4
"Cô chủ, hôm nay cô không về cùng cậu Bạch Dương à?" Người lái xe già điềm đạm hỏi cô.
Ngồi trong xe, Song Tử không chút cảm xúc lướt mạng xã hội qua chiếc iPhone đời mới, nghe người lái xe thân cận của nhà mình lên tiếng thắc mắc, cô cũng bình thản mà đáp lời cho vui "Vâng, cậu ta bảo cậu ta có việc". Mặc dù là nói xạo, vì người có việc muốn đi về trước là cô nhưng thật ra Bạch Dương hiện tại cũng đang có chút việc cần phải giải quyết.
Chẳng qua dạo này cô cảm thấy không hài lòng lắm với tính cách trả con thích sinh sự đánh nhau của cậu bạn thanh mai trúc mã nên luôn tìm cớ bỏ về trước, hôm nay cũng như vậy.
Lại nói đến cậu bạn thanh mai trúc mã kia, hiện giờ anh ta cùng với hai người bạn thân thiết đã đến nơi quen thuộc được dùng làm địa điểm giải quyết chuyện ân oán đánh nhau giữa đám con trai từ các trường khác. Thường thì nơi này không phải đất riêng của một băng nhóm nào, hầu hết đám nhí nhố nào muốn đánh nhau hay đối đầu với nhau đều chọn địa điểm này.
Nơi này phía trước là một bãi đất trống, phía sau là một nhà máy công trình bỏ hoang đã nhiều năm. Đơn giản là vì nó rộng rãi, vắng vẻ ít người qua lại thì dù có đánh nhau đến mức kêu cứu cũng sẽ không ai can thiệp được. Tuy hiện giờ nó đã bị đóng chiếm bởi băng nhóm của trường H, bởi vì bọn chúng là những kẻ cần giải quyết ân oán cá nhân nhiều nhất, nói cho đúng thì là vì bọn chúng và đại ca của bọn chúng sinh sự với rất nhiều trường khác từ trường cấp hai đến mấy trường cấp ba, thậm chí là cả những băng nhóm đại học, nghiễm nhiên mà nói mảnh đất trống này cũng trở thành địa điểm thường xuyên lui tới của bọn chúng, chẳng mấy chóc nơi này có mặt bọn chúng nhiều nhất thành ra như thể được coi là tụ điểm của băng trường H vì chỉ có chúng là thích sinh sự đánh nhau.
Xử Nữ đã nhìn thấy nữ sinh mặc đồng phục của trường mình bị trói hai tay ra sau chiếc cột đổ nát và bắt ngồi dưới nền đất cát, trông gương mặt của cô ấy nét sợ hãi thì ít mà nét bình thản thì lại nhiều hơn. Dựa vào đồng phục vẫn còn nguyên vẹn thì anh cũng suy đoán rằng đám trường H kia vẫn chưa làm hại gì đến cô ấy, coi như bọn chúng vẫn còn chút tình người. Xử Nữ cũng biết bọn này tuy thích đánh nhau nhưng đại ca của chúng thì không bao giờ chơi bẩn hay làm trò đồi bại cả, vì dù sao thì cả đám cũng chỉ mới là học sinh cấp ba.
"Thiên Bình à!" Nhân Mã ban nãy luôn đứng núp phía sau lưng của ba người bọn họ, khi cô trông thấy Thiên Bình liền không kiềm chế được mà gọi lớn.
Chuyện là dù được ba người bọn họ khuyên ngăn rằng Nhân Mã nên đến phòng y tế băng bó vết thương và chờ đợi, nhưng cô lại một mực quyết muốn đi theo với lý do Thiên Bình là người bạn thân nhất, Nhân Mã không thể ngồi im bỏ mặc bạn mình bị bắt cóc mà lại không làm gì nên đã cố theo ba người họ đến đây. Với lại Nhân Mã dù có cái nhìn khác về ba người họ nhưng cô cũng không thật sự tin tưởng rằng họ sẽ giữ lời mà đưa bạn cô về nguyên vẹn và an toàn, dù sao đối với Nhân Mã mà nói thì họ vẫn bị quy chụp là lưu manh.
Bạch Dương trên suốt quãng đường đi đến đây liên tục càm ràm vì chuyện Nhân Mã theo chân bọn họ. Bởi vì nếu xảy ra đánh nhau thì Nhân Mã có thể sẽ trở thành điểm yếu của cả ba vì cô chỉ là một đứa con gái chân yếu tay mềm không biết võ. Xử Nữ thì không chút ý kiến còn Kim Ngưu thì không nói gì, chỉ thấy gương mặt thật sự rất buồn ngủ và Xử Nữ thì cũng chỉ giữ im lặng.
Lại nói đến hiện giờ. Băng nhóm của trường H đã đợi bọn họ ở đó sẵn cùng với Thiên Bình bị trói chặt, bọn chúng có sáu người, trong đó có hai tên nhìn có vẻ nguy hiểm nhất thì ngồi trên một ống bê tông to, bốn đứa còn lại thì đứng xung quanh trong đó có cả tên sáng nay gây sự với Sư Tử bị Sư Tử đánh cho tháo chạy. Ngay sau khi tiếng gọi của Nhân Mã vang lên đánh thức sự chú ý của đám trường H. Một tên trong băng nhóm được mấy tên khác gọi là đại ca bước ra với gương mặt kênh kiệu cùng giọng điệu đầy sự khiêu khích, đồng thời cũng được gọi là Thiết Minh.
"Gì đây? Thằng Sư Tử sợ quá cụp đuôi chạy trốn rồi nên đưa con nhỏ khác thế chỗ mình cùng ba anh em bọn bây đến đánh à?" Thiết Minh cười cợt.
Bạch Dương bị địch khích bác nhưng vẫn rất bình tĩnh mà cười cợt bọn họ "Sao tụi bây không thấy may mắn vì bọn tao chỉ có ba người chứ không phải là bốn người như mọi khi đi!"
"Ý của mày là sao?!" Tên còn lại ngồi trên ống bê tông ban nãy với Thiết Minh cũng lên tiếng. Dựa vào những lần giao đấu trước, đám của Bạch Dương nhanh chóng đoán được đó là Hải Đăng, cũng là tên đệ cốt cán, trợ thủ đắc lực của Thiết Minh.
"Ý của cậu ta có nghĩa là nếu đủ bốn người thì tụi bây tan xương nát thịt chắc rồi. Với lại con nhỏ này đi theo không phải để đánh nhau, nhỏ này đòi đến gặp bạn của mình đang bị bọn bây giam giữ thôi". Kim Ngưu nói bằng chất giọng có phần ngái ngủ, đôi mắt cũng khép hờ hững.
Về phía Thiên Bình, cô bị bọn chúng trói tay vào một chiếc cột và bịt miệng lại bằng một miếng băng keo nên không thể lên tiếng, giây trước cô còn cảm thấy có phần lo lắng vì sợ không ai đến cứu mình, giây sau khi nhìn thấy Nhân Mã đi cùng với ba đàn anh khối trên nhìn rất có khí chất là biết đánh nhau, Thiên Bình cảm thấy an tâm hơn, ngược lại cô cũng bị ba đàn anh kia làm cho thu hút ánh nhìn, không còn quan tâm ai nói gì chỉ một mực ngắm trai đẹp bằng tính cách trẻ con và vô tư của mình.
Dù Nhân Mã thật sự rất lo cho cô, muốn chạy đến chỗ bạn của mình nhưng phía bên kia là địch, hơn nữa trước khi vào đây Xử Nữ cũng dặn dò Nhân Mã phải luôn đứng núp sau mình để tránh làm vật ngáng đường bọn họ nếu không ba người bọn họ cũng không hoàn toàn đảm bảo Nhân Mã sẽ không bị bên đối phương tấn công.
"Nói chung bọn tao chỉ muốn đấu một trận với bọn bây, không có ý định làm hại con nhỏ kia!" Thiết Minh chỉ tay về phía Thiên Bình.
"Vậy thì nhào vô!" Bạch Dương hét lớn tỏ ra đầy khí thế oai phong.
Một cơn gió thổi lên như tính hiệu bắt đầu một trận chiến. Tên đại ca của trường H cùng đám đàn em xông lên trước nhắm thẳng vào Bạch Dương, Kim Ngưu và Xử Nữ để ra tay. Bọn chúng còn chuẩn bị những cây gậy bóng chày bằng gỗ hết sức chắc chắn để đối phó với ba người bọn họ.
Nhân Mã nhìn thấy cả ba người ra sức vừa né vừa đánh trông rất lợi hại, động tác lại nhanh gọn thoăn thoắt. Thậm chí khí chất của cả ba còn áp đảo luôn cả đám đàn em tép riu của bọn kia. Chẳng mấy chốc đã có vài tên nằm gục dưới đất kêu rên vì bị đánh cho bầm dập xịt cả máu mũi, máu miệng.
Tên Thiết Minh cũng vừa bị Bạch Dương tẩn cho một cú ngã lăn quay. Trước tình cảnh có lợi thế về phe mình và gần như phe bên kia đã bị đánh cho tan tác thua trận, Nhân Mã nôn nóng vội vàng chạy vụt lên trước Xử Nữ định tới chỗ Thiên Bình cắt dây trói cho bạn thân rồi cùng nhau rời khỏi đây. Thừa lúc sơ hở ấy mà tên Hải Đăng tóm gọn lấy Nhân Mã trước sự bất ngờ của tất cả mọi người bao gồm cả Thiết Minh.
"Chưa đến hồi cuối thì chưa biết ai thắng đâu lũ khốn!"
Xử Nữ tặc lưỡi cau mày, Kim Ngưu giờ phút này cũng mở hẳn hai mắt ra chứ không còn mắt nhắm mắt mở như ban nãy nữa, Bạch Dương thì điên tiết gào rú "Ê thằng kia, chơi như vậy là không đẹp đâu đấy, chuyện này là của đám con trai, bọn mày thừa nước đục thả câu bắt con nhỏ đấy làm gì?"
"Như thế nào là chơi đẹp hả? Đám bọn bây dắt con nhỏ này tới đây chẳng phải nó cũng là phe của bọn bây thế chỗ thằng Sư Tử sao? Tao bắt nó thì có gì là sai hả!" Nói đoạn, nhìn qua đại ca Thiết Minh của nó đang từ từ bò dậy, "Đại ca, bắt nhốt con nhỏ này chung với đứa con gái còn lại luôn đi, để coi tụi nó có chịu thua không! Tụi nó mà không chịu thua mình xử đẹp tụi nó luôn!"
Thiết Minh tuy cầm đầu băng nhóm phía trường H, nhưng trước giờ dù có gây sự đánh nhau cũng sẽ không vì thế mà chơi xấu để dành thắng lợi. Hắn ta bắt Thiên Bình chẳng qua cũng chỉ muốn dụ Sư Tử cùng đám anh em ra đánh một trận quyết chiến, chứ cũng không có ý định sẽ lợi dụng con gái để gây khó dễ với đối thủ của mình.
"Mày thả con nhỏ đấy ra đi, thua là thua chúng ta không thể chơi xấu vậy được!"
"Đại ca nói cái gì vậy? Phải dạy cho ba đứa này một trận để chúng nó khỏi coi thường mình chứ!"
"Thả con nhỏ đấy ra!" Thiết Minh gằn giọng ra lệnh.
Trước áp lực của Thiết Minh và những ánh nhìn nguy hiểm của Bạch Dương, Xử Nữ và Kim Ngưu. Hải Đăng nghiến răng nghiến lợi không phục nhưng cũng từ từ nới lỏng hai tay mình để thả Nhân Mã ra. Chợt, một con dao màu bạc được Hải Đăng rút ra từ túi quần sau lóe lên trong phút chốc định ám sát Nhân Mã cho hả giận thì Xử Nữ đã nhanh chóng nhận ra mà chạy thẳng lên phía trước dùng chân đá lên đánh bật cánh tay đang cầm con dao bạc của Hải Đăng lên không trung, đồng thời cũng ôm chầm lấy Nhân Mã kéo cô về phía mình để bảo vệ cô.
Hải Đăng kêu lên một tiếng đau nhức vì bị đá trúng tay, hắn ta lùi lại đề phòng sẽ bị Xử Nữ đánh tiếp nhưng tất cả đều chỉ đang nhìn hắn. Đại ca của hắn thì nhìn hắn bằng ánh mắt kinh ngạc rồi tràn đầy thất vọng, ba đối thủ thì nhìn hắn bằng con mắt khinh thường, gương mặt Hải Đăng lúc này tràn đầy sự tức giận và điên tiết như một con thú hoang mất bình tĩnh. Hắn quay người vội vàng bỏ chạy khỏi nơi đó mặc cho Thiết Minh gọi hắn nhiều tiếng cũng không thèm đoái hoài đến.
Sau khi sự việc chấm dứt, Thiết Minh gương mặt có nhiều vết bầm tím bình thản tiến lại phía trước mặt của Bạch Dương.
"Lần này tụi tao chịu thua, nhưng lần tới tao sẽ không thua bọn mày dễ dàng như vậy nữa đâu và tao cũng sẽ không lấy con gái để làm cái cớ dụ bọn mày ra nữa. Lần tới hãy đánh nhau một trận ra trò đi!"
Bạch Dương nhếch môi "Nếu mày muốn thì được thôi, bọn tao rảnh lắm lúc nào cũng tiếp được!"
"Còn nữa, chuyện của thằng Hải Đăng tao thật sự xin lỗi... Tao thật không ngờ nó lại giấu vũ khí nhọn trong người, suýt chút nữa là xảy ra án mạng rồi. Đến giờ tao vẫn không tin rằng thằng này nó có gan làm liều định giết người như vậy, điều này cho bọn tao thật sự xin lỗi, chỉ mong tụi mày đừng vì chuyện này mà trả thù riêng với nó. Cứ để tao về nói chuyện lại với nó xem sao".
Bọn trường H rời đi ngay sau đó, ba người phía Bạch Dương thì cười đùa với nhau về trận chiến vừa nãy. Nhân Mã vừa hoàn hồn sau sự việc thoát nạn vừa rồi, cũng may nhờ có phản ứng nhanh nhạy của Xử Nữ không thì trên người cô chắc chắn có một đường dao cứa. Khi bình ổn lại tâm trí cô nhanh chóng tiến lại chỗ của Thiên Bình loay hoay mở trói cho cô bạn thân.
"Nhân Mã cậu không sao chứ?!" Thiên Bình vừa được cởi trói liền nhanh chóng hỏi thăm bạn mình sau khi chứng kiến sự việc nguy hiểm vừa rồi.
"Mình không sao, ngược lại là cậu mới đúng! Có bị bọn chúng làm gì không?"
Thiên Bình ngượng ngùng cười nhẹ "Thật ra lúc bọn chúng bắt mình đến đây nhưng không làm gì mình cả còn kêu mình ngồi cạnh chúng, tên cầm đầu kia cũng tử tế đưa nước cho mình uống. Chúng hỏi mình có phải bạn gái của anh nào tên Sư Tử không, mình mới nhận ra là chuyện hồi sáng khiến chúng hiểu lầm, mình vội giải thích với tên đó, được một lát sau khi có một tên chạy vào báo tin là các đàn anh của trường mình đã đến thì chúng mới trói mình vào cột thôi".
"Bọn chúng thật sự tốt bụng như vậy à?" Nhân Mã nghi hoặc.
Thiên Bình nói tiếp "Ừ đúng vậy, chúng chẳng làm gì mình hết. Còn nói rằng chỉ mượn mình để dụ đàn anh ra đánh nhau thôi!"
"Hai cô ổn chứ?" Xử Nữ tiến lại chỗ cả hai ân cần hỏi thăm.
Thiên Bình ban nãy bị trói cũng đặc biệt chú ý đến Xử Nữ bởi có lẽ Xử Nữ khá hợp gu trong mắt Thiên Bình.
Nhân Mã nhớ lại vụ nãy vội vàng cúi đầu xin lỗi và rối rít cảm ơn "Thật sự cảm ơn anh, không nhờ có anh ban nãy chắc..."
"Tôi đã bảo là cô cứ đứng sau Xử Nữ rồi mà! Mém suýt nữa là chúng tôi cũng không thể bảo vệ được cô đâu đấy!" Bạch Dương nói.
"Thành thật cảm ơn mọi người!" Nhân Mã chân thành đáp.
"Lần tới chắc chúng sẽ không động vào các cô nữa đâu, người bọn chúng muốn đánh nhau chẳng qua chỉ là bọn tôi thôi huống hồ hai cô cũng chẳng có quan hệ gì với chúng tôi". Kim Ngưu lên tiếng.
Nhân Mã và Thiên Bình được cả ba hộ tống nhằm đảm bảo an toàn cho cả hai đến trạm xe buýt để ra về, dù Thiết Minh có vẻ là người tử tế nhưng tên Hải Đăng thì không được như vậy, chỉ sợ hắn đang núp đâu đó rồi lại tiếp tục làm càn nên cả ba người quyết định đưa họ đến tận trạm xe buýt có đông đúc người qua lại.
Trên chuyến xe buýt về nhà, Thiên Bình liên tục vòi vĩnh Nhân Mã kể rõ mọi sự tình vì sao ba đàn anh kia lại nhận lời đến đây. Nhưng cái chính là qua lời kể của cô bạn thân, Thiên Bình càng có sự hứng thú với đàn anh có bề ngoài lạnh lùng lịch lãm tên Xử Nữ.
Bạch Dương, Xử Nữ và Kim Ngưu không còn hứng đến quán ăn quen thuộc nữa mà bọn họ quyết định kéo sang nhà của Sư Tử để kể lại chuyện vừa rồi. Trong số bốn người thì nhà của Sư Tử có kiến trúc thiết kế sang trọng và tinh tế nhất với hai tông màu chủ đạo chỉ có trắng và đen, cùng với khoảng sân vườn rộng lớn trồng nhiều hoa hồng theo sở thích của mẹ Sư Tử. Khi họ đến nơi cũng vừa lúc Sư Tử vừa làm xong việc gia đình mà anh đã nói lúc còn ở lớp học, rời khỏi căn phòng lớn tiến ra phòng khách để đón tiếp ba người bạn của mình, Sư Tử cũng đoán được tại sao ba tên bạn thân của mình lại kéo đến đây.
Trời cũng nhanh chóng về chiều, mặt trời có vẻ sắp lặn. Thiên Yết lúc này mới chịu về nhà dù trường học đã tan từ sớm. Cô cứ đứng ngoài đầu hẻm chần chừ mãi mà chưa bước vào nhà, tâm trạng lúc này cũng trở nên nặng nề trống rỗng. Được một khoảng thời gian ngắn, có một thím dáng vẻ thấp bé lại mập mạp vừa đi công việc về nhận ra là Thiên Yết con gái nhà vợ chồng họ Ngô vừa chuyển về xóm này cách đây hai tháng trước.
"Thiên Yết đấy à? Sao không về nhà mà đứng đây làm gì thế cháu?" Bà thím gọi hỏi.
Thiên Yết trong lòng có chút khó chịu vì bị hàng xóm bắt chuyện, thật lòng mà nói cô rất ngại phải giao tiếp với một ai đó hay thậm chí là với hàng xóm bởi vì từ trước đến giờ họ luôn là những bà tám nhiều chuyện nhất xóm này. Thiên Yết cũng không ít lần trở thành nạn nhân trong những câu chuyện mà họ thêu dệt. Thật lòng cô chẳng muốn trả lời chút nào nhưng cũng cố gắng lí nhí trong miệng được vài chữ:
"Cháu đứng đây hít thở một chút".
Dường như bà thím kia không có ý định buông tha cho Thiên Yết mà còn định mượn cớ hỏi gặng thêm vài thông tin về chuyện trong nhà cô, cũng may rằng lúc đó mẹ của Thiên Yết bới tóc cao, cầm theo chiếc ví đỏ kẹp nách, định bụng ra tạp hóa mua nước tương về nấu ăn thì thấy con gái mình đang đứng chịu trận trước bà thím kia thì quát lớn giải vây cho cô.
"Con nhỏ kia đi học về còn không biết mà về nhà đứng đấy nói chuyện với người lạ à?!"
Thiên Yết nghe tiếng mẹ quát, như tìm được cái cớ để đánh bài chuồn, cô gật đầu vội chào người phụ nữ kia rồi nhanh chóng chạy thẳng vào trong nhà, mẹ cô cũng vì chuyện này mà trở nên bực bội dẹp luôn ý định ra tạp hóa mua nước tương vì không muốn giáp mặt với mụ thím hai kia, nhưng chưa kịp trở vào trong nhà đã nghe thấy tiếng của thím hai kia nói lại.
"Ôi dào là tôi đây chị Hằng à, có phải ai xa lạ đâu mà chị nói khó nghe thế?"
"Ồ ra là chị thím hai!" Mẹ Thiên Yết xoay người cười nhạt, "Xin lỗi thím vì trời tối quá thím lại đứng xa tôi không thấy rõ thím to tròn béo ú như thế nào, hơn nữa nhà tôi với nhà thím có phải thân thiết lắm đâu mà không xa lạ chứ?!" Nói xong liền trở người bước vào trong nhà đóng cửa một cái sầm lại như thể dằn mặt người đàn bà kia.
Bà thím hai tất nhiên bị gọi là to tròn béo ú thì giận lắm bèn nghiến răng nghiến lợi chửi rủa trong miệng thề thốt nhất định sẽ không để cho gia đình của Thiên Yết sống yên ổn.
Thiên Yết đặt chiếc cặp lên trên ghế ăn, tiến lại gần vòi nước trong căn bếp nhỏ chất nhiều đồ đạc rửa mặt cho tỉnh táo thì mẹ cô tức tối ném thẳng chiếc ví tiền màu đỏ lên thẳng bàn ăn. Nhìn Thiên Yết với ánh mắt không chút hài lòng, bà gằn giọng chất vấn răn đe:
"Lần sau đi học về thì về thẳng nhà, mày tính đứng đấy nói chuyện xấu của gia đình ra cho mấy con mụ ở xóm này biết hay gì hả?!"
Thiên Yết bị mắng chửi dường như đã quen rồi, cô tắt vòi nước cúi đầu không thèm nhìn lấy mẹ mình một cái mà ôm cặp chạy thẳng lên phòng khóa cửa trước sự chửi rủa bên dưới của mẹ khi bị cô làm lơ. Không tìm được thứ gì trút giận, bà ấy bực mình cầm lấy chiếc ghế ăn gần nhất ném thẳng vào cánh cửa phòng tắm hòng trút giận tạo ra một âm thanh đinh tai nhức óc.
Ở sau cánh cửa phòng, Thiên Yết ném chiếc cặp lên trên giường rồi ngồi bệt xuống dưới sàn lấy hai tay bịt chặt lỗ tai mình lại như không muốn nghe thấy những tiếng đồ đạc va chạm mạnh hay những tiếng mắng chửi của mẹ, nước mắt cô lại một lần nữa trực tràng ở khóe mắt.
©cáOmèw
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro