2. Chàng trai trên bờ tường.
Humpty Dumpty sat on a wall,
Humpty Dumpty had a great fall.
All the king's horses and all the king's men.
Could not put Humpty Dumpty together again.
...
Ngày X tháng X năm XX.
Trời nhiều mây.
Một lúc lâu sau khi xuất phát, Bạch Dương thở dài đặt mình ngồi xuống một tảng đá lớn phủ đầy rêu xanh bên đường để nghỉ chân.
Mưa đã tạnh từ lâu, nhưng bầu trời thì vẫn là một vẻ xám xịt và trống rỗng như vậy. Khiến cho ngay cả một khu rừng vốn đầy sức sống lại nhuốm đầy màu u ám và bi thương. Lần thứ hai lôi tấm thiệp mời từ trong túi áo ra, Bạch Dương đăm chiêu nhìn vào tấm bản đồ nho nhỏ phía sau.
Ở phía cuối góc thiếp có đánh một dấu X nhỏ, kèm với "Alice". Đây chắc hẳn là nơi mình tỉnh dậy đi. Từ đó, vẽ ra một đường nét đứt lúc cong lúc quẹo theo những địa danh trên bản đồ mini, cuối cùng dừng lại - Bạch Dương cùng lúc chỉ tay vào góc phía trên của tấm thiếp - ở một tòa nhà nhỏ được vẽ với nhiều chi tiết. Xung quanh đó là một vòng tròn lớn được ghi : "Đồi Cỏ". Lướt ngón tay ngược lại theo đường vẽ, cô lẩm nhẩm tên các địa danh.
Nơi gần với dấu X nhất là một vòng tròn màu xanh đậm ghi tên "hồ Đại Dương" . Kế tiếp lần lượt là : rừng Nhung Đỏ, thung lũng Tiểu Tiên, thị trấn Bouir, động Ma và cuối cùng là Lâu đài.
Hửm ?
Châu Bạch Dương nhìn chăm chăm vào biểu tượng tòa lâu đài gần Đồi Cỏ. Có gì đó... một điều gì đó, khiến cô cảm thấy thật quen thuộc.
Quen thuộc, như thể cô đã từng tới nơi này rồi...
_ " Hoa hồng đỏ thật đẹp đúng không, Alice ? " _
_" Ta sẽ luôn chờ em, ở đây, dù thời gian có trôi qua bao lâu đi nữa..."_
_ " Alice của ta, tình yêu xinh đẹp của ta. " _
Không thể nào.
Bạch Dương lắc lắc đầu để tỉnh táo lại. Cô bỏ lại tấm thiếp vào túi rồi lại đứng dậy phủi váy. Vụn rêu rơi lả tả xuống mặt cỏ, đổi lại là một khuôn mặt đầy vẻ ghét bỏ của Bạch Dương. Đừng nhìn Bạch Dương từ đầu đến giờ có vẻ tùy tính tùy tiện vô tâm như vậy, sự thật có trời mới biết, cô bị mắc bệnh sạch sẽ. Đối với cô bất cứ vết bẩn vết dơ vết ố nào cũng không được tồn tại, dù chỉ là trên bộ đồ cô đang mặc đi chăng nữa.
Bạch Dương từng thề, nếu sau này cô bị bắt lựa chọn giữa việc chết với việc mặc một bộ đồ "hơi" bẩn ra đường. Cô nhất định sẽ ôm bom để cả thế giới cùng đồng quy vu tận với mình.
Xốc lại tinh thần, ngay khi Bạch Dương toan tiếp tục hành trình của mình.
Crack.
Có tiếng gì đó vỡ.
Crack.
Như một quả trứng bị vỡ.
Phía trước.
Crack.
Qua khỏi bụi cây.
Crack.
Crack.
Crack.
Nheo mắt lại, Châu Bạch Dương nhanh tay chộp lấy một cành cây to gần đó. Cô bước từ từ, cẩn thận tiến về phía trước, đến nơi phát ra cái âm thanh kì quái kia.
Có vẻ kì dị làm sao, mỗi lần cô nhẹ nhàng đặt chân xuống đất, sẽ lập tức có một tiếng "Crack" giòn tan vang lên, khiến cho sống lưng Bạch Dương không hiểu sao trở nên lạnh ngắt. Tiếng động đó, chúng làm cô cảm thấy, cứ như cô đang đạp lên vô số vỏ trứng dưới chân, và những "vỏ trứng" đó thì đang níu chân cô lại vậy.
Thủ sẵn tư thế chiến đấu, Bạch Dương co người lấy đà, rồi nhanh như chớp lao qua bụi cây to rậm rạp phía trước. Đồng thời, cành gỗ trong tay cũng được vung mạnh lên tạo nên một độ cong vô cùng hoàn mỹ. Ấy nhưng mà thật tiếc quá.
Thứ mà cô đập trúng (đập trúng cô) là một bức tường gạch.
Va đập của cây gỗ lên bức tường tạo nên lực phản xung đẩy lên người Bạch Dương, khiến cô ngã chổng vó ra sau. Một tiếng "bịch" vô cùng mạnh mẽ nện trên nền đất.
Bạch Dương : Tui phắc !!! Cái bức tường gạch này ở đâu ra vậy !? Thằng ngu nào lại đi xây tường gạch trong rừng vậy chứ hả !!? Mi ra đây, mau ra đây bà muốn giết mi !!!!! (╯°益°)╯彡┻━┻
Ấy nhưng mà điên tiết chưa được bao lâu, Bạch Dương liền nhận ra sự bất ổn. Tại sao lại có một bức tường ở đây ? Trong một bụi cây, giữa khu rừng này ? Ngay lập tức, cô bỗng cảm nhận được có tầm mắt nóng rực của ai đó đang dính vào người mình. Vì thế cô cảnh giác ngẩng đầu lên.
Trên phía bờ tường gạch cao ngất, một thanh niên đang ngồi vắt vẻo nhìn xuống cô, hai chân anh ta đong đưa vào giữa khoảng không. Trên người anh... nói sao nhỉ, cứ như là vừa bị ai đó đánh một trận xong vậy. Khóe mắt bầm tím, khóe miệng có máu tụ, trên khuôn mặt nhợt nhạt lại dán đầy băng gạc khiến người ta rùng mình. Mái tóc trắng của anh ta rối bù, rũ xuống che khuất một mắt , áo sơ mi thì nhăn nhúm, thanh niên khoác trên người một chiếc áo đen bằng da lớn, càng làm nổi bật cho thân thể mảnh mai anh ta.
Đôi đồng tử nhạt màu mận đối diện với Bạch Dương. Đăm đăm nhìn xuống, như muốn xuyên qua thân thể cô.
Hai người đối diện một lúc, mãi đến khi, Bạch Dương cẩn trọng cất giọng hỏi.
" Anh là ai ? "
" ... "
Người ấy không nói gì, chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm vào Bạch Dương. Đến khi Bạch Dương đang cho rằng có phải anh ta không thể nói chuyện được, anh mới chầm chậm cất tiếng.
" Alice. "
Là một câu hỏi, nhưng mang theo sự khẳng định chắc nịch.
Ngay lập tức, Bạch Dương lùi về sau
" ... Anh là ai ? " . Cô gần như gắt lên.
Chàng trai lại im lặng, nhưng ngay sau đó, anh ta nhếch khóe miệng.
" Humpty Dumpty. "
Rồi nở một nụ cười có vẻ vặn vẹo.
Thanh niên móc trong áo ra một tấm thiệp nhỏ. Một tấm thiệp giống y hệt của Bạch Dương. Một cơn gió lành lạnh thổi qua, thổi tung những sợi tóc trắng mỏng như dây chỉ của anh, càng làm nổi lên sự e dè trong mắt Bạch Dương. Kể từ khi cô nhìn thấy tấm thiệp.
" Đừng cảnh giác như thế chứ, em gái à. Cái tên đó được ghi trên tấm thiệp, chứ không phải tên của tôi đâu. " Chàng trai huơ huơ tấm thiệp trong tay, thân thể theo luồng gió lạnh khẽ run một chút.
" Lúc tôi tỉnh dậy thì đã thấy mình ở đây, và như thế này rồi. Tôi cũng không thể rời khỏi đây được, mà để lại trên người tôi cũng chỉ có tấm thiệp này thôi. À mà sẵn tiện luôn, tôi gọi là Thiệu Sư. " Anh mỉm cười đầy vô hại, giơ một tay về phía Bạch Dương trong không trung làm bộ dáng muốn bắt tay. Nhưng điều đó không đủ để Bạch Dương thả bớt cảnh giác đi được.
" Tôi lấy cái gì để chắc chắn là anh không nói dối tôi ? "
Bạch Dương cười nhạt.
Mắt thấy cô bé nhỏ trước mặt vẫn giữ bộ dáng xù đầy gai đó, Thiệu Sư thở dài. Ném tấm thiệp về phía cô, anh cười. Một giọng cười ngả ngớn.
" Tự xem đi, rồi tin hay không tùy em. "
Bạch Dương chụp lấy tấm thiệp, rồi cẩn thận xem qua một lượt. Tuy rằng thiết kế giống nhau, nhưng khác với tấm thiệp của cô, mặt trước tấm của Thiệu Sư chỉ ghi một dòng chữ, nét chữ cũng có vẻ nguệch ngoạc hơn rất nhiều.
Tên của ngươi là Humpty Dumpty.
Mặt sau vẽ hình một sinh vật tròn tròn kì quái, thân tròn như quả trứng, mọc ra tay chân cùng khuôn mặt người, mặc áo ghile quần yếm và đội mũ. Tuy rằng tổng thể phỏng theo nét vẽ của trẻ con, nhưng chỉ riêng khuôn mặt lại được vẽ như thật vậy, khiến cho bức tranh trở nên... thật đáng sợ.
Ném trả lại tấm thiệp, Bạch Dương liếc về phía Thiệu Sư một lát.
" Xem như tạm tin. "
" Ây yo em gái, em đa nghi quá à nha ! " . Anh ta cười.
" Đừng có gọi tôi là em gái. " cô cất cao giọng, " Còn nữa, anh nói rằng khi anh tỉnh dậy và phát hiện mình ở đây, sao lúc đó anh không đi đi, còn ngồi đây làm gì ?" . Khỏi phải nói, từ lúc nghe rằng Thiệu Sư cũng giống mình, khi tỉnh dậy liền ở nơi kì lạ này, cô đã vô cùng thắc mắc tại sao anh ta không rời đi chỗ khác chứ ? Hơn nữa, thương tích trên người anh ta là từ đâu ?
Thiệu Sư nhún vai, " Bé gái, không nghe anh trai nói sao ? Tôi chính là Humpty Dumpty. "
" Em biết bài hát [ Humpty Dumpty ngồi trên bờ tường ] không ? "
_ Humpty Dumpty ngồi trên bờ tường.
Humpty Dumpty chợt ngã xuống đường.
Cả vạn binh sĩ cùng ngựa của nhà vua
Cũng không thể gắn Humpty Dumpty trở lại. _
" ... "
" Em thấy đấy, việc rời khỏi bờ tường này cũng đồng nghĩa với "Humpty Dumpty ngã xuống" vậy. Điều đó cũng có nghĩa là tôi không thể đi khỏi đây, bởi một khi nhảy xuống, tôi sẽ bị vỡ, không thể hàn gắn lại được, giống như bài hát vậy đó~ "
" À, ra là vậy... "
Bạch Dương chợt nhớ tới những tiếng động như trứng vỡ.
" Vậy ra đó là anh ? Cái tiếng động đó.. là anh ngã xuống hả ? "
Tiếng động nào ? Thiệu Sư ngẫm nghĩ một lúc, sau đó mới hiểu. À à, là nói cái tiếng trứng vỡ vang lên mỗi lần anh ngã sấp mặt xuống đó hả ?
" Đúng rồi ! Lúc đó tôi bị trượt nên vô tình ngã xuống, cái tiếng đó liền bất thình lình vang lên. Hại tôi mấy lần giật mình sau khi trở lại liền ngã xuống tiếp. "
Trong đầu Bạch Dương liền hiện lên hình ảnh chibi Thiệu Sư hết ngã xuống đất rồi lại trở lại rồi lại ngã xuống... Cứ như vậy tuần hoàn.
Được rồi, vậy ra đống vết thương đó là do anh chơi ngu mà ra đó ha.
Bầu trời vốn đang u ám bỗng nhiên nổi lên một tiếng sấm, cắt đứt cuộc trò chuyện của Bạch Dương và Thiệu Sư. Cô nhận ra mình đã nán lại chỗ này khá lâu rồi, và thời tiết thì có vẻ không tốt lắm. Xem ra Thiệu Sư không thể đi cùng cô rồi, vì anh ta sẽ bị "vỡ" mà.
Nếu như vậy, vẫn nên đi tiếp thôi.
" Tôi phải đi đây. "
Cô nói với Thiệu Sư. Anh ta trông chẳng có vẻ gì lo lắng hay quyến luyến cả, mà đúng thôi, họ vốn chỉ vừa nhận biết nhau, cho dù có là đồng cảnh ngộ đi chăng nữa. Bạch Dương phát hiện mình vẫn chưa nói tên cho anh biết, vì thế cô lại nói.
"... Tôi là Bạch Dương. Châu Bạch Dương."
Thiệu Sư ngồi trên tường nở một nụ cười với cô, gió thổi qua lay động mái tóc trắng của anh ta, đôi mắt cong cong khẽ nheo lại.
" Tôi biết. "
Bạch Dương ngạc nhiên. Biết ? Anh biết tên tôi sao ? Vì vậy mà từ đầu anh mới không hỏi tên tôi sao ?
" Bình an nhé, Alice. "
Làn gió lạnh lẽo thổi qua, mang theo câu chữ của chàng trai thổi vào trong tai Bạch Dương. Biểu tình của cô nháy mắt dần yên tĩnh lại, cô không nói gì mà chỉ nhìn về Thiệu Sư lần cuối, sau đó không do dự xoay người bước đi, tiếp tục tiến về phía trước.
Cô biết Thiệu Sư có điều gì đó bí mật, điều gì đó anh ta định giấu cô. Nhưng cô không định sẽ hỏi thẳng ra vào lúc này.
Dù sao, cô vốn không hề tin tưởng anh ta.
Đôi khi, kẻ chiến thắng trò chơi chính là kẻ biết giả ngu đến giây phút cuối cùng.
Thiệu Sư nhìn hướng con đường Bạch Dương đi, cho đến khi thân ảnh bé nhỏ kia biến mất khỏi tầm mắt, anh cụp mi thu lại nụ cười, chỉ để lại khóe miệng nhếch lên nụ cười nhạt nhẽo. Anh lẩm bẩm, giọng khàn khàn, như đang nói với không khí, hay đang thì thầm với linh hồn của mình...
" Tới lúc đó rồi em sẽ biết thôi, Alice bé nhỏ. "
Khóe mắt liền liếc qua bóng một con quạ đen vừa cất cánh bay lên từ một lùm cây khuất bóng.
Đồ hèn nhát.
Thiệu Sư lẩm nhẩm, cúi mặt che đi nụ cười khinh bỉ.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tác giả có điều thổ lộ : Vô năm học rồi nên thời gian update sẽ bị gián đoạn nhé... Thông cảm thông cảm, mị thật sự bận kín lịch rồi QAQ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro