Giới thiệu.
Tiêu Đề : Đất Mẹ.
Tác Giả : Linh Lung.
Thể Loại : Fanfiction 12cs.
Đánh Giá : T.
Tình Trạng : Đang tiến hành.
Đôi Lời : Xin chào các cậu. Nếu như các cậu biết đến mình khoảng một năm về trước thì sẽ biết mình hay viết về thôn quê Việt Nam vào những năm xưa cũ.
Đây là lần đầu mình fanfic 12cs về những năm sau 1975 đến năm 2000 nên mình cảm thấy khá sợ, sợ viết sai lịch sử rồi sau này phải viết nhật ký trong tù lắm.
Lúc đầu mình định viết vào khoảng thời gian xảy ra chiến tranh thế giới thứ hai, nhưng sau một hồi tìm hiểu kĩ thì mình quyết định định viết sau năm 1975. Mình không chắc chắn rằng có đủ sức để thử mình hay không nhưng mình sẽ cố gắng tìm tòi tài liệu để viết.
Như các cậu đã thấy ở phần giới thiệu. Đất mẹ là bối cảnh Việt Nam sau những năm 1975, cụ thể là năm 1979, lúc Trung Quốc âm mưu chiến đóng biên giới miền Bắc và mười bảy ngày chiến tranh Trung - Việt nổ ra căng thẳng.
Mình tham khảo tài liệu trên Wikipedia và xem những phim lịch sử Việt Nam lúc bấy giờ, mình không chắn chắn sẽ viết đúng, nhưng mình tin rằng mình sẽ không đi quá xa và đề cập sâu vào Cách mạng Việt Nam thời đó.
Những bình luận tiêu cực sẽ bị xóa ngay và luôn. Suy cho cùng, đây chỉ là một bộ truyện với bối cảnh được lấy từ nhiều nguồn, không phải là truyện về lịch sử.
Giới tính, tính tình, xuất thân hay couple mình đã quyết định. Tính cách nhân vật lấy từ những "yêu cầu" của đám bạn mình :))). Không có ý đá đểu tới ai, nên mình không mong sẽ có bạn bảo mình ghét họ mới dìm nhân vật xuống. Tụi nhỏ đều là con của mình, mình yêu thương còn không kịp lấy tâm hơi đâu mà lo ghét bỏ.
Truyện xoay quanh tình bạn, tình yêu đất nước là chính. Tình yêu nam nữ chỉ là phụ ( có thể có hoặc không ).
Ý tưởng truyện nảy ra khi nghe ngoại chửi "Tao hồi đó phải mượn ánh trăng học bài, còn mày thì chỉ lo chơi...".
Lời cuối, cảm ơn các cậu đã đọc ❤.
*
Bạch Dương
Nữ
25
Con gái của một chủ tiệm vải nhỏ ở miền sông nước. Khi hòa bình lập lại, cha mẹ dẫn theo cô và chú chó mực lên Sài Gòn kiếm kế mưu sinh.
Cô là một người ham học hỏi, thích nhìn mẹ dệt vải càng thích những câu chuyện cha kể về chiến tranh đương thời.
Năm hai mươi, cô bắt đầu theo người chị họ của mình học làm y tá với ước mong được chăm sóc cho những anh chị bộ đội.
Vào năm 1979, khi nghe tin Trung Quốc khai chiến ở miền Bắc cô nghe theo tiếng gọi đồng bào, từ giã gia đình, đi lên đoàn xe lửa từ Nam ra Bắc tham gia vào quân y.
"Điều em tiếc nuối nhất trong cuộc đời là không cứu sống được người dân. Điều em căm phẫn nhất là chiến tranh."
Kim Ngưu
Nam
27
Công tử nhà họ Lý.
Xuất thân tốt, nhân phẩm đẹp, tướng tá bảnh bao.
Năm 20 tuổi, anh tham gia chiến khu miền Bắc. Dù chỉ là một tên lính quèn vô danh nhưng anh lấy vinh hạnh vì điều đó. Khoảng thời gian đầu thấm cái lạnh của tiết trời miền Bắc, hiểu cái khổ của người dân khiến lòng anh như bị ai đốt cháy. Đau tận tim gan.
Năm 27 tuổi. Anh tham gia chiến đấu với vai trò đội trưởng đội bắn tỉa.
"Em có thương anh thì thương luôn nỗi lòng của anh. Anh không nỡ xa em nhưng anh càng không nỡ nhìn cảnh nước nhà bị xâm chiếm một lần nào nữa."
Song Tử
Nam
16
Nam học sinh thông minh trí lớn của trường Gia Long - Sài Gòn.
Là một người con hiếu học và tràn đầy năng lượng, không chỉ học giỏi mà còn biết cách áp dụng sự thông minh của mình vào việc cống hiến cho đất nước.
Cuộc sống cơ cực, nghèo nàn nhưng cậu trai trẻ vẫn không từ bỏ con đường học vấn. Cậu tự kiếm việc làm thêm như bán báo sáng, dạy kèm cho các em nhỏ không có cơ hội bước đến trường.
Cậu trai trẻ ấy khi nghe tin giặc có ý đồ xâm chiếm bờ cõi liền gói ghém tất cả tiền để dành để mua vé tàu xe lửa. May mắn gặp được Kim Ngưu, được anh cưu mang và dạy bắn tỉa.
"Anh hỏi em có yêu nước hay không thì em xin thưa. Nếu không yêu nước, em đã không bỏ mình dưới tay giặc khi tuổi đời em còn non trẻ."
Cự Giải
Nữ
24
Xuất thân từ một gia đình có truyền thống dạy học, Cự Giải hiểu rõ được để có độc lập ngày hôm nay ông cha ta đã phải dùng xương máu để đổi. Những giọt nước mắt hạnh phúc hay bi ai cô đều hiểu.
Thuở nhỏ, nằm trong hầm chứa người, nghe tiếng bom đạn ngoài kia như trúc trên đầu đã khiến cô gái nhỏ trở nên mạnh mẽ và dũng cảm.
Đối với cha mẹ và người thân là một thiếu nữ ngoan ngoãn, dịu dàng.
Đối với học trò là một cô giáo nghiêm khắc nhưng đầy lòng nhân hậu.
Súng đạn nổ lên, mịt mờ góc trời.
"Cô thương các em, thương những mầm non, thương đám học trò tuổi nhỏ vô tri. Cho dù thịt nát, cho dù xương tan, cũng quyết bảo vệ các em."
Sư Tử
Nam
28
Sinh ra ở Bắc, chứng kiến giặc ông nội vì bảo vệ mình mà bị giặc bắn chết đã trở thành ám ảnh mãi về sau này. Mỗi khi có người nhắc tới, mắt đã sớm đỏ.
Chính vì thế, hơn ai hết.
Anh biết mình cần làm những gì để bảo vệ những người thân yêu, từ năm mười hai tuổi, anh lang bạt khắp nơi từ Nam ra Bắc, từ Bắc vào Nam để đưa tin tình báo cho người dân.
Anh thề với trời. Thà chết ở đất nhà chứ không sống chui rúc ở nước khác, nhìn thấy chiến tranh mà không giúp được.
Đầu khoảng năm 1978, anh trở về miền Bắc sống chung với anh em, làm nghề gốm.
Năm 1979, mặc quần áo rách rưới, làm lại nghề cũ. Đưa tin khẩn cấp cho người dân.
"Anh sợ chết, rất sợ. Nhưng anh càng sợ mình không đưa tin kịp thời, khiến cho người dân lâm vào cảnh nhà tan, cửa nát."
Xử Nữ
Nữ
27
Kết hôn năm mười lăm.
Có con năm mười sáu.
Ly hôn năm mười chín.
Dẫn theo con nhỏ về quê mẹ ở Cà Mau, bị xóm làng chửi rủa, mẹ không nhận mặt.
Cô chỉ biết cách lên thành phố, hành nghề mại dâm để nuôi con gái trưởng thành. Nhờ vào chút nhan sắc và lời ngon tiếng ngọt, cô được một anh người Pháp bao nuôi. Không lâu sau, cô hoàn toàn bị tình yêu làm mù con mắt.
Đứa con gái nhỏ của cô - bị hắn ta bắn chết vì không chịu phục vụ nhu cầu của hắn.
Hỏi, có đau lòng hay không?
Có giận bản thân hay không?
Cô giận hắn ta một, giận mình mười.
"Tự tay giết chết người mình yêu, tự tay chôn đứa con gái mệnh khổ cũng tự mình hại mình. Tôi còn thiết tha gì nữa?"
Thiên Bình
Nữ
25
Em là cô gái nhỏ, được cha mẹ yêu thương.
Dường như không biết được đau khổ của chiến tranh.
Mãi tới năm lên mười, cha theo giặc bỏ nhà.
Mãi tới năm lên mười, mẹ bị hãm hiếp tới chết. Em may mắn trốn thoát, không dám òa lên khóc hay tha thiết kêu mẹ.
Em cứ chạy, chạy mãi cho tới khi tìm được bếp lửa ấm cúng nơi nhà bà ngoại. Cứ như thế, em lớn lên cùng bà, theo ông học phá bom và gia nhập vào chiến khu.
"Mai này khi em chết. Anh hãy chôn em dưới gốc cây đầu làng, để em được nhìn thấy nước non mình đổi thay."
Thiên Yết
Nữ
22
Tiểu thư con nhà quyền quý, cha làm quân nhân, mẹ làm bác sĩ.
Hiện đang là sinh viên theo học tại Đại Học Bách Khoa Hà Nội.
Tuổi nhỏ ham vui, ngày thường theo chúng bạn cúp cua bỏ học, quậy phá thầy cô. Ấy vậy mà, khi nghe tin biên giới miền Bắc xảy ra vấn đề cô liền theo cha gia nhập chiến khu với vai trò băng bó cho các chiến sĩ bị thương nhẹ.
Ở đấy, cô càng hiểu thêm về dân mình. Càng thêm yêu những anh lính mang ngôi sao ở ngực trái.
"Em không muốn chết. Chẳng ai muốn chết, nhưng mười bảy ngày này em càng thêm sâu sắc việc hi sinh vì Tổ Quốc. Em biết sức mình nhỏ nhoi, nhưng không vì thế mà trơ mắt nhìn mọi người chết dần đi!".
Ma Kết
Nữ
24
Tham gia chiến đấu từ năm mười sáu tuổi. Sẵn sàng bỏ mạng trên chiến trường mà không cần ai nhớ tới.
Vẻ ngoài có phần cương trực, cứng nhắc nên không ai dám làm quen với cô trong quân đội. Ma Kết là một người dễ quên, cô có thể quên tên một người chỉ sau vài ngày không tiếp xúc nhưng cô chẳng tài nào quên được lời ông nội căn dặn, cũng như tiếng oán than của người khác.
Nhưng việc cô mau quên là chướng ngại lớn nhất, mỗi khi có nhiệm vụ được giao cô đều viết ra giấy, nhét vào trong túi hoặc viết lên tay.
"Em chẳng nhớ được tên mình nhưng em nhớ được chiến tranh tàn ác. Nhớ lời ông dặn dò, nhớ lời mẹ ru à ơi lúc còn trong nôi. Nhớ được, em là người Việt Nam máu đỏ da vàng."
Nhân Mã - Tùng Hi.
Nam
29
Gián điệp được chính phủ cài vào để dò thám quân địch. Mặc cho người nhà nhìn anh với con mắt khinh thường, mặc cho người yêu bỏ anh theo người khác cũng không dám minh bạch trình bày.
Cứ như thế, tay nhuốm toàn là máu của người dân.
Cứ như thế, đứng từ trên cao nhìn xuống, mạng người anh giết đã sớm chất thành hàng đống.
Sống phiêu bạt, không nhà, không cửa. Nhân dân thấy anh ở đâu, đuổi đánh tới đó, khắp nơi toàn kẻ thù.
"Nói ra được gì hả em? Tai mắt lũ khốn đó nhiều vô kể, anh còn biết làm gì hả em? Thà anh chết dưới danh bán nước còn hơn sống mà chẳng giúp được cho đời."
Bảo Bình
Nam
26
Dù không trực tiếp tham gia chiến đấu nhưng anh là một trong những người được xướng tên nhiều nhất ở trong quân đội. Anh xuất thân từ dòng dõi hiển hách. Nhà giàu nứt đố đổ vách nhưng không vì thế mà kiêu căng ngạo mạn.
Những của cải từ bao đời để lại, đều quyên góp vào việc cải thiện trường học, tiếp tế cho các binh sĩ. Có thể nói, anh là hậu phương vững chắc cho bộ đội lúc bấy giờ.
Năm 1979. Anh vào Bắc với số tiền kếch xù đủ để cứu sống toàn bộ chiến sĩ trong mười bảy ngày.
"Anh cái gì cũng không. Chỉ có tiền là xài hoài không hết."
Song Ngư
Nữ
21
Cô gái trẻ gieo mình xuống sông, đạn từ trên cầu bắn xuống, máu chảy nhuộm đỏ một góc sông cũng không chịu giao ra tin tức cấp báo.
Cô gái trẻ một mình trong đêm tối, cầm đuốc đốt lương thực của giặc. Xém trở thành miếng mồi của lửa đỏ.
Cô gái trẻ từ bỏ tình yêu, chạy ra chiến trường, chiến đấu oanh liệt.
Cô gái trẻ mỉm cười khi đạn bắn vào tim, khóc rống lên khi thấy hình ảnh người mẹ già neo đơn mỏi mòn chờ con về.
"Em ra chiến trận, khói bay mịt mù
Em lội sông sâu, đạn bay loạn lạc.
Em quên thân mình, không cần ai nhớ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro