Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter I: Váy trắng

Ngày mùa đông, những cơn gió buốt lạnh tràn về qua từng con hẻm, lạnh lùng thẩm thấu vào da thịt những kẻ trần thế. Từng bông tuyết trắng trẻo xoay tròn trong không trung, giăng mắc vương vấn trên mái tóc suôn dài của những cô gái qua đường. Các cửa hiệu đã bắt đầu lên đèn, những ngọn đèn xanh đỏ tràn ngập màu sắc Giáng Sinh truyền thống. Chỉ còn một tuần nữa là đến Giáng Sinh rồi, kí túc xá cũng đã nhộn nhịp hơn hẳn ngày thường..

Song Tử kéo chiếc khăn len cao hơn một chút để che đi đôi môi nhỏ đã dần khô cứng. Cô xoa xoa tay vào nhau tìm lấy chút hơi ấm rồi chậm rãi đẩy cửa làm chiếc chuông trên đầu rung lên leng keng, tạo điều kiện cho làn gió lạnh xộc thẳng vào khuôn mặt. Phía sau lưng cô còn vang lên mấy tiếng cảm ơn tíu tít của nhân viên bán hàng.

Song Tử vừa phải vào siêu thị mua đồ sắm sửa cho Giáng Sinh vì trót bốc nhầm quả trứng thối trong lúc cá cược. Cô dám thề có Chúa là bọn chúng gài cô chọn đúng quả đó, bề ngoài trông được tô vẽ đến đẹp mà tới khi đập lên đầu thì biết mặt nhau luôn. Cả đầu cô bốc mùi thối um từ những lòng trắng đỏ đã gần như hoá nước loãng choẹt.

- A

Song Tử khẽ kêu lên một tiếng khi có kẻ vừa va phải cô. Hắn vọt nhanh vào dòng người trên đường, chẳng mấy chốc mà biến mất. Mà khoan đã nào... Đó là bóng của một cô gái! Song Tử nheo mắt nhìn theo rồi bất chợt thấy lạnh buốt sống lưng. Cô gái vừa va phải cô có mái tóc dài óng ả, trên người mặc một chiếc váy mỏng tang màu trắng tinh khôi. Và kì lạ.. cô ta đi chân đất! Trong cái lạnh cắt da cắt thịt thế này lại có kẻ ăn mặc phong phanh như vậy sao..?

- Cho hỏi bạn có vừa thấy cô gái mặc váy mỏng đi chân đất chạy qua không?
- Ai cơ? Trời lạnh thế này làm gì có cô gái nào như vậy? Chắc bạn nhầm rồi!

Song Tử hoang mang hỏi lại những người đứng gần nhưng họ đều nghĩ là mắt cô bị quáng. Không đúng! Cô biết chắc là có người đã va vào cô. Chỗ cô đứng lúc đó rất thoáng, một khi có kẻ đụng trúng người mình thì không thể sai được.

Song Tử bắt đầu men theo con đường mà cô gái đó vừa đi qua, nhưng phần lớn dựa vào trực giác do chính mình mách bảo. Dòng người trước mặt vẫn vô cùng tấp nập, xô đẩy cô đi theo một đường gấp khúc không thẳng thớm.

Cô bước ngang qua con hẻm nhỏ và ngửi thấy một mùi hương lướt qua vô cùng đáng ngờ. Mùi hương đó thoát ra từ đây, thoang thoảng vẻ dịu ngọt đằm thắm nhưng lại giống như mọc gai đâm chọt lên khứu giác, mùi hương có chút xíu quen thuộc..

Là mùi hương này! Ngay khi bị va phải, Song Tử chắc chắn ngửi thấy nó từ trên người cô ta!

Cô bắt đầu rẽ vào con hẻm. Tuy ánh đèn vẫn còn hiện diện ở đó nhưng Song Tử lại cảm thấy một bầu không khí âm u đè nén sâu thẳm trong lòng mình. Càng lúc Song Tử càng dấn mình vào sâu hơn trong lòng con hẻm nhỏ, nó được nối thông sang con phố bên kia.

Rõ ràng cô đã thấy ánh sáng rực rỡ và dòng người lướt ngang qua nhau nhưng cứ đi mãi mà vẫn chẳng tới nổi đầu bên đó. Có tiếng bước chân dồn dập phát ra ngay sau lưng cô, cứ chầm chậm lớn dần theo nhịp đập loạn xạ trong trống ngực...

Cho đến khi một bàn tay lạnh buốt đặt lên bả vai cô. Song Tử thấy bàn tay ấy lạnh tới phát khiếp, truyền đi cơ giá buốt thấu vào tận xương tủy...

- Song Tử! Cậu đang làm gì ở đây???

Là giọng của Sư Tử! Đúng thế! Nhưng sao cậu ta lại ở đây...?

Song Tử quay mặt lại và nhận ra cậu, một cậu bạn thân cùng trường của cô. Bàn tay chẳng thèm đi găng, thảm nào buốt cóng như vừa sống dậy từ cõi chết. Một phần cũng vì ruột gan cô đang quặn thắt trong nỗi lo lắng và bế tắc, khiến thần hồn che khuất thần tính.

- Ế? Cậu ở đâu chui ra vậy?
- Tớ mới là người nên hỏi mới phải! Tại sao đang đi cậu lại chui vào cái góc xó xỉnh này?
- HẢ? Cậu theo dõi tớ?!
- Đang đi trên đường tớ thấy cậu rẽ vào đây nên tò mò đi theo xem thôi.

Sư Tử bực mình ấn mạnh đầu Song Tử. Đàng hoàng là một vị công tử hào hoa lịch thiệp như cậu mà phải làm cái trò rình rập con gái ngu xuẩn như thế sao? Cô bạn của cậu có vẻ đang sợ hãi hơn mức cần thiết rồi.

Gần như thoát khỏi u mê từ sau cú đập đầu, Song Tử mới chợt tỉnh ngộ ra, rằng mình đã đứng ở con phố bên kia rồi. Và hoá ra cũng đâu có ai ở đây! Mùi hương kì lạ biến mất không một dấu vết, cứ như thể nó chưa hề hiện diện trên trần thế, và nơi đây cũng vẫn chỉ là một con phố rộng lớn với dòng xe cộ lưu thông không ngơi nghỉ. Ảo ảnh, thực chất là ảo ảnh phải không?

- Đi về thôi Song Tử! Túi đồ ăn cậu mua có gì ngon không cho tớ ăn với.

Cốc đầu trả đũa lại Sư Tử, cô nhất quyết không để cậu ta ló được cái đầu nhìn qua túi đồ ăn mình đang cầm trên tay. Thứ nhất, là để trả đũa. Thứ hai, đây là đồ ăn riêng của ký túc nữ, nếu đem về thiếu một món chắc chắn sẽ bị Xử Nữ dày vò tới chết.

Bước trở lại con phố cô vừa đi, đầu không ngừng ngoái lại mà ghi nhớ hình ảnh con hẻm này: nhỏ bé và tăm tối, nối liền hai dãy phố nổi tiếng cổ kính của London.

Bên tay trái con hẻm là một văn phòng du lịch khá xập xệ, nhìn qua cũng đủ biết vì ít khách ghé qua nên túng tiền không thể nâng cấp. Những tấm poster quảng cáo nghèo nàn dán đầy xung quanh cửa sổ, vô tình trở thành tấm bình phong hoàn hảo che khuất tầm nhìn phía trong. Ánh đèn tuýp trắng mờ liên tục nhấp nháy tạo cảm giác ma quái, vừa vặn đuổi khéo đám người ghé ngang có ý định tiến vào.

Một tiệm ăn nhỏ xập xệ không kém nằm lọt thỏm trong bóng tối của con hẻm cũ. Bên trong chẳng có mấy khách, chỉ thấp thoáng một vài bóng đầu đen thui nhấp nhô sau lớp cửa kính mờ kỳ dị , dáng vẻ lại lừng khừng khó đoán. Lờ mờ xuất hiện trước mắt cô là một làn sương ảo mộng mị, bao trùm lên không gian kín bưng bên trong cửa hàng nọ.

Nơi này không khác gì một chốn đã bị người ta cho chìm vào quên lãng...

Sư Tử bước lên một chiếc ô tô đen bóng trông không mấy xa lạ. Song Tử biết đó là xe của ai, nhưng vì chưa bao giờ leo lên ngồi thử và hơn nữa, chủ nhân nó còn chưa tặng cô một lời mời nhã nhặn, sao cô có thể tuỳ tiện chui vào được.

Cửa kính chầm chậm kéo xuống, một người con trai ngồi trước tay lái, thò mặt ra bực tức hét lên làm cô suýt ngã ngửa vì giật mình:

- Con nhỏ ngu đần kia có lên không thì bảo?! Ta chờ hai ngươi lâu lắm rồi đó!!!

Người nóng tính như vậy không ai khác chính là Bạch Dương. Nhìn cái mặt cậu ta lúc tức lên đỏ gắt như trái cà chua thật nực cười, nhưng cứ thử làm thế trước mặt cậu ta xem, bạn sẽ lĩnh ngay hậu quả. Song Tử mím môi nín nhịn rồi mở cửa xe bước vào, không ngừng châm chọc Bạch Dương:

- Xin lỗi đã để cậu chờ lâu. Hôm nay rảnh rỗi quá thể nhỉ, haha
- Đồ khùng!!

Bạch Dương tức tối dậm chân ga phóng đi, vừa lái vừa lầm bầm chửi rủa. Sư Tử ngồi bên cạnh cũng không vừa mà lại càng được dịp pha trò chọc tức Bạch Dương, khiến hai mang tai đáng thương cứ đỏ lừ trong ấm ức.

Cô vốn là du học sinh ở Anh, đến từ Việt Nam. Trường đại học mà cô theo học có đưa ra luật buộc sinh viên phải chuyển tới kí túc xá của trường để tiện sinh sống và làm việc, nhờ vậy nên cô đã quen được rất nhiều người bạn tốt bụng. Sư Tử và Bạch Dương cũng là hai trong số mười một người bạn thân thiết của cô ở trường. Bọn họ vốn dĩ là thiếu gia giàu có nhưng cũng buộc phải theo điều luật oái oăm kia mà chuyển vào khu kí túc. Một kẻ nóng nảy, tính tình bộp chộp rất hay làm hỏng việc. Còn kẻ kia là chuyên gia ra lệnh và đàn áp người khác. Ban đầu bọn họ không được lòng cô nhiều nhưng sau một thời gian chơi cùng thì Song Tử lại thấy cả hai rất đáng yêu và lịch thiệp.

Xe dừng trước cửa kí túc xá nữ. Mặc dù Bạch Dương có nhiều khi xấu tính nhưng không thể phủ nhận cậu ta vô cùng ga lăng với các bạn nữ. Song Tử xuống xe, tay giơ lên vẫy vẫy hai người bọn họ rồi mới bước trở về phòng. Dãy hành lang sáng trưng nhưng vắng tanh vẫn khiến Song tử hơi gai người. Cô bất giác cảm nhận được một ánh mắt nhìn mình đầy nghi ngờ từ phía sau..

- Ê đứng lại!

Đây là chất giọng oanh vàng của Thiên Bình mà. Cô gái này cũng là một người bạn thân thiết của Song Tử. Hí hửng là thế nhưng khi quay lại, cô vẫn không khỏi toát mồ hôi bởi dáng đứng hiên ngang của cô bạn mình. Đôi chân mảnh dẻ dang ra rất rộng tóm hết thảy cái phong thái uy nghi bằng cái khoanh trước ngực. Đôi mắt to tròn thường ngày của cô đã nhíu chặt lại ngó Song Tử đầy bức xúc.

- Sao cậu lại đi xe của Bạch Dương về?

À à thôi chết... Song Tử vừa mới chọc vào tổ kiến lửa thật rồi! Thiên Bình là cô người mẫu sáng giá của tạp chí thời trang Elle, người người theo đuổi. Cô có cá tính vô cùng mạnh mẽ nhưng không hiểu vì sao lại say mê Bạch Dương đến cuồng dại, người mà theo Song Tử đánh giá là chẳng được gì ngoài cái mã. Và sự việc càng rùm beng hơn khi Thiên Bình công khai theo đuổi Bạch Dương, ngày ngày xua đuổi những cô nàng vo ve tán tỉnh cậu ta...

- À sự thật là chúng tớ mới gặp nhau trên đường nên cậu ấy chở mình về cùng thôi. Không tin thì cậu cứ hỏi Sư Tử là biết, cậu ta đi cùng bọn mình mà...

Giọng nói của Song Tử không rõ vô tình hay cố ý trở nên ấp úng. Rõ ràng cô chẳng làm gì sai nhưng vẫn có chút sợ sệt Thiên Bình, giống như đã đắc tội gì nghiêm trọng lắm. Khuôn mặt Thiên Bình nhăn nhó hơn nữa, nhưng lại nhanh chóng giãn ra thành một nụ cười tươi rói. Cô chạy ngay đến bên Song Tử, dùng hai tay bẹo bẹo cặp má phúng phính và khiến cô la lên oai oái.

- Tớ thấy cả Sư Tử trong xe mà. Xem cậu sợ tớ như sợ ma vậy?

MA..? Đúng rồi.. Không lẽ hôm nay cô gặp ma..?

Bóng đèn hành lang bỗng nhập nhoạng nhưng gam màu sáng tối bất thường, thậm chí là nhiều cái cùng như vậy. Cả Thiên Bình và Song Tử đứng nép sát vào nhau hơn, linh tính mách bảo họ một điều gì đó không đúng. Và rồi thì đèn cũng tắt ngấm. Tất cả vừa vặn chìm vào im lặng rợn người... Hai người nghe thấy tiếng nước chảy róc rách trên cầu thang, mỗi lần đáp xuống đất lại rung động âm vang sởn tóc gáy. Vì điện mất nên thang máy cũng ngưng hoạt động, bất đắc dĩ bọn họ phải leo thang bộ ba tầng lầu.

Thiên Bình bật sáng ánh đèn flash từ điện thoại, dùng nó để chiếu rõ con đường cả hai sẽ cùng đi. Toà ký túc này mới được khánh thành năm ngoái, lúc cả bọn vừa chuyển vào, cơ sở vật chất đều là mới cóng. Dưới ánh sáng trăng mờ ảo, cả khu hành lang bất ngờ biến thành ẩm mốc, cũ kĩ đến khác lạ.

Hai cô gái dò dẫm từng bậc cầu thang, tiếng bước chân của họ hòa cùng tiếng nước chảy, cứ đều đều vang lên đến thật chói tai..

Kì lạ! Bảo vệ không làm gì sao? Kí túc xá của họ vốn là khu cao cấp, dịch vụ luôn sẵn sàng nên ít nhất cũng phải có người tới mà sửa điện chứ. Hơn nữa, cả đường nước cũng hỏng như thế này mà chẳng một ai đưa ra ý kiến hả...?

Càng lên cao, tiếng nước chảy càng gần. Chẳng mấy chốc họ phát hiện một thứ chất lòng sền sền chảy xuống chân họ, có hơi ấm nóng và bốc mùi TANH!? Tanh à.. Tanh thì không phải mùi của máu sao? Thiên Bình run run soi đèn pin xuống chân. Chẳng có gì cả! Cái cảm giác đó cũng biến đâu mất tiêu, tưởng như nó đã sớm bị hút lại rồi tan biến..

Vừa hay đèn hành lang bật sáng, cầu thang bóng loáng vô cùng đẹp đẽ và sang trọng, chứ đâu có cái vẻ ẩm mốc cũ kỹ như khi bọn họ thấy lúc nãy.

- Th..Thiên..nn Bì..nh..hh.. C...ậu th...ấy phả..i khô..ngg..?
- Ư.. Ừ..

Cả hai sau một hồi ngây mặt ra đó thì cuống cuồng nắm tay nhau vọt lên tầng 3 rồi đẩy cửa vào phòng trong sự ngơ ngác của những cô gái còn lại.

Cự Giải lúc này đang bê mấy đĩa thức ăn đặt lên bàn, vẻ mặt vừa hí hửng đã lập tức bị biến đổi. Hai người bọn họ còn chưa bước chân qua cửa đã thở lên thở xuống như bị ai rượt, trông đến là thảm hại. Trên ghế sofa có Nhân Mã đang chơi game với tư thế hai chân chổng ngược lên trời, nhưng cũng sớm bị gián đoạn cuộc vui bởi sự xuất hiện bất ngờ của hai người bạn. Xử Nữ vừa ngâm nga từ trong nhà tắm bước ra thì cùng bị doạ cho hết hồn, giẫm nhầm cả lên ván trượt của Kim Ngưu nghịch ngợm mà ngã chổng vó.. Ai đó thì lén lút giơ cao sợi mì Ý định thả tọt vào miệng, cũng vì hành động kỳ lạ đó mà đứng hình mất vài giây.

Cả bốn người cùng chăm chăm hướng về hai mục tiêu vừa bước vào..

- Hai cậu sao đấy? Làm gì mà như vừa gặp phải ma thế?

Cự Giải lắc đầu vừa đặt đĩa thịt nướng xuống bàn vừa cất tiếng hỏi, tay không quên xua xua đuổi Kim Ngưu đi như một con ruồi khó ưa.

Nhưng không chỉ có mấy đứa bạn là tỏ ra hiếu kì, cả Song Tử lẫn Thiên Bình cũng không thể bình tĩnh được. Ký túc xá vừa mới có điện lại mà bọn họ trông vẫn hoàn toàn bình thường vậy sao?

- Vừa mất điện mà sao các cậu bình thản quá vậy?
- Mất điện?? Làm gì có? Tớ vừa sang phòng Helen mượn sách mà có thấy mất gì đâu?

Nhân Mã nhỏm dậy nhìn cả hai với ánh mắt vô cùng khó hiểu. Cô còn giơ quyển sách lên cao xoay xoay làm chứng rồi tiếp tục chúi mũi vào bộ game mình đang chơi. Điều này khiến Song Tử và Thiên Bình không khỏi bất ngờ.

- À phải rồi Song Tử!! Túi đồ cậu mua để quên trên xe Bạch Dương đó có biết không? Cậu ta vừa gọi điện cho cậu không được nên gọi cho tớ bảo cậu qua lấy về đó..

Xử Nữ dùng khăn bông lau khô tóc không quên lườm Kim Ngưu một cái sắc lém, mồm vẫn liến thoắng nói. Mái tóc bạch kim của cô chẳng mấy chốc đã xù lên.

Rõ ràng là chẳng có cuộc điện thoại nào gọi đến, còn có một nhân chứng sống nữa bên cạnh cô đây. Song Tử và Thiên Bình nhìn nhau rồi thất thần chui về phòng không nói câu nào, đến cơm còn chẳng buồn ăn.

" Ừ vậy mai cậu mang qua hộ bọn tớ nhé.. Ừm.. Cảm ơn Song Ngư!"

Trước khi kịp thiếp vào giấc ngủ, Song Tử còn nghe loáng thoáng thấy giọng Xử Nữ đang nói chuyện điện thoại với Song Ngư, dám cá là về chuyện túi đồ ăn trên xe. Nhưng não bộ cô bây giờ chẳng còn hứng thú thêm về bất kỳ chuyện gì nữa.

"Bóng tối trùm lên đôi mắt mỏi mệt

Đôi chân nhỏ bé đang dần trở nên rệu rã

Hơi thở đều đều yếu ớt của cô trở nên vang vọng trong màn đêm tĩnh mịch

Đến cả mơ sao cũng thấy khó khăn quá..

Thứ duy nhất cô thấy rõ lúc này là.. mội tòa nhà.."​

"Kính koong.."

Tiếng chuông cửa hôm nay sao cũng trở nên đầy ma mị trong đôi tai Song Tử. Cô tiếp tục vùi đầu vào chiếc chăn ấm áp, cảm thấy bản thân đang bị thiếu ngủ trầm trọng vì giấc mơ kì dị hôm qua.

- Song Tử!!! Dậy dậy dậy!!!

Song Tử thấy đôi tay ai đó đang quờ quạo trong chăn, vơ trúng đầu mình kéo lên. Chưa kịp cảm nhận được bầu không khí trong lành buổi xế trưa thì đôi má đã bị kéo ngang kéo dọc vò viên đủ kiểu. Cô lim dim đôi mắt cố nhận dạng xem kẻ nào đang hành hạ giấc ngủ của cô. Ra là Thiên Yết. Cậu ta rất hay có sở thích nhào nặn khuôn mặt xinh đẹp của Song Tử.

- Nào nào Thiên Yết!! Hôm qua mình bị mơ ác mộng.. cho mình ngủ!!!

- Ác mộng gì mà say thế?? Đã 12h30 trưa rồi và tiểu thư có tiết học lúc 1h chiều ạ!

Ách.. Nói gì cơ? Một kẻ nghiêm chỉnh như cậu ta không đời nào đùa giỡn với chuyện muộn học! Lập tức Song Tử chồm dậy, không may quên mất mình đang ngủ ở giường tầng mà đập cái bộp vô trần nhà. Chả sao! Cô vớ ngay cái đồng hồ. 12h30 không hơn không kém. Song Tử bật tung chăn chiếu chạy vào vệ sinh, chậm chân hơn cô còn cóThiên Bình và Nhân Mã đều mới ngủ dậy.

Song Tử vừa đi vừa nhấm nháp bánh, trong đầu không khỏi suy nghĩ về những sự việc kì lạ này. Cô quan sát mọi người, ai cũng rất bình thản và vui vẻ chắc không thấy gì đâu nhỉ. Riêng Nhân Mã thì vừa ngoạm bánh rõ to vừa cười hô hố.. Chắc cô chả bao giờ gặp chuyện phiền muộn như cô rồi. Hay mình chỉ bị ảo giác về những chuyện đó? À mà khoan đã!! Hôm qua Thiên Bình cũng đi cùng cô mà. Nếu không phải ảo ảnh do cô tự thấy thì chắc chắn là Thiên Bình có nhìn thấy.

- Thiên Bình! Hôm qua cậu cũng thấy chuyện lạ ở hành lang giống tớ đúng không?

- Chuyện gì cơ? Tớ chẳng biết

Ớ? Thế là sao? Rõ ràng hôm qua cả hai cùng đi lên cầu thang, còn nắm tay nhau sợ hãi chạy về phòng cơ mà? Thậm chí hôm qua cô cũng đồng ý với Song Tử là có nhìn thấy mọi chuyện. Rõ ràng có gì đó mâu thuẫn trong lời nói của Thiên Bình.

- Hôm qua đúng là lúc chúng ta lên tầng có mất điện. Nhưng chỉ chớp mắt là lại có mà. Chắc chỉ có điện ở hành lang mới mất nên bọn kia không biết thôi.

Thiên Bình quả quyết nói rồi chạy tót lên đi cạnh Bạch Dương. Dùng dằng mất một lúc lâu thì cô cũng khoác được vào cánh tay chắc thịt của cậu ta, bỏ rơi luôn Song Tử còn đang ngó nhìn trân trối.

Kì lạ, kì lạ, hết sức kì lạ!!! Song Tử đứng một mình với một mớ bòng bong trong đầu. Thiên Bình vốn giỏi nói dối nhưng không thể phủ nhận luận điểm đó của cô... không lẽ Song Tử cũng vì sợ hãi mà tưởng tượng linh tinh...? Nhưng cô sẽ tạm gác chuyện này lại và không đề cập tới nữa. Biết đâu tất cả cũng chỉ là ảo giác và hoàn toàn không có thật. Thời gian trôi qua chắc hẳn mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Bên ngoài tuyết đang rơi.. Những bông tuyết trắng nõn đáp xuống ngày một nhiều, biến sân trường thành một biển muối trắng loá rọi vào mắt Song Tử. Dưới sân trường lúc này vô cùng vắng bóng người qua lại nếu không muốn nói là chả có ma nào cả. Ma Kết bên cạnh cô đã lôi sách vở ra để gọn gàng từ bao giờ, cậu ta ngồi nghiêm chỉnh nhìn lên bảng, chăm chú chờ đợi vị giáo sư già nua còn đang từ từ tiến vào. Song Tử một lần nữa hé đôi mắt mơ màng ra ngoài cửa. Nhưng lần này thì...

Trong trời tuyết dày đặc thế này cô gái mặc váy mỏng đó lại xuất hiện, đứng một mình trên nền đất trắng xoá bằng đôi bàn chân trần không mang giày.

Khuôn mặt trái xoan hốc hác trắng bệch tựa nền cho khuôn môi đỏ rực màu máu...

Khung cửa đã vô tình che mất đôi mắt ấy...

Đôi mắt đang nhìn về phía cô...

End chapter I

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro