Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. Gặp gỡ

- Mỗi một cái nhìn đều mang theo toan tính. Vỏ ngoài đẹp đẽ che giấu bản chất bạo liệt. Giả dối. Giả dối. Hết thảy quá đỗi giả dối.

Nhưng biết làm sao được. Chúng ta đều đang sống một cuộc đời cũng toàn những giả dối. -



- Hắn ta nhắn cho chị là sẽ tự mình đưa em về. – Gemini vừa nói vừa lật công văn, thoáng trong âm giọng của chị là sự bực bội không giấu giếm. – Chị vừa định từ chối, ai mà dám để em đi xe của cái gã điên đó chứ! Vậy mà bố đã đi trước một bước, tự mình gọi cho chị bắt chị phải đồng ý.

Virgo không đáp, lặng lẽ ngắm nghía lại chính mình trong chiếc gương trang điểm bỏ túi. Khi cảm thấy lớp phấn son trên khuôn mặt mình đã hoàn hảo, cô mới hài lòng ngồi ngay ngắn lại, mắt nhìn thẳng về trước, chẳng để lời cằn nhằn của chị gái vào lòng. Libra Stewart nhắn tin cách đây vài ngày rằng anh ta muốn mời Virgo ăn tối để "gặp gỡ và tiếp xúc với vị hôn thê trước khi đính hôn, nhằm thuận lợi cho việc đi đến những thỏa thuận thống nhất giữa hai gia tộc". Bản thân cô không cảm thấy có vấn đề gì, vậy mà chị gái của cô đã lo lắng hết mấy ngày nay, liên tục nhắc nhở đủ thứ chuyện.

Gemini tiếp tục lải nhải bên tai cô:

– Hoa tai em đeo có thiết bị báo động, truyền tin thẳng đến chị và vệ sĩ riêng của em. Nhớ kĩ đấy. Có chuyện gì xảy ra cũng không được quên cái này.

– Vâng vâng. – Virgo trấn an Gemini bằng cách vuốt nhẹ lên tay chị. – Em biết rồi.

Chiếc ô tô trắng dừng lại trước cổng một khách sạn năm sao 49 tầng tọa lạc tại khu trung tâm phồn hoa và náo nhiệt. Trên sân thượng của tòa kiến trúc này là một trong những nhà hàng đắt đỏ nhất Thủ Đô, với thực đơn gồm các món ăn thượng hạng và không gian lộ thiên vừa ngắm được bầu trời vừa quan sát được cả thành phố. Đây là nơi dùng để bày tỏ thiện ý khi mời khách, để thể hiện tài phú khi tổ chức tiệc tùng, và đóng vai trò cảnh nền lãng mạn khi những đại gia muốn chiêu đãi nhân tình. Với cuộc gặp hôm nay, Virgo không dám chắc mục đích Libra Stewart chọn đặt bàn tại đây là gì.

Ngay trước cổng, một người đàn ông mặc tây trang đen nhã nhặn đã đứng đợi từ bao giờ. Nhác thấy chiếc xe vừa đỗ lại, anh ta nhanh chóng đi tới mở cửa và vươn tay đỡ Virgo bước ra. Nhị tiểu thư của gia tộc Gonzals hôm nay diện một chiếc đầm lụa màu xanh navy trễ vai, kéo dài tới đầu gối, trông thanh lịch và quý phái với mái tóc vàng hoe búi trễ. Người đàn ông khom người tự giới thiệu:

– Xin chào, tiểu thư Virgo Gonzals. Tôi là trợ lí của ngài Libra, được phái xuống đây đón cô. Tôi xin mạn phép đưa cô đến gặp ngài tại nhà hàng.

Liếc chiếc kẹp cà vạt bằng kim loại vàng chóe với họa tiết đỏ hình thành chữ "Stewart" của anh ta, Virgo quay lại nhìn Gemini lần cuối rồi nhẹ nhàng gật đầu. Vệ sĩ riêng của cô theo sát gót chủ nhân. Nam trợ lí dẫn họ tới thang máy chuyên dụng và nhấn chọn tầng cao nhất. Khi cửa thang mở, Virgo thấy ngay Libra Stewart đang ngồi đợi và nhận ra vị trí anh ta chọn thuộc diện cao cấp, hoàn toàn lộ thiên và nhìn xuống được cả một vùng trung tâm sáng rực ánh đèn của Thủ Đô hoa lệ.

Người thừa kế nhà Stewart vận âu phục màu lông chuột, mái tóc tối màu vuốt ngược kĩ lưỡng, thoạt trông dáng người có vẻ cao và gầy. Vừa nhìn thấy Virgo, anh ta liền đứng dậy tiến tới gần, bước đi thong thả nhưng với những sải chân dài, chỉ trong thoáng chốc anh ta đã đứng ngay trước mặt cô. Không thể phủ nhận rằng đây là một người đàn ông có diện mạo rất hấp dẫn, nhưng nụ cười gợn lên bên môi anh ta khiến Virgo âm thầm tăng thêm cảnh giác.

– Xin chào, tiểu thư Virgo. Tôi rất lấy làm hân hạnh khi cô chấp nhận lời mời của tôi tối nay.

– Chào ngài Stewart, đây là niềm vinh dự của tôi.

Libra gật đầu, không nói gì thêm, chỉ vươn tay ra tỏ ý "Mời". Virgo để ý thấy lần này sải chân của anh ta ngắn hơn nhiều, chắc là để cô không bị tụt lại sau. Bữa tối của họ diễn ra bình thường hệt như bữa tối của giới quý tộc, nghĩa là giữ im lặng suốt buổi và âm thầm quan sát lẫn nhau. Đến khi dao và nĩa của họ được đặt xuống và món tráng miệng được mang ra, đó mới là lúc mọi thứ thật sự bắt đầu.

Người thừa kế nhà Stewart mở lời trước tiên. Anh ta bắt chéo một chân, hai mắt dõi theo mọi cử động của Virgo, lên tiếng với giọng điệu khá ôn hòa, tựa hồ còn có chút ý đùa:

– Tôi nghe nói tiểu thư Virgo có quan hệ rất khăng khít với chị gái. Lần đầu tôi gặp Đại tiểu thư Gemini, cô ấy chẳng khách khí gì với tôi cả. Tôi đã lo ngay ngáy rằng Đại tiểu thư sẽ không chịu thả tiểu thư Virgo tới dùng bữa tối với tôi.

– Đúng là rất khăng khít. – Virgo gật đầu, không tỏ ý phủ nhận, lời nói lại mang theo một tầng ý nghĩa khác. – Chúng tôi lớn lên bên nhau, chị ấy lúc nào cũng bảo bọc tôi. Chỉ là chút cảnh giác của chị gái trước an nguy của đứa em ruột thịt thôi, mong ngài Stewart đừng để bụng.

Mắt Libra như sáng lên một chút. Virgo ngờ rằng đó là do ánh đèn hắt vào khiến thị giác của cô nhầm lẫn.

– Tôi đâu dám để bụng. Tiểu thư đây là châu báu nhà Gonzals, Đại tiểu thư Gemini lo lắng cũng là điều hiển nhiên. – Rồi anh hơi rướn người về phía trước, nói với vẻ đầy hứng thú. – Tôi là con một, không biết cảm giác có anh em là thế nào. Nhưng tôi cũng từng nghe qua một sự thật rất thú vị. Chỉ cần một gia đình quý tộc có nhiều hơn một hậu nhân, vậy chắc chắn không thể nào tồn tại thứ gọi là "quan hệ khăng khít" giữa anh em trong nhà.

Virgo thản nhiên mỉm cười:

– Đó cũng chỉ là nghe nói. Chắc hẳn người nói với ngài chuyện này không đủ hiểu biết, vơ đũa cả nắm rồi. – Nhịn không được, cô kín đáo buông thêm một câu. – Ngài Stewart đây có vẻ là người rất thích nghe ngóng tin tức.

– Đặc thù nghề nghiệp thôi. – Libra tỏ vẻ khiêm tốn. – Ba cái chuyện làm ăn ấy mà, không nắm bắt tin tức nhanh nhạy thì sao có thể tồn tại. Còn cái gã không đủ hiểu biết đi nói tin tức không chuẩn xác với tôi thì chắc là khó mà tiếp tục hợp tác rồi. Nhưng dù sao hắn và tôi cũng là chỗ quen biết lâu năm, nguồn tin của hắn ít nhiều cũng giúp tôi làm ăn thuận lợi. Tôi nên làm thế nào để đôi bên đều vui vẻ nhỉ? Tiểu thư Virgo có phương pháp nào giúp tôi không?

Đó là chuyện của anh, liên quan gì tới tôi? Virgo nhủ thầm đầy bực bội, song vẻ mặt vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm lễ phép. Cô cảm nhận được Libra Stewart đang dò xét tính cách cũng như các mối quan hệ của cô trong nhà. Chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là bị anh ta nắm thóp ngay. Rồi thì cô sẽ bị làm khó khi bước chân vào gia tộc Stewart, Gonzals có thể thiệt thòi trong các vụ hợp tác, thậm chí... Virgo lặng lẽ hít vào thật sâu. Cô không dám nghĩ tiếp hậu quả của chuyện này. Cô trả lời với sự cảnh giác cao độ:

– Ngài Stewart làm khó tôi rồi. Tôi đã bao giờ đụng chạm đến chuyện làm ăn đâu, nào dám dâng cho ngài những ý tưởng tệ hại?

– Thế thì đây là tôi quá phận rồi. Xin hãy thứ lỗi cho tôi, tiểu thư Virgo thân mến. – Người đàn ông thở dài tự trách, vậy mà vẻ mặt lại nhanh chóng biến đổi về biểu cảm ôn hòa. – Hay là thế này đi, để bồi tội, cũng như là tặng cho tiểu thư đây một món quà gặp mặt, tôi đã chuẩn bị lễ vật rất chu đáo. Tiểu thư Virgo có thể nể tình tấm lòng chân thành của tôi mà hạ gót tới xem lễ vật này chứ?

Tiếng chuông cảnh báo trong đầu Virgo réo vang. Dưới gầm bàn, tay cô lặng lẽ siết lại vì căng thẳng. Chỉ có trời mới biết vì đối phó với cái con cáo già nhà Stewart này, dây thần kinh của cô đã căng như dây đàn và não bộ thì hoạt động hết công sức. Anh ta định làm gì? Vì sao phải tặng lễ vật? Loại người như anh ta thì có thể chuẩn bị món lễ vật gì?

Những câu hỏi xoay vòng trí óc Virgo. Một lúc sau, cô ép bản thân gật đầu trước cái nhìn dò xét của Libra Stewart. Thấy vậy, người đàn ông mỉm cười đứng lên, đến bên cạnh cô và đưa tay ra:

– Xin mời, tiểu thư thân mến của tôi. Tôi sẽ đích thân đưa cô tới xem lễ vật và chở cô trở về nhà Gonzals một cách an toàn.


*


Vùng ngoại ô phía Bắc Thủ Đô là nơi tọa lạc tòa dinh thự thứ hai ít ai biết đến của gia tộc Kermatt.

Khối kiến trúc này nhìn về hướng bắc, trông đơn giản và khiêm tốn hơn rất nhiều so với căn dinh thự chính của dòng họ này: diện tích chưa bằng được một nửa, không có hoa viên riêng, phong cách theo lối tối giản hóa mọi thứ. Phía trước là một mảnh sân đủ đậu ba, bốn chiếc xe, phía sau tòa nhà trồng một ít cây thân gỗ và cây ăn quả. Nhìn chung, nơi này tuy có lớn hơn nhà người dân bình thường rất nhiều thì vẫn chẳng là gì trong mắt giới quý tộc.

Từ xa, một chiếc xe đen hạng trung đang tà tà chạy tới, dừng trước cánh cổng đóng chặt. Không lâu sau đã có hai người đàn ông chạy ra cung kính mở rộng cổng. Tài xế cho xe chạy một mạch thẳng vào trong, lại không đỗ trước cửa chính của tòa dinh thự mà vòng ra bên hông. Lại chờ thêm vài giây, một mảng tường của tòa dinh thự đột ngột chuyển động. Cánh cửa bí mật ẩn dưới lớp sơn tường màu xám nhạt lịch kịch mở ra, để lộ một khoảng sân rộng rãi có ba dãy nhà ở ba hương đông, tây, nam. Hóa ra, kết cấu của tòa dinh thự được thiết kế giống như một cái hộp rỗng chứa những hộp con bên trong, tạo ra một thế giới thu nhỏ tách biệt hoàn toàn khỏi bên ngoài.

Chiếc xe đen dừng lại trước một căn phòng đứng độc lập khỏi ba dãy nhà. Cửa phòng mở, Scorpius Kermatt chẳng biết đã đứng đợi từ bao giờ. Vệ sĩ ngồi ở ghế phụ lái nhanh chóng bước xuống và mở cửa, cẩn thận đỡ lấy một bàn tay nhỏ bọc trong lớp găng nhung đỏ sẫm.

– Nữ Hoàng. – Gia chủ nhà Kermatt cung kính cúi người chào hỏi đúng theo lễ nghi.

Người phụ nữ không đáp lại, bước thẳng vào bên trong căn phòng và tự nhiên ngồi lên trường kỉ. Nữ hầu đứng ở góc phòng nhanh chóng tiến lại gần, nhận lấy găng tay của bà và rót cho bà một tách hồng trà bá tước.

Nữ Hoàng đã hơn sáu mươi, mỗi một cử động đều toát ra sự cao quý, tao nhã tựa người trên trường kỉ thưởng thức tách trà chiều. Ánh nắng muộn xuyên qua cửa sổ mở toang hắt lên khuôn mặt già nua mà không thiếu phần sắc xảo của bà ta, tựa hồ nhuộm vàng cả bộ quần áo tối màu mà bà đang mặc, khiến cho bà ta trở nên thật xa cách. Nữ Hoàng không nhìn Scorpius Kermatt mà chú tâm vào tách trà. Dường như với người, điều quan trọng nhất hiện tại là thưởng thức trọn vẹn thứ thức uống đã theo mình mấy chục năm.

Scorpius Kermatt đã quen với hành động này của Nữ Hoàng. Bà cho người hầu lui ra ngoài, nghiêm chỉnh đứng trước mặt người, từ đầu đến cuối không hề thốt một lời, khuôn mặt vô cảm như băng đá.

– Một ả hầu vừa chết trong lâu đài Ánh Sao vào tối qua. – Giọng Nữ Hoàng vang lên đột ngột. Đều đều, khô khan, tựa như người đang nói về một chuyện không liên quan đến mình. – Ả bỏ thuốc độc vào cốc sữa của ta, thế rồi cuối cùng sữa trong cốc lại vào miệng ả.

Thấy Scorpius vẫn không nói gì, Nữ Hoàng lúc này mới ngẩng đầu lên và mỉm cười. Người đặt tách trà sang bên rồi vẫy tay ra hiệu Scorpius lại gần. "Đến đây ngồi đi.", người nói, vẻ mặt có thêm chút cảm thán khi nhìn người phụ nữ đã phục vụ mình hơn hai mươi năm. Bất kể yêu cầu người đưa ra có khó khăn thế nào, Scorpius sẽ, và đã luôn, thực hiện hoàn hảo mọi thứ. Vậy mà bà ta chưa từng than phiền, chưa từng oán trách, cũng chưa từng cầu xin người điều gì.

– Ta đã ban cho ả hầu đó một ân huệ được thú nhận mọi thứ với ta trước khi chết, và ả khai ra kẻ đứng sau sai khiến ả. – Nữ Hoàng thở ra một hơi dài. – Thật thú vị, Scorpius! Ngươi đoán xem ả ta đã khai ra ai?

– Tôi không muốn phỏng đoán bừa bãi, thưa Nữ Hoàng.

– Ngươi tẻ nhạt quá đấy...

Tuy nói thế, người đứng đầu hoàng tộc Anh lại nở một nụ cười bí hiểm. Tay người xoay nhẹ chiếc nhẫn bảo thạch, đôi mắt sắc bén hơi cụp xuống, chân nhẹ gõ một nhịp lên sàn.

– Ả ta chỉ nói một cái tên: Scorpius Kermatt.

Đôi lông mày của Scorpius lặng lẽ nhướng lên, vậy mà khuôn mặt vẫn giữ vững sự bình thản thường lệ. Bà chợt nở nụ cười.

– Người có tin vào điều đó không, Nữ Hoàng của tôi?

– Không. Tất nhiên là không rồi. – Nữ Hoàng nhẹ giọng nói, đôi con ngươi sâu thẳm liếc nhìn trợ thủ đắc lực của mình. – Nhưng kể cũng lạ, là ai lại đi vu khống bức tường thành của ta thế này nhỉ?

Gia chủ nhà Kermatt cúi đầu không nói, chỉ có khóe miệng là châm biếm nhếch lên.

– Thế này đi, – Nữ Hoàng vỗ nhẹ hai tay một cái, giọng nói vốn ôn hòa lại không che giấu được sự sắc lạnh. – ta sẽ để ngươi điều tra vụ này, tự tay lôi đầu kẻ vu oan giá họa cho ngươi ra ngoài ánh sáng. Thế nào?

– Là vinh dự của tôi.

Nhìn thấy vẻ hài lòng của Nữ Hoàng, Scorpius bình thản tự rót cho mình một tách trà. Tuy vậy, sự thong dong ấy không che giấu được cơn thịnh nộ dấy lên trong mắt bà. Gia chủ nhà Kermatt ghét nhất là bị đâm sau lưng, lại còn là bị một tên thiếu đầu óc đâm. Chỉ có kẻ ngu mới dám đụng vào Nữ Hoàng lẫn người đứng đầu một trong những gia tộc quyền lực bậc nhất Thủ Đô. Nhưng Scorpius đã lăn lộn trong giới quý tộc này đủ lâu để thừa biết rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Đầu độc Nữ Hoàng là tên ngu xuẩn nắm chuôi dao; vẫn còn một người khác, khôn ngoan hơn, quỷ quyệt hơn, đứng trong bóng tối điều khiển tên ngu ấy hạ dao.

Vấn đề là khi tìm được cái tên ngu xuẩn rồi, phải làm thế nào để mọi việc lại càng thêm thú vị đây?

Mi mắt rũ xuống, trà nhạt thếch vào miệng lại lẫn chút vị ngọt dù người hầu không pha thêm đường. Scorpius mỉm cười, lòng biết đó là vì mình đang phấn khích. Đã quá lâu rồi, kể từ lần cuối cùng bà cho những ai dám khinh thường mình mở rộng tầm mắt. Đã quá lâu rồi, kể từ lần cuối cùng bà đóng vai một kẻ đi săn.

– Tôi sẽ cho người biết kết quả nhanh nhất có thể. Người sẽ không thấy thất vọng đâu.

– Thế thì tốt. – Giọng nói lạnh nhạt của Nữ Hoàng dường như đã thêm phần nghiêm nghị. – Phải hết sức thận trọng, chuyện này không bình thường.

Dứt lời, bà đặt tách trà xuống. Dường như có một sự run rẩy nhẹ nhàng trong những ngón tay bà, khiến cho trà trong tách sóng sánh và một ít trào ra đĩa. Quan sát hết tất cả điều đó, gia chủ nhà Kermatt chợt lộ vẻ hiểu rõ.

– Người sợ Richard?

Nữ Hoàng không nói, im lặng thừa nhận. Scorpius nở nụ cười có phần châm chọc.

– Hắn đã chết rồi.

– Hắn vẫn bám theo ta hằng đêm! – Nữ Hoàng đập tay xuống bàn, hơi thở dần dồn dập. Khuôn mặt người méo mó đi vì giận dữ, nhưng càng nhiều hơn là bất an. – Trong mơ, Richard đã nói với ta rằng hậu nhân của hắn còn sống!

Sắc mặt Scorpius không chút thay đổi. Bà bình thản nhìn chủ nhân của mình, ánh mắt sắc bén như dao lại có tác dụng trấn an kì lạ, khiến hơi thở hổn hển của Nữ Hoàng dần chậm lại. Đợi đến khi người đã bình tĩnh, Scorpius mới thong thả nói:

– Năm đó Richard để lại một người con trai còn nhỏ tuổi. Thằng bé rơi vào tay Victor Verdalli. Chính tôi đã tận mắt chứng kiến lão ta nổ súng ngay vào đầu nó. Vợ của Richard lúc đó đang mang thai, bị đẩy xuống từ ban công phòng bà ta. Tầng ba, cách mặt đất hơn chín mét. – Gia chủ nhà Kermatt dừng lại trong giây lát, che giấu đi khóe miệng nhếch lên có chút mỉa mai. – Thưa Nữ Hoàng, hậu nhân mà hắn ta nói nằm ở đâu? Bia mộ vô danh ở nghĩa trang, hay cái bào thai còn chưa thành hình thì đã chết cùng mẹ nó?

Im lặng. Im lặng rất lâu.

Nữ Hoàng nhìn chằm chằm Scorpius, hòng tìm kiếm một sự dao động trên khuôn mặt bà. Thế nhưng cuối cùng vẫn là vô ích. Lớp vỏ hờ hững và thản nhiên của gia chủ nhà Kermatt đã đóng cứng trên người bà từ rất lâu. Dường như dù trời có sập, biểu tình của Scorpius vẫn sẽ chẳng mảy may thay đổi. Không ai đoán được cảm xúc của bà ta, càng không ai biết bà đang nghĩ gì. Cũng chẳng một ai biết, bằng cách nào mà bà ta – từ một tiểu thư sống trong nhung lụa được cha và anh trai nuông chiều – lại có thể sống sót trong giới quý tộc. Không chỉ sống sót, mà còn vươn lên mạnh mẽ, trở thành một sự tồn tại vô cùng đặc biệt khiến bất cứ ai cũng kính nể và khiếp sợ.

Một kẻ nguy hiểm như vậy đã ở bên cạnh người bao lâu rồi?

Nữ Hoàng chợt rùng mình.

– Tôi sẽ tiết lộ cho người một bí mật giúp người an tâm, chủ nhân của tôi. – Scorpius chậm rãi lên tiếng, không còn để ý đến lễ nghi mà nhìn thẳng vào mắt Nữ Hoàng. – Kẻ đa tình như Richard có tổng cộng sáu đứa con. Hai đứa chính thống đã bị giết trong lần thanh trừng đó. Bốn đứa còn lại...

Bà mỉm cười, đáy mắt lại lộ ra sự tàn khốc:

– Bốn đứa con hoang còn lại, chưa kịp ra đời, cùng với mẹ của chúng, đã được chính tay tôi tiễn về địa ngục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro