Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| 14 |


Cố Song Tử mỉm cười với những dòng tin nhắn của những cô bạn mới. Trước khi tới đây thì cô vẫn chỉ đơn độc một mình, à không, vẫn còn một người bạn ngày bé của cô nữa, cô vẫn nhớ mặt cậu ấy, chỉ sợ cậu ấy sau 3 năm Cao trung không gặp thì đã quên cô rồi.

Ngồi trong thư viện của trường vẩn vơ nhìn ra ngoài cửa sổ, Cố Song Tử cười, một nụ cười không biết phải nói sao. Khi mà vừa nãy cô nhắc đến cậu bạn kia trong suy nghĩ của mình thì bây giờ cô lại bắt gặp cậu bạn ấy đang chơi bóng rổ ở sân thể dục. Cuộc đời thật éo le, haha.

Ngước thấy đồng hồ đã chỉ sáu giờ, Cố Song Tử vội vã thu dọn sách vở trở về kí túc xá. Trên đường đi, vì mải nhắn tin với hội chị em, cô không cẩn thận bị bóng đánh trúng mặt, điện thoại rơi xuống đất và màn hình thì bị vỡ thành nhiều mảnh lớn.

- Ơ tôi xin lỗi, cậu có sao không?

- Không, không sao.

Cố Song Tử né tránh, nhặt điện thoại lên rồi nhét vào cặp, trở về phòng.

Tần Thiên Bình khó hiểu, anh muốn hỏi xem bị sao thôi mà, né tránh làm gì vậy nhỉ. Mà nhìn cô bạn này hơi quen mắt, liệu đã gặp ở đâu chưa nhỉ? Nghe tiếng bạn gọi, Tần Thiên Bình trở lại sân bóng kèm theo cái lắc đầu đầy hoang mang.

******

Cố Song Tử đem điện thoại đi sửa vào một hôm không có tiết. Ngồi đợi điện thoại được thay màn hình, Cố Song Tử lấy sách ra đọc. Đọc thì không được bao nhiêu nhưng nghĩ về quả bóng đập vào mặt mình hôm trước thì nhiều. Tối hôm đó về khoé miệng cô bị rách một chút, bây giờ nói cũng hơi khó, phải lấy urgo băng lại.

- Ừm, xin chào.

Cố Song Tử ngẩng mặt lên, "Tần Thiên Bình?".

- À vâng, xin chào.

- Tôi là người hôm trước ném bóng không cẩn thận rơi trúng cậu, hôm đó cậu bỏ đi hơi vội, tôi chưa kịp xin lỗi.

- Không có gì đâu, cũng tại tôi vừa đi vừa chơi điện thoại nên mới không để ý. Không phải hoàn toàn lỗi do cậu.

- Cậu đang đi sửa điện thoại sao? Hay để tôi trả tiền cho, dù sao cũng là lỗi của tôi.

- Không cần đâu, cậu không cần cảm thấy áy náy quá, một phần cũng do tôi, tiền này để tôi trả là được.

Tần Thiên Bình day trán, không thay đổi suy nghĩ của cô gái kia, tìm cách khác tạ lỗi.

- Cậu có instagram hoặc số điện thoại không? Khi nào rảnh tôi mời cậu đi ăn chuộc lỗi.

- Nhưng mà....

- Nhưng nhị gì nữa, tiền sửa điện thoại cậu đã không cho rồi, giờ instagram cũng không cho hả?

- Vậy thì, Geminis và 091*****25.

- Được rồi, vậy cậu cứ chờ một hôm nào đó rảnh rỗi tôi sẽ đưa cậu đi ăn.

- Tôi nhớ rồi.

Cố Song Tử mỉm cười, nhìn má lúm xuất hiện trên gương mặt đối diện, cảm giác mấy năm trước đúng là không đổi.

*****

|2/9/2020|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro