
Chương 5: Hoa Trong Tuyết (3)
Con người là loài dối trá.
Suy nghĩ đau đớn đầu tiên bật ra trong đầu Giải Thự Thiên sau khi tỉnh giấc.
Đôi mắt cố mở to nhìn lớp kết giới rách toạc, người rệu rã, linh hồn cũng rệu rã. Từ khi sinh ra trên đời, chưa từng có thứ gì thật sự thuộc về hắn. Hắn không cần mạng của Từ Tử Ngưng, chỉ cần nàng ở bên cạnh, thậm chí hắn đã học cách nhân từ.
Cho dù vậy, nàng vẫn bỏ trốn.
Ta nhìn Giải Thự Thiên nhích từng bước khó nhọc ra ngoài cửa động, dùng chút pháp lực còn sót lại bay lên đỉnh vực. Trời đất trắng toát, một mình hắn đứng giữa mênh mang vô tận, như một chấm mực đen duy nhất trên tờ giấy tuyên.
Từ Tử Ngưng chưa thể chạy xa, hắn nhất định phải bắt nàng về, bóp chết nàng, nuốt chửng nàng!
Ý nghĩ này quanh quẩn trong đầu như niệm chú, hắn vừa chạy vừa bò, cuối cùng kiệt sức ngã xuống, lết từng chút một, người ngập trong tuyết. Đôi mắt đỏ thẫm mất dần tiêu cự, ấn kí trên trán toả ra yêu khí nồng nặc.
Chưa đầy nửa khắc nữa, hắn sẽ biến về nguyên hình.
Sức lực cạn kiệt, Giải Thự Thiên thôi không lết nữa, bỗng nhiên nhớ lại chuỗi kí ức đen tối xuyên suốt đời mình. Mặt hắn lạnh tanh, chẳng hề thấy buồn, thấy giận, chẳng hiểu vì sao lại nhớ tới, dường như những cảm xúc này không thuộc về giống loài của hắn.
Tim hoa đào lần nữa rung lên, nỗi đau đớn đột ngột chạy thẳng vào lồng ngực ta. Cô độc. Nỗi đau của Giải Thự Thiên là nỗi cô độc suốt mấy trăm năm, nhưng hắn chưa từng hiểu được tại sao.
Vảy rắn bắt đầu mọc lan khắp cánh tay, lan đến đầu ngón tay cứng đờ, thế nhưng hắn vẫn cố chấp căng mắt nhìn màn tuyết lạnh, chờ thật lâu, cuối cùng trông thấy một con chim xanh bay về phía này. Con chim bay thật nhanh, chốc lát hoá thành người thiếu nữ xinh đẹp.
Nàng dang rộng vòng tay ôm hắn vào lòng, thảng thốt gọi tên hắn.
"Thự Thiên."
"Thự Thiên."
Giải Thự Thiên nằm trong lòng thiếu nữ, từ từ thiếp đi, thầm nghĩ đây nhất định là ảo giác. Thế nhưng không biết qua bao lâu, khi tỉnh dậy một lần nữa, lại phát hiện Từ Tử Ngưng nằm ngay bên cạnh.
Đống lửa tàn lại cháy đượm, cảnh tượng quen thuộc đến ngỡ ngàng. Hắn nhìn xuống, thấy bàn tay mình đang nằm trong lòng bàn tay nàng.
Cảm nhận được ngón tay hắn động đậy, Từ Tử Ngưng giật mình mở bừng mắt, ngây người nhìn kĩ, thật lâu sau mới thả lỏng thở ra một hơi: "Huynh doạ ta sợ quá! Đang yên lành lại chạy ra ngoài..."
Lời chưa dứt chợt nghe tiếng thứ gì đập mạnh xuống nền đất. Chớp mắt, tàn lửa bay tán loạn, Từ Tử Ngưng đã nằm dưới thân Giải Thự Thiên, còn hắn nổi điên giơ tay bóp cổ nàng. Từ Tử Ngưng bám lấy cánh tay hắn, ánh mắt kinh hoàng: "Thự... Thiên..."
Mười ngón tay của Giải Thự Thiên siết chặt cổ nàng, như đang siết một con mồi. Đây hoàn toàn là hành động bộc phát trong trạng thái không tỉnh táo, giây phút này yêu tính trong hắn đã được kích hoạt, cơ hội sống sót của Từ Tử Ngưng gần như bằng không, nhưng nàng vẫn chẳng mảy may phản kháng.
Có lẽ vì cảm thấy Giải Thự Thiên sẽ không thật sự bóp chết mình.
"Ta đã hứa... không... trốn..." Từ cuối cùng bật qua kẽ răng, Từ Tử Ngưng dường như đã tắt thở.
Nghe lời này, ta đảo mắt nhìn về phía góc động, trông thấy một bọc đồ đang nằm chỏng chơ mới vỡ lẽ, thì ra cô gái này ra ngoài là để tự chuẩn bị cho mình trong quãng thời gian rắn tinh ngủ đông, nhìn bọc vải là biết đã lén quay về tông phái quơ đồ.
Mùi yêu khí trong không khí nhạt dần, cuối cùng ánh sáng trở về trong mắt Giải Thự Thiên. Hắn nhìn nước mắt của Từ Tử Ngưng tràn đầy khoé mắt, trượt xuống, lòng chỉ còn bất lực và mệt mỏi. Run run buông tay, trên chiếc cổ thiên nga in hằn vết ngón tay đỏ hồng, hắn gục bên cổ nàng, giọng khản đặc: "Tu tiên giả trên đời nhiều vô số, nhưng tại sao ta lại muốn ngươi... A Ngưng, tại sao lại là ngươi?"
Tại sao Giải Thự Thiên cố chấp muốn trói buộc Từ Tử Ngưng bên cạnh? Vì yêu? Xà tộc nào biết yêu, đó chỉ là khái niệm của loài người. Ta đang chờ đợi phản ứng của Từ Tử Ngưng, chờ thật lâu, lâu như chờ một hạt giống nảy mầm.
Bàn tay nàng nhẹ nhàng vuốt ve gáy Giải Thự Thiên, ngón tay run rẩy, hình như tất cả dũng khí đã dồn vào một hành động này. Hắn ngẩng đầu, thảng thốt nhìn cặp mắt mê li của nàng.
Hai người gần nhau trong gang tấc.
Bỗng cằm hơi rướn, Từ Tử Ngưng hé môi hôn lên môi Giải Thự Thiên, một nụ hôn trịnh trọng mà vụng về. Mắt hắn vẫn mở to, ngây ngô nhìn hàng mi dài run run của nàng.
"Vậy ta cũng hỏi huynh một câu." Tiếng nàng rất khẽ: "Cơ hội tốt như vậy, vì sao ta lại không bỏ trốn?"
"Huynh có biết, một cô gái loài người trao đi nụ hôn của mình có ý nghĩa thế nào không?"
Từ Tử Ngưng nhìn thẳng vào mắt Giải Thự Thiên nói chậm rãi, chưa từng thấy cô gái phàm gian nào bạo dạn được như nàng.
"Hình như, Thự Thiên..." Nàng nói: "Hình như ta thích huynh rồi."
Bốn bề yên tĩnh, ánh lửa hắt bóng hai người lên vách động. Ta chợt nhớ một lời Từ Tử Ngưng từng nói trước đây, nếu như một người có tình cảm, muốn đối phương chỉ thuộc về mình, ở bên mình, vậy thì người đó buộc phải bày tỏ để đối phương biết.
Đương nhiên Giải Thự Thiên cũng nhớ.
Nhờ sự mạnh dạn chủ động của Từ Tử Ngưng, mối quan hệ giữa hai nhân vật chính đã tiến sang giai đoạn mới. Mùa đông qua non nửa, giấc ngủ của Giải Thự Thiên ngày càng sâu. Từ Tử Ngưng thường ngồi bên cạnh, để hắn gối đầu trên đùi mình, lặng lẽ ngắm cây hoa lưu tô xơ xác ngoài cửa động.
"Ngày kia ta tròn mười bảy, Thự Thiên, ta còn có thể ở cạnh huynh bao năm nữa nhỉ?"
"Hai ta đều sẽ đắc đạo, thành tiên rồi, tuổi tác chỉ còn là con số."
"Ừ... đúng thế, chỉ cần thành tiên..."
Mỗi người một câu, hỏi qua đáp lại, cứ thế đến khi Giải Thự Thiên lại thiếp đi. Khi hắn chìm sâu vào giấc ngủ, ta không thể nhìn được hoạt động của Từ Tử Ngưng, nhưng có vẻ nàng đang suy tư vấn đề gì đó. Quả nhiên một ngày hắn mơ màng tỉnh, nghe thấy nàng nói: "Thự Thiên, ta phải về phái một chuyến."
Lạ lùng là Giải Thự Thiên không phản đối, Từ Tử Ngưng tròn mắt ngạc nhiên: "Huynh không sợ ta bỏ trốn?"
Hắn hơi nghiêng người điều chỉnh tư thế nằm, đáp: "Nếu ngươi dám làm thế, ta sẽ san bằng núi Tễ Trung."
Không nằm ngoài dự đoán của ta, mùa xuân sang năm, ngay khi cây lưu tô bắt đầu trổ bông, Giải Thự Thiên đã xuất hiện trước cửa phái Từ Trần, phất tay một cái đánh bay đám đệ tử canh cửa. Chưa đầy hai khắc, lão chưởng môn và mấy vị chưởng lão liền tất tả chạy ra, chuẩn bị sẵn sàng cho một trận đại chiến.
Trái với khí thế bừng bừng của đám tu tiên giả, Giải Thự Thiên vẫn thong thả: "Hôm nay ta đến để đón người, không muốn đánh nhau."
Chưa đợi lão chưởng môn lên tiếng, đại đệ tử của lão đã xông ra nghiến răng mắng: "Yêu nghiệt to gan, đã bắt người của chúng ta còn dám mò mặt đến đây!"
Giải Thự Thiên nhướn mày: "Tử Duật sư huynh đây sao? Lâu ngày không gặp, sư huynh vẫn nóng vội như xưa." Dừng một chút, cười nói: "Ta đến đón người của mình, sư huynh cũng muốn quản?"
"Ai là người của ngươi?!" Từ Tử Duật trực tiếp rút kiếm.
Giải Thự Thiên cười lạnh, sát khí toả ra từ ấn kí trên trán dự báo một cảnh máu chảy thành sông. May mà cuối cùng cảnh ấy cũng không xảy ra, bởi vì nhân vật trung tâm của cuộc tranh chấp - Từ Tử Ngưng đã chủ động xông ra ngoài.
Gió bụi mù mịt bị một đường kiếm quyết tuyệt quét tung, ngay khi mũi kiếm cách Giải Thự Thiên gang tấc, lại bị một lưỡi kiếm khác chen ngang chém bay. Từ Tử Duật cắn răng thoái lui, kinh ngạc đến không khép nổi miệng: "A Ngưng, không phải ta bảo muội ở yên trong phòng rồi sao?"
Gió lặng, bụi tan, thân hình mảnh dẻ của Từ Tử Ngưng hiện rõ trước mắt toàn thể môn đệ Từ Trần phái. Ai nấy đều thất kinh, còn nàng vẫn nắm chặt thanh kiếm đứng chắn cho Giải Thự Thiên: "Sư phụ, sư bá, sư thúc, các vị sư huynh xin thứ cho A Ngưng trái đạo, hôm nay A Ngưng phải xuống núi."
"A Ngưng!" Từ Tử Duật thiếu điều hét lên, cuối cùng vẫn là lão chưởng môn trấn an mọi người, một mình tiến lên phía trước đối mặt với nàng: "A Ngưng, tu tiên giả và yêu ma không đội trời chung, con có biết mình đang làm sai?"
"Sư phụ." Từ Tử Ngưng không cần suy nghĩ, kiên định nói: "Giải Thự Thiên tuy là yêu nhưng chưa từng hại người, chúng sinh bình đẳng, A Ngưng không biết mình sai chỗ nào?"
Từ Tử Duật phẫn nộ siết chặt chuôi kiếm: "Sư phụ, sư muội nhất định đã bị yêu quái mê hoặc!"
Lão chưởng môn nhìn thẳng vào mắt Từ Tử Ngưng: "Quy tắc của tông phái đã ghi rõ ràng, sai ở đâu ta không cần nhắc con nữa, nhưng A Ngưng, chừng nào con vẫn là một phần của Từ Trần, chừng ấy con vẫn phải tuân theo quy tắc. Bây giờ ta cho con hai lựa chọn, một, đoạn tuyệt với yêu ma, hai, đoạn tuyệt với tông phái."
Nghe lời này, thanh kiếm trong tay Từ Tử Ngưng rung rung. Ta quan sát biểu cảm của nàng, quá phức tạp, căn bản không thể đoán trước nàng sẽ đưa ra lựa chọn thế nào.
Chỉ thấy nàng đột nhiên xoay ngang thanh kiếm, quỳ xuống.
Lão chưởng môn nắm thanh kiếm mà nữ đệ tử chân truyền dâng lên, vẻ bàng hoàng, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, trong mắt chỉ còn sót lại thất vọng: "A Ngưng, nếu hôm nay con xuống núi thì đừng mong ngày quay lại."
Từ Tử Ngưng im lặng buông tay khỏi kiếm, dập đầu ba cái.
Ta ngây người, không ngờ câu chuyện lại chuyển biến như vậy.
Phụ nữ thường cảm tính, trong trường hợp này Từ Tử Ngưng đã lựa chọn tình yêu, thậm chí còn chẳng ngại ngần tự định chung thân, trao thân cho Giải Thự Thiên.
Thiên động mùa xuân mát mẻ thoáng đãng, hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau, nàng thủ thỉ bên tai hắn: "Ta trao thứ quý giá nhất cho huynh, huynh nhất định phải trân trọng, nhất định... không được quên."
Còn hắn nắm chặt tay nàng, gật đầu.
Ngoài trời mưa rơi lất phất, tình cảm đẹp đẽ như một giấc mộng.
Không làm phiền đôi trẻ ân ái, ta thở dài bước ra ngoài thiên động, ngẩng đầu nhìn cành lưu tô nở những chùm hoa trắng như tuyết. Ngay sau đêm đó, tim hoa bắt đầu có dấu hiệu nở rõ rệt, mùa đông năm sau đã thành công xoè một cánh đầu tiên.
Ngày tháng hạnh phúc ập đến bất ngờ, tu vi của Giải Thự Thiên tăng nhanh chóng mặt, mọi sự đều hanh thông, mà hắn cũng ngày càng đắm chìm vào tình yêu. Bên trong thiên động bắt đầu kê thêm giường, bàn ghế và ti tỉ vật dụng của loài người, cuộc sống hai người trôi qua bình lặng, xa rời thế tục.
Một năm sau, Từ Tử Ngưng mười tám tuổi, bài múa kiếm năm mười sáu lóng ngóng giờ đã thành thạo, từng đường kiếm dứt khoát, lạnh lùng. Ta cũng không còn thấy vẻ thơ ngây trong mắt nàng, xem ra nàng đã trưởng thành thật sự.
Kí ức quá tốt đẹp thì không chân thực, càng tốt đẹp sẽ càng chóng vánh. Bởi vậy đối với một người đã biết rõ kết quả như ta, sự hưởng thụ này chẳng qua chỉ là quá trình chờ đợi, chờ đợi thời khắc bi kịch ập đến.
Quá trình này kéo dài tròn một năm, mùa đông năm ấy Từ Tử Ngưng bước qua tuổi mười tám, đội khăn hỉ quỳ bên cạnh Giải Thự Thiên, cùng hắn hoàn thành nghi thức bái đường đơn giản.
Đôi phu thê ngồi đối diện trên chiếc giường đá, ánh nến hồng hắt bóng hai người lên vách động. Ban đêm cảnh vật tĩnh tại, cây hoa lưu tô trơ trơ làm ta nhớ về những ngày ở sơn động núi Tễ Trung. Uống cạn rượu giao bôi, đôi môi đỏ mọng của Từ Tử Ngưng từ từ giãn thành nụ cười duyên dáng. Giải Thự Thiên cẩn thận giúp thê tử vén tóc mai, ánh mắt dịu dàng: "A Ngưng, ta đã chờ ngày này rất lâu."
Nàng nhẹ nhàng ôm lấy hắn: "Ta cũng đã chờ rất lâu." Mắt mở to nhìn ngọn nến đong đưa, giọng thanh thanh: "Chàng nhất định phải nhớ kĩ ngày hôm nay."
Hắn ôm chặt nàng, nụ cười trên môi như tan ra trong hạnh phúc: "Được, ta nhất định..."
Lời chưa dứt, nụ cười đã cứng đờ. Đứng ở góc độ của ta chỉ thấy mặt hắn đột nhiên tái mét, đôi bàn tay đặt sau lưng Từ Tử Ngưng run run trượt xuống, như bị rút hết sinh khí, còn mắt hắn trợn lớn, đồng tử đỏ thẫm bàng hoàng co rút.
Lòng ta chợt bất an, quả nhiên ngay giây sau, Từ Tử Ngưng đẩy ngã Giải Thự Thiên đứng dậy, mắt trân trân nhìn cây trâm phỉ thúy cắm giữa lồng ngực hắn, cây trâm mà chính tay hắn đã cài cho nàng trong đêm Thất Tịch lãng mạn.
"Cây trâm này đã được khắc chú, chỉ lát nữa sức lực của ngươi sẽ bị rút cạn."
Nàng đứng trên cao nhìn xuống, vẻ dịu dàng bay sạch, như thể tất cả những cái ôm, những lời tỏ bày ban nãy chỉ là ảo giác. Còn Giải Thự Thiên nằm ngửa trên giường đá, đau đớn như bị trăm đạo thiên lôi đồng thời đánh trúng, hoàn toàn không kịp trở tay.
"Vì sao?" Hắn ngước nhìn nàng, hơi thở đứt đoạn, mãi mới cất được tiếng.
Vì sao một cô gái ngây thơ, một cô gái vì tình yêu sẵn sàng từ bỏ cuộc sống vốn quen thuộc để ở bên hắn, một cô gái như thế lại đột nhiên trở nên lạnh lùng, không hề nương tình đâm hắn một nhát chí mạng?
Nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra.
Từ Tử Ngưng thở dài một hơi, ngồi xuống, thần sắc hoàn toàn dửng dưng: "Tông phái của ta gặp vấn đề ách tắc tiên mạch, tu luyện cách mấy cũng không thấy tương lai. May mà cuối cùng chúng ta đã tìm ra cách, cho nên ta đến đây để lấy nội đan của ngươi."
Giải Thự Thiên nén cơn đau, không dám tin: "Nhưng nàng nói nàng yêu ta... Nàng nói đã chờ ngày này rất lâu..."
Nàng cười lạnh lùng: "Chờ ngươi hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, chờ ngươi bước vào kì ngủ đông yếu ớt. Thự Thiên, quả thật ta đã chờ rất lâu."
Khoé miệng trào máu tươi, hắn không thở nổi: "Ngay từ đầu..."
"Ngay từ đầu ta đã lừa ngươi." Nàng ngắt lời, tiếng cười mỉa mai bật qua kẽ răng: "Chẳng lẽ ngươi nghĩ ta sẽ thật sự yêu một con yêu quái?"
Giải Thự Thiên nhìn kĩ người con gái mình yêu, thật muốn cười bảo với nàng, nàng nói dối rất tệ, vừa nói là bị hắn phát hiện, nhưng khi nói lời này, khuôn mặt xinh đẹp của nàng vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng, không đỏ mặt, không nói nhanh.
Nàng không nói dối, hắn không thể tiếp tục thuyết phục mình.
Một giấc mộng miên man, hiện thực lại tàn nhẫn. Cuộc tình của bọn họ gắn liền với mùa đông lạnh, chậm rãi, bình lặng chờ đợi mùa xuân ấm áp rồi lại quay về những ngày giá rét.
Thà như trước đây không biết đau khổ là gì, nếu tim hoa đào không nở, có lẽ Giải Thự Thiên sẽ không đến nỗi rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Thứ Từ Tử Ngưng lấy đi không chỉ là nội đan, mà còn là niềm tin, lòng nhiệt thành, là tình yêu khó khăn lắm hắn mới cảm nhận được.
Nàng dạy hắn yêu, cũng dạy hắn hận. Yêu tột cùng, hận cũng tột cùng.
Khung cảnh cuối cùng khép lại trong tiếng rên thảm thiết của Giải Thự Thiên.
Ta từng chứng kiến nhiều thảm cảnh, cũng biết đối với một yêu quái, nỗi đau bị moi nội đan chẳng khác nào cái chết, nhưng nhìn hắn kiệt quệ nằm trên chiếc giường cưới, đôi nến hỉ chảy cạn sáp, ta cảm thấy, so với những gì hắn vừa trải qua, cái chết thật ra vẫn còn nhẹ nhàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro