Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Bạn mới

Chương liên quan : 5
--

Aquarius vừa hoàn thành xong việc
học, đưa mắt xuống nhìn đồng hồ đang đeo trên tay.

5 giờ rưỡi chiều? Cũng chưa muộn lắm, có thể ghé qua thăm Eudora một chút.

Không khí vào buổi chiều tà mới thật sảng khoái làm sao, Aquarius vươn vai một cái, trên mặt thả lỏng đi đôi phần, tạm thời quên đi những chuyện khó chịu mấy ngày nay.

Không thể để những chuyện xui xẻo ấy phá hỏng một ngày được.

Tiện tay ghé vào siêu thị mua vài cây xúc xích, lựa đi lựa lại tầm 5 cây, Aquarius mới hài lòng đi tính tiền rồi nhanh chân đi tới thăm bé cún mà cô hằng nhung nhớ.

Con hẻm mà cô tìm thấy Eudora là một nơi chật hẹp, ít người qua lại, xung quanh nó là những tòa nhà xập xệ, trông không mấy sạch sẽ, ở đây điều kiện sinh hoạt có thể nói là không được tốt cho lắm. Cũng không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà hôm trước Aquarius lại quyết định ghé vào khu này chơi nữa.

"Này ăn đi chứ, cái con chó này!"

Một giọng nói hung dữ vang lên từ nơi cô bắt gặp Eudora, tiếng gì vậy? Hành hung động vật hả? Aquarius chạy thật nhanh tới, trong lòng nơm nớp lo sợ có khi nào Eudora bị đem ra ngược đãi hay không. Dù không muốn nghĩ xấu cho người khác nhưng mà thật sự khu phố này quá tồi tàn đi, lúc mới tới cô đã nhìn thấy biết bao chó hoang, mèo hoang khắp người đầy thương tích đi lục thùng rác kiếm ăn rồi, thậm chí còn bị mấy đứa nhỏ trong xóm ném đá vào nữa.

"Này! Ăn đi chứ...A!" Người nọ bị răng nanh của bé cún con nhỏ nhưng có võ cắn vào tay, kêu lên một tiếng oai oái.

"Này, cậu làm gì vậy, thả nó xuống ngay!". Aquarius bước đến trước mặt "người hành hung động vật", giành lấy bé cún từ tay người kia.

Cậu ta còn xách cổ nó nữa chứ, đồ không có tình thú (?)

Cô không nhịn được mà đưa ánh mắt đầy phán xét đánh giá người trước mặt, chàng trai này mang mái tóc màu trắng, khuôn mặt lẫn hai cánh tay trải đầy sẹo, vết lớn vết nhỏ đều có, trên mặt tràn đầy vẻ giận dữ, trông không khác gì dân anh chị trong xã hội.

"Gì đây, chó nhà mày hả? Không giữ cho kĩ đi cứ để nó tới nhà tao xin ăn vậy!" Chàng trai đang ngồi xổm đứng thẳng người dậy, ước chừng phải cao hơn m8, cao hơn Aquarius cả một cái đầu.

"Hả? Xin ăn gì chứ, mà nếu xin ăn thì cậu cũng không thể nhẹ nhàng với nó hơn chút à, có nhìn thấy nó run cầm cập đây không!" Aquarius mồm nhanh hơn não, nói xong thấy vẻ mặt bặm trợn của người kia, khóe miệng tự dưng giật giật mấy cái.

Ôi mẹ ơi, có khi nào cả người lẫn chó chết không thấy xác ở đây không...

Lời đã ra cũng không thể rút lại, thôi thì có chết cũng là chết trong vinh quang, Aquarius mở miệng nói tiếp:

"Tôi nói cậu đấy! Nhẹ nhàng với nó chút thì chết ai à, ai đời cho ăn mà xách cổ nó lên nhét vào họng như vậy."

"..." Chàng trai ngơ ngác, đã làm việc tốt còn bị nghe chửi.

Aquarius cúi xuống nhìn bé cún nằm trong tay, nó vẫn đang úp mặt vào người cô, cả người da bọc xương run lên từng đợt, trông đáng thương không chịu được.

"Cậu tránh xa ra một chút, để tôi cho nó ăn." Aquarius đẩy người nọ ra xa, tìm chỗ sạch sẽ đặt bé cún xuống. Lôi từ trong cặp ra mấy cây xúc xích mà nãy mới mua, cẩn thận bóc vỏ đút cho bé cún vẫn còn đang run rẩy ăn từng miếng nhỏ.

Chàng trai đang đứng quan sát từ xa không kiềm được mà ngó ngó đầu nhìn.

Ra là đút như vậy mới chịu ăn à.

Nhìn cây xúc xích người ta cầm, rồi lại cúi xuống nhìn ổ bánh mì vừa cứng vừa khô mà nãy mình định đút cho con chó đó ăn. Tự nhiên một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng, ném ổ bánh mì vào thùng rác, cậu không kiềm được tiến tới gần hơn một chút, hỏi:

"Này! Mày là người mới chuyển tới à, sao trước giờ không thấy?"

Aquarius đang đút cho cún cưng của mình ăn, không thèm quay đầu lại, trả lời:

"Không thấy thì giờ thấy rồi đó."

"..."

Aquarius không thấy người nọ nói gì, quay sang thì bắt gặp ánh mắt tràn đầy tò mò, lấm la lấm lét, cái điệu bộ giang hồ khiến cô sợ hết hồn ban đầu bây giờ lại trông như một đứa trẻ đang chột dạ vì bị bắt gặp làm chuyện xấu, vừa hối lỗi lại vừa tò mò thứ đang diễn ra trước mặt, Aquarius bất giác cười thành tiếng.

Người này...buồn cười nhỉ.

"Cậu..muốn thử cho nó ăn không?" Aquarius thăm dò hỏi, có vẻ người này cũng không đáng sợ như vẻ bề ngoài.

"Được hả?" Chàng trai nghe hỏi, cuống quýt chạy tới.

"Nhẹ nhàng thôi, đừng có xách cổ nó lên đấy."

"Ờ ờ, tao biết rồi."

Cún con lúc đầu vẫn còn hơi sợ, không dám ăn, nhưng sau một hồi nó cuối cùng cũng mở lòng, đưa chiếc lưỡi nho nhỏ ra liếm liếm thức ăn trong lòng bàn tay chàng trai, sau đó nhanh chóng ăn hết một rồi lại hai, rồi lại ba cây xúc xích, có vẻ rất đói.

Bỗng một tiếng động vang lên trong bầu không khí đang ấm áp này.

Ọc-ọc---

"..."

*** Chửi thề trong lòng một tiếng, chàng trai cứng đờ người tại chỗ. Ai bảo nhìn con chó ăn ngon lành quá làm cậu cũng đói theo.

Aquarius: ...

"À...ừm vẫn còn hai cây này, ăn không?"

"..."

Đói thì đói chứ ai đời đi giành ăn với chó.

Không thấy người kia trả lời, Aquarius nhìn sang cún cưng vì ăn quá no mà bụng căng phồng lên, nằm ưỡn bụng híp mắt ngủ thoải mái trước mặt

"Nó ăn no rồi, cậu không cần lo."

Sợ người kia ngại, Aquarius lại bồi thêm một câu nữa :

"Ăn chung đi, cậu một cái tôi một cái, trùng hợp là tôi cũng đang đói."

"..."

Thế là hai người một chó ngồi trong hẻm ngấu nghiến ăn xúc xích ngon lành.

"Mày tên gì? Mấy tuổi?" Chàng trai vừa ăn vừa nói.

"Aquarius, Aquarius Calantha, 18 tuổi, còn cậu?" Aquarius đưa tay ra nói.

"Aries Elise, bằng tuổi, rất vui được làm quen với mày." Aries cũng đưa tay ra bắt tay với cô bạn mới quen

Aquarius tự nhiên lại cảm thấy buồn cười, tự dưng lại làm quen được bạn mới.

Hôm nay có vẻ bản thân cười hơi nhiều rồi thì phải.

--
Hoàn fic mình sẽ sửa lại tiêu đề mấy chap trước cho đều là tiếng việt hết luôn, nhìn không chuyên nghiệp xíu nào cả, mọi người thông cảm nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro