Chương 9
Xử Nữ chăm chú quan sát con bướm trắng đậu trên bồn hoa yêu thích của mình. Nàng chợt nhớ đến một câu nói, "Hoa thơm bướm lượn". Thật kì lạ, loài hoa này không có mùi, âu cũng chỉ là cái khác lạ, làm nàng ưa thích. Nàng khẽ thở dài, nhìn xem, đến loài bướm còn bị thu hút bởi vẻ đẹp, con người còn sao nữa ? Xử Nữ lại nghĩ đến đứa em gái mình luôn tìm kiếm. Liệu em có sống tốt khi rời xa vòng tay người chịu này, lưu lạc nơi hồng trần coi trọng nhan sắc này ? Nghĩ đến đây, nàng khẽ lắc đầu. Không, em đẹp như vậy, sao có thể bị người ghét đây ? Nhưng đẹp là phúc hay sao ? Nàng không biết, cũng không muốn biết.
Trầm ngâm một lúc, Xử Nữ nhìn về phía con hầu đang quạt cho mình. Là một gương mặt mới, nghe đâu là tạm thay cho người cũ đang bệnh. Nàng cũng không bận tâm, nâng quơ hỏi :
"Em thích hoa gì ?"
Con hầu hơi dừng tay quạt, nghĩ ngợi một chút rồi trả lời. Ừm, trầm ổn hơn người trước, Xử Nữ rất thích.
"Dạ thưa, em thích hoa sen nhất ạ."
"Hoa sen sao? Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Ý nghĩa thật đấy."
"Nhưng sao ta thấy sen yếu đuối lắm, dù cho thanh tao, nhưng vẫn dễ dàng bẻ xuống, tô điểm cho người đời."
Ả hầu nghe vậy, thoáng lúng túng, nhưng tay vẫn không ngừng quạt.
Xử Nữ thấy vậy, không nói gì thêm, bước chậm vào nhà. Không ai để ý, con bướm trắng vốn bay lượn dập dờn trên bồn hoa cẩm thạch của tiểu thư hoàng tộc này, nay đã ngã xuống vì say hương thơm của hoa.
Một loài hoa chết người....
__________
Thiên Yết đọc lại lá thư vừa nhận. Tiệc chào đón cậu cả nhà họ Lịch trở về sao?
"Thưa tiểu thư, cậu Song Tử vừa trở về sau chuyến làm ăn dài. Nghe đâu là thương vụ lớn lắm, mất bao công sức kia mà. "
Thiên Yết như hiểu lại như không. Nói gì đi nữa, cậu ta cũng chỉ là một thiếu gia trong làng, người làng Hoài Đăng cũng chẳng yêu thương nhau tới độ trưởng làng tổ chức tiệc cho cậu ta đi?
"Hẳn là do tiểu thư chưa nghe đồn rồi. Hôm trước em đi chợ, mệt quá nên ghé vào quán nước, gần đó có ai nói chuyện nên em mới biết. Hoá ra làng Hoài Đăng này, không chỉ có nhà phú hộ Thành Đăng, mà nhà họ Lịch cũng không vừa."
"Bảo sao nhà họ Lịch chỉ có hai anh em lại có thể giàu có đến như vậy. Nhà đó toàn buôn trang sức cho kinh đô, minh châu, phỉ thuý, san hô đều có cả. Năm trước có tay buôn khác muốn tranh cống nạp lên vua, bèn tìm một viên ngọc huyết bồ câu độc nhất vô nhị dâng lên. Đáng nói là, có tin đồn nói rằng, viên ngọc đó vốn là của cậu Song Tử, xong lại không cánh mà bay. Mọi người đều nghị luận, chỉ riêng cậu không nói gì. Nhiều người tiếc cho cậu vì tốn công vô ích lại đi giúp đối thủ một phen, nhưng cũng chẳng ai chịu đứng ra nói hộ."
"Cậu cả nhà họ Lịch này hiền lành như vậy sao?"
Con hầu nghe thấy cô chủ nói thế, cười thích thú kể tiếp.
"Hiền hay không thì em không rõ, nhưng chắc chắn nhà vua trừng trị tay buôn đó không hề nhân từ chút nào."
Trước ánh mắt ngạc nhiên của Thiên Yết, con hầu càng kể hăng say.
"Viên huyết bồ câu này tìm khắp nơi cũng chỉ có một, và cũng là viên cậu Song Tử bí mật vào kinh dâng lên vua ngay trước một ngày tay buôn kia vào kinh. Lúc tay buôn kia dâng ngọc lên, quốc khố cũng phát hiện mất ngọc. Nhà vua ra lệnh thẩm tra, lại phát hiện vết khắc chữ "Bảo"- chữ vốn có ở viên ngọc của Song Tử - nay lại có trên viên ngọc của gã. Nhà vua nổi trận lôi đình, cho rằng gã ta trộm viên ngọc từ quốc khố, liền ném gã vào đại lao đợi ngày hành quyết, mặt khác lại ban thưởng cho cậu Song Tử."
Thiên Yết nhấp một ngụm trà, là trà cô hai nhà họ Lịch gửi tặng. Nếu nói trưởng làng coi trọng nhà họ Lịch vì vị thế của cậu cả trên kinh, cô lại ấn tượng đậm nét với nàng tiểu thư mù nhà này. Loại trà này hẳn là rất đắt, lại dịu nhẹ vừa ý cô ả. Thiên Yết sớm đã không để tâm đến câu chuyện con hầu hăng say kể, cô nghĩ về Bảo Bình nhiều hơn.
Nhưng sao cô ả cảm thấy quen thuộc lắm, cái tên, cái vị trà này?
Thiên Yết sẽ vĩnh viễn không biết, cái gọi là 'ngày sau gặp lại', có thể gần đến như thế, lại bàng hoàng đến như vậy....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro