
12: that night i saw you
Rhonda Pisces xoay một vòng trước gương.
Đầm trắng cúp ngực ôm sát body nóng bỏng, trang sức đính đá lấp lánh, mái tóc uốn đuôi bồng bềnh.
Tất cả đều perfect cho một buổi hẹn hò.
" Chị đi đâu? ". Jackson ngồi trong phòng khách xem phim thì trông thấy người chị kế của mình ăn mặc xinh đẹp và chỉn chu chuẩn bị rời đi, cậu ta không cầm lòng được tò mò hỏi.
" Đi đâu cũng phải nói cho cậu biết à? ". Rhonda ngồi ngay bậc cửa xỏ chân vào đôi giày cao gót và lạnh nhạt trả lời.
Jackson nghĩ đến bộ dạng này của cô chắc chắn là đi hẹn hò, trong lòng không phục mà mặt dày giữ cô lại:
" Bây giờ đã là tám giờ tối rồi đấy. Em không nghĩ con gái thích hợp đi chơi đêm quá nhiều. "
Rhonda nghe xong che miệng cười khúc khích:
" Hahaha. Cậu nói như kiểu tôi là gái ngoan ấy. "
" Nhưng xin lỗi. Chị đây thích làm gái hư lên giường đàn ông cơ. "
Jackson nhìn theo bóng lưng quyến rũ của người chị kế leo lên con Cadillac màu đỏ mà trong lòng không khỏi rục rịch. Quả nhiên ham muốn của cậu ta dành cho Rhonda không hề có điểm dừng. Lưu luyến nhìn chiếc xe phóng đi giữa màn đêm tăm tối, Jackson tự nhủ phải nhanh chóng tạo dựng một kế hoạch khiến Rhonda sa vào bẫy tình với cậu càng nhanh càng tốt.
" Rồi chị sẽ phải khuất phục trước tôi. "
Buổi hẹn với Troy Libra diễn ra ở một nhà hàng Tây sang trọng có ánh nến vàng và đêm nhạc hoà tấu. Rhonda đi vào phòng riêng và ngoan ngoãn chờ đợi.
Cô lấy điện thoại ra soạn một đoạn tin nhắn gửi đến Troy. Cảm thấy không đủ, cô kéo chiếc váy cúp ngực hạ xuống một chút để lộ gần hết bầu ngực căng đầy và bật flash chụp một tấm ảnh.
Reng.
Lúc này chuông di động reo lên, Rhonda vội vàng bắt máy:
" Hi~"
" Rhonda. "
Đầu dây bên kia có tiếng Troy hoà trộn với tiếng nhạc xập xình chói tai. Rhonda không khỏi nhíu mày.
" Cậu đang ở đâu vậy? "
" Tớ xin lỗi. Bạn bè rủ tớ đi bar! Cũng sắp xong rồi. Tầm nửa tiếng nữa tớ sẽ chạy xe đến chỗ cậu nhé? "
" Troy~~~Lại đây với tớ! ". Đó là giọng của Theresa Scorpio.
" Cậu say rồi Theresa. Này này cẩn thận! ". Sau đó là mấy âm thanh đổ vỡ, chưa đến một giây thì đường truyền giữa hai người chỉ còn lại tiếng "Tút...tút".
Rhonda nghiến răng nghiến lợi siết chặt lấy di động.
Lại là con khốn đó!
Cái đéo gì cũng ngáng đường cô là sao?
—
Troy một tay đỡ Theresa đang mềm nhũn dựa vào lòng anh, một tay còn lại cầm điện thoại nói chuyện với Rhonda. Đến khi anh cảm nhận có gì đó sai sai thì mới phát hiện cuộc gọi đã kết thúc từ lúc nào không hay.
Damn! Có thể cô nàng giận anh rồi cũng nên. Dù sao anh cũng không nói Rhonda biết về buổi tụ tập ăn chơi ở quán bar này vào tối nay.
Tự nhiên vô cùng hối lỗi khi lỡ cho cô ấy leo cây....
" Troy.... ". Theresa đang nằm gục trong lòng anh cựa qua cựa lại hệt như một cô mèo nhỏ đòi hỏi chủ nhân tới nựng vậy.
" Ngồi dậy nào tiểu thư của tôi ơi. ". Troy muốn đỡ cô dựa vào ghế nhưng cô vẫn kiên trì bám chặt lấy anh không buông.
Thế là Troy bất đắc dĩ trở thành gối ôm hình người.
Mấy cô nàng khác trong nhóm cũng ngà ngà say lắm rồi.
" Tao nghĩ là tụi mình nên đi về. Mấy ẻm say đến mức lắc lư còn không nổi nữa này! ". Clinton Aquarius nói với mọi người.
" Tao sẽ đưa Bri về. Mấy em còn lại cho chúng mày tự xử. ". Vernon Sagittarius không nói nhiều lời trực tiếp vác Brittany Taurus lên vai đi về. Theo sau đó là Clinton và Lorraine, Carl không có ai nên tự về luôn, còn lại có mỗi Troy và Theresa.
Troy thở dài nhìn người đang nằm trong lòng, cuối cùng anh để hai tay Theresa vòng qua cổ mình và bế thốc cô lên.
Đến nhà Theresa, Troy một đường đưa cô thẳng lên phòng ngủ. Vừa mới đặt người xuống nệm giường mềm mại thì cô đột nhiên kéo luôn cả Troy nằm xuống chung.
" Troy này.... "
Theresa mơ màng nhắc đến tên anh trong cơn say.
" Sao thế? ". Troy cười ranh ma. Lâu ngày lắm rồi mới thấy Theresa say quắc cần câu thành cái bộ dạng hiền lành yếu đuối này.
" Tớ thích cậu...."
Nụ cười trên anh môi cứng đơ.
" Hả? "
Toàn thân Troy hoàn toàn bất động bởi câu tỏ tình bất thình lình phát ra từ Theresa.
Cái gì cơ? Cô ấy mới nói gì?
" Cậu...có thích tớ không...". Theresa nhắm nghiền hai mắt lầm bầm tiếp.
Đây đều là những lời nói cô kín đáo cất giữ trong lòng bấy lâu nay không nói ra. Thì ra cũng có một ngày cô phải đi mượn rượu tỏ tình.
" Khó chịu lắm...cái cảm giác đơn phương ấy... "
" Tớ muốn được yêu...tớ muốn làm bạn gái và thuộc về người tớ thương... "
Trong phòng ngủ tĩnh lặng, những lời lẽ của Theresa nghe càng thêm rõ ràng.
Troy ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Theresa, trong lòng rối loạn thành tơ vò.
Thích sao?
Tình yêu sao?
" Xin lỗi cậu... ". Anh không biết nói gì khác ngoài ba từ này.
Từ lâu, anh đã không còn niềm tin vào tình yêu.
Một câu tỏ tình, một lời từ chối.
Hoá ra chúng ta chỉ có thể đi đến được đây, tương lai với trăm giấc mộng hạnh phúc vẫn còn đó nhưng lại không dành cho đôi ta.
Không phải chúng ta không hợp nhau, chẳng qua là gặp nhau ở sai thời điểm.
Ngoài trời gió nổi lên, báo hiệu cho những biến đổi sắp tới.
—
" Cas! Mày ra bàn số năm đi. Khách đang đợi kìa! "
Vào những lúc tối rảnh rỗi, Casey Cancer sẽ thường đi đến quán lounge mà bồ bà chị Claire kinh doanh làm việc. Ban đầu cô từ chối vì nghĩ tính chất công việc này là phải giao lưu với khách hàng thường xuyên, nhưng bà chị Claire với cái mỏ vô cùng thuyết phục cứ lôi kéo miết mãi nên cô mới đành đến đây làm phục vụ dăm ba bữa.
Casey đem bill tính tiền cho một người đàn ông bụng phệ độ tuổi trung niên ở bàn số năm.
Trong lúc chờ thanh toán, Casey có dự cảm không lành. Đúng như những gì cô nghĩ, tên đàn ông đó là một tên háo sắc.
Ở dưới góc bàn không ai thấy, lão duỗi tay ra vuốt đùi cô và luồn ra sau bóp lấy mông vểnh.
" Ông! ". Casey nổi giận tránh ra.
Dạ dày như bị trào ngược, Casey đột nhiên có cảm giác muốn nôn.
Khách hàng ở những bàn khác nghe thấy tiếng động lớn liền hướng mắt sang đây để hóng chuyện.
" Nào cô em bình tĩnh đi chứ. ". Lão ta không những thẹn với hành động lỗ mãng đó, trái lại lão còn cười khùng khục và dùng ánh mắt dâm dê đánh giá Casey từ đầu tới chân.
Chị Claire biết chuyện đã nhanh chóng chạy tới xem tình hình, sau khi nghe Casey kể lại toàn bộ câu chuyện bị sàm sỡ, sắc mặt chị cũng không hề tốt.
" Mày lui đi. Còn lão để tao xử. ". Sau đó chị nở một nụ cười niềm nở với lão khách hàng đó, còn Casey như được ban ơn mà vội vàng chạy về phía toilet.
Rầm.
" Oẹ... ". Đỉnh điểm của căn bệnh sẽ luôn khiến cô buồn nôn. Casey ôm bồn cầu không ngừng nôn hết cả bữa tối ra ngoài.
Giải quyết xong như thể mất hết cả mấy đời người.
" Fuck! ". Tên đàn ông khốn kiếp!
Casey tát nước thật mạnh vào mặt, còn có bắp đùi bị chạm vào cô phải dùng tới khăn chà qua chà lại cho đến khi một mảng da bị ma sát mạnh đến đỏ rực thì cô mới chịu ngừng.
Mặc dù đã giải quyết xong nhưng sắc mặt của Casey vẫn chưa thể tốt lên là bao. Cũng may người yêu chị Claire cũng đồng cảm được với tình hình của cô nên đã cho cô về sớm.
Casey khoác một lớp áo ngoài thật dày bọc kín cả người. Chỉ cần nghĩ đến ánh mắt như rada có thể nhìn xuyên thấu qua lớp áo một cách trần trụi của tên đàn ông đó thôi là y như rằng Casey không khỏi run rẩy.
Nó làm cô nhớ tới quá khứ...
Một quá khứ đen tối và là khởi đầu của tấn bi kịch.
Casey lắc lắc đầu cho thật tỉnh táo, gần về tới nhà rồi, cô sắp được giải thoát rồi.
Lúc này, một luồng gió lạnh kéo tới làm sởn cả gai ốc. Casey dặm chân lại và ngoảnh đầu ra phía sau.
Con phố về đêm không một bóng người. Ánh đèn đường nhấp nha nhấp nháy.
Không có ai cả.
Nhưng tại sao cô cứ luôn thấy có ai đó đang đi theo mình?
" Casey? "
" Á!!!! "
Casey đá chân về phía trước và nhắm chuẩn trúng phần bụng người đó. Tiếng "A!" đau đớn vang lên, nhân thời cơ này cô xắn tay áo và cuộn nắm tay thành đấm không có sức mạnh gì đấm túi bụi vào đối phương.
" A! Này này...ui da...là tớ đây mà! "
Casey giật mình rút tay về lui ra đằng sau.
" Harvey? "
Harvey và Casey từng quen biết nhau nhờ vào hội trại năm lớp mười. Khi đó cả hai cùng tham gia một trò chơi cõng nhau ăn dưa hấu, anh cõng cô và cô thì ăn dưa. Nhưng khổ nỗi Casey mắc chứng bệnh sự đụng chạm nên khi Harvey mới tiếp xúc gần gũi với cô một chút là cô đã không nhịn được ói lên hết người anh.
Đó là một kỉ niệm...thật khó quên. Nhắc lại thôi cũng đủ khiến Casey xấu hổ.
Casey quan ngại bệnh tình của cô bị nhiều người biết tới, vì thế kể từ hội trại đó kết thúc, cô đã không còn qua lại với Harvey thường xuyên.
" Cậu theo dõi tớ đấy à? ". Casey lấy băng keo cá nhân mới mua từ tiệm thuốc ra dán lên ngón tay bị xước của Harvey sau trận "ẩu đả" ban nãy.
" Đang đi dạo giữa chừng thì thấy cậu lủi thủi có một mình. Con gái đi một mình không an toàn nên tớ mới bám theo cậu đến tận nhà. ". Harvey thành thật nói.
" Điên hả cha? Làm vậy có khác quái gì mấy tên biến thái chuyên rình mò con gái nhà lành đâu. Lỡ là người khác thì họ đã báo cảnh sát tống cậu vào trại giam rồi đó tên ngốc này! ". Casey mắng.
" Tớ xin lỗi... "
Casey buồn cười nhìn anh, mới có lớn tiếng chút thôi mà đã biết lỗi nhanh thế cơ.
Lâu lâu có được một người quan tâm đến sự an toàn của mình, mấy chuyện không vui trước đó của cô dường như đã được xoa dịu.
" Cảm ơn cậu, Harvey. "
Vì đã luôn coi trọng tớ.
—
" Bia và rượu 18 trở lên mới được mua. "
" Tôi trả gấp hai. "
" Không là không. Đây là luật cậu ơi. Nếu không thì uống sữa đi, nó dinh dưỡng hơn so với mấy thứ có cồn độc hại đó. "
Carl Leo lết khỏi cửa hàng tiện lợi với hộp sữa trên tay. Anh tìm đại một chỗ nào đó ngồi bệt xuống, vừa uống sữa vừa ngắm cảnh trời đêm một mình.
" Haha babe~đừng có chọc em nữa. "
" Đêm lạnh thế này ta phải ôm nhau để sưởi ấm chứ em. "
Cách đó không xa, một cặp đôi đang ôm nhau giữa tiết trời lạnh buốt này. Họ trao cho nhau hơi ấm và những lời nói yêu thương ngọt ngào.
Carl bất giác xoa hai bàn tay vào nhau.
Trời hôm nay lạnh thật.
Và cũng thật cô đơn.
Đây là lần đầu tiên anh thấu hiểu được cảm giác cô đơn là như thế nào. Là một Prince Charming, từ nhỏ đến lớn anh luôn có được sự chú ý của mọi người. Anh giàu có, đẹp trai, tài giỏi và tốt bụng. Chỉ nhiêu đó thôi anh đã trở thành một hình mẫu lý tưởng của biết bao nhiêu người muốn noi gương theo và theo đuổi.
Anh chưa bao giờ thất bại trong chuyện gì, thế nhưng lại gục ngã và thua đậm vì tình yêu.
Nghĩ tới Brittany và Vernon ở cạnh nhau, tâm trạng anh thật nặng nề làm sao.
Có lẽ anh sinh ra để không được yêu một ai.
" Này. "
Có người gọi, Carl hoàng hồn ngẩng mặt lên.
Một góc váy trắng lọt vào tầm mắt.
Cái người này...
" Rhonda? "
" Rảnh không? Làm một chầu với tôi? Tôi thấy cậu muốn mua rượu nhưng thằng cha thu ngân đó không cho. Giờ tôi có nó rồi đây này. "
Trong tay Rhonda quả thực là có một chai Vodka.
" Sao cậu có được? Tôi ra giá gấp hai còn không được bán. ". Carl khó hiểu.
" Ha! Thời đại giờ tiền không giải quyết được gì đâu...giờ là nhan sắc và cơ thể thôi. Tôi mới lộ chút ngực ra tí là thằng chả bán ngay cho tôi ấy mà. ". Rhonda cười tít mắt. " Cậu muốn uống chung không? Sao cứ đực mặt ra nhìn tôi như quả chuối chết vậy? À, thế là cũng muốn ngắm ngực tôi hả? Toại nguyện luôn. "
Nói là làm, Rhonda kéo đầm xuống, hơn phân nửa bầu ngực trắng lộ ra trong không khí. Carl choáng váng một phen, không ngờ cô nàng này lại làm thật. Anh vội đứng lên che chắn cho cô, hai tay thì cố gắng kéo chiếc đầm trắng cúp ngực trở lại vị trí ban đầu.
" Ủa không ngắm hả? Hay muốn sờ trực tiếp? ". Rhonda lại cười tiếp.
" Không làm gì hết. Cơ thể cậu, cậu phải biết tự bảo vệ chứ. ". Carl nghiêm túc nói. " Tôi sẽ uống cùng cậu với điều kiện đừng tự tiện lột đồ ra như thế. "
" Ok ok. Uống ở trên xe tôi đi. ". Rhonda chỉ về phía bãi xe, nơi có con Cadillac màu đỏ.
Carl khựng lại trong giây lát.
" Cô bé đó khá xinh xắn, tóc vàng, đi con Cadillac màu đỏ. "
" Là cậu sao? "
•••
Oh có vẻ có thêm vài thuyền mới nhỉ =))))))
Có ai ship thuyền nào chưa :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro