Chương 1
Làng Hoài Đăng, Hoài nghĩa là mãi mãi, Đăng nghĩa là đèn, Hoài Đăng nghĩa là mãi sáng đèn. Xưa kia, làng không dùng tên này, nhưng sau không biết vì sao, trong làng đồn nhau rằng có ma quỷ. Trưởng làng ban đầu không tin, nghiêm cấm dân làng nhắc tới ma quỷ. Ai ngờ sau đó, con trai ông bị chết đuối, mặc dầu cậu bơi giỏi nhất làng. Trưởng làng thấy thế hãi quá, sợ nhà mình có vận rủi gì nên mời thầy về cúng, tiện bữa xem luôn làng có ma quỷ phá thật hay không. Thầy cúng nói rằng, làng này âm khí nặng, vốn nên mời thầy về trấn yểm, nhưng lại không tin nên con trai trưởng làng bị quỷ nước kéo xuống dưới sông, coi như trừng phạt. Thầy dặn, trước đổi tên làng, sau kêu các nhà đều phải thắp đèn xuyên đêm vào những hôm không có trăng và tháng 7. Vì ma quỷ chỉ hoành hành vào ban đêm - khi không còn ánh sáng, bóng nhẹ nên khi rọi đèn chúng sẽ sợ bị thiêu cháy mà bỏ đi. Cuối cùng, thầy nói với dân làng, ai trước đây làm tội, hại đến người khác, thì lập đàn tế trước đình làng, xưng tội rồi xin được xá lỗi. Nếu không, âm binh sẽ tới lôi người đó xuống âm phủ, trả giá cho tội lỗi của mình.
Từ đó, làng đổi tên thành Hoài Đăng, cho đúng với lời dặn thắp đèn ban đêm của thầy. Người trong làng thắp đèn ban đêm, quả nhiên không thấy ma quỷ nữa. Dần dần trong làng lưu truyền một đoạn thơ không biếtai ắt nguồn từ đâu.
"Đêm đêm khêu sáng ngọn đèn,
Để ma quỷ sợ, để hồn không theo.
....
Hoài Đăng sáng nói tươi cười,
Đêm thì lén lút, là người hay ma..."
Cả làng cũng đã quen với việc thắp đèn, càng chẳng thấy lạ khi nghe đoạn thơ đó. Mọi người, cùng cả trưởng làng nữa, đã quên mất câu nói cuối cùng của thầy cúng khi nhắc mọi người lập đàn.
"Thật cẩn thận mà sám hối lỗi lầm của mình, vì âm binh còn trở về vào tháng 7..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro