Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Xin hỏi, ngài muốn lên tầng mấy ạ?"

"Cho tôi lên tầng bốn, cảm ơn."

Còn chưa kịp để người gác cổng nhắc nhở, Song Ngư đã đặt tấm thẻ thông hành lên mặt bàn thủy tinh ánh ngọc. Ngay lập tức, như thể được kích hoạt công tắc, mặt bàn và tấm thẻ đồng điệu phát ra thứ ánh sáng vàng nhạt dịu mắt. Mất tầm bốn giây để toàn bộ thông tin trong thẻ được xác nhận, rồi người gác cổng mới cẩn thận cất lời.

"Xác thực. Mời ngài đi lối này." Nói rồi người nọ khẽ nhấn chuông và ngay khi những ngón tay cậu ta rời khỏi chiếc chuông bóng loáng, đã có người xuất hiện bên cạnh Song Ngư.

"Xin ngài hãy đi theo tôi." 

Bóng áo choàng trắng của người dẫn đường đong đưa trong tầm mắt Song Ngư như một làn gió nối dưới vạt áo dài chạm đất. Song Ngư nhẩm đếm số họa tiết vân mây trên đuôi áo, dù rằng bản thân cậu đã làm việc này đến cả trăm lần.

Song Ngư đi theo sau người dẫn đường giữa dãy hành lang vắng lặng và cao vút. Toàn bộ hoa văn trên các bức tường đều được chạm trổ công phu và phủ trên mình lớp bụi tiên lấp lánh huyền diệu. Cả một quá trình lịch sử lâu đời của Đại Thư Quán đều được khắc lên trên dãy hành lang này, để mỗi một lần có ai đó đi qua, là mỗi một lần người ta lại biết đến cái lịch sử ấy.

Họ đi mãi, cho đến khi Song Ngư tưởng mình đã lạc mất thời gian, thì cánh cửa kia cũng xuất hiện. Một cánh cửa mà người ta bảo nhau được dựng nên từ đá vụn của mặt trăng vỡ nghìn năm trước, một cánh cửa nối liền các thời không. Khi người dẫn đường khẽ chạm bàn tay mình vào viên đá hình giọt nước trên đó, cả không gian xung quanh Song Ngư biến đổi từ một màu xanh đen không đáy sang cái màu xanh ánh vàng nhàn nhạt như bầu trời trước khi ánh sáng ngự trị. Viên đá rọi chiếu khắp không gian đến lóa mắt, nhưng Song Ngư đã quen với thứ ánh sáng này từ bao giờ.

Người dẫn đường từ tốn mở cánh cửa, để lộ một lớp màn chắn trông giống như mặt gương. Lần nào cũng vậy, cứ hễ nhìn thấy lớp ảo ảnh này là Song Ngư lại muốn chạm vào nó, dù cho cậu biết rõ rằng nó không thật sự là gương.

"Với quyền hạn của mình, tôi chỉ có thể đưa ngài đến đây. Mong ngài sẽ đến tầng bốn một cách an toàn. Xin hẹn gặp lại, ngài Song Ngư."

Dứt lời, người dẫn đường như tan vào sắc xanh, còn không gian rã ra như làn nước và cả người cậu trôi vào tấm gương ảo ảnh. Xung quanh lặng ngắt như tờ và bóng tối trải dài vô tận chừng ba giây, rồi khi Song Ngư chớp mắt thêm lần nữa, cậu đã đứng trước vô vàn những kệ sách cao như cổ thụ to lớn nhất Lục Địa này ở Đồi Rìa Núi.

"Chào em, Song Ngư."

Một giọng nói thanh thúy lọt vào tai Song Ngư khi cậu bắt đầu đưa mắt tìm xung quanh. Song Ngư chẳng cần phải đoán để biết chủ nhận giọng nói kia là ai, khi kẻ duy nhất được phép xuất hiện tại tầng bốn Đại Thư Quán vào lúc này chỉ có thể là y.

Vị trông coi thứ bốn của Đại Thư Quán.

Mịch Giang Thiên Yết.

Song Ngư nở một nụ cười xán lạn trên khuôn mặt từ nãy đến giờ vẫn luôn nghiêm túc. Thiên Yết không biết bình thường cậu có hay cười như thế này không, nhưng một khi bước vào Đại Thư Quán, Song Ngư sẽ chỉ thả lỏng cơ mặt như thế khi cậu đến tầng bốn.

Tầng mà mười năm qua luôn thuộc về y.

Cũng phải thôi, bởi làm gì có ai có thể thoải mái thư thả bên trong nơi được cho là trang trọng và nghiêm kính nhất Lục Địa?

Có lẽ là trừ một vài người, nhưng chỉ là thiểu số mà thôi.

"Vẫn đúng giờ như mọi hôm nhỉ?"

Chẳng buồn ngoảnh lại hay rời khỏi chỗ mình đang ngồi xếp sách, Thiên Yết cất lời.

Đứng từ bên dưới, Song Ngư bước vài bước để tìm một chỗ nào đó cho phép cậu nhìn thấy khuôn mặt y. Mỗi khi Thiên Yết tập trung, y sẽ không bao giờ rời mắt khỏi việc mình đang làm. Còn cậu sẽ chẳng bao giờ rời mắt khỏi y.

"Vâng anh, em nổi tiếng luôn là người đúng hẹn mà."

Song Ngư cười xởi lởi, đôi mắt ngắm nhìn theo từng chuyển động của người đang sắp xếp lại toàn bộ văn thư ở tầng bốn Đại Thư Quán. Từ ngày cả hai còn rất bé, Thiên Yết đã được định sẵn sẽ trở thành một trong năm Vị trông coi các tầng thư quán của Lục Địa, vì đây là vị trí sẽ được quyết định từ trước bởi những người đứng đầu các gia tộc nằm trong Danh sách Vàng. Quá trình chuyển giao vị trí được giao ước sẽ luôn diễn ra trong bí mật, và quyết định kế vị sẽ luôn được gửi đến gia tộc đó ngay khi đứa trẻ được chọn tròn ba tuổi. Người kế nhiệm sẽ được biết về trọng trách của mình năm năm trước khi đảm đương trách nhiệm trở thành Vị của Đại Thư Quán. Và từ khi quyết định kế vị được gửi đến cho đến lúc trở thành Vị, nó sẽ là bí mật mà duy chỉ có những người trong các gia tộc đứng đầu trên Danh sách Vàng mới được phép biết.

Nhưng một ngày của nhiều năm về trước, có thiếu niên đã lén lút kể cho thằng nhóc sống gần nhà mình, thằng nhóc mà mình cực kỳ yêu quý, biết về bí mật lớn nhất cuộc đời nó. Vì thế nên rất nhiều năm sau, thằng nhóc ấy mới đều đặn mỗi tuần đều đến thăm thiếu niên giờ đây đã trở thành Vị của tầng gần như là cao nhất ở Đại Thư Quán của Lục Địa này.

"Nếu như tuần nào em cũng đến thăm tôi thì không sợ người khác dị nghị à?" Thiên Yết phất tay, và cả chồng sách nằm trên xe đẩy lần lượt di chuyển theo hướng ngón tay y đến từng kệ thích hợp. Mọi thứ nhịp nhàng như một bản hòa tấu đã được luyện kỹ, chẳng có nốt nào trật khỏi khuôn nhạc, chẳng có dây đàn nào là lệch âm. Song Ngư luôn thích xem Thiên Yết sắp xếp sách như thế này, nhưng phải hiếm lắm, chỉ tầm ba bốn lần một năm, Thiên Yết mới lại xếp văn thư của Lục Địa lên những dãy kệ cao vút như chạm đến đỉnh trời.

"Ôi anh à." Song Ngư ngồi xuống một chiếc bàn gỗ gần nơi Thiên Yết đang từ từ rời khỏi chiếc thang xếp sách của mình, tủm tỉm trả lời. "Cái gì mà tuần nào? Phải nói là năm nào mới đúng. Chắc cũng phải hơn chục năm rồi đấy ạ."

Cậu chàng tự đáp rồi tự thấy buồn cười, cúi đầu ho khan mấy tiếng. "Nghe như em là cô vợ nhỏ đi thăm chồng trong quân ngũ ấy nhỉ?"

"Thế nào?" Thiên Yết cũng cười. Có lẽ là đúng như những gì có người từng nói với y, Thiên Yết sẽ chỉ thoải mái mỉm cười như thế khi người bên cạnh y là Song Ngư. "Tìm được anh nào ưng ý rồi hả?"

"Nào có." Cậu chàng chối đây đẩy. "Em nói anh nghe, em là người rất chung tình. Em sẽ chỉ là cô vợ nhỏ của anh thôi."

Thiên Yết biết là thằng nhóc kia nói đùa, và chỉ khi nào chỉ có cậu và y, Song Ngư mới dám nói ra mấy câu chẳng nể nang ai như thế. 



Nhưng có đôi khi, Thiên Yết muốn cho cậu biết rằng y không hề mong đó chỉ là lời nói đùa.



Từ ngày còn nhỏ, Thiên Yết đã là một đứa bé kiệm lời. Tuy trên lý thuyết, đứa trẻ được chọn làm Vị kế nhiệm sẽ được thông báo về trọng trách của nó năm năm trước thời gian trao quyền, nhưng trên thực tế, các gia đình đều sẽ lặng lẽ cho đứa trẻ biết rằng nó đang gánh trên vai trách nhiệm như thế nào ngay khi nó bắt đầu nhận thức được những thứ xung quanh. Chính vì thế, Thiên Yết luôn chẳng bao giờ có bạn, hay tệ hơn là một người quen đồng trang lứa. Quanh năm bốn mùa, y ngắm nhìn bầu trời và các con đường qua khung cửa sổ phòng học, lén lút trông theo mấy đứa con nít các nhà xung quanh chạy nhảy tự do như chim sải cánh trong thế giới. 

Y cứ nhìn mãi, nhìn mãi, từ lúc còn mang thắc mắc trong đầu cho đến khi những dấu hỏi ấy hóa thành hư không, Thiên Yết vẫn cứ nhìn. Nó như đã trở thành thói quen của y, dù cho chưa lần nào có một ánh mắt đáp lại.

Cho đến một ngày đông, khi tuyết đầu mùa nhẹ nhàng hạ cánh trên mặt kính óng ánh khung cửa sổ, thay đổi đã xảy đến trong cuộc đời y. Vẫn như bao ngày, Thiên Yết đưa mắt nhìn ra bầu trời tuyết bên ngoài cửa sổ. Nghe tiếng những đứa trẻ khác hét lên phấn khích vì tuyết rơi, cõi lòng tưởng đã không còn mong mỏi gì của y lại nhen nhóm một đóm lửa nhỏ. Nhìn những đứa trẻ chạy lướt qua con đường làng, Thiên Yết tự dặn lòng mình không được xúc động. Y là người kế nhiệm của tứ Vị Đại Thư Quán, y là đứa trẻ được chọn bởi kẻ đứng đầu các gia tộc. Thiên Yết khác bọn họ, y không được lơ là khỏi trách nhiệm to lớn đặt trên vai mình.

Nhưng rồi trong mắt y xuất hiện một bóng hình. Trong vô vàn những cảnh tượng cứ trôi qua đôi mắt y, Thiên Yết nhìn thấy một thằng nhóc. Khuôn mặt trắng tròn mềm mại chìm trong chiếc khăn choàng cổ cỡ lớn, thằng nhóc tròn xoe đôi mắt nhìn về phía y. Ban đầu, Thiên Yết tưởng rằng nó chỉ đang ngắm nhìn dinh thự của gia tộc y, nhưng khi thằng nhóc ấy bắt đầu đưa tay lên vẫy kịch liệt, y biết rằng nó đang nhìn mình. Hình như sợ y không phát hiện ra nó, thằng nhóc còn cố gắng nhảy lên. Tay vẫy vẫy giữa trời mùa đông xám xịt, hai má đỏ hồng vì lạnh và vì cứ mãi nhảy, hình ảnh thằng nhóc ấy như choán lấy tầm mắt Thiên Yết. Y không rõ lắm vì sao khi ấy bản thân lại cứ đứng đó nhìn thằng nhóc lâu đến vậy, mà chắc có lẽ vì trong suốt bao năm ngắm nhìn thế giới mà không được đáp lại, cuối cùng đã có người nhìn thấy y.

Những ngày tháng sau đó của Thiên Yết như được tô thêm nhiều màu sắc mới, những màu mà y chưa từng một lần được chiêm ngưỡng trong đời. Thằng nhóc ấy mỗi ngày, cứ ngay khung giờ đó, đều ghé thăm y qua khung cửa sổ, đôi lúc cho Thiên Yết xem bó hoa mà nó hái được, thỉnh thoảng là những quả táo đỏ mọng mà nó giấu trong bụi cây. Còn y cũng dần dần bước ra khỏi thế giới chỉ gói gọn trong phòng học của mình đó, dù là trong sự lén lút và chậm chạp.

Càng lớn, Thiên Yết cũng không bị quản lý gắt gao như trước nữa. Y bắt đầu được chạm những đầu ngón tay mình vào thế giới bên ngoài, như một chú chim non nhút nhát mà thằng nhóc ngày đó luôn bảo vệ đến tận cùng.

Với Thiên Yết, thằng nhóc ấy từ lâu đã chiếm một vị trí không thể thay thế trong cuộc đời y.

"Anh, anh ơi!"

Song Ngư lay lay bả vai Thiên Yết, kéo y ra khỏi dòng suy nghĩ đang mải chạy dài. Sực tỉnh lại sau những ký ức xưa cũ, Thiên Yết vô thức hướng ánh mắt mình về phía gương mặt của Song Ngư. Nhìn thấy khuôn mặt với bán diện mỹ miều của cậu chàng, y không khỏi đem gương mặt bé thơ với hai má hồng hồng lúc trước ra so sánh. Nếu chẳng phải Thiên Yết lớn lên cùng Song Ngư, chắc y cũng chẳng dám nghĩ rằng thằng nhóc mặt búng ra sữa ngày nào giờ đã trở thành một thiếu niên cao ráo, khỏe khoắn xinh đẹp như thế này.

"Làm sao đấy?" Thiên Yết bắt đầu đẩy xe sách sang các kệ khác.

"Tại em thấy anh cứ đơ ra." Nói rồi cậu chàng đưa tay vào túi áo, lấy ra một gói giấy nâu to hơn cái nắm tay. "Này, em đặc biệt đem cho anh á."

"Kẹo mật ong?" Nhận lấy gói kẹo từ tay cậu, Thiên Yết không khỏi bất ngờ. "Em vẫn nhớ rằng tôi thích keo mật ong à?"

"Nhớ chứ anh! Em muốn làm cho anh ăn lâu rồi, nhưng tập làm hoài mà không được, nên lần này em đành phải nhờ bạn làm cùng." Vừa nói, Song Ngư vừa gãi đầu cười.

Bỏ một viên vào miệng, Thiên Yết thỏa mãn cảm nhận vị ngọt tan dần trên đầu lưỡi. "Bạn à? Ai vậy? Tôi có biết không?"

Thực ra, Thiên Yết không rõ lắm các mối quan hệ bên ngoài của Song Ngư. Y là Vị của Đại Thư Quán, là người trông coi, thế nên Thiên Yết luôn phải có mặt ở nơi này để trấn giữ. Chỉ có Song Ngư đến thăm y, chứ nói Thiên Yết đến thăm cậu thì hình như chưa có lần nào. Y chỉ biết đến những người bạn hay người quen của Song Ngư qua lời kể của cậu, nên nếu Song Ngư không nhắc đến tên, Thiên Yết cũng chẳng biết người đó là ai. Là một Người Phá Nguyền của Thiên Tường, Song Ngư có khá nhiều mối quan hệ với các thành viên của hội hay của Hội đồng Ma thuật, thế nên người quen ngoài kia của Song Ngư so với Thiên Yết thì nhiều hơn hẳn. Còn y, ngược lại, tuy mạng lưới quan hệ của y không quá rộng lớn, nhưng người Thiên Yết biết đều là những nhân vật có tầm ảnh hưởng ở một mức độ nhất định trên bản đồ quyền lực của Lục Địa.

"Chắc là em chưa kể anh nghe lần nào." Song Ngư xoa cằm nghĩ ngợi. "Nhưng anh có biết Nhân Mã không? Là anh ấy đấy ạ."

"Nhân Mã?" Thiên Yết chẳng lạ gì cái tên này lắm. Số Kẻ Buôn đạt đến trình độ của anh ta ở nơi này chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. "Nhưng một Người Phá Nguyền thuộc Thiên Tường như em tại sao lại biết đến một Kẻ Buôn như Nhân Mã chứ?"

Thiên Tường hội, một cái tên chẳng còn mấy xa lạ ở Lục Địa. Thiên Tường hội là một tổ chức lâu đời quản lý những Người Phá Nguyền, nhận nhiệm vụ từ Hội đồng và điều hành mọi thứ một cách hệ thống, trật tự. Cũng chính vì Thiên Tường luôn phải đăng ký một số lượng lớn nhiệm vụ về cho các thành viên và vì rất nhiều lý do khác, mối quan hệ giữa hội và những Người Phá Nguyền độc lập chẳng mấy tốt đẹp. Những Người Phá Nguyền không thuộc hội cho rằng Thiên Tường cạnh tranh không công bằng, có quá nhiều luật lệ và gò bó, lại còn có quy định vô lý khi các thành viên phải chia số tiền thưởng nhận được từ Hội đồng sau khi hoàn thành mỗi nhiệm vụ cho quỹ hội. Trong khi đó, các thành viên của Thiên Tường cho rằng những kẻ đơn độc là những kẻ vô tổ chức, dễ lạc lối và chỉ chăm chăm nhắm đến những nhiệm vụ với số tiền thưởng cùng đá sức mạnh cấp cao. 

Còn Hội đồng Ma thuật, sau nhiều năm mâu thuẫn, vẫn chẳng buồn thay đổi cách làm việc của mình để giảm thiểu tranh chấp giữa cả hai bên. Với Hội đồng, ai đến trước thì nhận trước, chưa từng có tiền lệ, lại càng không hề có ngoại lệ. Nhiệm vụ của Hội đồng từ trước đến nay luôn chỉ có một: tiếp nhận những Lời Nguyền lang thang đã được phong ấn, sau đó gửi lại tiền thưởng, những thứ xuất hiện từ Lời Nguyền được giải cùng đá sức mạnh đã khấu trừ về cho Người Phá Nguyền đã đăng ký và hoàn thành nhiệm vụ.

Chính vì thế, những Kẻ Buôn ra đời. Không chỉ buôn bán các đạo cụ ma thuật hỗ trợ cần thiết, Kẻ Buôn còn đi đến những vùng hẻo lánh chết chóc để thu thập thông tin về những Lời Nguyền từ bậc cam trở lên mà Hội đồng thường ít khi công bố. Rồi bọn họ sẽ bán chúng cho những Người Phá Nguyền, mà đa số, là những Người Phá Nguyền đơn độc. Khác với nguồn thông tin khổng lồ về Lời Nguyền bậc cao từ Kẻ Buôn, Hội đồng sẽ chỉ tung ra thông tin về chúng mỗi quý một lần. Sau vài năm chẳng giành được bao nhiêu nhiệm vụ bậc cao từ Hội đồng do không có tay trong như Thiên Tường hội, những Người Phá Nguyền đơn độc dần chuyển sang mua thông tin từ các Kẻ Buôn. Dù sẽ không nhận được tiền thưởng do không phải nhiệm vụ do Hội đồng đưa ra cũng như phải trả cái giá khá đắt đỏ, nhưng khi giao nộp Lời Nguyền đã phong ấn cho Hội đồng Ma thuật, bọn họ sẽ được hưởng toàn bộ đá sức mạnh rơi ra từ nó mà không phải chia lại như trên giao ước cho Hội đồng. Bọn họ cũng sẽ không phải chật vật nhìn các thành viên của Thiên Tường hội phá giải những Lời Nguyền bậc cao mà mình thì chẳng thể làm gì khác.

Cũng như sự đối lập của Thiên Tường hội và Người Phá Nguyền đơn độc, Hội đồng Ma thuật và Kẻ Buôn không hợp tác với nhau. Sự ra đời của những Kẻ Buôn chẳng khác nào một lỗ hỏng trong việc thu thập đá sức mạnh của Hội đồng, cũng như đe dọa đến khả năng thu thập thông tin về những Lời Nguyền bậc cam trở lên của họ. Nhưng có cung thì ắt sẽ có cầu, sau một khoảng thời gian rối ren giữa các bên, giờ đây bọn họ sẽ luôn giữ thái độ nước sông không phạm nước giếng, ai đến trước thì là của người đó. 

Tuy nhiên, đối chọi thì vẫn ngầm tồn tại, vậy nên Thiên Yết không hiểu sao một thành viên của Thiên Tường như Song Ngư lại quen được với Kẻ Buôn nức tiếng như Nhân Mã.

"À, do bạn em giới thiệu cho em á." Song Ngư vẫn hồ hởi. Nhưng cái sự hồ hởi này của cậu chợt khiến y hơi lo.

"Vậy lần này lại là ai đấy?" Thiên Yết cảm giác không ổn lắm. Việc không thể rời khỏi Đại Thư Quán nhiều lúc khiến y không kịp thời cảnh báo cho Song Ngư về những người xung quanh cậu, trong khi thằng nhóc nhà y đây thường hay tin người một cách "vô tội vạ" đến bất ngờ.

"Nói ra chắc anh sẽ bất ngờ lắm." Song Ngư lại cười tủm tỉm. Không được, Thiên Yết cảm giác không lành.

"Ai thế?"

"Là Ma Kết đó anh." 



"Hồ Nhân Ma Kết."

Linh cảm của Thiên Yết quả thực là chẳng bao giờ sai.

______

Song Ngư x Thiên Yết

______

Giải thích về cách gọi và địa vị của các Vị ở Đại Thư Quán:

- Đại Thư Quán gồm năm tầng; các Vị trông coi từng tầng sẽ lần lượt được gọi là nhất Vị (Vị trông coi thứ nhất); nhị Vị (vị trông coi thứ hai); tam Vị (Vị trông coi thứ ba); tứ Vị (Vị trông coi thứ bốn); ngũ Vị (Vị trông coi thứ năm). 

- Ở Đại Thư Quán, thứ của Vị tương ứng với thứ của tầng mà Vị ấy trông giữ. Tầng năm là tầng cao nhất, đồng nghĩa với việc ngũ Vị, Vị trông coi tầng thứ năm, là người có sức mạnh và quyền lực cao nhất ở Đại Thư Quán. Quyền lực và sức mạnh sau đó giảm dần theo thứ tự các tầng từ năm đến một. 

- Điều kiện để một người có thể đến các tầng của Đại Thư Quán sẽ tăng dần theo địa vị của Vị trông coi tầng đó; nghĩa là càng lên cao sẽ càng khó tiến vào. 

- Cho đến nay, số người tiến vào tầng năm của Đại Thư Quán là rất ít. 

- Người duy nhất được cho là biết mặt của ngũ Vị là một nhà giả kim sống trên đỉnh núi Sương, ngọn núi chết của Lục Địa. Theo ghi chép, lần cuối cùng người ta nhìn thấy nhà giả kim ấy là năm mươi năm trước.

- Khác với những Người Phá Nguyền, sức mạnh của các Vị phần lớn là phép phòng thủ và trấn giữ.

(có thể sẽ cập nhật thêm)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro