Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2. Ophiuchus Charmaine

- Xin chào những tên phế vật - Anh ta nở một nụ cười đầy khinh miệt - Tôi là Ophiuchus Charmaine, chủ nhiệm lớp S từ bây giờ!

Họ Charmaine sao? Không lẽ... Cả lớp ngay lập tức dồn hết sự chú ý về phía cậu nhóc tóc đen cũng mang họ tương tự.

- Này Capricorn, cậu họ Charmaine đúng không? - Aquarius hỏi. Đáp lại câu hỏi của Aquarius, Capricorn nhàn nhạt đáp một chữ "Ờ". Học với nhau hai năm rồi mà không nhớ nổi cái họ của cậu là sao?

- Người quen mày à? – Cô nhóc Leo với mái tóc màu cam rực rỡ kia quay sang ngạc nhiên hỏi.

- Chắc thế - Vẫn là Capricorn.

- Anh ruột nó đấy - Cancer khinh khỉnh đáp hộ thằng bạn thân.

- Thật á?!! - Leo reo lên- Này Capricorn, mày có anh đẹp trai thế sao không giới thiệu với bọn tôi?

Dứt lời nói, Leo liền bị một viên phấn từ đâu ném trúng đầu, cô khó chịu nhìn về phía cục phấn được bắn ra, thấy Sagittarius, Leo liền nhíu mày.

- Đúng là thứ mê trai! - Sagittarius cười khinh, nụ cười mang đậm khí chất của Hoàng Tộc, quả không hổ danh là cháu đích tôn của Nữ Hoàng Điện Hạ.

- Mê trai có gì sai? Mê trai thì có đầu thai cũng chẳng hết đâu! - Leo khó chịu nói, con mèo của cô cũng xù hết cả lông lên.

Bỗng lớp học im lặng tới lạ thường, dường như có một ma lực nào đấy đè nén bọn chúng xuống, khiến cho chúng không thể lên tiếng, lại càng trở nên khó thở hơn bao giờ hết. Cả lớp khó hiểu nhìn về phía bục giảng. Bấy giờ có giọng nói cất lên từ phía cuối lớp, cậu nhóc với mái tóc vàng màu nắng Libra vẫn bình thản nói chuyện trước những con mắt ngỡ ngàng của bọn cùng lớp:

- Lần đầu gặp mặt mà ra tay như này có phải là hơi quá không?

- Ồ, sao Jack lại học chung với cái lớp phế vật này nhỉ? - Trong giọng điệu của Ophiuchus có đôi phần ngạc nhiên pha lẫn khinh bỉ, nhưng không thể che giấu đi sự thích thú trong đó.

- Chúng em không phải là phế vật - Cancer phản bác.

- Phải đấy anh trai - Capricorn đồng tình.

- Gọi tôi là thầy! Lâu lắm rồi mới gặp lại mà hai đứa vẫn thảm hại như ngày nào nhỉ? Nhưng tôi lấy làm ngạc nhiên khi hai đứa cũng có thể nói chuyện đấy. Nhìn con bé kia đi, có vẻ như nó sắp tới giới hạn của mình rồi, không phải phế vật thì là gì? - Ophiuchus vừa dứt lời, Capricorn và Libra lập tức quay qua nhìn về phía Scorpio đang chật vật ôm ngực khó thở, gương mặt cũng không thể giấu nổi sự đau đớn đang dày xéo cơ thể này. Thấy vậy, Libra lập tức bắt ấn, làm phép hóa giải pháp thuật của Ophiuchus, cả lớp mới thở hắt, trở về trạng thái bình thường, còn ấn đường của cô bé mang màu tóc bạch kim Scorpio kia mới giãn ra một chút.

"Không có Ma Pháp sao?" - Ophiuchus nghĩ, anh bỗng nhíu mày thắc mắc - "Sao không có phép thuật lại có thể học trường này?"

- Sao nào, pháp thuật của tôi không tồi chứ? - Ophiuchus cười hỏi.

- Quá đỉnh luôn đó thầy - Pisces giơ ngón tay cái lên cảm thán.

- Nhưng đó chỉ là một phép cỏn con thôi mà, các cô cậu thật sự thảm hại đến thế ư? - Ophiuchus giễu cợt khiến cả bọn nghệt mặt ra rồi quay sang lườm Pisces - Mặc dù các cô cậu đều sở hữu nguồn Ma Lực và Linh Thú mãnh mẽ, nhưng tất cả đều quá yếu! Nhất là cô kia - Nói rồi, Ophiuchus liền chỉ tay về phía Scorpio khiến cô giật mình.

Ophiuchus nhìn ngắm quanh lớp học một lượt. Nếu như cảm nhận của anh là đúng, thì có lẽ Linh Thú mà lũ nhóc này sở hữu quả thực không phải dạng tầm phào. Thậm chí, hệ Ma Pháp của chúng cũng được xếp vào loại mạnh mẽ, thường được đào tạo chuyên sâu nhất để phục vụ cho đất nước.

Ophiuchus thực sự cảm thấy khó hiểu. Có Linh Thú và năng lực tốt như vậy mà không biết áp dụng, đa số chỉ toàn cấp E, có đứa còn không được xếp hạng. Chỉ riêng Libra đã đạt tới cấp S, Capricorn và Cancer thì đạt cấp C. Anh biết cái lớp này bị các thầy cô đánh giá thấp nên không muốn dạy, thầy hiệu trưởng cũng không cho phép chúng được vào sân tập khi không có giáo viên giám sát. Ông ta cố tình làm vậy để kìm hãm năng lực của chúng nó sao? Trong khi trường Lucasta vốn là nơi đào tạo thiên tài, lại để tồn một đống tài nguyên chưa được khai thác như này quả là lãng phí.

Về Libra, anh nghe nói, ngay từ nhỏ cậu trai này đã thể hiện phẩm chất thiên phú của mình, tuy không mang trong mình con mắt đỏ nhưng Ma Pháp có thể ngang ngửa một Sol - Những đứa con của trời, đạt cấp S ở độ tuổi 16 như bây giờ cũng là điều không quá khó hiểu. Vậy mà thật sự không hiểu lão già nhà Louis đó đang nghĩ gì. Ông ta có thể để con trai mình cấp C như vậy được sao?

Nhớ lại vào mùa hè hai năm trước, khi mà ông ta đưa ra quyết định sẽ tạo ra một lớp dị biệt do đích thân chọn để chúng được huấn luyện đặc biệt, ông ta còn cười một cách quái quỷ trong khi chuyện đó chẳng có gì đáng cười cả. Và huấn luyện đặc biệt mà ông ta nhắc tới là đây sao? Giờ thì anh đã hiểu ông ta cười vì cái gì rồi. Nhưng năng lực chọn người của ông rất tốt, chỉ trừ con bé nhà Eirlys kia. Nhà Eirlys vốn có hai cô con gái, Scorpio và Elysia. Trong khi Elysia Eirlys là một con bé đầy tài năng, nổi bật trong lớp A - lớp dẫn đầu khối thì người em gái của nó còn chẳng có nổi Ma Pháp hay Linh Thú, mặc dù trong người vẫn có dòng chảy Ma Lực mạnh mẽ.

Ophiuchus có xem qua sổ sách của trường về cái lớp này, nhưng thành tích, hoạt động, xếp hạng... mọi thứ đều trống không. Dường như, việc này chắc chắn thầy Hiệu Trưởng đã nhúng tay vào. Có lẽ ông ta muốn chặn hết mọi đường của lớp S chăng? Nhưng nếu giả thiết đó là thật, thì có lẽ ông ta đã thành công rồi.

- Vậy các cô các cậu nghĩ xem, hiện tại trình độ của các cô cậu như vậy, thì những lớp khác sẽ như nào?

Nói đến đây, chúng mới bắt đầu trầm mình suy nghĩ. Quả thực suốt hai năm qua, chúng không được giao đấu, nghĩ rằng tương lai cũng sẽ thế nên chúng thường chẳng quan tâm đối thủ tầm cỡ như nào, chỉ trừ Libra vì cậu là Jack, là thành viên của hội học sinh nên cậu phải nắm rõ thông tin của từng lớp, thậm chí là phải nhớ từng gương mặt và cái tên của mọi học viên trong trường. Nhận thấy 22 con mắt còn lại đều đang đổ dồn về phía mình, cậu thở dài.

- Lớp S hiện tại là lớp kém nhất, xếp cuối cùng của khối. So với lớp H - Lớp cuối cùng của cơ sở chính thì có lẽ cũng đã bị bỏ lại khá xa vì người có năng lực thấp nhất lớp đó cũng đã là cấp C rồi. Đặc biệt khoảng cách giữa lớp S và lớp A - lớp dẫn đầu khối còn xa hơn nữa vì trong lớp A đã có kha khá người đột phá cấp B, C. Thậm chí có khoảng hai người đã đạt cấp A. Nhưng may là chưa một ai đột phá cấp S - Libra tuôn một tràng dài. Quả thật là lớp cậu đã bị bỏ lại khá xa so với những lớp khác. Cậu biết rõ điều đó, nhưng biết thì để làm gì, nói cho mọi người biết để mọi người cùng nhau cố gắng luyện tập ư? Không không, cho dù bọn cậu có luyện tập thì giáo viên cũng chẳng bao giờ để mắt tới, hơn nữa khu luyện tập lớp cậu còn bị cấm vào. Lớp S này chỉ thường tập luyện tại phủ của tộc Minatozaki thôi, nhưng cũng chỉ là tập để cho qua môn, riêng Scorpio được đặc cách không phải thi pháp thuật, cô chỉ cần phải kiểm tra thể lực thôi.

Nghe Libra nói vậy, ai cũng nghệt mặt. Nhưng cũng chỉ được một thời gian ngắn rồi lại xem như không có gì, dù sao cũng chả ảnh hưởng tới chúng. Vì tất cả đều xuất thân từ những gia đình thương nhân và quý tộc, chỉ cần học nốt ba năm học tới là chúng đã có thể tốt nghiệp và quay trở về giúp đỡ việc làm ăn của gia đình.

- Đúng vậy, khoảng cách bây giờ là rất xa. Các cô các cậu muốn bị bẽ mặt trước những lớp khác sao? - Ophiuchus nghiêm giọng - Nhất là em, Scorpio, chị của em là một thành viên nổi bật của lớp A, em còn muốn chị mình khinh thường đến mức nào nữa? - Ophiuchus chỉ vào Scorpio nói. Anh biết chuyện về hai chị em nhà Eirlys, Elysia rất khinh thường người em này.

- Em xin lỗi, thưa thầy, nhưng có lẽ em không làm được. Như thầy thấy đấy, thật sự là em không hề có Ma Pháp hay Linh Thú, và chắc chắn cũng không thể tham gia đại hội sắp tới nên sẽ không làm mọi người bẽ mặt được đâu ạ - Scorpio nói, giọng cô cứ bình thản, đều đều như thể chuyện này đã quá đỗi bình thường đối với cô. Phải, chị Elysia luôn tỏ ra rất ghét cô, cô biết điều đó, nhưng cô không ghét chị ấy, trái lại cô rất hâm mộ chị, và có phần.... ghen tị chăng? 

- Không cần phải xin lỗi, đấy không phải lỗi của cậu! - Libra khoanh tay nói làm Virgo giật mình. Cái gì đây, ông anh họ thiên tài vốn nổi tiếng là lạnh lùng của cô đang an ủi một người con gái sao? Nhưng anh lại chưa một lần an ủi cô... Rõ ràng cô cũng là em gái của anh cơ mà... Cũng phải thôi, anh là thiên tài của gia tộc, còn cô thì chỉ là một đứa thảm hại đạt cấp E, anh rất khinh thường cô dù cho cô là người thừa kế, coi cô như một nỗi hổ thẹn của gia tộc...

- Đúng vậy đấy, đó không phải lỗi của cậu đâu Scorpio, hơn nữa cậu được mời vào học trường này ắt hẳn là có lí do mà! - Aquarius lại gần an ủi cô bạn.

- Với lại, có năng lực thì sao? Đằng nào bọn em cũng chẳng được tham gia thi đấu như mọi năm thôi - Sagittarius thở dài ngao ngán nói.

- Nếu tôi làm chủ nhiệm thì chắc chắn các cô cậu sẽ phải tham gia thôi - Ophiuchus cười nhạt. Anh đã được Capricorn kể qua vài điều về lớp. Bước chân vào lớp này, anh đã xác định là sẽ huấn luyện chúng ra trò. Còn Scorpio, có lẽ anh sẽ hỏi hiệu trưởng sau. Nhưng trước mắt phải giúp bọn còn lại đột phá cấp C đã.

- Thật sao? Thầy nói thật chứ? - Pisces mừng rỡ nói, đôi mắt vàng lấp lánh long lanh không giấu nổi sự vui mừng, con thằn lằn trên vai cậu ta cũng nhảy tưng tưng lên.

- Chắc, nhưng với một điều kiện, là các cô các cậu, trừ Scorpio ra, đều phải đột phá cấp C! - Ophiuchus đưa ra yêu cầu. Nghe xong, chúng nó đều có vẻ thẫn thờ lần nữa. Đột phá cấp C trong 2 tháng, có phải là muốn giết người không vậy? Chúng liếc sang Cancer, Capricorn và Libra, ba người bọn họ chẳng phải đã đạt yêu cầu rồi sao, thầy là đang muốn bọn này chạy theo cái đuôi của ba người đó hả?

- Được thôi, thầy nhớ giữ lời đó, thầy chủ nhiệm - Capricorn nhấn mạnh hai chữ chủ nhiệm, gọi ông anh trai bằng thầy, quả thực không quen. Cả bọn quay sang lườm cậu muốn cháy mắt.

- Cậu cấp C rồi nên ung dung như vậy, sao không nghĩ tới người cấp E như tôi này? - Aries lườm Capricorn. Bên cạnh cô là Taurus và Leo cũng gật đầu lia lịa.

- À khoan đã! - Aquarius bỗng lên tiếng.

- Có việc gì sao em? - Ophiuchus nhíu mày hỏi.

- Vậy, nếu thầy là chủ nhiệm, thì phó chủ nhiệm đâu? - Aquarius hỏi, câu hỏi của cô làm thu hút sự chú ý của bọn học sinh lớp S, quả thực là lớp này trước giờ chỉ có đúng một giáo viên là chủ nhiệm, còn phó chủ nhiệm, ban đầu chúng cũng muốn có lắm, nhưng rồi mong muốn đó cũng dần dẹp tắt vì thái độ của bà cô chủ nhiệm cũ.

- Phó chủ nhiệm hiện đang đi du lịch, chưa rõ thời gian trở lại trường - Cancer đáp thay cho Ophiuchus, người có vẻ cũng đang không biết gì về vị trí Phó Chủ Nhiệm này.

- Sao cậu biết? - Leo thắc mắc.

- Nó là con trai của hiệu trưởng mà, quên à? - Sagittarius bĩu môi - Con ông cháu cha sướng thật!

- Dạ vâng, nhưng sao bằng Hoàng Tử đây được ạ? - Cancer khinh khỉnh đáp, liếc cái con người vừa than vãn kia. Cậu là con ông cháu cha còn Sagittarius là Hoàng Tử Điện Hạ của cả đất nước Glacial này, sướng như vậy còn tị với chả nạnh.

"Là cô ta à?" - Ophiuchus ngán ngẩm.

- Thôi được rồi, hôm nay chúng ta đến đây thôi. Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu khóa huấn luyện đặc biệt. Mọi người về chuẩn bị đi nhé! - Ophiuchus nói rồi lại biến mất như cách mà anh ta xuất hiện. Cả bọn chỉ biết thở dài rồi kéo nhau về kí túc xá. Ai nấy tâm trạng đều vô cùng phấn khởi. Có lẽ năm nay sẽ là cột mốc đánh dấu sự khởi đầu trong cuộc hành trình của chúng nó.

o0o

Buổi học đầu tiên của năm học mới, lớp S hào hứng không biết hôm nay sẽ diễn ra như thế nào. Năm ngoái giáo viên chủ nhiệm vừa vào lớp không nói gì liền viết hai chữ "Tự Học" to đùng lên bảng rồi ra khỏi lớp. Lấy lí do là có cuộc họp chuyên môn nên không thể dạy. Những ngày tiếp theo sau đó cũng như vậy, suốt cả năm học lớp S không được dạy dù chỉ một chữ nên khi thi thành tích luôn thấp. Do đó ngày càng nhiều người gọi lớp S là "một lũ phế vật".

- Này hôm nay chúng ta sẽ được học gì nhỉ? - Leo quay sang Sagittarius cười nói. Cô thực sự rất mong chờ giáo viên chủ nhiệm mới sẽ giảng dạy. Cô không thích việc chỉ ngồi im trong phòng học và thân ai nấy lo như những năm trước chút nào.

- Chắc lại tự học như mọi khi? - Sagittarius trả lời Leo dù mắt không rời khỏi cuốn sách trên tay.

Leo nghe vậy liền chán nản thở dài. Đến lớp và ngồi nhìn nhau không phải là điều cô mong muốn.

- Không có chuyện năm nay sẽ dễ thở như mọi năm đâu. - Ophiuchus bước vào lớp như một vị thần. Cả lớp nghe thấy tiếng thầy giáo liền không nói chuyện nữa mà tập trung hết lên phía bục giảng.

"Ngoan vậy sao?" - Ophiuchus nghĩ thầm.

Ophiuchus nhìn quanh lớp một hồi lâu rồi mở danh sách lớp.

- Lớp mình còn ai còn chưa thức tỉnh năng lực và chưa biết sử dụng năng lực? - Anh biết anh hỏi câu này chỉ là điều thừa thãi vì kết quả ai cũng đã rõ.

Cả lớp có đúng mình Scorpio giơ tay. Ophiuchus chỉ gật đầu. Nhìn quyển danh sách lớp, ngoài Libra, Capricorn và Cancer ra anh chưa được chứng kiến năng lực của người nào cả. Thành tích thấp nhất là E sao? Xem nào, Virgo Minatozaki. Một Minatozaki nữa sao?

- Virgo Minatozaki có ở đây không nhỉ?

- Có ạ. - Virgo đứng dậy trả lời. Cô không ngờ rằng thầy lại gọi mình đầu tiên. À phải rồi, cô mang họ Minatozaki mà, cùng họ với người anh tài ba của mình.

- Ma Pháp của em, em có thể trình diễn chúng không? - Ophiuchus nhìn thẳng vào Virgo, ánh nhìn của anh như thấy rõ tâm can khiến Virgo phải rùng mình.

Hít một hơi thật sâu, Virgo làm một vài thao tác tay đơn giản triệu hồi ra Linh Thú của mình - một con cú mèo hệ âm thanh. Một tiếng búng tay vang lên, cú mèo nhận được hiệu lệnh ngay lập tức tạo ra một làn sóng âm, tần suất của âm thanh rất cao như muốn nổ tung màng nhĩ. Không nhanh không chậm, Virgo vung tay lên xoè quạt rồi phẩy mạnh một cái, lớp âm thanh trở thành một lá chắn bảo vệ quanh lớp học.

Virgo nhìn Ophiuchus, trong chớp mắt thấy thầy hơi nhướn mày.

- Chẳng phải nhà Minatozaki là pháp sư hệ Phong sao?

Virgo nghe vậy liền đáp:

- Dạ vâng đúng là như vậy. Nhưng em lại không thể thành thạo chúng. May mắn là em còn có thể điều khiển được Âm Thanh, chúng dễ điều khiển hơn nhiều và có phần tương thích với nguồn Ma Lực của em hơn.

Virgo cúi đầu, nhìn chiếc quạt trong tay cô không khỏi chán nản. Thân là thành viên của gia tộc Minatozaki hùng mạnh nhưng lại chẳng thể sử dụng được năng lực của những cơn gió. Người nhà Minatozaki trước mặt cô đều nói cười phải phép vì vai vế, nhưng sau lưng luôn nói rằng cô là một kẻ dị biệt, làm ô uế gia tộc. Nhưng có lẽ, lời họ nói hoàn toàn đúng. Từ màu tóc, rồi Ma Pháp, và cả cái sự yếu đuối không nên có của một tộc nhân Minatozaki nữa...

- Để làm điều đấy thì em cần cái quạt kia đúng không? Vũ Khí Ma Pháp sao? - Ophiuchus nói - Thầy mượn được chứ?

Đáp lại anh. Virgo căng thẳng đưa cho anh chiếc quạt của mình.

Vũ Khí Ma Pháp - Loại đạo cụ hộ trợ những Ma Pháp Sư trên chiến trường. Để sử dụng, những Ma Pháp Sư đó cần phải truyền Ma Pháp vào thứ vũ khí đó. Những Ma Pháp Sư sử dụng chúng có thể phân ra nhiều loại. Nhưng ai sử dụng chúng cũng đều có mục đích chung là tăng cường khả năng chiến đấu.

Ophiuchus ngắm nghía cái quạt một hồi. Đây là loại đặc chế chỉ để điều khiển Ma Pháp hệ Phong, nhưng loại này rất đặc biệt. Tuy Ma Pháp của Virgo là Âm Thanh, nhưng từ việc để làn sóng Âm Thanh đó lan ra, hay tạo thành lá chắn như vừa nãy cũng đều là nhờ thứ này, có lẽ là cùng với năng lượng của gió trong dòng chảy ma pháp của Virgo nữa. Thú vị thật! 

Cắt đứt dòng suy nghĩ, Ophiuchus liền trả lại cái quạt cho Virgo rồi nói:

- Có lẽ chúng ta nên ra sân sau thôi!

o0o

Hết chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro