Chapter II: Chiếc hộp nhạc
- Ma Kết Ma Kết!! Cậu có thấy cô ta không??
Song Tử bàng hoàng quay sang Ma Kết, không ngừng giật giật chiếc áo da mà cậu đang mặc. Lần này cô nhìn thấy mà không thể sai được. May mắn thay, đầu của Ma Kết đã có chiều hướng di chuyển. Cậu ta nhìn ra cửa sổ một cách hờ hững rồi lại dán mắt vào đống bài tập trước giờ lên lớp..
- Song Song, cậu lại tiếc tiền khám mắt đấy à? Làm gì có ai ngoài tuyết..?
Sao cơ? Đến cậu ta cũng không thấy gì hết!? Rõ ràng cô gái đó đã đứng đấy, còn ngước nhìn lên cửa sổ sao có thể bảo không có là không có? Song Tử nhanh chóng quay đầu lại. Trước mắt cô chẳng còn ai cả ngoài những vùng tuyết trắng xoá một màu đọng trên ô cửa sổ..
Nếu tất cả chỉ có thể lý giải bằng ảo giác thì Song Tử cho rằng, bản thân mình nên đi khám bệnh ở khoa thần kinh thay vì mắt.
"Reeeeng"
Giáo sư bước vào lớp, tiếng ồn ào cũng vì thế mà tắt ngấm. Song Tử thôi nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng đầu óc cô khó mà có thể tập trung được vào bài học... Trong đầu cô chỉ hiện lên những mảng hình chắp vá, rồi những đôi mắt khác nhau trong tưởng của chính mình. Những lúc như thế này cô vẫn còn có Ma Kết là người vẫn luôn chăm chỉ chép bài...
"Buổi học tới đây là kết thúc! Chúc các em một kì nghỉ vui vẻ! Merry Christmas!"
Buổi học kết thúc mà không xuất hiện thêm bất kì sự kiện kì lạ nào nữa. Nhưng Song Tử giật mình nhận ra mình đã phác hoạ lại toàn bộ hình ảnh về cô gái đó. Từ thân hình mảnh khảnh trong bộ váy trắng và mái tóc dài thượt tới đôi môi đỏ ngần ma mị. Nhưng thứ duy nhất còn thiếu vẫn là một đôi mắt.
—-
Vì hôm nay là buổi học cuối cùng trước khi nghỉ đông nên cả nhóm quyết định mở buổi họp mặt vẫn diễn ra hàng tuần sớm hơn dự kiến. Địa điểm tụ tập vẫn là khu kí túc xá nữ như thường lệ và dám cá chủ đề thảo luận sẽ là những chuyến đi chơi vào kỳ nghỉ lần này.
- Song Tử! Hôm.. qua cậu mơ thấy chuyện gì mà.. mà sáng dậy trông hoang tàn quá vậy?
Giọng nói yếu ớt vừa vang lên là của Song Ngư. Lúc này cậu ta đang bị Sư Tử dùng sức đè lên người đầy mạnh bạo và cách thoát thân duy nhất chính là đánh trống lảng. Sư Tử luôn là một kẻ hiếu kỳ, vậy nên chắc chắn cậu ta sẽ sớm quên bẵng đi còn mồi dưới chân mà tỏ ra hào hứng với câu chuyện mới. Đây chính là thời cơ để Song Ngư vùng dậy và lẩn trốn.
Không chỉ ở trên sofa mới hỗn loạn mà cả căn phòng đều đang rất lộn xộn.. Có hai kẻ vì nghiện game mà bị hắt hủi xuống đất chính là Nhân Mã và Thiên Yết. Bọn họ lúc nào cũng hợp gu với nhau về đều mê những bộ game trinh thám rồi kinh dị doạ người. Chỉ cần lại hai người họ ngồi cùng nhau, cả ngày hay đêm đều không tiếc sức lực mà đấu đá ảo.
Ở trên ghế xuất hiện một hoạt náo viên đầy năng động, không biết đang cổ vũ cho bên nào, chỉ thấy vừa làm vừa ăn rất nhịp nhàng không nao núng. Kim Ngưu ngồi đó, khi thì phúng phính miệng dỗ dành Sư Tử, kẻ vừa để tuột mất Song Ngư; lúc lại đả kích không ngừng những pha đánh đấm hỏng của hai người bạn còn lại.
Xử Nữ thì đang gào rú trong tuyệt vọng, khi bộ sơn móng tay nhiều màu của cô bị Bảo Bình hoà trộn với đủ loại mỹ phẩm khác nhau. Dù được coi là một kẻ dữ dằn thì điều đó chẳng bao giờ là vấn đề với Bảo Bình, bởi cậu ta có bao giờ sợ hãi ai cơ chứ.
Lúc này hết sức bực tức, Cự Giải không ngớt lời mắng nhiếc Ma Kết và Bạch Dương. Hai bọn họ chỉ nhân lúc cô không để ý mà thay nhau ăn vụng, dầu mỡ dính dớp tùm lum từ khoé miệng tới khăn trải bàn.
- Ờm.. Hôm qua tớ nằm mơ thấy bị lạc đến một ngôi nhà hoang..
- Nhà hoang??? Đáng sợ quá vậy...
Cự Giải ngừng lại rồi quay mặt về phía Song Tử, giọng nói trở nên run run. Không phải là một kẻ gan dạ, cô cứ hễ nghe tới những thứ thiếu an toàn là tâm trí đã gần như tê liệt. Hơn nữa, cô có tiền sử bệnh tim, dù đã chữa khỏi nhưng rất dễ dàng phát tác, vậy nên từ nhỏ ba mẹ đã phải bao bọc cô kỹ hơn bình thường.
- Ừ sợ lắm! Thế nên hôm qua tớ mới bị mất ngủ...
Song Tử xịu mặt xuống và nhận được nhiều ánh mắt thương cảm từ những người bạn. Quầng mắt thâm xì và sưng húp cùng đôi môi khô khốc nhợt nhạt làm thiếu đi vạn phần sức sống vốn có của Song Tử. Có khi do mất ngủ mà nhìn gà hóa quốc cũng nên.
- Ê ê các cậu tớ có cái này hay lắm nè!
Thiên Bình từ trong phòng chạy ra, mặt hớn hở thấy rõ. Những người còn lại cũng vì tò mò mà tạm ngưng mọi hoạt động. Song Tử vốn đã được Thiên Bình tiết lộ trước nên cũng chẳng mấy ngạc nhiên.
Trên tay cô ấy cầm một tờ giấy khổ A3 giống kiểu những tấm poster cũ, hai bên rìa rách bươm và ố vàng có vẻ như đã được truyền tay khá nhiều người. Một tờ quảng cáo du lịch của công ty nào đó xem chừng rất nghèo nàn, hoặc phong cách đã lựa chọn là đi ngược với xu thế. Ngay chính giữa mặt giấy để hình vẽ của một tòa nhà sừng sững giữa chốn núi rừng hùng vĩ, được phác hoạ bằng tay với những nét mực mảnh mai uốn lượn trên nền giấy xốp. Ở các góc hình được bố trí mấy dòng giới thiệu tạp nham đã ngả màu, đọc chẳng còn rõ.
Cả bọn bây giờ không khác gì những nhà thám hiểm vừa tìm được tấm bản đồ kho báu đã mất tích hàng quang hàng mấy thập kỷ..
- Không ngờ cậu lại kiếm được món đồ cổ hay ho thế này haha..
- Làm sao mà cậu có được tấm quảng cáo này thế???
- Trông đáng sợ quá trời ơi...
- Thú vị, thú vị, đi liền đi!
- ...
Hàng loạt tiếng nói nhao nhao lên không dứt. Rõ ràng ai cũng đang tràn trề sự hứng khởi và tò mò. Dù gì thì cũng không hiểu làm sao Thiên Bình lại có thể kiếm được những thứ thế này. Trong mắt cô ngoài thời trang ra không ngờ còn có chỗ chứa lấp cho máu phiêu lưu.
Song Tử nghía đi nghía lại tấm ảnh quảng cáo, lòng không khỏi cảm thấy hồi hộp. Mặc dù cô đã xem qua tấm áp phích này rồi nhưng sau biết bao chuyện xảy ra, cô lại nghĩ căn nhà này thân quen tới đáng sợ.
- Thích chưa? Hôm trước tớ bắt gặp cái ảnh quảng cáo này ở trên phố. Thấy quá hợp đi nghỉ đông nên tớ đăng kí cho cả hội mai đi luôn rồi!
Thiên Bình hất tóc ra chiều tự hào lắm. Dù mới quen nhau nhưng không hiểu vì lý do gì, cô tin chắc cả bọn chắc chắn sẽ hào hứng với chuyến đi lần này. Hơn nữa, số tiền phải bỏ ra gần như là cho không, thế nên cô lại càng thích thú hơn nữa. Chẳng có lý do gì để từ chối cơ hội này cả.
- Thiê..nn.n Bì..nh.. Các cậu có thể đi mà không có tớ không? Că..ăn Căn bản là tớ đang hết tiền..
Cự Giải là cô sinh viên sống ở vùng ngoại ô London, nói nhà nghèo thì không phải nhưng cô là người sống rất tự lập và ưa bếp núc. Từ lúc đi học đại học tới giờ là một mình cô tự trang trải tiền học phí và sinh hoạt nên rất ít khi tham gia những cuộc vui chơi của cả nhóm.
- Cậu đừng lo, số tiền lần này rẻ phát sợ, nếu thiếu thì tớ bao cậu luôn. Cậu mà không đi ai nấu cơm cho bọn tớ ăn?
Thiên Bình nháy mắt, vừa đánh trúng tâm lí của Cự Giải. Cô bỗng cảm thấy mình đang trở thành một phần thiết yếu của nhóm, gần như là quan trọng nhất còn gì. Và thế là cô tươi tỉnh gật đầu, lòng phấn khởi tới phát sợ.
Cả hội bạn không ai có thêm ý kiến gì, cơ bản còn đang mải xôn xao bàn tán về những việc sẽ làm ở đó. Có một hội nhỏ bao gồm Ma Kết và Bảo Bình còn tụm lại phân tích về lịch sử, kiến trúc và các thông tin bên lề liên quan đến ngôi nhà. Ai cũng thấy hân hoan kể cả Song Tử, người vẫn đang canh cánh một nỗi lo vô hình.
—-
"Cánh cổng sắt cọt kẹt mở ra
Những chiếc lá khô cọ vào nhau tới lạo xạo
Con đường lát đá dẫn tới cửa nhà cũng đã rêu phong từ lâu
Trơn tuột
Khoảng sân trước nhà có một chiếc bể bơi đã cạn
Cũng rêu phong
Tiếng gỗ mục dưới chân
Tiếng chim hót chót vót"
" Nào nào dậy thôi các cậu"
Trong giấc mơ cô thấy ai đó đang vỗ bồm bộp vào mông cô..
- Thiên Yết!! Sao cậu dám sàm sỡ tớ?!
- Mở to mắt ra mà nhìn mau!!! Tớ không phải Thiên Yết! Cho cậu 5 giây để tỉnh không mọi người đi hết đấy!
Song Tử mở to mắt. Ờ.. Rõ ràng không phải Thiên Yết. Sao tự nhiên cô lại nghĩ cậu ta xấu xa tới vậy? Chắc chắn là do thường ngày cậu ta hay trêu cô quá rồi. Trước mắt Song Tử lúc này lại là Thiên Bình. Cô nàng hôm nay chăm chỉ thế?
- Ê Nhân Mã Song Ngư!!! Tỉnh dậy ngay nếu không sẽ có án mạng đấy.
Xử Nữ giật mình la hét thất thanh khi thấy Song Ngư và Nhân Mã đang ôm nhau ngủ ngon lành, môi suýt chút nữa đã kề môi.. Cả bọn hoảng loạn người kéo kẻ giật cả hai tách nhau ra, tuy vậy ánh mắt gian tà cũng lóe lên trong ánh mắt. Trước khi tách ra phải chụp ảnh quay phim lại đã ha.. Hai kẻ ham ngủ đó chắc chắn là đang mơ được mộng đẹp đây mà..
- Á!!! Ai cho cậu ôm tớ đi ngủ!!!
- Á!!! Ai cho cậu nhảy vào lòng tớ ngủ!!!
Nhân Mã và Song Ngư sau khi bị giày vò về thể xác thì cũng tỉnh giấc và hoàng hồn nhận ra tình cảnh lúc này. Đôi mắt cùng tóe lửa nhìn nhau, thân để đã chuyển sang thế phòng thủ. Hai bọn họ hễ gặp nhau là lại chí choé cũng bởi tinh cách trái ngược nhau như lửa với nước. Đứa thì mạnh mẽ nghịch ngợm như đàn ông dưới thân xác phụ nữ, đứa lại nhỏ nhẹ hiền lành như phụ nữ trong cơ thể đàn ông..
- Thôi đi các cậu! Nói cho mà biết nhé, 1h chiều chúng ta sẽ khởi hành tới Darmstadt, Đức nhé. Bây giờ là 8h sáng và chúng ta phải mua đồ chuẩn bị cho chuyến đi hiểu không?
Sư Tử oai nghiêm lên tiếng. Dù chẳng ai sắc phong chức đội trưởng nhưng cậu ta cứ điềm nhiên đảm nhận, dù có bị phản đối hay không. Đằng nào thì cũng chẳng ai quan tâm tới mấy thứ đó cho lắm, ngoại trừ cậu ta..
- Giờ phân nhóm nhé. Nhóm nấu ăn chọn Cự Giải làm đội trưởng, Xử Nữ và Song Ngư sẽ đi theo hộ tống cậu ấy mua đồ ăn. Tiếp theo là nhóm trang trí với Song Tử làm đội trưởng, trong nhóm bao gồm Thiên Yết và Ma Kết đi cùng làm cửu vạn. Thiên Bình, Bạch Dương sẽ cùng nhóm giải trí của Nhân Mã, chuyên gia thiết kết trò chơi cho hội. Hai người còn lại Bảo Bình và Kim Ngưu thì có nhiệm vụ chuẩn bị một số đồ dùng thám hiểm nếu cần. Tất cả đi làm việc đi nào!
- Thế còn cậu thì sao hả Sư Tử?
Cả bọn vô cùng bất mãn với cách phân chia nhiệm vụ không bàn luận trước của Sư Tử. Rõ ràng là tính trốn tránh trách nhiệm đây còn gì.
- Đương nhiên là tớ ở nhà xem TV rồi.
- Cậu còn nói!!!
Cự Giải bực mình véo mạnh tai Sư Tử rồi đẩy cậu về phía nhóm Bảo Bình và Kim Ngưu.
- Cậu cũng làm việc đi. Chúng ta cùng đi thôi.
—-
Song Tử lại bước ra ngoài. Thời tiết ở London thì vẫn lạnh như vậy nhưng cô cảm thấy rất vui vì được hít thở khí trời. Những bông tuyết nhỏ bé thi nhau vương trên mái tóc cô, chẳng muốn rời đi. Song Tử bất giác thấy buồn. Bông tuyết trắng trẻo đẹp xinh như vậy rồi cuối cùng vẫn phải tan biến thành nước và hoá bay về với trời. Đời người cũng chẳng bao lâu mà kết thúc, nhiều khi là giữa lúc tuổi thanh xuân còn đang vậy gọi như thế này đây. Có khi nào cuộc đời của cô cũng chỉ ngắn ngủi dường ấy, chẳng mấy chốc mà biến thành hư vô. Biết đâu cái chết của cô sẽ nhẹ tựa lông hồng, tựa những bông tuyết đẹp đẽ này... Thế cũng được. Ít ra cô cũng đã có một mái ấm, những người bạn tốt, một hoài bão và một cuộc sống vui vẻ. Song Tử chỉ mong cô không bị bất cứ điều gì ám ảnh tới lúc chết...
- Nghĩ vớ vẩn! Nhóm trưởng quên nhiệm vụ rồi à?
" Gì cơ? Cậu ta đọc được suy nghĩ của mình chắc..?"
Thiên Yết vỗ bồm bộp vào đầu cô, mồm không ngừng nhắc nhở. Song Tử bực tức quay lại lườm cậu ta một phát, tiện thể để mắt xem tên Ma Kết tự kỉ đó có biết đường mà đi theo không. Sau khi biết nhóm vẫn đầy đủ, Song Tử mới ung dung rẽ vào cửa hàng bán đồ Giáng Sinh ngay trước mặt.
Đúng là Giáng Sinh! Trước mắt cô lúc này long lanh chỉ có hai màu đỏ và xanh lá. Ngay giữa cửa hàng đặt một cây thông cỡ lớn được trang hoàng vô cùng lộng lẫy. Ở hai bên trái phải là các gian hàng thẳng tắp xếp gọn gàng những món đồ giáng sinh theo chủ đề và màu sắc. Đây là lần đầu tiên cô bước vào một cửa hàng rực rỡ như vậy, giống như một đứa trẻ lạc tới thiên đường của riêng mình vậy
Hừm để coi.. Vì địa điểm khá là hoang vu đáng sợ nên cô sẽ trang trí kiểu gì nào? Kiểu rùng rợn hay ấm cúng nhỉ?
- Hai cậu thấy chúng ta nên trang trí phòng theo kiểu Giáng Sinh ấm áp hay Giáng Sinh rùng rợn?
- Rùng rợn!
Lạnh nhạt đồng thanh, hai người bạn đã cho cô ý kiến hết sức đáng sợ theo. Chính vì thế mà Song Tử đã đưa ra một quyết định hoàn toàn ngược lại: Ấm áp một chút để giảm đi vài phần sát thương từ hai kẻ đang đứng sau lưng cô.
Sau một hồi chọn lựa đủ kiểu. Song Tử cũng chấm dứt sự nghiệp mua sắm ở đây và bắt bọn họ đi tính tiền. Tiếp tục đi dạo vòng cuối cùng trước khi rời đi, tình cờ Song Tử lạc tới thế giới của những chiếc hộp nhạc. Hàng chục chiếc hộp sứ, gỗ được chạm khắc tinh xảo hoà âm với nhau tạo nên một bản giao hưởng nhẹ nhàng bay bổng đến sởn gai ốc. Cô lướt đi trong sự rộn rạo và bất ngờ dừng lại trước môt chiếc hộp khá đặc biệt.
Khác hẳn với những chiếc hộp kia, chiếc này tuy đã được tân trang lại nhưng không thể giấu nổi những vết ố đã hoen gỉ. Nó có hình lục giác, to hơn bàn tay Song Tử một chút, xung quanh chạm trổ những đường cong uốn lượn hoa lá. Thân hộp cao chừng 10cm, tụ lại ở trên tại một cái chóp nhỏ xinh. Song Tử nhẹ nhàng mở ra, âm thanh cũng theo đó mà thoát ra ngoài tạo nên một âm hưởng du dương trầm bổng. Bên trong chiếc hộp là mô hình nhỏ của một cặp đôi đang khiêu vũ vòng quanh theo nhịp nhạc. Dưới nắp được gắn một chiếc gương nhỏ có thể phản chiếu hình ảnh, mờ mờ lấp lánh khiến cô cứ mãi mải mê đắm chìm.
- Lề mề! Đưa tớ thanh toán luôn cho!
Thiên yết giật mạnh chiếc hộp nhạc trên tay cô rồi đem ra quầy thanh toán, làm phá hỏng luôn cảm xúc của Song Tử. Cô bực mình quay ra tìm Ma Kết, thấy cậu ta cứ đứng trầm ngâm ngắm nghía thứ gì đó rồi lẳng lặng ra quầy tính tiền. Vì đứng xa quá nên Song Tử cũng chẳng buồn tìm hiểu thêm, nếu thật sự là thứ gìnquan trọng cậu ta sẽ tự nói cho cô biết thôi. Thiên Yết sau khi trả tiền hộp nhạc đó thì lững thững bước về phía cô, mặt không ngừng tỏ ra khó hiểu.
- Thứ này có gì đặc biệt?
Cậu chìa cái hộp cho cô, bĩu môi chế giễu rồi bước ra ngoài. Ma Kết và Song Tử cũng đi theo. Lúc đi cô nhớ là ở quảng trường được đặt một cây thông khổng lồ, chắc chắn phải ra đó xem thử. Vừa hay lần này cô cùng hai tên đi qua đây, ở chỗ cây thông đó đang tổ chức treo điều ước món quà Giáng Sinh lên cây thông.
- Wow, Các cậu vào đây nhanh lên, viết gì đó lên đi!
Nói rồi cả ba cùng lúi húi ghi ghi chép chép, nhất quyết không cho ai nhìn trộm. Loáng thoáng từ bên kia gốc cây vang vọng chất giọng đanh đá của Xử Nữ đan xen với vài tiếng tranh luận rôm rả . Song Tử ngó sang thì thấy nhóm Cự Giải cũng vừa mua đồ ăn về, còn đang túm tụm cãi vã gì đó với nhau.
- Sáng ngày ra các cậu đã cãi nhau kịch liệt thế? Có phải đang muốn phá vỡ sự uy nghi của cây điều ước không?
Hoá ra cũng chẳng có sự kiện gì to tát, khi mà mấy người kia chỉ muốn đứng truyện trò, rồi thành ra cãi vã xem ai có điều ước hay nhất.
Đang vui vẻ thì trước mắt Song Tử lướt qua hình ảnh của một tờ giấy màu đỏ thẫm, đỏ như... máu! Nó đang bay phấp phớ trong cơn gió hanh khô, trêu ngươi sự tò mò của Song Tử. Cô kiễng chân lên với lấy nó. Hình như mọi người cũng đã phát hiện ra tờ giấy đó..
- Nó viết gì đấy? Đưa tớ đọc cho!
Cự Giải tò mò giật tờ giấy trên tay Song Tử rồi mở mồm đọc to. Từng câu từng chữ đều rất khó hiểu.
"Đoàn tàu. ngôi nhà. Giáng Sinh. chết. "
- Ờ.... Nó có nghĩ là sao thế?
- Không biết luôn..
- Các cậu không thấy gì kì lạ sao? Riêng tớ có cảm giác tờ giấy này đang hướng tới chúng ta.
Ma Kết trầm giọng phát biểu. Rõ ràng cậu ta lúc nào cũng biết cách khiến người ta ngạc nhiên và shock chết.
- Chúng ta?!
- Cậu biết hôm nay chúng ta đi bằng gì không? Biết chúng ta đi đâu không? Biết chúng ta đi lúc nào không?
- Ơ đúng rồi!! Chính là Đoàn tàu, ngôi nhà và Giáng Sinh!!! Vậy không lẽ "chết"...
Nhắc tới đây, cả lũ rùng mình một cái. Thật sự rất kì quặc. Làm sao có thể là thật được? Tờ giấy này là do Song Tử vô tình nhìn thấy. Tình cờ chữ viết trên đó lại trùng với chuyển du lịch của cả bọn thôi. Chắc chắn kẻ viết tờ điều ước này không hề biết rằng trò đùa vớ vẩn này của hắn đang dọa người khác tới sởn tóc gáy.
- Các cậu bình tĩnh lại đi nào. Đây rõ ràng chỉ là một trò lừa bịp vớ vẩn nào đấy thôi. Hắn ta không phải thánh mà phán đoán được tương lai người khác phải không? Tớ không tin vào mấy thứ ma quỷ mê tín nên vẫn sẽ đi. Các cậu đừng hành động như một lũ nhát gan như thế.
Thiên Yết im lặng nãy giờ bắt đầu lên tiếng. Cậu ta giống Ma Kết, nhưng là nói một câu sẽ biến thành một màn hạ nhục lòng tự trọng của người khác. Tình cảnh bây giờ chính là như vậy.
- Tớ đồng ý. Dù có chết thật tớ cũng muốn một lần được gặp ma.
Song Tử hưởng ứng nửa đùa nửa thật. Các thành viên còn lại sau một hồi trầm lắng cũng nhất trí đi tiếp. Chẳng ai mở mồm nói với nhau câu nào hết. Rồi Xử Nữ giật tay áo Song Tử thỏ thẻ vài chuyện..
- Này Song Tử, cậu tin trên đời này có ma không?
- Hôm nay cậu ăn nhầm gì thế Xử Nữ... Đương nhiên là không rồi!
- Vậy mà tớ nghĩ hôm nay tớ đã được gặp ma rồi...
Xử Nữ đang định nói nốt thì hai nhóm đã đứng trước ga tàu. Mọi đồ đạc hành lí đều đã chuẩn bị xong và đã được nhóm ở nhà đem đến luôn. Chuyến tàu dự định khởi hành vào 1h chiều và đến Darmstadt, Đức vào lúc 10h đêm. Đi xe đến tòa nhà đó chắc tầm 11h là kịp.
Lúc này, Song Tử ngồi cạnh Xử Nữ. Đây có vẻ là thời gian tốt để cô hỏi thăm Xử Nữ về câu chuyện mà Xử Nữ định nói.
- Xử Nữ, cậu kể nốt cho tớ nghe chuyện gặp ma đi.. Mấy.. Mấy hôm trước tớ nghĩ tớ cũng thấy m..ma..
Cửa tàu từ từ khép lại, rèm cửa trên khoang tàu lần lượt được kéo xuống để che đi ánh năng chói chang buổi ban trưa. Lúc này trong khoang chỉ còn một chút ánh nắng mờ nhạt luồn qua rèm vải mà hắt vào yếu ớt. Con tàu từ từ lăn bánh. Một tiếng "kẹtttt" vang lên rất to kèm theo sự chấn động khá mạnh. Một khởi đầu không được êm ái lắm thì phải.. Con tàu đã đi được một quãng.
"Đoàn tàu"
End chapter II
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro