
| 12 |
- Trác Sư Tử, dậy chưa?
Từ Bạch Dương ở đầu dây điện thoại bên kia nổi nóng, tại sao con "mèo" to xác này lại ngủ như "heo" thế kia 🙂 .
- Mấy giờ phải có mặt?
- 7h45. Mày còn 30 phút để tới bến xe buýt với tao =))
- Đợi tí.
Trác Sư Tử vén chăn sang một bên, đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.
• minh hoạ •
***************
- Alo?
- Tuyến số bao nhiêu? Tao đến đây rồi.
- 16.
- Ừm. 5 phút nữa.
************
- Tới đó thì mày tính làm cái gì?
Trác Sư Tử thắc mắc, cô cũng là đồng ý để được cộng thêm điểm cuối năm đó thôi. Công việc này vẫn là chưa làm bao giờ cả.
- Mày có thể dạy học, nấu ăn, chơi với mấy đứa trẻ ở đó. Chúng đều bị bỏ rơi hết, nên có lẽ thiếu thốn tình thương nhiều lắm. Tao muốn đi để làm bạn với tụi nhỏ, cũng đồng thời làm vài việc ý nghĩa.
- .... Ừm. Tao biết rồi. Tao có thể dạy tiếng Anh, có thể nấu một số món.
Trác Sư Tử tựa đầu vào cửa kính xe buýt, nghĩ ngợi vài thứ.
================================
Cả hai tới trại trẻ là 8h30 phút sáng. Vì đã đi tìm hiểu trước nên Từ Bạch Dương giới thiệu Trác Sư Tử với viện trưởng ở đó. Biết cả hai có ý tốt, viện trưởng rất vui mừng, giới thiệu hai người với mấy đứa trẻ.
Trác Sư Tử sẽ bắt đầu công việc vào cuối tuần này, hôm nay là đi để làm quen với tụi nhỏ. Trong số mấy đứa trẻ ở đây, có một bé trai khá lầm lì, ít nói, gây sự chú ý đến Trác Sư Tử. Khi những đứa trẻ khác vui đùa với nhau, thằng bé chỉ ngồi trên xích đu ngoài vườn đọc sách.
- Chào em. Chị là Trác Sư Tử, rất vui được gặp em. Em có thể cho chị biết em tên gì được không?
- ...
Thằng bé ngước lên nhìn Trác Sư Tử, nhưng vẫn không nói lời nào. Trác Sư Tử hơi cứng người, không từ bỏ ý định giúp thằng bé hoà nhập với đám bạn.
- Sao em ít nói vậy nhỉ? Trong khi mấy đứa trẻ kia đang vui đùa với nhau, em lại ở đây đọc sách. Điều này gây sự chú ý đến chị hơn cả những đứa bé kia.
Một vài giây im lặng trôi qua, Trác Sư Tử ngồi lên xích đu ở phần còn lại, khẽ đung đưa nó, không nói gì thêm.
- Sao ba mẹ lại bỏ tôi ở đây?
- Gì cơ? - Trác Sư Tử không nghe rõ, hỏi lại.
- Ba mẹ em bỏ rơi em? Sao em chắc chắn như vậy?
- Nếu họ không bỏ rơi tôi thì đã sớm tới đây đón tôi đi rồi.
- Có lẽ họ bận rộn với công việc của mình, nhưng chẳng lẽ chỉ có mỗi ba mẹ em thôi sao, em còn người thân nào khác không?
- .... - Thằng bé mím môi, nhìn Trác Sư Tử.
- Anh trai.
- Vậy là em vẫn còn anh trai, nhưng sao anh ta không đến đón em?
- Anh ấy đang học đại học ở thành phố X, thời gian không có để chăm sóc tôi, cuối tuần nào nếu có thời gian anh ấy cũng sẽ tới. Nhưng ba mẹ tôi thì không.
- .... Chị rất hiểu cảm giác của em. Không phải là chị đã từng trải qua cảm giác ấy, mà là chị biết rằng em đang cảm thấy như thế nào và em đang cần những gì. Cuối tuần này chị sẽ lại đến, lúc ấy em sẽ tham gia lớp học chứ? Cho chị biết tên của em được không?
- Âu Dục Thiên, 5 tuổi.
Trác Sư Tử mỉm cười, cảm thấy ít nhất mình đã làm được điều gì đó có ích.
*****
|19/8/2020|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro