xii
truồng bò
maxi
tụi mày
lớp mình vẫn còn vụ tập kịch
iamtbinh
ờ nhở =))))
tyet
nhiều chuyện quá tao suýt quên mẹ luôn đó =))))
bknguu
thiếu xử nữ làm tao chả muốn làm gì hếtt
iambbinh
tụi mày nghĩ
khi nào xử nữ mới quay lại?
duong_cuu
....
maxi
tao nghĩ
là tụi mình cứ tập đi
lúc xử nữ quay lại
nó cũng sẽ không cảm thấy có lỗi
vì nó mà tụi mình lại như vậy
market
cứ làm vậy đi
_________________________________
"bạch dương."
ai vừa mới gọi cô vậy? bạch dương quay người lại, thì liền nhận ra đó là song ngư.
"mày không đi nộp bản thảo hả?"
"tao vừa nộp rồi. mày ngồi bần thần đây làm gì? tính đi tu hả??"
"..."
"một ngày mày không khịa tao thì chết à?!"
"chắc vậy." song ngư nghĩ thầm trong đầu.
"song ngư."
bạch dương chợt gọi, cô cảm thấy rất bí bách, cô muốn kể cho ai đó nghe những suy nghĩ của cô.
"mày có nghĩ, là tao đã hại xử nữ không?"
"không. mày làm gì đâu mà lại hại nó."
"thực ra..., hôm đó lúc ở trong trung tâm thương mại, con lina đã gọi cho tao."
song ngư im lặng, anh tập trung lắng nghe lời bạch dương nói.
"nó khiêu khích tao, nó dọa sẽ phá buổi văn nghệ của bọn mình. tao lúc đó cũng kệ nó, nhưng mà sau khi về nhà, tao cứ suy nghĩ mãi, tao không nhịn được mà chạy đi tìm con lina. mày biết mà, tính tao để thua thiệt ai bao giờ. tao thấy nó vừa đăng bài đang ở trong quán ktv bên phường hưng hoà, vậy là tao chạy sang bển. nhưng mà khi tao tơí nơi, thì không thấy nó đâu nữa, lúc đó tao thấy nghi nghi rồi. sau đó tao đọc được tin là xử nữ bị bắt lên đồn. lúc tao gặp nó, người nó bị thương dữ lắm."
kể tới đây, giọng bạch dương không nhịn được mà run run, có lẽ cô đang nhớ lại mọi chuyện lúc đó. nhưng song ngư vẫn im lặng, anh biết, anh không nên ngắt lời cô lúc này.
"sau đó con xử bảo tao, không được nói cái gì hết, không được kể cho bọn mày, chuyện này không phải tại tao. nhưng rõ ràng là tại tao mà, hu hu, nếu không phải do tao đi tìm con lina, thì nó đã không vậy rồi, hu hu.."
"không phải tại mày, không phải lỗi của mày đâu mà."
song ngư vội ôm chầm bạch dương, vừa nói vừa vỗ về cô. thật ra hôm nay anh không có nộp bản thảo gì hết, anh biết kiểu gì cô cũng sẽ buồn vì chuyện của ngày hôm đó, anh muốn gặp cô, an ủi cô, là người đầu tiên vỗ về cô.
"sau đó nó đột nhiên biến mất, tao liên lạc cho nó mà không được. tao sợ nó xảy ra chuyện lắm."
"mày phải tin xử nữ, mày đã nói rồi mà, phải tin tưởng nó, nhé?"
như bị cái nhìn kiên định của song ngư thuyết phục, bạch dương gật mạnh đầu.
"ừ, tao phải tin tưởng nó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro