5. Gemini Muriel??
"Nhớ là đi học xong về ngay nhà nhé, không được đi chơi ở đâu đấy, con cũng sắp phải thi đại học rồi, càng phải nghiêm khắc với bản thân hơn trước."
Virgo thở dài gật đầu với mẹ, cô đã quá quen với chuyện này rồi.
Đường đến trường vốn đã xa nay lại càng vì những suy nghĩ trong đầu của Virgo mà xa hơn, bảng điểm học kì trước của cô không tệ, chỉ có toán là bị thấp hơn mọi khi 0.2 điểm, vì điều này mà mẹ Virgo dạo này lại càng quản thúc cô chặt hơn trước.
Điều này có bình thường không? Virgo trước giờ chưa bao giờ suy nghĩ quá sâu về việc này cả.
"Này! Tớ mới phát hiện trên mạng có quán cà phê mèo đáng yêu lắm ấy, nào chúng ta đến đó thử đi!"
Dòng suy nghĩ của cô bị cắt ngang bởi tiếng nói cười rôm rả của một nhóm nữ sinh.
Cà phê mèo? Hẳn là phải đáng yêu lắm.
"Ừ á, nghe nói bánh ngọt ở đó cũng ngon nữa, trông cái bánh này xinh chưa này, nhìn không nỡ ăn luôn."
Lại một giọng nói của nữ sinh nữa vang lên.
Bánh ngọt sao? Chắc là ngon lắm.
Virgo không kiềm được mà lén nhìn qua nhóm nữ sinh đó, nhưng rất nhanh đã thu hồi ánh mắt lại.
Mày nghĩ gì trong đầu vậy Virgo, mấy thứ đó toàn là những thứ vô bổ thôi.
-
" Woa, lần này cậu lại nhất trường nữa này, đỉnh thật ấy."
"Bình thường thôi mà, cố gắng một chút là được thôi." Virgo cười trước lời khen của cô bạn cùng lớp.
"Cứ như thế này thì em có thể đậu bất cứ ngôi trường đại học nào trong tương lai mà em muốn đấy Virgo, đừng để bản thân chủ quan nhé." Thầy giáo khẽ nâng gọng kính, dùng ánh mắt chứa đầy niềm tự hào nhìn cô học sinh gương mẫu trước mặt.
"Vâng, em biết rồi ạ." Virgo vẫn như mọi khi, cười khiêm tốn trước những lời khen của thầy cô và bạn học. Như thế này chắc mẹ cô sẽ không giận chuyện bảng điểm lần trước nữa đâu nhỉ, có thể xin mẹ cho cô đi chơi đâu đó có được không?.
Virgo tự hỏi.
Trời hôm nay có vẻ không còn mưa như mấy ngày trước nữa, đã bắt đầu nắng trở lại rồi, Virgo đột nhiên cảm thấy cổ họng mình hơi khát, liền xin phép thầy giáo đi ra căng tin mua đồ uống.
Bước đến trước quầy nước, cô khẽ lướt qua từng nhãn chai nước trước mặt, cuối cùng quyết định lựa chai nước màu xanh da trời bắt mắt nằm ở cuối dãy.
"Ủa bác, không phải mọi khi giá 3 đô thôi hả, sao tự nhiên tăng lên 4 đô rồi?" Giọng nói của một bạn học nam vang lên cạnh Virgo, giọng có chút hờn dỗi.
"Mới tăng lên hôm bữa rồi, không đưa đủ tiền là bác không bán đâu, không cho nợ nần gì hết, đám thanh niên bọn bây kiểu gì cũng quỵt cho coi." Bác trai trước mặt trông có vẻ cũng chán chường lắm rồi, nhất quyết không cho nợ.
"Ơ sao bác lại đánh đồng cháu với mấy người đó chứ." Cậu trai mặt buồn xụ xuống. Liếc sang bên cạnh mình, thấy bạn học này có vẻ có tiền, cậu không chần chừ mà hỏi:
"Bạn học ơi, cậu có tiền đó không, cho tớ mượn với?".
Vai của Virgo bị vỗ vào, phản xạ tự nhiên khiến cô bất giác lùi lại hai bước, tránh xa người bên cạnh ra, mẹ của cô không muốn cô tiếp xúc gần gũi với con trai, từ nhỏ tới giờ cô đã luôn né con trai như né tà rồi, lần này cũng vậy.
"Ơ ủa? Người quen nè."Chàng trai trông thấy người nọ quay người lại mới thấy rõ mặt, cất giọng ngạc nhiên nói.
"???"
"Gemini Muriel??"
Ngày gì mà xui xẻo quá vậy, sao lại gặp ngay cái tên cà lơ phất phơ này ngay lúc này vậy chứ.
Virgo thừa nhận, ngay từ lần đầu tiên gặp Gemini Muriel ở cuộc thi bơi lội do trường tổ chức tháng trước, cô đã không hề có một chút thiện cảm nào với cậu ta rồi, này có được gọi là ghét từ cái nhìn đầu tiên không?, thái độ học tập thì không nghiêm túc, rồi gì mà nghe bảo hot boy bơi lội, nghe là biết không phải kiểu người đàng hoàng rồi, Virgo ghét nhất kiểu người như vậy. Không có một chút gia giáo gì hết.
Xui rủi thế nào mà lần đó, cô nằm trong nhóm những bạn học sinh chịu trách nhiệm dọn dẹp lại đống hoang tàn sau khi cuộc thi kết thúc, vô tình lấy nhầm đồ của cậu ta, đang định đem đi vứt thì bị kéo lại:
"Ủa bạn, thích thì nói mình một tiếng chứ sao lấy tự nhiên quá vậy."
"..." ?
Virgo đang định mở miệng giải thích hiểu lầm thì...
"Thích hả, cho bạn đó, móc khóa cá heo này mình có nhiều lắm."
"..." Virgo vẫn đang load những lời mà người trước mặt đang nói.
Lần đầu gặp mặt quả là không đáng nhớ chút nào, 17 năm cuộc đời Virgo chưa bao giờ gặp người nào không biết xấu hổ như vậy. Cũng may là chỉ có cô biết tên cậu ta chứ cậu ta không biết tên cô, chứ cô không muốn tiếp xúc với loại người như này dù chỉ một chút.
Quay lại hiện tại.
" hello?" Gemini vẫy vẫy tay ngang với người bạn tưởng lạ mà quen trước mặt, sợ người ta không nghe rõ định mở miệng hỏi lại lần nữa.
Nhưng mà..
Chưa kịp hỏi thì người ta đã bỏ chạy mất rồi.
"..."
Bộ mình trông đáng sợ lắm hả ta...
--
" Aquarius à, cảm ơn cậu nhiều nha!" Isabel cất giọng cảm ơn với người "bạn" thân yêu của nhỏ.
Lại là cái giọng điệu đó, Aquarius sắp kiềm không nổi mà suýt đấm người luôn rồi.
Lần thứ ba trong 2 ngày học đầu tuần.
Bình tĩnh lại Aqua à, một điều nhịn bằng chín điều lành, làm người không nên giải quyết bằng nắm đấm.
Cố rặng một nụ cười hết sức gượng gạo, Aquarius mở miệng nói:
"Không có gì đâu Isabel, lần sau đi học cậu nhớ mang nước nhé, tớ sợ nước ngoài căng tin cung cấp không đủ cho cậu uống đâu."
" Haha cậu hài hước ghê á." Isabel vừa uống nước vừa cười khanh khách, nước bay tung tóe khắp xung quanh nhỏ.
"..."
"Ê bọn mày, nghe bảo vụ đánh nhau của thằng lớp A đó không yên rồi, ba mẹ đứa bị đánh còn đòi thằng đó đền bù tiền nữa cơ."
"Nghĩ cũng tội, đã bị đuổi học rồi còn bị đòi bù tiền, haha."
Lại là chuyện về cái cái người đó, dạo gần đây vụ đó cứ rầm rộ mãi trong trường, vẫn như mọi khi, Aquarius không mấy quan tâm đến chuyện người khác, cái gì mình không biết rõ thì tốt nhất không nên đánh giá vội, châm ngôn của cô luôn là như vậy, vừa đỡ lôi phiền phức vào người vừa đỡ phải suy nghĩ nhiều tới.
Ngồi lại chỗ ngồi của mình, cô thầm nghĩ, tí nữa học về cô sẽ ghé qua thăm Eudora.
Hôm qua trên đường đi học về cô vô tình thấy một bé cún nằm ngất giữa một con hẻm ít người qua lại, Aquarius không nhịn được mà lại xem nó có làm sao hay không, tiện thể mua cho nó một chút thức ăn luôn.
Chơi với nhau một hồi, bé cún đó và cô bỗng trở thành bạn lúc nào không hay, cô cũng quyết định đặt tên cho nó là Eudora.
Quyết định vậy đi, tí đi học về cô sẽ thăm nó, mong là nó vẫn ở đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro