Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6



Màn đêm đã buông xuống làng Hoài Đăng. Mọi vật đều đi vào trạng thái tĩnh lặng. Nhưng có lẽ Bạch Dương không như vậy. Đã rất lâu rồi, kể từ cái ngày hắn từ bỏ cái chức quan Trạng nguyên mà về đây làm thầy giáo, hắn không gặp lại nàng. Phải rồi, lại sắp đến cái ngày nàng rời bỏ hắn theo cha và anh.

Nàng rất thích hoa sen. Và nàng cũng đã ra đi bên những bông sen mà nàng yêu quý. Hắn rất ghét sen. Trước khi gặp nàng là ghét, giờ đây lại là tội lỗi. Bạch Dương thở dài. Thời gian trôi đi, những kí ức về nàng lại càng rõ hơn. Nhìn tới bình sen góc phòng mấy hôm trước còn đầy sức sống, nay lại héo úa như tâm hồn hắn.

Có lẽ, phải đi hái sen rồi!

——

Hôm sau, Bạch Dương mang theo bó nhang, lên chùa cúng bái.

Nhìn làn khói lượn lờ trong không khí, hắn cảm thấy ngộp thở. Bạch Dương đi tới hồ sen bên cạnh, muốn ngắt vài bông. Khi đang chăm chú ngắm sen, hắn nhìn thấy một thiếu nữ xinh đẹp. Là nàng sao? Cô gái cầm bó sen mới hái, mỉm cười nhẹ với Bạch Dương, là nàng. Cái bóng dưới nước chợt thay đổi, hắn cũng cảm giác được ai đó gọi mình.

"Công tử hôm nay tới lễ Phật sao?"

Bạch Dương hơi giật mình rồi dần bình tĩnh lại. Nhận ra cô gái trước mặt, hắn khẽ gật đầu, đáp.

"Tiểu thư cũng biết, hôm này là ngày ấy!"

"Nhanh vậy sao, đã đến ngày đó rồi à?"

Đôi mắt cô gái bị che đi bởi lớp sương mờ, ánh nhìn mông lung hướng về phía phát ra tiếng nói của hắn.

"Hôm qua, ta đã mơ thấy nàng ấy."

Chẳng phải cậu cũng vừa nhìn thấy cô ấy đấy sao?

Nụ cười trên mặt cô gái nhạt dần rồi biến mất. Cô gái đưa cho hắn bó sen trắng mình vừa hái, nói với hắn.

"Chỗ sen này tôi vừa hái sáng nay, vẫn tươi lắm. Cậu đem về cắm, dầu sao cũng là yêu thích của người cũ."

Cô gái nói rồi rời đi. Bạch Dương đã giữ cô lại. Cô gái khó hiểu "nhìn" hắn. Hắn thở dài, khó khăn mở miệng.

"Bảo Bình này, chị có thấy, em rất độc ác không? Vì đã..."

"Công tử nhớ những gì ta đã nói với công tử không, khi công tử hỏi ta trước khi làm việc đó?"

"Nếu cậu muốn, không ai cản được cậu. Nhưng cậu có hối hận không? Tôi hỏi rồi cậu đã trả lời thế nào?"

Cô gái nở nụ cười chua xót. Gạt cánh tay đang nắm chặt lấy mình ra.

"Kim Ngưu sẽ trở về ."

Bạch Dương ngạc nhiên nhìn cô gái, cô chưa từng nhắc đến nàng . Nhưng nhận lại sự kì vọng tiếp tục nói của hắn chỉ là lời khách sáo pha chút mỉa mai.

"Được rồi, đã đến trưa, công tử cũng nên nghỉ ngơi rồi, tránh cho lúc đó gặp lại, nghĩ rằng mình bệnh thì không được."

Cô gái nói rồi rời đi, bỏ lại Bạch Dương một mình bên hồ sen. Thằng hầu thấy thế chạy lại gần, tò mò hỏi.

"Đó là ai vậy thầy?"

Bạch Dương đưa mắt nhìn bóng cô gái dần xa, nói với thằng hầu.

"Cô hai nhà họ Lịch, tiểu thư Bảo Bình."

"Cái cô tiểu thư bị mù ấy ạ?"

Không, chị ấy nhìn được, nhìn được những người đó....

Ai cũng biết, quan trạng nguyên trẻ tuổi nhất, là Bạch Dương.

Ai cũng biết, trạng nguyên Bạch Dương về quê làm thầy dạy học.

Không ai biết, vì sao hắn trở về....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro