Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Về nhà cẩn thận nhé.

Chương liên quan: 8

---------------------------

"Cậu nhắn với ai đấy?" Cancer cau mày đưa mắt nhìn Leo nãy giờ đang cặm cụi bấm điện thoại.

" Hả?"

"Tớ hỏi là cậu đang nhắn tin với ai đấy?"

"À bạn tớ, tớ mới làm quen hôm bữa ấy."

"Là Virgo , hôm bữa cậu ấy đột nhiên nói muốn kết bạn với tớ ấy, thế là dạo này cậu ấy cứ hay chủ động nhắn tin với tớ." Leo cười nói, tay đưa điện thoại đến trước mặt để Cancer đọc dòng tin nhắn mới được gửi tới gần đây nhất giữa hai người.

Cancer nhìn dòng tin nhắn mới được gửi tới, trên mặt không rõ là cảm xúc gì.

Nào có thời gian bọn mình đi uống cà phê nhé.

"Vigro Ula, cái người lúc nào cũng đạt hạng 1 của trường ấy à? Sao đột nhiên lại kết bạn? Không phải rất kì sao, cậu cẩn thận một chút đi, gặp ai cũng cười cười nói nói với họ, có ngày bị lừa cho đấy." Cancer không thể hiểu nổi bạn mình, đâu ra tự dưng có người chạy tới bảo muốn kết bạn như vậy không phải rất đáng ngờ sao.

"Trời Can, bình tĩnh lại đi, kết thêm bạn mới cũng đâu mất mát gì đâu phải không, có mệnh hệ gì thì tớ cam đoan sẽ tự chịu trách nhiệm được mà, đừng lo." Leo nói, mắt vẫn dán chặt vào điện thoại.

Cancer nhìn gương mặt tươi cười của Leo, trong lòng không biết là cảm giác gì, từ lúc biết tin Leo và Taurus hẹn hò tới giờ, cô vẫn luôn tràn ngập cảm giác khó chịu, bây giờ lại thêm người bạn từ đâu mới tới này, tâm trạng đã tệ lại càng thêm tệ. Cô muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

--

"Gặp lại cậu sau nhé Virgo."

"Được, tạm biệt." Virgo vừa nói vừa đưa tay kéo lại khóa cặp của mình, tiết cuối kết thúc rồi, cô chỉ muốn chạy ra khỏi trường thật nhanh thôi.

Cuối cùng cũng tới cuối tuần, Virgo rút điện thoại trong túi áo ra.

17h30

May thật, vẫn còn có thể ghé đâu đó thư giãn một chút.

Mẹ của cô kiểm soát rất chặt chẽ, cô không bao giờ được ở ngoài nhà quá 19h tối, ở trường đã không thoải mái rồi, về nhà cũng chả khá khẩm hơn là bao. Nay được dịp may mắn như này, Virgo quyết định sẽ đi đâu đó cho khuây khỏa một chút.
-

"Ngon ghê." Virgo vừa uống một ngụm cacao vừa đeo tai nghe, vị đậm đà cùng với mùi hương thơm ngát của cacao khiến tinh thần cô tỉnh táo lại hơn đôi chút rồi, hai chân cô không kiềm được mà đung đưa theo điệu nhạc. Bây giờ mà có ai đi ngang qua nhìn thấy Virgo như này chắc là phải dụi mắt hơn trăm lần cho chắc là đúng người quá.

Vui vẻ chưa được bao lâu, ngay lúc Virgo định tính tiền để về nhà thì ngoài trời lại đổ mưa, Virgo nhìn những giọt mưa rơi càng ngày càng nhiều trên mặt đất, nụ cười trên mặt cô lại càng vặn vẹo.

Chết tiệt, không mang dù.

Giờ mà ở đây đợi trời tạnh thì về nhà không kịp mất, ngay lúc cô đang định chạy thật nhanh về nhà thì cánh tay của cô bỗng bị ai đó lôi lại, cả người cô lao thẳng vào lồng ngực rắn chắc của một người con trai, bị người kia ôm trọn vào người.

"Trời bạn học, bạn muốn chết sớm hả hay sao mà dầm mưa chạy vậy." Người kia rất biết giữ khoảng cách, ngay lập tức bỏ hai tay ra khỏi người Virgo, còn tiện phủi phủi mấy giọt nước mưa trên tóc của cô.

Hả?

"Gemini Muriel?" Virgo trợn tròn mắt cả lên, lại là cậu ta, sao lại trùng hợp một cách khó chịu thế này.

"Ừ đúng rồi mình nè, hay quá ha, lại gặp nhau rồi." Gemini nhìn người con gái lúc nào cũng mặt nhăn mày nhó trước mặt, miệng cười đưa tay lên vuốt mái tóc do dầm mưa mà bị ướt của bản thân.

Hay cái quái gì, xui xẻo thì có...

Virgo nghĩ bụng trong lòng, trên mặt ghi rõ hai chữ "ghét bỏ" đối với người đối diện, cả người cô như được lập trình mà tự giác đứng cách người nọ hai bước.

"Không phải chuyện của cậu, lần sau đừng có tự dưng lôi kéo người khác như vậy, chả ra thể thống gì cả."

Không sai, Virgo ghét cay ghét đắng cái người này, cô thậm chí còn không buồn giấu mà thể hiện rõ hết ra qua nét mặt lẫn trong lời nói.

"Mồm miệng xéo xắc thế, mình lo cho bạn mà, đứng đây đợi tạnh mưa với mình nè chứ đừng có dầm mưa như vậy." Gemini vẫn không nhận thức được sự ghét bỏ của người kia, kể từ khi gặp nhau lần đầu ở cuộc thi bơi lội, ấn tượng của cậu với cô bạn này gắn liền với hai chữ "buồn cười", không phải buồn cười theo nghĩa coi thường hay gì, chỉ là cảm thấy người này lúc nào cũng mang trên mình cái bộ mặt nghiêm túc, xinh mà nói chuyện xéo xắc quá trời, tự dưng lại thấy hài hài.

"Bạn học tên gì vậy? Bọn mình gặp nhau tính đến giờ là lần thứ 3 rồi đó mà mình vẫn chưa biết tên cậu." Gemini mãi mới có dịp nói chuyện với người bạn này, may là lần này cậu ấy không bỏ chạy nữa.

Virgo nhăn mặt, đưa mắt liếc sang Gemini :

"Cậu bớt nói một chút được không, muốn tôi ở đây đợi tạnh mưa thì im lặng chút đi." Virgo cũng không biết mình bị cái gì, ngay từ đầu cần gì phải ở lại đây với cậu ta, cứ mặc kệ mà chạy về đi là được rồi, ma xui quỷ khiến thế nào lại quyết định ở lại đây.

"Nói tên thôi mà khó khăn vậy hả, nói đi rồi mình im." Gemini không bỏ cuộc, vẫn cứ lải nhải không dứt.

Lải nhải được hơn 5 phút, còn nghe nữa thì Virgo phát điên mất.

"Tôi tên Virgo, Virgo Ula, được chưa?"

Gemini nhận được câu trả lời như mong muốn, rất vui vẻ mà đưa tay lên làm kí hiệu khóa miệng, biểu thị cho việc sẽ không nói nữa, rất giữ lời.

Virgo nhìn hành động đó, đến cạn cả lời với người này, cô không thèm nhìn nữa mà quay mặt qua chỗ khác, dù sao thì trời mưa lớn như này, chắc là mẹ sẽ hiểu cho cô thôi, không cần gấp gáp làm gì, dù gì thì ở đây với người này còn thoải mái hơn là về nhà.

Trời vẫn đang mưa to, ánh đèn xanh phát ra từ cửa hàng tiện lợi càng khiến cho khung cảnh bây giờ thêm âm u, thường thì những ngày như này Virgo luôn ở trong nhà để học, bạn bè thì không có, có ra ngoài chơi thì cũng chỉ có một mình, vậy nên cô cũng không muốn ra ngoài làm gì. Những lúc như vậy dù không muốn nhưng ít nhiều tâm trạng của cô cũng sẽ bị trùng xuống, có thể là ghen tị hoặc cũng có thể là cảm xúc gì đó mà đến cả cô cũng không biết, rõ ràng mọi thứ nhìn thì rất ổn nhưng lại vừa không ổn, vấn đề ở đâu đến cả chính bản thân Virgo cũng không biết nữa.

Mãi chìm đắm trong dòng suy nghĩ thật lâu, Virgo không nhận ra trời đã tạnh mưa từ lúc nào.

"Bạn học Virgo."

"Bạn ơi, về nhà được rồi kìa."

Cái gì mà nói lắm quá vậy.

"Sao cậu bảo sẽ im lặng nếu tôi nói tên mà vẫn nói nhiều quá vậy!" Virgo bực mình to tiếng, giận cá chém thớt lên người nọ, tên này như gắn động cơ vào miệng vậy, nói không biết mệt à.

  "...."

Gemini nghe mà đơ cứng người một chỗ, một lúc sau loay hoay lôi điện thoại trong túi quần ra, bàn tay nhấn vào mục ghi chú trong điện thoại, liến thoắng gõ ra một dòng chữ rồi đưa đến trước mặt Virgo :

Trời tạnh mưa rồi kìa, về nhà cẩn thận nhé.

--
Lâu lắm rồi mới ra chương mới, một phần do nhiều việc quá với lại mình cũng bị mất cảm hứng trong một thời gian ấy, mong là mng chưa quên cốt truyện😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro