Chương 12: Phượng Cầu Hoàng (2)
Sáng hôm đó chúng ta được triệu vào thiên điện gặp riêng Thành chủ. Bước qua bậc cửa, âm thanh cuối cùng của bản đàn vừa vặn kết thúc. Đây là 'Phượng cầu hoàng' - tấu khúc nổi tiếng dùng để kết bạn tình của tộc xích phượng, vài trăm năm trước ta theo chân Đế Thiên đến đảo Thánh Điểu đã từng nghe qua.
Ta đảo mắt tìm kiếm người gảy đàn, thì ra là Cửu Lê Sư. Nhạc dừng, hầu nữ mang đàn xuống, còn nàng ngồi trên ghế gác tay, trầm tư chống đầu.
Có thể đoán được nàng học ngón đàn từ chỗ Thương Tuế Bình, tuy đánh không sai một âm, nhưng nghe sơ lại chỉ thấy sáo rỗng. Ta vừa vào điện đã tìm chỗ đặt mông, không thèm chào, nàng cũng không giận.
"Chúng ta vào cung ba ngày mới được triệu gặp, xem ra Thành chủ chẳng thiết tha chuyện cắt duyên cho lắm."
Ta nói xong, Cửu Lê Sư bày ra vẻ bất đắc dĩ: "Mấy ngày nay bộn bề công việc, lại lo nghĩ tiên cô đi đường xa vất vả nên không triệu ngay. Dù sao tiếp đón chưa được chu đáo, mong tiên cô lượng thứ."
Rào trước đón sau, khéo quá thể, ta mà nói nữa thì lại mang tiếng nhỏ nhen. Thế là ta đành vào thẳng vấn đề: "Cắt duyên ở đây là xoá kí ức, ta chỉ có thể giúp Thành chủ quên triệt để một người, khiến ngài không thể nảy sinh tình cảm với người đó được nữa, chứ không thể thay đổi kí ức hay làm tổn hại bất cứ ai mà ngài muốn.
Vạn vật nên xuôi theo qui luật tự nhiên, tình cảm hay kí ức cũng vậy, cắt duyên là một dạng cải mệnh, ta giúp Thành chủ cải mệnh là làm trái ý trời, không thể coi như ban phước, cho nên đôi bên nhất định phải đánh đổi thứ gì đó. Ta đổi một phần cát vận, ngài đổi một nửa tuổi thọ."
Ta tuôn một tràng giải thích cặn kẽ, cuối cùng chốt hạ: "Vậy tiếp theo có giao dịch hay không, Thành chủ hãy suy nghĩ thật kĩ."
Nửa tuổi thọ đối với người đứng đầu một thành là cái giá đắt, huống hồ Cửu Lê Sư chỉ mới mười bảy, nhưng phản ứng của nàng đã đánh gãy phán đoán của ta.
"Trên đời đương nhiên không có thứ gì miễn phí, ta đã chuẩn bị giấy tờ làm chứng, chỉ đợi tiên cô đến đóng dấu."
Cửu Lê Sư nhoẻn miệng cười, ta và Dung Hoạ đưa mắt nhìn nhau, đúng là mới lạ. Thoả thuận nhanh chóng được mang tới, ta đọc qua một lượt, ngạc nhiên: "Thành chủ muốn cắt duyên của Đại tư tế?"
Trường hợp này giống với Từ Trần phái hay Hà thị, đều là kẻ ngoài cuộc yêu cầu cưỡng ép cắt duyên của người trong cuộc. Song so với việc cướp đoạt tim hoa như Tư Không hay làm, việc này không ảnh hưởng đến luân hồi của chủ thể, tính thất đức vì thế đã giảm đi nhiều.
Cửu Lê Sư gật đầu, chậm rãi nói: "Thầy ta đức cao vọng trọng, đáng lẽ nên đặt việc lớn lên đầu, nhưng thầy lại tự làm khổ mình vì một kẻ đã chết."
Ta hơi bất ngờ: "Chuyện này..."
Nàng nhìn biểu hiện của chúng ta, nói thêm: "Ta chấp nhận trả giá tương xứng, chỉ cần kẻ đó biến khỏi cuộc đời của thầy."
Những từ cuối cùng chứa đầy phẫn hận, dù đương sự cố che đậy bằng vẻ bình tĩnh. Ta biết giữa cặp thầy trò này nhất định có khúc mắc gì đó, có thể hai người muốn thoát khỏi mối quan hệ cấm kị hiện tại, nhưng ta đã lầm.
Đây là tình đơn phương. Cửu Lê Sư mải miết đuổi theo thứ không thuộc về mình, dùng lông hồ tiên, nhờ cậy ta vạch ra hạ sách, tất cả chỉ chứng tỏ sự bất lực của nàng. Ta nén tiếng thở dài, lại thêm một kẻ mê muội, nhưng nếu nàng đủ tỉnh táo thì chúng ta đã chẳng cần ở đây.
"Cho dù Đại tư tế quên đi người trong lòng, vị trí trống đó chưa chắc đã thuộc về ngài. Đổi nửa mạng chỉ để lấy một tương lai mơ hồ, đáng không?"
Cửu Lê Sư bị ta nhìn thấu tâm tư, ngây ra, song chẳng buồn phủ nhận: "Đáng chứ, sao lại không đáng?"
Ta hiểu ý nàng, đó là tư tưởng chiếm hữu cực đoan của kẻ nắm quyền. Nàng mặc định Thương Tuế Bình là người của mình, vậy nên con mắt của hắn chỉ được phép hướng về nàng. Cho dù hắn không hướng về nàng, cũng tuyệt đối không thể hướng về ai khác.
Dù sao đó không phải chuyện ta nên quản, đành ngồi lại nói nốt vài câu khách sáo, buổi chiều lấy danh nghĩa Y sư hoàng gia ngồi xe ngựa đi đến phủ Đại tư tế. Dung Hoạ không hiểu vì sao phải hành động vào lúc này, phượng hoàng đã trúng mê tình từ lông hồ tiên, theo lí chỉ cần phục sẵn trong phòng Thành chủ chờ trời tối.
Ta vén rèm xe ngắm cảnh bên ngoài, nói: "Lúc phát tình nạn nhân không thể khống chế thần trí của mình, mở tim hoa vào lúc đó sẽ rất nguy hiểm."
Hoàng hôn nhuốm màu u buồn khắp những mái nhà và dãy phố, cuộc gặp gỡ diễn ra chỉ vỏn vẹn nửa canh giờ. Thương Tuế Bình không từ chối bất kì Y sư nào được cử đến từ nội cung, quả là một người khoan hoà.
Trong phòng yên tĩnh, ta ngồi bên giường bắt mạch cho hắn, còn hắn dựa sát thành giường, bàn tay gầy thò khỏi chăn nằm gọn trong lòng bàn tay ta.
Lần trước chỉ nhìn từ xa, không rõ mặt, giờ ở gần nhìn kĩ mới bất ngờ. Mái tóc đỏ hung thẳng mượt, làn da trắng sứ, đồng tử hổ phách, đường nét thanh mảnh như con gái, tuy không sắc nét nhưng càng nhìn càng thuận mắt. Không ngờ tộc xích phượng lại có một cá thể đẹp như vậy.
Thương Tuế Bình cuối cùng cũng phát giác ánh mắt bất thường của ta: "Lẽ nào ngươi không biết nhìn thẳng quan tư tế là hành động bất kính?"
Hắn nói với giọng bình thản.
Nghe xong, phản ứng đầu tiên của ta là liếc xem thái độ Dung Hoạ, nhất định anh chàng cho rằng mấy lời ta nói đêm qua là giả. Quả nhiên vừa quay sang đã thấy mặt hắn đen sì, ta vội bào chữa: "Quan sát thần sắc là một phần trong quy trình thăm khám của ta. Làm nhiều năm thành thói quen, mong Đại tư tế lượng thứ."
Ánh mắt Thương Tuế Bình dừng trên mặt ta thăm dò, nhưng căn bản không thể nhìn ra chút dối trá nào. Hắn đành thu lại ánh mắt, cười nói: "Y sư quan sát lâu như vậy, ắt hẳn sức khỏe của ta đã kém đi nhiều."
Ta chỉ chờ có thế.
"Hiện giờ cơ thể Đại tư tế suy nhược nghiêm trọng. Theo ta thấy, cái ngài cần nhất bây giờ là một giấc ngủ sâu."
"Quả thật chứng mất ngủ của ta đã dai dẳng mấy năm nay, uống đủ loại thuốc bổ đều vô dụng."
Hắn dứt câu, Dung Hoạ mang tới một chén thuốc. Đương nhiên đó không phải thuốc thật, đó là rượu hoa đào, nhưng qua lời giới thiệu của ta đã biến thành thuốc an thần. Thương Tuế Bình uống xong thì nhanh chóng thiếp đi, chúng ta chờ hắn chìm vào cơn mê rồi mới bắt tay dựng kết giới.
Mặt trời ngả dần về tây, những cánh hoa đào nhẹ nhàng ôm lấy ngón tay ta, kí cảnh xuất hiện.
Có điều lần này không giống mọi lần, lần này đối tượng thi pháp thuộc tiên tộc nên không dễ để liên kết tim hoa, điều đó đồng nghĩa không thể biết trong lòng chủ thể nghĩ gì.
Nhìn chung, Thương Tuế Bình đã phò tá nhiều đời Thành chủ triều Cửu Lê. Mối quan hệ gần gũi có, xa cách có, nhưng tuyệt nhiên chưa từng nảy sinh tâm tư sai trái. Cho đến một ngày gió đìu hiu, trời ảm đạm. Ngày định mệnh ma quỷ bước vào cuộc đời hắn.
Tiên Thành chủ mất tròn một năm, sóng ngầm nội cung dâng ngập đỉnh đầu, ai ai cũng nghẹt thở. Thiếu chủ được ấn định làm người thừa kế mới năm tuổi đã phải sống trong cảnh bốn phía gai nhọn, sảy chân là mất mạng.
Chịu đựng một năm, ngày hôm đó trong tiệc giỗ mẹ, Cửu Lê Sư ăn một miếng bánh quế, trúng độc.
Từ nhỏ nàng đã được dạy không được để lộ điểm yếu, sở thích. Một tủ đồ có bao nhiêu bộ thì phải mặc đều đặn bấy nhiêu bộ, không được thể hiện niềm yêu thích với bất kì màu sắc, kiểu dáng nào. Một bàn ăn bao nhiêu món thì phải gắp bấy nhiêu món, mỗi món không quá ba lần gắp. Ngoài ra, thực đơn mỗi ngày đều được bảo mật và thay đổi, ít nhất trong vòng một tháng không trùng lặp. Tất cả đều vì hạn chế kẻ ác bày trò hãm hại.
Cửu Lê Sư nghiêm túc tuân thủ, kết quả vẫn không tránh thoát. Cái ngày trúng độc đau đớn ngã xuống, nàng mới chỉ sáu tuổi. Đau đớn hơn nữa, độc này không đến từ miếng bánh quế, độc này đến từ những bát thuốc bổ do chính tay vú nuôi sắc cho nàng uống hàng ngày.
Cửu Lê Sư hôn mê liền mấy ngày, may mà phúc lớn mạng lớn, vượt qua được.
Dù được dạy không thể tin tưởng người khác, nhưng nàng nghĩ, chí ít cũng nên đặt lòng tin ở một người, chỉ tin bản thân thì quá cô đơn. Sự thật cho thấy nàng đã sai. Cõi lòng tan nát trong một ngày ảm đạm, nàng nghĩ kết cục của mình rồi sẽ giống mẹ.
Nếu đã thế, chi bằng chấm dứt từ sớm.
Tất nhiên ta không hề hay biết suy nghĩ đó của nàng, đó là những gì Thương Tuế Bình được nghe trong một chiều buồn nào đó về sau.
Cánh cửa gỗ bật mở, hoàng hôn ùa vào căn phòng lạnh lẽo, ôm lấy thân hình cao lớn của phượng hoàng. Ánh mắt hắn rơi trên người cô bé sáu tuổi, nhích lên trên, thấy dải lụa trắng vắt ngang xà nhà, phần rủ xuống buộc thành thòng lọng. Cửu Lê Sư đứng trên ghế, tay cầm dải lụa chuẩn bị tròng vào cổ.
Yên tĩnh, bốn mắt nhìn nhau.
"Ngươi là ai?" Nàng cất giọng non nớt, nhưng sự bình tĩnh không giống một đứa trẻ.
Thương Tuế Bình chẳng hề sốt sắng, như đã lường trước quyết định hôm nay của nàng: "Thần là quan tư tế kiêm phu tử, từ hôm nay nhận trách nhiệm dạy dỗ Thiếu chủ."
Cửu Lê Sư ném trả ánh mắt khinh khi. Quầng sáng sau lưng phượng hoàng chiếu đến khuôn mặt nhợt nhạt của nàng. Chán chường. Vô cảm. Không một dấu hiệu nào cho thấy nàng còn ý chí sống.
"Không cần, ngươi không cần dạy gì hết, về đi."
Thương Tuế Bình vẫn ung dung: "Thiếu chủ là rồng phượng chốn nhân gian, không những không ngẩng cao đầu, lại để đám tép riu dễ dàng dẫm dưới chân. Tự sát? Ngài cho rằng làm vậy thì cứu được bản thân, làm vậy thì xứng với danh Thiếu chủ?"
Trong tình huống ngặt nghèo, những lời nói kiểu này hoàn toàn không có tác dụng khuyên can. Ta vừa nghĩ thế, quả nhiên thấy cô bé nổi giận:
"Câm miệng! Ngươi thì biết cái gì?"
Mắt phượng hơi híp, hắn cười: "Đúng là thần không ở trong hoàn cảnh của ngài, nhưng thần biết ngài nên làm sao để cứu bản thân. Ngài phải kiêu ngạo ngẩng cao đầu, phải đạp lên đầu bọn họ, không để bọn họ tùy ý điều khiển cuộc đời của ngài. Tuyệt đối không khuất phục, không tin vào số mệnh. Phải làm như vậy mới xứng đáng với sinh mạng quý giá của ngài."
Bàn tay cầm lụa trắng run run, một đứa trẻ không nên hiểu những lời lẽ sắc bén của người lớn, nhưng Cửu Lê Sư hiểu hết. Thương Tuế Bình chậm rãi nói từng câu, nàng vừa nghe vừa mím môi nén giận, cuối cùng không chịu nổi trào nước mắt, sụp xuống: "Ta chỉ có một mình, các người mong ta chết, các người chỉ mong ta chết!"
Thương Tuế Bình đã ở ngay trước mặt nàng.
"Ai nói ngài chỉ có một mình?"
Nàng thu mình ôm gối, nước mắt giàn giụa, còn hắn nhẹ nhàng rút ra một chiếc khăn tay: "Thiếu chủ cần gì? Cần cộng sự, thần sẽ là ngựa chiến hãn huyết; cần dẫn đường, thần sẽ là lồng đèn trong tay; cần chỗ dựa, thần sẽ là cây cao bóng cả..."
Bốn bề tĩnh lặng, tiếng hắn êm ái mềm mại.
"Thiếu chủ, đừng sợ, từ nay ngài đã có thần, ngài không còn một mình nữa."
"..."
"Thiếu chủ, hãy cho phép thần bảo vệ ngài."
Thời không dường như dừng lại ở khoảnh khắc đó, cảnh đẹp như tranh, đôi cánh hoàng hôn đỏ rực sau lưng hắn bao bọc tấm thân bé nhỏ của nàng. Cửu Lê Sư thảng thốt ngước mắt, môi run rẩy: "Nói dối, ngươi nói dối... ta không tin!"
Hắn cầm khăn lau nước mắt cho nàng: "Hãy trao niềm tin cuối cùng của ngài cho thần, một lần duy nhất."
Ngày hôm đó, hai người chính thức bước vào cuộc sống của nhau.
Thương Tuế Bình đồng ý chăm sóc Cửu Lê Sư theo căn dặn của Tiên thành chủ. Chìa tay về phía nàng, cho đến nay vẫn luôn làm tốt những gì đã hứa, phò tá nàng lên ngôi, cho nàng những thứ tốt đẹp nhất. Tiếc rằng hắn không phải thánh thần toàn năng, không thể thỏa mãn mọi điều nàng muốn, mà dẫu là thánh thần thì cũng có lúc phải bó tay.
Hắn không thể cho nàng tình yêu.
Phán đoán nảy ra trong đầu khi ta quan sát ánh mắt hai người nhìn nhau biến đổi theo thời gian. Một người trong mắt sóng trào, một người lại chỉ phẳng lặng.
Cảnh trí chuyển động trôi qua những ngày yên bình ở phủ Đại tư tế. Cùng quá trình trưởng thành, tính khí ngỗ nghịch của Cửu Lê Sư dần được mài mòn, thêm một chút bình tĩnh, nhẫn nại, kiên quyết. Mà trong suốt quá trình ấy, sau lưng nàng luôn có bóng hình của Thương Tuế Bình.
Năm mười lăm tuổi, nàng rời nội cung đi thị sát vùng ven biển, hắn cũng bồi giá.
Sóng biển rì rào, hai người sóng vai chờ bình minh. Cửu Lê Sư chắp tay sau lưng, hít đầy lồng ngực mùi biển mằn mặn: "Ta nhớ thầy từng nói, một trong những tâm nguyện nhất định phải hoàn thành là ngắm mặt trời mọc ngoài biển. Thầy đã trấn giữ nội cung quá lâu, không biết thế giới bên ngoài..."
Thương Tuế Bình yên lặng nhắm mắt, như đang thẩm thấu từng cơn gió lạnh, mở mắt lại trông thấy một cái vỏ ốc vân xanh to bằng bàn tay. Cửu Lê Sư hào hứng: "Đây là ốc truyền âm, ta và thầy mỗi người một cái, sau này dù ở xa vẫn có thể liên lạc."
Nói rồi đưa cho hắn, tự mình cầm cái còn lại chạy thật xa, sau đó giơ lên áp vào tai, ra hiệu bảo làm theo. Thương Tuế Bình áp vỏ ốc sát tai, quả thật nghe được tiếng nàng như gió thoảng, nhẹ nhàng se sẽ.
"Sinh nhật vui vẻ, thầy nhé."
Giữa hai người là khoảng trống xa rộng, trong khoảng trống ấy, mặt trời ló dạng, chân trời xuất hiện những quầng sáng mờ.
"Ta tặng thầy món quà này, không phải châu báu tiền tài, thầy thích chứ?"
Thiếu nữ trước mắt nhỏ bé xa xôi, tiếng cười trong trẻo. Hắn ngây ngây nhìn nàng, không biết đang nghĩ gì: "Thích."
Cửu Lê Sư cười rạng rỡ: "Vậy được, thầy ước đi."
"Được Thành chủ quan tâm là phước của thần..."
"Đừng nói thế!" Nàng ngắt lời: "Ta lệnh cho thầy ước, gì cũng được. Nhanh, để lỡ giờ đẹp sẽ mất linh."
Kể cũng lạ, thầy thì luôn giữ kẽ, trò lại luôn tìm cách luồn lách chạy về phía thầy. Ngọn lửa trong tim Cửu Lê Sư chưa bao giờ dập tắt, tâm ý thể hiện rõ ràng như lẽ hiển nhiên. Cho dù không đọc được suy nghĩ của nàng, ta vẫn có thể biết rõ lòng nàng. Dáng vẻ khi ngồi trên ghế phượng không phải dáng vẻ chân thật của nàng, kì thực nàng không thâm sâu đến thế.
Thương Tuế Bình lững thững đi dọc bờ biển, nàng bước hai bước đuổi kịp hắn, hỏi: "Vừa nãy thầy ước gì?"
Hắn không nhìn nàng: "Bí mật, nói ra sẽ mất linh."
"Mất linh? Ai nói với thầy điều này thế?" Nàng ngạc nhiên, còn hắn chỉ lắc đầu cười. Nàng ôm cánh tay hắn giận dỗi: "Thế mà thầy bảo không giấu ta điều gì. Sao? Người đẹp nào đúng không? Này, chuyện gì ta cũng hỏi ý thầy, đến lượt thầy thì lại giấu ta... giấu ta lén lút yêu đương?!"
Bước chân dừng lại, Thương Tuế Bình nhìn nàng bằng ánh mắt kì quái: "Thành chủ... ngài là chủ một thành, không nên dồn tâm sức vào những chuyện thế này."
Nói đến đây bỗng ngẩn người. Ta cảm thấy hắn định dạy dỗ trò cưng như mọi khi, nhưng vừa chuẩn bị nói tiếp thì nhận ra năm nay nàng đã mười lăm, ở cái tuổi thiếu nữ hay suy nghĩ chuyện tình cảm. Thế là sau một hồi ngẩn người, hắn thở dài, nói: "Thành chủ đã lớn, đã đến lúc lập hậu rồi."
Cánh tay Cửu Lê Sư thõng xuống, trợn mắt, không ngờ hắn sẽ nói vậy. Ta cũng giống nàng, căn bản không thể bắt kịp mạch tư duy kì lạ của Thương Tuế Bình. Chỉ thấy nàng cúi đầu suy nghĩ gì đó, hắn lướt qua vai đi tiếp, nàng lại bất chợt ngẩng đầu, đuổi theo ôm cánh tay hắn: "Đúng là ta đã lớn khôn. Thầy nói xem, đàn ông khắp thành đều quỳ dưới chân ta. Quá nhiều sự lựa chọn mà hậu vị lại chỉ có một, ta nên chọn ai mới tốt?"
"Đương nhiên là người tài đức vẹn toàn, hơn nữa có thể hỗ trợ ngài, cùng ngài gánh vác trọng trách." Thương Tuế Bình đáp ngay.
Cô nhóc này xem ra cũng lắm mưu mẹo. Ngay lúc hắn nhận ra điều gì đó không đúng, đã nghe tiếng nàng cười khúc khích: "Thầy nói thế không phải đang nói chính mình sao?"
Thương Tuế Bình dừng lại, còn nàng vòng lên trước mặt hắn: "Thử nghĩ xem, khắp thành này có ai tài đức hơn thầy, có ai hiểu ta hơn thầy, hỗ trợ ta tốt hơn thầy? Nếu bảo ta cưới tên công tử nào kém hơn thầy thì ta thà ở vậy, dù sao..."
"Thành chủ." Hắn ngắt lời nàng, cau mày: "Thần tử là thần tử, phu quân là phu quân, giá trị của phu quân tất yếu cao hơn thần tử, sao có thể đặt chung một chỗ?"
Lời này nhất định khiến Cửu Lê Sư thất vọng, nhưng vẫn gượng cười: "Thầy nói đúng. Phu quân của ta giá trị tất nhiên phải cao hơn thần tử, phần cao hơn này chính là tình cảm. Ta phải thích hắn, như thế hắn mới có giá trị, hôn nhân không tình yêu sẽ không hạnh phúc, thầy thấy có đúng không?"
Quân vương đặt nặng lợi ích quốc gia, dân tộc, chuyện tình cảm không đáng nhắc tới. Tuy rằng Thương Tuế Bình không phản bác, nhưng từ ánh mắt có thể thấy rõ tư tưởng của cặp thầy trò này có sự khác biệt, về cả tuổi tác, thế hệ, địa vị.
Đối với thứ không có được, con người thường sinh ra lầm tưởng. Ví dụ, đại đa số mọi người cho rằng quân vương đứng đầu thiên hạ nên có quyền lựa chọn tối thượng, muốn gì được nấy. Kì thực mỗi lựa chọn của quân vương đều bị ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố. Cuộc sống quân vương gắn liền với cuộc sống muôn dân, cho nên những ý niệm chủ quan của quân vương đều phải lót dưới đáy, dưới rất nhiều yếu tố bên ngoài khác.
Cửu Lê Sư muốn gắn bó trọn đời với người mình yêu, nhưng đó không phải chuyện mà nàng có thể quyết định.
Không lâu sau khi chuyến thị sát kết thúc, Tư tế đài dâng lên bản danh sách tiến cử cho vị trí chính cung phu quân. Cửu Lê Sư không chịu, đám quan già bắt đầu lôi tổ chế ra nói, gần như ép buộc. Nàng tức giận đập bàn, bọn họ liền dập đầu doạ cáo quan.
Chuyện thần tử bất mãn đòi từ chức xưa nay không hiếm, vấn đề là một hai người còn được, nhưng cả bộ máy đồng lòng gây sức ép thì khác. Đành rằng Cửu Lê Sư mang danh Thành chủ, cũng không thể vì chuyện bản thân không thích mà tước hết mũ quan của bọn họ.
Vì chuyện này, phủ Đại tư tế náo loạn một trận ra trò. Người ngoài nghe ngóng phong thanh đều nói thầy trò Thành chủ cãi nhau to, đồ đạc trong phòng bị khua vỡ tan tành, sau đó thì Thành chủ dọn khỏi phủ, đồng thời hạ lệnh cấm túc Đại tư tế tội phạm thượng.
Thật ra nói như thế không đúng lắm, nói như thế có thể làm phượng hoàng bị 'chợ búa' hoá. Tình huống lúc đó là thế này: đầu tiên, Cửu Lê Sư hùng hổ xông vào phủ tìm Thương Tuế Bình chất vấn, bản danh sách tuyển hậu từ đâu mà có, đương nhiên là từ chính đề xuất của Đại tư tế. Hắn đầu sỏ vụ này, rõ ràng biết nàng khước từ chuyện cưới gả lại vẫn ép nàng vào khuôn. Quan trọng là tất cả những cái tên trong danh sách đó, không một ai có tình cảm thật sự với nàng, ngược lại nàng cũng thế.
Vẫn dáng vẻ thong dong nhàn nhã, Thương Tuế Bình rót cho trò cưng chén trà nóng: "Hai tháng sau là lễ tế Chu Tước, nếu hôn lễ được tổ chức cùng ngày, uy vọng của ngài trong lòng dân chúng sẽ tăng mạnh."
Cửu Lê Sư cố kìm nén: "Ta không thích bọn họ, một người cũng không!" Như nhớ ra điều gì, ánh mắt nhìn hắn oán trách: "Chẳng phải ta đã nói với thầy, hôn nhân không tình yêu sẽ không hạnh phúc. Mẹ ta đã thế, lẽ nào đến đời ta vẫn phải chịu? Thầy nói thầy nghĩ cho ta, muốn tốt cho ta, nhưng thầy lại đẩy ta vào lòng người ta không yêu..."
"Yêu?" Hắn cười ngắt lời nàng: "Thành chủ có biết, thứ dễ dàng thay đổi nhất trên thế gian chính là tình cảm? Hôm nay ngài yêu người này say đắm, ngày mai có thể sẽ ngay lập tức cảm thấy chán ghét. Nếu chính cung phu quân giữ chân ngài bằng tình cảm, đến cuối cùng thứ khiến hắn bị vứt bỏ cũng sẽ là tình cảm. Hoàng thất cưới gả là chuyện trọng đại, ghi vào sử sách, sao có thể tùy tiện như việc chọn y phục?"
Hắn đưa chén trà vừa rót, bình tĩnh nhìn nàng: "Nếu ngài là một cô nương bình thường, giữa thích nhất và phù hợp nhất, ngài có thể lựa chọn tùy tâm ý, không ai trách. Nhưng là chủ một thành, ngài buộc phải suy xét thật kĩ, nghĩ cho lợi ích chung."
Đôi mắt Cửu Lê Sư mở to tức giận. Kể từ khi bắt đầu nép trong đôi cánh của Thương Tuế Bình, dường như nàng đã mất đi chính kiến, chuyện gì cũng nghe hắn, hắn nói gì cũng gật đầu tán thưởng. Nhưng ta nghĩ, đó là vì nàng đã tạc một bức tượng hoàn hảo trong tâm trí, nay bức tượng ấy dần nứt vỡ, bản thân nàng cũng dần quay về dáng vẻ ban đầu.
Cửu Lê Sư bất chợt vung tay, chén trà nóng văng ra rơi xuống đất vỡ toang. Chỉ thoáng chốc, sự bình tĩnh trong mắt hắn biến mất, vội nắm tay nàng, lại bị nàng hất ra: "Chọn? Việc gì ta phải chọn? Thứ ta muốn nhất định phải thuộc về ta, không có ngoại lệ!"
Nàng phất tay áo đứng dậy, bàn tay bỏng đỏ run run: "Không để bất kì ai tùy ý điều khiển cuộc đời của mình. Tuyệt đối không khuất phục, không tin vào số mệnh. Đây là những gì thầy dạy ta. Thầy đã quên, nhưng ta vẫn nhớ rõ." Nàng càng nói càng giận, giọng nghẹn ngào: "Ta đã học rất tốt, thầy nói xem, có phải ta nên nhận được một lời khen?"
Thương Tuế Bình dường như không nghe thấy, sự chú ý hoàn toàn bị vết thương trên mu bàn tay học trò thu hút. Nàng nói xong, ánh mắt hắn rốt cuộc dời đi, rơi ở nơi chén trà vỡ vụn. Thái độ bình tĩnh quá đỗi đã vô tình biến Cửu Lê Sư thành đứa trẻ hư, tự tức giận, tự độc thoại, điều đó càng khiến nàng giận dữ.
"Trả lời ta?! Thương Tuế Bình!"
Chiếc bàn trước mặt đột ngột lật đổ, cả khay trà và những chiếc bình thủy tinh rơi vỡ tan tành. Đám hầu nữ ngoài cửa sợ hãi quỳ vội, Thương Tuế Bình vẫn bình tĩnh, ngẩng đầu, môi khẽ câu: "Thần đã tự tay chuẩn bị váy cưới tặng Thành chủ, chỉ còn thiếu lông vũ gắn cầu vai. Đợi may xong sẽ cho người mang đến chỗ ngài."
Nghe nói tộc xích phượng có truyền thống cha mẹ may váy tiễn con gái về nhà chồng, xét theo cách nói vừa rồi, có thể thấy hắn đang vạch ranh giới với Cửu Lê Sư, chỉ không biết liệu nàng có hiểu?
Bốn mắt nhìn nhau, một gáo nước lạnh dội xuống, Cửu Lê Sư bật cười.
"Ta tưởng thầy khác bọn họ, nhưng giờ nghĩ lại... Công cụ và con người, trong mắt thầy rốt cuộc ta là thứ gì?"
Thương Tuế Bình không trực tiếp trả lời câu hỏi của nàng. Im lặng cũng là một cách trả lời, cách để đôi bên không chịu tổn thương, nhưng lẽ đời thường vậy, không phải những gì ngươi cho là đúng thì người khác cũng cảm thấy thế.
Mắt ươn ướt, hình như nàng đã có câu trả lời cho mình, bước chân lùi dần, biến mất khỏi tầm mắt hắn. Còn hắn ngơ ngẩn hồi lâu, lại ngồi xuống, cẩn thận nhặt nhạnh từng mảnh sành vỡ. Kẻ hầu không ai dám bước vào giúp, một mình hắn lụi cụi đơn độc.
Ngón tay sơ sảy bị cứa đứt, Thương Tuế Bình ngây ngây nhìn máu ứa ra từ miệng vết thương, rồi đột nhiên nắm chặt bàn tay, mảnh sành sắc nhọn vụn nát, máu đỏ len qua kẽ tay rỏ xuống đất.
Ta nhìn cảnh này, sau tất cả trông phượng hoàng vẫn ung dung, trên mặt không một cảm xúc dư thừa. Bên cạnh tiên tịch ngăn cách tim hoa, sự bình tĩnh đó khiến ta không tài nào đọc được suy nghĩ của hắn, nhưng ta biết, bên trong lớp vỏ ấy nhất định đang dồn nén cơn sóng dữ.
Quả nhiên kí cảnh thay đổi, đêm lạnh, Thương Tuế Bình yên lặng ngồi bên giường Cửu Lê Sư, nhẹ nhàng nắm bàn tay bị thương của nàng. Lát sau, một quầng sáng đỏ vây quanh hai bàn tay đan nhau, chữa lành vết thương.
Cửu Lê Sư vẫn nhắm nghiền mắt, cau mày. Dựa vào tính cách của nàng nhất định sẽ không chịu gọi Y sư, Thương Tuế Bình nửa đêm tìm đến là vì lẽ đó.
Tay còn lại duỗi ra phủ trên vầng trán con gái trơn bóng, ngón tay hắn day nhẹ giữa hai đầu mày đang cau của nàng, khiến nơi ấy giãn ra.
Căn phòng tối đen, chỉ có ánh trăng mờ hắt qua ô cửa, phủ lớp sáng trắng lên khuôn mặt thiếu nữ và tấm lưng người đàn ông cô độc. Thương Tuế Bình ngồi yên lặng rất lâu, thở dài, lần đầu ta thấy hắn để lộ vẻ ảo não.
"Tịnh, ngài cũng cảm thấy thần đã đi sai đường sao?"
Một hình ảnh chớp nhoáng lướt qua trước mắt ta, đó là một cô gái có khuôn mặt giống hệt Cửu Lê Sư.
Cô gái thoi thóp nằm trên giường, khoảnh khắc sinh mệnh trôi đi, Thương Tuế Bình nắm chặt tay nàng, tiếng nàng nhỏ dần, thều thào: "Ta rất sợ, ta đã nhìn thấy... Tuế Bình, đừng bao giờ đi sai đường, thành Chu Tước vẫn cần ngươi bảo vệ, cả A Sư... con bé là trái tim của ta, hãy bảo vệ nó..."
Thương Tuế Bình chứng kiến sự ra đi của một sinh mệnh, sớm đã quen nên không khóc. Nói đúng hơn, từ ngày trái tim bắt đầu đập những nhịp đầu tiên, hắn đã hiểu thấu quy luật của trời đất, của sự sống và cái chết. So với phượng hoàng, sinh mệnh con người chỉ mỏng manh, ngắn ngủi như một cái chớp mắt, vậy nên thường thì hắn không khóc.
Nhưng ngày Cửu Lê Tịnh ra đi, hốc mắt hắn ẩm ướt. Bầu trời hôm ấy vẫn trong xanh, gió vẫn thổi, bờ biển vẫn rì rào sóng vỗ, chỉ có một người biến mất, và hắn thì vẫn cô độc.
"Tịnh, ngày tháng buồn tẻ như thế này bao giờ mới kết thúc?"
Tim hoa run lên, vài cảm xúc và ý nghĩ chân thật của Thương Tuế Bình truyền tới ta.
Một mình hắn đứng trên tường thành nhìn xuống, giữa dòng người đổ về hoàng lăng, người con gái nằm trong cỗ quan tài thủy tinh, chiếc mặt nạ bằng vàng nở nụ cười tươi rói. Hắn tự hỏi nàng có đang cười không, bởi vì nàng đã được giải thoát rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro