#5: dancing in the rain
"Trong lúc cả thế giới đang đánh nhau, ta lại chọn lúc này để yêu nhau" - Casablanca
Gặp em giữa những tiếng bước chân vội vã của người đời, tiếng thét gào nơi tận cùng của khổ đau, và yêu em trong những tiếng khóc đã trở thành khúc nhạc của nhân gian.
Giữa những phồn hoa của chốn đô thị nhộn nhịp nhưng đầy biến động, tôi chỉ mong em vẫn là em.
Vẹn nguyên như thuở ban đầu, cái thuở em vẫn còn trẻ dại, non nớt nhưng đầy chân thật.
Trong biển người bao la đến ngút tận, bóng dáng người con gái mỏng manh, yếu ớt mà cô độc cất bước trong màn đêm tĩnh mịch, giữa cuộc đời muôn hình vạn trạng.
Em vẫn ở đó, chỉ có trái tim đã chẳng còn thanh thuần như thuở ban đầu.
.
.
.
Solaris dường như lại trở về dáng vẻ tĩnh mịch, thê lương trong những ngày mưa ướt át và sầu não. Rũ bỏ lớp vỏ xa hoa và hào nhoáng, cả thành phố đắm chìm trong những bình yên hiếm có, sự tĩnh lặng bao trùm mọi giác quan. Libra Bernard bước đi dọc hành lang khối 12, mái tóc đung đưa theo tiếng giày cao gót vang lên đầy kiêu hãnh. Màu son đỏ thuần trên khoé môi khiến gương mặt cô có phần chói loá, và rực rỡ quá mức trong những ngày mưa buồn ảm đạm. Khi những đứa trẻ của Solaris cất tiếng thở dài đầy tiếc nuối và than vãn cho những chuyến ăn chơi đã định, đại tiểu thư nhà Bernard lại có phần hào hứng hơn cả, gương mặt lạnh tanh đầy vô cảm cũng chẳng thể che đi sự hào hứng dâng trào nơi đáy mắt. Libra ngắm nhìn màn mưa qua khung cửa sổ, chiêm ngưỡng vẻ tĩnh lặng hiếm có của những cơn sóng ngầm, đột ngột nở nụ cười đầy thoả mãn.
- Ồ, có lộng lẫy quá không?
- Sao nào?
Libra rời tầm mắt khỏi khung cảnh hoàn mỹ trước mặt, vòng qua người Leo Welf, đôi lông mày thanh tú nhướn lên đầy thách thức. Thông thường, Leo sẽ dừng lại để đấu khẩu với cô nàng, nhưng sự khó chịu trào cuộn lên nơi lồng ngực đã ngăn chặn vài phút "tâm tình" của họ. Đối diện với cái liếc mắt đầy vô tình kia, Libra chỉ nhún vai thoả hiệp, tâm trạng chẳng vì thế mà xấu đi. Họ sánh bước trở về lớp học, nhưng lại tựa như xa cách vạn dặm.
Đột ngột, Libra dừng hẳn lại khi mới chỉ đi được vài bước. Như nghĩ ra gì đó, cô chặn trước Leo, đôi mắt híp lại đầy nghi hoặc. Nụ cười hiếm hoi trên môi tắt hẳn, kèm theo đó là cái nhíu mày không vừa lòng.
- Mày đang tức giận đấy à? Chỉ vì thua cuộc trước mặt Gemi?
- Im đi, Libra.
- Mày biết tao muốn nói gì mà.
Trái ngược với Gemini, cô chưa bao giờ nhìn thấu người con trai trước mặt, ngay cả trong cơn giận dữ, anh cũng từ chối mở lòng với cô. Con số 13 năm chỉ dừng lại ở 2 chữ "quen biết", những bí mật được chôn giấu không có lối thoát để sẻ chia. Cô không mở lời, anh cũng chẳng có ý định thu ngắn khoảng cách, tình bạn của hai người dường như chỉ tồn tại trên danh nghĩa, và sự bảo hộ đầy cố chấp với cương vị người kế nhiệm tương lai.
- Mày nghĩ mày là ai? Mày có tư cách gì?
Gương mặt Leo co rút lại từng đợt, bộ dạng giận dữ mà hét toáng lên, thu hút những ánh nhìn hiếu kì. Hai tròng mắt trong nháy mắt tối sầm lại, hơi trừng lên như để tự vệ, hơi thở gấp gáp phảng phất xung quanh người con gái vốn quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ kia. Sự thiếu thốn và áp lực trong tiềm thức khiến Leo thường một mình ôm lấy mọi khổ đau, nhưng sự nhạy bén của Libra Bernard khiến anh cảm thấy bản thân thập phần vô dụng. Hơi lùi lại, Leo trông thấy ánh mắt người con gái ấy khẽ loé lên, đủ để thu gom hết bộ dạng của anh lúc này - một kẻ thua cuộc.
Nàng tiểu thư thản nhiên trông theo cậu trai trước mắt như một đứa trẻ bướng bỉnh không vâng lời, và như thường lệ, con ngươi kia chẳng chứa đựng bất cứ cảm xúc khác lạ nào.
- Mày trút giận lên tao thì được ích gì? Đừng hòng phá vỡ một ngày hoàn hảo như thế này.
Libra thông minh đến mức lạ lùng, hơn những gì cần thiết ở một bản sao. Cô ưa phán xét, bới móc và bắt thóp - cô độc nhất, cũng là kẻ điên rồ nhất.
- ... mày rốt cuộc cũng chỉ là một kẻ bệnh hoạn.
Leo đã tự nhủ như vậy kể từ lần gặp đầu tiên, nhiều tới mức ám ảnh. Anh vẫn luôn giữ vững suy nghĩ ấy, nhưng đã bớt ngô nghê và thêm một chút dè chừng. Họ đi lướt qua nhau như chưa từng có cuộc gặp gỡ, để bức tường ngăn cách hai tâm hồn cao thêm một chút. Libra dừng lại sau 3 bước chân, nụ cười thấp thoáng trên môi đầy bi thường. Tầm mắt cô một lần nữa dừng lại bên bậu cửa sổ, lắng nghe tiếng mưa rào len lòi qua tim, và cảm nhận sự vỡ vụn vô hình.
"Chị yêu sự hoàn hảo, nhưng hơn cả là sự thoả mãn khi tự tay đạp đổ vẻ hoàn mỹ ấy" - có vẻ hôm nay là một ngày thích hợp để chơi đùa một chút, không phải sao?
.
.
.
Tan trường...
Virgo Moore nép mình dưới những tán cây rợp bóng dưới mái che ngoài cổng trường, chiếc mũ chùm hoodie và mái tóc dài che khuất gương mặt xinh đẹp vốn đã nhăn lại vì ẩm ướt. Buông thõng chiếc điện thoại trong tay, đôi mắt cô khẽ hép mờ, nụ cười nhàn nhạt trên môi vụt đi dưới màn mưa lãng đãng. Bóng dáng người con gái cô độc thu mình nơi góc tường, hoàn toàn đối lập với những cái nắm tay, nụ hôn và cả nụ cười rạng rỡ lấp lánh thoắt ẩn thoắt hiện trong mưa. Virgo ngắm nghía tất cả một cách chăm chú, tiếng nhạc bên tai lại to thêm một chút. Sự yên bình đến đáng sợ nơi Solaris khiến sự hiến hữu của cô trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết , và điều đó khiến cô khó chịu.
- Vir à, đợi lâu chưa? Mấy chị gái kia dai quá.
Cánh tay mảnh khảnh của người con trai vòng qua bờ vai đang run lên vì lạnh, giọng nói trầm ấm trong buổi chiều mưa trở thành khúc nhạc êm dịu tràn qua màng nhĩ. Sagittarius bật cười trước dáng vẻ ngây ngốc của cô bạn thân, cậu giật lấy một bên tai nghe mà không đợi phản ứng, khẽ lùi lại sau cái chạm nhẹ bẫng. Cơn gió thoảng luồn qua chiếc hoodie mỏng dính, vô tình thổi bay của trái tim của cô gái trẻ.
- Trước giờ mày đâu có nghe rap?
"Tao không thể nghe thứ mày thích nghe à?"
- Tao thích nghe gì?
- Mấy bài nhạc pop từ năm 90? Kinh điển nhưng cũ nhèm? Mấy bài mẹ tao hay bật trong phòng tắm và cả lúc làm món thịt nướng "huyền thoại" ấy, mày biết mà.
Sagiitarius nghiêm túc đăm chiêu suy nghĩ, cánh tay khua khua theo từng câu nói, đôi lông mày nhíu lại đầy vô tình. Tầm mắt cậu từ đầu đến cuối vẫn luôn dừng lại trên người con gái trước mắt, lắng nghe tiếng cười trong trẻo của cô vang vọng trong bức trang ảm đạm những ngày ướt át. Khoảnh khắc ngắn ngủi khi nãy Sagiit thu lại tất cả, bao gồm cả sự háo hứng xen lẫn xôn xao trong đáy mắt Virgo khi trông thấy cậu bước tới. Giống như bao lần gặp gỡ, cô vẫn ở đó, với nụ cười nhoẻn miệng quen thuộc và ánh mắt lơ đãng như lấp lánh tia nắng - và với sự bình yên cậu muốn giữ mãi trong những năm tháng tuổi thơ.
Bài nhạc kết thúc, cũng là lúc họ sóng bước dưới chiếc ô tím quen thuộc, trên con đường trải dài lối về. Sagitt thõng hai tay vào túi quần, thỉnh thoảng tìm kiếm nét trẻ thơ trên gương mặt vốn nghiêm nghị và sắc sảo kia. Những dấu chân in hằn theo mỗi bước họ đi, như vô số lần, cậu biết rõ bản thân vẫn chưa thực sự thấu hiểu Virgo. Bóng lưng cô độc nhuốm màu kí ức vụt qua tiếng còi râm ran của những chiếc xe sang trọng và đắt đỏ, xuyên vào màn mưa mỗi lúc một nặng hạt. Hai chứ "tình bạn" lơ lửng giữ những giấc mơ thuở bé, phủ bóng từng chẳng đường họ đi qua - nhưng chỉ có thế.
Mối quan hệ này mơ hồ tới mức, Sagitt tin rằng bất kể sự thay đổi nhỏ nào cũng có thể xoá nhoà hình bóng quen thuộc ấy bên cạnh cậu.
- Này, đi về thế này với tao có thực sự ổn không đấy?
- Sao thế? Đây đâu phải lần đầu, Vir bé nhỏ?
- Gớm quá đi. Ý tao là, chị gái kia có vẻ tha thiết mày về cùng, và thay vì cuốc bộ thế này, chẳng phải leo lên chiếc ô tô đắt tiền đó là có thể về nhà và không lo bị ướt à?
Virgo ngẩng đầu lên khỏi chiếc điện thoại, quay trở về bộ dạng cô lớp trưởng khó tính nghiêm nghị. Ngắm nhìn chiếc ô tím che lấp cả khoảng trời, cô thầm mong có thể nhìn thấy chút tia nắng ôm lấy cơ thể đã sớm run lên vì gió và mưa. Ánh mắt Virgo thẳng tắp và kiên định, như thể vạn sự cũng chẳng khiến cô dao động, ngay cả nụ cười toả nắng của Sagiit lúc này.
- Mùi nước hoa nồng nặc lắm, lại không có mày. Với lại, mày không thấy những ngày thế này phù hợp để mơ mộng một chút à? Đừng cứng nhắc thế?
- Lần này được lâu đấy, tính cả mùa hè là được 1 tháng rồi đấy.
- Thôi nào, đừng ghen tị chứ
Sagittarius bóp lấy má Virgo, khiến cô nàng vô thức bật cười khanh khách. Những hạt mưa vương trên mái tóc xoã dài cũng không ngăn được vẻ rạng rỡ của cô lúc này - dáng vẻ Sagitt luôn thận trọng gìn giữ. Khoảnh cách giữa hai người họ được thu ngắn lại, bịt kín mọi lỗ hổng. Sự khó chịu và ẩm ướt trên gương mặt Virgo giờ đây hoàn toàn cuốn theo cơn gió thoảng, đánh bay sự lạnh lẽo trên từng thớ cơ.
- Này, Sagitt!
- Hửm?
- Tao vẫn không thích rap đâu, thật đấy.
"Ít nhất thì, tao luôn mong là như thế"
.
.
.
Cancer Morel xuất hiện trước cổng một trường mẫu giáo nhỏ bé, xụp xệ lấp ló dưới những tán cây xum xuê, mái tóc vàng được búi gọn gàng cũng chẳng ngăn được sự càn quét của những trận mưa. Chiếc ô nhỏ được gấp gọn, lộ ra thân ảnh nhỏ bé ướt sũng vì mưa bão, chiếc áo khoác mỏng dính cũ kỹ chẳng ngăn nổi cơn gió lộng ùa vào da thịt khiến gương mặt người thiếu nữ tái đi trong cơn lạnh lẽo hiếm thấy ở Solaris. Đôi môi đỏ hồng của cô khẽ ngâm nga những giai điệu đượm buồn mà sâu lắng, tiếng hát trong trẻo giữa những bước nhảy của hạt mưa lại trở nên hòa hợp hơn bao giờ hết. Cancer thơ thẩn đứng trước hiên, ngắm nhìn những bông hoa xinh đẹp kiên cường trong mưa, miệng vẽ lên một nụ cười. Cởi bỏ chiếc giày thường ngày, cô hào hứng bước vào bên trong ngôi trường - vốn chỉ là một căn nhà nhỏ với vỏn vẹn vài phòng, ngay cả biển hiệu cũng là miếng gỗ đơn sơ với dòng chữ viết tay, nhưng lại kiên cương thu gom mọi niềm vui và sự ấm áp. Tiếng cười lanh lảnh của những đứa trẻ dâng trào nơi lồng ngực, cảm giác thân thuộc rải rác mỗi bước chân cô đi.
- Can, ơn trời, em đây rồi. Lũ trẻ cứ khóc ré lên vì đói, mà Anna lại xin nghỉ buổi chiều. May quá em tới được.
Một người phụ nữ trẻ tuổi với mái tóc ngắn màu hạt dẻ đứng chống nạnh trước cửa ra vào, chiếc tạp dề xỉn màu trên người giờ đây dính đầy thức ăn, mồ hôi lấm tấm trên vầng trán cao. Chị cầm áo khoác cho Cancer, tay trái xoa xoa lên gương mặt bầu bĩnh, và trước những tiếng thở đứt quãng và nụ cười rạng rỡ của con bé, chị bất giác nở nụ cười nhàn nhạt. Cancer nắm lấy đôi tay gầy yếu của người phụ nữ, giọng nói ngọt ngào nhỏ nhẹ xen giữa những tiếng cười đùa rộn rã của những đứa trẻ:
- Thôi nào, Ella, chị đừng bày ra vẻ mặt có lỗi ấy. Em đã nói em là nhân viên chăm chỉ của chị mà.
Cancer cởi bỏ chiếc cặp sách, ghé qua căn phòng rộng nhất đầy ắp đồ chơi và thoang thoảng mùi sữa nhàn nhạt từ những đứa trẻ thơ hiếu động mà thơ ngây, dáng vẻ nhỏ bé thơ ngây tựa vào nhau, gương mặt si ngốc say sưa trên chiếc nệm đã cũ. Cô với lấy điều khiển, màn hình tivi với những chú thỏ trắng biến mất khỏi tầm mắt, sự yên bình lại quẩn quanh bên những cơn mơ cổ tích. Cancer cúi xuống vuốt ve những làn da non nớt trắng nõn, nâng niu những ngón tay nhỏ xinh khùa khùa trong giấc mộng.
- Hôm nay có tất cả 5 đứa trẻ đăng kí ăn tối. Không biết trong bếp còn đủ thức ăn không.
- Đây là buổi thứ 4 trong tuần của Mari rồi, chị nhỉ?
- Chích xác là tròn 1 tuần. Nơi này sắp trở thành nhà trông trẻ rồi.
Ella vừa thu dọn những món đồ vương vãi trên sàn vừa lầm bầm trong miệng, vầng trán cao lấm tấm những giọt mồ hôi trong suốt. Cancer co hai bàn chân trần trước máy sưởi, đôi mắt bồ câu chăm chú trông theo bóng lưng cao gầy của chị, vẻ si ngốc trên gương mặt trong sáng dịu dàng kia vụt tắt theo những cơn mưa, thay vào đó ngọn lửa của nỗi đau và những cơn giận dữ dâng lên nơi đáy mắt, khuấy động dòng ký ức ngủ yên.
Cô bắt đầu nhận thức được gánh nặng của tên họ Morel vô danh khi vụ tai nạn đầy đau thương đã hủy hoại giấc mơ trẻ thơ của đứa bé 12 tuổi về một gia đình trọn vẹn, khi thời gian quay cuồng trong những mất mát tột cùng, và khi một người đàn ông xa lạ bước đến bên cạnh cô trong đám tang ít ỏi mà đẫm nước mắt. Ông ta cúi đầu nhìn Cancer bé nhỏ, nụ cười nửa miệng thấp thoáng trên gương mặt chi chít những vết sẹo lớn nhỏ, lạnh lùng bước đi với cặp kính đen và bộ vest lịch lãm đầy quyền lực. Đằng sau ông là cặp vợ chồng lớn tuổi đầy nghiêm khắc và người phụ nữ hiền lành gầy yếu, tay đang ôm một bé trai và bé gái giống nhau tựa sinh đôi, hai bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy đối phương không buông, đôi mắt to tròn đen láy nhìn cô đầy lạ lẫm - những đứa trẻ bằng tuổi cô, hẳn vậy, và có vẻ hạnh phúc hơn. Họ là gia đình mẹ cô đã từ bỏ, là tương lai, vinh quang và là giọt máu tình thân bà để lại sau lưng, lựa chọn gắn bó cả đời mình cho người đàn ông với hai bàn tay trắng. Những ánh mắt dò xét, khinh thường lẫn thương hại dừng lại trên gương mặt lem luốc đầy bùn đất và bộ quần áo rẻ tiền Cancer mang trên người, họ liếc nhìn cô gái nhỏ với nét cười đầy trào phúng, như thể trông theo một hậu quả, một sự trừng phạt cho cuộc tẩu thoát "đi ngược với đạo lý".
Những con người đó trao cho cô một gia đình mới, nhưng thay vì cố gắng đóng vai những người giám hộ vị tha, họ trực tiếp giao cô một người giúp việc đáng thương bệnh tật sắp nghỉ việc, như trao tặng món quà cuối cùng thừa thãi.
- Cháu nên cảm thấy may mắn vì bản thân mang một nửa dòng máu nhà Welf, nếu không, ngay cả cơ hội bước chân vào đây cũng không có.
Người đàn ông ấy đã nói vậy, trong khi gương mặt lão co rút lại từng cơn, bộ dạng hả hê đến điên dại giữa dinh thự xa hoa bậc nhất mà từ giờ, lão toàn quyền làm chủ - cơ ngơi ấy, và cả sự kính trọng ấy.
"Trống rỗng, lạnh lẽo và... cô độc!"
May mắn đó, Cancer chưa một lần thấu hiểu trọn vẹn, vì khoảnh khắc người giúp việc nắm lấy tay cô, lết đôi chân tệp tễnh ra khỏi dinh thự, cả bầu trời như xụp đổ ngay trước tầm mắt. Và rồi mùa hè của 5 năm về trước, cô gặp chị Ella trong gia đình mới, người chỉ 1 năm sau đó trở thành người thân duy nhất của cô. Bình yên trước mắt một lần nữa bị tước đoạt, hai cô bé vừa nhận nhau đã trở thành đứa trẻ những mồ côi, với tài sản duy nhất là đống trợ cấp Cancer nhận được hằng năm và số doanh thu ít ỏi từ trường mẫu giáo xụp xệ mẹ Ella để lại - ngôi trường ngay sau đó được cô gái trẻ 19 tuổi quản lý.
Ella trao cho Cancer hết thảy mọi ước mơ, tương lai và hoài bão, đổi lại là sự gắn bó bất đắc dĩ từ cô.
- Này, sao mà ngây ra thế? Một lát nữa lũ trẻ tỉnh dậy không thấy đồ ăn là có chuyện đấy.
- Hì, em đi liền. Chị cũng nghỉ tay đi, lát tụi nhỏ về rồi em dọn cùng chị.
Đoạn, cô ấn chị xuống chiếc ghế sô pha đã sờn, đôi mắt híp lại đè nén sự xáo động nơi tâm can. Đối diện với gương mặt ngơ ngác của Ella, cô làm ra vẻ đáng yêu như thường lệ, đeo chiếc tạp dề màu hồng lên người, nhanh nhẹn vụt vào nhà bếp. Cơn mưa đã thôi nặng hạt, kẽ hở của màn đêm dần lộ ra, nhưng sự ẩm ướt vẫn bao trùm lên vẻ xa hoa của Solaris, hệt như sự tĩnh lặng vô hình vừa ẩn hiển trong không gian yên bình của nhà trẻ.
"Em sẽ lấy lại mọi thứ, chị à. Và một ngày nào đó, những giọt mồ hôi kia sẽ biến mất trên vầng trán chị, em hứa đấy"
...
- Can này... - Ella bất ngờ lên tiếng khi cả hai thu dọn mớ hỗn loạn sau bữa ăn "sóng gió"
- Dạ chị?
- Em có biết người nào tên Taurus Dias không? Chiều nay cậu ta có tới đây, học sinh trường em à?
- ...
.
.
.
Libra Bernard xuất hiện trước cổng BARza với chiếc váy da báo bó sát, đôi mắt kẻ sắc lẹm cùng hai gò má ửng hồng ẩn hiện dưới mái tóc màu nâu nhạt, xoã dài chấm lưng. Cô ngả đầu về một bên, lơ đãng tựa vào chiếc Porsche 911, cần cổ trắng ngần lộ ra dưới ánh đèn đường hiu hắt. Bóng người con gái tuyệt sắc mà cô độc thu hút tính hiếu kì của những gã trai khát tình, ánh mắt đầy lộ liễu xoáy sâu vào những đường cong mềm mại ẩn dưới chiếc áo khoác màu dạ kem, những ngón tay trắng trẻo mà tinh xảo lướt trên màn hình điện thoại, đôi môi mím lại đầy cương nghị. Những hạt mưa nhảy lộp bộp trên chiếc ô màu đen, tựa như nhịp đập trong lồng ngực cô lúc này.
- Chị có chắc là không cần em đi cùng chứ?
Gương mặt điển trai như tạc tượng của Scorpio Bernard lộ ra dưới hàng ghế phụ, đôi môi mỏng ngậm chặt điếu thuốc lá, ánh mắt lơ đãng liếc về phía cổng quán bar nổi tiếng - vì cơn mưa mà trở nên vắng vẻ hơn thường ngày. Làn khói trắng hoà vào màn đêm tĩnh mịch, cuốn theo nhịp điệu của những cơn mưa.
- Thôi nào, như vậy thì mất vui. Chị đã nói rồi mà, nếu Gemi không đi thì chị sẽ đi một mình.
Libra ngẩng đầu lên từ chiếc điện thoại, tinh nghịch xoa đầu Scorpio, nụ cười đầy quyến rũ lộ ra dưới màu son đỏ rực chói loá. Cô nhìn lại đoạn tin nhắn vụn vặt lần cuối, trước khi khoá màn hình và nhét đồ vật phiền phức ấy vào nơi sâu nhất trong túi áo khoác. Những hạt mưa lãng đạng rơi trên bàn tay thon dài, đọng lại một vết nước nhỏ sóng sánh đang kiên cường bám trụ dưới sự tàn phá của những cơn gió.
- Được rồi mà, về trước đi. Để ý Gemi nữa, con bé không trả lời tin nhắn của chị.
- Có Leo ở đó, sẽ ổn thôi. Mà chị nữa, bớt làm mấy trò điên rồ này lại đi.
Scorpio bóp nát điếu thuốc trong tay, đôi lông mày nhăn lại tỏ vẻ khó chịu. Rõ là Gemi giới thiệu chỗ này cho chị ấy chứ không ai!
Hai người nhìn nhau lần cuối, và ánh mắt cậu thoáng léo lên một tia sáng nhỏ, trước khi biến mất sau tấm kính chắn ô tô. Libra vẫn đứng đó, trông theo chiếc xe vút đi dưới cơn mưa, trong dòng xe tấp nập đến tắc nghẽn. Cả hai đều đã định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại nén lại trong lòng.
Là vì quá hiểu nhau, hay xa cách đến đáng thương?
...
- Này cô gái, có phiền không nếu tôi mời em một ly?
- Xem nào, anh có vẻ không thiếu bạn đâu?
- Nhưng em thì có, không phải sao?
Chàng trai lạ lẫm ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô, nơi nằm xa bữa tiệc nhất. Vẻ bất cần và nụ cười nửa miệng đặc trưng ẩn hiện dưới ánh đèn lập loè, và đằng sau ly rượu vang đỏ sóng sánh. Ánh mắt gã không dừng lại trên cơ thể hút mắt của Libra, trái lại xoáy sâu vào hai con ngươi thoáng dao động của cô, cảm nhận cơn nóng dâng lên từng tấc da thịt.
Dưới bức tranh yên bình những ngày Solaris than khóc, trong tiếng nhạc du dương êm dịu về đêm, một cuộc gặp gỡ được an bài.
Họ nhìn thấy nhau giữa những điệu nhảy, khi sức hút mãnh liệt trào dâng nơi đáy mắt, và khi khúc nhạc của ngày mưa vẽ lên những nụ cười.
- Có phiền không nếu tôi hỏi tên anh?
- Aquarius Wilson. Nhớ cho kĩ.
Điện thoại Libra rung lên từng đợt, nhưng cô để mặc. Sự kì lạ mơ hồ cuộn lên giữa dòng suy nghĩ, nhưng rất nhanh tan đi trong vũ điệu của những bước nhảy.
.
.
.
Xin lỗi vì không ra chap đều ạ 🥺 !!!
Đi qua đừng tiếc 1 lượt thích cho toi nhé ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro