Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|Chương 2| Mặt Nạ Alice

[Thời gian trước.
Băng Quốc, Trung Trấn]

Vóc dáng nhỏ bé chậm rãi sải bước trên mặt cầu băng hướng về cung điện phương Bắc. Trên người khoác độc nhất một chiếc áo choàng mỏng manh được đan từ những chiếc lá non xanh mơn mởn, cô gái ấy dường như chẳng cảm nhận được cái lạnh của tuyết giá. Thậm chí, trong số tất cả những kẻ đã từng đặt chân đến vùng đất này, chỉ có mỗi cô là không bị ảnh hưởng khi xuyên qua làn tuyết hồng dày đặc - một loại ma thuật ẩn và cũng là lằn ranh bảo vệ cuối cùng của Băng Quốc. Mặc cho sự hung tợn của những cơn bão tuyết, trước mắt cũng đã hiện ra khung cảnh hùng tráng của toà lâu đài nơi Chúa Tuyết ngự trị. Thấp thoáng sau tầng tuyết trắng mịt mù, một nụ cười không rõ hàm ý khẽ cong trên môi cô gái trẻ.

"Khi thảm hoạ xảy đến, liệu Chúa Trời có đủ khả năng cứu rỗi những thứ xinh đẹp vốn lọt vào mắt xanh của Ngài?"

Cánh cổng lớn của cung điện tự động mở ra để tiếp đón cô gái bí ẩn. Chúa Tuyết Virgo uy nghi an tĩnh trên ngai vương, tầm mắt lãnh đạm quét một lượt trên người kẻ vừa đến. Cô gái kia cũng không mạn phép tiếp cận nàng, chỉ hạ mình cung kính hành lễ khi vừa bước vào sảnh điện.

"Hân hạnh được diện kiến người, nữ vương Virgo. Tôi là Alice, nhận lệnh của Rừng Tây đến để giúp người chăm sóc những đoá Sơn Trà."

"Em hãy mau đứng lên đi. Đến được đây cũng không phải chuyện đơn giản, vất vả cho em rồi."

Virgo tao nhã tiến đến. Cô gái nọ bí mật dõi theo gót chân nàng, mỗi bước đi của Chúa Tuyết đều lưu lại trên mặt sàn một dấu tuyết ký trong vài khắc, rất nhanh liền sẽ mờ dần rồi tan biến. Khi mũi giày của Virgo đã yên vị ngay bên cạnh, cô ta điềm tĩnh ngẩng đầu, song vô tình chạm mắt với nàng. Virgo thoáng thấy lạ, tuy Alice chỉ là cô nhóc thỉnh thoảng sẽ thay phiên với những người khác đến kiểm tra tình hình thực vật tại nơi này, nàng vẫn ấn tượng với cô bé bởi đôi mắt to và sáng. Hôm nay, Alice vẫn vậy, thế nhưng nét hồn nhiên trong đáy mắt đã không còn nữa. Virgo cũng không mảy may nghi ngờ, chỉ tự hỏi liệu đã có chuyện gì không hay xảy ra với cô bé trong một năm qua?

"Em đến một mình?"

"Vâng. Chắc hẳn người cũng biết tình hình bên ngoài hiện bất ổn như thế nào. Rừng Tây cũng không là ngoại lệ. Chúng tôi bất đắc dĩ phải cắt giảm những thứ không cần thiết, kể cả nguồn nhân lực."

Có lẽ cũng vì thế mà Alice trưởng thành hơn, Virgo thầm nghĩ.

"Hôm nay cũng đủ mệt rồi, em có thể về phòng do người của ta chuẩn bị sẵn mà nghỉ ngơi. Sáng mai ta sẽ đích thân dẫn đầu một cuộc trinh sát bên ngoài cung điện, dù không có ta, vẫn cứ hãy làm việc bình thường."

"Vậy thì tốt quá..."

Alice cao giọng cảm thán. Virgo nghĩ con bé chắc hẳn rất vui vì hôm nay chưa phải làm việc. Cũng đâu còn lý do nào khác để Alice bày ra vẻ hứng khởi như thế.

"Cảm ơn người, Chúa Tuyết. Tôi nhất định sẽ không phụ lòng người."

Kết thúc câu nói, nụ cười trên môi Alice cũng dần tắt. Cô ta cúi đầu lùi dần về sau cho đến khi khuất hẳn. Khi sảnh điện rộng lớn chỉ còn mỗi Virgo, nàng mới trầm mặc nhìn xuống quyền trượng trong tay mình. Từ lúc cổng điện mở ra đến giờ quyền trượng luôn toả ra một nguồn năng lượng áp bức khiến nàng phải rùng mình. Thế nhưng thực tế đã chẳng có gì xảy ra và bản thân quyền trượng cũng không cảnh báo nàng một cách rõ ràng như cách nó luôn làm trước những mối hoạ trong quá khứ. Nén một tiếng thở dài, Virgo nghĩ đôi khi nàng cũng nên rời xa thứ đồ vật quyền năng này một lúc. Có lẽ nguồn năng lượng quá mạnh mẽ từ nó đã phản tác dụng, cũng có thể là do tầng tầng lớp lớp áp lực lẫn trách nhiệm khi sở hữu một trong những vật thánh luôn khiến nàng phải đau đầu.

Sau khi đã triệu hồi một loại thuật đặc biệt bao phủ quanh thân trượng, Virgo an tâm để nó lại sảnh, cạnh bên ngai vàng của nàng. Virgo xoay người hướng về phòng ngủ, hơn ai hết, bản thân nàng cũng cần được nghỉ ngơi cho đến khi tinh thần ổn định trở lại.

Sáng hôm sau, đoàn trinh sát của Virgo khởi hành từ rất sớm. Đoàn hành quân được kéo bởi những con ngựa băng xé gió lao vun vút trên nền tuyết. Virgo yên vị bên trong cỗ xe trắng lớn nhất, lộng lẫy nhất đi phía cuối đoàn, mắt dõi theo không gian tràn ngập một màu trắng xoá bốn phương, ảm đạm và buồn tẻ. Vương quốc của nàng không có thần dân, bản thân nàng cũng không đơn thuần là con người. Người hầu kẻ hạ chỉ là bọn vô tri vô giác được tạo nên từ băng tuyết, kể cả những loài động vật thần thoại, chẳng hạn như băng mã, cũng chỉ xuất hiện khi nàng triệu hồi. Linh hồn của mọi vật thể tại nơi này đều là do nàng ban cho, cũng chính tay nàng mới có thể duy trì sự tồn tại của chúng. Định mệnh sắp đặt nàng trở thành Chúa Tuyết, nàng sẽ không chết, nàng chỉ phải sống trong cô độc cả đời.

Một băng nhân canh gác bên ngoài cỗ xe báo lại với Virgo rằng chỉ còn một phần rìa của vương quốc nữa thôi chuyến trinh sát này sẽ hoàn thành. Đây có lẽ là tin tốt nhất mà Virgo nhận được trong suốt hai ngày nay. Nàng ra lệnh chuyển hướng tuần tra và chắc mẩm rằng nỗi bất an trong lòng nàng chỉ là do lo lắng quá độ mà ra thôi.

An ổn chưa được bao lâu, những con ngựa kéo đầu đoàn đột ngột khựng lại, cả một đoàn xe phía sau lập tức chao đảo và lệch hướng. Virgo rất nhanh niệm một câu thần chú giúp ngựa bình tĩnh trở lại, nhưng dù vậy chúng vẫn không chịu đi tiếp. Những băng nhân xung quanh nhanh chóng tiến lên kiểm tra tình hình, Virgo cũng không thể ngồi yên mà trực tiếp ra khỏi cỗ xe trông về phía trước. Nàng hoảng hốt mở to mắt khi thấy lấp ló dưới chân những con băng mã đầu đàn là một mảng tuyết thấm đẫm màu máu. Bên dưới lớp tuyết đỏ thẫm ấy, các băng nhân lôi ra được cơ thể của một cô gái nhỏ cùng vài yêu tinh rừng, hiện không còn ai sót lại hơi ấm của sự sống. Một băng nhân ôm xác của cô gái xấu số kia đến trước mặt nàng, gương mặt của cô ta đã bị huỷ hoại đến mức không thể nhận ra, Virgo chỉ dám lướt mắt qua nửa giây, cố gắng kiềm chế một trận buồn nôn đã lên tới cổ họng. Người chết ở lãnh địa của nàng, còn là chết rất thê thảm. Kẻ ác cũng không màng đến việc che giấu cái xác, ngoài tâm lý vặn vẹo biến thái còn có cả thái độ thách thức và khinh miệt dành cho nàng!

"Thưa Chúa Tuyết, ngựa của chúng ta còn tìm được thứ này bị vứt ở phía xa!"

Một cuốn sổ nhỏ có bìa bằng vỏ cây được đưa đến, vừa mở trang đầu ra, cái tên được ghi nắn nót trên đó đã khiến Virgo chết đứng. Alice St. Vậy còn Alice hiện đang ở lâu đài là...?

"Lập tức trở về cung điện! Nhanh lên!"

Đám băng mã được điều khiển hết tốc lực trở về. Virgo vừa dốc hết sức hạn chế những cơn bão tuyết cản trở đoàn quân, vừa tính toán trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Nàng đã để quyền trượng lại. Quyền trượng có thể thay nàng bảo vệ lâu đài; nhưng nếu, chỉ là nếu, Alice kia không phải hạng tầm thường, không phải là những tên thổ phỉ cướp bóc hay những ả phù thuỷ lạc bầy...

Một tờ giấy trắng khi bị vấy bẩn sẽ trở nên rất khó coi. Một vùng tuyết trắng khi lẫn màu bóng tối sẽ trở thành vùng đất chết.

Tuy cô độc, tuy lạnh lẽo, trị vì nơi đây vẫn là sứ mệnh, là tất cả của nàng. Virgo Grande này không cho phép bất kì kẻ đáng khinh nào xâm phạm đến nó, kể cả khiến nó nhơ nhuốc chỉ bằng một ngón tay.

"Nhận ra rồi à?"

Alice ngồi trên ngai vương của nàng, mãn nguyện nhếch môi cười chào đón Virgo trở lại. Virgo giận đến phát run, nàng hét lên lệnh cho binh lính vây bắt kẻ mạo danh. Thế nhưng, chỉ cần một cái vung tay, Alice dễ dàng tạo ra một hàng rào lửa ngăn cản mọi binh lính xông đến. Lửa trên băng. Trước giờ chưa từng có. Không phải lửa bình thường.

"Bất cẩn quá đấy, Chúa Tuyết. Giao cung điện cho một đứa làm vườn thấp kém. Không màng đến cả bảo vật duy nhất... Ngu xuẩn!"

"Hạng như ngươi không thể chạm đến vật thánh của ta đâu!"

"Thật vậy sao? Tiếc cho ngươi rằng hạng như ta lại có thể đấy!"

Alice cười rộ lên. Ả đứng phắt dậy và chạm tay vào chiếc quyền trượng, những vết nứt bắt đầu xuất hiện khắp thân trượng, len lỏi trong đó là những giọt máu đen. Lớp băng bảo vệ mà Virgo đã chuẩn bị sắp sửa bị phá vỡ, nếu thứ ma thuật hắc ám kia chạm được vào thân trượng bên trong, bảo vật của nàng sẽ chính thức bị nguyền rủa.

Dù bất lợi về phần mình, Virgo vẫn không tỏ ra nóng vội để bị đối phương nắm thóp. Nàng đưa tay về phía trước, gồng mình lên để tập trung vào chú thuật. Ngọn lửa nóng do Alice giả hoá phép sau một hồi vặn vẹo cũng chầm chậm dạt ra hai bên, chừa một khoảng trống ở giữa đủ để lần lượt từng người có thể đi qua. Đám binh lính không chậm trễ liền tiến lên áp sát Alice, ả ta không hề nao núng, cũng không có vẻ gì là muốn chống trả. Alice thẳng tay ném chiếc quyền trượng của nàng xuống sàn, song chỉ bằng một cái búng tay mà biến mất. Virgo lúc này mới vội vàng đến nhặt nó lên, hơi ấm từ tay nàng đã thành công khiến dòng máu đen kia ngừng chảy, điều này giúp cho lớp băng bảo vệ tạm thời sẽ không vỡ, chỉ là quyền trượng đã một phần bị ma hoá và tầm kiểm soát của nàng đối với vùng đất này sẽ ngày qua ngày trở nên yếu đi...

"Khá khen cho cách bảo quản chiếc quyền trượng yêu quý của ngươi, Virgo. Để kỉ niệm lần gặp mặt này, ta để lại cho ngươi một món quà, chắc chắn rằng lần tái ngộ kế tiếp, ta sẽ chuẩn bị tốt hơn. Trông chừng cho kỹ những thứ quý giá của ngươi đi, Chúa Tuyết, lần sau, cái mạng nhỏ của ngươi cũng khó mà giữ đấy."

ーーーoOoーーー

[Hiện tại.
Băng Điện, Băng Quốc, Trung Trấn]

"Đó là lý do tại sao không chỉ bọn băng nhân mà toàn thể những sinh vật khác cũng trở nên hiếu chiến hơn. Ta chỉ còn có thể kiểm soát chúng một phần, ít nhất bọn chúng chưa dám làm hại đến ta."

Virgo rũ mắt chán nản, câu chuyện này có lẽ sẽ mãi gắn liền với nỗi đau lớn nhất đời nàng. Một Chúa Tuyết cao trọng như thế lại bị qua mặt bởi những chiêu trò mạo danh tầm thường từ một kẻ xảo quyệt. Chẳng còn gì có thể tệ hơn.

"Cô chắc chắn kẻ giả mạo đó chính là Scorpio?"

Pisces lên tiếng sau một hồi đăm chiêu ngẫm nghĩ. Không phải cô không tin nàng, chỉ có điều Scorpio, một trong ba Đại Quỷ của Hạ Ngục, ở chốn hoang vu này, lẽ nào chỉ là tuỳ hứng xuất hiện? Hơn nữa, nếu đúng thật là ả ta, không thể nào lại dễ dàng từ bỏ một bảo vật nguyên tố trong trận chiến mà bản thân đã nắm chắc phần thắng như thế?

"Ta chắc chắn, bởi-"

"Bởi chỉ có lửa từ Hạ Ngục mới đủ sức bùng cháy giữa bão tuyết cũng như khiến băng thuật của cô tan chảy. Và, chỉ có duy nhất một người dưới trướng Leo sở hữu khả năng mang lửa Hạ Ngục đến nơi khác. Hắc Hầu Tước Scorpio Roux."

Một giọng nói quen thuộc đột ngột cắt ngang, thay Virgo giải thích điều mà nàng định nói. Pisces không cần quay lại cũng biết đó là giọng của Capricorn, chỉ có mỗi Virgo là ngạc nhiên trước tầm hiểu biết của anh ta.

"Tôi từng là tù nhân của bọn Quỷ." - Capricorn nhàn nhạt đáp, hai tay vẫn bị trói sau lưng - "Thả chúng tôi ra và tôi sẽ nói cho cô nghe toàn bộ những điều tôi biết về ả ta."

Virgo nhíu mày nhìn sang Pisces, đổi lại là một cái gật đầu đảm bảo rằng điều Capricorn vừa nói là thật từ cô. Sau khi làm phép giải trừ trói buộc cho Capricorn và cả hai người còn lại, Virgo lệnh cho bọn gia tinh đưa Libra cùng Cancer vẫn còn đang say giấc về phòng nghỉ, đồng thời cho toàn bộ binh lính canh gác hai bên lui ra ngoài, phòng trừ bất trắc. Sắp xếp xong xuôi, nàng mới mời họ đến ngồi trong phòng họp lớn ngay phía sau sảnh điện.

"Tôi có thể hiểu điều mà Pisces nghi ngờ, thế nhưng khi so sánh với câu chuyện của cô, tôi dám đảm bảo rằng kẻ đó chính là Scorpio."

"Cậu đã tỉnh lại từ lâu?"

"Không hẳn, ngoại trừ việc những lời cô nói luôn vang vọng bên tai tôi trong lúc mê man."

"Trực giác của con người không thể nhạy bén đến vậy!"

"Có lẽ là do chuỗi ngày chạy trốn khỏi bọn quỷ rèn nên... Dù sao thì tôi cũng sẽ xem nó như một lời khen!?"

Virgo đón nhận hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Bên cạnh nàng, Pisces chỉ gật đầu cảm thông. Nhớ lần đầu tiếp chuyện với Capricorn, anh ta cũng nói những điều khó tin tương tự.

"Cô có thể tin tưởng Capricorn, anh ta quả thật có rất nhiều kinh nghiệm."

Virgo miễn cưỡng đồng ý. Nàng theo phản xạ rướn người về phía anh - "Vậy... về Scorpio..."

"Là nữ nhân duy nhất được Leo phó thác và trọng dụng. Ả ta không trực tiếp canh giữ tù nhân nên tôi chỉ nghe được bọn quỷ đồn thổi một vài điều. Khác với tất cả những tên khác, nạn nhân của Scorpio hầu hết là nữ. Ả cũng rất tận hưởng cảm giác giết chóc và xem nó như một trò tiêu khiển thường ngày..."

Capricorn tuần tự kể lại những điều mà bọn quỷ canh gác vẫn thỉnh thoảng kháo tai nhau trước phòng giam của anh. Bọn chúng có vẻ rất sợ ả ta, hơn cả thống lĩnh Aquarius của chúng, có thể là do địa vị của ả cao hơn, nhưng Capricorn nghĩ vẫn còn lý do khác.

"Tại sao ả lại huỷ dung nhan của Alice?" - Virgo bất chợt thắc mắc. Khuôn mặt biến dạng của Alice vẫn luôn ám ảnh nàng trong từng giấc mộng hằng đêm.

"Tôi nghĩ... điều này liên quan đến sức mạnh của ả. Scorpio đã dùng danh phận Alice để vào cung điện, khả năng cao ả ta có thể đoạt lấy hình dạng của người khác sau khi giết họ."

"Nếu như anh nói chẳng phải ả chỉ cần giết Alice là xong rồi sao?" - Pisces lập tức vặn lại - "Hay ả ta xấu xí đến độ phải hãm hại người khác để bù đắp nỗi ghen tức trong lòng?"

"Điều này là không thể. Scorpio vốn... Virgo, cô có thấy khuôn mặt thật của ả không?"

Nghe Capricorn hỏi, Virgo có chút giật mình. Nàng bất lực lắc đầu, chợt nhận ra rằng Scorpio dù đã bị lật tẩy vẫn giữ nguyên hình dạng của Alice mà đối đầu với nàng. Nếu hôm nay không nhờ Capricorn nàng cũng quên bẵng luôn việc này.

"Scorpio vốn rất xinh đẹp. Tôi chưa từng trực tiếp thấy ả ta nhưng bọn quỷ luôn miệng ca thán rằng vẻ đẹp của ả ta đủ để khiến mọi gã đàn ông sẵn sàng quỳ xuống mà hiến dâng cả mạng sống cho ả. Không lý nào ả lại huỷ dung mạo những người phụ nữ ả gặp chỉ vì ghen ghét, có lẽ ả còn động cơ khác."

"Thế còn chuyện bỏ lại băng trượng? Anh cho rằng Scorpio lại phải đầu hàng trước băng thuật của Virgo sao?"

Pisces gấp rút đến độ đứng hẳn dậy. Virgo nghe cô phản bác xong liền chau mày, nói như Pisces cũng là gián tiếp khẳng định trong mắt cô ấy năng lực của nàng chẳng là gì so với kẻ như Scorpio.

"Không phải đầu hàng, là khinh địch." - Capricorn hạ giọng - "Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, Virgo. Scorpio có lẽ đang muốn... trêu đùa với cô một chút. Đó cũng có thể là lý do ả không để cô thấy hình dạng thật của mình. Ả có vẻ tin rằng cô luôn rất ngây thơ, bất cứ khi nào ả trở lại cũng có thể đánh lừa cô lần nữa..."

Virgo tối sầm mặt. Sự thật đã khó nghe lại không thể phủ nhận. Nàng chỉ còn biết cất đi cảm xúc riêng mà tập trung vào hiểm hoạ tiềm ẩn trước mắt.

"Quyền trượng của ta đang dần bị ma hoá, Scorpio lại có thể quay lại tìm ta bất kể ngày đêm... Một mình ta làm sao có thể chống chọi thảm kịch này..."

"Cô không cô đơn đâu, còn có chúng tôi mà!"

Pisces quả quyết nói. Nàng đặt tay lên vai Virgo thay cho những lời an ủi dông dài. Tuy vậy, Virgo vẫn không có vẻ gì là cảm thấy khá hơn. Bản thân Pisces cũng hiểu rõ nếu đọ sức trực tiếp với Scorpio, tính cả đám bọn họ cũng chỉ là lấy trứng chọi đá. Mà, nếu họ có may mắn chiến thắng đi chăng nữa, không có gì đảm bảo rằng phần thắng đó sẽ không bao gồm mất mát, đau thương...

"Không lẽ... không có cách nào để chúng ta có thể hoá giải lời nguyền này?"

Pisces hướng mắt về chiếc quyền trượng chằng chịt những vết nứt đen trong tay Virgo. Điều đầu tiên cần làm bây giờ chính là khôi phục lại vẻ nguyên thuỷ của trượng, trao lại quyền năng cho Virgo. Có như thế thì quyền kiểm soát nơi này mới không rơi vào tay Scorpio. Việc phải đối đầu với ả ta là chuyện sớm muộn, vốn dĩ bọn họ còn mang trọng trách đánh bại Leo, chỉ là thay vì để ả nắm thế thượng phong, bọn họ trước phải cố gắng bảo vệ cho tốt số vũ khí ít ỏi của mình.

"Thật ra... vẫn còn một cách." - Virgo thấp giọng đáp - "Hầu hết các câu thần chú đều sẽ có phương thức riêng để kìm hãm hoặc phá bỏ. Ta nghĩ mọi kẻ dùng thuật đều biết điều đó..."

"Cô hãy nói cụ thể hơn đi!" - Pisces khó khăn đỡ trán - "Chúng tôi nhất định sẽ giúp cô mà!"

"Không phải ta đánh giá thấp các người. Dù là bất kì ai dấn thân vào, cách này đều có tỉ lệ thành công rất thấp, gần như là bất khả thi..."

Virgo vươn tay, chiếc bàn băng trước mặt họ lập tức rung động mãnh liệt. Mặt bàn trong phút chốc không còn bằng phẳng nữa mà được đẽo thành hình thù của rừng cây và đồi núi nhấp nhô, có cả toà lâu đài sừng sững ở giữa cùng tiếng gió tuyết thét gào bốn bể, Capricorn rất nhanh liền đoán được Virgo vừa tạo ra bản đồ thu nhỏ của vương quốc này. Virgo chỉ tay về một hướng, một vực thẳm rộng và âm u nằm trong giới hạn của phương Bắc nhưng xa rời khỏi quyền hạn của nàng.

"Tìm Băng Tinh, loại khoáng vật chỉ có ở Vực Thẳm Lãng Quên."

ーーーHết Chương 2ーーー

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro