người phụ nữ u ám kia cũng sắp chịu hết nổi những lời khua môi múa mép của kẻ đối diện.
"Centale III ngươi không lừa ta đó chứ?"
Giọng nói từ trong chiếc gương vang lên từng đợt, lên giọng là từng đợt là kẻ bị gọi tên run lên vì sợ. Khẽ nuốt khan Centale III bạo gan lặp lại lời mình đã nói, đôi đồng tử thoáng thấy nền đất chao đảo, thấy như đang đứng trước cửa tử vẫn muốn thử đánh cược một lần.
Thời gian như trôi qua thật lâu, cũng chẳng biết đã trôi qua bao lâu từ lúc câu nói cuối cùng thốt lên chỉ biết cứ mỗi nhịp thở của Centale III thở ra như thể có chiếc vòng gai vô hình càng ngày càng xiết chặt, hắn chẳng dám thở mạnh, lượng khí hít vào cứ giảm xuống dần, hơi thở đứt quản, hắn thầm cầu trời cho mình thoát nạn nhưng lại quên mất mình là một con quỷ. Một con quỷ thật sự! Chẳng phải danh xưng vô nghĩa, hắn vốn là quỷ dữ được tạo ra bởi một vị thần, một vị thần bị mọi cõi khước từ.
"Được thôi chuyện đó để sau cũng được giờ ta giao quyển sách mục này cho ngươi, giữ cho kĩ!"
Tiếng nói kia như nới lỏng ra được vòng kiềm kẹp nơi cổ hắn, Centale III hơi thở có chút gấp gáp vẫn tỏ ra vẻ bình thường vẫn kính cẩn cuối đầu.
Còn hai người phụ nữ u ám kia chẳng cần phải nói gì thêm, chỉ khi câu nói kia vừa dứt, rất nhịp nhàng mỗi người dùng một tay để giữ chiếc gương tay còn lại cùng nhau vẽ chú trong không khí thi triển phép thuật, thứ phép thuật lạ mắt với những kí tự và hình thù kì dị sáng rực một màu bạc lạnh lẽo, thứ ngôn ngữ như chưa từng tồn tại ở đế quốc, chúng lơ lửng trong không trung rồi như có hiệu lệnh của con đầu đàn từng chữ cái từng kí tự khác lần vốn lửng lơ không có nguyên tắc vội nối đuôi nhau xếp thành từng dãy từng vòng rồi thành những ngôi sao những mặt trăng trông phức tạp mà cũng thật đẹp, thật ma mị. Sau cùng khi làn khói màu xám xịt tan biến một quyển sách dầy cộm khá to một tay cầm không xuể được chìa ra trước mặt Centale III
"Sách này...sách này có phong ấn..."
"Việc của nhà ngươi là giữ nó..cho đến khi ngươi chết, ta không cần ngươi mở ra xem!"
"Tôi suy nghĩ nông cạn xin chủ nhân trách phạt."
Hắn co rút như con rùa rụt cổ một cách thảm hại, trở nên nhỏ bé hẳn với không gian bao trùm bởi tiếng cười ma mị.
Bề mặt tấm gương hoá một màu tối tăm, hai người phụ nữ kia cũng không kiên nể mà khinh thường ra mặt, điệu nhìn nhau cười khúc khích khiến đám thuộc hạ tôm tép của Centale III dựng hết tóc gáy, đồng loạt phất tay áo một cái hai người cùng tấm gương ma quái kia đồng loạt tan biến, hai người phụ nữ cao gần năm mét và chiếc gương gần nhưng gần bằng chiếc bàn ăn lớn, biến mất như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Như đã quá quen với việc vừa rồi, Centale III cũng không chần chừ gì mà xả vai ngay lập tức, vẻ mặt cung kính kia biến đâu mất tăm
"Hừ Ophiuchus rồi ra sẽ cho nhà ngươi biết mặt!"
Tức giận chộp lấy cuốn sách cổ trong lòng bàn tay Centale lướt nhanh rồi khuất đi trong bóng tối.
Trong một góc khuất kín đáo lúc này mới có động tĩnh. Đôi mắt màu biển của Virgo vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi nhìn thấy những việc vừa rồi. Cứ ngỡ một trong hai mụ đàn bà kia đã nhìn thấy anh rồi chứ ra lại bắt con nhện lông lá gần ngay sát nơi anh nấp. Nhưng vừa rồi khá tối anh không rõ mụ ấy là dùng đuôi hay là xúc tu nữa, nhưng dù gì cũng là thứ quái đảng, thứ quái vật gớm ghiếc.
Tất cả những thứ diễn ra từ đầu đến cuối đều thu hết vào trong tầm mắt Virgo biết mình vẫn còn trong hang cọp nên liền vội vàng rời đi.
Cả hai người vốn tưởng trên cùng một chiếc thuyền lại quay sang đi trên hai con đường trái ngược nhau. Cả hai đi mất mà không biết rằng hai người phụ nữ kì lạ kia vẫn còn dõi theo họ, đôi mắt trắng dã thế chỗ cho đôi mắt có con ngươi bé tí như hạt tiêu, con ngươi đảo qua đảo lại vô cùng ma mảnh, cả hai người dần ló mặt ra từ bức tường cạnh đó nở nụ cười ngoác đến tận mang tai, một lần nữa tiếng cười khúc khích lại vang lên dội vào tường âm thanh như tiếng móng tay cào lên bảng xanh từng đợt từng đợt thật bén thật sắt ngoáy vào màn nhĩ.
"Marie...Marie...Marie nhìn xem kìa..nhìn xem.."
"Sẽ thú vị lắm cho mà xem đúng không Maria?"
"Đúng.rồi.Sẽ.Thú.Vị.Lắm.Cho.Mà.Xem."
Hết Chap24
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro