Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Cùng đi đi

Chương liên quan: 16

------

Libra cầm tài liệu lên đọc chăm chú, ngón tay trắng nõn xinh đẹp gõ gõ lên bàn làm việc.

Ting!

"Hửm." Nghe tiếng tin nhắn, cô đưa tay với lấy điện thoại.

Tiểu thư, ghé qua tiệm của tôi ăn chút gì không.

Libra đọc được dòng tin nhắn được gửi tới, không kiềm được mà cười mỉm.

Sau hai lần vô tình được Sagittarius cứu, Libra phải thừa nhận một điều rằng:

Cô và anh ta khá là có duyên với nhau đấy chứ.

Libra lướt từng ngón tay trên bàn phím, viết xong dòng tin nhắn, cô nhanh chóng khoác áo khoác vào, bước ra khỏi phòng làm việc.

Tiệm của anh là tiệm sửa xe hay tiệm đồ ăn vậy hả?

------

"Ồ, vậy ra cô điều hành cả một công ty cơ à, chả trách sao đi xe nhiều tiền vậy." Sagittarius vừa nhai nhoàm nhoàm vừa nói.

Libra:...

Có thể ăn xong rồi hẳn nói được không vậy..?

"Ừ, cũng có thể nói là vậy, mà cũng chả sung sướng gì." Libra thở dài, ngao ngán với khối lượng công việc chất đống, nhân viên thì hoàn toàn tệ hại.

Sagittarius uống một ngụm nước ngọt, cười khặc khặc: "Há há, giàu như vậy mà không sung sướng hả, cô nhìn tôi này."

Sagittarius chỉ vào bản thân, áo ba lỗ chỗ lành chỗ rách, quần xà lỏn, dép lê xỏ ngón.

Libra:...

"Anh cũng lạc quan yêu đời quá nhỉ, sống vậy...cũng được sao." Libra chống cằm, nhìn Sagittarius cười khẩy.

"Có gì đâu mà không được, tôi thích cuộc sống như thế này hơn, tự do tự tại, được làm đủ mọi điều mình thích không cần để ý ánh mắt của ai cả." Sagittarius vỗ ngực tự hào, lại lấy ra thêm một bát đồ ăn nữa, nhai nhai tiếp.

Libra nghe vậy, trầm mặc.

Sướng thật nhỉ, không như cô, anh ta dũng cảm hơn nhiều.

Nhìn lại bản thân, Libra cảm thấy không có chỗ nào đáng tự hào để mà khoe ra cả, từ nhỏ đã luôn luôn cố gắng hoàn hảo, sống bằng ánh mắt của người khác, đến cười một cách thoải mái cũng không dám. Làm gì cũng có chừng mực.

Cứ sống trong một cái khuôn khổ như vậy khiến cô cảm thấy rất sợ hãi với việc bước ra khỏi nó, Libra nghĩ, nếu như cô dũng cảm được một phần như Sagittarius, có lẽ cuộc sống của cô sẽ tốt hơn nhiều chăng..?

"Cô không ăn à." Sagittarius thấy đồ ăn của Libra vẫn còn nguyên, tò mò hỏi.

"Hả?" Libra nhìn bát đồ ăn toàn là dầu mỡ, nhăn mặt, nghi ngờ độ sạch sẽ của nó.

Cô chần chừ một lúc.

Xong cuối cùng vẫn dũng cảm nếm thử.

"!" Libra vừa nếm thử đã ngay lập tức mở to mắt bất ngờ.

Ngon quá.

Sagittarius nhìn biểu cảm của Libra, cười.

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ.

Ăn xong Sagittarius lại cặm cụi chạy đến chiếc xe đang sửa dở, mở cốp xe ra loay hoay làm việc.

Libra không có việc gì làm, công việc ở công ty cũng xử lí xong hết rồi, lười biếng đi quanh quanh ngắm tiệm sửa xe một chút.

"Anh ở đây vậy ba mẹ anh đâu?" Libra tò mò, khoanh tay dựa người vào kệ đựng đồ hỏi.

Rốt cuộc gia cảnh của anh ta tệ tới mức nào mà ăn mặc tả tơi quá vậy.

Sagittarius nghe câu hỏi, trầm mặc một hồi.

"Tôi không có ba mẹ."

Libra nghe vậy, cứng đờ người: "...Xin lỗi."

Sagittarius phủi phủi tay, coi như việc này không có gì nghiêm trọng: "Có gì đâu mà xin lỗi, tôi bình thường mà."

Vậy là anh ta một thân làm việc rồi mở cái tiệm xe này sao... Libra thầm nghĩ, có chút vừa khâm phục lại vừa cảm thấy tội lỗi bởi câu hỏi vừa nãy của bản thân, cô chần chừ suy nghĩ một lúc.

Muốn bù đắp lại cái gì đó.

"Sau này xe của tôi hư đều mang đến đây sửa hết được chứ." Libra từ tốn nói, tiến đến gần bên cạnh Sagittarius.

"Tiền tôi không thiếu, giá cao tới mấy tôi cũng trả được."

Sagittarius nhìn vị tiểu thư danh giá đứng cạnh mình, bất lực cười: "Được được, phục vụ cho tiểu thư là niềm vinh hạnh của tôi.

-----

Virgo ngồi một mình một góc trong giờ thể dục, nhìn bạn bè vui vẻ chơi đùa xung quanh, cô cảm thấy có hơi... bực mình.

Bực mình, đáng lẽ không nên dùng từ đó mới đúng.

Virgo vò vò đầu bản thân, nhớ lại vài ngày trước.

"Virgo, sang năm là năm cuối rồi, em đã xác định được ngành mình muốn học và nghề nghiệp mình muốn làm chưa?" Giáo viên ân cần hỏi thăm, ông là thầy chủ nhiệm của Virgo.

Virgo nghe thầy hỏi, có hơi bất ngờ.

Nghề nghiệp mà cô muốn làm..?

Virgo nhớ, lúc đó cô trả lời là em vẫn đang suy nghĩ với thầy. Nhưng trên đường về nhà, đầu óc cô lại hoàn toàn trống rỗng.

Virgo là một học sinh giỏi xuất sắc, trước giờ điểm số luôn luôn đứng đầu trường. Nhưng chưa một lần cô nghiêm túc nghĩ xem bản thân mình muốn làm gì, hầu như ngày qua ngày đều chỉ biết cắm đầu vào học thôi.

Virgo cay đắng cười, thầm nghĩ bản thân giống như một con rối vậy, cô ra sức học tập vì ba mẹ, vì thầy cô, nhưng chưa một lần vì chính bản thân cô.

Đến cả sở thích cũng không có, vậy thì làm sao có thể nói đến nghề nghiệp mong muốn được.

"Suy nghĩ cái gì đó bạn học Virgo."

Cắt đứt mạch suy nghĩ, Virgo ngẩng đầu lên.

Lại nhìn thấy bản mặt ngậm kẹo mút quen thuộc của ai đó.

"Cậu tới đây làm gì? Đang trong giờ học mà." Virgo nhăn mặt hỏi, chán không buồn chửi, lớp cô và cậu ta khác nhau, giờ cô học thể dục thì cậu ta phải ở lớp chứ, sao lại ở đây.

"Cúp tiết." Gemini hiển nhiên trả lời.

"Chán quá nên mình cúp, tính ra sân thể dục chơi với mấy đứa bạn xí thì lại gặp bạn học Virgo ở đây." Gemini cười nói, phủi phủi đất trên sàn thể dục rồi ngồi xuống cạnh Virgo.

"Ban nãy nghĩ cái gì đó." Gemini cắn kẹo rộp rộp, hương dâu sữa lan tỏa khắp khoang miệng.

Virgo nhìn dáng vẻ cà lơ phất phơ của Gemini, không hiểu sao không thấy chán ghét như mọi khi mà đột nhiên lại muốn tâm sự với cậu ta một chút.

"Nghề nghiệp tương lai." Virgo tóm tắt gọn lẹ lại trọng tâm phiền não của bản thân.

Gemini bất ngờ: "Người giỏi như cậu mà cũng suy nghĩ về việc này sao, giỏi thì làm gì chả được."

Virgo biết kiểu gì cậu ta cũng nói vậy, cười chua xót. Ngay lúc cô đang định bỏ qua việc này thì Gemini lại nói tiếp.

"Mà người giỏi cũng có nổi khổ riêng nhỉ, cũng không trách được cậu lại suy nghĩ như thế."

Virgo nghe vậy, im lặng.

"Nói thật, trong mắt mình, những người giỏi không có gì thú vị cả, không phải đánh đồng, nhưng hầu như những người giỏi mình gặp đa số đều chỉ biết học và học, khi nói đến nghề nghiệp muốn làm hay thứ họ đam mê, họ lại chả có bất kì cái nào cả."

"Tất nhiên cũng có những người vừa giỏi vừa có những kế hoạch rõ ràng cho tương lai."

"Mình mong là bạn Virgo thuộc kiểu thứ 2." Gemini nói xong, nhìn Virgo mỉm cười.

Lần đầu tiên trong đời, Virgo thấy dáng vẻ nghiêm túc nói chuyện của Gemini.

Những lời nói của cậu ta như chạm vào trái tim cô, khiến cô, một đứa suốt ngày chỉ biết học và học...

Giờ đây cũng muốn tìm ra thứ mà bản thân thích.

Virgo lấy tay gõ vào đầu Gemini một cái, sau đó đứng dậy phủi phủi bụi dính trên quần áo, bước đi đến phía cửa phòng học thể dục.

"A! Đau, đi đâu đấy?" Gemini ôm đầu la oai oái, đứng dậy đuổi theo sau Virgo.

Virgo vừa đi vừa quay đầu lại nhìn Gemini, cười nói: "Cúp tiết."

Gemini vẻ mặt hơi bất ngờ nhưng sau đó nhanh chóng đã chạy tới đứng cạnh Virgo, cười tươi nói: "Mình biết chỗ này hay lắm, cùng đi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro