Chương 16: Lan Nhân Nhứ Quả (2)
Nói xong vài lời khách sáo, Dương Thư dẫn vài hầu nữ đi đường vòng tới đông viện, còn ta và Dung Hoạ theo chân quản gia đến đình mát nghỉ ngơi.
Từ chỗ này cách đông viện không xa lắm, chúng ta ngoài mặt tỏ vẻ lười xen vào chuyện nhà người khác, thực chất lại âm thầm thả cánh hoa đào sau gáy Dương thị, theo dõi từ xa.
Quản gia rời đi không lâu, ta vung tay áo, trước mắt xuất hiện khung cảnh đông viện. Nơi này trồng nhiều hoa cỏ thơm ngát, Dương Thư phải choàng áo kín người, từ đầu xuống chân không hở chút da thịt nào. Hầu nữ canh cửa trông thấy nàng liền chạy vào báo tin, lát sau ra thưa: "Trong phòng cắm nhiều hoa, Cảnh Di nương tử đang dọn dẹp, phu nhân thông cảm đợi chút."
Nàng nghe thế chỉ khẽ ừ một tiếng, thẳng lưng đứng chờ. Thời gian trôi qua lâu đến nỗi ta tưởng đã chợp mắt hai giấc, mới thấy cánh cửa gỗ được đẩy ra.
Cảnh Di nương tử diện váy trắng thêu hoa lan, dáng điệu xinh đẹp, đôi má hơi ửng hồng. Trông thấy chủ mẫu vì mình mà đứng chờ ngót nghét nửa canh giờ, lại chỉ qua loa nói xin lỗi: "Thư tỷ bỏ quá cho. Tỷ tới đường đột, muội lo sức khỏe tỷ không tốt nên phải dọn thật kĩ."
Dù thái độ chẳng được mấy phần thành thật, nhưng cũng chưa tới nỗi lộ liễu. Dương Thư không giận, chỉ cười bảo: "Quanh năm quen ngồi, lâu lâu đứng một chút cũng tốt."
Mở cửa đón khách, giây trước Dương Thư ngồi vào ghế chủ vị, giây sau đã thấy nàng ta bước lại ngồi ngay chiếc ghế ngang hàng. Người trông thì hiền lành, mà rõ ràng không hề an phận. Dương Thư nhìn ra, nhưng ánh mắt chỉ dừng trên mặt nàng ta một thoáng, rất nhanh liền thu hồi.
Cảnh Di rót chén trà đẩy về phía nàng: "Chẳng hay Thư tỷ muốn gặp muội vì chuyện gì?"
Nàng nhẹ nhàng nâng chén trà, gạt nắp mấy lượt mới chậm rãi nói: "Lễ lạt đã chuẩn bị xong, sáng mai sẽ có kiệu của Dương gia tới đón nương tử về, chờ ngày rước dâu."
Đại để Ngư tướng quân nạp Cảnh Di nương tử làm thiếp nhưng vẫn muốn tổ chức hôn lễ đàng hoàng, đủ tam thư lục lễ, vậy nên gửi thư đề xuất việc này với Dương thị.
Nhìn chung đứng ở vị trí của vợ cả, đầu bị lừa đá mới chấp thuận. Thế nhưng nàng chẳng những đồng ý, tự mình chuẩn bị mọi thứ trước khi chồng trở về, còn xin trưởng bối nhà mẹ đẻ nhận Cảnh Di làm nghĩa nữ, lấy họ Dương cho nàng ta xuất giá nở mày nở mặt.
Người chưa vào cửa đã thấy mầm mống sủng thiếp diệt thê. Thật là một lời khó nói hết. Cảnh Di cười tươi như hoa: "Tỷ chu đáo quá, Ngư lang lấy được người vợ như tỷ đúng là có phước, giờ đến muội cũng được hưởng sái."
Nàng ta dứt câu, ta lập tức vạch tay áo, phát hiện da gà nổi rần rần.
Dương Thư cười nhạt, tiếp tục gạt nắp trà: "Chu đáo? Ngày mai tướng quân về không gặp được nương tử, nhất định sẽ trách ta không đủ chu đáo."
Nụ cười trên môi nàng ta cứng lại, nắp trà trong tay nàng cũng dừng: "Sao? Tướng quân gửi thư báo về sớm hơn dự kiến, lẽ nào nương tử chưa nhận được?"
Nhìn biểu hiện của nàng ta có thể biết ngay, Ngư Triện chỉ gửi về nhà một lá thư, mà lá thư này không ngờ lại đề tên vợ cả. Khoé miệng Cảnh Di co giật, rốt cuộc cũng không hạ xuống: "Sau này còn gặp mặt thường xuyên, tướng quân đại lượng, sao có thể chấp nhặt chuyện nhỏ này."
"Cũng phải." Dương Thư không thèm liếc nàng ta nửa cái, chỉ nhìn nước trà bốc hơi nóng: "Tướng quân đại lượng, nên ta muốn nhân thời gian này nhờ chàng giúp một việc." Nói đến đây bỗng dừng, ngẩng đầu: "Nhờ chàng giúp chiêu hồn A Hựu."
Cảnh Di ngây người, mãi mới bật ra được một tiếng: "Sao?"
"Ta tới để thông báo, dù gì nương tử sắp trở thành người bên gối tướng quân, có quyền được biết."
Dương Thư vẫn bình tĩnh, còn nàng ta gần như lập tức phát điên, đứng phắt dậy: "Chiêu hồn người chết ngay trước hôn kì? Tỷ không vừa ý hôn lễ thì cứ nói thẳng, hà tất phải làm chuyện xúi quẩy?"
"Xúi quẩy?" Nàng bật cười, lớp sương nhu hoà bọc quanh người tản đi: "Tướng quân cưới nương tử, ta không coi là may mắn, vì chuyện giữa hai người nào can hệ đến ta. Tương tự, chuyện này nương tử đứng ngoài cuộc, cớ gì lại cảm thấy xúi quẩy?"
Nói xong đứng dậy, đặt chén trà xuống bàn, một ngụm cũng không uống.
Mặc dù cuộc trò chuyện hết sức bình thường, cũng không hề xảy ra tranh chấp như mường tượng của ta, nhưng tia lạnh toát ra từ trong mắt hai người phụ nữ đã cho thấy suy nghĩ của họ về nhau.
Dương Thư chậm rãi bước qua bậc cửa, dừng lại, hơi ngoái đầu nói: "Về sau nương tử gọi ta là phu nhân được rồi. Đôi bên đồng niên, xưng tỷ gọi muội quả thật tổn thọ, huống hồ người thu nhận nương tử là tam thúc, không phải cha mẹ ta..."
Rời đi chưa bao lâu, từ trong đông viện truyền ra tiếng đổ vỡ. Quản gia lo ngại Cảnh Di vì chuyện này sẽ không chịu lên kiệu về Dương gia. Dương Thư chỉ cười nhạt: "Sao có thể? Cuộc đời nàng ta chỉ còn thiếu chiếc kiệu này nữa là viên mãn."
Vốn dĩ sáng mai đoàn người từ biên ải mới trở về, nhưng chập tối đã nghe ngoài cửa lộc cộc tiếng vó ngựa.
Chúng ta ngồi trong phòng thêu với Dương thị, nghe hầu nữ thuật lại. Tướng quân vừa về phủ, chưa kịp qua viện chính thì người từ đông viện đã chạy tới khóc lóc chặn đường, nói Cảnh Di nương tử đổ bệnh. Tướng quân hay tin tức tốc rẽ hướng, nhanh nhất cũng phải nửa canh giờ nữa mới qua đây thăm phu nhân.
Thật trùng hợp. Ta liếc nhìn Dương Thư ngả lưng trên ỷ, sắc diện nhợt nhạt. Buổi sáng từ chỗ Cảnh Di trở về liền như vậy, hiển nhiên là đã hít phải nhiều phấn hoa.
"Tướng quân tới chỗ kia trước, khó tránh bị nàng ta nói lời dẫn dắt. Phu nhân nghĩ xong cách ứng phó chưa?"
Dương Thư hít thở khó nhọc, ngoài mặt vẫn tỏ vẻ bình thản: "Ta đang chưa biết mở lời thế nào, lại có người chủ động nói thay. Vậy cũng tốt."
Đoán chừng lát nữa sẽ có một màn cãi vã ra trò.
Tiếng bước chân của chủ nhân toà phủ cuối cùng cũng truyền tới tai. Ta và Dung Hoạ nhanh trí chui vào trong bức tranh treo tường, ở ngay vị trí quan sát tốt nhất. Dương Thư sai người dọn một bàn thức ăn, lúc người tới vừa vặn đủ độ ấm, có thể ăn ngay. Điều đó chứng tỏ nàng đúng là một người chu đáo.
Trăng hôm nay sáng đẹp, cửa mở ra hắt vào chiếc bóng thon dài.
Ngư Triện dừng ngay bậc cửa, trên người đã đổi bộ chiến giáp thành áo chùng gấm mềm, vơi đi phân nửa sát khí.
Tuy là võ tướng, nhưng trừ khí chất mạnh mẽ và dáng người cao lớn, nhìn chung trông các nét trên mặt khá mềm mại, hiền lành. Quản gia nói, tướng quân không muốn doạ phu nhân sợ, bình thường đều sẽ chú ý tiểu tiết. Dương Thư từ nhỏ chỉ quanh quẩn khuê phòng, cuộc sống êm đềm, quả thật hình ảnh người đàn ông hiện tại so với gã mãng phu ưa vung đao múa thương càng phù hợp với nàng hơn.
Nhưng điều khiến ta để tâm không phải cách ăn mặc của hắn, mà là thái độ của Dương Thư. Chỉ thấy mắt nàng liếc nhanh về phía cửa khi nghe tiếng động, đứng vội dậy, bước hai bước, cửa vừa mở lại bỗng nhiên khựng lại, mọi sự kích động dường như chỉ là ảo giác.
"Tướng quân đã về."
Dương Thư gập gối hành lễ, Ngư Triện đưa tay chực đỡ, lại thấy nàng đứng lên lùi về sau, né tránh cánh tay hắn. Bầu không khí gượng gạo bao trùm.
Điều này không khó lí giải, đến những đôi tình nhân ân ái mặn nồng, thời gian dài không gặp mặt còn khó tránh cảm giác xa cách, huống chi là vợ chồng nhiều năm tình cảm vốn đã phai nhạt, càng huống chi người vợ này điềm đạm kiệm lời, người chồng này lại chỉ giỏi luận bàn binh đao.
Ngư Triện nhất thời không biết nên nói gì tiếp, đành ngồi xuống dùng bữa trước. Dương Thư cũng ngồi xuống theo, yên lặng gắp thức ăn để vào bát hắn.
"Hẳn Cảnh Di nương tử đã nhắc với chàng chuyện của A Hựu."
Ánh nến chao đảo, giọng nàng rất nhẹ.
Đôi đũa đang gắp thịt của Ngư Triện dừng lại, đầu đũa nới lỏng, miếng thịt rơi ngược xuống đĩa. Nàng hơi cúi đầu: "Đáng lẽ ta không nên đề cập ngay lúc chàng đường xa về mỏi mệt."
"Không sao."
Hắn gác đũa: "Ta đã hứa với nàng, chuyện nàng muốn làm, ta tuyệt đối không cấm cản, chuyện nàng muốn ta làm, ta cũng tuyệt đối không từ chối..."
Dừng một chút, trở tay nắm lấy bàn tay nàng, dưới ánh nến vàng, bàn tay nhỏ nằm trong bàn tay to: "Vợ chồng bao năm, không cần kiêng dè như vậy."
Ta nhìn đôi con ngươi của Dương Thư run rẩy, hàng mi vội cụp xuống che giấu ánh mắt.
Sự dịu dàng của Ngư Triện, không nhất định là vì yêu nàng, nhưng sự rụt rè của nàng, nhất định là vì yêu hắn. Nói điều đó không có nghĩa ta biết thuật đọc tâm, chỉ là có những thứ nhìn thấy nhiều sẽ tự động liên kết lại, trở thành kết luận.
Người đàn ông này ăn nói thẳng thắn, thái độ lại dịu dàng, ngoại trừ thường xuyên xa nhà ra thì quả thật là một người chồng tốt. Sự xuất hiện của cô gái khác phỏng chừng sẽ không ảnh hưởng gì mấy đến mối quan hệ vợ chồng tương kính như tân này.
Ngay khi nghĩ thế, Ngư Triện lại đột nhiên nói một câu cắt đứt dòng suy nghĩ của ta.
"Chỉ có điều... ngày tháng còn dài, vì sao lại chọn đúng lúc này?"
Cơ hồ có tiếng lửa nổ tách một tiếng, Dương Thư ngước lên, trong mắt thoáng hiện tia thất vọng.
"Mười ba tháng chạp ba năm trước, A Hựu lần đầu theo chàng ra biên ải..."
Thân thể Ngư Triện cứng ngắc.
Nàng cười yếu ớt: "...cũng là lần cuối ta được thấy mặt con."
Đứa con trai bảy tuổi chết tức tưởi, rời xa người cha trong một ngày mùa đông lạnh giá ở tít biên ải, nhưng đối với người mẹ, ngày nó bước khỏi cuộc đời nàng lại là một ngày sớm hơn thế nữa.
Mà ngày ấy vừa vặn sắp trở thành ngày vui của người cha.
Năm nay mười ba tháng chạp, pháo nổ đì đùng, kiệu hoa rong ruổi khắp phố, sẽ chỉ một mình nàng ngồi yên lặng trong phòng ôm bài vị của con. Nếu hôm nay nàng không nhắc tới, chính cha ruột của nó cũng sẽ quên mất.
So với vẻ ngoài yếu đuối, nội tâm Dương Thư cứng rắn thấy rõ, mọi sự thất vọng trong đôi mắt tới cuối cùng vẫn không gom thành nước mắt. Nàng khẽ rút tay ra khỏi bàn tay to lớn kia, đứng dậy đi về phía cửa sổ.
Trên bậu cửa đặt một chậu xương rồng, món quà Ngư Triện đem về từ biên ải. Nàng nói thích hoa cỏ, tuy là vật sống nhưng rất an tĩnh. Nàng sợ mỗi đêm phải nằm một mình trong căn phòng toàn vật chết, ngặt nỗi không thể trồng hoa. Vì thế năm đầu tiên sau khi thành thân, hắn tặng nàng một chậu xương rồng.
Vươn tay chạm vào những chiếc gai nhọn, cơ hồ không cảm thấy đau: "Ta gả cho chàng mười lăm năm, thời gian kề cận lại chỉ hơn một năm. Cha mẹ sợ ta tủi, nhưng ngay từ đầu ta đã không đòi hỏi gì ở chàng, vậy nên chưa từng thấy tủi. Giống như xương rồng chỉ cần thi thoảng nhớ tưới ít nước, nó liền vui vẻ sống tiếp thật lâu..."
Ngư Triện trầm ngâm nhìn tấm lưng gầy của vợ.
Giọng nàng vẫn đều đều: "Ta nghĩ mình sẽ sống mơ hồ như vậy vài chục năm, nhưng A Hựu lại xuất hiện. Nhìn thằng bé lớn lên từng ngày, mỗi năm ta may một chiếc áo bông mới. Thằng bé sẽ ríu rít quấn lấy ta, cười với ta..."
Nói đến đây bỗng quay người, bốn mắt chạm nhau: "Mười lăm năm này ta không có gì, chỉ có A Hựu, là chàng nợ ta, chàng đã hứa sẽ đưa thằng bé trở về..."
Ngư Triện chống cạnh bàn đứng dậy: "Phu nhân..."
Sắc mặt Dương Thư nhợt nhạt, ánh mắt lại kiên định: "Chàng giúp ta gặp con, ta thành toàn cho chàng và người thương. Xong xuôi, chàng viết một bức hưu thư, hai ta không ai còn nợ ai."
Ánh nến hắt bóng hai người trên tường. Ngư Triện sững sờ, mãi sau thở hắt một hơi, tiến tới, có lẽ cảm thấy nàng đang cả giận nói bừa: "Hà tất phải làm vậy? Còn nhớ ngày đầu tiên nàng vào phủ, ta đã nói gì chứ?"
Nàng ngẩng đầu, đáp ngay: "Tướng quân nói sẽ đối tốt với ta, cho ta một đời bình an. Nhưng hẳn tướng quân đã quên, chính chàng cũng nói đời này chỉ cưới một người, yêu một người."
Thì ra là vậy, ta bất giác quay sang Dung Hoạ, phát hiện hắn cũng đang nhìn ta.
Vợ chồng tình thâm, lừa thiên hạ, dối lòng mình.
Vợ chồng ai cũng trầm mặc, nhưng Ngư Triện vẫn nắm cổ tay Dương Thư, kéo nàng vào lòng, ôm nàng, gục đầu bên vai nàng: "Đây là nhà của nàng. Nàng định đi đâu? Nàng có thể đi đâu?"
Tư thế tự nhiên như thể đã ôm nhau cả trăm lần, quả thật, bọn họ đã trải qua mười lăm năm dài đằng đẵng. Dương Thư ngước mắt nhìn trần nhà, nghĩ, nói: "Đây không phải nhà của ta, chưa bao giờ..."
"..."
"Đừng nghĩ ta yếu ớt, không có chàng, ta vẫn có thể sống tốt."
"Thư, đừng ép ta."
Ngay khi Ngư Triện nói lời ấy, ta thấy đồng tử của nàng run rẩy. Thật lâu sau, giơ tay đặt nhẹ sau lưng hắn, nước mắt từ trong hốc mắt ứa ra, lăn qua má, rơi xuống vành tai hắn: "Chàng mệt rồi, ta cũng mệt. Tim chàng chật chội, ta tạm bợ bao năm đã đủ, đã đến lúc phải giải thoát cho nhau..."
Chỉ thấy bờ vai Ngư Triện khẽ run. Không một cuộc tranh cãi, không một ai kích động, chỉ như đang tâm tình.
Hoà ly là chuyện cả hai đều biết trước, chỉ có điều ai là người mở lời, và vào thời điểm nào.
Đêm dài yên ắng, đôi vợ chồng nằm cạnh nhau, đắp chung chiếc chăn nhưng không ngủ, cũng không nói lời nào, chỉ im lặng nhìn đỉnh màn. Chúng ta chờ chán, cảm thấy đã đến lúc làm việc, bèn thổi một chút mê hương, sau đó giăng kết giới bước vào tim hoa của Dương Thư.
Con đường trong kí cảnh rộng rãi êm chân, thoáng chốc xuất hiện những dãy nhà màu trắng, không gian thoáng đãng, dường như đang độ xuân.
Dương Thư là con gái duy nhất của Dương tướng quân, bên trên có ba người anh trai. Chỉ nghe xuất thân, có thể đoán chắc cuộc đời cô gái này sẽ đẹp như hoa, nhưng đáng tiếc từ nhỏ nàng dặt dẹo yếu ớt, trước khi thành niên chỉ quanh quẩn trong phòng, sau khi gả chồng, cũng vẫn chỉ quanh quẩn trong nhà.
May bù lại đầu óc thông minh, tuổi nhỏ đã giỏi cầm kì thi hoạ, lễ nghĩa chuẩn chỉ. Dương tướng quân cảm thấy con gái ngoại trừ thân thể yếu ớt thì không có vấn đề gì, đợi đủ tuổi tìm một nhà quan văn gả vào, vậy là nửa đời sau bình an.
Nhưng năm Dương Thư tròn mười hai, Dương tướng thắng trận trở về, lập đại công, Thành chủ triệu hết gia quyến các quan văn võ vào cung dự yến.
Dương phu nhân sang phủ Quốc công chơi, nghe mọi người nói bóng gió, biết được tiệc mừng công này ngoài mặt chúc mừng chinh phạt thắng lợi, thực chất lại là dịp để Thành chủ lựa hôn thê cho các Thiếu chủ.
Ai cũng mong con gái nhà mình lọt vào mắt Đại thiếu chủ, tương lai ngồi hậu vị, chỉ riêng bà lo lắng không thôi. Trận này thắng lớn, Dương gia vinh hiển cao ngất, Thành chủ sao có thể bỏ qua cơ hội trói buộc bọn họ. Song thiệp mời đã đến cửa, nhà lại chỉ có mỗi đứa con gái, không đi không được.
"Con gái ta hiền lành yếu ớt, tiến cung thì chỉ có con đường chết."
Dương phu nhân khóc ngất trong lòng Dương tướng quân, Dương Thư mười hai tuổi thập thò ngoài cửa nghe được, dè dặt bước vào, nói: "Cha mẹ yên tâm, chuyến này con sẽ biểu hiện thật tốt, nhất định không để các Thiếu chủ nảy sinh nửa tia hảo cảm."
Quả thật buổi tiệc hôm đó nàng biểu hiện rất xuất sắc, chẳng những không Thiếu chủ nào để ý, còn khiến Thành chủ phu nhân vừa nhìn đã ngán ngẩm.
Dương Thư mặc một bộ váy thêu hoa màu lam, tuy đắt đỏ nhưng lỗi thời, mặt mũi xám ngoét, lầm lì ngồi một góc không nói chuyện với ai. Thành chủ phu nhân trông thấy, lại thêm vài người thổi gió bên tai, cho rằng con gái nhà Dương tướng dặt dẹo ốm yếu, tuổi còn nhỏ hai hốc mắt đã trũng sâu, cách ăn mặc, phong thái không điểm nào xứng với danh thiên kim nhà quan.
Lại nói, nhà toàn võ tướng quen múa thương vung đao, sao có thể nuôi dạy con gái thành bông hoa kiều diễm? Thành chủ muốn trói buộc Dương gia, cũng không thể để một cô bé như vậy trở thành Thiếu chủ phu nhân.
Chuyện này đành vứt ra sau đầu.
Trong lúc người lớn nói chuyện, đám trẻ kéo nhau ra hậu viên. Dương Thư dị ứng phấn hoa, không thể chơi cùng, chỉ có thể lẳng lặng ngồi dưới gốc cây tùng cách đó một quãng xa, ngắm mây trôi chầm chậm.
Trưởng nữ nhà Quốc công lân la bắt chuyện, hỏi nàng sau này đến tuổi cập kê muốn làm chuyện gì nhất. "Ta muốn trở thành Thiếu chủ phu nhân, à không, ta nhất định sẽ trở thành Thiếu chủ phu nhân."
Dương Thư ngập ngừng hồi lâu, nói: "Còn ta... ta muốn xuất gia."
Khi ấy còn nhỏ suy nghĩ đơn giản, cảm thấy cuộc sống được bao bọc, thuận theo ý cha mẹ quá mức vô vị. Xuất gia rồi sẽ không cần phải phó mặc cuộc sống của mình cho ai nữa.
Trưởng nữ Quốc công nghe xong tỏ vẻ khinh thường, lát sau đứng dậy bỏ đi. Nàng không để tâm, tiếp tục ngẩn người ngắm mây.
Ngay cạnh gốc cây tùng là ao sen, đám trẻ mải chơi, cũng không biết là ai lỡ chân đá quả bóng rớt xuống ao. Mặt nước bụp một tiếng như vỡ ra, Dương Thư ngoái lại, nhìn thấy một nhóm thiếu niên đi về phía này.
Người dẫn đầu là Đại thiếu chủ Huyền Vi Chi, hơn nàng hai tuổi. Tên bên cạnh nhìn váy áo của nàng, tưởng là con cái nhà quan cửu phẩm nào, hất cằm gọi: "Nhóc con, không có mắt à?"
Nàng chưa kịp nhận biết tình hình, một tên khác đã gằn giọng: "Thấy Đại thiếu chủ còn không mau hành lễ?"
Nàng liếc qua, phát hiện ánh mắt của Đại thiếu chủ đang găm chặt trên người mình, vội vàng dập đầu: "Thiếu... Thiếu chủ..."
Huyền Vi Chi chưa trưởng thành nhưng ánh mắt đã trầm lạnh, có điều chưa đủ để che giấu tâm tư, lúc này trong mắt hắn chỉ đầy ý giễu cợt: "Cảm phiền tiểu thư lội xuống ao lấy hộ chúng ta quả bóng."
Dương Thư nhìn quả bóng đã trôi ra giữa ao, nhớ tuần trước mình vừa khỏi ốm, mẹ dặn không được tùy tiện vầy nước, ngập ngừng.
Hắn cười giải thích: "Tiểu thư xem, chúng ta ai ai cũng áo quần rườm rà, lội nước nhất định sẽ ướt sạch. Mà chiếc váy của tiểu thư đây nhìn chất liệu không dễ thấm nước, có lội xuống cũng sẽ khô nhanh. Tiểu thư giúp chúng ta một chút, chẳng thiệt gì."
Lời thỉnh cầu hoàn toàn không có ý thỉnh cầu, đám trẻ vây quanh cười ồ lên, thấy nàng vẫn đứng yên thì doạ ngay: "Tiểu thư to gan, đến lời của Đại thiếu chủ cũng không để vào tai?"
"Ta... Ta không biết bơi, vả lại, bóng đã trôi xa, ta mà lội ra đó nước cũng dâng đến ngực..." Rốt cuộc Dương Thư cũng nghĩ ra cái cớ hợp lí.
"Không phải chỉ mới đến ngực thôi sao?" Huyền Vi Chi càng cười tươi hơn: "Không chết được."
Nào có lý đó? Với một đứa trẻ, hơi sảy chân cũng có thể đuối nước dù ao nông, huống hồ nàng quả thật không biết bơi. Dung Hoạ nhìn cảnh này cảm thấy bất bình, nói thằng nhóc họ Huyền lớn lên nhất định sẽ trở thành hôn quân.
Ta dựa trên kinh nghiệm cá nhân giải thích với hắn, thằng nhóc chỉ đơn thuần muốn chọc Dương Thư sợ phát khóc, không có ý ép chết người. Lúc chúng ta đặt chân tới thành Huyền Vũ, nơi này trị an tốt hơn nhiều so với Bạch Hổ, Chu Tước, đời sống nhân dân cũng tốt, điều đó cho thấy Huyền Vi Chi chí ít không phải hôn quân.
Kết quả của trò đùa không như ý, Dương Thư đúng là sợ tái mặt, nhưng tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt. Nàng sợ gây chú ý, phí hoài công sức cả ngày nay, đành lầm lũi đi đến bờ ao.
Ngay khi vừa cởi giày, một bóng người sượt qua vai. Đó là chàng trai nom cao lớn, ngũ quan đoan chính. Hắn dùng khinh công phi một mạch ra giữa ao, thay nàng lấy bóng trước con mắt kinh ngạc của đám trẻ.
Trong ánh nắng mùa xuân nhàn nhạt, động tác của chàng trai nhanh và đẹp ngỡ ngàng, mũi giày mỗi lần chạm mặt nước như nở một đoá hoa. Đạp nước, phi thân, xoay người, vớt bóng, tất cả chỉ thoáng qua trong vài giây ngắn ngủi.
Dương Thư ngây người, nhìn không chớp mắt. Mới đó chàng trai đã quay lại dâng bóng cho Đại thiếu chủ, quỳ thưa: "Thiếu chủ thứ cho, tiểu thư nhà ta thân thể yếu, ngộ nhỡ xảy ra cơ sự gì sẽ khó ăn nói với Dương tướng."
Bấy giờ đám trẻ mới giật mình nhìn kĩ gương mặt của nàng tiểu thư to gan, quả thật là con gái nhà Dương tướng quân vừa thắng trận trở về. Huyền Vi Chi rõ ràng nhận ra từ đầu, lại vẫn tỏ vẻ ngạc nhiên: "Thì ra là Dương tiểu thư. Vừa rồi ngồi xa, mắt lại không tốt nên ta chỉ thấy loáng thoáng. Nghe nói tiểu thư thân thể nhiều bệnh, đúng là không tiện lội nước, thất lễ rồi."
Dương Thư bối rối cúi đầu thật sâu, chờ đám trẻ rời đi mới thở phào một hơi, khôi phục vẻ điềm tĩnh ban đầu. Đúng lúc ấy, lúc chưa kịp ngẩng đầu, bỗng nhiên nhìn thấy bàn tay thô to, đầy vết chai cầm đôi giày nhỏ đặt trước mũi chân mình.
Gió thổi tán cây trên đỉnh đầu rì rào. Chàng trai quỳ một gối, giọng trầm ấm: "Tiểu nhân đến trễ, đã khiến tiểu thư kinh sợ một phen."
Ở thời đại này, con gái chưa lấy chồng lộ chân giữa ban ngày là đại kị, Dương Thư đúng thật đã kinh sợ một phen. Ngại ngùng xỏ giày, cắn môi không nói.
Chàng trai đứng dậy, vạt áo, ống quần, ủng đen hoàn toàn khô ráo: "Tiểu nhân Ngư Triện, được Dương tướng cử tới đón tiểu thư về phủ."
Nói rồi nhẹ nhàng giơ cánh tay, mỉm cười. Nụ cười rơi vào mắt, nàng ngẩn ngơ, rồi lại dè dặt bám vào cổ tay hắn, chậm rãi bước đi.
Ngư Triện, một cái tên thật hay, khắc vào trí nhớ, khắc vào tim. Đó là người khác giới đầu tiên trong cảm nhận về thế giới ngoài kia của Dương Thư. Cuộc gặp gỡ năm xưa lãng mạn như một bản tình ca, mà trong mọi bản tình ca ắt sẽ xuất hiện quân tử, bất chợt bước vào trái tim hồng nhan.
Đôi khi rung động chỉ cần một khoảnh khắc, dẫu mơ hồ. Sự dịu dàng khi ấy của hắn sống mãi trong tim nàng đến tận mãi sau này.
Mùa đông tuyết rơi đầy mặt đất, Dương Thư lén trốn sau núi giả, lén ngắm chàng quân tử trong lòng luyện kiếm. Thanh kiếm sáng loáng đưa những đường quyết tuyệt, cắt gió chém tuyết, đường kiếm trời phú cho một anh hùng.
Từ lâu Dương gia âm thầm đào tạo một đội cận vệ trong phủ, Ngư Triện hơn nàng năm tuổi, là người xuất sắc nhất. Nhưng mãi sau lần gặp gỡ ở ao sen, từ ngày biết về hắn, ánh mắt nàng mới không tự chủ hướng ra ngoài cửa phòng. Mỗi ngày đều lén đến nhìn trộm người ta luyện tập, nhìn nhiều, thuộc cả đường kiếm.
Trong màn tuyết dày, cuối cùng Ngư Triện cũng phát hiện ra nàng, nhưng không kinh sợ, càng chẳng sốt sắng, chỉ tiến tới hành lễ rồi giúp nàng buộc lại áo choàng: "Màn biểu diễn hôm nay đã kết thúc, tiểu thư có thể về nghỉ ngơi rồi."
Bề ngoài cứng rắn, giọng nói lại trầm ấm như đang vỗ về, ánh mắt dịu dàng, nụ cười cũng dịu dàng. Dương Thư cúi đầu giấu đi khuôn mặt đỏ ửng.
Tình cảm như mầm cây lớn nhanh, nàng âm thầm nuôi dưỡng lòng ngưỡng mộ, dần chuyển hoá nó thành tình yêu.
Mẹ nói nàng tròn mười lăm, đã đến tuổi gả chồng. Dương Thư ngồi bên cạnh xem những bức vẽ hôn phu xa lạ, trong đầu chỉ quanh quẩn hình ảnh chàng trai năm ấy, bên ao sen mùa xuân đạp nước như đang bay. Nàng nghĩ, đó mới là phu quân của lòng mình. Chỉ là khi ấy nàng không biết, sự dịu dàng giữa người với người chia thành rất nhiều loại. Ngư Triện đối với nàng, chưa bao giờ là sự dịu dàng của một chàng trai đối với người con gái mà mình ái mộ.
Đây là góc khuất của câu chuyện hôn nhân bền chặt được dân chúng thành Huyền Vũ truyền tai nhau nhiều năm qua. Ngư Triện và Dương Thư cùng nhau đi trên con đường tình cảm hết sức bằng phẳng, nhưng một người đi trước, một người đi sau, mỗi người đều mải mê chạy theo một người ở phía trước.
Mà trong kí cảnh miên man chậm rãi này, chúng ta nhìn thấy trái tim Dương Thư dần nguội lạnh. Lúc bắt đầu đẹp tựa giấc mộng, bất chợt ngoái đầu mới phát hiện, sau lưng vốn dĩ chỉ là một vùng hoang vắng.
Chúng ta đi đến đây thì kí cảnh đứt đoạn, suýt thì hụt chân rơi xuống vực rỗng mà không nhận ra.
Trước mắt một mảng sương mù, ta đang xác định phương hướng, bỗng cảm thấy có bàn tay ai vỗ lưng mình. Thoạt tiên tưởng Dung Hoạ, nhưng hắn đang đứng phía trước, sao có thể vòng ra sau lưng chơi trò hù doạ.
Ta quay ngoắt lại, thấy một lão già râu tóc bạc phơ, trông hơi quen mắt.
"Tiên cô." Lão già nở nụ cười hiền lành vô hại, ta thử lục lọi trí nhớ, vẫn không nhớ ra đã gặp lão ở đâu.
"Lão là..."
"Ta là người biết đường, mời hai vị tiên hữu đi bên này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro