Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5



"Nhà Định Li, tặng một đôi bình sứ bạch trà."

"Nhà Tuệ Lam, tặng...."

"..."

Xử Nữ chán chường, một mặt ngồi nghe người làm đọc danh sách quà tặng, một bên che miệng ngáp dài. Nàng khẽ nhắm mắt, muốn xua tan cơn buồn ngủ cùng chán nản.

Chẳng là có vị Công Tằng Tôn Nữ Xử, cũng chính là Xử Nữ đây, mới dọn đến làng Hoài Đăng mấy hôm trước. Dân làng đều lấy làm lạ, hoàng thân quốc thích, không ở tại kinh đô, lại chạy về nơi đây làm gì? Nhưng dầu sao, có cái họ Công Tằng Tôn Nữ kia, kẻ nào dám ngang nhiên nghị luận? Thế nên mới có cái cảnh nàng Xử Nữ ngồi đây, xem danh sách quà tặng.

Xử Nữ mân mê chiếc vòng ngọc trắng trên tay, rơi vào trầm tư. Đây là món quà chia tay với em gái nàng. Ngoài kia có bao nghi hoặc về việc nàng đến làng Hoài Đăng, nhưng chẳng mấy ngày nữa đâu, mọi thứ lại trở về như lúc ban đầu. Hoài Đăng tuy chỉ là một cái làng, nhưng đất cũng rộng, người cũng đông, là điểm tụ hội của nhiều nhà quyền quý. Không ai biết tại sao họ lại chọn cái làng mang tiếng bị quỷ phá này dọn đến ở, xong có khi đó lại là lí do họ tới làng này.

Lần này Xử Nữ đến làng Hoài Đăng, các nhà cũng chỉ cho rằng nàng cũng như họ, ừ thì, các cụ có câu "vật họp theo loài" mà! Nhưng thực ra, nàng đến đây, lừa cha gạt mẹ, chỉ có một mục đích duy nhất - gặp lại em gái mình. Nghĩ tới nhỏ, nàng cười lạnh. Hai chị em trực tuổi nhau, tình cảm rất thân thiết. Vì Xử Nữ là trưởng nữ nên từ nhỏ trong nhà luôn đốc thúc học tập. Vậy nên giờ đây, vị Công Tằng Tôn Nữ Xử tinh thông cầm kì thi họa luôn là niềm tự hào của gia tộc. Những ngày tháng không quản nắng mưa miệt mài học tập đã rèn dũa ra một Xử Nữ thanh tao, cao quý lại có phần lạnh nhạt. Trái ngược hoàn toàn với chị mình, cô em gái lại hoạt bát hơn nhiều lắm. Nhỏ thích cười, thích đàn, thích hát. Nhỏ luôn tự do làm theo ý thích của mình, vì nhỏ biết, chị gái sẽ luôn bảo vệ nhỏ. Cho đến một ngày, nhỏ cãi nhau với cha mẹ một trận lớn. Nàng muốn trở thành một ả đào chân chính. Cha mẹ tức giận lắm, dù sao cái danh ả đào này, mọi người coi nó có khác nào gái lầu xanh? Cùng lắm là cao cấp hơn một chút, biết đàn lại biết hát, nhưng thế thì sao, cũng là phận bán rẻ giọng hát tiếng cười cho lũ đàn ông mà thôi! Còn một điều nhỏ không biết, ngày trước mẹ đã từng bị sảy thai do một ả đào cố tình hãm hại, khó khăn lắm mới mang thai tiếp được nhỏ.

Cha không muốn nhắc lại chuyện cũ, mẹ lại hoảng sợ trước lối suy nghĩ của con gái, hai người lập tức tìm mối gả em gái nàng đi, hi vọng có gia đình,nhỏ sẽ từ từ hiểu ra, tỉnh táo lại. Nhưng ai mà ngờ, ngay đêm đó, nhỏ liền bỏ nhà ra đi! Hôm sau, mẹ nàng biết tin liền đổ bệnh, đến giờ vẫn không gượng dậy được. Đến ngự y cũng đã mời, nhưng chỉ nhận lại được cái lắc đầu bất lực, trước đây sinh nhỏ, cơ thể mẹ đã rất suy yếu, nay đả kích như vậy, xem chừng không còn nhiều thời gian.

Xử Nữ lật tung cả kinh đô, sai người truyền tin, ngóng trong ngày nhỏ trở về, coi như là nhìn mặt lần cuối. Sau bao tháng ngày, cuối cùng cũng có tin tức. Nàng lập tức rời kinh, về nơi em gái nàng ở.

Ơ kìa, có tiếng sáo đâu đây, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của nàng. Tiếng sáo quen thuộc làm sao! Nàng vẫy tay hỏi con hầu bên cạnh, lại thấy nó lắc đầu, đôi mắt chứa đầy nghi hoặc. Nó nói, đâu có tiếng sáo gì? Xử Nữ định nói rằng, ta nghe được, nhưng tiếng sáo bỗng dưng im bặt. Cho đến buổi tối, khi Xử Nữ đi dạo trong sân, tiếng sáo ấy lại cất lên một lần nữa. Xử Nữ đã nghe giai điệu này rất nhiều lần, dù là trong mơ. Nghe có vẻ nực cười, nhưng từ khi chia tay em gái mình, đêm nào nàng cũng mơ về một chàng trai thổi sáo trắng. Trong mơ, bóng chàng rõ rệt, mà sao lại quá mơ hồ. Nàng vĩnh viễn không thể nhìn được mặt chàng, mỗi khi chàng sắp quay mặt lại, nàng liền tỉnh.

Xử Nữ thích những thứ thanh tao giản dị, lại không mất đi phong thái cao quý chỉ nhà quyền quý mới có. Nàng trầm mê với sáo, với những giai điệu câu hồn, khi thì hùng tráng như khúc sử ca, khi lại nhẹ nhàng như lời ru của gió, lúc thì da diết như cảnh chia lìa âm dương cách biệt. Xử Nữ cho rằng, vì mình quá yêu thích sáo, nên luôn tự hình thành một giai điệu hoàn hảo, một bóng hình chuẩn mực cho điều nàng khao khát có được. Nhưng đến bây giờ, nàng mới biết, giai điệu đó là thật, và chàng trai thổi sáo ấy... cũng là thật.

Đêm khuya tĩnh lặng. Trăng sáng tròn. Chỉ còn bóng dáng thướt tha của nàng, hoà vào tiếng sáo của chàng trai Nhân Mã trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro