Chapter 5
@ Confesstion : (20/9/2022)
#201
Màn cẩu lương chất lượng nhất trong buổi tập clb bóng rổ chiều qua.
....
Cự Giải thở dài nhìn vào màn hình điện thoại k khỏi chán nản . Mặc dù vô số lần cô đã chứng kiến cảnh Bạch Dương đi cạnh những cô gái xinh đẹp , nhưng lần này có vẻ cậu ấy khá nghiêm túc với Thiên Bình . Phải ,ngày hôm qua cô đã chứng kiến tất cả ,từng ánh mắt , hành động của Bạch Dương đều lọt vào mắt cô, ngay cả khi cậu hôn Thiên Bình cô cũng đã nhìn thấy . Cô luôn tự nhủ rằng , chỉ âm thầm đi sau cậu ấy cũng được, không để ý đến cô cũng không sao . Nhưng bây giờ Cự Giải cảm thấy mình đã ích kỉ hơn rồi. Cô không muốn thấy Bạch Dương đi với ng con gái khác , càng không muốn cậu luôn xem cô là kẻ vô hình .
" Sắp tới là hội thể thao truyền thống của trường. Tô chức vào tuần thứ 2 của tháng 10. Hy vọng mọi người có thể ..."
Hai từ "hưởng ứng" còn chưa thốt ra khỏi miệng của lớp trưởng . Thì cả lớp đã bắt đầu xôn xao, tỏ vẻ không mấy hứng thú với hoạt động này . Cũng phải thôi,cái ngày này chính là tự nguyện trên tinh thần bắt buộc.Ai không tham gia sẽ bị trừ điểm thi đua. Vì thế mỗi học sinh đều phải đăng kí cho mình ít nhất một môn thể thao
" Được rồi , có vẻ mọi người cũng đã quen rồi nhỉ . Thế thì tớ cũng không cần phải nói nhiều nữa nhé . Có 8 mục : Bóng rổ, bóng chuyền, bơi, bắn cung,chạy tiếp sức ,chạy bền ,cầu lông và judo. Tớ sẽ phát một tờ giấy đăng kí ,các cậu truyền nhau ghi họ tên vào môn tham gia nhé !"
" Hội thể thao sao?". Trong lúc Cự Giải đang đắn đo xem mình nên chọn môn gì thì cô bạn cùng bàn đã lên tiếng phàn nàn
_ 12 rồi mà cũng không tha sao trời ??
_ Chịu thôi, bắt buộc mà .
_ Nhớ năm ngoái môn bóng chuyền không , tao bị ăn trọn một quả banh ngay mặt, giờ nghĩ lại vẫn thấy ớn lạnh . Bảo Bình nhăn mặt lấy tay xoa xoa cặp má của mình
Cự Giải nghe cô bạn kể bắt đầu hồi tưởng lại cảnh tượng khi ấy , không khỏi bật cười thành tiếng
_ Thế năm nay cô nương định đăng kí cái gì
_ Để xem nào, bóng rổ ,bơi,bắn cung ,judo thì không biết . Bóng chuyền thì dẹp . Cầu lông thì có khi lại ăn quả cầu vào mặt cũng nên . Chắc là chạy tiếp sức
_ Chạy tiếp sức ??
_ Ừ . Cũng chạy có một đoạn , tao cũng không quan tâm thắng thua lắm . M đăng kí chạy với tao luôn đi
_ Nghe cũng hợp lí đấy.
_ Này , của cậu đây !
Một giọng nói trầm ấm vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của Cự giải. Song Ngư quay xuống đưa tờ giấy đăng kí cho cô.
_ Ơ, cảm ơn nhé . Cậu đăng kí gì thế .
Thấy cậu bạn có vẻ thân thiện , cô tiện miệng hỏi
_ Chạy tiếp sức . Lâu lâu vận động tí cũng tốt nhỉ
" Cậu ấy đăng kí giống mình"
_ A , tốt quá . Chúng tớ cũng định tham gia chạy tiếp sức
" Tớ biết!"
_ Vậy giúp đỡ nhau nhé .
_ Đương nhiên rồi .
Cự Giải cười vui vẻ đáp lại cậu bạn . Cô bắt đầu có ấn tượng khá tốt với Song Ngư , ôn nhu, dịu dàng và đem lại cảm giác rất hòa nhã . Ngẩn đầu nhìn bóng lưng trước mặt ,cảm giác hụt hẫn lại một lần nữa chiếm lấy cô
"Giá như mình có thể nói chuyện thoải mái với cậu ấy như vậy"
Cầm bút điền vào ô "chạy tiếp sức" , Cự Giải theo thói quen thoáng tìm kiếm tên Bạch Dương.
"Quả nhiên là bóng rổ , mình có nên đến cổ vũ không nhỉ"
Nhưng... mắt Cự Giải bỗng mở to. Ô " chạy tiếp sức " kế bên tên Song Ngư chính là Bạch Dương và kế bên nữa lại là Cự Giải ??.Lúc nãy cô cũng không để ý lắm ,giờ nhìn lại thì ... Mỗi học sinh đều có thể tham gia nhiều môn , điều đó dễ hiểu nhưng tại sao lại trùng hợp như vậy?. Liệu...
Cự Giải lắc đầu ,cô muốn suy nghĩ nhưng lại không dám đào sâu vào suy nghĩ ấy .
_ Xong chưa ??
Bảo Bình lên tiếng khi thấy cô bạn ghì vào mép tờ giấy khiên nó gần như rách ra .Con bé lại bắt đầu thẫn thờ
_ Hả?. À rồi
Cự Giải vừa được kéo ra khỏi mớ suy nghĩ mông lung chưa kịp thích ứng được.
Nhìn ba cái tên Cự Giải ,Bạch Dương , Song Ngư nằm kế nhau , Bảo Bình dự cảm sẽ có trò vui , rồi với tay cầm lấy cây bút mắt hướng lên trên ghi vào ô "bắn cung" . Cô muốn coi chuyện này sẽ đi về đâu.
" Sẽ thú vị lắm đây" .
Cạch cạch
....
Cạch cạch
....
_ Này ,tắt tiếng bàn phím điện thoại đi .
Song Ngư bắt đầu cảm thấy khó chịu với thằng bạn . Đang trong tiết mà cứ cúi xuống nhắn tin với gái . Mặc dù cảnh này đối với Song ngư đã quá quen thuộc nhưng với cương vị là một học sinh gương mẫu cậu có trách nhiệm nhắc nhở Bạch Dương .
_ Rồi , rồi . Mày lúc nào cũng như mẹ t ấy .
...
_ Lúc nãy...
_ Sao?
_ Năm nay mày đăng kí chạy tiếp sức à
_ Ừ . Tại thấy mày đăng kí nên t đăng kí chung thôi . Hiếm khi thấy mày tham gia .Bình thường mày toàn viện cớ tập trung cho giải piano mà xin rút mà .
_ Ra vậy ...
Cách Song Ngư trả lời khiến Bạch Dương cảm thấy có chút kì lạ. Cậu là con người khá nhạy cảm với việc thay đổi cảm xúc của người khác , câu nói của Song Ngư hình như có lẫn chút thất vọng?
" Cậu ấy không muốn mình tham gia cùng sao? "
Ngoài trời đang mưa , khiến bầu trời buổi chiều đã tối nay càng thêm âm u , những cơn gió se se lạnh và nước mưa tạt vào khiến Song Ngư phải với tay đóng cửa sổ lại . Cảnh tượng này làm cậu nhớ lại lúc nhỏ , cũng trong cơn mưa cậu nghe thấy tiếng khóc thút thít của một cô bé khi đi ngang công viên gần nhà. Sự hiếu kì đã khiến cậu đi theo tiếng khóc ấy, nó phát ra từ trong một góc tối bên dưới của một lâu đài đồ chơi bằng nhựa . Là nơi trốn yêu thích của các cô cậu bé khi chơi trốn tìm , nhưng giờ này còn ai ngoài đây nữa đâu nhỉ
Chầm chậm tiến lại gần cậu thấy một cô bé tóc hai chùm ,khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương đã đỏ ửng lên vì khóc quá nhiều còn lem luốc do tay dính đất mà cứ đưa lên quệt nước mắt . Song Ngư hiếm được chơi cùng những người bạn bằng tuổi, ba mẹ luôn bắt cậu phải ở nhà tập đàn với gia sư. Và vì cũng là người hướng nội cộng thêm không thích dính bẩn và chạy nhảy nên cậu cũng chấp nhận điều đó . Nhưng khi nhìn thấy cô bé ấy , thật kì lạ là cậu lại không sợ bẩn mà tiến lại lấy ra một chiếc khăn , tỏ ý muốn lau cho cô.
_ Đừng khóc nữa , sẽ xấu lắm đấy
Nghe thế cô nhóc lại càng òa khóc to hơn
_ Ơ . Này, thôi mà , nín đi . Sao cậu lại ở đây thế ?
_ Tớ... tớ... Cô bé thút thít mãi cũng chỉ nói được hai chữ
_ Thôi lau mặt trước nhé . Đợi tạnh mưa tớ đưa cậu về
Nhìn cậu con trai xa lạ trước mặt , cô bỗng cảm thấy thật ấm áp , nhưng giọt nước mắt đã bắt đầu lăn chậm lại. Cô xích sang một bên , tỏ ý nhường chỗ cho cậu . Song Ngư cũng hiểu ý mà ngồi xuống nhẹ nhàng lau mặt , lau tay cho cô bé .
_ Mưa rồi , sao cậu không về nhà
_ Tớ chơi trốn tìm với bạn .... trời mưa... bọn họ... đều... về hết
" Các bạn ấy thật đáng ghét, về cũng không nói cô một câu, hại cô trốn ở đây đến lúc sấm chớp và mưa bắt đầu lớn thì mới nhận ra . Nhưng cô mới chỉ là một cô bé , còn rất sợ tối và sấm chớp "
Song Ngư nghe những câu từ đứt đoạn của cô bạn cũng hiểu ra phần nào
_ Được rồi , lát tớ dắt cậu về nhà . Chịu không?
_ Cảm ... ơn . Tớ... là...Cự Giải . Cô nhóc rụt rè nói
_ Tớ là Song Ngư . Kết bạn nhé .
_ Được .
Cự Giải bỗng nắm lấy tay cậu bạn mới quen tỏ ý vui mừng
Nụ cười của cô bạn hôm ấy , có lẽ là nụ cười đẹp nhất mà Song Ngư từng được thấy . Nụ cười làm sáng bừng mọi thứ, kể cả cảnh vật u buồn của ngày mưa dường như vì nụ cười ấy mà tươi tắn đến lạ .
Nhưng...đó lại là lần cuối cậu gặp cô ở công viên . Sau hôm về nhà muộn khi ấy , cậu đã bị mẹ cấm không cho ra khỏi nhà, dù cậu có năn nỉ cầu xin như thế nào . Đến khi cậu có nhịp đi ngang công viên ,cũng chưa lần nào gặp lại cô nhóc mít ướt lúc đó .
" Có vẻ cậu không còn nhớ mình nữa rồi, Cự Giải ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro