Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter X: Gương



- Ai đang ở đó?!

- Ai đang ở đó?!

Thiên Yết kinh hãi nhận ra, không chỉ có mình cậu lên tiếng. Một giọng con gái nhỏ nhẹ cùng lúc vút vang lên trong cái lạnh lẽo tịch mịch. Sợ sệt nhưng không tỏ ra nhún nhường, khí khái và cách nhấn âm không khác gì cậu nói. Thậm chí, tới cả tiếng thở dồn dập của Thiên Yết lúc này cũng bị nhái lại chuẩn từng nhịp một.

"Ruỳnh Ruỳnh"

Tiếng đập cửa lại vang lên rõ mồn một từ buồng vệ sinh bên kia tấm gương. Chẳng để nghĩ ngợi quá lâu, Thiên Yết đạp mạnh lên lỗ hổng trên chiếc gương, cố tìm cách mở rộng nó ra càng nhiều càng tốt. Nhưng hạn chế lớn nhất là những vết thương chằng chịt đang cố biến thành sợi dây gai trói chặt lấy Thiên Yết, nếu cử động càng mạnh, cậu chỉ cảm thấy thêm phần đau đớn.

Ngay khi chân cậu chạm được tới chiếc gương thì một tiếng nổ đùng dấy lên vang dội, đập nó nát tan thành hàng ngàn mảnh vụn nhỏ. Thủy tinh rơi vỡ loảng xoảng đáp xuống nền nhà hóa ra lại biến thành cảnh tượng đẹp kì ảo như một cơn mưa pha lê lấp lánh trong ánh trăng sáng soi qua khung cửa sổ.

Dưới khoảng tối khi mờ khi tỏ, Thiên Yết chỉ vừa hay nhận ra, còn có một bóng người nữa đứng đối diện với cậu qua khung gương đã trống trơn. Là một cô gái với mái tóc dài thượt và vóc dáng nhỏ nhắn. Trên thân thể cô ta lấp lánh những gam màu trắng bạc do những mảnh gương phản chiếu ánh sáng hắt lên, và nó khiến cho những vết thương rỉ máu trở nên nổi bật hơn trên nền da trắng xanh tiều tụy. Duy chỉ có khuôn mặt của cô ta là Thiên Yết không thể nhìn ra.

Không vì bóng người đó mà trở nên sao lãng, cậu cố tình lờ đi sự hiện diện bất ngờ này, vẫn kiên quyết tìm hiểu đến cùng những tiếng động mình đã nghe thấy lúc ban đầu. Bằng trực giác, cậu tin rằng mình nên cứu người đó hơn.

Nhưng ngay khi vừa lao tới mép gương, Thiên Yết giật mình phát hiện ra cô ta cũng đã theo tới sát bên cậu và cả hai cùng lúc va người vào nhau với hai luồng sức mạnh tương đương. Bọn họ vì bất ngờ mà cùng ngã bật lại phía sau.

Ngay lúc này, đèn điện bừng lên sáng choang, thu hồi lại tất cả bóng tối mịt mù vừa bao trùm lấy căn phòng vệ sinh lạnh lẽo. Thiên Yết ôm lấy đầu mình, cố gắng thoát khỏi cơn choáng váng khi nãy. Đầu cậu không có vấn đề gì xảy ra, chỉ hơi sưng lên một cục nhoi nhói.

"Ruỳnh ruỳnh"

Tiếng đập cửa lại dấy lên liên hồi, như gõ từng nhịp trống giáng thẳng lên trái tim còn đang ngoi ngóp thở của Thiên Yết.

Cậu gượng đứng dậy, một lần nữa nhìn thấy cô gái kì lạ kia đối diện với mình. Cô ta cũng ôm đầu, nhưng trên trán đã rỉ máu từ chỗ va đập với Thiên Yết. Đó là một người châu Á, với những lớp tóc đen nhánh xuề xòa dính lấy gương mặt. Cô ta xinh đẹp, Thiên yết phải công nhận, một nét đẹp Á Đông không thể bị trộn lẫn ở Anh Quốc. Nó cũng không phải là đường nét giống một người Nhật lai như cậu, chỉ thuần túy một vẻ đẹp hài hòa và duyên dáng. Đáng tiếc, khắp người cô ta bị bao phủ bởi máu và những vết cắt sưng tấy không khác cậu là bao.

Nhưng vì sao, cô ta lại khóc?

- Cô là ai?

- Anh là ai?

Cô ta lặp lại bằng chất giọng nhỏ nhẹ y như cái cách Thiên Yết đặt câu hỏi. Điều khiến cậu thấy ngạc nhiên hơn là cách cô ta nhấn nhá trọng âm hệt như một người Anh chuẩn và nó cũng giống cậu. Đến cả hành động bỏ tay ra khỏi vết thương hay giương mắt nhìn về phía đối phương cũng không hề có cách biệt. Chỉ khác, mắt cô ta vô hồn chìm trong làn nước sũng ướt.

Thiên Yết tiến lại gần hơn, tìm cách vươn tay qua hốc tường để tiến vào nhà vệ sinh phía bên kia. Nhưng còn chưa bước qua nổi lằn ranh, cậu đã chạm phải bàn tay nhỏ bé của cô gái nọ. Nó mềm nhưng lạnh ngắt như người đã chết. Tất cả chỉ càng khẳng định thêm cho ngờ vực ban đầu của Thiên Yết, rằng cô ta là một bóng ma phản chiếu trong cái nhà vệ sinh chó chết này.

Cậu cố đẩy người sang bên kia, nhưng trước sau đều bị thân nhiệt lạnh ngắt của cô ta làm chùn bước. Bực bội và khó chịu, cậu cứ cố dùng sức đẩy cô ta ra khỏi tầm nhìn, dẫu cho điều đó rõ ràng là vô hiệu khi cô ta cũng có thể thực hiện tất cả những hành động của cậu, cũng như sở hữu sức vóc tương đương với Thiên Yết. Hai bọn họ tay chạm tay, mặt đối mặt, không biết từ khi nào đã khiến cô ta nóng hực lên cùng với nhiệt huyết trong người cậu, giống như một tấm gương vừa rũ bỏ lớp băng buốt giá.

"RUỲNH RUỲNH"

Tiếng động đinh tai nhức óc lại dồn lên hung hăng, tìm mọi cách thoát ra khỏi cái buồng vệ sinh bé tẹo.

Thiên Yết thôi không tìm cách chạy sang đó nữa, dù có cố bao nhiêu cậu cũng không thể thoát khỏi đây được. Nhưng đương nhiên, máu tò mò của cậu vẫn còn quá lớn. Cậu nhất quyết phải giải thoát cho người đang bị nhốt trong phòng kia, hay ít nhất biết được danh tính kẻ đó.

Trân trân ngó nhìn cô gái nọ, tại sao cậu càng nghĩ càng không thể nhớ ra mình đã từng gặp cô hay chưa? Thiên Yết không phải là một kẻ đãng trí, nếu không dám thừa nhận mình là một kẻ thù dai nhớ lâu. Chỉ riêng có cô ta, cậu không tài nào xác định nổi sự khó hiểu trong cảm xúc của mình.

Trong đôi mắt đen láy xinh đẹp kia, Thiên Yết thấy chính hình ảnh của mình đang méo mó trôi dạt trong sóng nước mông lung. Cậu giơ tay lên, cả cô ta lẫn cậu trong đôi mắt ấy cũng giơ tay lên.

Lập tức, Thiên Yết vừa hay nảy ra một ý tưởng. Cậu lùi người về phía sau, cô ta cùng lùi theo cậu. Buồng vệ sinh thứ hai từ ngoài cửa vào, Thiên Yết rất nhanh tiến về hướng đó. Và trong thoáng chốc cậu sớm đã có thể đoán được, cô ta cũng hành động y như thế.

Có vũng máu lênh láng tràn ra từ trong buồng vệ sinh đó, đỏ tanh tởm lợm. Cậu bất giác đưa tay lên mũi bịt lại dẫu chưa kịp ý thức chuyện gì. Ngay từ lúc đầu xông vào đây, cậu chắc chắn không hề bỏ lỡ bất kì điều gì bất thường, nhất là với bản tính cẩn thận trong mọi trường hợp. Vì vậy, sự hiện diện của vũng máu này có khiến cậu hơi bất ngờ hơn bình thường một chút.

Thiên Yết ngó về nhà vệ sinh bên kia, tất cả diễn ra đúng theo những gì cậu được chứng kiến, y như thể nó vẫn còn là một tấm gương lành lặn. Hít mạnh một hơi, cậu còn nghe rõ cả tiếng thở nhỏ nhẹ của cô gái. Chắc chắn là thế, vì bọn họ là hình bóng của nhau.

Bằng mọi sự can đảm cần có, Thiên Yết vặn lấy chiếc tay cầm, dồn toàn bộ sức mạnh kéo cánh cửa bật tung ra ngoài. Máu đột ngột đổ trào xối xả như đã bị dồn ứ lại đó cả mấy ngày trời. Lượng máu ban đầu dâng cao tới quá đầu Thiên Yết, sẵn sàng dìm chết bất cứ ai bị chôn vùi trong đó. Và cậu cũng thấy không quá ngạc nhiên khi phía trên bồn cầu chồm hỗm một bộ xương còng queo còn rỏ máu tong tỏng. Tay chân, mắt miệng đều bị trói chặt hay bịt lại trong những thớ vải xô nhàu nát.

Vậy tiếng động chỉ có thể phát ra từ một cơ thể sống...

Nhanh như chớp, Thiên Yết xoay đầu ngoái nhìn về phía bên kia căn phòng. Một bóng người còn đang thoi thóp thở dưới lớp máu đỏ lòm dính chặt trên người. Dáng người đó thì cậu nhớ, rõ như in là đằng khác. Bởi vì, cậu ở chung phòng với cậu ta, tên con trai gầy gò lúc nào cũng sợ sệt như một đứa con gái.

- Song Ngư!

- Song Ngư!

Hét lên cũng vô ích, cậu ta đang bị bịt chặt mắt và miệng, y như cái xác xấu xí còn nằm cạnh cậu đây này. Thiên Yết mạnh dạn tiến đến, đè nén mọi cảm xúc kinh tởm mình đang có để tháo chiếc băng mắt và miếng giẻ chẹn họng ra. Mọi sự khổ sở dành cho Song Ngư như được giải thoát, cậu ta dễ dàng hít thở hơn trước, nhưng đồng thời sự kinh hãi còn tăng lên gấp bội. Đôi đồng tử nâu vàng trợn to hoảng loạn, kèm theo những âm thanh lắp bắp trực tiếp phát ra từ chính miệng cậu.

- Cậu...? THIÊN YẾT?!

Song Ngư hết liếc mắt đến cô gái kì lạ kia rồi trực tiếp nhìn thẳng mặt cậu. Rốt cuộc có gì đáng sợ tới mức đó? Phải chăng cái xác chết này khiến cậu ta thần hồn nát thần tính đến thế? Có vẻ như cậu ta đang ở chế độ căng thẳng hơn mức cần thiết.

- Nghe này Song Ngư, cậu tuyệt đối không được hoảng loạn. Cô gái đó không phải là người, tớ dám cá cậu không có bóng nên hãy chạy sang đây và chúng ta cùng nhau thoát ra.

- Nghe này Song Ngư, cậu tuyệt đối không được hoảng loạng. Chàng trai đó không phải là người, tớ dám cá cậu không có bóng nên hãy chạy sang đây và chúng ta cùng nhau thoát ra.

Cô ta lặp lại lời cậu nói như một cái máy, cũng nhìn về hướng cái xác chết mà trăn trối. Liệu cô ta có thật sự biết Song Ngư không vậy? Và sao lại phải coi cái xác chết này như một cơ thể sống như thế chứ? Điều này càng khiến Thiên Yết thêm khẳng định cô ta thật sự là một hồn ma vất vưởng trong xó xỉnh này. Sẽ chẳng có người nào hơi đâu đi nói chuyện với một cái xác chết.

Sự ngạc nhiên của Song Ngư thì tăng lên gấp bội.

- Ý... Ý cậu là Song Tử á? Sao... Sao mà có thể...

Song Tử?! Song Ngư đang nói cô ta sao? Song Tử là ai?

Dần dần lấy lại bình tĩnh, có vẻ Song Ngư đã ý thức ra điều gì đó. Chỉ cần cậu ta hiểu rằng mình đang bị lừa gạt thôi. Tất cả chỉ là ảo ảnh và cậu ta bị nhốt ở chiều bên kia tấm gương. Song Ngư à, làm ơn hãy tỉnh táo lại.

- Chúng ta phải ra khỏi đây thật nhanh! Thiên Yết, tất cả sẽ cùng thoát ra. Hẹn gặp cậu ở ngoài!

Thiên Yết tỏ ra hiểu ý. Cậu đợi Song Ngư chạy ra ngoài trước, đề phòng cái bóng của cô gái đó sẽ bước theo cậu ta. Nhưng thình lình, chính Song Ngư mới là người kéo cô ta đi. Thiên Yết không hiểu vì sao mình cũng theo đà mà chạy theo bọn họ, toàn thân không hề có chủ đích đó. Giống như chính cậu mới là cái bóng phản chiếu của cô ta.

Cánh cửa nhà vệ sinh bật mở và cậu thành công thoát ra ngoài. Nhưng ở đây chẳng có ai, cũng chẳng có hành lang nào như lúc trước. Cậu bị dẫn tới một nhà vệ sinh chung khác giống hệt cái cũ. Hay nói trắng ra, cậu đang ở nhà vệ sinh bên kia, nơi cậu vẫn luôn tìm mọi cách để qua được.

Thiên Yết vừa bước qua chính cánh cửa mà Song Ngư và cô ta cùng bỏ đi.

Căn phòng không có gì thay đổi, nhưng khác một điều, chiếc gương vẫn còn lành lặn với những vết ố bẩn còn bắn tung tóe trên bề mặt.

Và một mảng kính bị nứt vỡ đã nhuốm máu.

"Sẵn sàng thử thách chưa nhỉ?"

---

Bạch Dương khó chịu mở mắt ra. Làn nước cay xè xộc mạnh vào hai hốc mắt lẫn khoang mũi, khiến hai lá phổi cậu như bị thiêu cháy từ bên trong. Cái này không giống nước bình thường cho lắm, nó gần như một loại axit đang cào xé da thịt cậu hơn. Toàn thân Bạch Dương trở nên rạo rực như bị kiến đốt, từng tế bào tan ra hòa lẫn vào trong thứ dung dịch đang nhuốm dần màu đỏ máu từ người cậu. Bạch Dương dám cá quần áo trên người mình đã sớm bị ăn mòn trong suốt khoảng thời gian ngất đi. Xem ra nếu không hành động, thứ cậu còn lại trên người sẽ chỉ là những mẩu xương lỏng lẻo mà thôi.

Không khó để nhận ra, cậu đang ngụp lội trong một một bể nước chật hẹp, bốn bề xung quanh bẻ cung tròn giống hệt một ống nước cao ngất. Đối với một kẻ to con như Bạch Dương, chuyện xoay người di chuyển sẽ là hơi khó xảy ra.

Từ đây có thể nhìn rõ ra bên ngoài lồng kính. Có một mặt phẳng dài phát sáng dưới ánh đèn chói chang phía trên đầu, nằm lửng lơ trong một bóng đen lầm lũi. Bạch Dương nhận ra ở bên trên có những vân gỗ kéo dài thẳng tắp và to bất thường so với cơ thể cậu.

Nằm đó không xa bỗng sừng sững mọc lên một cung tường sứ màu trắng muốt và bóng lộn, in chìm hình vẽ những khóm hoa xanh đỏ vô cùng trang nhã hệt như lối hội họa châu Âu thời kì Phục Hưng. Và ở trên đó phả ra một lớp khói mỏng tang cứ từ từ ẩn mình vào với nền đen bất tận.

Làn nước bắt đầu xóa mờ đi nhận thức của Bạch Dương, đẩy cậu tiến dần tới những giới hạn chịu đựng cuối cùng của bản thân. Cậu đã cố ngoi mình lên cao nhất có thể, biết đâu lại kiếm được chút oxi để dễ thở hơn. Nhưng nỗ lực đó chỉ được đáp trả bằng những viên đá lạnh ngắt nằm đung đưa đến tận nắp bình. Vậy có nghĩa, nước được đổ đầy chặt vào đây và nút lại rất cẩn thận.

Cậu dần dần ngã xuống hố tuyệt vọng, khi từng ngụm khí nhỏ nhoi cứ thoát dần ra khỏi khoang miệng.

Vào chính thời khắc đó, bình nước đột nhiên bị rung lắc dữ dội. Nước và da thịt từ dưới đáy bình bắt đầu tuột theo độ dốc, cứ thế trôi qua miệng và thoát ra ngoài. Cả người Bạch Dương cũng bị cuốn vào trọng lực, mạnh bạo va đập vào những viên đá cứng ngắc và lạnh lẽo. Nước ở phía đó đã được ướp lạnh hơn bình thường, khiến cho toàn thân cậu run lên vừa rét vừa ê ẩm.

Một đám bọt khí CO2 từ trong nước theo đà bị dồn tới, nổ vỡ đôm đốp mỗi lần chạm vào người Bạch Dương. Chúng giống như nước sôi bị ngưng tụ trong những bọc kín, mỗi vị trí bị đụng trúng đều tấy lên đỏ rực như vết phỏng. Cậu chỉ có thể ré lên câm nín bằng bóng nước, chấp nhận đánh mất một khối lượng lớn Oxi từ chính miệng mình.

Mất một lúc, bình nước được đặt xuống và mọi thứ mới trở lại bình thường như ban đầu. Bạch Dương cuộn người co ro trong cái lạnh đông cứng cơ thể. Ngay lúc này, cậu có thể tưởng tượng ra mình thảm hại tới mức nào. Chắc chắn sẽ không khác gì một miếng chanh bị vắt cho kiệt quệ rồi ném trở vào vào trong bình lấy hương.

Nhưng bù lại, cậu biết chắc nước đã vơi bớt và bản thân có thể trồi lên hớp lấy chút không khí. Dẫu cho lớp nước đá ở trên lạnh tới mức nào thì cảm giác có không khí tràn vào phổi như được tiếp thêm dăm phần sức mạnh. Cậu hít hà thật nhiều, gắng đẩy ra cho hết thứ nước máu kinh tởm còn bám đầy trong mắt, mũi.

Bạch Dương tỉnh táo hơn rất nhiều dù đá vẫn còn khiến cậu tê buốt. Chậm chạp mò đến thành bình bằng thủy tinh giờ đang được tán mờ một lớp sương lạnh giá, rất muốn giữ vị trí đó quan sát nhưng cậu lại không thể nào đưa tay lên làm sạch lớp kính. Bạch Dương đành rút một hơi thật nhiều không khí rồi lại lặn xuống đáy bình. Một vài hạt khí gas vẫn còn bướng bỉnh đâm vào người cậu, khiến một vùng da đóng băng bỗng đau nhói như bị kim châm.

Thành công xuống được tới vùng nước ấm áp hơn, Bạch Dương một lần nữa tìm cách đánh giá tình hình bên ngoài.

Có vẻ lúc này, Bạch Dương chẳng còn dám tin vào đôi mắt mờ đục đỏ ngầu của mình nữa rồi. Thiên Bình đang ngồi đó, bên cạnh cái bàn gỗ lớn hơn cậu cả trăm lần. Cô đang múc súp từ cái bát sứ mà cậu nhìn thấy lúc nãy, thổi phù phù rồi cho vào miệng. Khuôn mặt cô hiện ra nét căng dưới ánh đèn mờ tỏ, đẹp mĩ miều còn hơn bản thân cô thường ngày.

Và trên hết thảy sự kinh ngạc, Bạch Dương thấy cô hoàn toàn lõa thể, ngoại trừ hai bàn tay được đi găng đen nhánh. Chưa bao giờ cậu có thể ngờ Thiên Bình lại có bộ ngực đẹp như vậy. Nhưng cô ấy đang làm cái quái gì trong tình trạng như thế này?

Bạch Dương ở đó ngắm Thiên Bình tới mê mệt, quên khuấy đi cả tình cảnh éo le mình đang mắc phải. Vẻ đẹp này vì sao cậu chưa hề nhìn thấy ở cô chứ? Đôi môi cô trở nên căng mọng như trái anh đào vừa chín tới, ngọt ngào câu dẫn tuyến vị giác đầy khao khát của Bạch Dương. Hai gò má được đẩy lên cao vút đầy kiêu ngạo đỡ lấy hàng mi dài cong tuyệt mỹ cùng thần thái sang chảnh khó cưỡng. Nhan sắc cô từ lúc nào đã mang sắc màu lai căng cổ điển tới vậy chứ?

Có lẽ cậu sẽ còn ở đó mà trầm trồ tới khi cạn kiệt bằng sạch lượng oxi trong khoang phổi, nếu không bất ngờ nhận ra một cái cẳng chân người bị đánh rơi từ thìa súp của cô. Cậu dám cá kẻ xấu số đó cũng có kích thước chỉ tương đương cậu.

Như sực tỉnh khỏi giấc mộng mị, Bạch Dương hoảng hồn ngoi trở lại mặt nước. Không khí ở đây giờ đã không còn nhiều do bị cậu sử dụng mất một phần không nhỏ. Sự quan sát của Bạch Dương được chuyển hướng về phía nắp bình, nơi chỉ có một khoanh tròn miệng chai đang được bịt lại bằng nút bần. Có vẻ cậu đang ở trong một bình ngâm rượu bốc mùi, nhưng điều đó không còn khiến cậu bận tâm quá nhiều nữa.

Bạch Dương vươn tay đu lên cái nút chai sần sùi ấy, gai ốc đồng loạt nổi lên khắp cơ thể, còn mãnh liệt hơn cái rét đang hành hạ cậu lúc này. Cậu vốn dĩ không hề thích những thứ quá gồ ghề và có lỗ. Bằng tất cả sức mạnh còn lại trong người, cậu hơi kéo người lên rồi đạp thẳng vào thành bình trong làn nước đỏ ngầu. Bằng mọi cách phải thoát được ra khỏi đây.

Chẳng hề nhúc nhích. Chiếc bình này chắc chắn hơn cậu tưởng. Bạch Dương thực hiện lại cú đạp một lần nữa nhưng vô ích, một phần vì lực chân của cậu đã bị cản bởi sức nước. Chán nản và bức bối, cậu cứ đạp thùm thụp vào lớp tủy tinh dày cộm kia để giải tỏa. Chẳng hề hấn gì hết. Có thể coi cách này đã hoàn toàn thất bại.

Thay vào đó, Bạch Dương quyết định đẩy mạnh cái nút chai để nó bật ngược ra ngoài. Nó dường như là bất khả thi nhưng có vẻ đang là lựa chọn cuối cùng dành cho cậu.

Nhưng còn chưa kịp hành động, toàn bộ nước trong bình ập mạnh lên phía trên, dồn nén cậu hết lần này tới lần khác. Lớp khi gas lần này nổi lên cuồng dại tựa như cơn bão, đổ ào lên người cậu khiến nó như cháy xèo xèo giữa một vùng băng đá buốt giá. Cơn đau thấu này có phải là hình phạt khủng khiếp nhất dành cho cậu, bởi nỗ lực trốn thoát bất thành hay sao đây?

Và Bạch Dương cũng giật mình nhận ra, cả cái bình thủy tinh đã bị hất văng vào không trung tự lúc nào.

"Choang"

- THIÊN BÌNH?! Cậu có biết cậu đang ăn cái gì không hả?!

Là tiếng con trai nạt nộ Thiên Bình, cậu ta chính là kẻ đã hất đổ bình rượu và thìa súp trên tay cô xuống đất. Trái ngược hoàn toàn, cô chỉ tỏ ra hững hờ, ậm ừ những tiếng ngắc ngứ trong khoang miệng, cũng chẳng buồn bận tâm gì thêm về bữa ăn vừa bị hất đổ.

- Ma Kết! Để cậu ấy yên!

Bạch Dương bực tức lên tiếng, xuất hiện ngoài khả năng tiên đoán của người con trai kia, thậm chí có lẽ là cả Thiên Bình nếu cô không vô tình rơi vào trạng thái mất đi ý thức. Và đương nhiên, Ma Kết chỉ có thể há hốc mồm kinh ngạc, khi khuôn mặt vẫn còn hiện rõ nét khổ sở từ nỗi kinh hoàng trước đó.

Không thể ngờ nhưng đúng là Bạch Dương vừa lớn trở lại kích thước thật của mình sau khi được giải thoát khỏi cái bình thối nát kia, giống hệt như câu chuyện cổ tích về cô bé Alice ở xứ sở diệu kỳ vậy. Trên người cậu vẫn còn găm lại một vài mảnh thủy tinh vỡ, nhưng dẫu sao thì da cậu bây giờ cũng chẳng còn cảm thấy đau đớn nữa, giống như được bọc lại bằng một lớp áo giáp trong suốt và lạnh ngắt.

Bạch Dương tiến tới đỡ lấy Thiên Bình đang nằm như bất động trên nền đất không một mảnh vải che thân. Cậu mặc kệ Ma Kết còn đang đứng câm nín nhìn vào bát súp nóng hổi đặt trên bàn ăn, giống như mời gọi lấy sự tự cao và nỗi đau khổ còn dàn trải trên khuôn mặt cậu ta. Cho dù cậu ta đã bắt gặp chuyện gì thì ngay lúc này Bạch Dương không muốn bất cứ ai động được tới Thiên Bình hay nhìn thấy tình trạng lõa thể khó tin trên người cô.

Trong bóng tối mịt mờ ở phòng ăn, cậu chẳng thể kiếm được gì hơn ngoài tấm rèm cửa sờn cũ được vắt gọn một bên khung cửa sổ. Bạch Dương dùng nó để bọc người cô lại, trực tiếp ôm Thiên Bình vào lòng để tỏa cho cả hai thêm nhiệt ấm. Chưa bao giờ cậu lại nghĩ mình sẽ dịu dàng như thế này với cô, một cái đuôi dài luôn gây khó chịu.

Bạch Dương buồn bã sờ lên khuôn mặt xinh đẹp rồi lại lần mò tìm lấy bàn tay cô. Cậu đã nghĩ, việc cầm tay cô lúc này sẽ khiến bản thân thấy an tâm hơn.

Nhưng không hề.

Đằng sau chiếc bao tay chẳng hề có ngón. Tất cả đều là những đốt tay đã cụt ngủn không đồng đều còn liền lại với lòng bàn tay nhỏ xíu của Thiên Bình.

Thương tâm liệu có phải từ hợp lý nhất để nói lên cảm xúc của cậu lúc này không? Bạch Dương vẫn cố tình mặc kệ, ghép chặt tay mình vào kẽ tay của cô.

Đó có vẻ đã trở thành một sai lầm, khi mà cậu có thể thấy cả hai bị đẩy từ từ vào một khoảng đen khác, cách biệt hoàn toàn với phòng ăn nhỏ bé kia, bỏ lại một Ma Kết cô độc đang run rẩy múc từng thìa súp đưa lên miệng nhấm nháp.

Bọn họ bị đưa tới đâu?

End chapter X

Cảm thấy Thiên Yết ăn hành quá nhiều :)) Các bạn muốn ai là kẻ bị ăn hành nhiều thứ nhì đây xD?

Chương này là ta đang hơi cạn ý tưởng TwT Hi vọng chương sau sẽ bù đắp lại bằng cái gì đó thú vị hơn :)) Cảm ơn đã đón đọc :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro