Phần 8
Chiếc váy màu trắng ngọc trên thân nữ nhân quyển chuyển lay động theo từng bước trên đi về phía trước, dưới ánh tráng bạc mờ ảo lúc sáng rõ lúc lại nhuộn một màn đục thân thể nử nhân mạnh khảnh lại có phần mờ ảo dưới ánh trăng mờ như hòa làm một với cái rợm ngợm tối tăm của căn phòng.
Thiên Yết từ khi bước vào nhà ma đến giờ vẫn chưa lên tiếng, thích thú quan sát mọi ngóc ngách của con đường ẩn mình trong màu tối lạnh lẽo, chờ đợi thứ gì đó xuất hiện.
Song Tử đi sau cô cũng không lên tiếng, thầm lặng nhìn bóng lưng quen thuộc truóc mặt, ánh mặt dán chặt trên tấm lưng mảnh khảnh đến nỗi chỉ một cử động nhỏ của bờ vai ấy cũng sẽ thu vào trong tận sâu trong đáy mắt cậu.
Cậu thích cô không biết đã từ bao giờ chỉ biết lần đầu gặp gỡ tiểu công chúa trước mặt cậu đã thích.
-Làm sao vậy?
Thiên Yết không biết từ lúc nào đã ở ngay truóc mặt cậu khiến Song Tử thoáng giật mình một cái nhưng cũng nhanh trong chở lại dáng vẻ cười cười
_Không có gì chỉ đang suy nghĩ mấy thứ vớ vẩn thôi
_Hừ! còn không mau đi nhanh lên đi cậu để bản công chúa phải đứng đợi từ nãy đến giờ đấy_Mắt còn chả thèm nhìn cậu nhưng miệng vẫn không ngừng buông lời lẽ thể hiện rõ sự khó chịu_Chẳng biết mấy người kia đã ra chưa nữa?
-----------------------
Nhân Mã dũng cảm, mạn mẽ đã biến mất rồi.....
Thiếu nữ ôm lấy thân thể nam nhân không ngừng khóc lớn chỉ hận không thể hoàn toàn biến áo nam nhân vắt ra nước.
Con ma chết bầm nào đấy đang nắm lấy cổ chân cô Là Nắm Lấy Cổ Chân Cô....
Bàn tay thô ráp lại có chút nhớt nhát từ từ kéo cô chân cô về phía mình, Nhân Mã lúc này càng khóc to hơn mà Xử Nữ từ đầu đến cuối chỉ làm duy nhất một hành động _nhịn cười.
Cậu thật sự rất muốn cười.
Hazz dù sao cũng không thể để cô bạn gái truóc mặt cứ khóc không ngừng Xử Nữ thuận chân đạp một phát vào bàn tay đang nắm lấy cổ chân Nhân Mã cánh tay to khỏe cũng thuận tiện nhấc bổng cô lên ôm theo kiểu công chúa cứ thể đưa cô thoát khỏi nhà ma trong sự ngỡ ngàng của Nhân
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro