Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Anh ta mấy tuổi vậy?

"Pisces!"

"Pisces!"

"Pisces Glenda! Dậy ngay cho thầy!"

Pisces mặt nhăn mày nhó ngẩng đầu dậy, ánh nắng chói chang từ cửa sổ phòng học chiếu vào khiến mắt cô nheo lại, phải đưa tay che ngang mắt.

"Ngủ ngon quá nhỉ, có cần tôi lấy gối kê cho em ngủ luôn không, nước dãi em chảy đầy sách rồi kìa." Giáo sư Smith hai tay vừa chống hông vừa nói.

Cả lớp cười ầm lên vì lời giáo sư nói.

Pisces mắt tràn đầy khó hiểu nhìn giáo sư, có vẻ như vẫn còn hơi ngái ngủ, cô đảo mắt nhìn qua nhìn lại tỏ vẻ không hiểu, mất một lúc mới tiêu hóa được lời vừa nghe.

"Ơ dạ! Em xin lỗi thầy ạ!" Pisces hốt hoảng đứng dậy, hai tay cô đưa lên vuốt vuốt mái tóc xanh bị rối do ngủ hơi lố của mình, mặt đỏ rực lên vì xấu hổ.

"Lần thứ ba trong tuần rồi đấy Pisces, em cảm thấy mệt thì có thể xin nghỉ, không cần gắng sức đâu." Vị giáo sư già thở dài nhìn Pisces, ông dạy học đã lâu thế này rồi mà đến tận bây giờ mới thấy có người ngủ trong tiết mình đến 3 lần, điều này khiến ông không khỏi hoài nghi lại khả năng dạy học của mình.

"Dạ em không sao ạ, em xin lỗi thầy ạ!" Pisces cúi lên cúi xuống xin lỗi thầy, vội lấy tay gập sách lại, thật là xấu hổ quá đi, ai đời lại ngủ đến chảy nước dãi đầy sách như thế này chứ.

Đang định nói nữa thì giáo sư đưa tay nhìn lấy đồng hồ, thấy gần hết tiết rồi, ông cũng không muốn làm khó cô học trò lắm tài nhiều tật này nữa, quyết định tha cho cô.

"Thôi được rồi, không có lần sau đâu đấy." Nói rồi ông quay lại vị trí bục giảng.

"Nhớ về làm bài tập đấy cả lớp, buổi học kết thúc tại đây."

Xung quanh tràn ngập âm thanh đóng sách vở cùng tiếng bước chân, Pisces đưa mắt nhìn theo  giáo sư, thấy ông bước ra khỏi cửa lớp rồi, cô mới ụp mặt xuống bàn mà thở dài.

Trời ạ, Pisces cũng không muốn thế đâu, chả qua là sau lần trao đổi số điện thoại đó, tâm trạng cô không lúc nào bình tĩnh được cả, ban ngày thì cứ hở 5 phút lại mở điện thoại ra kiểm tra, ban đêm thì đắn đo ngồi trên giường nhìn dãy số trên điện thoại mà không dám nhấn gọi, cô cảm giác bản thân mình sắp điên lên luôn rồi.

"Sao anh ấy không gọi mình chứ.."

"Hay là mình gọi trước, dù sao mình cũng là người xin số anh ta..."

"Mà thôi đi Pisces, như vậy thì mất giá quá..." 

Đấy, tối nào cũng thế khiến cả tuần nay mỗi lần lên lớp là Pisces lại cứ ngủ gà ngủ gật.

"Xem kìa, tương tư người ta nên mất ngủ hả bé good girl của chúng ta, haha." Sofia ngồi cạnh bên cố nín cười nãy giờ cuối cùng cũng không chịu được nữa, cô nàng vừa đưa tay xoắn lấy ngọn tóc xoăn, vừa mở miệng cười khằng khặc đến chảy cả nước mắt.

"Đừng có trêu tớ Sofia..." Pisces thở dài, bị nói trúng tim đen khiến cô không biết làm thế nào để đáp trả.

Nghĩ lại thấy bản thân đúng thật là ngu ngốc, cái gì mà love at first sight với người mà mình gặp trong một bữa tiệc, bộ đây là mấy bộ phim tình cảm tuổi teen hay gì vậy, Pisces vừa nghĩ vừa trách bản thân non dại, vậy nhưng mà cô vẫn không quên được cái gương mặt đẹp như tạc tượng cùng với giọng nói trầm ấm quyến rũ chết người của người tên Scorpio đó được. 

Nói mới nhớ, cô mới chỉ biết mỗi tên của anh ta, còn lại chả có thêm thông tin gì cả. Pisces quay sang nhìn cô bạn thân vẫn còn đang ngồi cười nãy giờ, suy nghĩ một hồi quyết định dũng cảm hỏi thử.

"Này Sofia, đừng có cười nữa, cậu quen người tên Scorpio đó phải không, anh ta mấy tuổi vậy..?"

Sofia đang cười thì khựng lại, đầu tiên là đưa ra bộ mặt khó hiểu.

Cái quái gì.. làm quen nhau mà vẫn chưa biết tuổi nữa hả..

Sau đó là đưa ánh nhìn đầy thích thú nhìn Pisces : "Anh ta ấy à, hừm..."

Pisces nín thở quan sát bạn mình, xung quanh im lặng đến nổi cô còn có thể nghe thấy tiếng thở của bản thân, giờ cô nghiêm túc lắng nghe còn hơn cả lúc nghe thầy giảng bài nữa.

(Em gửi lời xin lỗi đến thầy Smith ạ-Pisces)

"Không nói đâu, cậu tự đi mà hỏi haha." Sofia cười khoái chí, nhanh tay nhấc cặp sách lên chạy nhanh ra cửa lớp học.

"Sofia!" Pisces nhìn bóng dáng dần xa của bạn mình, bất lực thở dài.

--

"Này anh, anh biết sửa xe hả, có thể giúp tôi với được không?" Libra thở hồng hộc sau khi lấy hết sức lực còn lại của mình để chạy tới chỗ người mà theo cô đoán là biết sửa xe đó.

"Hả?" Người nọ đang phủi phủi vết bẩn trên áo thì quay lại. 

"Anh giúp tôi với được không, xe tôi bị hư, ở đằng kia kìa." Libra đưa tay chỉ đến chiếc xe hơi đỏ rực nằm nổi bật một góc ở cách đó không xa, cô có hơi bất ngờ vì vẻ ngoài sáng sủa của người kia, khác hẳn với vẻ ngoài...à ừm...

Nói sao nhỉ...Áo phông rách tùm lum, quần jean thì chỗ vá chỗ không...bụi bặm phong trần hả?.. Phải không?

Thói quen khó bỏ khiến Libra hay có xu hướng đánh giá người khác ngay lần gặp đầu tiên, nói thật thì cách ăn mặc của người này khiến cô có hơi.. dị ứng, nhưng giờ không phải lúc đó, quan trọng là cái xe của cô kia kìa.

"Xe?" Người kia đưa tay vén lấy những sợi tóc màu nâu rơi xòa trước mặt, đưa đôi mắt màu hổ phách nhìn đến nơi mà Libra đang chỉ.

"Ừm đúng rồi, xe tôi bị hư, anh giúp tôi với được không?" Libra có hơi đề phòng, bất giác lùi lại vài bước, dù sao thì bây giờ đang là nửa đêm, lại một nam một nữ xa lạ ở cạnh nhau thế này có hơi nguy hiểm.

"Ồ không ngờ có người số xui y chang mình luôn, đâu để tôi xem." Nói rồi anh bước đến cạnh Libra.

Libra :....

Libra thận trọng dẫn người đàn ông cao to kia đến nơi đậu xe của mình, khoanh tay đứng cạnh chăm chú quan sát người nọ.

Người đàn ông quan sát một lúc rồi nói :"Hừm.. xe của cô tốt đấy, có vẻ lâu rồi không lấy ra đi nên bị lỗi ắc quy." Nói rồi anh vén tay áo lên, để lộ ra làn da bánh mật, bắp tay cơ bắp cùng những đường gân tay, anh chăm chú quan sát, sau đó thực hiện một loạt động tác vừa nhanh vừa chính xác, có vẻ rất thuần thục.

Libra đứng cạnh gật gù xem như đã nghe hiểu, im lặng tiếp tục quan sát.

10 phút sau

 Anh vươn dài tay, đóng nắp xe lại, thở ra một hơi nói : "Có vẻ được rồi đó, cô khởi động xe lại thử xem."

Libra mắt sáng cả lên, lên xe thử khởi động, nghe được tiếng động cơ ô tô, gương mặt xinh đẹp nãy giờ cau có của cô mới dãn ra được đôi chút.

"Thật sự cảm ơn anh rất nhiều, không có anh chắc tôi chết mất." Libra mở cửa bước xuống đứng trước mặt người nọ, cúi gập đầu cảm ơn.

"À không có gì đâu, về cô thay ắc quy mới đi nhé, cái này tôi sửa tạm thời thôi." Anh có hơi bất ngờ bởi hành động này, đang định đưa tay lên gãi đầu thì mới để ý tay mình dính dầu xe hết rồi, cuối cùng lại đưa ra trước người phủi phủi tay cười nói.

"Thật sự không biết cảm ơn anh thế nào đây, ừm.. tôi có chút tiền mong anh nhận, coi như thay lời cảm ơn của tôi." Libra lục lọi trong túi xách ra một xấp tiền đô, đang định đưa thì..

"À không cần đâu, khách sáo quá." Người đàn ông thấy Libra định đưa tiền liền nhanh chóng lắc đầu, từ chối nhận.

"Không! Sao vậy được, anh nhận đi." Libra kiên quyết không nghe lời, vẫn kiên định nhét tiền vào tay người nọ.

Người đàn ông có vẻ cũng hơi khó xử, cuối cùng giành qua giật lại vẫn bị Libra nhét vào người xấp tiền.

"Cảm ơn anh nhiều nhé, nhìn anh có vẻ rất chuyên nghiệp lúc sửa xe, chắc anh là thợ sửa xe hả?" Libra tò mò hỏi.

Người đàn ông nghe vậy cười khổ, không biết nên khóc hay cười, chỉ tay đến chiếc xe hơi của bản thân nói : "Cũng có thể nói là vậy, mà chủ yếu là do xe tôi cũng hay hư, thành ra sửa hoài cũng quen." 

Libra nhìn sang, lúc nãy gấp nên không để ý, giờ khi quan sát lại rồi, khóe mắt cô giật giật, có vẻ cô hiểu ý của anh ta rồi...

Xe.. quả thật là nhìn không ra nổi dáng vẻ của một chiếc xe hơi luôn, hết sức tồi tàn, cửa kính thì bay mất, cửa xe thì sắp rụng xuống đất luôn rồi, lái cái xe này có hợp pháp không vậy...

--

- Thật sự rất cần những comment của mng để mình có động lực viết tiếp luôn ấy, vd như mng cảm thấy cách mình xây dựng nhân vật thế nào, cảm nhận về từng cung, muốn mình đào sâu vào tâm lí của ai hay là vấn đề về đất diễn:(, mình sẽ rất biết ơn nếu nhận được góp ý từ mng.

- Sắp tới dần tiết lộ hết cp mình sẽ có một chương riêng để đưa ra vài fact thú vị trong lúc viết truyện của mình nhé:>






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro