Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter VIII: hắn hay Cậu

-       Kim... Ngưu... Cậ.. Cậu ma... mau nghĩ cách đi!

Cự Giải túm chặt lấy gấu tay áo của cô bạn mà giật, toàn thân run rẩy mất kiểm soát. Nỗi sợ hãi quấn lấy tâm trí, trói gọn lưỡi cô trong vòm họng khô khốc. Nó khiến cô càng trở nên khổ sở hơn mỗi khi muốn bật ra tiếng kêu. Nếu ẩn mình sau Kim Ngưu là lựa chọn tốt nhất để tránh đối mặt với hắn, Cự Giải hẳn biết mình là một kẻ hèn nhát tới đáng thương.

Và cô vẫn luôn luôn lảng tránh nỗi sợ hãi bằng cách này hay cách khác.

Đó không thật sự là điều cô muốn, mềm yếu ấy mà.

Nhưng đối mặt với sợ hãi bằng lòng can đảm lại là việc duy nhất Cự Giải chưa từng cố thử trong đời.

Cô biết rằng mình không thể?

Đối với Kim Ngưu mà nói, mặt chạm mặt với thứ sinh vật đáng ghê tởm kia thực sự khiến cô muốn nôn thốc mọi thứ trong bụng ra ngoài, mặc cho có là cả tim gan phèo phổi của bản thân đi chăng nữa. Tim cô như thể bị nghiến chặt bằng những mạch máu còn thở dồn trong cơ thể và cánh tay thì càng lúc càng nhói đau bởi những vết bầm đỏ tấy do cô bạn đang hoảng loạn vô tình để lại.

Chứng kiến mọi thứ, từ cái cách hắn liếm chặt những giọt rượu ngâm đang chảy dọc những cánh tay nhỏ xíu đã trương phềnh và thối rữa, cho tới lúc miếng thịt lõng bõng nước cuối cùng được hắn chậm rãi dùng răng giằng mạnh ra khỏi mẩu xương ngắn ngủn còn chưa thực hiện đủ quy trình phát triển của nó, Kim Ngưu phát hiện ra khuôn mắt mình đã nhòe đi bởi làn nước mặn. Không một giọt máu nhỏ ra từ miệng hắn, hoàn toàn sạch sẽ và kín kẽ. Cái cách hắn nhai nuốt thứ đó như thể chúng chỉ là một thứ đồ ăn ngon miệng đã được chế biến gọn gàng dành riêng cho hắn ta.

Những hình ảnh trong phim chẳng thấm tháp vào đâu so với thứ mà cô còn đang tận mắt nhìn và cảm nhận. Ánh mắt của diễn viên dẫu có đạt tới mấy cũng không tài nào nuốt nổi sự khát máu tàn độc trong đôi ngươi rực đỏ của kẻ đang đứng trước mặt cô đây. 

Kẻ mà họ đã từng gọi là "bạn"...  

Tiếng nước ồng ộc đổ ra từ những bình rượu khổng lồ hòa lẫn với tiếng nhóp nhép lạnh lẽo, cứ thế tràn ngập trong không gian căn hầm. Hơn cả vậy, thứ mùi tanh tưởi và thối rữa của rượu ngâm cũng theo đó tan dần vào không khí. Chúng ngấm xuống sàn nhà, thẩm thấu qua lớp gỗ mục ọp ẹp của căn hầm nhỏ, biến nó trở thành một gỗ quan tài ẩm nồng mùi máu. Đúng như một loại bệnh truyền nhiễm khủng khiếp: mỗi nơi chúng chảy qua đều thấm dầm một màu đỏ hỏn của máu tươi. 

Dẫu cho kẻ giả dạng đó đang mải ngấu nghiến với phần ăn đêm của hắn, cả Kim Ngưu lẫn Cự Giải đều không thể buộc mình rời bước khỏi chỗ mà họ đang đứng để bỏ chạy. Chân, tay, mặt... hay thậm chí là phổi của cả hai cũng chẳng hề nhúc nhích. Chúng đông cứng lại trong nỗi sợ hãi và choáng váng tự lúc nào không biết. Kim Ngưu liếc đôi mắt kinh hoàng về phía Cự Giải và tin chắc rằng cô bạn mình cũng cảm thấy điều tương tự.

Máu ngày một lan rộng hơn, từ từ bò trườn tới chỗ bọn họ như một loài rắn săn mồi kì quái. Kim Ngưu những tưởng mình đã hoa mắt trong sự lo lắng, khi mà cô thấy con rắn đó hơi ngóc đầu lên và để lộ ra hai chiếc răng nanh đen kịt, cho tới khi chân của cô nhói lên thật sự đau đớn cùng lúc với tiếng thét chói tai của Cự Giải. Con rắn đó cắn mạnh vào cổ chân cô và cứ thế xé toạc lớp da chân mỏng dính, luồn lách sâu hơn vào những mạch máu bên trong.

Cơn đau buốt lan mạnh trong cơ thể Kim Ngưu. Cảm thấy những mạch máu bên dưới da thịt mình đang bị cứa mạnh và rách toác, cô khuỵu mình xuống nền đất. Theo sau là Cự Giải cũng cùng lúc đổ người xuống bên cạnh. Toàn bộ thân thể cô nóng ran như bị nung chảy trong lò than, từng lớp biểu bì trên da tự lúc nào đã biến thành gai nhọn đâm ngược vào những bộ phận cơ thể đang run rẩy trong truyệt vọng. Có quá nhiều đốm màu đen đặc bị ném mạnh vào thị giác, khiến Kim Ngưu trở nên chới với trong cơn quằn quại hơn bao giờ hết. Nếu trong tay có bất cứ mội loại vũ khí nào, cô biết mình sẽ có đủ can đảm để tự kết liễu cơn đau bằng cái chết.

Cự Giải từ từ rơi vào bóng tối, nơi bị bao trọn bởi một màu đen đặc quánh không lối thoát. Cô chắc chắn đã nhìn thấy một con rắn đỏ sậm bò trườn trong căn hầm rượu và cắm phập hai chiếc răng nanh nhọn hoắt của nó lên chân cô. Đó là nỗi đau đớn và bất lực khủng khiếp nhất, mà đã lâu rồi Cự Giải mới cảm nhận lại. Cô không thể lý giải vì sao mình không thể cử động để tránh con rắn đó, thật sự quá đỗi khiếp sợ khi chỉ có thể đứng im một chỗ và chứng kiến mọi thứ. Và rồi cô rơi vào khoảng không vô định này.

Cơn đau buốt tìm đến cô, lan tỏa trong cơ thể đã sớm trở nên lạnh ngắt vì sợ hãi và khiếp đảm. Nếu lúc trước Cự Giải chẳng thể khiến cho mạch máu của cô lưu thông, chúng tắc nghẹn lại nơi huyết quản, ứ đọng thành một cục đá chẹn ngang lời nói của cô, thì ngay lúc này, cô lại chẳng thể nào ngăn nó xiết chảy trong thân thể. Một dòng máu ương ngạnh trào lên từ vết rắn cắn khi nãy, mạnh bạo xốc lên tới não cùng mọi giác quan nhạy bén nhất của cô.

Đầu óc của Cự Giải như bị căng ra bằng hàng ngàn sợi dây chóng vánh, còn mắt mũi hay miệng của cô thì xổ ra những máu và máu. Cục máu chẹn họng cô không hiểu sao cứ to dần to dần, tới nỗi Cự Giải sờ thấy hẳn một cục bướu lớn hơn nắm đấm trên cổ mình.  Cô trợn ngược con ngươi lên, cố hớp mạnh những luồng khí tấp vào khuôn miệng đầy máu của mình. Nhưng không thể. Không khí hay sự sống đều không hề xuất hiện ở đây, hay chí ít, chúng quá nhỏ bé và mỏng manh để Cự Giải có thể nắm bắt được.

Cô đơn giản biết rằng, đây chính là lúc mà cô buộc phải bỏ mạng.

Ánh sáng vàng vọt chợt ùa về lại trong tầm mắt của cả hai người họ. Cơn đau đã cùng lúc tan biến sạch khỏi tâm trí, như thể chúng chưa hề hiện hữu nơi đây. Căn hầm vẫn tan hoang, những bình rượu vẫn nằm lăn lóc trong những góc nhà đối mặt với họ. Thêm nữa, máu vẫn cứ thế chảy thành vũng xung quanh chỗ cả hai ngã xuống nhưng là chảy ra từ cơ thể tàn tạ của Kim Ngưu lẫn Cự Giải.

Điều duy nhất, cũng là điểm đáng chú ý nhất trong căn phòng chính là kẻ máu lạnh Bảo Bình, hay chí ít là đang đội lốt cậu ta, đã ngừng việc gặm nhấm những bào thai đáng thương. Và ngược lại, hắn cố nôn thốc mọi thứ kinh tởm đã cố tống vào miệng, như thể rằng hắn ghê tởm điều đó vậy. Bảo Bình khuỵu mạnh chân xuống sàn, vừa nôn vừa ho sặc sụa, tay ôm chặt lấy cơ bụng rắn rỏi của chính mình, ngăn nó thôi quặn lên đau đớn. Không rõ là mồ hôi hay nước mắt rỏ giọt xuống vũng nhầy còn bốc mùi trên nền đất. 

"Cạch"

Then cửa bất ngờ bật mở, cánh cửa hầm bị gió táp hất mạnh ra sau tạo nên một loạt tiếng đổ vỡ của đám chai lọ nằm gần đó. Cách duy nhất để thoát khỏi căn hầm cuối cùng cũng xuất hiện.

Trong chưa đầy một giây, Cự Giải bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị. Cô vùng đứng đậy mặc cho cơ thể ì lại phản kháng quyết liệt. Phải mất tới gần một phút đồng hồ cô mới thật sự đứng được trên đôi chân của mình. Kéo mạnh Kim Ngưu đang hóa đá trong cơn bàng hoàng lúc này, Cự Giải hướng thẳng ra phía cánh cửa gỗ đang mở rộng, như thể nếu chậm một bước chân thôi thì cả hai sẽ mãi mãi bị nhốt lại trong cơn ác mộng khủng khiếp này.

Đột nhiên tay Kim Ngưu tuột khỏi Cự Giải. Ngớ người ra một lúc, Cự Giải mới giật mình quay lại tìm kiếm cô bạn. Không lẽ nào Kim Ngưu muốn một lần nữa bị bỏ mặc trong sự bất lực như khi nãy. Hay phải chăng cô đã tìm ra một lối thoát khác cho cả hai? Hay... Đây cũng là một cái bẫy?

Kim Ngưu lao nhanh về phía Bảo Bình, lúc này đã nôn ra bằng cả máu tươi từ vòm họng. Cô quàng tay qua vai hắn, dùng cánh tay áo đã rách bươm cố lau sạch những vết máu tươi và mồ hôi xung quanh mặt hắn. Cô loay hoay dìu hắn đứng lên trong nước mắt nghẹn ngào và trước sự ngỡ ngàng của Cự Giải. Một lần nữa Cự Giải mới nhận ra rằng, Bảo Bình cũng là một người bạn thân thiết của cô.

-       Đi.. Đi thô..i Ng..ưu..

Cô kéo mạnh Kim Ngưu đi một lần nữa, dùng cánh tay rảnh rang kia để tách cô bạn ra khỏi người cậu ta. Cô không phải kẻ máu lạnh, nhưng có gì đó thôi thúc cô ngăn Kim Ngưu lại, có gì đó khiến cô tin rằng đó không phải Bảo Bình.

-       Áaaa

Kim Ngưu bật ra tiếng thét, cả thân người một lần nữa đổ xuống nền đất. Cánh tay cô bị kẹt cứng và ứa máu giữa những hàm răng sắc nhọn của Bảo Bình. Hắn nghiến mạnh nó trong khoang miệng, ngúc ngoắc cái đầu cố xé cho được mảng thịt thơm ngon trước mắt.  Đôi tay gân guốc nhuốm đầy rượu ngâm đang bấu chặt lấy cánh tay nhỏ nhắn, mà trong vài giây nữa thôi, Kim Ngưu tin chắc rằng nó sẽ chẳng còn là của cô nữa. Khuôn mặt khổ sở vừa xuất hiện cách đây không lâu đã bị giết chết bởi ánh mắt đỏ ngầu đầy khát máu. Điều duy nhất khiến Kim Ngưu tin rằng cậu ấy còn sống cuối cùng cũng tan biến...

Cơn đau một lần nữa dội lại trong cô, kéo giãn mọi thứ trong căn phòng thành những hình thù méo mó quỷ dị. Chúng bu lại một cách háu đói, hút cạn mọi năng lượng còn đang hấp hối trong hơi thở cô. Cánh tay cô như bị đông cứng trong sự đau đớn. Cô chỉ còn nghe thấy tiếng máu của mình rơi xuống và tiếng những mảng thịt đang tróc dần khỏi tay. Ý thức của Kim Ngưu đang tuột dần ra khỏi cơ thể.

Cô thấy hắn nhả tay mình ra một cách mạnh bạo, khuôn miệng há hốc trong kinh hoàng. Rồi hắn bắt đầu la hét gì đó, con người đã chuyển vể màu trắng thường ngày. Hắn vung nắm đấm lên không trung rồi tự xô mình ngã vào những kệ tủ hay bình rượu trong căn hầm. Hắn đang tự hành hạ hắn một cách khổ sở và đau đớn.

Hắn ta đang làm cái quái gì vậy?!

-       Kim Ngưu! Mau chạy đi. Hắn ta phát điên rồi!!!

Cự Giải dùng hết sức bình sinh kéo Kim Ngưu ra tới cửa, một tay bịt chặt vết thương đang không ngừng rỉ máu của cô bạn. Cả hai dắt díu nhau lẩn mình vào trong bão tuyết. Hình ảnh cuối cùng còn đọng lại trong tâm trí họ là hắn, đang nằm thoi thóp trong vũng máu sền sệt và nhơ nhớp lênh láng khắp căn hầm.

Nước mắt ướt nhòa trong đáy mắt Cự Giải. Giờ sao? Còn cái gì đáng sợ hơn nữa đang đợi họ trong cái vắng lạnh của cơn bão này nữa đây?

Cậu ta... thật sự sẽ ổn chứ...?

---

Thiên Yết choàng tỉnh dậy trong hành lang tối thui của tòa biệt thự. Mọi thứ xung quanh cậu lúc này thật sự yên ắng tới ngộp thở. Trí nhớ của cậu chậm chạp ghép lại vào nhau, lộn xộn như một miếng giẻ vá chằng vá đụp. Cậu không thể nhớ nổi vì sao mình đã tới được đây, hay đã có chuyện gì xảy ra từ lúc... từ lúc...

Trợn to đôi mắt nâu trầm của mình trong đêm tối, cậu nhớ ra mình đã từng ở trong hành lang này một lần, còn cảm nhận rõ những chiếc đầu lâu nặng trịch cứ tới tấp lăn tới hù dọa Thiên Yết. Không sợ, đương nhiên là vậy. Nhưng có điều, vì sao cậu lại ở đây vào khi đó và cậu đã muốn làm gì trong cái nơi quái quỷ này?

À ờm.. Những người khác...

"Ruỳnh ruỳnh"

Từ cánh cửa dưới gầm cầu thang đột nhiên vang lên hàng loạt những âm thanh chát chúa. Nó làm Thiên Yết giật mình thoát khỏi những dòng suy nghĩ đang móc nối lại với nhau, tim đập thình một tiếng hú vía. Tiếng động đó phải chăng thoát ra từ nhà vệ sinh chung của tòa nhà..?

Chẳng cố gắng phân tích quá lâu, cậu phóng như bay về hướng đó, lòng không nén nổi tò mò lẫn hồi hộp. Có thể sinh vật sống đằng sau cánh cửa sẽ giải thích cho cậu hiểu toàn bộ mọi chuyện đã xảy ra. Thiên Yết đã nhớ mình tới đây với đám bạn của mình và đang cùng nhau chuẩn bị cho bữa ăn tối giáng sinh. Nhưng sau đó, chuyện gì đã xảy ra? Họ biến đi đâu hết cả rồi?

-       Ai? Ai đang ở trong đó?!!

Cậu quát lên cùng với nhịp tim đang thay đổi cuồng loạn trong trống ngực. Nghi ngờ một chút cũng là điều nên làm, khi mà cậu cũng không chắc kẻ đang đứng đằng sau cánh cửa là bạn hay thù. Việc xuất hiện ở một nơi đây khả nghi như thế này khiến cậu không nghĩ mình đang ở trong tình thế an toàn cho lắm.

-       Ưm, Ưm...!

"RUỲNH RUỲNH"

Đúng là có tiếng người đang cố gắng trả lời cậu, kèm theo tiếng đập cửa mạnh bạo hơn trước rất nhiều. Kẻ đó hẳn đang ở trong thế bị động nên mới kích động tới vậy khi thấy cậu xuất hiện. Thiên Yết vặn nắm cửa, lòng can đảm hay quyết tâm cũng dồn hết vào trong bàn tay mình. Cậu đẩy tung cánh cửa và ập vào bên trong.

"Toong"

Vắng lặng, vắng lặng như tờ. Thiên Yết chỉ nghe được một âm thanh duy nhất từ giọt nước rơi xuống sàn nhà vỡ tan nhờ rung động từ cánh cửa. Tất cả những ồn ào mà khi nãy cậu nghe được biến mất trong nháy mắt, kể cả thứ đã tạo ra chúng...

Không hề lường trước tình huống này xảy ra, Thiên Yết thất thần mất vài giây trước khi kịp ổn định lại suy nghĩ.

Căn buồng này vẫn giống như bao căn buồng vệ sinh khác, chẳng có gì đặc biệt hay đáng chú ý gì ở đây. Nhưng đối với Thiên Yết, nó khiến sự hoài nghi trong cậu ngày một trỗi dậy mạnh mẽ hơn. Cậu biết chắc cậu từng bước vào đây, đương nhiên là lúc mà những chuyện kỳ quái này chưa hề xảy ra. Có điều, chắc chắn đã có thứ gì đó được thay đổi trong căn phòng này.

Có ba căn buồng vệ sinh nhỏ nằm ngay sát nhau ở cạnh cửa ra vào. Thiên Yết cẩn thận mở cửa từng buồng ra kiểm tra. Chẳng có một dấu tích xuất hiện nào của người hay vật. Cậu cũng kiểm tra thêm cả hai buồng tắm nhỏ nằm trong góc phòng, đang được buông rèm tắm rủ xuống. Những thứ cậu thấy chẳng có gì hơn ngoài đám rêu xanh mọc trong các kẽ tường. Sàn nhà, bồn rửa và bồn cầu dường như đã không được cọ rửa trong một thời gian khá dài, chúng bị bám lại bởi những vết ố của nước thải.

Một tấm gương dài được đặt xô lệch trên bức tường phía tay trái, đối diện với những buồng vệ sinh màu nâu đỏ. Nếu để ý kỹ, người ta còn có thể phát hiện được vài vết bẩn có màu sậm hơn một chút bám dưới chân các cánh cửa. Có vẻ như chúng đã bị dính lại đây từ rất lâu về trước. Ngoài ra thì cũng không còn gì gọi là khác thường hơn cả.

Bóng đèn nhập nhoạng đột nhiên vụt tắt rồi ngay lập tức được thắp sáng trở lại. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Thiên Yết bỗng phát hiện ra một bóng đen vừa quằn quại in trên vách tường phía sau biến đi chậm hơn vào bóng tối. Cái ý nghĩ vẫn còn có một kẻ khác thật sự diện diện trong nhà vệ sinh này khiến cậu rùng mình ớn lạnh.

Hơi ngần ngại, Thiên Yết đưa bước chân mình tiến về phía bức tường nằm cạnh dãy buồng vệ sinh. Gần hơn một chút, cậu đột ngột ngửi thấy mùi thịt cháy thoảng qua mũi. Khi vừa chạm tới bức tường đó, đầu ngón tay cậu đột ngột nóng bừng lên như bị lửa đốt. Cùng lúc đó, mắt cậu lòa đi bởi một luồng sáng cháy bỏng xẹt qua.

Cậu phát hiện ra toàn thân mình bốc cháy trong vô hình. Lửa bén từ chân lên tới đầu, nó luồn lách vào phổi, gan và cả tim dù cho cậu chẳng thể nhìn ra thứ lửa hình hài ra sao. Cái nóng rát lan tới đâu, Thiên Yết lại cố giữ bản thân lại ở chỗ đó. Cậu nghe có tiếng lách tách như tro từ lò than bay ra, hoặc chính là da thịt của cậu đang từ từ biến vào không khí. Chân, tay rồi toàn bộ thân thể cậu chuyển dần sáng màu đen xám của tro. Ngọn lửa đó không chỉ cào xé bên ngoài da thịt mà còn thổi bùng bên dưới lớp da một trận lửa như muốn thiêu đốt tất cả lục phủ ngũ tạng. Thiên Yết cũng không thể gào lên hay phát ra bất cứ tiếng động nào, cứ như thể lưỡi cậu đã bị nó thiêu rụi vào hư không.

Cậu lao tới một buồng tắm bên góc phòng, mở nước cực lạnh rồi để nó cứ thế xối lên người mình. Nhưng không, cái lạnh đó chẳng những không thấm tháp, còn làm cho cái nóng tăng thêm gấp bội. Giật người ra khỏi làn nước, Thiên Yết cố gắng giữ hơi thở mình ổn định nhất có thể. Có điều, ngay cả oxi trong căn phòng cũng biến mất tăm, kiến cậu càng lúc càng trở nên tuyệt vọng.

"Xoảng"

Vật lộn trong vô thức khiến Thiên Yết không thể làm chủ bản thân mình, cậu đâm mạnh vào chiếc gương ở sau lưng và khiến nó vỡ toác một mảng lớn. Vài mảnh vỡ cứa lên da thịt cậu, để lại một vết thương lạnh lẽo, lạnh thấu cả tâm can đang hừng hực lửa nóng. Nhưng có vẻ như thứ đó chính là cách duy nhất cứu cậu khỏi ngọn lửa quỷ dị này.

Lạy chúa, Thiên Yết cho rằng mình đang điên.

Mà cũng được, để tồn tại mà mất đi lý trí trong khoảnh khắc này Thiên Yết sẽ chấp nhận. Cậu vội vàng vơ lấy một trong những mảnh gương nằm trên sàn nhà, dùng nó rạch lên khắp người mình. Cứ chỗ nào nóng thì cậu rạch, rạch cho ứa máu từ vết thương. Càng lúc, thay vì nóng, Thiên Yết bắt đầu thấy lạnh run ở bên trong. Cậu có cảm tưởng mình đang đứng trong trận bão tuyết ngoài kia, lắng nghe tiếng ai đó hò hét nhau trong gió. Và cậu thấy trên tay mình nằng nặng như đang nâng một vật gì đó với trọng lượng của một con người.

Cuối cùng thì mọi thứ cũng chấm dứt.

Thiên Yết tựa người lên chiếc bồn rửa, cố gắng hớp thật nhiều những ngụm không khí đang tràn trong buồng phổi của mình. Nhát cứa quyết định ngang trên khuôn mặt cậu đã chấm dứt tất cả mọi nỗi đau đớn cậu vừa phải chịu đựng. Tự nhìn lại mình trong gương, cậu suýt bật cười vì cái vẻ thảm bại chưa từng xuất hiện trước đó.

Khắp tay, chân rồi tới cổ, khuôn ngực cậu đều chằng chịt những vết thương đang rỉ máu. Khuôn mặt bị cứa ngang một đường duy nhất, khiến cậu tự thấy nó giống như bị xẻ làm đôi. Những vết bỏng không biến mất hoàn toàn, có đôi chỗ còn vương lại những vết tròn to nhỏ và đen thui.

-       Ưm...Ưm...

"Ruỳnh Ruỳnh"

Thiên Yết một lần nữa nghe tiếng đập cửa y như âm thanh đã từ vọng ra từ chính chỗ này. Nhưng có điều, ngay lúc này, nó phát ra từ chính những vết nứt của tấm gương. Hoàn toàn quên đi câu chuyện kinh hoàng khi nãy, cậu tiến gần hơn tới những lỗ hổng của chiếc gương vỡ để tìm hiểu.

Có vẻ như đằng sau chiếc gương này không chỉ là một bức tường đặc được xây lên thông thường, khi mà Thiên Yết thử gõ lên bề mặt nó và nghe được tiếng cộp cộp bất thường. Cậu gỡ những mảnh vỡ khác ra một cách cẩn thẩn, cố gắng không để chúng một lần nữa cứa lên tay mình.

Một khoảng gương vừa đủ rộng cho cậu chui qua được tháo dỡ. Thứ được giấu ở đằng sau tấm gương khiến cậu kinh ngạc, hết sức kinh ngạc. Dẫu tự cho mình là một kẻ sắt đá, Thiên Yết hẳn vẫn buộc phải thừa nhận, cậu thậm chí còn thấy chuyện này đáng sợ hơn phải tự tay cứa lên mặt mình.

Trước mắt cậu là căn phòng vệ sinh này,

nhưng đã bị lật ngược...

qua gương.

End chapter VIII

Lâu lắm rồi mới viết fic trở lại...
Hi vọng mọi người chưa quên mất ta TwT
Ta không chắc là chap này đủ dài cho mọi người đọc, cơ mà số từ thì cũng chỉ ngang ngửa mấy chương trước thôi xD
Mong mọi người góp ý nhiệt tình nha :3
Chúc đọc truyện vui vẻ xD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro