Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#11: Fate

Số phận của em là gì?
Như bọt biển của đại dương
Bồng bềnh và tan vỡ.

Sáng sớm tinh mơ, khi mà ánh nắng mặt trời vẫn còn le lói một cách yếu ớt xuống những lớp thảm cỏ bên ngoài sân nhà, thời tiết chuyển lạnh bất thường. Cancer bước xuống giường, áo phông rộng cổ trễ xuống đôi vai trần, da gà nổi hết lên vì nhiệt độ trong phòng thay đổi. Cô đoán rằng giờ cũng phải hơn năm giờ, kéo nhẹ tấm rèm trắng ra, thành phố vắng lặng chẳng thấy bóng người.

Là do sự việc hôm qua? Cancer nhớ lại dải thông tin trải khắp báo mạng, chính phủ đã thực sự không còn đủ bình tĩnh nữa mà xuống tay với toàn bộ căn hộ và khu tập thể ở ngõ 23, nơi được cho là mầm mống của Divergent chỉ để khảo sát và loại trừ. Những người dân nơi đó buộc phải di cư đến một khu tị nạn tạm thời.

Nhưng tưởng tượng xem, ngần ấy người chui rúc trong đó thì ai chịu nổi? Một vài người chắc chắn đã bỏ đi nơi khác, một vài có lẽ sẽ thuê trọ. Chính phủ hứa sẽ đền bù lại, họ lên kế hoạch dựng những căn nhà tạm thời, nhưng quy tụ lại, thành phố St.Hallway này hiện đang nằm trong vùng kiểm soát nặng nề, hay nói cách khác là mục nát trầm trọng.

Cancer vươn vai nhìn sang phía tủ gỗ bên cạnh giường, ổ đạn đen vẫn được nằm gọn gàng ở một góc lạnh ngắt. Đảo mắt nhớ lại sự kiện hôm qua, cô cười mỉm, đôi mắt xanh ngọc ánh lên rõ sự thoả mãn "Ra là vậy."

.

Lớp học im lặng, chúng nó thậm chí có thể nghe thấy cả tiếng bấm ngòi chì của thầy giáo. Phía ghế cuối lớp hiện tại là chiếc bàn trống không, không có học sinh ngồi, đó chẳng ai khác là Taurus, cô đã bị lên thời sự khẩn hôm qua vì được cho là Divergent.

Có lẽ tất cả học sinh Bridian hiện giờ đều đang hoang mang và sợ hãi, họ sợ cái mạng cỏn con của họ sẽ bị giết bất cứ lúc nào, hơn hết là chúng còn chẳng biết đứa bên cạnh mình liệu có phải Divergent không.

Aries hôm nay cũng không còn ngủ gật trong giờ nữa, ngòi chì kim gãy liên tục khi lực nhấn của cậu mạnh bất thường. Khốn nạn, tại sao cô bạn cậu lại như vậy? Aries liếc xuống bàn dưới, Leo đang gục mặt, bàn tay nó nắm chặt lấy vạt áo khoác, run cầm cập.

Aries nhớ ngày trước Leo từng tâm sự rằng bố cậu ấy là một nhà nghiên cứu trong La Bestia, được coi là một trong những ứng cử viên sáng giá và nhiều thành tích nhất. Nghe nói ông và một cậu nhóc thần đồng trong tổ chức đã cùng nghiên cứu những tạp chất tạo nên các loại vũ khí có độc gây hại đến da của Divergent. Những bài báo đăng tải ngày đó đều được Leo đi khoe khắp nơi, cho đến ngày sinh nhật Leo năm cô tròn mười ba tuổi, ông đã không quay trở về.

Hôm đó, tin khẩn xuất hiện giữa đêm được đăng lên thời sự, trước đôi mắt to tròn của đứa trẻ sở hữu nụ cười thiên thần, tay nó vẫn cầm ngọn nến chưa kịp cắm lên chiếc bánh, lòng nó vẫn háo hức cảnh người đàn ông mà nó hâm mộ trở về với gói quà nó thích, sự sợ hãi trong đôi mắt tăng lên đột ngột.

Người đàn ông ấy đã bị chính con Divergent ông mang về nghiên cứu giết chết, con Divergent này được cho là chưa ngấm thuốc mê nên đã tỉnh dậy trước khi bị trói lại để nghiên cứu.

"Đây là một sự thất bại và sai lầm trong nghiên cứu." Cậu nhóc với chiếc áo blouse trắng và cặp kính đen che đi đôi mắt trả lời phỏng vấn. Chất giọng khản đặc khác hoàn toàn khuôn mặt cậu ta khiến Leo không tin được vào tai mình nữa. Con bé đánh rơi ngọn nến và sụp xuống đất trong ánh đèn chập chờn của tivi.

"Em xin phép ra ngoài đi vệ sinh." Leo đứng dậy, bước ngang qua Aries, cậu thấy sống mũi nó đỏ ửng lại. Aries quay mặt đi hướng khác, ngoài cửa sổ bầu trời hôm nay âm u đến lạ.

Có ai tin nổi không, khi mà sinh nhật của mình lại là ngày bản thân phải đeo khăn tang và diện một bộ đồ tối màu.

.

Aqua tỉnh dậy bởi ánh sáng hắt qua lỗ hổng bức tường là quá lớn, mặt trời đã lên quá đỉnh đầu. Mọi người xung quanh ồn ào như ngồi trong canteen trường học, họ đang tranh giành thức ăn, người thì quần áo rách rưới, đầu tóc bù xù gật gù ngủ, người thì loay hoay hỏi xem có thấy con cái, người thân họ bị thất lạc đêm qua không.

"Cô có thấy một đứa trẻ-"
"Xin lỗi, tôi không." Virgo ngồi phía trước vội vã từ chối người phụ nữ kia, trông bà ta thật đau khổ với tấm ảnh đứa con nhỏ trạc bốn tuổi cùng mái tóc vàng và nụ cười tự nhiên.

"Cô tỉnh rồi sao?" Libra từ phía xa bước tới, anh cầm theo một khay đựng ba chiếc bánh khô không khốc cùng 3 chai nước suối "Đây là bữa sáng của chúng ta."

Aqua nhíu mày sợ hãi, cô chưa từng tiếp xúc đông người như vậy và điều đang xảy ra khiến mọi giác quan cô tê cứng lại. Đêm qua là một đêm kinh khủng, mọi thứ đều đổ nát kèm theo tiếng chửi rủa, giục giã của người dân. Họ bỏ chạy thục mạng trước chiếc xe cẩu khổng lồ với cái cục tạ to gấp hai lần căn phòng họ ở. Nó phá nát mọi thứ, phá đi cả sự yên bình lạnh lẽo vốn có của hai anh em nhà Libra.

"Đây là đâu?"
"Chúng ta đang ở cách xa trung tâm những 10 cây số cơ." Virgo nhìn lại ổ bánh mì khô cong queo và lẩm bẩm trong mồm rằng bản thân cô còn mua nó ngon hơn.

Ba chúng nó "thưởng thức" xong bữa sáng ngon lành cũng là lúc tiếng chỉ huy của khu tị nạn này lên tiếng. Âm thanh từ chiếc loa phóng đại, hắn đứng trên bục cao chót vót khi mà lọt vào con mắt Virgo chỉ còn là chấm bé.

"Mọi người tập trung nghe đây." Tiếng choé phát ra từ chiếc loa cũ kĩ khiến không gian nhốn nháo phải im bặt lại "Khu tập thể 23 đã bị dỡ bỏ hoàn toàn và quân đội đã phát hiện có dấu vết của một con Divergent trong đó."

Đến lúc này thì khoé mắt Libra nhăn lại, anh đoán chắc vết máu hoặc sợi tóc, mùi hương vẫn lưu lại xung quanh, đủ để chúng đánh mùi được sự có mặt của Divergent. Quả nhiên không tầm thường.

"Quân đội ra chỉ định sẽ phải lục soát từng người một nơi này." Hắn hạ chiếc loa xuống cũng là lúc tiếng xôn xao vang lên. Người thì sợ hãi, người thì phàn nàn rằng đây là thứ vô bổ so với nhà ở của họ. Hỗn loạn.
"Bắt đầu đi!"

Hàng chục binh lính vây hai bên cánh cửa của khu tị nạn, và lần lượt người người nối đuôi nhau thành hàng dài, đi qua tấm quét cảm ứng hiện đại với lũ quân đội khuôn mặt lầm lì như trực chờ tiếng báo động kêu mà thẳng tay xiết cổ họ luôn.

"Khốn nạn thật." Virgo xoay người đứng dậy, cô thấy ánh mắt của Libra nhìn mình. Anh đang tính, tính điều gì khi chúng ta đã bị kẹt vào đường cùng?

"Sẽ chết thôi." Tiếng nói trong như ngọc vang lên sau lưng Libra, là Aqua, cô ta cầm mẩu bánh mì xé từng vụn nhỏ bỏ vào mồm "Đó là số mệnh của tôi rồi."
"Haha." Virgo nhướn mày "Cô nói đơn giản vậy sao? Nên nhớ cô được tính đi cùng bọn tôi đấy, cô mà chết thì bọn tôi thế nào? Đừng nghĩ tôi để cô chết."
"Thế em có kế hoạch gì sao?" Libra ngó lên hàng trên, ước chừng khoảng trăm người nữa thì đến bọn họ, nhưng đổi lại là cái lắc đầu từ Virgo. Tuyệt thật, con bé chỉ giỏi võ mồm doạ nạt người ta.

.

"Để đấy lát nữa tôi xem."
Gamma đóng cuốn sổ viết chi chít những công thức kì lạ vào. Con chíp của anh hiện tại hoạt động rất ổn, và nếu phát triển thêm thì sẽ càng giúp La Bestia rất nhiều trong những chiến dịch mới.

Nhưng đó không phải điều Gamma quan ngại hiện giờ. Anh nhìn lên đồng hồ điểm 1 rưỡi chiều, Omega đã ra ngoài từ sáng sớm, anh đoán ả ta sẽ lại tới thăm gia đình nhà của đội trưởng xấu số. Đó là thói quen của cô, còn về phần Alpha, anh không rõ.

Gamma mở cửa căn phòng mang số 01 ra, mùi khói thuốc thoang thoảng xen lẫn mùi rượu mà Alpha thích. Màu vẽ được bày khắp nơi, đó là cách anh ta giải toả. Có tin nổi không, một người thẳng tay giết bất cứ ai lại chọn nghệ thuật là thứ làm dịu cơn điên trong mình. Quả nhiên rất kì dị.

"Cậu làm gì vậy?" Từ phía sau, một người đàn ông mặc áo phông trắng với chiếc khăn chùm lên mái tóc ướt sũng nước bước ra "Có chuyện gì không?"

"Tôi xin lỗi." Gamma cúi đầu, hoá ra Alpha vẫn còn ở đây. Sát khí và sự khó gần toả ở nơi anh ta là cực độ, đủ để khiến Gamma muốn quay lưng bỏ đi.

"Tổ điều tra mới thông báo về một con Divergent xuất hiện gần khu 23." Alpha tiến lại tới tủ vũ khí của anh "Cậu chuẩn bị đi."
"Omega vẫn chưa về."
"Số lượng ít, không cần gọi cô ta."

Gamma gật đầu rồi rời căn phòng và chuẩn bị túi thuốc của mình.

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro