Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II. Hướng dẫn sinh tồn, điều thứ hai: Tin tưởng cả người không đáng tin nhất

Capricorne lần đầu được tới Ephemere đã được hai tiền bối dắt thẳng về phòng của Tauri, để lại cho đám môn sinh hoàng đế khác vô số nghi ngờ. Ừ thì cũng chẳng thể trách bọn họ, ai mà chẳng biết gia tộc de Lis là hầu cận cho hoàng hậu. Việc cô dâu của thần làm bạn với anh trai kế của công chúa là cái tin nóng cần lan ra cho giới quý tộc bên ngoài. Nhưng Ma Kết không có sự lựa chọn, giờ mà cứ diễn theo nguyên tác thì Capricorne sẽ tìm cách để thoát khỏi cái bọc cô dâu, đồng nghĩa với việc dính chung với phản diện.

Vừa bước được vào phòng của phù thủy ánh trăng, Ma Kết đã lao tới ôm chầm lấy Kim Ngưu, bức xúc tuôn ra hết tất cả những gì cô phải chịu trong suốt sáu tháng vừa qua. Vì là Capricorne nên Ma Kết đã bị ép phải học đủ loại môn trên trời dưới bể, ép cô trở thành một vị trinh nữ thánh tế đúng cách. Đến tận bây giờ khi mà cô cuối cùng cũng được thả lỏng khi ở bên hai người đồng xuyên, thì Ma Kết vẫn vô thức cư xử như những gì cô đã bị ép vào khuôn. Kim Ngưu vừa cười vừa vuốt ve mái tóc cô em, an ủi cháu nhỏ tội nghiệp.

"Chị không biết đâu, em vừa mới thi đỗ đại học xong đấy. Em còn đang chờ cuộc sống mới mở ra thì thằng ôn thần kia vứt em sang thế giới mới luôn. Xong giờ em phải học lại từ đầu. Fking từ đầu. Huhuhu."

Bảo Bình thì chỉ có thể đứng một bên nhìn hai cô gái kia ấp nhau, đồng thời anh cũng phải canh cửa chờ Cự Giải tới. Phải tới khi Ma Kết trút xong bầu tâm sự và bắt đầu lục lọi phòng của Tauri thì Cancri mới đến, vẫn trong chiếc áo khoác đen dài quét đất. Chỉ chờ Bảo Bình chốt cửa, Cự Giải cũng tính lao vào ôm Kim Ngưu khóc lóc, để rồi bị cậu học trò giữ cổ lại.

"Anh gọi mày tới để bàn hướng tương lai chứ không phải để mày đi khóc. Tập trung vào."

Bị quạt như vậy nên Cự Giải ngoan hẳn, cậu ta úp mặt vào góc tường, tỏ ra bị tổn thương vô hạn. Thấy chán với hai đứa em còn quá trẻ con, Kim Ngưu thở dài, vỗ tay thu hút sự chú ý của cả đám lại. Dù sao cũng phải tính kế cho tương lai thôi, khi mà truyện sẽ kết thúc bằng cảnh cả lũ chết cả. Cô không muốn chết vô lý như thế, đặc biệt là khi cô còn là độc giả trung thành bị lôi vào vì thằng bạn.

Để bắt đầu, Kim Ngưu biết có một điều cô phải làm trước. Gọi quyền trượng xuất hiện, Kim Ngưu lẩm bẩm một đoạn chú ngữ, rồi chỉ vào ngay giữa căn phòng, phóng ra một tia sáng màu ngà.

"Thần, lộ diện đi."

Lạp Hộ bị ép buộc hiện hình, vẫn là con người mà bọn họ gặp trong giấc mơ trắng xóa ngày nào, vẫn giữ nụ cười khả ố đấy. Chẳng có gì thay đổi cả, họa chăng thì có hắn ta hãm hơn quá khứ thôi. Cười cười, gã còn có hứng thú đi nhận xét từng đứa một nữa cơ.

"Quả nhiên là đứa con của mặt trăng mà, năng lực của Tauri OP thật nhỉ."

"Nam chính thì vẫn mạnh như vậy. Aquarii mà không mạnh thì làm sao diệt thần được."

"Cancri có vẻ yếu nhỉ. Tôi nghĩ cậu nên luyện tập nhiều thêm để xứng đáng với danh hiệp sĩ bóng đêm của mình đi."

"Còn Capricorne, cô ấn tượng hơn bản gốc nhiều đấy."

Hội bốn người còn chẳng thể chen miệng vào, Lạp Hộ đã vui vẻ chọc tức từng đứa một. Cancri là người muốn ra bóp cổ anh ta nhất, khi mà ai cũng được khen còn riêng cậu thì bị chê là yếu hơn nguyên tác? Ai lại bắt một đứa lớp mười nhập vai một con ma cà rồng năm trăm tuổi và hy vọng nó mạnh như bản gốc? Cancri chưa tự hủy bằng cách ăn tỏi thì thôi, tới lượt ôn thần kia phán xét à.

"Nói nhảm làm gì nữa, giờ anh đã bị nhốt trong vòng ma pháp này rồi, đừng có hòng trốn ra. Ngoan ngoãn trả bọn tôi về thế giới thật đi." Capricorne cáu kỉnh nói, ba người bên cạnh cũng đã nâng sẵn pháp cụ lên rồi. Giờ thì hoặc là bọn cô sống, hoặc là thằng kia chết, không có lựa chọn thứ ba.

Nhưng chẳng ai ngờ được Lạp Hộ vẫn giữ cái nụ cười ngứa mắt kia, anh ta chỉ việc đứng dậy, bước khỏi vòng ma thuật mà không chịu bất kỳ trói buộc nào. Điều này, như cách anh ta nói là, ma lực của Tauri không thể hạn chế được hoạt động của "thần". Nhưng ép buộc anh ta phải hiện thân thì cũng là hiếm gặp lắm rồi, từ trước đến nay chưa có người xuyên sách nào làm được điều đó cả.

"Nào, đừng có đam mê bạo lực thế chứ, mấy người vẫn cần tôi hướng dẫn đấy. Không ai muốn Bảo Bình mất đi quyền điều hành thân thể đúng không?"

Là người bị nhắc tới, Bảo Bình cau mày khi nghĩ tới việc này. Quả thật nếu ba người kia mất kiểm soát thì cùng lắm là thế giới hơi mất cân bằng một chút. Nhưng nếu Aquarii trở lại, cái lục địa này xác định là sẽ bay màu. Trách nhiệm của Bảo Bình nặng hơn những người còn lại nhiều, và anh không hiểu mình đã gây ra nghiệp gì để mà phải chịu như vậy.

"Việc bây giờ các cậu cần làm là phong ấn linh hồn cũ lại. Nếu để họ lởn vởn đòi lại quyền sử dụng thân thể thì to chuyện đấy."

"Là một vị thần tốt, tôi sẽ chỉ cách cho các cô cậu. Trên lục địa này có bốn viên ngọc tương ứng với bốn người các cậu, chúng có tác dụng như là một nơi để linh hồn ký sinh vào. Chỉ cần tìm đúng viên ngọc thì bản gốc sẽ tự động chui vào mà không thể phản kháng."

Nghe thấy phải tìm trên cả lục địa là Capricorne thấy kèo này không thơm rồi, riêng cái học viện Ephemere đã to như cái bánh xe bò rồi, còn tìm khắp cả thế giới này nữa thì có khi Aquarii mất kiểm soát trước. Đương nhiên cũng có người đồng ý kiến với cô, Tauri đã lên tiếng cắt ngang.

"Tin tức có ích quá, giờ để tìm ra đủ bốn viên ngọc rồng thì chắc Aquarii cũng hủy diệt xong rồi. Ói nốt thông tin ra đi thằng chó."

"Tauri không có thương tôi, Tauri gọi tôi là thằng chó, tôi đau lòng quá." Lạp Hộ cố rặn ra ba giọt nước mắt giả tạo, giả bộ gạt đi tổn thương, hắn nói tiếp. "Nhưng mà tôi là thần tốt, nên tôi sẽ cho mọi người biết ít thông tin. Trong trường này có hai người giữ ngọc phong ấn. Các người chỉ cần, ờm, lục soát đám học sinh đặc biệt là được."

Chẳng để cho những người còn lại kịp bóp cổ mình, Lạp Hộ đã cười rất kịch rồi búng tay một cái, biến mất trong làn khói trắng mờ mịt như Kaito Kid.

Những người ở phòng chỉ biết nhìn nhau chết trân, vẫn là Tauri trưởng thành nhất, cô gọi cả đám tụ lại quanh lò sưởi, bắt đầu tính chuyện. Vì trong phòng chỉ có một tràng kỷ đủ cho hai người và một chiếc ghế đơn, Cancri đen số lại trở thành người phải ngồi sụp dưới đất, cầm cây sắt chọc chọc đám gỗ nằm trong lò.

"Hiện tại chúng ta phải ưu tiên việc tìm ngọc trước. Nếu để linh hồn cũ về thì mình cũng không thể tác chiến được. Giờ mấy người nghĩ đi, ai là học sinh đặc biệt có thể giữ đồ đây?"

Capricorne nhớ về những học sinh ngồi chung bàn môn sinh hoàng đế, cô có để ý tới ba người đang ngồi sẵn ở đấy. Những người còn lại hẳn cũng vậy, vì họ rất nổi bật mà.

"Có thể xét người Arietis không? Có lẽ nó có ngọc đấy. Tình yêu của thần cơ mà." Cancri nói đầy mỉa mai, nhưng mà cậu ta có khi nào không cay những nhân vật trong truyện này sao.

"Cả cô hầu cận Scorpii của công chúa nữa. Trường làm ăn kiểu gì mà cho phép Arietis mang theo người hầu vậy. Ăn hối lộ à?" Aquarii cũng bày tỏ sự khó ở, vì sao em gái thì số sướng còn anh thì bị người hầu quấy rối? Có thể công bằng hơn chút nữa không.

"Scorpii là con lai tộc quỷ, nhưng cô ta không có năng lực phép thuật, có lẽ vì thế nên trường cho cô ta vào cho vui. Trong nguyên tác Scorpii luôn đi chung với Arietis mà, sau này còn đâm chủ nhân một phát vì yêu Aquarii nữa chứ." Reviewer phản diện Capricorne là người lên tiếng tiếp theo, cô vẫn thấy vai trò của cô gái này ban đầu khá mờ nhạt, đoạn đẩy cô nàng lên làm gái trong dàn harem bắt đầu từ chương 15, khi nàng solo thắng tiên vương Gémeaux. Đương nhiên gã tiên tộc kia cũng không đánh nghiêm túc, nhưng một người không dùng phép có thể đè đầu sylph bẩm sinh là chủ nhân của gió cũng là một loại buff bẩn rồi.

"Còn một người nữa, mấy người để ý đúng không. Tên tóc đen mắt đen có tai elf ấy. Không phải đó là hàng độc quyền của hoàng gia loài người à? Trong truyện không hề đề cập tới trường hợp đặc biệt này." Fan cuồng nhiệt như Tauri đương nhiên là sẽ nhớ đa số các tình tiết trong truyện, cô nghĩ hoài cũng chẳng có nổi một tên elf tóc đen nào trong truyện. Người đặc biệt nhất trong những người đặc biệt chỉ có tay á thần Vierge với khả năng tiên tri của hắn thôi. Đương nhiên hắn cũng chết dưới tay Aquarii, nhưng mà có ai không chết dưới tay thằng phản diện đâu.

"Trong thiết lập gốc của em, chỉ có loài người có được màu tóc đen và mắt đen thôi. Nhưng nó không độc quyền cho hoàng gia đâu, ví dụ như công chúa cưới người ngoài thì cũng có thể di truyền mắt đen ý. Nhưng mà cũng phải có tý máu quý tộc thì mới có đặc tính ấy. Lúc ý em viết theo kiểu bọn châu Á thượng đẳng nhất ý mà." Cancri lên tiếng, thân là tác giả gốc, cậu đáng lý ra phải là đầu tàu giúp anh chị sống sót trong thế giới mới. Đáng tiếc cái đầu gỗ mục này mới học lớp mười, và với chỉ số thông minh xuýt xoát ba chữ số của cậu, chưa đưa nhau vào lòng đất thì thôi. Những gì cậu làm được bây giờ chỉ có là cố gắng nhớ lại những gì mình từng viết, vì những chương đầu tiên Xà Phu không hề thay đổi, cậu ta chính thức nhúng tay vào từ sau kỳ thi cuối kỳ. Trước lúc ấy, thế giới này sẽ không quá khắc nghiệt với họ như cách tác giả sau muốn cả lũ phải chết.

"Tác giả racist thế này là toác rồi." Capricorne thở dài, hay lắm, chẳng có chút thông tin nào để bắt đầu cả. "Giờ mình chia nhau ra tìm từng người đi. Để em gánh Arietis cho, đằng nào trong nguyên tác em cũng là bạn của cô ấy."

"Thế để chị làm thân với Scorpii Gagnon. Cũng cùng giới tính, chắc dễ nói chuyện hơn. Còn lại tên elf, à, để ý cả Vierge luôn đi, anh ta cũng tính là học viên mà. Hai người tự chọn đi." Tauri quyết đoán bốc luôn Scorpii, cô luôn nghi ngờ sự tồn tại của bán quỷ vô năng trong sách, giờ có cơ hội để "lột trần" cô ta luôn. Còn về á thần Vierge và con elf kia, cứ quăng đấy cho hai người kia tự tìm cách.

"Để anh tiếp cận tên elf cho." Aquarii tỏ ra độ lượng nói, nhưng từ cách anh ta đang lấy tay bịt miệng Cancri thì có thể thấy, chẳng có gì tốt đẹp ở đây cả. Vì ai cũng rén Vierge hết, sang chấn tâm lý của hai người này khi học ở Ephemere cũng chỉ xuất phát từ á thần cả. "Anh sẽ giúp em thăm dò Vierge mà, đừng lo."

Cancri bị bắt nạt không thể từ chối, cuối cùng cậu chỉ có thể chấp nhận số phận của mình, dù có là giáo sư ma cà rồng sống vài trăm năm, thì đời thật cậu chỉ là đứa nhóc 16 tuổi thôi. Và những người kia thì toàn là ác ma kinh nghiệm đầy mình. Chỉ có cách ngoan ngoãn thì mới có thể tồn tại thôi.

Vierge Auguste, cậu nhớ rằng đây là nhân vật do mình tạo ra, là con trai của thần thời gian và một cô gái loài người bình thường, người này có đôi mắt hai màu, một bên màu đen và bên còn lại là màu đỏ. Năng lực của anh ta đến từ giấc mơ, khi anh ta có thể chọn một khoảng thời gian anh ta muốn xem và đi ngủ để biết những thông tin anh ta cần. Vì có khả năng tiên tri nên anh ta nghiễm nhiên trở thành môn sinh hoàng đế, hiện tại đang học năm ba và được đặc cách làm trợ giảng cho môn Divination. Nhưng nói thật thì đến cả giáo sư môn đấy còn chẳng có thể đạt tới trình độ của Vierge, và anh ta cũng không có cách nào truyền dạy khả năng của mình cho bọn đàn em. Có lẽ năm nay Cancri sẽ phải lân la đi làm quen rồi đấy. Chếc tiệt, mấy người kia sau lại quá đáng với mầm non tổ quốc như vậy hả.

"Cố lên, anh em tin cậu." Capricorne chỉ có thể vỗ vai an ủi thằng nhóc số xui, dù sao thì cô cũng nghĩ Vierge là người khó đối phó nhất đây mà.

"Huhu chị ơi." Cancri quay lại ôm hông Capricorne khóc lóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro