
Chapter 22: Say it no more
Màn trời vừa vặn kéo lên từ trận mưa lớn tối qua trong xanh thấy rõ. Sagittarius nhẹ nhàng đặt chân lên thảm cỏ xanh mướt và tràn đầy sương sớm. Cái lạnh buốt da buốt thịt khẽ chạm vào lòng bàn chân ngứa ngáy, cánh mũi bỗng cay xè khó chịu, những chuyện đã qua bỗng ùa về trong tích tắc. Và cô khóc.
Ngôi nhà lớn giờ đây chỉ còn mỗi Sagittarius ở lại, sáng đêm nhang khói thắp lên cho ông mình mà ngột ngạt. Sagittarius khẽ nấc lên giữa những dòng nước mắt lăn dài.
Cô còn trẻ, còn rất trẻ cho những đau thương phải chịu đựng. Cô bỏ đi theo người mình yêu mà chẳng màng đến gia đình. Đến khi cha mẹ chết đi cũng chẳng thể về ngắm nhìn linh cữu, rồi đến đứa con như máu thịt đi mất và khả năng sinh con cũng theo đó mà đi. Rồi đến ông cũng đi, cũng bỏ lại những thứ ông hao mòn dựng lên mà đi mất. Sagittarius còn quá trẻ cho những mất mát thế này, và cũng còn quá trẻ cho những nỗi cô đơn.
Anh chị cô đã dần chuyển đi hết, họ có nhà và có những người kề bên, còn cô, cô chẳng có gì cả. Sagittarius bỏ đi theo Leo khi đang còn ngồi trên ghế giảng đường, không bằng cấp và không một chút tình cảm níu về khi tan vỡ. Cô những tưởng đứa con sẽ giúp cô vượt qua cú sốc không anh, nhưng rồi con cũng đi mất, cô đã làm gì để phải chịu những thứ đáng sợ như này chứ, cô đã làm gì, vì cô bỏ đi mà cha mẹ mất sao, vì thế nên cô mới phải trả giá hay sao.
Sagittarius cứ thế khóc cho đến mệt, chẳng một ai để tâm và chẳng một ai kề bên an ủi, họ đi hết rồi, và đám người làm kia là một lũ robot vô cảm. Trong nhà này người quan tâm cô nhiều nhất chỉ có mỗi Capricorn nhưng giờ anh cũng bỏ đi rồi, anh chưa bao giờ thích ở nơi ngột ngạt thế này cả và khi anh đi anh cũng chẳng hỏi rằng cô có cần anh không. Anh Capricorn luôn như thế, anh chỉ chăm chăm vào một mục tiêu duy nhất mà thôi.
Sagittarius cười chua xót nhớ đến ngày cô tìm ra Aquarius và dẫn cô ta vào nhà họ Weals, là dẫn, đường đường chính chính trao cho cô ta một danh phận khi cho cô ta vào nơi này. Sagittarius không biết ngày đó cũng là ngày thay đổi cuộc đời mình mãi mãi, ngày khiến chỗ dựa duy nhất rời bỏ cô mà đi. Ngày Sagittarius phải gọi Aquarius một tiếng "cô" và anh trai mình - Libra phải dứt tình với người phụ nữ đó.
Vài ngày sau đó khi tang lễ đã hoàn tất cô ta có đến một lần viếng thăm rồi lại vội vàng đi mất như sợ sẽ gặp Libra đâu đó. Nhưng cô ta đã nhầm, Libra là loại người đã quyết thì một chút cũng không xê dịch cho nên nếu Libra muốn cô ta có tránh cũng chẳng thể tránh được.
Ngày đó Sagittarius gặp Aquarius ngoài vườn ngay trên cái ghế đơn độc để vào lối đi phụ. Aquarius mở lời húng hắng tỏ vẻ khó xử nhưng cũng nhanh chóng cất tiếng nói vài câu.
- Ừm, bây giờ tôi sẽ đi đâu đó tránh xa Libra, mong là cháu.. ừm cháu hạnh phúc. Hạnh phúc của cháu chẳng ai cướp mất cả, cháu chưa bao giờ hỏi, nếu cháu hỏi thì phải tốt hơn rồi.
- Có cần thiết không nếu anh ta đã muốn rời xa tôi. Nếu thế thì lí do cũng chỉ là thứ bao biện vô nghĩa thôi.
- Thế thì cháu không nghĩ đến vì sao anh ta lại đột ngột bỏ rơi cháu trong khi cả hai vẫn đang vô cùng háo hức chờ đón đứa con đầu lòng sao.
Sagittarius chết lặng. Không phải cô chưa từng nghĩ đến, nhưng sự đau khổ đã xâm chiếm tất cả và ngăn lại những suy nghĩ kia. Vì sao ư, những đau khổ kia đã đủ sâu để mỗi khi nhắc lại Sagittarius lại thấy mình như đang ở trong khoảnh khắc xé nát cơ thể khi mất đi đứa con đó.
Sagittarius biết Leo lừa mình rằng anh và Aquarius là một đôi. Cái cách anh cùng cô ta diễn trò thật lố bịch và đầy kẻ hở nhưng lúc còn yêu đó Sagittarius chưa bao giờ cảm thấy tình yêu của họ là giả. Chỉ đến khi cô được biết cái thai trong bụng Aquarius không phải của anh và những gì họ làm là muốn cô rời xa anh Sagittarius mới tỉnh ngộ khỏi trò đùa của số phận.
Trong tim mình đâu đó Sagittarius có thể thông cảm với Aquarius, cô ta cũng mất đi đứa con của mình nhưng đứa bé cô ta mang đó nếu sinh ra không dị tật thì cũng phải chịu đầy dị nghị còn con cô nó có lỗi gì chứ.
Con cô chính là kết tinh cho tình yêu của cả cha và mẹ nó cơ mà. Cô không trách anh và chẳng trách ai cả, cô biết nếu muốn trách thì phải trách ở bản thân mình vô dụng làm mất con. Nhưng điều nuối tiếc cứ dâng lên mà chua xót, đứa bé đó không đáng khi bị như thế.
Hằng đêm Sagittarius luôn mơ thấy hình hài của một đứa trẻ, nó khóc nó thét lên với cái miệng ú ớ trách móc rằng vì sao mẹ lại bỏ nó. Tỉnh dậy sau mỗi giấc mơ như thế khiến Sagittarius như bị ám ảnh, cô không hề có giấc ngủ nào ngon kể từ ngày ấy. Chắc hẳn đứa bé ấy hận cô lắm, nhưng bản thân cô còn hận hơn.
Cứ chìm mãi trong cái vòng luẩn quẩn ấy mãi sẽ không phải là cách cho nên dạo gần đây Sagittarius đã tìm đến bác sĩ tâm lí cũng như học cách để trở nên an tĩnh. Chỉ là ban nãy bỗng nhớ đến anh, cái thứ tình cảm lâu năm nói bỏ nhưng chắc gì đã bỏ được ấy chứ.
"Leo, nếu ngày ấy anh nói với em tất cả thì chắc cõ lẽ chúng ta sẽ chẳng tệ như bây giờ"
Không biết anh có buồn không, chắc hẳn có, vì đứa bé đó cũng là con anh mà. Không biết anh có hận không, hẳn có, anh để cô đi vì muốn đứa bé ấy an nhàn hưởng thụ kia mà. Nhưng Sagittarius không hiểu được vì sao anh nhất quyết phải đẩy cô đi và gieo rắc vào trong cô mối hận thù rằng anh đã thay lòng đổi dạ. Cô thực sự không hiểu được là vì sao. Chẳng phải họ đang rất tốt hay sao, dù có một chút khổ sở nhưng không phải họ rất ổn hay sao.
- Cô chủ, trời lạnh lắm, cô mau vào nhà thôi.
Tiếng bà quản gia vang lên đánh tan dòng suy nghĩ miên man của Sagittarius. Tiếng bà quản gia nhẹ bẫng mà trầm ấm đến lạ, đã bao lâu rồi Sagittarius chưa được nghe hơi tiếng ấm áp ấy.
- Bà quản gia bà đã về đấy à.
- Vâng cô chủ, tôi về đây chăm sóc cho cô, cậu Capricorn không yên tâm khi để cô một mình.
- Phiền bà quá ạ, đã xin nghỉ rồi lại phải quay về đây.
- Không sao cả cô Sagittarius, chút đau buồn khi ông Weals mất rồi cũng sẽ vơi thôi.
Phải, bà quản gia một đời kề cạnh bên ông mà giúp đỡ việc nhà việc bếp. Nói bà ấy thương ông mười thì bọn con cháu nhà này chỉ có một. Sagittarius thương ông mình có lẽ là nhiều nhất trong đám con cháu cho nên việc bà ấy thương cô nhiều nhất cũng chẳng có gì là lạ.
- Cô chủ, tôi để ý thấy chiếc xe ngoài kia dừng lại đây khá lâu rồi đấy.
Tim Sagittarius đánh thịch một cái, không biết vì sao nhưng trong đầu Sagittarius chỉ nghĩ rằng Leo đang ở đây mặc dù chiếc xe ấy cô còn chưa nhìn thấy.
- Bà.. bà quản gia, nó đậu lâu chưa?
- Từ lúc tôi đến đã thấy rồi.
Còn chưa kịp đáp lại lời bà quản gia Sagittarius đã vụt chạy về phía cổng lớn, trái tim trong lồng ngực đập liên hồi náo loạn, nước mắt trên mặt chưa kịp lau đi lại nhòe thêm vài lần. Leo!
Người trong xe thấy cổng mở thì giật phắt mình vội vàng mở khóa xe định đánh vô lăng quay đi nhưng khi nhìn thấy bóng hình mỏng manh đang ào ra đó thì khựng lại ngập ngừng.
Cô ấy ốm quá, đã ốm hơn nhiều so với lần gặp trước đây, da dẻ cũng xanh xao yếu ớt thiếu nhựa sống và đôi hốc mắt thì đỏ hoe sâu hóm.
Cửa kính xe bị đập vào liên tục buộc Leo phải hạ kính rồi chộp lấy nắm đấm đang hướng tới mình bên ấy.
- Em ốm quá Sagittarius.
Cổ tay Sagittarius bị Leo nắm lấy run lên, cánh tay khẳng khiu trơ trọi yếu ớt đành để anh nắm mà lòng thì đau nhói.
- Anh có tư cách sao Leo. Đã bảo không muốn gặp lại thế sao anh lại ở đây.
Vừa nói Sagittarius vừa khóc, nước mắt trên mặt cô nàng giàn giụa tuôn ra không ngừng, cánh tay còn lại của Sagittarius hướng thẳng đến người Leo mà bổ nhào.
- Anh có đáng không. Hả? Anh có đáng không.
Vội buông tay rồi cạch một cái mở cánh cửa xe lách qua ôm thân thể đang run lên của Sagittarius vào lòng Leo không ngừng chua xót.
Ốm quá, cô ấy vô cùng ốm, ôm vào chỉ thấy xương mà da thì xanh yếu ớt. Hẳn cú sốc mất ông kia đối với Sagittarius khó khăn lại thêm chồng khó khăn.
Bấy lâu qua Leo cùng nhà Hille ra nước ngoài bành trướng quan hệ khiến anh chẳng thể một lần nhìn thấy người con gái anh yêu được. Leo khổ sở lắm chứ, nhưng anh không thể. Lời hứa năm ấy với ông Weals khi nào cũng nghẹn lại bên trong cuống họng.
Rằng anh không thể đem lại thứ hạnh phúc mà Sagittarius xứng đáng có được.
Leo là gì chứ, chỉ là một tên tầm thường làm việc cho một gia tộc lớn mạnh nhưng thù hận đối đấu ngập trời với gia tộc người con gái anh yêu. Thà rằng anh có tiền và có quyền, đằng này một kẻ cơm ngày nào lo ngày đó như anh thì làm sao có thể đem lại thứ một nàng tiểu thư như Sagittarius đáng để sở hữu. Và Sagittarius lại còn là đứa cháu gái mà ông lão nhà Weals cưng nhất, đứa cháu mà ông lão ấy bất chấp tất cả để bao bọc không thôi.
- Xin lỗi, anh xin lỗi, anh không xứng, cho nên anh chỉ muốn nhìn em thôi, anh không xứng cho nên anh chỉ có thể rời xa em.
Leo ngập ngừng lên tiếng khi cánh tay nhẹ lướt qua khóe mắt người anh yêu mà lau cạn những giọt nước mắt cifn vương trên mí. Sagittarius lại mở to đôi mắt sâu như biết nói mà nhìn anh, Leo chợt sững lại.
- Anh có xứng hay không thì đến lượt anh phán xét sao. Anh không có cái quyền ấy, Leo. Anh đã quay vào ô mất lượt rồi và từ nay, mong anh ngay cả cái muốn nhìn ấy cũng hãy lấy làm tự trọng. Tôi không muốn nhìn thấy anh, nhào vào lòng anh khóc lóc gợi nhớ những điều tồi tệ kia nữa. Anh đi đi, đừng đến nữa.
Sagittarius quay mặt đi như thể người vừa nãy nằm trong lòng Leo chỉ là mộng mơ của chính anh. Leo sững sờ tột độ rồi lại cười nhạt tự mình chê trách chính mình.
Biết làm gì được khi kẻ gây ra tất cả cũng chính là bản thân anh.
|||
Chap thứ hai trình làng rồi đây và Bei đã cập nhật casting mới rồi nha, kéo lên xem lại sự nỗ lực làm cast của Bei nào mọi người ơiiiiiiiiiiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro