8
"Hay quá!" Song Ngư đặc biệt vui vẻ sau khi chơi xong một bản nhạc " Cứ luyện chơi nhiều chắc mình cũng sẽ giỏi thôi" Nói đoạn cô nhìn đồng hồ đeo tay của mình.
Thời gian đã trôi qua nhanh như vậy, chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu vào tiết một. Nếu như bây giờ Song Ngư còn không tranh thủ rời khỏi phòng này và về lớp thì e là sẽ bị mọi người bắt gặp cô đang lén lút ở đây rồi sẽ bị nghi ngờ là người phá hoại tài sản của trường.
Nghĩ đến đó Song Ngư nói chuyện gì đó một mình với cô mèo Lottie của mình rồi định bụng sẽ cất Lottie vào trong cặp và về lớp thì cửa phòng câu lạc bộ lúc này đột ngột mở ra làm cô giật thót tim.
Người từ nãy đến giờ vẫn đứng ngoài cửa phòng sinh hoạt chăm chú quan sát cô nãy giờ là Hoàng Sư Tử.
"Cô là ai? Sao dám tự tiện vào phòng câu lạc bộ vậy?" Hoàng Sư Tử vẻ mặt không chút biểu cảm nhìn chăm chú gương mặt bây giờ đang vô cùng bối rối như tên trộm vừa bị bắt gặp của Song Ngư.
"Anh là Hoàng Sư Tử sao? Tốt quá rồi, em còn đang không biết tìm anh ở đâu. Thật ra em đến đây là muốn thương lượng với anh về việc giữ lại câu lạc bộ âm nhạc..."
"Một người tông điếc chơi nhạc dở tệ như cô mà cũng đòi giữ lại câu lạc bộ này sao? Cô có thấy bản thân quá tự đề cao mình rồi không" Lời Song Ngư còn chưa kịp nói hết, Sư Tử đã thẳng thừng tạt một gáo nước lạnh lên đầu cô.
Đây cũng là lần đầu tiên Song Ngư bị một người khác chê rằng cô chơi nhạc thảm hại như vậy, dù là lúc mới biết chơi và luyện tập cũng chưa từng gặp ai quá đáng như thế. Bất giác bị nghe những lời nói khó nghe từ đàn anh đáng để cô ngưỡng mộ, dường như trong lòng Song Ngư cũng đã có đáp án của đàn anh cho việc kia. Khỏi cần cô phải nói ra, thế nào câu trả lời của Sư Tử cũng là không, thậm chí có khi anh ta còn chửi cô tệ hơn nữa.
Lottie thì vẫn còn đang ôm trên tay, Sư Tử cuối mắt nhìn xuống con búp bê bằng vải bông cũ của cô liền cười khẩy một cái.
"Thật ấu trĩ. Cô nghĩ mình vẫn còn là học sinh tiểu học hay sao mà đến trường còn mang thử rẻ rách đó?"
Lời này lần này còn sát thương nặng hơn cả lời lúc nãy, sở thích và người bạn thân yêu của cô bị một người như anh ta đem ra chế nhạo. Song Ngư có chút cảm thấy tủi thẹn nhưng cũng cảm thấy tức giận, bèn không nói không rằng cất vội Lottie vào trong cặp sau đó ở trước mặt anh ta phủ miếng vải lên cây đàn piano trả về hiện trạng như cũ.
"Cô nghĩ trả nó lại như trước lúc khi cô vào đây là được sao? Một cây đàn quý giá đắt tiền như vậy lại bị một con nhỏ chơi nhạc thảm hại như cô đánh phím đàn lên nó, dù là cây đàn cũng cảm thấy xấu hổ đó!" Vừa nói, Sư Tử vừa tiến lại gần Song Ngư.
Thấy anh ta đột ngột lại gần cô có chút sợ hãi mà lùi về sau nhưng hóa ra anh ta lại không làm gì cô cả mà chỉ đơn giản đi lướt qua Song Ngư, tiến đến gần cây đàn kia thẳng thừng gạt phăng tấm vải che phủ nó rồi lấy từ trong túi quần ra một con dao rọc giấy lạnh lùng cứa một đường dài lên trên thân đàn, vết cứa ấy cắt đôi qua dòng chữ "Steinway & Sons - kính tặng".
Bấy nhiêu lời nói và hành động hiện giờ của Sư Tử đều phũ phàng đập vào mắt Song Ngư. Cô ngơ ngác cho đến hốt hoảng rồi sau cùng là cảm thấy sợ hãi.
"Tại sao anh lại như vậy? Nó là cây đàn của trường mà--"
Sư Tử sau khi làm xong chuyện vứt đại con dao rọc giấy qua một bên, nhìn thẳng vào đôi mắt yếu ớt có vài tia hoảng sợ của Song Ngư mà nói "Cô thì biết cái gì? Đàn này là để cho một người thấp hèn như cô đụng vào sao?"
"Nhưng dù vậy thì anh đâu cần phải làm như thế!" Song Ngư toàn thân run rẩy, lấy hết can đảm hét lên.
"Đây là cây đàn của ông già tôi quyên tặng cho trường, tôi muốn làm gì nó thì là quyền của tôi. Đến lượt cô quản sao?!" Sư Tử giữ vẻ mặt lạnh như băng ấy, đôi ngươi như mắt con quạ lạnh nhạt nhìn về phía này.
Ánh mắt lạnh lùng ấy cùng những cử chỉ thô lỗ từ nãy đến giờ, Song Ngư như chết lặng vì đây là lần đầu tiên cô gặp một người có tính cách đáng sợ như vậy. Nghĩ đến cây đàn kia đã gắn bó với câu lạc bộ nhiều năm, từng là cây đàn mà Tấn An ngồi chơi cùng những thành viên khác, trái tim Song Ngư như quặng thắt lại, đau đớn từng hồi, Song Ngư dùng những cảm xúc căm ghét, sợ hãi và bất lực nhìn về phía Sư Tử, rồi sau đó cô chạy khỏi nơi đó và không bao giờ dám ngoảnh đầu nhìn lại.
Cô không muốn ký ức tươi đẹp của Tấn An và những thành viên khác trong câu lạc bộ ở nơi đó lưu trong tâm trí cô sẽ bay mất. Sợ rằng nếu như cô quay đầu nhìn lại thì chắc hẳn trong tâm trí của Song Ngư từ thời khắc này. Căn phòng sinh hoạt câu lạc bộ ấy chỉ còn hình bóng đáng sợ của Hoàng Sư Tử.
Nhân Mã và Thiên Bình vừa hay đến trường, đúng lúc cả hai đang đi bộ trên hành lang để về lớp thì thấy bóng dáng đi vội cúi người mắt thì nhìn dưới đất suýt chút nữa là đụng phải người khác, đi băng qua họ. Thiên Bình có chút tò mò hôm nay tại sao Song Ngư trong tách biệt hơn cả mọi ngày như thế.
Nhân Mã như nhìn ra tâm tư của Thiên Bình, hai ngày nay trên đường về nhà cô cũng thường xuyên nghe Thiên Bình nhắc đến một cô bạn mỗi ngày lại mang những thứ rất dễ thương đến lớp, thậm chí hôm qua còn vác theo cả một cây violin. Biết rõ bản tính của Thiên Bình hiếu kỳ lại hay để tâm đến chuyện người khác, Nhân Mã thẳng thắng nói:
"Nếu như cậu muốn làm quen hỏi chuyện cậu ấy thì đợi ra chơi chúng mình cùng lại thương lượng với cậu ấy đi"
Thiên Bình thở dài "Hôm qua mình cũng tính sẽ làm vậy nhưng vừa reo chuông thì cậu ta chạy đâu mất tiêu rồi, người đến người đi như một cơn gió vậy".
Ở trên lớp 11A hiện giờ đã có mặt đông đủ ba người còn lại. Song Tử hôm nay nhìn thấy ba người kia đến lớp sớm mà lại không thấy tên Sư Tử đâu liền thắc mắc, tiện gần đó mà hỏi Bạch Dương.
"Anh em chí tốt của cậu đâu rồi? Hôm nay không đi cùng sao?"
"Thằng đó tính tình khó đoán, hay tách lẻ lắm. Ban nãy còn đi chung đến trường nhưng vừa đến trường thì biến đâu mất tiêu!"
"Chắc là đến phòng sinh hoạt câu lạc bộ âm nhạc rồi!" Kim Ngưu tiếp lời.
Song Tử hiếu kỳ hỏi thêm "Phòng sinh hoạt câu lạc bộ? Câu lạc bộ M&L chưa bị giải tán à?"
Bạch Dương hiếm khi thấy Song Tử tò mò chuyện của bọn họ, đột nhiên cũng trở nên cao hứng mà ngồi ngay thẳng lại, hướng đầu về phía Song Tử cười cười rõ như tên ngốc.
"Bộ cậu không biết à? Đúng là chỗ đó sắp bị giải tán, mà chẳng hiểu cái thằng Sư Tử nó còn trụ lại ở trong đó làm gì dù câu lạc bộ ấy chỉ còn mình nó"
"Chính vì còn mỗi Sư Tử nên lão hiệu trưởng mới không thể nhanh chóng giải tán câu lạc bộ đấy. Nhưng mà nghe nói sắp tới cũng sẽ bị giải tán, dù sớm hay muộn thì chỗ đó cũng sẽ thành phòng mới của câu lạc bộ văn nghệ múa" Kim Ngưu nói.
"Phải phải, dù sao trong mấy phòng sinh hoạt thì phòng đó là rộng nhất mà. Làm thành câu lạc bộ văn nghệ cũng đúng!"
"Nếu vậy Sư Tử có động thái gì để giữ lại chỗ đó không? Dù sao với tính cách như cậu ta, việc tham gia hoạt động vào một câu lạc bộ nào đó cũng là việc hiếm có rồi!" Song Tử nói thêm.
Quả thật, quen biết Bạch Dương, Xử Nữ và Sư Tử từ những năm cấp một, mãi sau này lên cấp hai mới quen biết thêm Kim Ngưu. Song Tử cũng biết tính cách của Sư Tử rất khó đoán, từ nhỏ đến giờ cậu ta chẳng thèm để ý đến chuyện gì hay chuyện của bất cứ ai, tham gia vào các hoạt động của trường càng không thì việc lên cấp ba đột nhiên xin vào câu lạc bộ âm nhạc là một điều hết sức bất ngờ với những ai đã quen biết Sư Tử từ trước.
Vừa nói đến đây Xử Nữ nhìn về phía cửa đã thấy Sư Tử lạnh nhạt bước vào trong lớp, không nói không rằng mà tiến lại bàn của mình ngồi xuống rồi bắt đầu như mọi ngày chỉ đăm chiêu ngắm trời ngắm mây ngoài cửa sổ.
Xử Nữ ngồi gần Sư Tử nhất. Từ nãy đến giờ nghe Bạch Dương, Kim Ngưu và Song Tử thủ thỉ với nhau, cộng thêm việc trong nhóm bốn người thì Xử Nữ có thể được coi là người biết nhiều thông tin về Sư Tử nhất. Anh gập cuốn sách đang đọc dở lại, nhìn sang Sư Tử không mở đầu dài dòng cũng không hỏi thăm dò mà trực tiếp hỏi thẳng vấn đề.
"Mày tính để câu lạc bộ đó giải tán trong tay lão hiệu trưởng thật à?"
"Ừ" Sư Tử trước sau như một, vẫn là dáng vẻ bất cần đời ngắm mây nhìn trời ấy.
Lời tuyên bố nhanh gọn của Sư Tử đã làm cho cả đám im bặt.
Song Tử tranh thủ lúc giáo viên chưa vào lớp dùng điện thoại một xíu. Phát hiện đã có tin nhắn thông báo nhận tiền thành công từ một địa chỉ của một trang chủ thường được gọi là trạm cứu hộ động vật. Đại diện trạm cứu hộ động vật gửi lời cảm kích đến số tiền mà Song Tử đã quyên góp, bọn họ còn gửi thêm thiệp mời cô tham gia vào buổi lễ kỉ niệm mười năm thành lập trạm cứu hộ động vật, thời gian và địa điểm là vào cuối tuần sau, tổ chức ở vùng ngoại ô của thành phố bên cạnh, trong thiệp còn chỉ rõ Song Tử có thể mang theo bạn bè của mình đến dự tiệc và gặp gỡ các loài động vật mà trạm cứu cưu mang.
Song Tử cũng là một người thích các bữa tiệc, mặc dù bữa tiệc cảm ơn cô của trạm cứu hộ sẽ không thể nào hoành tráng bằng những bữa tiệc trên du thuyền nhưng Song Tử nghĩ sẽ cảm thấy thú vị và mới mẻ nếu như trong bữa tiệc có thể nhìn thấy những động vật được trạm cưu mang. Còn đang suy nghĩ làm sao trả lời lại cho nó đúng ý thì điện thoại lại có thông báo tin nhắn của một cái tên quen thuộc vừa mới truyền đến.
"Thiệu Dã Phong!"
Cái tên này từng xuất hiện trong suốt những năm cấp hai của Song Tử, anh ta lớn hơn cô ba tuổi nếu tính năm nay luôn thì Thiệu Dã Phong đã là một sinh viên đại học. Nhưng từ lúc cắt đứt liên lạc ở năm cấp hai để anh ta đi nước ngoài, Song Tử cũng không ngờ có một ngày như hôm nay Dã Phong chủ động liên lạc lại.
Giống như là làm chuyện lén lút, Song Tử khẽ liếc mắt nhìn sang để ý biểu hiện của Bạch Dương. Thấy anh trông có vẻ đang không để ý đến mình chỉ chăm chú vào chiếc máy game trên tay, Song Tử liền phản hồi lại tin nhắn của Dã Phong.
Bạch Dương không biết Dã Phong là ai vì đây là một người mà Song Tử luôn bí mật gặp gỡ ở năm cấp hai. Năm đó Song Tử cảm thấy Dã Phong rất trưởng thành, lịch lãm với dáng đi đạo mạo lại rất biết ăn nói, so với một thằng trẻ trâu còn đi săn bắt côn trùng và đánh nhau như Bạch Dương thì khác một trời một vực. Song Tử cũng ghét nhất là những tên trẻ con nên khi quen biết Dã Phong cô như được bước vào một thế giới khác của người trưởng thành vậy.
Anh ta lại vô cùng ấm áp và tinh tế, ở anh ta luôn có điểm gì đó thu hút Song Tử. Năm đó khi nói lời chia tay, Dã Phong đã tặng lại cho Song Tử một sợi dây chuyền mà đến giờ cô vẫn còn cất giữ trong một chiếc hộp thiếc.
Bây giờ Thiệu Dã Phong có ý muốn gặp gỡ sau nhiều năm không gặp. Có lẽ họ sẽ ăn tại một nhà hàng sang trọng và ngồi ôm lại chuyện cũ, và chuyện này tuyệt đối không thể để cho Bạch Dương biết, nếu không có khi cậu ta lại chạy đến phá đám hoặc sẽ chọc ghẹo Song Tử ở khắp nơi với cái tính trẻ con đó.
Khi tiết học cuối cùng kết thúc. Song Tử vội vàng thu dọn tập vở xong lại chạy đi giao phó công việc của ban cán sự cho lớp phó, nhờ cô bạn cùng lớp thay mình nộp sổ đầu bài về phòng giáo viên hôm nay vì Song Tử có việc bận. Người bạn lớp phó kia lần đầu thấy Song Tử nhờ vả, cô ấy cũng tò mò gặng hỏi tại sao Song Tử cần về gấp, lúc đầu cô giằng co mãi không định nói nhưng trước sức ép của lớp phó Song Tử không còn cách nào liền khai báo rằng hôm nay bản thân có hẹn với người bạn cũ.
Lớp phó ồ lên đầy sự phấn khích, liên tục chọc ghẹo Song Tử hẳn là đi hẹn với một người con trai khác, còn liên tục hỏi cô tình trạng của họ đã tiến triển tới mức nào làm Song Tử có chút bực bội bèn thẳng thừng chào tạm biệt rồi rời khỏi lớp. Đúng lúc Bạch Dương cũng chú ý tới sự ồn ào của cô lớp phó kia, Bạch Dương cau mày dõi theo bóng lưng đi khuất của Song Tử mà trong lòng có biết bao nhiêu câu hỏi không biết người bạn hẹn của cô bạn thanh mai trúc mã kia là ai.
Thiệu Dã Phong hẹn Song Tử ở một nhà hàng Ý sang trọng.
Đến đúng giờ cô mặc một chiếc đầm hai dây màu hồng phấn cùng đôi cao gót mẫu mới của nhãn hàng CD, khoác lên mình một chiếc áo lụa mỏng với mái tóc bồng bềnh xõa dài được uốn cong nhẹ ở phần đuôi và sợi dây chuyền mà năm xưa Dã Phong tặng cô. Song Tử bước đi trong một tư thế thẳng lưng thanh tao toát đầy vẻ quý phái cũng những đường cong quyến rũ mềm mại mà bộ đầm đem lại, gương mặt trang điểm nhẹ với nét mặt kiêu kì bước vào trong nhà hàng.
Dẫu sao Song Tử cũng là một tiểu thư con nhà quyền quý bậc nhất nên từ nhỏ đã có được khí thế tiểu thư đài các dù cho cô vẫn chỉ là một học sinh cấp ba còn một năm mới tốt nghiệp nhưng khi cởi bỏ đồng phục và khoác lên người những bộ cánh lộng lẫy xinh đẹp trông cô chẳng khác nào một quý cô kiều diễm mê đắm lòng người với những nét trưởng thành sắc sảo của mình.
Người phục vụ trông thấy cô gái xinh đẹp liền tiến lại chào hỏi và hỏi thăm thông tin đặt bàn của Song Tử. Trước khi cô kịp cho người phục vụ kia thông tin đặt bàn của mình thì từ phía sau anh chàng phục vụ đã có một người đàn ông trẻ tuổi mặc bộ y phục đen lịch lãm tiến lại gần với nụ cười thân thiện.
"Song Tử. Đã lâu không gặp em"
Hai người họ ngồi vào bàn ăn bên cạnh một ô cửa kính trong suốt. Khi các món ăn sơn hào hải vị đã được bưng lên đầy đủ, bọn họ bắt đầu hàn thuyên chuyện ngày xưa. Thiệu Dã Phong đăm chiêu nhìn Song Tử không ngớt lời khen ngợi, khung cảnh của họ lúc này tình hơn bao giờ hết, rất xứng là một cặp đôi nhan sắc tuyệt phẩm.
"Nhiều năm không gặp lại em, đúng là em càng ngày càng xinh đẹp ra. Dù cho trước đó anh cũng thường đọc tạp chí giới thượng lưu thấy gia đình em trên đó, cũng có nhìn thấy em nhưng vẫn cảm thấy bất ngờ" Dã Phong híp mắt cười "Em còn xinh đẹp hơn trong ảnh nữa".
"Cảm ơn anh đã khen" Song Tử nâng ly cụng vào ly rượu vang của Dã Phong rồi tiếp lời "Lần này về nước anh có dự định gì cho bản thân chưa?"
"Công ty của ba anh đang thiếu một tổng giám đốc, lần này anh về nước cũng là vì chuyện đó. Em cũng biết mà, dù có đi đâu chăng nữa thì đến một lúc anh cũng phải quay về thay ba tiếp quản sự nghiệp".
Hai ánh mắt đắm đuối nhìn vào nhau như thế tái hiện rất nhiều đoạn hồi ức tươi đẹp trước đây của anh và cô. Những năm tháng đầu khi Dã Phong rời đi, Song Tử đem lòng nhớ nhung biết bao nhưng dần dần cũng quen được cảm xúc trống trãi đó, đến bây giờ anh ấy bắt đầu quay lại. Đối diện với người con trai mà năm đó cô đem lòng ngưỡng mộ yêu thích, trái tim của Song tử bỗng chốc rung động trở lại.
Mà dã tâm của Dã Phong cũng không nhỏ. Lần này trở về không chỉ là tiếp quản sự nghiệp của gia đình. Anh ta cũng có ý định hàn gắn tình cảm lại với Song Tử, dù sao cô cũng là tiểu thư của một gia đình danh giá, nếu như chuyện giữa bọn họ thành, thì vị thế của hai nhà sẽ được củng cố hơn. Đặc biệt đối với con dâu tương lai, phu nhân họ Thiệu cũng tức là mẹ của Dã Phong đặc biệt quan tâm và để ý đến Song Tử, bà đã nhiều lần nhắc nhở Dã Phong phải đánh nhanh thắng nhanh, đem về cô con dâu tương lai này về cho gia đình.
Thời buổi kinh tế cạnh tranh cao ngất ngưỡng, nhất là giữa các gia đình danh gia vọng tộc càng quyết liệt hơn nữa thì hôn nhân giữa họ trong tương lai sẽ khiến cho tập đoàn nhà họ Thiệu có thể chiếm được nhiều lợi thế trong việc kinh doanh. Mẹ của Thiệu Dã Phong cũng đã tìm hiểu mối quan hệ thanh mai trúc mã giữa Bạch Dương và Song Tử, chính vì thế bà đã cùng chồng mình kêu gọi con trai nhanh chóng quay về nước tiếp quản sự nghiệp và cố gắng lấy Song Tử làm vợ, vì chỉ còn một năm nữa cô sẽ tốt nghiệp. Trong gia đình hào môn, thường buổi lễ trưởng thành của con gái nhà tài phiệt sẽ tổ chức sau khi tốt nghiệp cấp ba và gia đình đó sẽ công bố chuyện quan trọng như tương lai hay dự định kết hôn với ai của cô con gái đó.
Nếu như để cho gia tộc nhà họ Từ của Bạch Dương cướp mất, họ sẽ mất rất nhiều mối làm ăn lớn trong tương lai.
Chuyện giữa hai người bọn họ từ hồi năm cấp hai đã bắt đầu sinh sôi nảy nở chỉ có điều là Bạch Dương lúc ấy còn quá trẻ con, quá ngốc nghếch nên không nhận ra tâm tư tình cảm của Song Tử đã sớm đặt vào người khác chứ không phải cậu. Hôm nay trở về nước, Dã Phong còn khẳng định lại vị thế của mình trong lòng Song Tử, dù cho chính bản thân Bạch Dương thật sự đã tương tư cô từ khi còn bé mỗi trong những lúc cả hai ở cạnh nhau, nhưng e là so với Dã Phong thì Bạch Dương đã thua cuộc mất rồi.
©cáOmèw
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro