Chương 3
Thiên Yết ngồi trên xe ngựa, vén rèm nhìn cảnh vật xung quanh. Sau bao ngày đi đường mệt nhọc, cuối cùng cô ả cũng đã đến làng Hoài Đăng.
Nhà Ninh Trị tín Phật, ai cũng biết. Lại nghe nói làng Hoài Đăng có ngôi chùa rất thiêng, cầu được ước thấy. Thế nên cô cả Thiên Yết mới lặn lội từ kinh thành về đây, chỉ để chứng thực lời đồn.
Sắc trời đã gần tối. Nhà nào cũng tất bật châm đèn làm cả con đường sáng trưng. Xe ngựa đi dọc theo lối đèn, dừng trước cửa chùa. Thiên Yết bước xuống, ngẩng đầu nhìn lên tấm bảng phủ đầy bụi. Ả quay sang hỏi con hầu bên cạnh.
"Em chắc là nơi này chứ?"
Con hầu vội gật đầu. Nó toan bước lên gõ cửa, đúng lúc bên trong có người mở ra. Là một ni cô, nom còn rất trẻ. Ni cô mời Thiên Yết vào trong, giới thiệu sơ qua vài địa điểm trong chùa. Thiên Yết cảm ơn đôi câu, qua gian thờ chính thắp nén nhang, rồi tự mình đi xung quanh.
Thiên Yết rất thích đi lễ chùa. Không phải vì sinh ra trong một gia tộc tín Phật, mà vì khi đến nơi này, cô ả mới bình tâm lại được. Cô cả nhà Ninh Trị cứ đi, đi mãi, rồi bất chợt dừng chân trước một gian nhà. Giữa hoàn cảnh thanh tịnh chỉ thuộc về địa phương như chùa, lại xuất hiện một gian nhà xa xỉ thế này quả là bắt mắt. Cùng sự tò mò, ả vén tà váy, nhấc chân tiến vào. Có mùi trà thoảng thoảng, lại lấn át hoàn toàn mùi hương khói vương trên người. Tay nhỏ cẩn thận mở cửa, nhìn vào trong.
Trong phòng có một chiếc bàn thấp, bên trên là ấm trà đang sôi. Hẳn là hơi trà thoát ra từ đó. Có người ngồi cạnh chiếc bàn, tay rót trà từ ấm vào ly. Hắn đưa lên miệng, nhấp một ngụm nhỏ, chậm rãi mà không khiến người khác thấy khó chịu. Bỗng người nọ nhìn về phía Thiên Yết, làm ả giật nảy mình. Ả thầm nghĩ, liệu người ta có nghĩ mình rình trộm người ta không, mặc dù đúng là ả đang rình trộm thật. Nhìn vậy thì chắc chắn là thấy ả rồi, thôi thì cứ ra bắt chuyện, dù sao cũng không rời đi được. Thế là ả bẽn lẽn bước ra, ngồi xuống cạnh bàn. Tay cầm quạt che đi nụ cười duyên, chào hỏi người trước mặt mình.
"Kính chào công tử. Chẳng là hương trà thơm quá, ta không kìm lòng được mà theo tới nơi đây, mong là không phiền cậu."
Thiên Yết thầm đánh giá đối phương. Ừm, rất khí chất, còn rất anh tuấn nữa . Đôi mắt phượng hẹp dài, mũi cao và thẳng, môi mỏng khẽ nhếch. Cộng với cái phong thái an nhàn trên người, làm ả bất giác nghĩ, cho dù mưa giông bão tố, gặp được hắn cũng bình yên lại. Thiên Yết bỗng nhiên khao khát, khao khát có thể mang hắn đi cùng, để xoa dịu trái tim bị bào mòn của mình. Ả giật mình nhìn hắn. Thì ra, mình lại thèm khát được chữa lành đến mức nảy sinh cảm giác với người xa lạ. Nhưng nếu nói chuyện với nhau rồi, thì chẳng còn xa lạ nữa đâu nhỉ?
"Không giấu gì tiểu thư, đã rất lâu rồi ta mới được nói chuyện thoải mái như vậy. Không biết ngày sau có thể cùng tiểu thư dùng trà như hôm nay không?"
Giọng nói trầm ấm của hắn hỏi Thiên Yết đang đứng dậy rời đi. Ả nhìn về phía cửa sổ, trời đã tối, lại nghĩ về tục trong làng. Ả chợt nở nụ cười như trăm hoa nở rộ, khẽ gật đầu với hắn.
"Chỉ cần ngày sau gặp lại."
"À đúng rồi, em tên Thiên Yết, cậu tên gì?"
Ả quay đầu hỏi. Lại thấy hắn mỉm cười.
Trên đường đi ra ngoài, Thiên Yết nghĩ tới câu cuối cùng hắn nói.
"Thiên Bình, tức là trời sinh thanh tịnh."
Bỗng, ả bị ai đó đụng vào, đau tới mức suýt chảy nước mắt. À, thì ra là con hầu của ả.
"Tiểu thư của em ơi, trời tối rồi cô còn chưa về, làm em sợ chết khiếp!"
Con hầu vừa đi vừa nói. Nhìn mặt đầy mồ hôi cùng cái vẻ lo lắng kia, hẳn là nó đang sợ cái câu chuyện đốt đèn đây mà. Thiên Yết khẽ cười, giải thích với nó.
"Ta chỉ ngồi chơi tại Tinh Uyển có một lúc mà em đã cuống cuồng lên rồi. Tiếc cho em không có mặt, ở đó có tên công tử tuấn tú lắm !"
Ả không để ý tới sắc mặt vốn đỏ ửng vì chạy của con hầu nay đã trắng bệnh không còn giọt máu. Ả chỉ nghe thấy giọng nó run run nói với mình.
"Cô đùa em thôi đúng không? Vừa nãy ni cô đã nói, Tinh Uyển vốn bị cháy từ lâu, nay đã trở thành đống đổ nát rồi, sao cô còn ngồi chơi ở đó được ?"
Thiên Yết cũng chợt nhớ ra, ni cô có nói rằng, chủ nhân của Tinh Uyển, người chết chìm trong biển lửa, cũng rất yêu thích trà....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro