Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

♉♐Chương 2.2: Đội Lốt Mĩ Nhân (Hạ)

Trời đổ trận tuyết lớn, bên trong sơn động một mảng lạnh lẽo. Triệu Nhân Mã nằm trong lòng Kim muội, ý thức dần trở nên mơ hồ.

Phải thừa nhận lũ tặc phỉ thời nay quá mức chuyên nghiệp, không chỉ dùng trò ỷ mạnh hiếp yếu mà còn trang bị rõ lắm vũ khí, quây vùng ăn cướp. Người không biết lại tưởng tiêu đội của nàng đang hộ tống vị tai to mặt lớn nào.

Dòng suy nghĩ bị cơn đau bất ngờ xen ngang, vội cắn răng hít sâu một hơi. Lúc này Kim muội đã rút mũi tên khỏi vai nàng, may mắn không trúng vị trí trọng yếu. Nhưng cuộc đời nàng chưa bao giờ suôn sẻ, quả nhiên, mũi tên đẫm máu kia tẩm độc.

Triệu Nhân Mã không rõ loại độc này có đủ gây chết người hay không, chỉ cảm thấy bàn tay đặt sau lưng run rẩy, hẳn Kim muội đã bị dọa chết khiếp.

Nghĩ đến đây không khỏi sầu não thở dài, chuyện giả trai cứ như vậy bại lộ, bại lộ một cách không thể nào mất mặt hơn. Sở dĩ Kim muội chưa bày tỏ ý kiến là bởi tình trạng của nàng bây giờ nguy cấp, nàng ấy không thể trơ mắt nhìn ân nhân cứu mạng chết ngay trước mắt. Nhưng sau khi chuyện ổn thỏa, chắc hẳn khoảng cách giữa hai người sẽ ngày càng xa.

Chung quy là nàng tự mình đa tình.

Kệ vậy. Triệu Nhân Mã là ai chứ? Là loại yếu đuối dễ dàng để tình cảm đè chết sao? Đợi sau khi giải quyết xong xuôi mớ phiền phức với Trung Vương, nàng sẽ cùng Thu Hương hành tẩu giang hồ, thực hiện lí tưởng cuộc đời.

Thèm vào lo lắng được mất.

Hiếm khi nghiêm túc suy nghĩ một vấn đề, suy nghĩ mãi, tìm ra hướng giải quyết rồi thì lại bị dập tắt. Bởi vì Kim muội. Đích thân nàng ấy hút độc cho nàng, mặc kệ điều đó có thể liên lụy đến mình.

Triệu Nhân Mã thất kinh, song quá kiệt sức để ngăn cản hành động của Kim muội. Nàng ấy ôm chặt nàng, hơi thở nóng bỏng phả sau lưng, miệng áp lên vết thương, dùng sức hút hết máu độc nhổ đi.

Hai luồng khí nóng lạnh đồng thời chạy dọc cột sống, thân thể run rẩy, trái tim cũng run rẩy. Nàng chỉ đành phó mặc cho cơn đau này qua đi, sau cùng ngả lưng tựa vào người Kim muội.

Bầu không khí ám muội bao trùm hai người, nhưng Triệu Nhân Mã chẳng còn tâm trí đâu suy nghĩ mấy việc này nữa.

Kim muội sợ nàng hôn mê, cứ chốc chốc lại lay nàng. Nàng đành kiếm chuyện để nói với nàng ấy.

Từ thủa xa lắc xa lơ, khi nàng bé tí đã leo lên đầu đám con trai trong vùng làm đại ca. Khi nàng trèo cây ngã trúng đầu Phu tử, báo hại Phu tử nằm liệt giường ba tháng. Khi hôn phối từng người, từng người bị nàng dọa chạy mất hút...

Và bây giờ, khi Hoàng đế ăn no rửng mỡ không có việc gì làm, tùy tiện ban hôn, nàng phải giả trai lặn lội đến kinh thành tìm Trung Vương nổi tiếng khắc thê, cắt đứt đoạn duyên phận sai trái này.

"Muốn Triệu gia ta gả cho tên ẻo lả đó? Nằm mơ!"

"Được cái mã thì có ích gì? Ta cá là hắn không chịu nổi quá ba chiêu của ta, mà cần chi đến ba chiêu, một chiêu là đủ gục!"

Kim muội im lặng, mà vốn dĩ nàng ấy cũng không nói được.

Triệu Nhân Mã nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang ngơ ngác, nhớ ra nàng ấy cũng đi kinh thành vì mối hôn sự sắp đặt: "Muội thì sao? Vị hôn phu của muội thế nào?"

Kim muội nhìn nàng thật lâu, như quan sát, đánh giá, cuối cùng viết vào lòng bàn tay nàng hai chữ "Đặc biệt."

Một người đặc biệt? Vậy là tốt hay không tốt?

Triệu Nhân Mã lười động não, lại mệt rã người nên mau chóng thiếp đi. Lần này thì Kim muội có lay kiểu gì nàng cũng không tỉnh.

Kim muội ôm nàng trong lòng, ánh mắt nhìn chiếc cổ thiên nga của nàng, nhìn dần xuống xương quai xanh, rồi dừng tại ngực.

Vải bó ngực quá chặt khiến Triệu Nhân Mã khó thở, sắc mặt tái nhợt. Kim muội cân nhắc lợi hại, quyết định nới miếng vải trắng đó ra.

Dường như ngay tức khắc, bầu ngực căng tròn mềm mại khẽ nảy lên, phập phồng. Triệu Nhân Mã vừa trở mình, nó liền cọ vào người nàng ấy.

Ánh mắt Kim muội dần tăm tối.

Trầm mặc hồi lâu, rồi cúi đầu hôn nàng.

Không ngờ trong cơn mê man nàng phản ứng lại, vươn lưỡi quấn lấy lưỡi nàng ấy. Dây dưa quyến luyến, phải mãi khi tái mặt thở dốc, Kim muội mới khôi phục bình tĩnh.

Bên ngoài tuyết rơi trắng xóa, bàn tay dịu dàng khoác áo, ôm nàng ngủ, ủ ấm cho nàng.

Mà hết thảy mọi chuyện, Triệu Nhân Mã đều không hề hay biết.

Khi huynh đệ tiêu đội tìm thấy bọn họ đã là sáng ngày thứ hai. Nghe thuật lại, lũ sơn tặc đang hăng tiết đuổi giết thì đụng độ một nhóm sát thủ, bị diệt sạch. Một huynh đệ dựa vào kinh nghiệm áp tiêu lâu năm nói, lũ sơn tặc dường như không tập kích vì xe hàng.

Triệu Nhân Mã xua đi, chuyện đã qua, hàng vẫn còn là được rồi. Quản thêm chỉ tổ tốn thời gian.

Mọi người lo ngại sẽ gặp phiền phức cho nên gấp rút lên đường. Có thể thấy Kim muội vẫn rất lo lắng cho Triệu Nhân Mã, dọc đường bám sát, chỉ hận không thể buộc chặt nàng bên người. Kết quả này nằm ngoài dự liệu, Triệu Nhân Mã ngây ngốc cả ngày vẫn chưa dám tin.

Thế này là... không để tâm chuyện nàng giả trai?!

Như vậy, nếu không phải vì Kim muội tư tưởng thoáng thì chính là bởi vì trong lòng căn bản không có nàng.

Nàng hỏi Kim muội: "Muội thật sự định gả cho người đó sao?"

Nàng ấy nghiêng đầu nhìn nàng, trên mặt phảng phất hoa đào. Nàng nghĩ, đây là kết cục đã được định trước. Kim muội chung quy chỉ là nữ tử bình thường, làm sao có thể nảy sinh thứ tình cảm kì lạ giống như nàng.

Tháng mười hai, tuyết rơi trắng xóa bầu trời, lấp đầy các con đường lớn nhỏ.

Tiêu đội đến nơi, lại đúng lúc Trung Vương lĩnh thánh lệnh xuất thành, đành phải chờ thêm năm ngày. Khi Triệu Nhân Mã và Thu Hương từ Vương phủ trở về, Kim muội đã rời đi.

Hoàng hôn buông, Triệu Nhân Mã một mình đứng giữa sân sau quán trọ, lẳng lặng nhìn vầng mặt trời mùa đông từ từ biến mất phía cuối bức tường thành. Bàn tay siết chuôi kiếm, hốc mắt hoen đỏ.

Thân thể nhẹ bẫng như chiếc lá ngân hạnh quay tít trong gió, thanh trường kiếm tung ra những đường dứt khoát đẹp mắt, phát tiết hết thảy mất mát và trống rỗng.

Nàng nghĩ đến nụ cười của Kim muội, khi nàng ấy nắm tay nàng, dịu dàng ôm nàng vào lòng. Đều là những niệm tưởng sai trái.

Thanh trường kiếm cắt gió, rồi đột ngột dừng. Trong ánh chiều nhàn nhạt, dưới tầng mây hồng, nàng lại nhìn thấy nụ cười tuyệt đẹp của Kim muội.

Con người này là vậy, luôn biết cách gieo hi vọng, khiến nàng ngày đêm ngụp lặn trong mớ cảm xúc hỗn độn.

Kim muội chỉ mỉm cười, bàn tay dịu dàng lau hốc mắt ẩm ướt của nàng.

Nàng bảo: "Muội quên chưa tạm biệt ta."

Nàng ấy tiến tới nắm tay nàng, trên mặt một vẻ mong đợi, sau đó dắt nàng ra phố chọn mua trang sức và vải lụa.

Tân nương sắp xuất giá đều phải chuẩn bị phục sức, Triệu Nhân Mã nhìn đống trang sức lấp lánh trong tiệm, đoán Kim muội muốn nhờ nàng giúp đỡ.

Thở dài một hơi, tiện tay nhặt cây trâm tạc cành đào. Kim muội cài lên tóc nàng nhìn thử, hài lòng mỉm cười.

Cứ như thế, những thứ tùy tiện lựa chọn đều được nàng ấy ướm thử lên người nàng. Chưa đến một buổi chiều, đống phục sức đã chất đầy cả xe ngựa.

Triệu Nhân Mã để ý các cô nương xung quanh đều len lén nhìn Kim muội, xem ra rất hiếm ai chi tiền hào phóng như nàng ấy. Ông chủ quầy dẫn nàng ấy sang gian bên thanh toán, lát sau trở ra, quá nửa cửa tiệm đều bị quét sạch.

Nàng cười bảo: "Vị hôn phu đó của muội cũng thật thoáng tay."

Kim muội cười, kéo nàng vào tửu lâu đắt đỏ nhất kinh thành, gọi một bàn năm trăm lượng. Ăn xong, lại tiếp tục rẽ sang trà lâu nghe hát.

Tóm lại, những trò vui ở kinh thành nàng đều được trải nghiệm chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi. Dường như Kim muội đang cố hết sức lưu lại kỉ niệm giữa hai người, hoặc nếu nghĩ thoáng hơn, có lẽ chỉ đơn thuần là muốn lấy lòng nàng.

Triệu Nhân Mã thấy nàng ấy cười nhiều, cũng chẳng nỡ hỏi. Nhưng rốt cuộc bản thân nàng không chịu nổi cảm giác thấp thỏm bất an, cho nên vào một ngày tuyết rơi dày đặc, hai người cuộn tròn trong chăn tựa sát nhau. Nàng đem chuyện này ra hỏi.

Kim muội trầm mặc hồi lâu, cố lấy dũng khí, sau đó kéo tay nàng viết mấy chữ.

"Ta muốn lấy thân báo đáp."

Triệu Nhân Mã bật cười, dường như ngay tức thì buông một câu: "Hai ta không thể."

Sao có thể? Phải, sao có thể chứ? Chính nàng cũng cảm thấy vô lý huống chi Kim muội. Nhưng thái độ nàng ấy kiên định.

"Ta nguyện trao tỷ mọi thứ ta có."

Cơn gió nào thổi tung cánh cửa sổ, Triệu Nhân Mã đè nén kích động, suy nghĩ rất nhiều, chỉ cảm thấy Kim muội quá đơn thuần: "Đừng nói vậy, muội là người sắp thành thân..."

Đầu nàng choáng váng, cơn buồn ngủ ập tới: "... ta sẽ hiểu lầm."

Dứt lời, thân thể liêu xiêu đổ vào vòng tay Kim muội. Đôi mắt phượng nhìn nàng rồi lại nâng lên nhìn lư hương cạnh chân giường, Kim muội thủ thỉ bên tai nàng: "Chưa chắc."

Một chất giọng trầm ấp, như đem mùa xuân về giữa ngày đông.

"Nàng thích ăn thịt uống rượu, thích cưỡi ngựa bắn cung, thích quản chuyện thiên hạ. Nàng sợ lạnh, mùa đông không ôm túi chườm sẽ không ngủ được. Nàng tùy hứng ngang ngược, lười động não, ghét bị bắt làm cái này cái kia, ghét tiểu nhân ba hoa, ghét mấy tên ẻo lả... Rõ ràng ta hiểu thấu nàng, nàng lại nói hai ta không thể..."

Kim muội nói một hơi dài, người con gái trong lòng vẫn say ngủ vì trúng mê hương.

Ngoài cửa sổ bỗng có bóng người lướt qua, Kim muội đặt Triệu Nhân Mã nằm xuống, cẩn thận đắp chăn, đi ra.

Kẻ áo đen thấy chủ nhân liền quỳ thưa: "Nam môn đã lòi đuôi cáo, giờ chỉ còn chờ ngài thu lưới."

...

Ngày cuối cùng trước khi Trung Vương trở về, Triệu Nhân Mã uống rượu cả đêm, uống đến say khướt không nhấc nổi chân.

Thu Hương vừa dìu vừa càu nhàu, nói rất nhiều nhưng nàng nghe vào tai này ra tai kia.

"Em nói xem, một chuyện rất muốn nói ra, nhưng bản thân lại biết trước kết quả thì phải làm sao?"

Thu Hương ngẩn người: "Ấp a ấp úng... không giống tiểu thư chút nào."

Triệu Nhân Mã nặng nhọc thở ra một hơi, đứng thẳng lưng. Phải, không giống nàng chút nào.

Biết trước kết thì sao? So với hối hận, thà rằng vì chính mình thống khoái một lần.

Thế là nàng mang theo hơi men đạp tung cửa phòng Kim muội. Nàng ấy ngồi bên thư án viết chữ, thấy nàng vào vội vàng đứng dậy. Nhưng nàng nhanh hơn, lao tới đẩy thân hình kiều diễm ngã ngửa trên bàn.

Kim muội trợn mắt nhìn khuôn mặt đỏ ửng của nàng, bàn tay mềm mại theo bản năng nắm bả vai nàng.

Hai tay chống cạnh bàn, Triệu Nhân Mã áp chế Kim muội dưới thân, nói: "Muội muốn lấy thân báo đáp, lời này còn tính chứ?"

Kim muội ngẩn ra, gật đầu. Nàng chém đinh chặt sắt tuyên bố: "Tốt! Từ giờ muội là người của Triệu gia ta. Chờ xử lí xong chuyện hôn sự, ta đưa muội đi!"

Kim muội tưởng mình nghe nhầm, toàn thân cứng ngắc, đôi đồng tử không tự chủ run rẩy.

Triệu Nhân Mã nhìn thẳng mắt nàng ấy, tiếp tục nói bằng một vẻ trịnh trọng: "Ta thích muội. Không liên quan đến giới tính, thân phận. Ta thích muội vì chính bản thân muội. Chỉ cần là muội thì ta chẳng ngại gì, càng không sợ hãi bất cứ điều gì."

Bầu không khí ngột ngạt, trong mắt hai người chỉ có nhau.

"Tuy rằng ta hi vọng muội cũng thích ta, nhưng nếu muội cảm thấy những điều này không thể chấp nhận, ta cũng sẽ không ép muội."

Dù cho khắc này nàng ấy biến mất ngay trước mắt, cũng chẳng sao.

Eo nhỏ đột ngột bị nắm lấy, chớp mắt Triệu Nhân Mã đã nằm trên giường. Tấm rèm lụa rơi xuống, nàng nhìn khuôn mặt tuyệt đẹp tiến sát gần, cánh môi ấm nóng dán lên môi nàng, chiếc lưỡi đinh hương tách răng tiến vào khuấy đảo bên trong khoang miệng.

Kim muội chế trụ cổ tay nàng, mãnh liệt nuốt trọn hơi thở của nàng. Lúc này đầu óc Triệu Nhân Mã trống rỗng, chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ cảm thấy nàng ấy quá đẹp. Như vị tiên trên trời, đẹp đến độ khiến kẻ trần tục như nàng nguyện ý trầm luân.

Kim muội ghé sát thầm thì, giọng nhẹ nhàng như cọng lông vũ phe phẩy bên tai: "Ta thích nàng. Ngay từ đầu, trước cả khi nàng kịp nhìn đến ta..."

Mùi hoa quế quyện hương rượu nồng nàn, Triệu Nhân Mã nghe mang máng, như đang lạc trong giấc mộng, như chìm đắm trong mật ngọt chết người, cuối cùng lại bị nó nuốt chửng.

...

Kim muội bị người khác bắt đi.

Khi Triệu Nhân Mã tỉnh dậy nghe tin này, ông chủ quán trọ chỉ hướng đến Trung Vương phủ. Ngọn lửa âm ỉ trong lòng nàng lập tức bùng cháy.

Xách kiếm trực tiếp xông vào Trung Vương phủ, phá tan mười mấy lớp phòng thủ, tiến thẳng vào căn phòng được bao bọc nghiêm ngặt, giữa vườn hoa quế tuyết phủ trắng xóa.

Người đó đã chờ sẵn bên trong, như biết nàng sẽ tới.

Triệu Nhân Mã nhìn thấy một tấm lưng gầy, áo bào lam chàm lãnh đạm, mái đóc đen dài buộc thấp.

Thượng Thư lệnh, Trung Vương Vương Kim Ngưu.

Hôn phu của nàng.

Hắn xoay lại nhìn mũi kiếm sắc bén chĩa thẳng cổ họng, khóe miệng khẽ nhếch, ánh mắt bình thản. Còn nàng chết trân tại chỗ, thanh trường kiếm rơi tuột xuống đất.

Dáng người quen thuộc, khuôn mặt quen thuộc, đến nụ cười cũng quen thuộc.

"Kim muội..." Nàng lắp bắp.

Người này là đàn ông, không phải Kim muội.

"Ngươi giấu nàng ấy ở đâu?"

Vương Kim Ngưu từng bước lại gần, mùi hoa quế thoang thoảng. Triệu Nhân Mã luống cuống thoái lui, đụng trúng một cái tráp lớn. Quay đầu nhìn, lễ vật chất khắp phòng. Đều là những thứ nàng cùng Kim muội chọn mua.

Chưa hết bàng hoàng, lại nghe hắn nói: "Vết thương còn chưa lành, nàng đã vội quên ta rồi sao?"

Triệu Nhân Mã trợn mắt, hết đường lui, cả người bị áp sát tường: "Ngươi..."

"Nàng nói nàng thích ta. Không liên quan đến giới tính, thân phận. Nàng thích ta vì ta chính bản thân ta. Chỉ cần là ta thì nàng chẳng ngại gì, càng không sợ hãi bất cứ điều gì..." Vương Kim Ngưu chống tay cạnh nàng, ánh mắt sâu thẳm như biển: "Phải không?"

"Ngươi..."

"Nàng nói ta là người của nàng, phải không?"

Triệu Nhân Mã bàng hoàng, kí ức như chiếc đèn kéo quân quay nhanh trước mắt. Tất cả đều đúng.

Bàng hoàng qua đi, tức giận và uất ức đồng thời ập tới.

"Ngươi lừa ta?!" Nàng nghiến răng mắng.

"Ta chưa từng lừa nàng." Hắn mỉm cười đáp.

Nàng nói: "Ngươi giả gái."

Hắn nói: "Ta chưa từng nói mình là con gái, là nàng ngộ nhận."

Nàng tiếp: "Ngươi giả câm."

Hắn cười: "Ta chỉ không thích nói chuyện."

Triệu Nhân Mã trợn tròn mắt. Đổi trắng thay đen, đúng là giảo hoạt! Rốt cuộc đi một vòng lớn quay trở lại điểm xuất phát, nàng vẫn luôn bị coi như con ngốc: "Vậy ra... Ngay từ đầu ngươi đã biết ta là nữ, thậm chí biết cả thân phận của ta?"

Nụ cười trên môi Vương Kim Ngưu càng thêm mê hoặc.

Ngay từ đầu, từ khoảnh khắc thanh trường kiếm của nàng tuốt khỏi vỏ, hắn đã biết chàng thiếu niên trước mắt là hôn thê của mình.

Tinh Huyền sơn trang đúc kiếm đệ nhất, xưa nay chưa từng đúc hai thanh kiếm giống nhau. Thứ Triệu Nhân Mã cầm trên tay là Tinh Thất, thanh kiếm thứ bảy làm riêng cho Nhậm lão tướng quân, mà lão tướng chỉ có duy nhất một cô con gái, cũng chính là mẹ ruột của nàng.

Khi hai người bọn họ gặp nhau, trùng hợp là lúc hắn đột nhập hang ổ buôn người điều tra dư đảng Nam môn. Vốn muốn dụ bọn chúng vào chiếc bẫy giăng sẵn, không ngờ giữa đường xuất hiện một Triệu Nhân Mã.

Hắn tương kế tựu kế, mượn tay nàng xoá sổ đám sài lang, lại theo nàng trở về kinh thành. Hành tung về sau bị Nam môn phát hiện, suýt thì mất mạng. Cũng may nhờ nàng hết lòng bảo vệ mới có thể kéo dài thời gian chờ cứu viện.

Nghe xong Triệu Nhân Mã đứng hình. Tất cả mọi sự, thì ra đều là trùng hợp và hiểu lầm. Mà người duy nhất tỉnh táo là Vương Kim Ngưu.

"Chắc ngươi cảm thấy việc nắm đầu ta xoay như dế vui lắm nhỉ?"

Vương Kim Ngưu chỉ cần liếc mắt liền bắt được tia giận dữ trong mắt nàng. Hắn cúi đầu, lấy nhu khắc cương nhẹ nhàng hôn nàng. Nàng phản kháng, hắn càng hôn sâu, hôn đến khi nàng bủn rủn tay chân, nguôi giận mới thôi.

Lại một lần nữa, Triệu Nhân Mã khuất phục trước dung mạo tuyệt sắc của Trung Vương.

"Ta quả thật rất vui." Hắn thấp giọng nói: "Vui vì đã gặp nàng sớm, trước khi nàng hùng hổ xông vào đây đòi hủy hôn."

Trái tim đập loạn, Triệu Nhân Mã căng thẳng nuốt nước bọt. Chẳng phải nàng tới nói lí, nói không xong thì dùng ba chiêu hạ gục hắn, lôi đến trước mặt Hoàng đế đòi công đạo sao? Sao bây giờ người ở thế yếu lại là nàng?

Tên ẻo lả này... thật sự cũng không tính là ẻo lả, chỉ là trông có hơi mảnh mai yếu đuối... Bù lại cái đầu của hắn hoạt động rất tốt, là một người bản lĩnh.

Vương Kim Ngưu cười khổ: "Gặp cũng đã gặp rồi... Một kẻ bất nam bất nữ, lại số khắc thê. Một kẻ như ta, nàng còn dám gả?"

Triệu Nhân Mã lách khỏi sự kìm kẹp, xoay thân nhặt thanh trường kiếm chĩa thẳng mặt hắn: "Có gì không dám? Chỉ cần ngươi đánh bại ta, ta lập tức gả."

Hắn không né tránh, cứ thế tiến thẳng về phía nàng. Hành động quá đỗi đột ngột, mũi kiếm hốt hoảng chuyển hướng: "Ngươi điên rồi! Vì sao không đánh trả?"

"Ta không đánh với nàng." Vương Kim Ngưu duỗi tay nắm bàn tay cầm kiếm của nàng, thuận thế kéo nàng vào lòng: "Nếu nàng nhất quyết muốn đánh, vậy ta nhận thua."

Triệu Nhân Mã ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đẹp tuyệt trần, vẫn là vẻ dịu dàng làm tan chảy tim nàng. Nhưng khi hắn cất lời, cảm giác đó lại càng mãnh liệt.

"Vì sao?"

Hắn mỉm cười: "Bởi vì những lúc chiến đấu mũi kiếm luôn chĩa về phía trước, mà nàng thì luôn ở đằng sau ta..."

Thanh kiếm trong tay Triệu Nhân Mã rơi xuống đất.

Mẹ nàng nói, phải đề phòng đàn ông, đặc biệt là đàn ông đọc sách. Những lời tuôn ra từ miệng bọn họ đều có sức sát thương rất lớn. Ngay mẹ nàng đây, một con ngựa hoang khó thuần cũng phải buông kiếm vì những lời đường mật của cha...

...và giờ thì đến lượt nàng.

Người đàn ông ấy không chỉ miệng lưỡi khôn khéo mà còn đội lốt mĩ nhân.

Xưa nay anh hùng khó qua ải mĩ nhân, cũng khó trách, ai bảo nàng chỉ là một nửa anh hùng.

Hoàn.

Thiên Tác Chi Hợp - Đội Lốt Mĩ Nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro